SAU KHI CHẾT, TÔI XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI THIẾU GIA GIẢ LÚC NÀO KHÔNG HAY
Giới thiệu nhân vật
Dương Nhật Tâm
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m71
Cân nặng: 47 kg
Học sinh lớp 11A3
Thiếu gia giả
Lục Quân Hạo
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m90
Cân nặng: 85 kg
Học sinh lớp 11A1
Thiếu gia thật của chủ tịch tập đoàn A
Phu nhân Lục gia
Tuổi: 44
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 52 kg
Là phó chủ tịch tập đoàn A
Ba Lục
Tuổi: 49
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 80 kg
Là chủ tịch của tập đoàn A
Vu Cao Tuấn
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m86
Cân nặng: 79 kg
Học sinh lớp 11A1 và là bạn của Lục Quân Hạo
Con trai cả của chủ tịch tập đoàn Z
Hàn Hi Hoa
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m72
Cân nặng: 51 kg
Học sinh lớp 11A1
Hoàng Việt Bân
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 79 kg
Học sinh lớp 11A1 và là bạn của Lục Quân Hạo
Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn V
Thầy Khiêm
Tuổi: 46
Nghề nghiệp: Giáo viên Vật Lí
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1
Cô Thương
Tuổi: 39
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngữ Văn
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3
Bố ruột của Dương Nhật Tâm
Tuổi: 50
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 87 kg
Nghiện rượu
Mẹ ruột của Dương Nhật Tâm
Tuổi: 48
Chiều cao: 1m58
Cân nặng: 62 kg
Bán cá ngoài chợ để sinh sống
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
Tuổi: 46
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 47kg
Là 1 trong những founder của công ty G
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m71
Cân nặng: 47 kg
HjJbb BJB. Hb B. BBbBbb. B B. B. BB Bb B. bB. BBBnN nNN. N. B. bBB. bB. BV. BBB. VV. Vv. BB. vvVvVvVVV. bBBb nsjsbzbB. BB z z. B. bBabBB s sz z z s s s z s. S s. S s b. S. D s s d d d d. F f f f f f ff f gg g. gg gg g g g gg g. G g h g ggg. hh g g vrnr. H h n. O i k j
Mụ tg simp Hyera
Mong mn ủng hộ tác phẩm mới của tui nha
Chương 1
Dương Nhật Tâm là 1 cậu bé mất cha, cha cậu đã mất khi cậu vừa mới 2 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác, còn mẹ cậu sau khi cha mất thì tiều tụy hẳn đi, lúc nào cũng cáu gắt, đập phá đồ nhưng có lúc lại nhốt mình trong phòng khóc, lúc đó cậu còn rất bé thôi nhưng cậu cũng có thể nhận ra, sau khi cha mất thì mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của mẹ rồi
Nhưng mẹ cậu là 1 người phụ nữ rất vĩ đại, bà rất giỏi, 5 năm sau, công ty mà bà thành lập cùng với những người đồng đội khác đã trở thành 1 tập đoàn lớn và có hẳn 3 công ty con và để đạt được như vậy thì bà phải bỏ qua thứ có thể làm gánh nặng nhất với bà...đó chính là " cậu"
Từ năm cậu 3, 4 tuổi, cậu đã có thể nhận biết mọi thứ, đám trẻ con hàng xóm nói cậu không có cha, cậu đã đánh nhau với bọn chúng nhưng bị bọn chúng đánh lại còn kinh khủng hơn nhiều....
Dương Nhật Tâm lúc 4 tuổi
// loạng choạng chạy vào phòng mẹ với khuôn mặt sưng vù// Hức hức...mẹ...mẹ ơi...huhu...bé bị đánh...bé bị đánh đau....huhuhu
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// lạnh nhạt mà tiếp tục chăm chú vào máy tính, đôi bàn tay liên tục gõ lên bàn phím để giải quyết công việc// Ra ngoài
Dương Nhật Tâm lúc 4 tuổi
Hức hức....mẹ...mẹ ơi...hức hức...bọn nó nói con không có cha.
....huhuhu....
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// nghe thấy cậu nhắc đến từ" cha" mà lông mày dần cau lại, lườm Dương Nhật Tâm rồi tiến đến gần cậu//
Dương Nhật Tâm lúc 4 tuổi
Ah...mẹ...ah...đa...đau bé...ahh
..
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// Xách lấy đằng sau áo cậu mà nhấc cậu lên ném mạnh cậu ra khỏi phòng// Câm cái mồm của mày lại, mày nhìn không biết tao đang làm gì à, sao cứ phải làm phiền tao thế, từ lần sau ở trước mặt tao thì câm cái mồm vào, rõ chưa?
Dương Nhật Tâm lúc 4 tuổi
// run rẩy đáp//....Vâng....hức...
Cứ như vậy mấy ngày hôm sau cậu chỉ được gặp mẹ 1 đến 2 lần trong tuần, có khi 2 tuần còn không gặp được mẹ
Cậu biết là mẹ bận, mẹ rất bận nhưng cậu cũng tự tránh mình đã làm cho mẹ phiền, làm cho mẹ buồn nên mẹ không muốn gặp cậu vì vậy mỗi khi mẹ về nhà, cậu cũng không dám nói gì cả, có lúc định nói nhưng rồi lại thôi vì sợ mẹ mệt mỏi, phiền hà khi nghe thấy cậu nói. Suốt những năm tháng ấy cậu chỉ trò chuyện với con búp bê cũ rồi nhìn mẹ khóa cửa đi mất mà không nói được câu nào với mẹ mà cũng chẳng tiếp xúc hay giao tiếp với ai
Ngay từ lúc 3, 4 tuổi cậu đã biết tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa, mặc quần áo rồi còn lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh để ăn nữa, cậu còn biết quét nhà, rửa bát để mẹ đỡ mệt, để mẹ yêu cậu hơn nhưng thế chắc vẫn chưa đủ rồi....
Càng ngày số lần mẹ về càng ít hơn và đến khi học Tiểu học thì mẹ đã không còn về nữa, lúc đó việc làm ăn của công ty mẹ đang rất thuận lợi nên mẹ đã cho cậu học ở 1 ngôi trường quốc tế và có chất lượng rất tốt, khi đó cậu đã nghĩ mẹ có 1 chút thương mình rồi nhưng không....
Mẹ vẫn luôn không về nhà, không đi họp phụ huynh cho cậu, cứ nghĩ là vì cậu học không tốt nên cậu đã dành mọi thời gian để học để khoe mẹ thành tích nhưng mẹ cũng chẳng hề quan tâm hay đoái hoài. Cậu cả ngày đều không nói gì, cứ thu mình vào 1 góc , chỉ nói khi bắt buộc và bị yêu cầu nên các bạn không ai muốn chơi với cậu cả
Đỉnh điểm là đến năm cấp Hai, mẹ ném cho cậu 1 đống tiền cùng với chìa khóa nhà, lúc đó cậu rất hoảng loạn, tưởng mẹ bỏ rơi mình nhưng cũng chẳng dám hỏi chỉ biết là sau đó mẹ đã về nhưng cũng không ở lại với cậu mà chỉ quăng cho cậu thêm 1 sấp tiền nữa rồi nói cậu tự dùng, bao giờ hết thì xin thêm, bên ngoài thì cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng bên trong, trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh.....
Những ngày tháng cuối cấp Hai, cậu đã bị bạo lực học đường chỉ vì cậu không nói gì và thu mình lại 1 góc.....
Dương Nhật Tâm lúc 14 tuổi
Ahhhh. .ức....
Đám bắt nạt cậu
// Đạp liên tục vào bụng cậu// Nào, sủa 1 tiếng cho tao xem nào, thằng câm này, mở miệng ra, sủa gâu gâu đi hahaha....
Dương Nhật Tâm lúc 14 tuổi
// quằn quại đau đớn// Arggg....ư...ức......ahhhhh....
Đám bắt nạt cậu
// cầm tóc cậu dứt lên// Nào, thằng này, mày có bị câm không, sủa 1 tiếng tao nghe nào// gằn giọng//
Dương Nhật Tâm lúc 14 tuổi
Ư....hức....gâu......gâu....hức hức hức// nước mắt dàn giụa, đau đớn mặc số phận//
Đám bắt nạt cậu
Ồ, mày cũng biết sủa kìa, mày đúng thật là 1 con chó....hahaha....hahahahaha// cười lớn//
Chương 2
Cứ thế đến năm cấp 3, cậu đã cố gắng thi vào trường chuyên Top 1 của thành phố, vào lớp chuyên Vật Lý đứng đầu trường để dám dũng cảm mở lời khoe với mẹ nhưng thứ cậu nhận lại được sau hàng trăm cuộc điện thoại chỉ là những tiếng" tít tít" lạnh lẽo đến từ đáy lòng. Cậu không tin.....cậu không tin mẹ sẽ không yêu cậu .....
Cả năm cấp 3, cậu cũng không thoát khỏi số phận bị bạo lực học đường.....cậu bị bạo lực từ giữa năm lớp 10 chỉ vì đi va vào bàn của người khác, hắn là 1 học sinh khá nhưng hay đánh nhau, cậu đã lấy hết dũng cảm của mình để xin lỗi liên tục nhưng.....hắn đã không tha cho cậu.....
Hắn
// cầm cái ghế phang mạnh vào người cậu// Đ*T MẸ MÀY, CÂM BÂY GIỜ MÙ LUÔN RỒI À THẰNG CHÓ NÀY, MÀY ĐANG HỌC KHÁ GIỎI NHỈ? HAY TAO CHO ĐẦU MÀY NÁT LUÔN NHÉ// quát to//
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// bị phang tới tấp vào người mà co quắp đưa tay ôm đầu bảo vệ// Ahhh...ư...xin lỗi....tha....ahhh....tha tớ....ư.......// đau nhưng không dám kêu lớn//
Cảnh lúc đó thầy cô và các bạn cũng chứng kiến nhưng không ai cản hắn ta lại chỉ vì nhà hắn ta rất có điều kiện còn mẹ cậu.....chưa lúc nào quan tâm tới câu cả
Từ lúc đó đến hết năm cấp 3, cậu bị hắn với đàn em của hắn bạo lực khủng khiếp. Vì điều đó mà càng ngày trên lớp thành tích cậu càng sa sút, đang từ 1 học sinh trong top5 toàn trường, bây giờ cậu không khác gì 1 học sinh yếu kém.....không phải vì cậu từ bỏ việc học....sau giờ học trên trường về nhà cậu luôn vùi đầu vào đống sách vở, bài tập, vùi mình vào Vật Lý nhưng.....khi đến trường, đối diện với những lời chửi rủa, những ánh mắt lạnh lẽo, những cú đánh, cú thúc trời giáng nên cậu luôn trong trạng thái mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, mặt tái nhợt, tim đập nhanh rồi bệnh càng nặng hơn khi cậu không dám trả lời giáo viên hay mở miệng với bất cứ ai.
Và cũng vì thành tích của cậu tụt dốc nghiêm trọng cùng dáng vẻ tự ti, nhút nhát, tự kỉ của cậu mà khiến cho mọi người đều xa lánh, cô giáo vì vậy mà cũng chán ghét cậu, chỉ muốn đuổi cậu đi, cô làm khó cậu bằng mọi cách, thậm chí cô còn đề nghị các bạn lạnh nhạt, xa lánh cậu và cổ xúy cho hành động của bọn bạo lực cậu khiến mỗi ngày đến trường của cậu đều là ác mộng, không chỉ đánh bình thường mà càng ngày chúng càng được cổ xúy mà được đà tiến tới, chúng hết cởi quần áo cậu ra rồi còn bắt cậu sủa, bắt cậu ăn đống cơm thiu dưới đất và còn quay video mắng chửi, cười cợt cơ thể cậu bằng những từ ngữ ghê tởm, bẩn thỉu....
Còn cậu.....chỉ biết cắn môi chịu đựng ngày qua ngày, không dám kêu với ai, không dám than câu nào.....vì có ai....có ai nguyện nghe cậu chứ?
Đến tận cuối năm lớp 12, mẹ cậu mới xuất hiện trước mặt cậu nhưng.....
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// Cầm tờ kết quả học tập của cậu đến trước mặt cậu//
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// ngã xuống đất//
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
Ha....thằng ngu này....tao cho mày học hành tử tế mà mày cũng không làm được....thành tích như này thì mày là cái thành phần gì trong xã hội?
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// Ánh mắt vô hồn xen lẫn đau thương, chỉ im lặng không nói gì//
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// lấy chân đạp vào người cậu// Thằng ngu này, mày không biết mở mồm à?
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// Hai tay nắm chặt vạt áo nhưng chỉ cúi mặt xuống mà chẳng phản hồi lấy 1 tiếng//
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
Ha....haha....được rồi....được rồi...
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// ném cho cậu 1 phong bì tiền dày cộp// Lấy mà sống hết cuộc đời súc vật của mày đi thằng vô dụng, từ nay tao cấm mày tìm tới tao nữa, tao với mày không còn quan hệ gì nữa// quay đầu bước đi//
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// sau khi nghe thấy thì đồng tử co rút kịch liệt, nước mắt giàn giụa bám lấy chân bà mà cầu xin// Mẹ ơi....hức hức...đừng mà...đừng bỏ con mà....huhuhu....
Mẹ của Dương Nhật Tâm ở tg thật
// Đạp cậu ngã lăn sang 1 bên, không nói gì mà bỏ đi//
Ngay cả 1 lời mắng chửi hay chỉ cần 1 từ CÚT mà mẹ cũng không thèm nói cậu nữa....
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// nằm xuống dưới đất nhìn bà đi xa dần mà ánh mắt dần trở nên trống rỗng, đau thương//
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
[ Chắc mẹ không nhìn thấy những vết thương trên mặt mình nên mới vậy thôi....hahaha....]
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
[ Mày phải tỉnh lại thôi....mẹ không yêu mày nữa rồi....mày làm mẹ chán ghét rồi....]
Lần cầu xin này là lần cuối cùng cậu mở miệng ra nói chuyện....sau này, cậu chỉ tắt điện nằm trong chăn, chỉ cố gắng để tồn tại, ánh mắt luôn trống rỗng, sợ hãi những âm thanh đóng sập cửa, sợ những tiếng bàn ghế kêu cành cạch nhưng thứ cậu luôn sợ hãi nhất và không dám đối diện là người...kể cả những người có ý tốt, muốn giúp cậu nhưng khi đến gần mặt cậu đã trắng bệch còn toàn thân thì run rẩy....
Cuộc sống cứ như vậy chỉ bao quanh căn phòng nhỏ tối tăm mà mở đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa cả ngày, đến buổi tối thì uống chút nước, xé chút bánh mì khô khốc ăn rồi lại ngồi nhìn ra hướng cửa, khi cậu sợ hãi sẽ trốn vào trong chăn tự ôm lấy mình rồi thiếp đi còn lúc tỉnh dậy thì cậu lại ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà....
Ngày qua ngày, đến khi cậu 18 tuổi, vào 1 ngày không mưa cũng chẳng nắng cậu đã đi ra ngoài đường, đứng giữa đại lộ đông người nhưng đôi mắt sâu thẳm, không cảm xúc cứ đăm đăm về phía trước....
Đúng lúc đó 1 chiếc xe tải vượt đèn đỏ
Chiếc xe đi với tốc độ nhanh hất bay cậu ra xa
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
// máu me be bét nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm//
Dương Nhật Tâm ở thế giới thật
[ Mình được giải thoát rồi.....]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play