Trong một căn phòng tối có một thân hình gầy gò áp mình bên cạnh máy tính với khuôn mặt xanh xao, yếu ớt.
- A... Lại nữa rồi.. Nữ chính lại thắng rồi? Tại sao phản diện hay thua cuộc như vậy? Còn nhân vật phụ lúc nào cũng đáng thương.. Hahha, ước gì mình cũng có thể chết đi như họ. Nếu chết không đau có lẽ mình đã không còn ngồi đây than vãn nữa rồi, chán thật đấy.
Cô ấy tiều tụy mà than thở, mái tóc bù xù cùng với quầng thâm mắt cũng đủ để biết cô ấy chán nản với việc sống sót thế nào rồi. Một kẻ bị bỏ lại phía sau đang dần tàn tạ và lu mờ khỏi thế giới này, người nhà không ngó ngàng tới, bạn bè cũng không. Từ khi còn nhỏ cô ấy luôn không nhận được tình thương hay sự đồng cảm của bất cứ ai. Cha mẹ đều đã ly hôn từ lâu, chỉ để lại cho cô ấy căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo này. Hàng tháng một khoản tiền đủ sống sẽ được chuyển tới thẻ, vì cô đơn và bệnh tật cô ấy đã nghỉ học từ khi 16 tuổi. Từ lúc đó căn nhà này và máy tính đã trở thành người bạn duy nhất của cô ấy.
Không ai tới thăm, không ai quan tâm khi căn bệnh của cô ấy tái phát cũng không ai hay biết. Vô số tiếng ho khan vang lên trong căn phòng tối, máu và nước mắt không ngừng tuôn ra, thân ảnh yếu ớt đó cứ vậy mà ngã xuống.
- Tôi không cần ai cả... Nhưng tới sự sống yếu ớt này cũng tước đi của tôi luôn sao? Tại sao chứ? Tôi vẫn muốn đọc nốt chap truyện này... Một chút nữa... Kết cục của nhân vật phản diện..
Bộ truyện yêu thích của cô ấy vẫn còn chưa xem hết nhưng sinh mệnh đã bị tước bỏ. Hối tiếc đó là cảm giác duy nhất của cô lúc này.
Một phép màu đã xảy ra, cô ấy đang dần tỉnh lại tại một nơi nào đó. Cơ thể đau nhức, mệt mỏi, bên tai liên tục vang lên tiếng kêu khóc và than vãn của ai đó. Âm thanh của những người cô ấy không biết tới, cô thắc mắc tại sao họ lại khóc? Họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại đau thương tới vậy? Cô dần dần mở mắt, ánh sáng lập tức chiếu vào mắt cô, chói quá, cô không thể mở thêm được lên đành cất tiếng nói.
- Ai đang khóc vậy?
Cô tò mò muốn xem rõ họ là ai nhưng mắt vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn được. Khi tiếng của cô ấy cất lên tất cả âm thanh hỗn tạp xung quanh lập tức dịu đi và dần trở lên yên lặng. Cô thắc mắc mà hỏi thêm lần nữa.
- Có ai không? Ánh sáng chói quá tôi không mở mắt ra được... Có thể giúp tôi che bớt lại được không?
Khi vừa nói xong một cánh tay dịu dàng chạm nhẹ lên mặt cô kèm với cơ thể ấm áp ôm chặt lấy mà khóc. Nghe qua cũng có thể nhận ra là của một người phụ nữ trung niên, tông giọng trầm thấp rất dễ nghe.
- Linh nhi cuối con cũng tỉnh lại rồi, thật tốt quá, mẫu thân lo lắng cho con sắp không chịu nổi rồi, nha đầu ngốc.
Bà ấy vừa nói vừa khóc lóc che bớt đi ánh sáng cho cô. Một ai đó lên tiếng nói...
- Phu nhân đại phu tới rồi, còn có lão gia và đại công tử cũng vừa về tới...
Đột nhiên có rất nhiều tiếng nói và gọi cô với cái tên xa lạ, Linh nhi là ai? Uyển Linh là ai? Tên cô rõ ràng là... Không nhớ nữa, cô cũng không nhớ nổi tên của mình thực ra là gì nữa. Cũng lâu lắm rồi cô không dùng tới nó lên thật khó để nhớ ra được. Ánh sáng được che đi, đôi mắt cũng đã mở được rồi. Quan sát sơ qua khung cảnh xung quanh, một nơi xa lạ khiến não bộ của cô trong phút chốc không kiểm soát được mà liên tục đặt câu hỏi.
- Nơi này là đâu? Họ là ai? Cách bày trí này? Khung cửa, bàn, đèn, kệ gỗ và trang phục họ đang mặc rốt cuộc là sao? Đây là Hán phục? Hay... Khoan đã.. Nếu mình nhớ không nhầm thì... Nơi này.. Đùa sao? Khung cảnh giống như trong một bộ tiểu thuyết mình đang bỏ dở? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Ở kiếp trước cô ấy là một kẻ lang thang chuyên đi viết tiểu thuyết dạo, có vô số bộ bị cô drop vì tiêu cực và chán nản. Khung cảnh này giống một trong những bộ đang bỏ dở của cô ở thế giới cũ. Bộ truyện đó vô cùng ít người biết tới nên đây không thể là trường quay hay đại loại vậy được.
Trong vô thức cô lập tức bật dậy chạy ra khỏi giường và tìm kiếm một tấm gương nào đó. Muốn biết chính xác mình là ai, có phải đang mơ hay không? Theo trí nhớ cô đã chết vì căn bệnh đột ngột tái phát. Nếu như không chết thì khi tỉnh lại phải là trên bàn máy tính mới đúng.
Cô chạy ra bàn tìm thấy một tấm gương đồng và soi mình trong đó. Một gương mặt mỹ miều, kiêu sa lập tức xuất hiện. Đôi mắt Kim Phụng tuyệt đẹp, mũi cao với khuôn miệng nhỏ nhắn, đây rõ ràng là tuyệt thế mỹ nhân mà cô viết trong cuốn tiểu thuyết của mình. Cùng với những tên gọi mà mấy người kia nói nữa, không thể nào sai được. Cô quay mặt nhìn những người đang ở đây, quan sát kỹ càng từng người một, cố gắng nghĩ xem đang đến giai đoạn tình tiết nào trong truyện.
Mọi người lo lắng mà nhìn cô, sợ trí não vừa bị tác động mạnh nên không ổn định. Tất cả đều đồng loạt đi tới ôm chặt thân thể cô trong lòng, liên tục hỏi han, lo lắng mà sụt sịt bật khóc.
- Linh nhi ca xin lỗi, nếu có ta ở đây muội đã không phải chịu sỉ nhục như vậy rồi. Tên đáng chết đó ta sẽ thay muội xử tử hắn.
Người này là huynh trưởng của cô tên là Vũ Thiệu Thiên. Là đệ nhất thiên kiêu của châu lục này, có thân phận cao quý sánh ngang hoàng tộc nhưng chỉ sau một người duy nhất là Châu Du Diễm, hắn là nhiếp chính vương của đất nước này. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất và là vị hôn phu của nữ chính nguyên tác cô đã viết. Nữ chính yêu hắn nhưng hắn thì không, cốt truyện cô đã dệt nhiều tình tiết đáng thương cho nữ chính. Bị nam chính là hắn tra tấn, sỉ nhục, phế bỏ đan điền, nuôi dưỡng như nô lệ chỉ để trích lấy máu đầu tim chữa bệnh cho người hắn yêu. Cái kết chính là sự ra đi đầy uất hận của nữ chính.
Khi cô hoàn hồn thì bất giác run sợ. Những tình tiết đó tất cả sẽ áp lên thân thể này cũng chính là cô hiện tại. Nước mắt rơi xuống cô bắt đầu run sợ với chính mình, không hề nghĩ chính người sáng tác ra nó phải gánh chịu đứa con của mình. Những cơn ớn lạnh liên tục ập tới khiến cô không chịu nổi mà ngã gục. Thắc mắc, vô cùng thắc mắc tại sao lại là mình? Tại sao lại phải gánh chịu nó? Kiếp trước cô chịu chưa đủ hay sao? Tại sao sự đen đủi luôn bám lấy linh hồn cô? Muốn thoát khỏi nó sao lại khó tới vậy?
Có một giọng nói trầm thấp đầy tức giận cất lên. Đây là gia phụ của cô, thừa tướng đương triều cấp bậc hiện tại là ngũ phẩm Võ Vương.
- Ta sẽ thay con đòi lại công đạo, cho dù phải bán cả gia sản cũng phải đòi lại bằng được cho con một lời giải thích chính đáng. Ta sẽ tâu với thánh thượng về chuyện này. Hiện tại nữ nhi của ta không cần thứ hôn ước đó nữa, hắn ta không xứng với con.
Ông tức giận, xung quanh cơ thể tỏa ra một luồng sát khí lớn. Có lẽ những lời đó không phải nói suông, ông ấy thực sự muốn tra rõ chuyện này. Bước ra khỏi cánh cửa ông liền triệu gọi sủng thú của mình mà lao đi. Đó là một con Hỏa Kỳ Lân đen vô cùng hiếm. Là một loại linh thú thượng cổ sinh trưởng nơi nham thạch nóng rực.
Khi ngất đi, huynh trưởng lập tức đặt cô ngồi xuống, vận chuyện trân khí lên người cô. Điều chỉnh kinh mạch đang dần rạn nứt. Mẫu thân không ngừng lo lắng, sai người đem linh thạch tới cho huynh trưởng của cô hấp thụ. Lấy linh lực bên trong nối lại kinh mạch cho cô.
Cơn đau liên tục ập tới, cơ thể như muốn nứt ra. Dòng máu đỏ tươi từ miệng không ngừng chảy xuống. Đau quá, cô muốn dừng lại, nhưng một luồng linh khí thanh mát được tiếp thêm vào cơ thể, mọi thứ dần dần dịu đi, cuối cùng cô cũng có thể mở mắt ra rồi. Nha hoàn bên cạnh giúp lau đi vết máu trên khóe miệng. Ấm áp quá, cảm giác này thật lạ, cảm giác cô đã lãng quên từ lâu. Nước mắt tuôn rơi, cô hiện tại chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều. Mọi người đều mỉm cười khi huynh trưởng nói mọi chuyện đã ổn, chỉ là cấp bậc tu vi sẽ giảm đi một chút. Nhưng nó nào có quan trọng vì gia thế của nữ chính vô cùng khủng lên đắp tiền một chút là được. Mẫu thân liền cho người đem tới vô số linh đan, linh thảo cho cô tẩm bổ.
- Người đâu, mau đem hết đan dược thượng phẩm tới đây cho tiểu thư tẩm bổ. Còn có linh thảo ta mới đấu giá xong nữa, toàn bộ đều đem tới đây hết đi.
Huynh trưởng lập tức nói thêm.
- Còn có linh sủng chữa trị, linh dịch và linh tuyền của ta nữa. Muội muội ta đều đem hết mọi thứ từ môn phái về rồi. Đừng lo về 3 cấp tu vi cỏn con đó, ta cho muội hết chỉ cần muốn là được.
Vô số bảo vật được đưa tới trước mặt khiến cô ngỡ ngàng, não bộ vẫn chưa thích ứng kịp mà tạm thời dừng suy nghĩ. Một lát sau liền đẩy tất cả mọi người ra ngoài với lý do muốn nghỉ ngơi vì vẫn chưa khỏe. Cô muốn tóm tắt lại nội dung và mọi thứ đang diễn ra với mình.
- Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Ta muốn nghỉ ngơi thêm, hiện tại cơ thể rất đau, rất mệt..
Cô cười ngượng mà bảo tất cả ra ngoài, nha hoàn cũng vậy.
- Được rồi, vậy bọn ta đi trước, bao giờ muội khỏe lại nhớ tới thư phòng tìm ta, caca muội sẽ ở lại phủ 3 ngày nên không cần vội đâu.
Mẫu thân cũng lên tiếng an ủi xong mới rời đi.
- Linh nhi con dưỡng thương cho tốt, sau khi khỏe lại ta giúp con tuyển vài nam sủng, hay phò mã cũng được. Đừng nghĩ tới nhiếp chính vương nữa, hắn quả thực không xứng với con đâu.
Cô ấy gật đầu đồng ý, sau đó hai người họ mới an lòng mà rời đi. Tỳ nữ đều đã lui ra ngoài hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cô cùng với đống bảo vật caca để lại.
Ngồi trên giường tập trung suy nghĩ về tình tiết cốt truyện và nối vận hành của thế giới, tất cả tóm tắt lại thành nhiều bảng phân đẳng cấp khác nhau như...:
Tu luyện đối với võ giả phân chia đẳng cấp như sau:
Khai mạch - Võ Đồ - Võ Sư - Võ Tông - Võ Vương - Võ Hoàng - Võ Tôn - Võ Thánh - Võ Đế
Khai mạch có tổng 12 đoạn khác nhau, theo số lần khai mở phân ra tương tự như:
Nhất đoạn - Nhị đoạn - Tam đoạn - Tứ đoạn...
Từ Võ Đồ tới Võ Hoàng có tất cả cửu phẩm (9 phẩm cấp)
Võ Thánh cũng được chia làm 9 phẩm cấp nhưng bên trên còn có phẩm cấp thứ 10 Võ Thánh đại viên mãn.
Võ Đế có thể xé đôi hư không, là một tồn tại đáng sợ sánh ngang với Thần.
Ngoài 9 cảnh giới này vẫn còn nhiều đại cảnh giới đáng sợ hơn, nắm giữ sức mạnh vô hạn, chỉ một cú vung tay có thể dễ dàng chẻ đôi dãy núi lớn.
Tu luyện giới tu tiên giả được chia cấp bậc như sau:
Luyện Khí - Trúc cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp
Hạ cảnh giới được chia làm 5 tầng:
Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần.
Trung cảnh giới gồm 3 tầng:
Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa
Thượng cảnh giới chỉ có duy nhất Độ Kiếp.
Trên Độ Kiếp còn có tiên cảnh, thần cảnh nhưng những đại cảnh giới này có vô cùng ít người đạt được.
Ngoài ra còn có yêu tu, ma tu và quỷ tu.
Sủng Thú được chia làm nhiều chủng loại khác nhau như:
Diễm Thú (hỏa) - Thủy Thú (nước) - Kim (khoáng) - Mộc (thực vật) - Ám (bóng tối) - Nham (đất) - Băng - Phong - Lôi
Mỗi loại Linh Thú sẽ có 3 cấp độ Trưởng thành:
Sơ sinh - Thú non - Trưởng thành
Cấp độ Linh thú được phân chia tất cả ra thành 4 phẩm cấp:
Thông Thường - Ưu Tú - Tinh Anh - Hoàn Mỹ
Khi tăng độ trưởng thành sẽ tăng thêm thuộc tính cho Linh Thú, chỉ Linh Thú là Bảo Bảo mới có thể nâng trưởng thành.
Linh thú từ khi còn trong trứng đã có thể ký kết khế ước cùng thân chủ. Mỗi loại Linh Thú đều có ấn ký máu đặc biệt, tùy vào màu sắc đậm hay nhạt để phân định cấp bậc và lực chiến khác nhau.
Ngoài ra còn có:
Linh thảo - Linh quả - Linh khoáng - Linh thạch - Linh tuyền
Trong đó Linh Tuyền và Linh quả là hai tài nguyên hiếm thấy nhất. Linh khoáng được lấy ra từ mạch Linh khoáng chôn sâu dưới lòng đất, cũng là nơi tạo ra linh thạch mang nhiều phẩm chất khác nhau tùy màu sắc và linh lực bên trong, màu sắc càng đậm linh lực bên trong càng nhiều. Có thể tùy ý rút linh lực bên trong để tu luyện, chữa thương hoặc đem rót linh lực vào trong linh thạch rỗng để bán hay dùng như tiền, ngân phiếu, bạc. Cũng có thể tùy ý tạo hình và đưa phép lực vào bên trong làm vật phẩm phòng thân.
Cô suy nghĩ về cốt truyện mà mình đã viết trước đó, không khỏi đau đầu và sợ hãi. Vì chính tay và bộ não này đã dệt lên biết bao khổ ải cho thân thể này. Cô sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó sao? Sẽ phải chịu đánh đập, hành hạ, gia môn xụp đổ, huynh trưởng và gia phụ sẽ chết, mẫu thân bị nhốt trong đại lao. Còn cô sẽ bị phế đi đan điền, gân mạch, rút máu tới chết và cuối cùng xác sẽ bị vứt dưới đáy ma vực sâu vạn trượng.
Trong khi tìm kiếm cách cứu sống mình thì một âm thanh vang lên trong đầu cô, có vô số tiếng Ting Ting và giọng nói máy móc, nhận thức ngay lập tức bị kéo vào một không gian trắng. Một con thú nhồi bông xuất hiện trước mặt cô, nó bay lơ lửng giữa không trung. Khoảng không xung quanh liên tục đổi sang những màu sắc khác nhau khiến cô hoảng loạn.
Hình dạng của con thú nhồi bông đó liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại khi chuyển tới hình dạng cánh cụt, một chú cánh cụt nhỏ đáng yêu. Cô ngẩn người một lúc vì trong trí nhớ không hề xuất hiện phân đoạn này, thắc mắc nhìn chằm chằm vào nó. Nhận thấy ánh mắt tò mò của cô nó khó chịu mà lên tiếng.
- Này, tôi không phải thứ gì kỳ lạ nên đừng nhìn bổn đại gia bằng ánh mắt đó. Tôi là hệ thống siêu thông minh, đẹp trai, tài giỏi tên là 187 hệ thống Phúc Thần. Cô phải nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ và tôn thờ chứ không phải vô tri như vậy.
Cô với tay bắt lấy nó rồi nhào lặn một hồi lâu để xác định thật giả. Hệ thống không ngừng kêu cô buông tay vì sức mạnh của cô bây giờ đối với nó vô cùng lớn, chỉ một cú đấm nhẹ cũng khiến nó tan biến do hiện tại chỉ là tàn dư của một lập trình sắp bị xóa sổ.
- Này nhẹ tay chút đi, tôi chết mất. Tôi chỉ là một hệ thống sắp bị xóa bỏ lên vô cùng yếu, xin hãy nhẹ tay một chút. Tuy tôi yếu nhưng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ và nạp đủ năng lượng cho tôi, tôi sẽ giúp cô trở lên vô địch, muốn thành tiên cũng được.
Cô ấy nghe vậy thì lập tức buông tay, giữ nó trên không mà dò hỏi, nói ra hết thắc mắc của mình.
- Là ngươi đem ta tới đây sao? Nếu ngươi là hệ thống thì chỉ có thể là do ngươi thôi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta không muốn bị tra tấn, rút gân, chặt xương đâu. Nếu ngươi là bàn tay vàng vậy mau nói cách bẻ cong cốt truyện cho ta đi. Ta không muốn gặp nam chính, 817 ngươi mau nói đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play