Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Con Hôm Nay Có Khóc Không?

1

Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Chồng à! *níu lấy*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Em xin anh đấy, hãy cứu Vệ Vệ đi! Nó cũng là con trai anh mà...*khóc lóc*
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Vân Nhu, bình tĩnh đi em. Vệ Vệ là con trai anh, nhất định anh sẽ sớm tìm được người truyền máu cho nó. *an ủi*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Huhu, không cứu được Vệ Vệ, em thà chết cho rồi!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
*tủi thân* "Lúc nào cũng là Vệ Vệ..."
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
"Tại sao chỉ có Vệ Vệ mới là con của ba chứ? Con cũng là con của ba mà." *gạt nước mắt*
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Vệ Vệ là nhóm máu B đúng không?
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Anh lại là nhóm máu A, mà em đang mang thai thì không thể hiến máu được...
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Không phải chúng ta còn có Nại Nại sao?
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
*giật thót* "Sao lại là mình chứ?"
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Nại Nại? Em nói đến đứa con hoang đó làm gì?
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Em vô tình biết, Nại Nại mang nhóm máu O. Chắc chắn có thể cứu Vệ Vệ!
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Vậy sao...
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Được! Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đem Nại Nại đến bệnh viện đi!
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Được. *gật đầu*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
"Ha~ Đứa con hoang đó cuối cùng cũng có ích rồi."
Diệp Hà Minh bước lên lầu thì thấy Tư Nại đã ôm sẵn con gấu bông cũ kĩ đứng ở đó, nước mắt không ngừng ứa ra.
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Mày nghe lén lâu như vậy chắc cũng biết, em trai mày đang cần mày lắm nhỉ. *túm lấy áo Tư Nại*
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Không! Đừng mà! Con xin ba! Đã 2 ngày con không ăn gì rồi, con không thể hiến máu cho Diệp Hân Vệ được đâu! *sợ hãi*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Nại Nại, dì biết con không thích dì với em Vệ Vệ nhưng xin con, hãy cứu Vệ Vệ đi được không? Dì cũng không nói là do con đùa nghịch nên Vệ Vệ mới bị thương dẫn đến như vậy. Bây giờ dì không thể giấu được nữa rồi, Nại Nại à...*khóc lóc*
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Tất cả là tại mày! Tại mày mà con trai tao mới thành ra như vậy! Đi! Hôm nay mày không muốn cũng phải hiến!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
A, đừng mà, con không có, ba ơi...*gào khóc*
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Diệp Hà Minh(ba Tư Nại)
Mày hay lắm Nhan Tư Nại! Mới 6 tuổi đã biết nói dối rồi! Mày không xứng đáng làm người nhà họ Diệp!
Cứ như thế Nhan Tư Nại bị cha của mình cưỡng ép kéo đi, đến bệnh viện hiến máu. Phải mấy ngày sau em mới tỉnh lại, việc đầu tiên em là chính là nhảy khỏi cửa sổ phòng bệnh của tầng 10 bệnh viện, một cái chết được tính toán sẵn từ trước

2

Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Nại Nại, tỉnh lại đi em, Nại Nại!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Ưm...
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Chị là ai?
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Chị là Nam Hân, là thần hộ mệnh của em.
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Chị là thần hộ mệnh của em? Trên đời có chuyện như vậy sao?
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Chị thương em chết trẻ nên mới đặc cách xuất hiện ở bên cạnh để bảo vệ, chỉ dẫn em.
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Nại Nại của chị, từ giờ có chị ở đây rồi, chị sẽ không để em chịu thêm chút uất ức nào nữa!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Chị Hân Hân, chị thật sự sẽ giúp em sao, thật sao...*òa khóc*
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Thật mà, mau nín đi.
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Hức...em còn tưởng không ai cần em...hức...
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Yên tâm, bây giờ có chị ở đây rồi.
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Những gì chị nói, chỉ một mình em nghe thấy và chỉ có em mới nhìn thấy chị.
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
"Tổ tiên Nhan gia đã đặt hết niềm tin vào mình, mong muốn mình cứu vớt cuộc đời của em ấy thì mình nhất định không được khiến họ thất vọng!"
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Bây giờ em sẽ tỉnh dậy vào năm em 4 tuổi, Nại Nại có sợ không?
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Có ạ. *gật đầu*
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Đừng lo nữa, có chị ở đây rồi.
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Chị sẽ giúp em tìm mẹ, nhất định sẽ giúp em.
Nam Hân phẩy tay một cái, Nhan Tư Nại đã tỉnh dậy trong một căn phòng tối, đối diện cô bé là một cánh cửa lớn có những tia sáng len lỏi vào
Còn lại là một màu đen như mực, khiến con bé nhớ lại cảm giác bị giam trong phòng tối
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
A...chị Hân Hân, cứu...*sợ hãi*
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Nại Nại! Đừng khóc!
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Mẹ kế của em sắp vào đây rồi, đến lúc đó hãy nhân cơ hội chạy thật nhanh ra khỏi đây, chạy xuống lầu với lấy chiếc điện thoại trên sô pha rồi tiếp tục chạy ra ngoài, được không?
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Ừm! *quyết tâm*
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
"Mình phải vượt lên, số phận của chính mình!"

3

Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
*đẩy cửa bước vào* Hà Minh sắp về rồi, mày mau cút ra ngoài nhanh đi. Còn chuẩn bị lau giày cho anh ấy nữa.
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
*lủi thủi bước ra*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Tao cấm tuyệt đối mày dám nói chuyện này với ai, biết chưa? *cấu vào tay Tư Nại*
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
*run sợ* V...Vâng ạ...
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Mau buông tay ra! Đồ phụ nữ độc ác!
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Sao cô dám đối xử như thế với Nại Nại chứ!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Chị Hân Hân...
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
"Nó bị nhốt lâu quá nên điên rồi ư?" *buông tay*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
"Nó mới 4 tuổi, sao có thể chứ. Mình nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
*đẩy Tư Nại* Nhanh chân lên!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
A!
Tư Nại bị mất đà nên ngã xuống đất, cùng lúc Diệp Hân Vệ chạy tới, đá cho cô nhóc một cái lăn xuống lầu
Dù Diệp Hân Vệ mới 3 tuổi nhưng nó lại cao to hơn Tư Nại rất nhiều, nhìn vào có khi lại nghĩ nó mới là anh trai
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Làm tốt lắm, Vệ Vệ~ *khen ngợi*
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Phải cho loại con hoang như nó biết vị trí của mình ở đâu chứ ạ. *cười nhạo*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Vệ Vệ thật giỏi! Đi nào, chờ ba về rồi cả nhà chúng ta đi ăn nhà hàng nhé!
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Vâng!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
"Diệp Hân Vệ, Thẩm Vân Nhu...!"
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
"Sẽ có một ngày tôi trở lại, đến lúc đó các người ai cũng đừng hòng thoát!"
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Nại Nại, đừng quên kế hoạch của chúng ta.
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Dạ...
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
"Mọi chuyện có vẻ ổn hơn mình tưởng." *với lấy chiếc điện thoại*
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Nè đồ con hoang!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Hả? *giật mình giấu điện thoại vào áo*
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mày có thấy điện thoại của mẹ đâu không hả?
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Kh...Không. *lắc đầu*
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mau tìm ngay cho tao đi! Nhanh!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Tự mình tìm đi. Tôi còn phải lau giày cho ba nữa.
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mày dám cãi lại tao hả! *xô Tư Nại ngã*
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
A...!!
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
Diệp Hân Vệ! Đừng có quá đáng!
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mẹ!! *hét*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Chuyện gì vậy, Vệ Vệ? *hớt hải chạy ra*
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mẹ, Tư Nại kia dám chống lại con! Chị ta không muốn giúp con tìm điện thoại cho mẹ.
Thẩm Vân Nhu nghe con trai nói thì cầm lấy chiếc giày trên tủ, ném thẳng về phía Tư Nại. Tư Nại bị ném bất ngờ nên không kịp tránh, chiếc giày bay thẳng vào đầu con bé một cú đau điếng. Thẩm Vân Nhu chưa thỏa mãn, cầm gậy gôn của Diệp Hà Minh lên, quất lấy quất để vào người cô bé
Nhan Tư Nại
Nhan Tư Nại
A! Đừng đánh nữa! Đừng mà! *ôm đầu*
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Mày hay lắm, dám chống đối mẹ con tao! Mày nghĩ mày là ai hả đồ con hoang!
Nam Hân(linh hồn)
Nam Hân(linh hồn)
Cô ta điên sao! Sao có thể đối xử với một đứa bé như thế!?
Nam Hân rướn người về phía trước cố ý che chắn cho Tư Nại nhưng không được gì, bởi cô nàng vốn dĩ chỉ là linh hồn
Thẩm Vân Nhu càng đánh càng hăng, ra tay càng lúc càng mạnh khiến Diệp Hân Vệ bên cạnh cũng khiếp sợ
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Mẹ, hay là thôi đi, đủ rồi...
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Vệ Vệ?
Diệp Hân Vệ
Diệp Hân Vệ
Chúng ta đi tìm ba luôn đi, đừng tốn thời gian với nó nữa.
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
Thẩm Vân Nhu(mẹ kế Tư Nại)
*cưng chiều* Được, chờ lát nữa về rồi tìm điện thoại sau vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play