Những Thứ Của Ta...Ta Sẽ Dành Lại
chap 1
Cô từng hy vọng rất nhiều về gia đình
Nhưng nó lại khiến cô luôn đau đớn vì sự đối xử bất công khi có em gái
Trương Hạ Khâm
Con muốn con gấu bông của chị!
con gấu bông đó rất quý đối với Hạ Tử
khiến đầu nó bị rời khỏi phần thân
Lúc đó cô đã không kìm chế được cảm xúc khóc lớn
Trong câu nói lạnh băng ấy
Trương Hạ Vi
Cứ như vậy người ta nói mày không có người dạy!
Chỉ vì em gái thích cậu ấy mẹ đã ép tôi nhường cậu
Trương Hạ Vi
em gái thích mày là chị phải nhường!
Trương hạ Tử
Nhưng con....
Trương Hạ Vi
/tức giận/ Không nhưng nhị chi hết!
Trương Hạ Vi
Tao đã nói rồi!
Trương Hạ Khâm
Chị nên nghe lời mẹ đi!
Lúc đó Hạ Tử đã rất yếu đuối không tự mình quyết định tất cả mà nghe lời mẹ
Cuối cùng cô em gái xô cô ngã xuống từ trên núi
Trương Hạ Khâm
/hét lên/ Chết đi!
Bên trên có hai người tức tốc chạy tới
Thấy Lãnh Phong Hạ Khâm run sợ
Trương Hạ Khâm
/ấp úng/ Sao...sao cậu lại... ở đây?
Chưa kịp để Hạ Khâm lại gần cậu ta tức tốc lao tới nhảy xuống theo
Lãnh Phong
Hạ Tử... đừng sợ...!
Trương hạ Tử
/ ngạc nhiên/ Sao...sao cậu lại nhảy xuống?
Một thứ gì đó bao quanh lấy hai người họ
Thời gian bắt đầu quay ngược lại
Thứ gì đó đã đánh ngất đi họ
đến khi họ tỉnh dậy thì trong hình dạng trẻ con.
Trương hạ Tử
Sao nhỏ thế này?
Trương hạ Tử
/ ngạc nhiên/ Nhà?
chap 2
Trương hạ Tử
Chẳng phải...?
Trương hạ Tử
đã bị thiêu rụi rồi sao?
Trương hạ Tử
/ ngạc nhiên/Giọng nói này ...
cô không kìm chế được vội ôm lấy mẹ
mẹ đẩy cô ra cất giọng nói hoài nghi, sờ chán cô
Trương hạ Tử
/ suy nghĩ/ đây là mơ?
Hạ trúc
Mai còn... đi học!
Trương hạ Tử
/sợ hãi/ Ngày hôm nay....
Những đoạn kí ức hiện lên
Cô trốn trong một góc phòng sợ hãi
Hạ trúc
Đừng sợ... mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây!
Một cây cột đã ngã xuống, mẹ không kịp tránh
may cô đã được mẹ đẩy ra khi cái cột ngã xuống
Hạ trúc
/ hét lớn/ Mau chạy đi!
Trần hạ tử
/sợ hãi/Nhưng... nhưng... mẹ...
Người cha tồi tệ đó không cho cô cứu mẹ vội bế cô chạy ra ngoài
Trần hạ tử
/ hét lớn/ thả con ra!
cô nắm chặt lấy ga giường
Trương hạ Tử
Không... không được!
Trương hạ Tử
Mình phải rời khỏi đây!
Trương hạ Tử
Không thể để mẹ chết được!
Cô bé Hạ Tử nhìn xuống dưới
Trương hạ Tử
/ suy nghĩ/ mình không thể chạy bây giờ ít nhất đám cháy lan ra mới được không người ta sẽ nghĩ mình khiến căn nhà bốc cháy!
Trương hạ Tử
Nhưng mà ga giường không đủ...
Cô nhìn xuống dưới lần nữa
Trương hạ Tử
đành liều vậy!
chap 3
Đám cháy bỗng dưng bốc lên
Người mẹ Hạ Trúc đang ở yến hội
Thì nhận được một cuộc gọi của giúp việc
Trương Hạ Vi
Căn nhà bốc cháy rồi!
Người giúp việc cúp máy nở một nụ cười
Trương Hạ Vi
/ suy nghĩ/ cô cứ cảm nhận cảm giác mất con đi!
Trương Hạ Tử nhận ra căn phòng đã bốc cháy
Cô xé ga giường rồi buộc ga giường lại
Nhưng không may tiếng rắc vang lên
Cảm giác đau không thấy mà lại là một cảm giác ấm áp lạ thường
Trương hạ Tử
Cảm... cảm ơn!
Trương hạ Tử
Cậu tên là gì?
Lãnh Phong
Tôi tên Lãnh Phong!
Trương hạ Tử
/ ngạc nhiên/ Lãnh Phong?
Trương hạ Tử
Không... không có gì!
Trương hạ Tử
/ suy nghĩ/ sao lại trùm tên với cậu ta?
Trương hạ Tử
Không biết ở thực tại cậu ta chết chưa?
Trương hạ Tử
Sao cậu ta lại liều mạng nhảy xuống với mình chứ?
Người mẹ đến nơi không thấy con định lao vào đám cháy
Người mẹ định thần lại khi thấy đứa trẻ an toàn
Hạ trúc
Hạ Tử...may quá con không sao!
Trương hạ Tử
/ suy nghĩ/ con nên cảm thấy may mắn khi mẹ không sao chứ!
Cô đưa mắt nhìn người giúp việc từ xa đang tức tối
Trương Hạ Vi
/ suy nghĩ/ tại sao đứa nhóc này không chết chứ, rõ ràng mình đã khóa chốt cửa rồi mà!
Trương hạ Tử
Con nghi đây không phải đám cháy do sơ suất đâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play