[Naruto+ BH] Những Giây Phút Ở Bên Cậu.
Chương 1
Một tiếng Chát oan nghiệt vang lên từ một căn nhà, không nhỏ cũng không lớn bỗng dưng bên trong nhà ấy, phát ra những tiếng quát lớn tưởng chừng đứng ngoài bên còn nghe thấy tiếng quát
Có một cô bé gái tầm 7,8 tuổi ngồi bên trong phòng núp tủ cả người run rẩy, tay bịt miệng để không phát ra tiếng động, mắt cay cay cửa hé nhỏ ra, đủ để nhìn thấy hình ảnh phía bên ngoài
Phía bên ngoài là Cha và Mẹ cô
Cha cô “TGT”
CON MẸ NÓ!! “ tức giận”
Cha cô tức tới nỗi Tay run cầm cập chỉ một người ở trên giường
Mẹ cô “TGT”
Là ai thì sao tôi phải nói " Nhàn nhạt bước đi đến giường"
Thấy những lời Mẹ cô nói dường như rất không để tâm làm ông ta tức điên hơn
Cha cô “TGT”
Cô Đúng là Con đàn lăng loạn đã có chồng còn đi ngoại tình với con đĩ
Cha cô “TGT”
Đồ con đàn bà bệnh hoạn mắc nết !!
Bà mặc kệ ông ta có quát kiểu gì vẫn thản nhiên đi đến hỏi thăm tình nhân của bà
Mẹ cô “TGT”
Em còn đau không
Cô nàng nhỏ giọng vì không nghĩ sẽ có ngày bị bắt quả tang tại trận như này, trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ chuyện này khi lộ ra thì sẽ liên lụy đến mẹ cô
Cô nàng đang nằm trên giường là người yêu cũ của mẹ cô vì bị chèn ép đã buông lời chia tay với mẹ cô
Sau đó đã chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng vài tháng trước vì một số việc đã chuyển về đây ở và trùng hợp cô nàng lại làm chung công ty của mẹ cô
Mới đầu họ luôn có ý trách né nhau nhưng rồi về sau biết được sự thật năm đó họ quay lại với nhau lén lút tình tứ mập mờ cũng được một thời gian thì bị ông chồng bắt quả tang
Mẹ cô “TGT”
Ừm... ở đây không yên tĩnh để chị đưa em ra nơi khác thoáng hơn " Dịu dàng"
Nói rồi mẹ cô bế cô nàng đó rời đi coi như ông là không khí
Nvp
"Hơi hoảng" Thả em xuống.. Chồng chị sẽ không vui
Mẹ cô “TGT”
"Mặc kệ vẫn bế đi"
Cô nàng Sợ ánh mặt của ông nên dành núp vào lòng mẹ cô
Cha cô “TGT”
Tôi nói Cô đứng lại đó!!!
dù ông ta có quát lớn đến cỡ nào vẫn bình thản bế cô nàng kia đi như không có một tiếng đồng nào đang phát ra
Cha cô “TGT”
Ha... Cô như vậy không nghĩ đến con cô sao
Cha cô “TGT”
Rồi nó sẽ nghĩ gì về một người mẹ bệnh hoạn thân là con gái đã có chồng lại đi ngoại tình với một người con gái " cười khẩy "
Mẹ cô khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu
Mẹ cô chuẩn bị nói gì đó thì cô đột nhiên bước ra ngoài làm cho mẹ hết sức kinh ngạc vì sự hiện bất ngờ của cô
Nước mắt chảy dài trên gò má
Miệng cô ấp úng run rẩy muốn nói với mẹ mình, nhưng lại không phát ra thành tiếng thay vào đó là tiếng nấc ngẹn ngào, cô hiểu chứ cô hiểu những chuyện gì đang xảy ra hiện tại
Cô không trách mẹ từ trước đến giờ luôn mẹ rất thương cô, cô chỉ cần mẹ chỉ cần mẹ không bỏ cô dù có làm việc gì sai trái cô vẫn sẽ không để tâm, Dù có bắt cô kêu người con gái trong lòng bà bằng mẹ cô vẫn chấp nhận chỉ đừng bỏ cô những chuyện gì cô vẫn có thể bỏ qua, còn cha dù là con ruột của ông như ngoại hình cô lại giống người đang ở trong lòng mẹ nên cha vẫn luôn ghét cô dù không nói ra thì cô vẫn nhận ra
Bởi vì lẽ đó cô cũng không muốn sống chung với cha
Mẹ cô “TGT”
Shiyoo?!! " Sửng sốt"
Shiyoo
Mẹ ơi.. đ..đừng bỏ con..con..hức
Mẹ cô “TGT”
Chuyện này là sao sao con ở đây
Cha cô “TGT”
Là tôi đưa nó theo để nó chứng kiến cảnh này đấy
Mẹ cô “TGT”
Anh! " Tức giận"
Mẹ cô “TGT”
Nó còn nhỏ anh lôi kéo nó vào chuyện này
Cha cô “TGT”
Vậy thì sao, dù sao lúc cô ngoài tình với con điếm đó cô cũng đâu nghĩ đến cảm nhận của nó nên tôi cũng cho nó thử trước dù gì trước sau vẫn là nó vẫn chứng kiến cảnh này thôi " nhếch môi bỡ cợt "
Mẹ cô “TGT”
" Thở dài" Chuyện cũng đến nước này Shiyoo con cũng đã biết thì
Cha cô “TGT”
được thôi dù gì tôi cũng hết hứng thú với loại đàn bà như cô rồi ly hôn thì ly hôn
Cha cô “TGT”
À còn phần chia tài sản cô tính như nào
Mẹ cô “TGT”
Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh chỉ cần không giành quyền nuôi con
Cha cô “TGT”
Đấy là cô nói
Nói rồi ông hừng thực rời đi
chương 2
Sau khi ông ta đi không khí cũng không Chùng xuống cả người hai cứ nhìn Shiyoo rồi lại khó xử không biết nên làm gì, họ cứ im lặng nhìn cô
Dĩ nhiên cô nhận ra tình cảnh này cô biết nếu không làm gì sẽ rất khó xử
Mẹ cô “TGT”
"Khó xử nhìn Shiyoo"
Nvp
" Bối rối nhìn Shiyoo"
Biết vậy cô dành không khóc nữa lau nước mắt, giọng vẫn nghèn nghẹn cô cố mỉm cười nói
Shiyoo
Hai người không cần phải khó xử con hiểu mà
Shiyoo
Chỉ cần mẹ không bỏ con cái gì con cũng hiểu được hết " cười"
Khi nghe những từ chính miệng con gái mình lòng bà chua xót hơn bất kì ai khác bà nghĩ từ lúc nào con gái của mình đã hiểu chuyện đến vậy
khoé mắt bà cay nhẹ bà chầm chậm tiến đến ôm nhẹ lấy cô miệng không ngừng xin lỗi
Mẹ cô “TGT”
Mẹ xin lỗi.. Xin lỗi con rất nhiều mẹ là người mẹ tồi tệ đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ
Mẹ cô “TGT”
Vậy còn Không cho con một gia đình hạnh phúc Mẹ thật sự xin lỗi con " rưng rưng nước mắt"
Nghe bà nói như vậy nhưng trong lòng cô nào có ý trách bà, từ trước cho đến giờ cái gì tốt, thứ gì tốt, mẹ đều cho cô hết thứ gì ngon bà cũng đưa cô ăn, nhiều lúc cô hỏi bà tại sao không ăn bà chỉ ập ừ nói cho qua chờ ngày mai mẹ sẽ mua ăn sau nhưng rồi sao đến cả 1 tháng bà đều không mua không tiêu xài gì cho bản thân chỉ đều dành cho cô hết bà nói vì bà bị lãng trí nhưng lúc nào bà cũng không quên mua đồ mới đồ ăn ngon cho cô
Tiền hàng tháng từ việc cha đưa một ít cỡ 5tr đổ lên hơn nữa tiền bà làm ra cũng hơn 15tr tại sao bà không chi tiền cho bản thân, bà nói bà muốn có cái để dành cho cô sau này nhưng cô lại nói nhà mình đâu nghèo, lúc đó bà chỉ cười nói nhưng nhìn nét mặt của bà lại rất trầm tư bà giọng điệu bí ẩn nói rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu lúc đó cô vẫn chưa hiểu gì luôn bám theo bà để hỏi, giờ mới nhận ra lý do bà không chi tiền cho bản thân là vì bà muốn để dành tiền thật nhiều sau khi ly hôn nếu cha cô không muốn dành quyền nuôi cô lúc đó sẽ lúc tiền bao năm bà để dành đã đến lấy ra nuôi cô ăn học đàng hoàng bằng cái bằng bè chỉ là bà chưa từng nghĩ cô sẽ nhận ra khi tuổi còn nhỏ
Cô khẽ nhếch môi cười mỉm, giọng hết sức nhẹ nhàng nói để xoa dịu sự ấy nấy từ bên trong thâm tâm bà
Shiyoo
Không mẹ là người mẹ rất tuyệt vời, mọi thứ mẹ làm cho con đều là ghi nhớ lại hết rồi mẹ không phải là một người mẹ tồi
Shiyoo
Những thứ tốt mẹ đều dành hết cho con
Shiyoo
Chỉ vì một chuyện nhỏ này mà tình cảm của con dành cho sẽ biến mất sao
Shiyoo
Vả lại Con cũng phải không là người lòng dạ hẹp hòi tâm lại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình không nghĩ cho người khác đâu ạ
Nghe những lời như vậy bà lại thêm phần đáng trách bản thân dù cô đã nói không trách bà
Mẹ cô “TGT”
M...mẹ " lắp bắp"
Bà không nghĩ con mình chỉ mới lớp 3 mà đã phát ra những câu từ trưởng thành đến như vậy điều đó khiến cho bất ngờ kinh ngạc đến miệng không nói ra thành chữ cứ lắp bắp
Còn về phần cô nàng kia đứng kế bên chứng kiến từng câu từng chữ lòng không khỏi thương xót, lại không ngừng ấy nấy về những việc bản thân đã làm cũng chỉ biết lặng lẽ đứng kế bên mặt cuối gầm cũng không dám nhìn ai
Shiyoo
Dù gì nếu có thêm một người mẹ thì mọi thứ trước giờ con luôn được nhận sẽ nhân lên gấp đôi
Shiyoo
Như vậy chẳng phải con quá là lợi hay sao dù gì cha cũng ghét con cha luôn nghĩ con là con của người khác tại đường nét trên khuôn mặt con không giống cha
Shiyoo
Cũng chỉ giống mẹ đôi môi và đôi mắt còn lại đều giống dì kia " nhìn người kế bên"
Shiyoo
Có phải lúc có con mẹ luôn nhớ đến dì kia phải không cho nên con mới giống dì kia hơn là cha kể cả mẹ
Cô nàng kia đứng bên không khỏi Thoáng chốc giật mình vì câu nói của cô, cũng gây tò mò gương mặt của cô như thế nào, tại nãy giờ cô nàng chỉ nhìn chứ không nhìn kỉ khuôn mặt cô như thế nào
Rốt cuộc không kìm nổi lại ngước lên nhìn lại
Không khỏi kinh ngạc mọi đường nét đều rất giống cô nàng chỉ duy trì một lát cô nàng lại không dám nhìn cô nữa
Shiyoo
Mà mẹ ơi Con đói từ sáng đến giờ con đã chưa có gì vào bụng
Mẹ cô “TGT”
H...Hả à ừm chúng ta ra ngoài ăn nha mẹ chưa nấu cơm " rời khỏi người cô"
Vừa vâng vâng dạ dạ với bà xong cô lại quay sang nói với người đứng bên cạnh
Nvp
Dì cũng được đi theo... " ngập ngừng"
Bà tính mở miệng nói gì đó với cô nàng kia lại không biết thế nào bà lại Im lặng chờ câu trả lời của cô
Shiyoo
Khi con ở trong tủ con đã nghe dì la nên con nghĩ dì cần ăn " chớp chớp mắt"
Mẹ cô “TGT”
Con có thấy gì không
Shiyoo
không ạ nghe dì la lớn con tưởng dì bị đánh nên không dám nhìn
Tình trạng hiện tại của cô nàng không ổn rồi nhục muốn đội quần lên đầu luôn rồi,
Nvp
Th..Thôi dì thay đồ hai người
Sau khi cô nàng kia thay đồ xong cả bả tung tăng đi ra ngoài xe thì sực nhớ ra bà để quên cái điện thoại trong phòng
Nói rồi bà dặn dò cả hai người rồi bà đi vô nhà lấy
Đợi bà vô nhà rồi thì cô nàng kia mới nhớ mình lấy giùm bà rồi nên lại dặn cô, cô cũng vâng dạ rồi cô nàng kia mới yên lòng rời xe
Cô chờ họ ra cũng được vài phút thì một chiếc xe tải mất tay lái lao nhanh đến đâm vào xe cô đang ngồi bên trong
Sau cú va chạm xe đến biến dạng thì Mọi thứ trước mắt cô dần tối sầm lại
Và Đó là những việc xảy ra vào 2 tháng trước và hiện tại cô như không nhớ một bất cứ thứ gì về họ kể cả khuôn mặt hay giọng nói đều rất mơ hồ
chương 3
Tsubaki Fuyaki
Về nhà ăn cơm thôi con
Tsubaki Shiyoo
Vâng " chạy đến "
Thấy đồ cô đầy sình đất người mồ hôi mồ kê chảy nhể nhại nhìn là biết cô đã luyện tập cực khổ như thế nào rồi bà mỉm cười vội lấy khăn đưa cô
Tsubaki Fuyaki
Nè lau đi cô nương " mỉm cười"
Tsubaki Shiyoo
" lấy khăn từ tay bà " Con cảm ơn mẹ
Khi cô lau xong bà cười hỏi cô về vụ luyện tập của cô đã như nào rồi cô liền ủ rũ trả lời
Tsubaki Shiyoo
Dạ vẫn chưa mẹ nó khó quá à
Tsubaki Shiyoo
Mỗi lần con phóng Shuriken nó đều bay đi hướng khác không trúng bia tập một điểm " ủ rũ"
Tsubaki Fuyaki
Từ từ thôi Shiyoo rồi sẽ có một ngày con sẽ ném trúng bia tập thôi mà
Tsubaki Shiyoo
con biết nhưng mà ai trong lớp con cũng đã thi truyển được mấy nhẫn thuật cơ bản rồi
Tsubaki Shiyoo
Duy chỉ có mình con vẫn là chưa biết ném Shuriken như thế nào
Tsubaki Shiyoo
Có phải con bất tài vô dụng lắm không mẹ " cuối gầm mặt nín môi "
Tsubaki Fuyaki
"Cười xoa xoa đầu cô "
Tsubaki Fuyaki
Không đâu, con như vậy đã tốt lắm rồi, con đừng thấy như vậy mà nản lòng nha Shiyoo
Tsubaki Shiyoo
Vâng " nhỏ giọng"
Bà Thở dài khi cô vẫn còn thất vọng về bản thân mình, bà nghĩ rồi lên tiếng
Tsubaki Fuyaki
Shiyoo.. nghe mẹ bảo nè
Tsubaki Shiyoo
" Ngước lên "
Tsubaki Fuyaki
Con nên biết rằng để thuần thuộc một thứ gì gì đó con cần phải kiên trì và nhẫn nại luyện tập là phải trải qua một thời gian luyện tập cực khổ mới có được một thành quả như mong đợi
Tsubaki Fuyaki
Ngay cả một thiên tài cũng phải mất thời gian để luyện tập thứ họ muốn
Tsubaki Shiyoo
Tại sao đã là thiên tài thì cái gì cũng giỏi mà họ chỉ cần luyện một chút đã làm được " bất mãn"
Tsubaki Fuyaki
"Mỉm cười " Cũng không hẵng mẹ từng quen một Thiên tài
Tsubaki Fuyaki
Mà cậu ta cũng không hẵng là thiên tài
Tsubaki Shiyoo
Thiên tài cũng không phải là thiên tài? Mẹ nói làm con không hiểu cho lắm " gãi đầu khó hiểu"
Tsubaki Fuyaki
Hm.. Phải nói sao ta
Tsubaki Fuyaki
Cậu ta là một thiên tài chăm chỉ và kiên trì
Tsubaki Shiyoo
Thiên tài Kiên trì và chăm chỉ " lẩm bẩm"
Tsubaki Shiyoo
" khó hiểu" Nghĩa là sao mẹ
Tsubaki Fuyaki
Ý là cậu ta rất chăm chỉ và kiên trì có lần dù biết bản thân không có khả năng để chạm đến mục tiêu nhưng bản năng của cậu ta lại rất kiên trì và rất chăm chỉ
Tsubaki Fuyaki
Cho dù bao lâu có thất bại nhiều đến nhường nào, cậu ta cũng không bỏ cuộc cậu ta luôn tin tưởng bản thân mình, rồi sẽ có một ngày nào đó bản thân cậu ta sẽ vượt qua mục tiêu đó
Tsubaki Fuyaki
Thế rồi cậu ta ngày đêm chăm chỉ luyện tập sau cùng cậu ta đã vượt qua hơn cả mong đợi
Tsubaki Fuyaki
Mà bật mí cho con biết nha mẹ là người chứng kiến tất cả những ngày dài đó
Nghe bà nói cô ngẫm nghĩ dường như đã khai sáng lối suy nghĩ của mình
Tsubaki Shiyoo
Con hiểu rồi
Tsubaki Fuyaki
Giỏi " nhéo má cô"
Cả buổi chiều hôm đó Cô luyên thuyên kể với bà hôm nay phải học những gì đã xảy ra chuyện gì nghe cô luyên thuyên bà chỉ mỉm cười nghe cô kể
Mà dường như cô đã quên đi mình không phải là con ruột của người mẹ đó rồi
Vào hai tháng trước sau vụ việc tai nạn giao thông
khi cô tỉnh dậy đã nằm ở một căn phòng xa lạ
Cô ngồi dậy, bỗng dưng một cảm giác đau lan chuyền đến đầu cô
Cô ôm lấy đầu hàng lông mày nhíu chặt lại, chịu đựng một cơn đau từ đầu mang đến, một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô rên rỉ chặt đầu đến phát ngất, không biết cô đã ngất bao lâu
Nhưng hiện tại khi cô khi tỉnh cơn đau đã dần nguôi ngoai, ánh mắt đờ đẫn nhìn nội thất trong căn phòng rồi lại đôi tay mình
Cô cứ Nắm rồi lại xoè ra cảm giác vừa thật vừa không thật
Cô chỉ nhớ bản thân mình chỉ vừa bị tai nạn rồi chỉ vừa mới nhắm mắt đã thức ở một nơi xa lạ khác
Tiếng cửa mở ra một người phụ nữ có mái tóc đen bước vào
Người phụ nữ đó chỉ vừa nhìn thấy cô ngồi dậy đã chạy hỏi thăm cô không ngớt lời
Cô cũng Nhìn bà nhưng đôi mắt lại biểu hiện ra như chưa từng quen biết bà
Bà sửng sốt miệng không ngừng gọi tên cô
Tsubaki Fuyaki
Shiyoo.. Shiyoo! nghe mẹ nói gì không " run rẩy ôm lấy cô"
Tsubaki Shiyoo
"nhìn sang bà"
Tsubaki Fuyaki
Mẹ xin lỗi.. Mẹ xin lỗi phải chi mẹ không bận việc thì con sẽ không bệnh nặng đến nổi ngất xỉu " đỏ hoe đôi mắt "
Cô nhìn bà ấy cứ luôn miệng gọi tên cô não vẫn chưa phản ứng kịp, đến một lúc nào đó Cuối cùng không nhịn được cô hỏi bà
Tsubaki Shiyoo
Bà.. Là mẹ tôi
Khi nghe cô nói Bà khó hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy nhưng bà vẫn trả lời
Tsubaki Fuyaki
Đúng mẹ là mẹ của con.. Shiyoo!
Bà rời khỏi người cô đôi mắt bà nhìn cô chằm chằm khó hiểu, lại hỏi
Tsubaki Fuyaki
Nhưng tại sao con lại hỏi như vậy
Tsubaki Shiyoo
Tôi không biết nữa
Tsubaki Shiyoo
chỉ là tôi cảm thấy rất mơ hồ dường như trong trí nhớ của tôi bà không phải là mẹ tôi
Hoang mang rồi lại hoảng hốt bà lẩm bẩm
Tsubaki Fuyaki
không lẽ con bệnh đến mất trí nhớ..
Bà đứng dậy đôi mắt đã ngấn lệ bà tính kéo tôi đứng dậy
Tsubaki Fuyaki
Đi chúng ta đến bệnh viện nha
Trong lúc hoảng hốt bà lại quên mất cô đang bị thương ở bụng lúc kéo cô lên đột ngột khiến cơn đau ở bụng lan đến cô ôm bụng mặt tái nhợt giọng đau đớn phát ra
Tsubaki Shiyoo
"Nhăn mặt ôm bụng " Đau.. Đừng kéo tôi
Tsubaki Fuyaki
Ấy chết mẹ quên con đang bị thương ở bụng " lúng túng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play