[Kiệt Trí] Mèo Nhỏ Đáng Yêu
Chương 1
Trí Ân Hàm là trường hợp đặt biệt khi em mắc phải hội chứng Cri-du-chat (hội chứng mèo kêu). Lúc bé sinh ra cân nặng rất kém, sức khỏe từ bé không ổn định. Bố mẹ của em đã phải chạy vậy khắp nơi để tìm đủ cách chạy chữa cho em. Mặc dù sức khỏe em cũng được đảm bảo đôi phần, khung hộp sọ phát triển và vẻ bề ngoài cũng như những đứa trẻ bình thường, nhưng em lại kém ăn, trí não có chút chậm phát triển và không biết nói nhiều từ lắm nên từ bé đến lớn lun được người nhà nâng trong lòng bàn tay. Sống hết 14 năm cuộc đời lần đầu bé gặp được một anh trai đẹp đến như vậy nhưng lại hung dữ đến thế
Trí Ân Hàm
Hức...hức...huhuhu...
Vương Lỗ Kiệt
Này, này nhóc
Vương Lỗ Kiệt tay chân luốn cuốn không biết phải làm sao. Anh vừa từ trường học trở về nhà, chạy xe đạp vào nhà xe để thì nhìn qua cửa sổ nhà xe thấy có cái đầu nhỏ nhỏ cậm cụi làm gì đó cạnh hàng rào, anh bước đến thì thấy bạn nhỏ đó mặt áo trắng tay dài, thân hình nhỏ bé, chiếc cổ trắng nỏng nổi mấy đóm nho nhỏ như dị ứng hay bị côn trùng cắn tay đang đào đào xới xới lấy một bông hoa màu đỏ nho nhỏ. Hỏi mấy câu thì em ấy lại không trả lời, càng hỏi thì lấy tay bụm miệng lại rồi liên tục lắc đầu khóc nghẹn ngào chẳng ra hơi.
Vương Lỗ Kiệt
Em...em đừng khóc, được không? *gượng cười*
Vương Lỗ Kiệt từ trước tới nay ít nói, ít cười lần này anh ta cười nhìn còn đau khổ hơn cả khóc làm cho bé càng khóc lớn hơn, nhìn anh trai như sắp ăn thịt mình.
Vương Lỗ Kiệt
Đến đây đến đây tôi ôm em nhé? Đừng khóc nữa được không? *giang tay*
Vương Lỗ Kiệt sững sờ, âm thanh gì thế này? Anh nhìn đứa nhỏ dùi trong lòng mình đầy nghi hoặc. Tiếng kiêu phát ra như tiếng mèo con vậy.
Vương Lỗ Kiệt
*Bế em lên* Em ở đâu?
Trí Ân Hàm
*ngóc đầu khỏi vai anh, chóp chóp mắt nhìn anh* "không phải người xấu đâu nhỉ?" *chỉ phía nhà chính* Ở..ở..ở..đó..
Nghe tiếng nói nhỏ xíu lấp bấp của em làm Vương Lỗ Kiệt bật cười. Hệt như mèo con
Tiêu Mai Vân
Bé con! Bé con! Con đâu rồi *Hốt hoàng tìm kiếm*
Trí Mộc Thanh
Em đừng hoảng sẽ tìm được con thôi, Vương gia lớn như vậy hàng rào cũng cao như vậy bé con chẳng có ra khỏi đây được đâu, chúng ta thêm người tìm một chút nhé!
Lý Châu Anh
Anh chị, thật có lỗi khi mời hai người đến nhà mà để lạc mất Tiểu Trí
Trí Mộc Thanh
Không phải lỗi của chị, trẻ nhỏ nghịch ngợm là vợ chồng tôi không chăm con kỹ
Vương Gia Viễn
Chúng ta đi tìm thử một vòng xem
Tiêu Mai Vân
Này! Tôi nghe tiếng khóc của thằng bé rồi
Nghe thấy như vậy mẹ Trí liền chạy đến nơi tiếng khóc phát ra, bố Trí cùng ba mẹ Vương cũng cùng nhau chạy theo. Điều là người có tiếng trên thị trường kinh tế nhưng lúc này trông họ thật chật vậy, trách thì trách Vương gia lớn quá tìm hơn nữa tiếng vẫn chưa giáp. Lúc này người lớn trong nhà điều hoảng loạn cả lên.
Tiêu Mai Vân
Bé con, con sao vậy? *thở gấp*
Lý Châu Anh
Con đi đâu đ...* hoảng hốt*
Lý Châu Anh
A Kiệt con về khi nào vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Dạ mới đâu đó 5 10p thôi
Lúc này cả ba mẹ Trí mới chú ý đến cậu thanh niên trước mắt, hai người có chút hốt hoảng vì đây là con trai độc đinh nhà họ Vương, từ nhỏ được ông lão Vương thị nuôi lớn, tài trí hơn người, mới chuyển về ở cùng ba mẹ, mấy tháng trước họ mới gặp anh trong tiệc kỷ niệm thành lập, 17 tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng khí thế đầy mình đứng ở một góc thì cũng có thể phát sáng. Ba mẹ của anh thì khỏi bàn, sốc đến không biết nên nói gì, lần đầu họ thấy con mình có kiên nhẫn như vậy, một tay vẫn ôm đứa bé tay kia thì vỗ lưng trấn an em, chiếc áo đồng phục màu trắng đã bị đôi tay nhỏ đầy bùn đất ôm lấy làm bẩn.
Trí Mộc Thanh
Cậu Vương phiền cậu quá, thằng bé sao lại khóc vậy? *đưa tay ôm lấy Trí Ân Hàm từ tay anh*
Mặc dù nhìn người trước mắt ông có chút hốt hoảng nhưng con trai là trên hết phải xem xem thằng bé làm sao.
Vương Lỗ Kiệt
Chào chú, chú gọi cháu A Kiệt cũng được ạ. Việc em ấy khóc thì cháu không biết vì sao nữa, cháu thấy em ấy nhổ hoa ở bên kia nên hỏi em ấy ở đâu đến, em ấy không trả lời mà khóc lên.
Vương Gia Viễn
Tại mặt của con liệt nhược nên thằng bé thấy con xấu đó *cười*
Tiêu Mai Vân
Thằng bé có chút vấn đề. Không phải tại cháu đâu, nó mắc hội chứng mèo kêu nên không phát triển lắm, 14 tuổi nhưng vẫn như trẻ con rất sợ người lạ.
Vương Lỗ Kiệt
Hội chứng mèo kêu Cri-du-chat sao, là hiện tượng mất một đoạn NST số 5 à, hèn gì... Em ấy cũng không giống những người khác bị hội chứng này, mặc dù dáng vấp nhỏ hơn so với người đồng lứa nhưng rất xinh.
Trí Ân Hàm
* Chóp chóp mắt nhìn anh* Nga~
Lý Châu Anh
Haha cũng biết là anh trai khen mình đúng không? * xoa đầu em* con xem con kìa, khóc đỏ cả mắt rồi.
Vương Gia Viễn
Thôi được rồi * vỗ vai anh* con vào nhà thay đồ đi, chúng ta cùng vào nhà dùng bữa trưa
Sau khi mọi việc song, tất cả mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Trí Ân Hàm và Vương Lỗ Kiệt ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao dài đen trong thoải mái, còn bé mặt một chiếc áo xanh và yếm jeans vừa phủ qua đầu gối.
Vương Lỗ Kiệt
Em tên là gì thế?
Trí Ân Hàm
*Lấy quyển sổ nhỏ cùng cây bút trước túi của quần yếm, viết viết* [em tên Trí Ân Hàm, còn anh?] *em cầm sổ giơ lên nghiên nghiên đầu nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt
Xin chào em Trí Ân Hàm, tôi tên là Vương Lỗ Kiệt
Trí Ân Hàm
*Cuối đầu viết tiếp* [Em gọi anh là Lỗ Kiệt ca ca nhé!]
Vương Lỗ Kiệt
* Cười* Được
Vương Lỗ Kiệt nói chuyện với em rất nhẫn nại từ tốn, anh cũng ra hiệu cho người làm lấy thuốc thoa trị mẫn đỏ.
Cả hai nhà cùng nhau dùng cơm trưa rất hòa hợp, sau khi kết thúc bữa ăn thì Trí Mộc Thanh và vợ đã cùng nhau trở về giải quyết công việc. Bé con của họ vì khá thích nói chuyện với Vương thiếu nhà họ Vương nên chỉ đành gửi em lại cho nhà họ Vương một lúc.
Tiêu Mai Vân
Bé cưng à, con ở đây chơi cùng anh Lỗ Kiệt được chứ, chiều mẹ và ba sẽ đến rước con nhé.
Trí Ân Hàm
*Nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt* a *gật đầu mạnh*
Tiêu Mai Vân
Vậy thì vợ chồng tôi đành làm phiền anh chị vậy
Lý Châu Anh
Có làm phiền gì đâu hai nhà chúng ta là đối tác lâu đời từ hồi ba chồng tôi còn trẻ lận, cũng chả xa lạ gì, hơn nữa thằng bé vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn thế này thì có gì là phiền.
Vương Gia Viễn
Đúng đó, thằng nhóc mặt liệt nhà tôi cũng ít khi nói chuyện có thằng bé ở đây cũng coi như tập nói cho con tôi đi
Trí Mộc Thanh
Haha, anh Vương đúng là khéo đùa, vậy vợ chồng tôi xin đi trước đây
Vương Lỗ Kiệt
*Ngoắc ngoắc em* lại đây *vỗ vỗ lên sofa*
Trí Ân Hàm
*trèo lên sofa ngồi nhiêm túc* ừmm.
Nhìn nhóc con đáng yêu trước mặt như học sinh mẫu giáo ngồi kế bên mình Vương Lỗ Kiệt cười cười thoa thuốc lên cổ em. Khi tay anh chạm đến cổ em, mặc dù Trí Ân Hàm rụt cổ vì bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên cho anh thoa thuốc. Một lớn một bé trông tương phản rõ rệt, vì anh cao lớn cũng phải hơn 1m8 còn em thì chỉ mới cao đến 1m55, nhưng khung cảnh lại ấm áp cân xứng như tranh vẽ.
Chương 2
Vương Lỗ Kiệt
7 giờ rồi. Em muốn đợi ba mẹ đến rước hay để tôi đưa em về?
Trí Ân Hàm
*Giơ sổ lên* [Em muốn về nhà]
Vương Lỗ Kiệt
Vậy được rồi, lấy cặp của em đeo vào đi chúng ta đi về nhà của em.
Trí Ân Hàm
A! *hoảng hốt chạy vòng phòng khách tìm chiếc balo nhỏ của mình*
Vương Lỗ Kiệt
*nắm cổ áo em kéo lại* Ở trên phòng tôi, lúc nãy em ở trên đấy bày giấy bút ra vẽ tranh mà. Đi thôi, chúng ta lên tìm nó *giơ tay ra*
Trí Ân Hàm
*nắm lấy tay anh*
Hai người một lớn một bé cùng nhau lên cầu thang, đi qua dãy hành lang rồi mới đến cửa phòng anh mở cửa bước vào.
Vương Lỗ Kiệt
*Lấy giấy bút trên giường bỏ vào balo mang lên lưng cho em* Được rồi.
Lúc anh nắm tay kéo em định ra khỏi phòng thì em không đi mà kéo anh lại chỉ vào giường mang khuông mặt rầu rĩ.
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn vào nơi em chỉ* À, ga giường dính bút màu rồi sao!? *xoa đầu Trí Ân Hàm* Không sao lát nữa tôi kêu người thay ga mới được không? Giờ thì chúng ta về thôi.
Trí Ân Hàm
*Gật đầu, sau lấy trong túi trước yếm 1 chiếc kẹo dúi vào tay anh* Ch...cho..a..anh
Vương Lỗ Kiệt
*Bất ngờ* Cảm ơn em
Vương Lỗ Kiệt sau khi nhận lấy kẹo thì cả hai cùng nhau ra khỏi Vương gia, ngồi trên chiếc xe đen bóng mắc tiền chạy đi. Tài xế hỏi anh đi đâu liền nhận được câu trả lời là biệt viện nhà họ Trí làm ông sững sờ, nói về nhà họ Trí thì thành phố này không ít người họ Trí nhưng nói về biệt viện họ Trí thì e rằng cái thành phố này túm đại một người cũng có thể chỉ đến được tới tận cửa lớn của biệt phủ ấy. Mặc dù làm tài xế cho Vương gia có gia thế hiển hách nhưng ông cũng chưa từng nghĩ hai nhà này sẽ có liên quan gì tới nhau. Nhưng người làm việc chạy theo đồng tiền thì ông không có quyền thắc mắt.
Sau khi đến trước nhà họ Trí thì cả hai cùng bước xuống xe, anh nắm lấy tay Trí Ân Hàm bước vào cửa rồi gật đầu chào người mở cửa cho mình. Khi vào đến nhà chính thì anh thấy một anh chàng khoảng 20 ngoài tuổi đang bước ra cửa chắn trước mặt họ
Quan Tuấn Thần
Tiểu Tiểu Trí hôm nay sao em lại không ở nhà, anh nhở em chết được *bế bổng Trí Ân Hàm lên*
Quan Tuấn Thần
Cậu đây là? *nghi hoặc nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt
Chào anh em là Vương Lỗ Kiệt, Trí Ân Hàm hôm nay được cô chú gửi ở nhà em.
Quan Tuấn Thần
À! chào cậu tôi là anh họ của thằng bé, Quan Tuấn Thần, rất vui được gặp *giơ tay*
Vương Lỗ Kiệt
*Bắt tay* Rất vui được gặp.
Quan Tuấn Thần
À vào nhà ngồi một lát được chứ?
Sau khi cả ba cùng vào nhà chính phải đi thông qua hành lang mới đến phòng khách dùng trà bánh.
Trí Ân Hàm
*Với tay lấy bánh trên bàn ăn, vừa ăn bánh socola vừa lấy tay nhét kẹo vào túi quần trước ngực*
Quan Tuấn Thần
Này này em là gì vậy, về liền ăn bánh ngọt lại còn dám đem kẹo bỏ vào túi, cơm thì bữa ăn bữa không, bánh kẹo lại chẳng sót bữa nào, em ăn bánh kẹo mà lớn đúng không? Không sợ sâu hết răng à? *Véo má em*
Quan Tuấn Thần
A cái gì mà a, mau nói chuyện, em cũng không phải không biết nói, em mà không chịu nói chuyện thì anh lại gửi em đến cho Vương Hạo trị em.
Trí Ân Hàm
H..hô..hông..m..mún!!! *Nhào ôm úp mặt vào người Vương Lỗ Kiệt*
Quan Tuấn Thần
Sợ rồi chứ gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Hạo là ai mà em ấy sợ vậy ạ?
Quan Tuấn Thần
Tiểu Hạo là bác sĩ tâm lý cho Tiểu Tiểu Trí, cậu ấy thường tập cho Tiểu Tiểu Trí nói chuyện, dù cho thằng bé lắp bắp nói chẳng ra hơi nữa cũng phải nói, em ấy mà không nói chuyện thì Vương Hạo liền xem như không hiểu em ấy muốn gì, đến khi nào em ấy nói thì cậu ấy mới đáp ứng yêu cầu.
Vương Lỗ Kiệt
Khó đến vậy à? *tay vuốt tóc bạn nhỏ đang trong lòng ôm lấy mình*
Quan Tuấn Thần
Phải khó chứ, thằng nhóc này nếu mà không ép nó nói chuyện thì nó im luôn như người câm không biết nói ấy.
Trí Ân Hàm
*Quay mặt phồng má nhìn Quan Tuấn Thần*
Quan Tuấn Thần
Trừng không? Nhóc thúi nhà em chẳng nghe lời gì cả.
Hai người thì cứ mắt lớn trừng mắt bé còn Vương Lỗ Kiệt ở giữa chẳng biết phải làm sao nữa. Vừa hay vợ chồng Trí Mộc Thanh về tới.
Trí Mộc Thanh
Bé con sao không đợi ba mẹ đến rước mà làm phiền anh trai vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Vì trễ quá con sợ em ấy nhớ nhà nên hỏi ý kiến em ấy để chở em ấy về.
Tiêu Mai Vân
Phiền con quá!
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì đâu cô, hôm nay có em ấy nhà con cũng rất vui.
Trí Mộc Thanh
*vỗ vai anh* Nếu được thì con có thể đến chơi hoặc để thằng bé qua đấy, nó ít khi nào đi đâu khỏi nhà mà không đòi về sớm lắm, hôm nay nó muốn ở lại nhà con thì có lẽ là thích con lắm, A Kiệt này, chú không mong rằng thằng bé này khiến con thấy phiền con.
Vương Lỗ Kiệt
Không sao đâu ạ. Cháu rất thích em ấy, nếu được thì chủ nhật này cháu sẽ rước em ấy đến nhà cháu chơi.
Quan Tuấn Thần
Có thể rủ anh chơi cùng không nào?
Vương Lỗ Kiệt
Tất nhiên là được rồi chứ anh Quan
Vương Lỗ Kiệt
A, con phải về trước đây giờ cũng trễ lắm rồi*nhìn đồng hồ*
Tiêu Mai Vân
Được, lần này thất thiếu quá, lần sau mong cháu sẽ ghé chơi
Vương Lỗ Kiệt
Vâng, tạm biệt mọi người
Khi anh qauy người đi thì có một lực nhỏ kéo góc áo anh lại.
Trí Ân Hàm
T..ta..tạm..b...b..biệt.
Vương Lỗ Kiệt
*Cười* Tạm biệt, lần sau gặp lại.*Xoa đầu em*
Chương 3
Bênh viện Quan Thần Hạo khoa tâm lý.
Quan Tuấn Thần
Nghe lời nào!
Trí Ân Hàm
oa....oa..huhu..hức
Quan Tuấn Thần
*bế em lên* em khóc cái gì? Đi gặp anh Vương Hạo nào.
Trí Ân Hàm
kh.. huhu..hông...oa...oa...không..
Vương Hạo
*Mở cửa phòng* còn chưa gặp anh nữa là em đã khóc rồi, anh thật giận Ân Hàm đó nha.
Vương Hạo bế Trí Ân Hàm từ tay Quan Tuấn Thần đặt lên ghế ở phòng khám.
Trí Ân Hàm
Hức...hức...e.em...xin.xin...l...lỗi..
Vương Hạo
*Cuối người lao nước mắt cho em* không có gì phải xin lỗi hết. Nhưng mà bé cưng này! Em phải nói chuyện, em giống như anh, giống Quan ca, giống ba mẹ và giống như anh trai gì mà em đã ở nhà chơi cả buổi chiều mà Quan ca đã kể ấy. Em cũng là người bình thường, em nói chuyện được mà. Em là giỏi nhất, vì vậy không gì làm khó được em đúng không?
Trí Ân Hàm
E...m.em...em *nghẹn ngào*
Quan Tuấn Thần
Ai dô, bạn nhỏ nào đó có gan ăn kẹo để gặp bác sĩ nha khoa mà lại không có gan gặp bác sĩ tâm lý chỉ để nói chuyện thôi.
Vương Hạo
Anh chỉ biết trêu trẻ con
Quan Tuấn Thần
Chịu thôi, ai biểu em ấy là đứa được cưng chiều nhất nhà. Khi nào trêu được thì phải tranh thủ.
Vương Hạo
*Liếc hắn* được rồi, lần này dễ hơn nhé, em nói được một câu trên 4 từ thì anh tặng em một viên kẹo. Em có thể để dành sau này ăn. * cười với em*
Có động lực là những viên kẹo đầy màu sắc trong hủ thủy tinh trên bàn của Vương Hạo, nên Trí Ân Hàm ngày hôm đó dù lắp ba, lắp bắp cả buổi trời cũng nói được rất nhiều câu. Kẹo được em cất cẩn thận trong chiếc túi đeo nhỏ mà mẹ chuẩn bị cho em.
Y tá
*gõ cửa bước vào* Bác sĩ Vương đến giờ khoa tâm lý hợp rồi ạ. Viện Trưởng Lý nhờ anh đến đó một lúc.
Vương Hạo
Được rồi, cô đi trước đi tôi đến sau.
Vương Hạo
Được rồi, hôm nay đến đây thôi, bé cưng về nhà đi nhé! *Xoa đầu em*
Quan Tuấn Thần
Vậy thì chúng tôi về trước nhé
Vương Hạo
Được *y cười cười*
Quan Tuấn Thần cùng Trí Ân Hàm sau khi ra khỏi bệnh viện thì đã lên xe để đến một nhà hàng nổi tiếng bật nhất trong thành phố.
Quan Tuấn Thần
Em muốn ăn gì? *Dắt tay em đi vào nhà hàng*
Trí Ân Hàm
* chỉ chỉ ảnh miếng bít tết trong poster tuyên truyền của nhà hàng*
Quan Tuấn Thần
Được thôi, đi nào! anh dẫn em ăn bít tết nhé!
Quan tuấn thần vừa quay đi thì...
Trí Ân Hàm
A... *kéo góc áo hắn*
Trí Ân Hàm
*chạy đi* K..Kiệt..ca...anh...anh...ơi!
Vương Lỗ Kiệt
*Quay đầu* Trí Ân Hàm?!
Trí Ân Hàm
*ôm lấy anh, ngước đầu nhìn anh cười tươi*
Vương Lỗ Kiệt
*đỡ lấy em* em đi đâu thế?
Bạn học nữ
A! con nhà ai mà đáng yêu quá
Bạn học nam
Hình như rất thân với lão Vương
Bạn học nam
tớ cũng thấy vậy
Quan Tuấn Thần
Nhóc con em chạy đâu thế?
Vương Lỗ Kiệt
Anh Quan *gật đầu với hắn*
Quan Tuấn Thần
Thì ra là Vương tiểu gia hèn gì em ấy lại chạy đi mất húc
Vương Lỗ Kiệt
Anh đừng gọi em như vậy, tiểu gia gì chứ gọi em A Kiệt là được rồi.
Bạn học nam
*xì xào* tôi biết người này, là Quan thiếu đó! Có tiếng trong thành phố là luật sư trẻ tài giỏi nhất nhì đấy
Bạn học nữ
*xì xào* hèn gì thấy quen mắt, giờ nhớ ra là anh ấy hay xuất hiện trên TV
Quan Tuấn Thần
Em đến đây ăn với bạn bè à?
Vương Lỗ Kiệt
Vâng. Họ nói ăn mừng chiến thắng kỳ olympi toán hoct của em.
Vương Lỗ Kiệt
Nếu được thì anh và Tiểu Tiểu Trí vào phòng ăn cùng bọn em đi
Quan Tuấn Thần
Được. Dù sao thằng bé cũng rất vui vì gặp được em. Đúng chứ Ân Hàm?
Trí Ân Hàm
*vẫn còn ôm ngang eo anh, gật gật đầu*
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi đi thôi *cười, ôm bổng em lên rồi vào trong phòng ăn của nhà hàng để ngồi cùng mọi người*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play