Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Cực ] Đầu Mùa Hoa Nở

Chap 1

Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực! Em làm trò khùng điên gì trên đó vậy hả!? *quát*
Trương Cực
Trương Cực
*đung đưa chân*
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi...
Tả Hàng
Tả Hàng
? *nhìn em*
Trương Cực
Trương Cực
Em có phải rất vô dụng không ạ? *cúi mặt*
Trương Cực
Trương Cực
Em lúc nào cũng gây phiền toái cho các anh, em không hiểu chuyện như cậu ấy.
Trương Cực
Trương Cực
Em cũng không ngoan ngoãn, giỏi giao tiếp.
Trương Cực
Trương Cực
Và cũng chẳng được hoàn hảo như cậu ấy. Mọi thứ của em đều thiếu mất một mảnh
Trương Cực
Trương Cực
Vì vậy mà Chu Chu hay đem em ra so sánh với cậu ấy đúng không ạ? *quay xuống nhìn hắn*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, đúng rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đều thua cậu bạn đó của em, mọi thứ đều thua *lạnh nhạt*
Trương Cực
Trương Cực
Dạ *gật gật đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết được câu trả lời rồi thì mau xuống đây đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tính ở trên đó đến bao giờ? Tính làm trò cười cho thiên hạ à? *cười khẩy*
Trương Cực
Trương Cực
Anh có yêu em không ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
....*khựng lại*
Tả Hàng
Tả Hàng
Em hỏi điều vô bổ đó làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ cần anh trả lời em sẽ xuống
Tả Hàng
Tả Hàng
Đã...từng
Trương Cực
Trương Cực
*gật đầu như đã hiểu*
Trương Cực
Trương Cực
Anh đã vậy thì chắc các anh ấy cũng không khác đâu nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng phải nói sẽ xuống sao? Em còn không mau xuống *mất kiên nhẫn*
Trương Cực
Trương Cực
Cho em thất hứa lần này nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhận ra gì đó* Con mẹ nó! *lấy điện thoại trong túi ra*
Tút...tút...
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ nó! Sao lại không nghe máy *bực tức*
Trương Cực
Trương Cực
Anh đừng gọi nữa, hôm qua em tắt chuông của các anh ấy hết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đang bị bệnh đó Trương Cực! Mau xuống đây, đây là nơi cho em muốn làm gì thì làm sao?
Trương Cực
Trương Cực
Anh còn nhớ ai là người làm em ra nông nỗi này không?
Trương Cực
Trương Cực
Là anh đó Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Trương Cực
Trương Cực
Cho em nói yêu anh một lần nữa nhé?
Trương Cực
Trương Cực
Một lần nữa thôi. Từ giờ trở đi sẽ không có lần hai nữa đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Em có ý gì chứ Trương Cực! *định đi lại*
Trương Cực
Trương Cực
Đừng đến gần em
Trương Cực
Trương Cực
Anh đã từng nói em rất bẩn thỉu. Đúng thật em rất bẩn, vết nhơ cả đời không thể xóa *từ từ đứng dậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực bình tĩnh *tiến lại*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan xuống đây với anh nhé? *dịu dàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở trên đó rất lạnh đúng không em? Em không bẩn, không bẩn *cố chấn tĩnh*
Trương Cực
Trương Cực
*lắc đầu* Anh nói dối, đã rất nhiều lần anh nói dối em
Trương Cực
Trương Cực
Em tin không nổi, chỉ có Soái Soái là tốt với em
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải em nói yêu anh sao? Nếu yêu anh thì nên nghe lời anh, nếu không anh sẽ không thương em nữa
Trương Cực
Trương Cực
Em không cần nữa rồi, anh cũng đâu thương em?
Trương Cực
Trương Cực
Không phải không thương, không yêu.
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ là thương không nổi, yêu không nổi nữa rồi.
Trương Cực
Trương Cực
Mọi thứ quá rối ren, làm sao cũng chẳng gỡ được. Anh nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không! Anh yêu em mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan, xuống đây với anh *dang tay*
Trương Cực
Trương Cực
Nhắn với các anh ấy hộ em sau này đừng bỏ bữa, rất dễ đau dạ dày
Trương Cực
Trương Cực
Cũng đừng thức khuya, không nên uống cafe và hút thuốc nhiều.
Trương Cực
Trương Cực
Và cảm ơn vì tất cả. Em yêu các anh!
Trương Cực
Trương Cực
Tạm biệt! *ngã về phía sau*
Tả Hàng
Tả Hàng
KHÔNG *định nắm lấy tay em*
Tả Hàng
Tả Hàng
Không được, không được *chạy vội xuống lầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không được có mệnh hệ gì đâu đấy Trương Cực, nếu không anh nhất định không sống nổi mất *run rẩy chạy xuống*
Nói không có gì là sẽ không có sao? Tầng thượng của một căn chung cư tất nhiên sẽ không thấp đến mức khi có người nhảy xuống còn nguyên vẹn.
Đây là căn chung cư có tiếng tại Thượng Hải, cao 25 tầng, thử hỏi liệu có ai nguyên vẹn?
Suy cho cùng cũng chỉ là tự lừa dối bản thân.
Tả Hàng đã vội vã đến mức quên mất căn chung cư có thang máy, chạy từ trên sân thượng xuống lầu một
Nhìn lại đã không ra hình dạng gì, thở còn không ra hơi nhưng dù vậy cũng chẳng dám nghỉ lấy 1 giây.
Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Quả thật bên ngoài đã phủ chật kín người.
_______
Trời ơiii:)) suy nghĩ lắm mới dám đăng bộ này đó mấy bồ🥹

Chap 2

Hắn cố gắng chen lấn vào đám người ấy.
Nhìn cảnh tưởng trước mắt, hắn không chịu nổi mà khuỵu xuống, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
Cơ thể dường như chẳng còn chút sức sống nào.
Thân thể của em nhuốm một màu đỏ tươi, vũng máu đã lan rộng ra từ lâu, không một động tĩnh.
Tai hắn như thể ù đi chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì. Cố gắng đứng dậy tiến lại gần thi thể em
Càng đến gần hắn càng cảm nhận được sự mất mát to lớn chưa từng có, miệng nói rõ ràng là không yêu em nhưng sao lại đau thế này?
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương...Cực *tay run run*
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...làm ơn đừng bỏ anh mà...hức *ôm em vào lòng bật khóc*
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nói em yêu anh mà...dậy đi....
Tả Hàng
Tả Hàng
*sờ lên mặt em* Anh xin lỗi, ngoan dậy đi, anh đưa em đi ăn kem nhé *nghẹn ngào*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sai rồi...em muốn chửi, muốn đánh gì tùy em...chỉ cần em không ngủ thôi...hức..
Ngoài kia bao tiếng ồn ào. Người hoảng loạn, người thương xót.
Người người giục nhau gọi xe cứu thương, cảnh sát. Tiếng la hét cứ văng vẳng mãi chẳng thể nguôi.
Nhìn lại thân ảnh ấy chẳng giống với người con trai vui vẻ, hoạt bát ngày nào giờ lại nằm im bất động trong vòng tay của người đàn ông.
Tiếng khóc nức nở làm người qua đường cũng cảm thấy xót thương cho tình yêu này.
Xe cứu thương đến rồi, em cũng được đưa đi nhưng mọi thứ cũng chỉ tự dối lòng mình.
Em không còn nữa rồi, ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.
Bầu trời vốn quang đãng, khô ráo nhưng giờ mây đen lại thi nhau kéo tới, dường như chẳng thể mưa luôn lúc ấy, hình như đang chờ một điều gì đó.
____
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con Mẹ Nó! *đấm vào mặt hắn*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày đã nói gì với em ấy hả!? Thằng chó! *tức giận*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! *gằn giọng* bình tĩnh xem nào *giữ cậu lại*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bình tĩnh? Thử hỏi bình tĩnh sao nổi? *hất gã ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực mà có mệnh hệ gì thì cái mạng của nó cũng không xong với em đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao mày lại chắc chắn là nó làm?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ có anh ta là có định kiến với em ấy *chỉ hắn* anh nhớ đã bao nhiêu lần anh ta khiến em ấy phải vào đây chưa? *quát*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ấy không còn thì chẳng có tình anh em gì nữa đâu Tả Hàng, đến lúc đó chúng ta là kẻ thù *lạnh lùng*
Tả Hàng
Tả Hàng
*không quan tâm nhìn vào phòng bệnh*
Thật sự khó hiểu? Người đã chết thì còn cấp cứu được sao? Không biết thứ họ phải đối mặt là gì
Chỉ biết rằng người họ thương sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, mãi mãi chìm trong giấc ngủ ấy và cũng sẽ chẳng có nụ hôn nào đánh thức được cậu thiếu niên đó.
Em đâu phải công chúa, em cũng đâu có hoàng tử của riêng mình? Hoàng tử của em thuộc về người khác rồi mà.
Đau lòng thật đấy.
Người ta thường nói chết vì tình là cái chết đau khổ nhất.
Em cũng vậy, ra đi khi trái tim đã chẳng còn cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" ấy nữa!
Phòng phẫu thuật chớp nhoáng mới bật đèn xanh được tầm 30 phút thì giờ đã tắt vụt.
Chiếc giường của bệnh nhân cũng được đẩy ra kèm theo một tấm vải trắng trùm lên. Bọn họ dường như cũng ngầm hiểu ra điều gì đó.
Bác sĩ: chúng tôi thành thật xin lỗi bốn vị, bệnh nhân đã mất truớc khi tới đây rồi ạ *tiếc nuối*
Bác sĩ: Cơ thể bệnh nhân đã có phần không nguyên vẹn, chúng tôi thành khẩn xin lỗi bốn vị đây *cúi đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao? Tại sao lại không cứu lấy em ấy hả? *gào lên*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hức...hức Đậu Đậu của anh *suy sụp bật khóc*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương...Cực *thất thần*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao có thể? Làm sao có thể chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ông đang nói dối đúng không? Hả!? *nắm cổ áo ông ta*
Bác sĩ: chúng tôi...chúng tôi thành thật xin lỗi

Chap 3

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*dần buông tay* Em ấy chỉ ngủ thôi đúng chứ? Rõ ràng hôm qua em ấy còn chúc tôi ngủ ngon mà?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao nói đi là đi vậy chứ...*quay mặt vào tuờng*
Bác sĩ: bệnh nhân đã được đưa đến phòng chờ...tôi xin phép *rời đi*
______
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* bước vào*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*vén tấm vải lên*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Đậu nhỏ *chạm vào mặt em*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh xin lỗi hức...hức...anh không bảo vệ được bạn nhỏ của anh...hức...xin lỗi *nắm lấy tay em*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đậu Đậu *bước tới giường bệnh*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em thất hứa rồi đấy *nhẹ nhàng* Em biết mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh rất ghét những người thất hứa, nhưng giờ sao anh ghét nổi em đây?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thứ anh cần chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh sẽ thật nghe lời em mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em làm vậy có quá ác rồi không?
Khuôn mặt mới giờ trước còn hồng hào, vui vẻ tạm biệt họ vậy mà hiện tại còn đâu.
Khuôn mặt nhỏ chẳng còn sắc hồng như ban đầu, đôi mắt cũng cứ vậy mà nhắm nghiền.
Cứ vô tâm mặc những con người kia có khóc lóc, van xin em tỉnh dậy.
Hắn đứng bên ngoài không dám vào trong, không dám đối diện với sự thật này, nó quá tàn khốc.
Mà hình như hắn đã quên mất chính bản thân đã làm em suy sụp nhất ở giây phút cuối đời, hắn thừa nhận bản thân không yêu em
nói rằng mọi thứ chỉ là "đã từng". Hắn rung động với em cũng chỉ là nhất thời, ấy vậy mà trái tim của hắn giờ lại đau như hàng ngàn con dao đâm vào vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nói dối hức...em không yêu anh, Trương Cực...hức
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tả Hàng ngốc, không yêu anh ai lại ở bên anh tận 7 năm chứ" *nhớ lại lời em nói*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sai rồi...thật sự sai rồi *tự tát mình*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*tiến lại giường bệnh*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đậu Đậu *nhẹ giọng*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao mặt em lại nhợt nhạt thế kia? *chạm lên mặt em*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại không chăm sóc tốt cho bản thân chứ gì, anh biết ngay mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ sau nhớ phải biết quan tâm đến bản thân một chút, nghe chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*khuỵu xuống* hức...đồ ngốc này hức...sao lại trở nên thế này hức...
Ở một góc khuất
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Con người ở đây đều mít ướt vậy sao?
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Đâu phải sẽ không gặp nữa? Mọi thứ sẽ được lặp lại một lần nữa mà
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Thật là. Nhưng 7, 8 năm sao? Cũng không phải thời gian ngắn nhỉ?
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Cứ thiếu người suốt vậy, đà này lại phải quản tận hai người rồi *thở dài bước đi*
_______
Ào ào*
Một cơn mưa như trút nước cứ vậy đổ xuống giữa lòng thành phố.
Nỗi bi thương lại càng thêm đẫm lệ.
Trời cứ mưa không ngớt, nỗi đau trong lòng cũng chẳng thể nguôi. Mưa rơi trong lòng còn nặng hạt hơn cơ mà.
Người ra đi, người ở lại rốt cuộc ai mới là người đau nhất?
Chẳng thể hiểu rõ lòng ai, cho dù có miêu tả ra sao cũng không bằng chính bản thân cảm nhận nó.
Đông qua Xuân đến, ở nơi ngàn vạn bông hoa nở rộ dưới sự ấm áp của mùa Xuân mang lại.
Nhưng nơi đây lại đón nhận đợt mưa đầu tiên của mùa Xuân, đáng lẽ phải là cơn mưa phùn nhẹ nhàng bao người cười tươi vui vẻ đón nhận.
Nhưng sao cơn mưa này lại kéo dài dai dẳng đến vậy, những hạt mưa rơi liên miên không có điểm dừng.
_______
Mọi hậu sự của em cứ vậy được diễn ra
Khóc cũng khóc rồi, van xin cũng đã van xin, cũng đánh cũng mắng.
Vậy đấy, nhưng người thì cũng đã đi, mang về từ cõi chết sao được đây?
Không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ người mình thương chẳng thể bên mình nữa.
Không bên nhau cả đời cũng được. Em bên người khác cũng chẳng sao, chỉ cần em được hạnh phúc đánh đổi ra sao anh cũng nguyện ý.
Nếu thật sự hạnh phúc không nổi thì hãy cứ quay đầu anh vẫn nơi đây đợi em!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play