Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trạm Dừng Chân Cuối Cùng (H+).

Chương 1:Trở lại chốn cũ.

Thành phố A, cuối xóm của một khu nhà cấp 4 cũ kỹ xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, phía sau cô còn kéo theo cái vali to đùng.

Cô gái ăn bận rất đơn giản, áo sơ mi màu đen cùng quần tây màu nâu bò đi giày đế thấp. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ở phía sau, để lộ ra gương mặt thon gọn tinh tế và nước da trắng ngần như trứng bóc. Chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu như cô không đứng trước ngôi nhà cuối xóm ấy.

Nhà này là của một cảnh sát có tiếng trong vùng, nhưng ba năm trước anh ta đã bị bắt vì tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy. Lúc ấy cả một xóm nghe được tin này ai nấy đều ngỡ ngàng, vì không một ai ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi ấy lại bị bắt vì tội danh 'chết người' kia.

Tưởng Nguyệt kéo vali đi vào trong sân, sau đó đứng ở trước cửa chính cắm chìa khoá vào khe hở.

Cánh cửa mở ra, cô kéo hành lý đi vào. Bên trong nhà vẫn vậy, bài trí rất đơn giản. Một cái sofa màu nâu sẫm nằm ở giữa gian nhà, đối diện nó là cái tivi cũ kỹ đang phát bản tin thời sự buổi tối. Ánh mắt cô quét qua một lượt sau đó tiêu cự dừng lại ở một điểm.

Người đàn ông thoạt chừng hai mươi mấy tuổi ngồi ở sofa đang ăn mì gói, động tác húp mì bị hoá đá tại chỗ vì sự xuất hiện của Tưởng Nguyệt.

Cô nhìn thấy hắn, đôi mắt hồ ly trực tiếp chiếu vào đối phương, ngay sau đó giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên:"Tôi chuyển công tác tới chỗ này, ở nhờ ít hôm được không?"

Lục Trí giống như bị ai ấn cho nút pause, hắn bất động một lúc, phải nói là ngây người ra mất một lúc mới kịp phản ứng.

"Cô... Đùa kiểu gì vậy?" Mãi sau đó hắn mới hỏi lại.

Cô không nhìn ra thái độ của Lục Trí ở thời điểm hiện tại vì gương mặt của hắn rất đăm chiêu, hình như là còn đang suy nghĩ và cân nhắc nên buồn hay là nên vui.

"Hết cách rồi, tôi không còn chỗ nào để đi."

Tưởng Nguyệt nhún vai rồi rất tự nhiên kéo vali vào hẳn trong nhà, sau đó tiến tới sofa ngồi ngay sát bên cạnh Lục Trí.

Bất giác hắn lùi ra xa giữ khoảng cách với cô.

Vậy mà Tưởng Nguyệt lại giả vờ như không hề nhìn thấy hành động bài xích của hắn ta, cô cầm ly mì của Lục Trí đang ăn dở lên sau đó tiếp tục ăn nốt phần thừa còn lại.

Nhìn Tưởng Nguyệt, hai chân mày của hắn chau lại như sắp dính vào nhau tới nơi rồi, khuôn môi thì mím chặt. Cổ họng hắn lúc này giống như bị ai bóp chặt, không thể nói ra bất cứ điều gì.

"Tôi phải ngồi xe mất sáu tiếng mới về được tới đây, vừa đói vừa lạnh." Cô vừa ăn vừa than vãn, chính thái độ tự nhiên của cô làm cho Lục Trí không biết nên phản ứng như thế nào.

"Khách sạn... Tôi thuê cho cô khách sạn, đi thôi." Mãi một lúc hắn mới nói được, lại còn nói lắp.

Trông bộ dạng của Lục Trí bây giờ chẳng khác nào đang gặp ma giữa ban ngày. Mà cũng đúng thôi, Tưởng Nguyệt là "bóng ma" của đời hắn.

"Tôi không muốn ở khách sạn, quanh năm đều ở trong đó có cái gì mà tốt chứ? Chúng ta cũng không phải xa lạ, dù gì tôi cũng là... Dì của cậu mà!"

"Tưởng Nguyệt!"

Người phụ nữ vừa dứt lời, người đàn ông đã gầm lên tên của cô.

Lục Trí đen mặt, còn cô thì vẫn dửng dưng, còn cố tình hỏi lại:"Không phải như vậy hả? Nói gì thì nói tôi cũng là vợ của cha cậu mà."

"Mặt cô làm từ bê tông hay sao? Không biết xấu hổ hả?"

"Tôi mặc kệ, tôi cứ ở đây. Nói cho cùng thì cũng vì cậu mà tôi phải sống ẩn dật mấy năm trời, một chút bồi thường này thì có là gì đâu phải không?"

Tưởng Nguyệt đặt ly mì đã ăn hết sạch xuống mặt bàn, sau đó dùng khăn giấy lau chùi miệng rồi đứng lên di chuyển. Cô tự nhiên như ở nhà mình, đẩy cửa một căn phòng đi vào.

"Tôi vẫn ở phòng này nhé a Trí."

Lục Trí ở bên ngoài nghiến răng, nghiến lợi cũng không thể làm được gì. Ba năm trời không gặp gỡ, lúc gặp lại thì thật là khiến người ta nhức đầu!

*

Tưởng Nguyệt sắp xếp đồ đạc từ vali ra ngoài mất cả một buổi, sau khi làm xong việc nhìn lại cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi. Cô tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rồi đẩy cửa ra ngoài phòng khách.

Bên ngoài không có ai, Lục Trí đã vào phòng ngủ của mình rồi.

Cô trèo lên sofa, cầm remote mở tivi xem. Chiếc tivi cũ rè rè phát tin tức, cô cũng không để tâm tới mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt ở trước mặt.

Tâm trạng của Tưởng Nguyệt có chút khổ sở, ba năm không gặp tưởng đâu là đã bình thường trở lại nhưng cái đó là do cô tự gạt người gạt mình thôi. Trên thực tế, cô không bình tĩnh còn người đàn ông đó cũng không thể bình tĩnh nổi trước lần gặp gỡ này. Nhìn thái độ của Lục Trí là biết, từ trước đến giờ hắn chưa từng bị động như vậy!

Cô cũng không biết vì sao mình lại trở về chốn cũ này nữa.

Hôm đó cấp trên nói ở thành phố A còn thiếu một chức vụ cảnh sát an ninh khu vực. Tưởng Nguyệt nói mình muốn đảm nhận vai trò đó. Kết quả là cô được điều về thành phố A này với diện chuyển công tác, thật ra đó là cái cớ thôi.

...Cạch...

Cửa phòng mở ra, cô mới hoàn hồn. Cũng không tỏ ra giật mình mà chỉ giả vờ như không có gì dời ánh mắt lên người Lục Trí. Hành động của cô rất tự nhiên, có lẽ do tính chất của công việc rèn dũa mà nên. Hắn cũng đang nhìn cô, cuối cùng là ngồi xuống ngay bên cạnh.

Hắn hỏi: "Cô tới chỗ này làm gì? Ở trong bao lâu?"

"Bị cấp trên điều xuống đây làm cảnh sát an ninh. Tôi ở bao lâu cũng phải xem vận may đã." Tưởng Nguyệt thong thả đáp lời.

"Cảnh sát an ninh? Cô đùa chắc?" Hắn nghe như trò cười, với bằng cấp và kinh nghiệm của Tưởng Nguyệt trong ngành nghề này thì không thể nào làm cái chức vụ kia được.

Cô thấy hắn ngạc nhiên thì không nhịn được mà phì cười, cô hỏi lại: "Vậy theo cậu một mật vụ bị vạch trần thì có thể làm chức vụ gì trong ngành nữa?"

Lục Trí im lặng không đáp, hắn còn có thể nói cái gì nữa đây?

Chuyện năm xưa là lỗi của hắn, nhưng mà cũng không hoàn toàn là lỗi của Lục Trí hắn đâu…

Chương 2::Bữa sáng đầu tiên sau ba năm

Cuối cùng Lục Trí cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho cô ở lại ít hôm. Tưởng Nguyệt đã dự đoán trước kết quả này rồi, hắn sẽ không đuổi cổ cô sớm đâu, mọi thứ đều đang diễn ra đúng kế hoạch.

Sáng sớm, Tưởng Nguyệt loay hoay ở trong bếp làm thức ăn sáng. Cô bận cả một buổi nhưng Lục Trí vẫn chưa thức, nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn. Thấy vậy cô mới chủ động vào phòng hắn lay gọi.

Hắn không chốt khoá cửa phòng, cho nên cô vặn một cái là cánh cửa mở ra ngay. Người đàn ông mặc áo thun mỏng màu trắng và quần đùi cuộn trong chiếc chăn dày cộm, bộ dạng lúc ngủ rất lười biếng nhưng đặc biệt đẹp trai.

Tưởng Nguyệt giống như bị thôi miên, cô đi tới đứng ở đầu giường, dùng đầu ngón tay nhỏ sờ sờ lên chân mày của hắn như đang phác hoạ một bản thảo nào đó. Cô nhìn hắn đến mức xuất hồn, bàn tay càng thêm tham lam sờ loạn trên gương mặt của Lục Trí.

Bị động, hắn cau mày mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Trí chính là vòng eo nhỏ nhắn ẩn sau lớp áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt của Tưởng Nguyệt.

Hắn giật nảy mình, lập tức ngồi dậy lùi về sau giữ khoảng cách.

"Dậy ăn sáng đi, tôi có nấu phần cho cậu." Tưởng Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói.

Dường như cố ý không nhìn thấy phản ứng thái quá vừa rồi của Lục Trí.

Cô sẽ không để ý đâu!

"Sao cô vào đây, ra ngoài ngay đi!"

"Tại vì cậu không khoá cửa, đẩy một cái là vào được luôn. Nhanh ra ăn sáng nhé, đừng chậm chạp nguội mất sẽ không ngon."

Người phụ nữ sải bước rời khỏi phòng, ánh mắt Lục Trí dán chặt trên lưng của cô đến khi khuất bóng. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa một lúc.

Bàn ăn được bày hai phần cháo trứng và một ít rau xào, mấy món này làm hắn nhất thời cảm thấy xa lạ. Cũng không nên nói là xa lạ, mà đã từng quen thuộc rồi không xuất hiện nữa thì bỗng trở nên lạ lẫm vậy thôi.

Lục Trí kéo ghế ngồi vào bàn, hắn ngồi đối diện với Tưởng Nguyệt.

"Ăn sáng đi, dạo này cậu làm gì rồi?"

Cuộc trò chuyện buổi sáng bắt đầu, hình như người khơi gợi trước luôn là Tưởng Nguyệt. Hắn luôn có một thắc mắc trong lòng, là cô sớm đã quên sạch sẽ chuyện cũ rồi sao? Nếu không phải đã quên vậy tại sao cô lại có thể tự nhiên như vậy được?

"Làm ở tiệm xăm cách đây hai khu phố." Hắn nhàn nhạt đáp.

Tưởng Nguyệt gắp vào chén cho hắn một ít rau xanh, rồi hỏi tiếp:"Cũng được, không có giờ giấc cố định sao?"

"Không có."

"Vậy bạn gái thì sao? Có để ý ai chưa?"

"Cô hỏi chuyện này để làm gì?"

"Hỏi thăm thôi, dù sao cậu cũng đã từng gọi tôi là mẹ mà. Tôi cũng nên quan tâm con cái một chút."

"Tưởng Nguyệt nếu như cô không muốn tôi ném cô ra ngoài thì ngừng ngay cái chữ "mẹ" đó đi. Cô không phải mẹ tôi!"

Một câu nối tiếp một câu, thái độ của Lục Trí càng ngày càng gay gắt. Tưởng Nguyệt cũng không cần chọc hắn điên lên, không nói thì không nói, làm gì mà hung dữ.

Thật ra cô đã biết được chuyện mình cần biết rồi, hỏi thăm chỉ là cái cớ để cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện thôi. Người ta nói ba năm nay Lục Trí không có qua lại với bạn gái, cũng chính vì điều đó cô mới quay về đây. Trong lòng Tưởng Nguyệt luôn có một tham vọng nho nhỏ, là hắn vẫn còn có cảm giác với cô nên mới không quen bạn gái.

Ăn sáng xong Lục Trí khoác áo đi ra ngoài, hắn nói là mình đi làm bằng tông giọng lạnh nhạt vô tình.

Hắn đi tới phòng xăm, đám thợ ở đây thấy hắn xuất hiện thì mắt tròn mắt dẹt. Lục đại ca của bọn họ có bao giờ tới sớm vậy đâu, bình thường qua giờ trưa mới mong nhìn thấy được mặt hắn.

A Lê bưng cho hắn một ly cafe đen đá, sau đó còn quan tâm hỏi han:"Anh Trí sao anh tới sớm vậy? Ngủ không được hả anh?"

"Cần mày quản à?" Hắn gắt giọng.

"À, đâu có. Em quan tâm anh thôi mà." A Lê cười nịnh nọt, sau đó cũng nhanh chóng đi làm việc.

Thăm dò được rồi, nhìn thái độ là hắn ta biết ngay tâm trạng của Lục Trí không tốt, không nên chọc đến kẻo rước họa vào thân.

Tiệm xăm này là do Lục Trí dùng tiền túi để mở, mấy anh em thợ thầy trong tiệm cũng là do hắn chiêu mộ về từ "đầu đường, xó chợ". Ở đây tuy không ai nói ra, nhưng họ đều biết hắn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu không có hắn tụ tập lại bọn họ, thì bây giờ đám nhân viên ở đây có thể đã lưu lạc tới nơi nào rồi.

Lục Trí mở tiệm xăm nhưng lại không có nổi một hình xăm nào trên cơ thể, hắn nói hắn chỉ thích nhìn, không thích đụng.

Tiệm xăm này hoạt động cũng rất được, tiền kiếm về cũng không hề ít. Đủ để chi trả các loại chi phí cho nhân viên trong tiệm, nó giống như kế sinh nhai của một nhóm người.

"Anh Trí mới tới hả, hiếm khi thấy anh chịu thức sớm đó nha." Một cô gái ăn mặc rất chất, cả người khoác lên bộ đồ da báo ôm sát cơ thể đủ đầy.

Lục Trí nâng ánh mắt lên nhìn, sau đó chỉ hờ hợt đáp lại một tiếng:"Ừ Tiêu Đào."

"Em tới lên hình ở chân n.g.u.c, nếu anh đã tới thì anh xăm cho em đi?" Tiêu Đào nhìn hắn cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra vô cùng xinh đẹp.

Chương 3: Cô không phải mẹ tôi.

Lục Trí lấy cớ không có hứng thú nên chỉ đứng giám sát chứ không trực tiếp xăm cho Tiêu Đào. Tuy có chút thất vọng nhưng mà được hắn giám sát cũng không tệ, cô lên hình ở chân n.g.u.c là một nơi rất quyến rũ của con gái.

Ở cái tiệm xăm này ai cũng biết Tiêu Đào thích Lục Trí, còn hắn thì cứ trưng ra bộ dạng lạnh lạnh nhạt nhạt đối với cô nàng.

Cô gái này nói về gia thế cũng không phải tầm thường, cha của cô ta là tay bảo kê có máu mặt tại đây, nên con gái cũng có chút quyền lực và tiếng thơm. Cả tiệm ai cũng ngầm hiểu, vì nguyên nhân này mà Lục Trí mới không trực tiếp đuổi cổ Tiêu Đào.

Mấy năm nay, phụ nữ thích Lục Trí chủ động tìm đến nhiều vô số kể. Nhưng mà lần nào hắn cũng lạnh lùng từ chối, thậm chí có khi còn nổi điên doạ người ta chạy mất dép. Chỉ có Tiêu Đào, là ngoại lệ, hắn vẫn nhẫn nhịn được.

Tiếng máy xăm chạy phát ra tiếng động "rè rè" trong không gian yên tĩnh, cô gái nằm ở trên giường phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Người thợ xăm là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mồ hôi anh ta bây giờ rịn ra đầy trán. Bởi vì cái cô Tiêu Đào này kêu ra cái loại âm thanh không giống như bị đau, nghe qua có vẻ giống như đang gợi tình hơn.

"Ưm... Nhẹ nhẹ thôi anh... Em... Em chịu không nổi." Tiêu Đào nằm ở trên giường rên rỉ, bàn tay còn đang đặt ở một bên ngực còn lại cố ý di chuyển.

Sắc mặt Lục Trí lạnh tanh, hắn chỉ chú ý tới cái hình xăm ở dưới chân ngực thôi hoàn toàn không có hứng thú nhìn lung tung đi chỗ khác.

"Lục Trí à... Cậu để quên... Ví ở nhà..." Câu nói của Tưởng Nguyệt đứt ra thành từng quãng kèm theo đó là biểu cảm ngạc nhiên.

Vì thấy hắn đi làm mà không mang ví cho nên cô mới tìm tới tận đây đưa cho hắn, ai mà ngờ lúc đi vào lại thấy cảnh tượng quá mức nóng mắt như vậy. Đồng ý là phụ nữ đi xăm chỗ kín thật sự không hiếm gặp đi, nhưng hắn không phải thợ xăm vậy tại sao còn đứng nhìn ngực của cô gái đó?

"Dì??? Đúng là dì không vậy?" A Lê từ trên ghế sofa đang chơi game nhào tới trước mặt Tưởng Nguyệt.

Anh ta trợn tròn hai mắt, như sợ là mình nhìn nhầm.

Tưởng Nguyệt biết một chút về thiếu niên này, anh ta là cái "đuôi nhỏ" của Lục Trí, nói là bạn thân cũng không phải chỉ là luôn luôn đi theo hắn từ thời thành niên. Lúc cô còn sống cùng với Lục Trí trong ngôi nhà đó, a Lê cũng thường hay đến rủ hắn đi chơi.

"Đúng là dì rồi, dì về hồi nào vậy?" A Lê hỏi cô xong lại lén nhìn qua Lục Trí đang đứng im lặng ở chỗ cũ.

Hành động này Tưởng Nguyệt không hiểu lắm, sao anh ta lại nhìn Lục Trí bằng ánh mắt đó?

"Mới vài hôm thôi, gửi cho a Trí giúp tôi nhé."

Nói rồi Tưởng Nguyệt đưa chiếc ví cho A Lê rồi quay lưng rời đi, cô là người khi hiếu kỳ một chuyện gì đó cũng không lộ ra mặt.

Thấy Tưởng Nguyệt bỏ đi Lục Trí chạy theo cô ra khỏi cửa, rồi nắm cổ tay cô kéo lại.

Hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy theo cô ra đây.

"Sao vậy?" Tưởng Nguyệt rất bình tĩnh, cô hỏi.

"Nếu đã tới thì vào trong ngồi chút đi rồi hẳn đi. Hay là xăm vài hình đi, thích cái gì tôi xăm cho cô."

"Tiệm cậu không có khách à, đến nổi phải bắt cậu ra chèo kéo khách hàng cỡ này?"

Tưởng Nguyệt nhìn cổ tay mình bị Lục Trí nắm chặt, thật sự rất muốn cười.

"Không vào thì thôi, cô về đi." Hắn tự ái.

"Vào chứ, để xem trong này có gì."

Hắn mím môi nhìn cô, sau đó cũng dẫn cô đi vào lại trong tiệm xăm. A Lê rất biết chuyện, thấy cô quay lại liền chuẩn bị trà nước rất chu đáo. Thậm chí anh ta còn ngồi ngay bên cạnh, trưng ra bộ mặt sẵn sàng trò chuyện bất cứ lúc nào.

"Dì à, dì thấy tiệm xăm này có ngầu không dì?"

"Ừ, cũng được. Mấy cái này do mấy cậu sơn tường rồi trang trí hả?"

"Tiệm này là do Lục Trí đại ca một tay làm đó, sau này chúng tôi mới tân trang lại thôi."

A Lê không hề giấu diếm bất cứ thứ gì, muốn moi móc hết ruột gan ta để khoe với người khác. Lục Trí không có nói nhiều như anh ta, hắn đem ra một cái quyển album dày ném vào người cô.

"Xem đi, có thích cái nào không. Giảm năm mươi phần trăm cho cô."

Tưởng Nguyệt nhìn cuốn Album thì phì cười, nếu có dịp cô chắc chắn sẽ nhờ Lục Trí xăm cho cô một hình.

"Đùa cậu đó, mấy ngày nữa là tôi nhậm chức cảnh sát ở đây rồi sao mà xăm mình được. Thôi chắc là tôi về nhà trước, buổi chiều cậu có về ăn cơm không?"

"Anh Trí chiều nay đi ăn với em đi." Tiêu Đào kéo rèm đi ra, phần dưới thì vẫn ăn mặc chỉnh chu còn phần trên chỉ mặc áo lót nhỏ xíu, không che đậy nổi thứ gì.

Mấy người ở đây sớm đã nhìn thành quen rồi, Tiêu Đào rất thích xăm mình, lại xăm ở những chỗ rất kín. Cô ấy mỗi lần tới đây như muốn lột sạch, cũng không có ai dám đắt tội.

Tưởng Nguyệt nhìn Lục Trí, cô thấy hắn cũng đang nhìn cô. Nhưng với tính cách của cô, thì không cho phép cô im lặng trong giây phút này. Cô cười nói:"Vậy tối nay tôi không nấu cơm nhé. Tôi về đây a Lê."

"Chị gái này là ai vậy anh Trí, em chưa thấy bao giờ." Tiêu Đào chặn đường cô, thái độ của cô ta giống như đang bắt ghen cô và Lục Trí vậy, rất trẻ con.

Thì ra Lục Trí thích thể loại này sao, cô không biết thật.

Tưởng Nguyệt không biết tại sao mình lại không nhịn nổi, cô trực tiếp giải thích ngay: "Tôi là Tưởng Nguyệt, nói dễ hiểu nhất thì tôi là mẹ kế của a Trí. Tôi và cha của a Trí kết hôn, cậu ấy là con riêng của chồng tôi."

"Tôi đã nói rồi mà, cô không phải mẹ tôi." Lục Trí luôn luôn phản ứng gay gắt về vấn đề này, mỗi lần Tưởng Nguyệt nói ra hắn hầu như sẽ không nhịn được mà chen vào.

"Tôi về trước đây."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play