Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh Tôi Tìm Lại Thi Thể Của Bản Thân Mình

Chương 1: Thế giới thứ nhất: Thi thể trong tầng hầm

Trên nền tuyết trắng một chàng trai với vầng hào quang lấp lánh đang ôm một nữ nhân trong lòng ngực, hô hấp của nàng đã không còn, thân xác từng chút từng chút hóa thành bụi trắng. Chàng trai hai mắt đỏ bừng siết chặt cơ thể trong lòng ngực.

Anh điên cuồng mà cố chấp nhìn chằm chằm người thi thể đã lạnh băng trong lòng ngực, bờ môi không ngừng đóng mở cuối cùng chỉ có thể ngước mặt lên trời gào hét:

"Ta là thần của thế giời này, An Nhi nàng không thể bỏ rơi ta."

"Chính miệng nàng đã hứa sẽ đồng sinh cộng tử cùng ta, là nàng trêu chọc ta vậy thì nàng phải dùng đời đời kiếp kiếp của mình mà bồi thường ta."

"Chúng chỉ là hạt cát trong mắt ta, nếu chúng mang nàng đi vậy thì ta khiến chúng đưa nàng trở về bên cạnh ta."

"An Nhi nàng sẽ không còn cơ hội rời khỏi ta."

Chàng trai vừa nói xong liền cùng thi thể trong lòng ngực tan biến khỏi trời đất, những tia sáng bay lên cao tạo thành những con bướm trắng xinh đẹp bắt đầu tản ra khắp nơi

'Dù là trên trời, dưới đất hay biển sâu ta sẽ tìm thấy nàng.'

_____________________________________________________________________

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống nữ phụ số 400 xin được phục vụ ký chủ.

Tổng kết nhiệm vụ lần này:

Hạng nhiệm vụ nữ phụ đạt cấp: S

Hạng nhiệm vụ được giao đạt cấp: S

Tuy nhiên đây là nhiệm vụ nữ phụ nhưng ký chủ đã dùng phương thức tự sát để rời khỏi thế giới trước vì vậy hạng nhiệm vụ được giao bị trừ một bậc đạt cấp: A.

Số điểm hoàn thành nhiệm vụ: 5000.

Tổng số điểm ký chủ có hiện tại: 10000000.

Số điểm mà ký chủ cần tích lũy: 100000000.

Mong rằng ký chủ hãy cố gắng hơn để đạt đến số điểm cần sử dụng.]

Trong không gian trắng xóa, một linh hồn trôi bồng bềnh, bên tai cô vang lên giọng nói máy móc không chút cảm xúc của hệ thống 400. Sau khi nghe xong báo cáo của nó cô liền không khỏi cau mày rồi lại thở dài:

"Mày cảm thấy lúc ấy tao không nên chạy à."

"Bỏ xứ chứ nam chính giống như bị điên vậy, rõ ràng kịch bản của mày đưa cho tao không phải như thế."

[Nội dung vẫn diễn ra giống như trong kịch bản không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.]

Giọng nói lạnh lùng của 400 vang lên.

Cô gái nghe xong cũng không tiếp tục chất vấn nội dung, dù sao hiện tại có nói gì thì nó cũng sẽ phủ định rằng cốt truyện chưa bao giờ sai. Đây không phải lần đầu cô phải dùng cách cực đoan như vậy để rời khỏi thế giới nhiệm vụ cũng sẽ không là lần cuối cùng.

Nhiệm vụ mà cô nhận luôn có rủi ro, bởi vì cô chỉ diễn vai nữ phụ yêu thầm một nhân vật nào đó xoay quanh nữ chính mà thôi, bởi vì vậy mà cô thường diễn quá đạt khiến cho những nhân vật mà cô theo đuổi luôn thay đổi so với cốt truyện, điều này khiến một diễn viên vào nghề một thời gian khá lâu như cô cực kỳ phiền muộn.

Cô tên Phan An Nhi, không biết cô đến nơi này tiếp nhận những nhiệm vụ nữ phụ từ lúc nào, cô chỉ nhớ mình đã chết, chết bởi một tai nạn xe tương đối nghiêm trọng. Trước khi mất ý thức bên cạnh cô là đứa em gái nhỏ duy nhất mà ba mẹ đã để lại cho cô. Khi đó, trước khi cận kề cái chết cô đã nghĩ gì... À chính là cô mong rằng em gái mình vẫn bình an vô sự, có một cuộc sống tốt hơn cô, có người yêu thương con bé hơn cô.

Không biết có phải do cô may mắn thế mà lại gặp hệ thống 400 đang trên đường tìm kiếm ký chủ tiềm năng, thế là cô cùng nó thành lập khế ước. Số điểm để cô có thể thực hiện nguyện vọng của mình cực kỳ cao, hệ thống từng nói mong ước dành cho bản thân, nó không đáng giá bằng mong ước dành cho người khác, nó đã từng đề nghị cô hãy cầu mong cho bản thân mình như vậy chỉ cần 1000000 điểm là có thể hoàn thành, tuy nhiên trong thế giới của cô chỉ lưu luyến duy nhất đứa em gái cùng nhau nương tựa mà thôi, vì vậy cô không hề hối hận khi mong cầu hạnh phục đến với em gái mình.

Cô đã đi qua rất nhiều thế giới, nhiệm vụ cô cần thực hiện cũng chỉ là những nhiệm vụ đơn giản giành cho nữ phụ, vì vậy đến thời điểm hiện tại cô đã có điển tích lũy tương đối cao, nếu tiếp tục cố gắng cô có thể hoàn thành ước nguyện của bản thân rồi.

Phan An Nhi mím môi cười rồi vẫy tay nói:

"Được rồi tao không đôi co nữa, đến thế giới tiếp theo đi."

[Đã rõ, hệ thống bắt đầu rà soát kịch bản.]

Trong đầu cô vang lên hai tiếng ting ting sau đó là một quãng thời gian im lặng đến kỳ lạ. Những lúc tiếp nhận kịch bản hệ thống đều kiểm tra cực kỳ nhanh nhưng hiện tại đã qua năm phút mà nó vẫn im lặng.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy cực kỳ bất an, giống như sấp có chuyện gì xảy ra vậy.

[Két... Két... Két...]

[Hệ thống báo lỗi... Hệ thống báo lỗi...]

[Các thế giới... Phù hợp với... Ký chủ... Xuất hiện lỗi... Ngoài hệ thống... Chưa thể dò... Xét thông tin các thế giới... Két... Két... Két...]

"Chuyện gì vậy."

Phan An Nhi hoang mang khi nghe thấy từng câu ngắt quãng cùng với những tiếng kêu cực kỳ khó nghe của hệ thống. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hệ thống lại bị lỗi, rốt cuộc là nó bị lỗi gì, chẳng lẽ chúng bị virus ăn mòn nên gây ra lỗi. Nhưng không phải người tạo ra bọn chúng là thần hay sao.

Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người dần trở nên trong suốt sau đó mất đi ý thức.

[Két... Két... Dịch chuyển thành công.]

Không biết đã bất tỉnh bao lâu, đến khi Phan An Nhi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở giữa đường lớn. Xe cô chạy đông đúc, tiếng kèn xe ồn ào. Trong lúc cô hoàn toàn chưa rõ tình cảnh của bản thân mình thì nhìn thấy trước mặt mình một chiếc xe cảnh sát lao đến kèm theo là tiếng còi gấp gáp.

"Má ơi."

Cô hét lên một tiếng muốn tránh ra nhưng nào ngờ bởi vì chưa quen thuộc với cơ thể này mà ngã sấp xuống đất. Chiếc xe cảnh sát giống như không nhìn thấy có người phía trước mà trực tiếp lao thẳng đến.

"A a a a a a a... Chẳng lẽ chưa làm nhiệm vụ đã đi tông rồi."

Tiếng hét thất thanh của cô hoàn toàn không khiến người khác chú ý, cô trơ mắt nhìn chiếc xe cán qua người mình. Cứ tưởng rằng cơn đau sẽ ập đến nào ngờ chiếc xe xuyên qua cơ thể cô rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Phan An Nhi chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc, cô cảm thấy hình như có gì đó không đúng, rõ ràng xuyên qua nhiều thế giới như vậy cô cũng chưa từng có bàn tay vàng mà, làm sao vừa xuyên qua thế giới này lại có được.

Trong lúc cô nghi ngờ mình xuyên nhầm thế giới thì không biết tại sao cơ thể như mất đi trọng lực bay lên cao sau đó bị một lực hút nào đó hút lấy cô.

"A a a a a... K...hố...n... Ki...ế...p..."

Tiếng hét thất thanh cùng tiếng chửi bới không mấy rõ ràng của cô vang lên, nhưng chưa chửi hết câu thì cơ thể cô lọt vào bên trong chiếc xe cảnh sát khi nãy.

[Tích. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành gắn kết cùng mục tiêu có giá trị hòa hợp cao.]

"Cái gì vậy... Gắn kết, gắn cùng ai?"

Phan An Nhi hoang mang ngước nhìn trần xe. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế phó lái, tại sao cô biết mình đang ở ghế phó lái, còn phải hỏi bởi vì cô nhìn được rất rõ đường đi phía trước mà không có bất kỳ cản trở nào.

Những lời cô nói làm như hệ thống không hề nghe thấy, nó không giải đáp thắc mắt giúp cô như mọi khi mà tiếp tục nói.

[Nhiệm vụ của ký chủ hiện tại chính là tìm được thân xác của mình.

Bởi vì độ gắn kết của ký chủ cùng người được gắn kết khá cao nên trong trạng thái hiện tại ký chủ vẫn có thể giao tiếp cùng người gắn kết.

Mong ký chủ nhanh chóng tìm thấy cơ thể để tiếp tục nhiệm vụ nữ phụ của mình.]

Phan An Nhi nghe xong thông báo liền hoang mang tột độ, nó đang nói gì vậy, cơ thể... Cơ thể nào, cô không phải đang trong cơ thể của ai đó sao, tại sao phải tìm cơ thể của chính mình.

Vừa nghĩ xong cô chợt khựng lại... Không đúng nếu như vậy sao người cảnh sát bên cạnh không nhìn thấy cô, sao cô có thể xuyên qua chiếc xe một cách bình yên vô sự. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng, hiện tại cô mới cảm nhận được cơ thể mình cực kỳ nhẹ, hình như trong chiếc gương chiếu hậu không phản chiếu hình ảnh của cô.

Đây... đây... Chẳng lẽ hiện tại cô chính là ma trong truyền thuyết.

"A a a a a a a... Má ơi ma..."

Cô sợ hãi mà hét lớn.

Két. Tiếng phanh thắng gắp vang lên bên tai, cơ thể của Phan An Nhi không chút phòng bị mà văng ra khỏi xe, sau đó cô lại bị một lực hút kỳ quái nào đó hút ngược trở về.

"Ôi chao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này... Hệ thống mày mau ra đây giải thích cho tao."

Cả người cô đều run rẩy đến nổi muốn ôm đầu nhưng không dám nhấc tay lên, cô hoàn toàn không để ý đến người ngồi bên cạnh đang trừng to mắt nhìn về phía mình, cả khuôn mặt đều hoang mang đến nổi hoài nghi nhân sinh.

So với giọng nói đầy chất vấn của cô thì hệ thống 400 hoàn toàn không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện trong đầu cô vậy.

"Hệ thống... Hệ thống..."

Phan An Nhi run rẩy vừa gọi vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh. Khi cô vừa xoay đầu về phía ghế lái thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang của người ngồi ở đó.

"Xin chào..." Cô run rẩy đưa cánh tay lên sau đó xòe bàn tay năm ngón của mình ra lắc lư trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ngượng ngùng.

Chương 2: Thế giới thứ nhất: Thi thể trong tầng hầm

Huỳnh Tuấn cảm thấy hôm nay anh ra đường không đúng ngày rồi. Vài phút trước không hiểu sao có một cuộc gọi báo án nhưng khi anh đến nơi thì ở hiện trường chẳng có lấy bóng dáng của bất kỳ ai, anh gọi về tổng bộ thì lại nghe tin có một nơi khác cũng gọi đến báo an.

Tuy không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn lên xe sau đó nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nào có ngờ đang trên đường chạy đến thì nghe thấy giọng hét lớn ở cạnh mình. Không kịp nghỉ ngợi anh liền nhanh chóng thắng xe một cách gắp gáp sau đó xoay người làm tư thế bắt người.

Dù sao người chạy đến xe cảnh xác ngồi chắc chắn không phải dân chúng bình thường. Nào ngờ khi anh vừa xoay người thì không khỏi kinh hãi cùng hoang mang tột đồ, lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ nhân sinh quan của mình.

Người ngồi bên cạnh anh... Không, đó không thể gọi là người mà phải nói rằng hồn ma, tại sao anh lại chắc chắn như vậy bởi vì cơ thể của nó là một màu trong suốt, anh không thể nhìn rõ được rốt cuộc nó có hình dạng gì nhưng theo giọng nói vừa phát ra khi nãy thì có thể đây là hồn ma của một cô gái trẻ.

Huỳnh Tuấn càng không ngờ trong lúc anh trố mắt nhìn nó thì nó lại phát ra tiếng xin chào.

Phan An Nhi sau khi gượng gạo chào anh nhưng không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì liền không khỏi để tay xuống sau đó co rúm người lại. Không hiểu sao cô càng nhìn anh càng cảm thấy cả cơ thể đều run rẩy sợ hãi, không lẽ đúng như những gì phim truyền hình nói người cảnh sát cùng thầy pháp có năng lực trấn giữ hồn ma nên chỉ cần ở cạnh sẽ phản ứng theo sinh lý mà lo sợ.

Nhưng có vẻ hiện tại cô không có cách nào rời khỏi người này, nhưng lỡ may người này không thích bị cô bám theo mà làm cô hồn phi phách tán thì làm sao đây, như vậy không phải cô sẽ chết sao, đây chắc chắn là linh hồn thực sự của cô, bởi vì những thế giới cô từng đi qua đều sử dụng cơ thể người khác nhưng linh hồn là của chính cô.

"Ngươi đây là có chuyện gì cần ta giúp sao?"

Trong lúc Phan An Nhi hoang mang không biết phải làm thế nào thì giọng nói của Huỳnh Tuấn vang lên. Cô ngơ ngác nhìn anh sau đó chớp chớp mắt hỏi:

"Anh sẽ giúp tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi là cảnh sát sẽ giúp đỡ những người bị hại."

Huỳnh Tuấn nói xong thì ngập ngừng nhìn cô sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Cô có biết mình đã chết rồi không?"

Phan An Nhi giật thót cả tim, sau đó giả vờ mơ hồ mà gật đầu rồi lại lắc đầu:

"Tôi... Tôi không rõ... Tôi không nhớ gì cả sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình ngồi trong xe của anh rồi."

Huỳnh Tuấn nghe vậy không khỏi chau mày, anh không rõ rốt cuộc tại sao mình lại thấy hồn ma nhưng rõ ràng cô gái này là một hồn ma chưa thể đi đầu thai, như vậy không thể nào không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình, trừ khi theo lời ông bà xưa đã nói cô ấy chết một cách bất đắc kỳ tử.

Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Tên cô là gì."

"An Nhi, tôi tên là Phan An Nhi."

Phan An Nhi nói, cô chắc chắn cả thế giới này thì thân xác của mình cũng sẽ là cái tên này. Những thế giới trước đây tên của thân xác của cô nhập vào đều trùng tên trùng họ với cô, đây là sự sắp đặt của chủ hệ thống.

"Phan An Nhi. Được tôi nhớ rồi, hiện tại tôi còn việc quan trọng đợi khi quay về tôi sẽ điều tra giúp cô."

Huỳnh Tuấn nói xong liền đạp chân ga rồi phóng đi, anh vẫn còn phải đến hiện trường báo án mà tổng bộ đã nói để xem xét tình hình.

Chiếc xe cảnh sát tiếp tục hú gió mà lao đi, Phan An Nhi co rúm người yên lặng ngồi trong xe, cô không để mình phát ra tiếng động gì để làm phiền anh nữa cả. Hiện tại tình trạng cơ thể này của cô không ổn lắm, cảm giác hơi khó chịu khiến cô cũng không muốn nói chuyện gì thêm nữa.

Không chỉ vậy cái thân phận hiện tại của cô khiến cô cảm thấy rất kinh dị, trước khi gặp hệ thống cô là một người cực kỳ mạnh mẽ, cô hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì trên đời này cho dù là cái chết nhưng cô có một thứ không thể vượt qua nổi chính là cô rất sợ ma, cho dù cô chưa từng nhìn thấy nhưng cô lại rất sợ hãi mỗi khi nghe đến những chuyện kinh dị do những người xung quanh nhắc đến.

Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến nơi được báo án, nhưng khi Huỳnh Tuấn dừng xe rồi đi xuống xem xét thì vẫn như địa điểm lúc trước, nơi này không có bất kỳ vết tích nào cả, đến một bóng người cũng chẳng thấy. Điều duy nhất trùng nhau giữa hai nơi chính là đều cực kỳ vắng vẻ, xung quanh là những bức tường hẹp mà cực kỳ sâu, hơn nữa nếu như là trời tối thì chắc chắn không thể nào có ánh sáng chiếu vào, cực kỳ thích hợp để gây án.

Tuy nhiên khi anh đến cả hai nơi đều rất sạch sẽ, đến cả người báo án đều không thấy đâu.

Huynh Tuấn cảm thấy có khi nào đây là những cuộc gọi trêu chọc hay không, nhưng nếu thật sự là vậy thì nó rất nghiêm trọng, một khi tra ra người làm điều đó thì chắc chắn sẽ bị phạt nghiêm trọng vì hành vi này.

Phan An Nhi đi theo anh, cô dùng hai chân nhẹ nhàng đi trên mặt đất, tuy cô biết hiện tại hình có thể bay lơ lửng nhưng chỉ nghĩ đến hiện tại mình là hồn ma mà bản thân sợ nhất thì lại không tài nào vui vẻ thoải mái lượng quanh được.

Cô đi theo anh vào con hẻm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Hiện tại nếu Huỳnh Tuấn có thể nhìn rõ hình dạng của cô thì có thể thấy sự nghi hoặc bên trong đôi mắt của cô.

Đúng vậy Phan An Linh đang cực kỳ nghi hoặc mà nhìn xung quanh con hẻm nhỏ, cô có thể nhìn thấy một luồng sáng có màu đen đang bay khắp nơi ở nơi này, không chỉ vậy không khí mà cô cảm nhận được cực kỳ ngột ngạt, hậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Sự áp đảo của nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cô run rẩy vô thức đi đến gần Huỳnh Tuấn giống như muốn tìm kiếm sự che chở.

Nhưng cô không ngờ rằng khi mình đứng càng gần anh thì cả người đều trở nên thoải mái hơn một cách kỳ lạ, cái áp lực vô hình kia giống như chẳng hề tồn tại khiến cô không còn run rẩy hay khó chịu nữa.

"Sao vậy."

Mặc dù đang quan sát tình hình xung quanh nhưng Huỳnh Tuấn vẫn luôn chú ý đến hồn ma bên cạnh mình, nhìn thấy cô cẩn thận từng chút từng chút đến gần anh thì không nhịn được hỏi.

Phan An Nhi khẽ mím môi, cô không biết rốt cuộc ở thế giới này mình phải làm gì, hệ thống chết tiệt biến đâu mất tiêu khiến cô hoang mang tột cùng. Tuy nhiên cô biết một khi thế giới xuất hiện một hồn ma như cô thì chắc chắn nơi này sẽ có thêm rất nhiều hồn ma, không biết tốt hay xấu, không biết nó hiện hay ác nhưng cô cảm thấy mình nên nói chuyện này với người đàn ông bên cạnh.

Từ trước đến nay trực giác của cô chắc chắn không sai. Cô khẽ dựa đến gần anh rồi nhỏ giọng nói:

"Nơi này rất đáng sợ, có thứ gì đó rất tà ác loanh quanh nơi này."

Huỳnh Tuấn nghe xong liền cau mày muốn quát lớn cô đây là nói bậy nói bạ, trên đời này làm gì có chuyện ma quái gì, nhưng khi nhìn đến cơ thể trong suốt không nhìn rõ hình dạng của cô thì anh chợt ngậm miệng lại. Đúng vậy làm sao anh có thể quên được cô gái bên cạnh này là một hồn ma cơ chứ, nếu nói trên đời làm gì có chuyện ma quái thì trước mắt anh là thứ gì đây không phải chính là thứ mà con người luôn luôn phủ nhận nó sao.

Phan An Nhi nhìn khuôn mặt bỗng nhiên căng cứng của anh liền không khỏi thấp thỏm lo lắng, cô nói sai cái gì sao sao anh lại đáng sợ như vậy. Rõ ràng cô không nhát gan đến vậy nhưng khi bên cạnh anh thì cô lúc nào cũng lo sợ.

"Cô đi theo tôi."

Huỳnh Tuấn căng cứng một hồi, anh suy nghĩ đến hai cuốc điện thoại nặc danh được gọi đến tổng bộ rồi nhanh chóng quyết định.

Phan An Nhi không dám nói gì mà vội vã gật đầu liên tục sau đó đuổi theo bước chân của anh.

Hai người ngồi lại vào xe cảnh sát sau đó nhanh chóng chạy về nơi có cuộc gọi đầu tiên.

Lần này sau khi đi theo sau lưng Huỳnh Tuấn vào con hẻm Phan An Nhi không cần anh lên tiếng hỏi đã tự giác nói:

"Nơi này cũng giống vậy, thứ kia rất nguy hiểm."

Huỳnh Tuấn nghe xong liền không chừng chờ nữa mà vội vàng đưa tay qua nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Cả hai hoàn toàn không ngờ rằng khi bàn tay anh chạm vào cánh tay cô lại không bị xuyên qua mà lại có thể nắm lấy được, mà lúc này anh đang sốt ruột nên không để ý đến chuyện này, ngược lại cô lại hoàn toàn ngơ ngác bởi chuyện kỳ lạ này.

Cô là hồn ma, ai chẳng biết không phải hồn ma nào cũng có thể chạm vào người bình thường, nhưng hiện tại cánh tay cô lại có một bàn tay ấm áp cầm lấy, hơi ấm của anh truyền qua cánh tay lạnh lẽo của cô khiến cô không rõ ràng trong lòng mình hiện tại đang nghĩ gì.

Một sự rung động không tài nào nắm lấy được.

Chương 3: Thế giới thứ nhất: Thi thể trong tầng hầm

Sau khi rời đi con hẻm nhỏ Huỳnh Tuấn liền nhanh chóng kéo cô vào xe rồi phóng xe cảnh sát trở về đồn cảnh sát. Sự việc lần này không bình thường chút nào cùng với việc anh nhìn thấy một hồn ma mà từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy khiến anh nảy sinh những suy nghĩ bất thường.

Có thể thế giới này thực sự không giống như những gì anh tưởng tượng, không bản chất của thế giới này từ đầu đã chẳng có bất kỳ người nào tưởng tượng được rồi.

Xe vừa đậu vào bãi Huỳnh Tuấn liền không chút chừng chờ mà chạy nhanh đến phòng bộ trưởng. Bên trong cục cảnh sát được chia ra rất nhiều tổ cùng các ngành xử lý án khác nhau, tổ của anh thuộc chuyên ngành điều tra án mạng tổ 2 ở thành phố An Khiên này, mặc dù là toàn thành phố này nhưng sẽ có nhiều vụ được chia cho các tổ nhỏ trong các khu vực để có thêm thời gian xử lý các vụ án khác nhau.

Cảnh sát tuy không mong muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần cảnh sát giải quyết cho dù là việc nhỏ hay việc lớn, vì vậy mới có rất nhiều tổ cùng ngành khác nhau nhầm phục vụ tốt cho người dân.

"Sếp, anh về rồi à."

Chàng trai trẻ mặc đồng phục cảnh sát ngồi đối diện cửa nhìn thấy người vừa đi ngang qua liền không khỏi cười hỏi.

Huỳnh Tuấn gật đầu vẫn tiếp tục tăng nhanh bước chân đi qua văn phòng của mình. Những người trong tổ nghi hoặc nhìn sếp gấp gáp đi tiếp vào trong liền không khỏi nhìn nhau:

"Có chuyện gì vậy ta?"

"Không rõ!"

"Hình như từ sáng đến giờ xếp đi điều tra hai địa điểm có người báo an."

"Nhưng không điều động pháp y cùng tổ cảnh xác thì có nghĩa là không có gì xảy ra."

"Từ lúc đầu đã kỳ lạ rồi. Nghe nói cuộc gọi điện rất mơ hồ, vì vậy cảnh sát nhận cuộc gọi mới không huy động nhiều người mà để sếp đi thăm dò."

"Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Không đâu nếu như có chuyện thì sếp phải gọi điện báo cáo để tổng bộ cho người xuống chứ không phải đích thân chạy về."

Nhóm người thì thầm nói chuyện một lúc rồi trở về bàn làm việc của mình, dù sao nói chuyện riêng trong giờ làm việc cũng là hành vi không tốt.

Phan An Nhi sau khi nhìn thấy Huỳnh Tuấn đi vào cục cảnh sát liền thoáng chần chừ, cô là hồn ma đối với những nơi có chính khí mạnh như cục cảnh sát thì không khỏi khiến cô lùi bước chẳng dám đi vào. Cô ngồi bên trong xe nhìn hình dáng anh biến mất sau cánh cửa liền thở ra một hơi, khoảng cách này đã khá xa nhưng cô không bị hút theo vậy có nghĩa là cô có thể rời đi rồi.

Trong lúc đang vui mừng chuẩn bị rời khỏi xe cảnh sát thì lực hút cực kỳ quen thuộc lại xuất hiện, không để cô có bất kỳ phản ứng gì liền bị hút vào cục cảnh sát. Cảm giác như thiêu chảy khiến cô không khỏi hốt lên đau đớn, sự đốt cháy nóng rực đầy khó chịu, linh hồn cô run rẩy như muốn tiêu biến.

Nhưng rất nhanh sau đó cô không còn cảm giác đau đớn nữa mà ngược lại là một cảm giác cực kỳ thoải mái, cô thoáng mở đôi mắt bởi vì đau đớn mà đong đầy nước mắt của mình. Thì ra cả cơ thể cô đều đang bám chặt vào người Huỳnh Tuấn, trước ánh mắt kinh ngạc của anh cô vội vàng rời khỏi người anh rồi ngồi thụp người xuống đất dùng hai tay ôm lấy đầu.

Huỳnh Tuấn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn cô ôm đầu ngồi chồm hỗm trên đất nhưng hiện tại anh không có thời gian để hỏi rốt cuộc cô đang làm gì, anh cần phải nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho bộ trưởng. Mặc dù những chuyện anh gặp phải rất kỳ lạ thậm chí là không tài nào hiểu nổi nhưng vì an toàn của người dân anh bắt buộc phải phòng hờ tất cả cho dù bộ trưởng có tỏ ra nghi ngờ.

Anh để cô ngồi ở đó rồi tiếp tục đi đến phòng bộ trưởng. Phan An Nhi nghe thấy tiếng bước chân rời đi liền nhanh chóng bật dậy lảo đảo theo sau, cô cuối cùng cũng hiểu ra rồi, cô không thể rời khỏi anh quá xa, thậm chí là ép buộc không có cách nào rời khỏi anh.

Không chỉ vậy khi cô ở cạnh anh thì cho dù trong đồn cảnh sát cũng không bị tổn thương linh hồn.

Cô nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo phía sau anh, hiện tại cô chỉ là linh hồn yếu ớt không thể tiếp tục bị thiêu đốt nữa.

Hai người một trước một sau đi đến văn phòng bộ trưởng. Đứng trước cửa Huỳnh Tuấn liền gõ ba tiếng.

"Vào đi."

Người bên trong cất giọng đầy uy nghiêm.

Huynh Tuấn nhanh chóng mở cửa đi vào, nhưng anh không lập tức đóng cửa lại mà đứng chờ một chút rồi mới đóng. Bộ trưởng khó hiểu nhìn hành động của anh nhưng ông không lên tiếng hỏi mà chờ anh đi đến gần.

Ông nào biết phía sau anh có một hồn ma cũng muốn đi vào trong. Huỳnh Tuấn sau khi đi vào định khép cửa lại nhưng khi nhìn thấy cô đang lung lây đi theo mình thì anh liền dừng lại động tác đợi cô đi vào mới chậm rãi đóng cửa lại, anh hoàn toàn quên rằng cho dù mình có đóng cửa thì một hồn ma như cô vẫn có thể thảnh hơi đi vào bằng cách xuyên qua cửa.

"Hạ bộ trưởng."

Huỳnh Tuấn khom người hô.

"Đội trưởng Huỳnh có chuyện gì vậy."

Hạ bộ trưởng gật đầu rồi hỏi.

Huỳnh Tuấn nghiêm túc nhìn ông rồi nói:

"Hạ bộ trưởng, xin nhờ ngài điều động hai nhóm cảnh sát đi tuần tra hai khu vực, nơi đầu tiên là con hẻm nhỏ 23 ở phường Lãnh Á, nơi thứ hai là hẻm 12 ở phường Tân Kỳ."

Hạ bộ trưởng cau mày hỏi:

"Hai nơi báo cáo hiện trường sáng nay."

"Đúng vậy."

Huỳnh Tuấn gật đầu, rồi nói:

"Ngài khoan hỏi đã, nhờ ngài điều động nhân lực trước, tôi sợ sẽ không kịp."

Hạ bộ trường nhìn anh một hồi rồi mới gật đầu đưa tay cầm lấy ống nghe của điện thoại bàn rồi bấm phím.

Phan An Nhi đứng bên cạnh anh nhìn hành động cùng lời nói của hai người không khỏi cảm khái, bọn họ vừa là cấp trên cấp dưới nhưng chắc chắn cũng là người quen biết nhau đã lâu, sự tin tưởng mà Hạ bộ trưởng dành cho anh không chỉ là cấp trên tin tưởng cấp dưới mà là trưởng bối tin tưởng con cháu trong nhà.

Sau khi Hạ bộ trưởng cúp mấy, ông liền để hai tay lên bàn sau đó gật đầu với anh:

"Cậu có thể giải thích rồi."

Huỳnh Tuấn nhìn ông rồi hít sâu một hơi, tuy điều này rất phi lý nhưng người trước mặt này anh không có gì phải giấu diếm. Vì vậy anh xoay đầu nhìn cô rồi hỏi:

"Cô có chấp nhận để tôi nói ra sự tồn tại của cô hay không."

Hạ bộ trưởng thấy anh nhìn sang bên cạnh rồi lên tiếng hỏi, câu hỏi của anh khiến ông cau mày nghi hoặc nhưng làm một người sống đã lâu có chuyện kỳ lạ nào mà ông chưa từng trải qua nên ông không lên tiếng cắt ngang anh, cũng không mở miệng quát anh giả thần giả quỷ.

Phan An Nhi cũng kinh ngạc không kém, cô không ngờ anh lại hỏi cô trong tình cảnh này, nhưng cô cũng không có gì để từ chối dù sao cô còn phải gắn kết cùng anh đến khi tìm thấy thi thể của mình. Vì vậy cô gật đầu, nhưng khi cô gật đầu thì lại thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ thì không khỏi nhíu mày lên tiếng:

"Tôi không sao cả."

Sau đó cô hỏi:

"Anh không nhìn thấy tôi một cách rõ ràng sao?"

"Tôi chỉ thấy cô mơ hồ, một màu trong suốt mà thôi."

Huỳnh Tuấn trả lời rồi xoay đầu nhìn Hạ bộ trưởng nghiêm túc kể lại những gì anh đã trải qua, kể cả sự tồn tại của cô cùng lời hứa mà anh đã hứa với cô. Hạ bộ trưởng sau khi nghe xong cũng không vội lên tiếng hỏi mà ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình mà bước về hướng anh vừa nhìn trước khi kể lại sự tình cho ông.

Phan An Nhi cùng Huỳnh Tuấn nghi hoặc nhìn theo từng bước chân của ông, cô nhìn thấy ông đi về phía mình cũng không hoảng sợ hay lùi bước mà đứng im không chút nhúc nhích.

Hạ bộ trưởng chậm rãi đi từng bước, ông cứ đi cứ đi đến khi cả người bỗng nhiên lạnh lẽo, dưới gáy ông trở nên lạnh toát óc át nổi lên liền dừng lại. Lần này ông không tiếp tục đi về phía trước mà quay người trở về bàn làm việc của mình sau đó nhấc điện thoại lên rồi bấm số.

Phan An Nhi cùng Huynh Tuấn trong mắt đều là nghi hoặc nhưng cả hai người đều im lặng mà chờ đợi, bọn họ cảm thấy hành động của bộ trưởng không phải là hành động khác thường mà giống như ông đang muốn xác định thứ gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play