(TNT) Gió Hạ Mang Em Tới
Chap 1
Ad
Lên ý định viết lại bộ này lâu lắm rồi mà giờ mới ra được
Ad
Tại tui cảm thấy tình tiết hơi nhanh
???
Đừng giận anh, anh xin lỗi mà~~
???
Anh đứng lại đó cho em!!!!!
???
Ngu gì đứng lại để em dựt hói đầu anh à ( chạy biến)
???
Đồ cá thúi đáng ghét!!!! ( phồng má đuổi theo)
???
!!!! ( bị đẩy vào vỉa hè)
???
( bị chiếc xe tải húc bay ra xa)
???
Không... không... ( run rẩy)
Thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồ ngủ bằng lụa đang say giấc trên giường, khuôn mặt trắng mịn mềm mại với ngũ quan tinh xảo
Trương Hạ Vy
( mở bừng mắt)
Trương Hạ Vy
( ngồi bật dậy)
Trương Hạ Vy
Ha... ha... ( thở dốc)
Trương Hạ Vy
( dần bình ổn hơi thở)
Trương Hạ Vy
Lại là giấc mơ đó...
Trương Hạ Vy
Rốt cuộc đó là ai
Trương Hạ Vy
Là ai chứ ( đưa tay lên ngực trái)
Nơi trái tim đau đớn kịch liệt, sờ khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Hạ Vy cắn môi
Giấc mơ ấy đã đi theo cô từ nhỏ, trong mơ luôn hình ảnh một đám trẻ chơi đùa. Một bé gái và bảy thiếu niên vây quanh, họ dường như rất hạnh phúc...
Nhưng... mỗi lần giấc mơ kết thúc, luôn là hình ảnh một trong số bảy thiếu niên ấy nằm trong vũng máu... mà điều cô biết là, luôn là cùng một người... và bé gái chứng kiến tất cả chính là cô.
Mỗi lần tỉnh dậy là một cỗ bi thương đau đớn âm ỉ trong lòng ngực, khiến cô nhiều khi đã tỉnh táo nhưng lại bật khóc vỡ òa mà không rõ lí do
Mất một lúc lâu để trấn định lại cảm xúc, ánh mắt cô nâng lên nhìn xung quanh, cả người ngây ra
Tiếng thút thít vang lên bên tai rấm rứt không thôi thu hút sự chú ý của Hạ Vy
Ánh mắt lia tới cục trắng trắng tròn tròn trong góc, cô nghiêng đầu nghi hoặc
Cô bước chân xuống giường
Chầm chậm tiến tới cơ thể mặc bộ đồ thú nhồi bông kia
Trương Hạ Vy
( nghiêng đầu)
Trương Hạ Vy
( ngồi xổm xuống)
Trương Hạ Vy
( chọt nhẹ vào người đó)
Cơ thể đối phương run rẩy tới lợi hại
???
Hức... đừng đánh... đừng đánh... hức...
Hạ Vy giật mình vì tiếng khóc thút thít ấy, cô vội lật người đó lại, khuôn mặt nam xinh đẹp trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt phượng xinh đẹp đẫm nước mắt mang theo sự hoảng hốt cùng sợ hãi mà lui lại vào góc tường
???
( ôm lấy cơ thể run rẩy)
???
Vy... Hạ... Vy...hức...
Hạ Vy có thể cảm nhận được, người này dường như rất sợ mình
Cô cũng không còn cách nào khác mà ở yên tại chỗ không tiến lại gần
Trương Hạ Vy
" Nên làm sao đây?" ( bối rối gãi đầu)
Hết cách, cô cũng đành mặc kệ
Đứng dậy đi xung quanh căn phòng
Trương Hạ Vy
" Nơi này là nơi nào?"
Trương Hạ Vy
" Mình nhớ là bản thân ngủ ở nhà mà nhỉ"
Nhìn khung ảnh trên kệ tủ đầu giường
Đây là bức ảnh chân dung của một thiếu nữ
Nhìn thoáng qua còn rất trẻ...
Ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong với nụ cười rạng rỡ. Điểm xuyết thêm nốt ruồi son ở đuôi mắt.
Tại sao cô lại có cảm giác...
Khuôn mặt này rất quen thuộc
Đây mới là khuôn mặt của chính mình vậy
Trương Hạ Vy
Khuôn mặt của mình...? ( ngây ngốc)
Hạ Vy chợt thấy loáng thoáng khuôn mặt qua kính phản chiếu lại, cô bị dọa giật mình mà đánh rơi luôn cái khung ảnh trong tay
Trương Hạ Vy
Cái... ( sờ mặt)
Trương Hạ Vy
Mặt mình...!?
Hoang mang nhìn khắp căn phòng, nhìn tới chiếc gương trên bàn trang điểm, lảo đảo đi tới
Hạ Vy lập tức sững sờ khi thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương
Trương Hạ Vy
Này là sao...!?
Trương Hạ Vy
Đây đâu phải mặt của mình!???
Trương Hạ Vy
Sao lại thế này
Trương Hạ Vy thật sự bị dọa sợ rồi
Phát hiện khuôn mình soi trong gương, không phải là khuôn mặt vốn có của bản thân
Một vài kí ức xoẹt qua đầu Hạ Vy, cô ôm đầu nhăn mặt ngồi phịch xuống đất
Chap 2
Cánh cửa từ từ được mở ra
Nam nhân cầm theo khay cháo đi vào
Sắc mặt lạnh nhạt nhìn căn phòng
Thấy trên giường không có ai, Hạ Tuấn Lâm không khỏi nhíu mày
Đến khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt non nớt của thiếu niên vang lên, hắn mới đặt khay cháo lên bàn rồi đi lại
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì đây ( nhíu mày)
Trương Hạ Vy
( sắc mặt tái nhợt mắt nhắm nghiền)
Nhìn sắc mặt Hạ Vy như vậy, đồng tử hắn thoáng co rút, lập tức ôm thiếu nữ lên đưa về giường rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của Trương Hạ Vy tới
Lưu Diệu Văn
( thu lại ống nghe)
Lưu Diệu Văn
Tái phát bệnh thôi
Lưu Diệu Văn
Nó... ( nhìn nam nhân thu mình đứng trong ngoài cửa không dám vào)
Lưu Diệu Văn
Lại bị đánh rồi à
Lưu Diệu Văn
( thở hắt ra một hơi)
Lưu Diệu Văn
( nhìn sang người nằm trên giường)
Lưu Diệu Văn
Càng lúc tao càng không còn kiên nhẫn với cô ta nữa rồi ( ánh mắt trở nên lạnh lẽo)
Lưu Diệu Văn bày ra ánh mắt chán ghét với người nằm trên giường, Hạ Tuấn Lâm vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, ngả người dựa sang một bên
Hạ Tuấn Lâm
Không chịu được có thể cút
Hạ Tuấn Lâm
Tao không ngại bớt một đứa
Lưu Diệu Văn
Nói ra nghe có vẻ quân tử lắm
Lưu Diệu Văn
Nhưng rất tiếc
Lưu Diệu Văn
Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đầy căng thẳng
Đến khi tiếng kêu nhỏ như mèo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng quỷ dị này
Ánh mắt hai người không hẹn cùng dán lên người thiếu nữ
Hạ Vy cảm bản thân đang mơ, sao cô lại nhìn thấy tới hai mỹ nam trong phòng thế này!?
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu thư ( cung kính)
Hạ Tuấn Lâm
Người thấy trong người ổn chứ
Trương Hạ Vy
Hả ( ngơ ngác)
Hạ Vy mất một lúc sau mới phản ứng lại, cô máy móc nói
Trương Hạ Vy
Không sao... tôi ổn rồi
Hạ Vy nhìn nam nhân ngồi bên giường, đầu cô khẽ lóe lên một cái. Sắc mặt rất nhanh bình tĩnh lại
Trương Hạ Vy
Xem ra anh tới xem tôi chết chưa nhỉ
Trương Hạ Vy
Giờ hai người có thể ra ngoài được chứ
Trương Hạ Vy
Tôi cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thoáng liếc nhìn nhau rồi đi ra khỏi phòng
Trương Hạ Vy
Dọa chết mình rồi... ( thở phào)
Trương Hạ Vy
Cái quái gì đây chứ
Hạ Vy vò đầu bứt tóc lẩm bẩm
Lúc nãy, khi bất tỉnh, cô đã mơ thấy một giấc mơ
Nó không phải cơn ác mộng mà cô thường mơ thấy
Mà giống như một thước phim kí ức của một ai đó hơn
Một cô gái có tên giống y hệt cô
Con gái rượu của Trương gia chủ, Trương gia
Từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh
Lớn lên với cơ thể yếu ớt, bệnh tật quanh năm khiến cô nàng nảy sinh tâm lý kháng cự với thế giới bên ngoài.
Tính cách nóng nảy và nổi loạn, kiêu căng, ngạo mạn và theo lời người ngoài thì... khá là tàn độc
Trương Hạ Vy
" Sao mà giống mấy bà nữ phụ độc ác trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu thế nhỉ"
Trương Hạ Vy mới 17 tuổi nhưng đã có hẳn một người chồng nuôi trong nhà.
Mỗi tội người đó lại mắc bệnh liên quan đến thần kinh, dẫn tới đầu óc không được tốt, nói trắng ra là mắc bệnh tâm thần. Thần trí như một đứa nhóc 3, 4 tuổi.
Với bản tính thân chủ này thì chuyện đánh đập người ta là như cơm bữa.
Ngày hôm qua vì tức giận do người chồng ngốc đó bước vào phòng mà lên cơn đau tim mất mạng
Thế là cô nhập vào cái cơ thể này đây
Trương Hạ Vy
Hết sức vô lí
Trương Hạ Vy
Người ta xuyên thì phải do mất mạng gì đó
Trương Hạ Vy
Tại sao mình ngủ thôi cũng bị vậy!??
Trương Hạ Vy
Còn là một người xa lạ mình chẳng biết cái gì cả
Trương Hạ Vy
Đúng là điên mà!! ( vò đầu bứt tóc)
Trương Hạ Vy
Lại còn có chồng chứ
Trương Hạ Vy
Tại sao cái cơ thể này lấy chồng sớm vậy a!
Hạ Vy chính là rất ghét việc kết hôn sinh con có được hay không!!
Mắc mớ gì phải lấy chồng cho khổ ra chứ!
Hai người nam nhân đứng bất động bên ngoài
Họ liếc nhìn qua đối phương
Hạ Tuấn Lâm
( cúi đầu rũ mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Đợi thêm chút nữa đi
Hạ Tuấn Lâm
Mày đừng nói với bọn nó
Hạ Tuấn Lâm
Bao giờ xác nhận rồi tính tiếp
Lưu Diệu Văn
Tao đi tìm Tống Á Hiên đây
Lưu Diệu Văn
Nó lại bỏ chạy đi đâu rồi
Chap 3
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, Hạ Vy mới chịu xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt
Dù không muốn thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ cô cứ than vãn như vậy cũng chẳng thể trở về bản thân lúc trước. Đành phải từ từ từng bước tìm hiểu chuyện này vậy
Trương Hạ Vy
( nhìn bản thân trong gương)
Trương Hạ Vy
Không phải mặt của mình...
Trương Hạ Vy
Sao lại thấy nó quen thuộc như vậy?
Hạ Vy không thích soi gương
Không biết lí do là gì, nhưng cô luôn cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào bản thân trong gương...
Lần này, cảm giác lại rất khác
Cô cũng không rõ nó là gì
Chỉ là cảm thấy, không còn khó chịu giống như trước
Trương Hạ Vy
Lạ thật ( lẩm bẩm)
Vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ đồ ngủ
Trương Hạ Vy
( nhìn quanh hành lang vắng người)
Trương Hạ Vy
( xoa xoa bụng)
Trương Hạ Vy
Hướng xuống tầng ở đâu nhỉ?
Chậm rì rì đi xung quanh tìm kiếm, đến khi đứng trước cửa thang máy. Cô mới ngỡ ngàng
Trương Hạ Vy
Thang... máy?
Sao một căn nhà bình thường lại có cả thang máy thế này!?
Hạ Vy kế thừa kí ức của nguyên chủ nhưng không phải là tất cả, cô vẫn còn mơ hồ rất nhiều thứ nên không biết, lí do nơi này có thang máy là vì cơ thể này quá yếu ớt, không thể đi thang bộ
Đến khi cửa thang máy vang lên tiếng Tinh! cô mới hoàn hồn
Nam nhân trong bộ đồ quản gia, ngũ quan anh tuấn đeo gọng kính trong suốt mang theo vẻ tri thức, sắc mặt vô biểu tình nhìn Hạ Vy khiến cô giật mình
Trương Hạ Vy
" Là... người lúc nãy?"
Hạ Tuấn Lâm
( nghiêng người cung kính )
Sắc mặt cô không được tự nhiên, khẽ gật đầu đi vào trong
Trương Hạ Vy
( nhìn thoáng qua người vẫn chung thủy đứng phía sau)
Trương Hạ Vy
" Hạ Tuấn Lâm... hình như là tên của người này nhỉ?"
Quản gia riêng của Trương Hạ Vy, người này luôn đi theo cô từ khi còn nhỏ.
Khi cô có nhận thức thì hắn đã xuất hiện, và mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi.
Không ai biết rõ thân thế của người này, đến người làm trong nhà năm đó đều bị đuổi hết thay một loạt người mới vào cùng hắn. Nhưng ba mẹ Trương dường như tin tưởng tuyệt đối người này, và giao con gái cho hắn chăm sóc tới tận bây giờ.
Đừng nhìn hắn khi đó mới chỉ là một thiếu niên nhỏ gầy cao chưa tới 1m8, một mình người này tay không tấc sắt đánh gục một đám sát thủ do đối thủ làm ăn của Trương lão gia phái ra để bắt cóc cô hòng uy hiếp ông.
Tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh mang theo cả sự tàn nhẫn cùng quyết đoán và trung thành
Đó cũng là lí do khiến Trương Hạ Vy rất hài lòng người này
Tính cách nguyên chủ nóng nảy khó chiều nên luôn phải thay đổi người làm rất nhiều, duy chỉ Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất có thể theo cô tới tận bây giờ
Hạ Vy hồi tưởng tới đó liền có chút căng thẳng
Nếu như phát hiện ra cô không phải chủ của hắn, liệu có bị giết ngay tại chỗ không?!
Hạ Tuấn Lâm bên này cũng đang âm thầm quan sát người trước mặt
Hắn không giỏi nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng lại rất nhạy cảm với những biến hóa nhỏ của người trước mắt.
Sự mất tự nhiên cùng căng thẳng của đối phương đã khiến hắn chú ý
Rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì đó
Thang máy cuối cùng cũng xuống tới tầng 1
Tiếng thủy tinh đổ vỡ trên mặt đất vang lên làm Hạ Vy vừa bước ra khỏi thang máy phải giật mình. Chưa kịp hiểu tình hình cả người liền bị kéo ngược lại ra sau, lưng đập vào lòng ngực vững chãi của nam nhân
Hạ Tuấn Lâm
( ôm Hạ Vy lui ra sau)
Hạ Tuấn Lâm
( nhíu mày nhìn bình hoa sứ vỡ tan trên đất)
???
Người làm: Q... Quản gia Hạ!? ( hoảng sợ)
Trương Hạ Vy
( mắt chớp chớp)
Trương Hạ Vy
( vội đẩy hắn ra)
Trương Hạ Vy
( quay đầu lại nhìn)
Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Vy sửng sốt
Căn phòng khách sang trọng mang phong cách châu Âu với tông màu sáng, vốn rất bình thường nếu như không có cảnh một thiếu niên dẫm lên đống thủy tinh với khuôn mặt đầy nước mắt, miệng rối rít kêu đau sợ hãi. Đôi mắt ngập nước đầy đáng thương ngước nhìn cô
Trái tim Hạ Vy như bị ai đó đánh một cái, nhói đau một trận, lập tức buông tay Hạ Tuấn Lâm ra, đôi chân không tự chủ đi tới
???
Hạ... Hạ Vy... ( hoảng sợ)
???
Hức... anh... anh không cố ý... hức... đừng đánh... ( lùi lại)
Trương Hạ Vy
( vội nắm lấy tay đối phương giữ lại)
Trương Hạ Vy
Đừng nhúc nhích!!
???
( hoảng loạn né tránh)
Thể lực của cô dù sao cũng so được với người kia, cô vì cái vung tay của đối phương mà ngã ra sau.
Trong lúc tưởng chừng như sắp về với đất mẹ thì một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô
Trương Hạ Vy
( ngạc nhiên)
Lưu Diệu Văn
Một ngày cô không gây chuyện thì không thể ăn ngon ngủ yên à
Lưu Diệu Văn
Trương Hạ Vy!
Hạ Tuấn Lâm
( đi tới kéo thiếu niên kia ra)
Hạ Tuấn Lâm
Im! ( gằn giọng)
Trương Hạ Vy
( nghiêng đầu nhìn người đó)
Trương Hạ Vy
" Đây hẳn là..."
Lưu Diệu Văn
Tôi bảo anh ngồi yên một chỗ trong phòng rồi, tại sao lại chạy xuống đây!? ( cau mày)
Tống Á Hiên
Tại... tại... ( nhìn qua người làm)
???
Người làm: ( lườm anh)
Tống Á Hiên
( mím môi lắc đầu)
Trương Hạ Vy
( nhìn qua người làm kia)
Trương Hạ Vy
Anh ta có vẻ không ổn ( nhìn nền nhà đầy máu)
Trương Hạ Vy
Anh ( nhìn Diệu Văn)
Trương Hạ Vy
Làm gì đó giúp anh ta đi
Trương Hạ Vy
( nhìn sang Hạ Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ cho người bưng đồ ăn lên
Anh theo bản năng là sợ hãi lùi lại
Trương Hạ Vy
Ngồi xuống đó đi ( chỉ cái ghế gần đó)
Tống Á Hiên
A? ( ngốc lăng)
Trương Hạ Vy
Ngồi đi ( hẵng giọng)
Hạ Vy đối diện với đôi mắt kia, lòng có chút ngứa ngáy
Trương Hạ Vy
" Ỏ, dễ thương vậy sao
(o´∀`o)"
Nếu không phải có Lưu Diệu Văn với người làm ở đây, thêm việc anh sợ Hạ Vy thì cô đã không nhịn được mà nhéo cái má bánh bao đó rồi a!
Nói gì thì nói, người chồng hờ này cũng đáng yêu quá rồi!
Cái cơ thể này đúng là có phúc mà không biết hưởng mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play