Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Bắt Nạt Tồi Tệ

Chương 1: Tôi là Trương Nhật Minh.

Trong căn phòng vệ sinh nam chưa đầy 14 m², một đám thanh niên tầm 5 6 người đứng thành 1 cụm, bên dưới là một cậu thanh niên dáng ngườu gầy gò, ốm yếu đang quỳ trên đất, cậu ta cởi trần, bọn nam sinh cười cợt rồi lấy nước xịt vào người cậu.

"Mát không? Tao thấy trong lớp cái bản mặt mày còn nóng lắm mà Minh, thái độ của mày tao nhịn hơi lâu rồi đấy!" Một người trong đám thanh niên cất tiếng, hắn có vẻ là kẻ cầm đầu, giọng điệu hắn như một kẻ đắc thắng.

"Ha....Hoàng, mày định làm trò nực cười này đến khi nào?" Ánh mắt Minh không lay động vẫn sắc lạnh và vô hồn, ánh mắt như cứa vào Hoàng khiến hắn tức điên lên, hắn kéo tay Minh xách mạnh lên, mặt hắn nổi những đoạn gân khiến cho những đám xung quanh cũng phải sợ hãi.

"Nó lại dám chọc anh Hoàng sao??" Một đứa trong đám nói nhỏ.

"Được lắm mày thích như thế này?" Hoàng nói, tay hắn càng lúc càng bóp mạnh vào cổ tay Minh.

Ánh mắt Minh cũng không một chút lay động, vẫn lạnh lùng và sắc bén như muốn đâm thẳng vào Hoàng.

Trước đó.

Trương Nhật Minh là học sinh ưu tú của trường Phú Mĩ, tuy tính cách của anh có phần kì lạ nhưng thành tích lại khiến người khác phải nể phục, với thành tích luôn đứng đầu toàn khối điểm của anh làm những kẻ khác cũng phải ghen tỵ. Trong đó Trần Nhật Hoàng chính là đối thủ của anh, hắn ta là kẻ chỉ đứng dưới anh 1 bậc nhưng anh ta rất giàu có, gia thế khủng cùng với nhan sắc trời ban khiến hắn ta không những giỏi còn nổi tiếng toàn trường là top những nam sinh đẹp nhất trường Phú Mĩ.

Tuy vậy hắn ta vẫn luôn rất ghét Nhật Minh, hắn ta không ngừng tìm mọi cách để gây khó dễ cho anh.

Ngày 14 tháng 9 năm 2019.

Minh bước vào lớp, lớp học vắng tanh không có 1 ai, cũng đúng bây giờ chỉ mới có 5 giờ 45 phút, sân trường bây giờ vắng tanh, bác bảo vệ biết trước anh sẽ đến vào giờ này lên đã mở sẵn cửa cho anh vào. Nhà anh rất xa với trường gia đình anh cũng chả khá giả gì để mua cho anh 1 chiếc xe nhỏ, mỗi khi đi học anh đều phải thức dậy đúng 4 giờ 30 để kịp nấu ăn cho đứa em nhỏ của mình, thay đồ, sau đó anh dẫn cậu bé đi học. Cậu em bé nhỏ của anh tên Trương Nhất Huy, đứa bé rất ngoan, năm nay em vừa lên lớp 8, người em nhỏ nhắn, gầy guộc của sự thiếu dinh dưỡng, so với những đứa bạn cùng chăng lứa em có phần ốm yếu, thấp bé hơn. Dù vậy nhưng em vẫn rất thương anh của mình. Huy cũng rất đẹp, đôi mắt em màu nâu giống với Minh.

Minh ngồi xuống, anh chỉnh gọn lại cái khăn quàng trên cổ Huy, đôi mắt nó ánh lên sự ngây thơ nhìn vào Minh.

"Em không nhỏ nữa đâu! Em sắp học cấp 3 rồi đó!" Huy cất tiếng

"Rồi rồi ông tướng, nhanh lên không tôi lại bỏ ông giờ!" Minh cười nhẹ, anh nhéo vào cái má nhỏ của Huy mấy cái.

Quay lại lớp học, lúc này anh đã đi đến lớp, anh ngồi xuống vị trí bàn mình, bàn anh là cái bàn trong góc đối diện cửa sổ tầng 2, ngoài cửa sổ là hàng cây mọc san sát nhau, dưới đó là sân đá banh, Minh ngồi xuống, anh lấy trong túi cái tai nghe màu trắng có dây và nhìn khá cũ kĩ, anh cắm nó vào cái điện thoại của mình và im lặng lắng nghe.

Khung cảnh im ắng, nắng dần ló dạng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ lạc vào mái tóc của anh khiến nó trở lên lấp lánh ánh vàng, thỉnh thoảng có những tiếng gió ngoài cửa sổ lướt qua tán cây cào bên ngoài khiến nó lung lay và phảng phất bóng vào anh.

Dần dần những tiếng bước chân vang lên rộn ràng hơn, tiếng cười nói cũng rõ ràng hơn, học bước vào lớp chào hỏi nhau, cười cười nói nói rôm rả, riêng Minh, anh vẫn tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm lại, lắng nghe những bản nhạc phát ra trong điện thoại.

Còn tiếp.

#1

"Này này cái tên đầu đất kia lại đây mua cho tao một chai nước đi! Vị như cũ!" Tên ngồi bên cạnh Minh lên tiếng, hắn gác cái chân lên bàn, cặp thì xách ngược ra sau, áo hắn thì chả có bảng tên cũng không thèm mặc áo len trường, tai hắn xỏ 2 khuyên.

Hắn ta vẫy vậy một cậu nhóc đằng xa, người cậu ta mũm mĩm, đeo kính và có chút nhút nhát, cậu ta nói giọng hơi run dường như muốn khóc.

"Nh...nhưng mà sắp vào lớp rồi! Tớ mà xuống đó sợ không kịp đâu! Sẽ trễ học mất!"

"Nhanh lên giờ mày có đi không hay là phải để tao hối!" Hắn ta đung đưa cái ghế, lời nói như ra lệnh, lại có phần đe dọa.

Cậu nhóc đó đôi mắt ngấn lên run lên rồi nhanh chóng gật đầu và chạy phách 1 mạch ra khỏi lớp.

"Ha ha ha! Hoàng mày lại chọc nó rồi mày khống thấy nó mít ướt à xém tí là ướt sũng quần rồi!" Thằng bên cạnh hắn cười phá lên, khoác lấy vai hắn rồi đùa giỡn.

"Gì gì tao chỉ nhờ nó mua hộ nước thôi mà chứ đã bắt nó lau hộ cái vệt ướt sũng dưới đất đâu hahaha!" Hắn đùa, miệng cũng cười cợt tỏ vẻ thích thú.

Rồi đột nhiên hắn quay ra nhìn Minh, rồi khoác lên vai anh cười cợt.

"Này bạn học Minh, bạn cũng thấy buồn cười chứ!"

Anh im lặng không đáp lại lời hắn, rồi tháo tai nghe ra, anh đặt sách lên bàn rồi vẫn tiếp tục giữ im lặng. Thấy chọc anh không được, hắn thay đổi sắc mặt, bỏ tay ra khỏi người anh.

"Đúng là không nên nói chuyện với mấy đứa mọt sách!" Hoàng cất tiếng, hắn ta quay đi rồi tiếp túc nói chuyện với lũ bạn.

Hắn ta tên Hoàng, họ và tên đầy đủ là Trần Nhật Hoàng, hắn ta là tên chết tiệt có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc Hoàng là sự pha trộn giữa người châu Âu và châu Á khiến hắn có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh dương, hắn cũng cao to và vạm vỡ hơn những đám con trai cùng tuổi. Nhà hắn rất giàu trái ngược hoàn toàn với nhà Minh, ba hắn là 1 trong những hội viên sáng giá của trường, với gia thế kinh khủng của gia đình hắn, hắn đã quyên góp không biết bao nhiêu tiền để tài trợ cho trường khiến hiệu trưởng và các giáo viên khác cũng phải nể hắn 3 phần. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài có phần ăn chơi của Hoàng, hắn vẫn học khá giỏi có thể là nói hắn chỉ xếp sau Minh 1 bậc, hắn còn là top những chàng trai đẹp trong trường, thể thao của hắn cũng đứng top trường, nếu không xét về tính cách như c*t và cái đào hoa của hắn thì không thể phủ nhận Hoàng là một người đàn ông lí tưởng, một quý ông chỉ nằm trong những câu chuyện cổ tích.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhóc mập mạp kia vẫn chưa lên, Hoàng thản nhiên đung đưa cái ghế, tay thì quay quay cái bút như thể đó chẳng phải việc của mình. Rồi cô bước vào lớp, cầm cái thước đập 2 cái xuống bàn, cả lớp đứng lên.

"Cô chào cả lớp!" Cô cất tiếng.

Rồi cô nói với Minh, kêu anh đứng lên đọc sỉ số.

"Dạ cô sỉ số 46 thiếu 1 bạn ạ!" Minh lên tiếng. Anh đứng lên nói với cô.

"Bạn nào?"

"Dạ Tuấn ạ!"

"Cô Hoa oiiii Tuấn nó chắc đi vệ sinh mà mập quá nên kẹt ở cửa nhà vệ sinh rồi!" Hoàng hét lớn cắt lời Minh, giọng hắn khinh khỉnh pha lẫn đùa giỡn, chân hắn vẫn đặt lên bàn.

Cả lớp cười phá lên, cô Hoa cũng không biết làm gì chỉ đập đập 2 cái xuống bàn rồi nói.

"À haha.. vậy thôi cả lớp lấy sách ra chuẩn bị học bài mới đi! Hoàng em bỏ chân xuống bàn đi vào lớp rồi!"

Đúng lúc này Tuấn bước vào mặt cậu ta đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, trên mặt là hàng nước mắt uất nghẹn, cậu ta cúi đầu nhìn cô, gương mặt hoảng loạn.

"Này! Cậu! Gần vào lớp rồi còn đi đâu ra khỏi lớp vậy! Lại còn mang đồ ăn vô lớp nữa cậu nghĩ cái lớp này là cái chợ à??" Cô Hoa lớn tiếng mắng mỏ cậu nhóc.

"Dạ.. dạ em đi v..vệ sinh ạ!" Giọng Tuấn lắp bắp có chút nghẹn lại.

"Đấy em biết ngay nó mập quá nên kẹt trong nhà vệ sinh mà!" Hoàng lại lên tiếng, hắn ta cười lên thích thú, cả lớp nghe vậy cũng hùa theo cười Tuấn.

Cậu ta nước mắt lưng tròng uất ức mà không biết làm gì.

"Dạ em thấy bạn Hoàng sai bạn Tuấn đi mua nước ạ! Dù bạn Tuấn đã nói không nhưng bạn Hoàng lại tiếp tục bắt bạn đi mua nên bạn mới vào trễ!" Minh lên tiếng, cả lớp đang nhốn nháo cười cợt bỗng dưng im bặt.

Còn tiếp.

#2

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, nụ cười của cả lớp tắt ngúm, Hoàng ngừng nụ cười đó lại, hắn ngước mặt lên nhìn vào Minh, đôi mắt hắn có chút sự khó chịu.

Minh không để ý cái sát khí đang nhìn mình phía dưới, đôi mắt anh kiên định, vô cảm đến đáng sợ. Có lẽ là do rất lâu trước đây từ khi hắn mới bắt nạt Tuấn, anh đã không muốn gây phiên phức và ngó lơ hắn để mình được mình yên, nhưng càng ngó lơ, hắn càng lấn tới, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, anh nói trực tiếp với giáo viên nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn hoảng hốt của cô giáo.

"Minh à! Dù sao Tuấn vẫn là đi trễ rồi! Nếu Tuấn từ chối và không chịu thì Hoàng đâu thể làm gì! Lỗi này không phải do Hoàng! Do Tuấn không biết xác định thời gian để vào lớp! Đừng đổ lỗi cho người khác! Bây giờ thì 2 đứa về chỗ đi! Tuấn tí nữa qua phòng giáo viên viết bản tường trình cho cô!"

Lời nói từ cô Hoa như nhát dao đâm vào Tuấn, cậu hai hàng nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm hai bên gò má, cậu uất ức nắm chặt 2 tay đi về chỗ ngồi rồi cúi gằm mặt xuống bàn.

Minh bước xuống, đôi mắt anh vẫn vô hồn như vậy, trước cái cười đắc ý của Hoàng dường như anh chẳng bận tâm.

Về đến chỗ, Hoàng khoác lấy vai Minh nghiêng nghiêng cái đầu nói nhỏ.

"Nay bạn học Minh biết phản kháng rồi nhỉ? Nhưng mà tiếc quá lần sau lựa lúc tốt hơn nhé!" Hoàng ra vẻ đắc ý, hắn bỏ tay ra khỏi người anh, vừa cười vừa tiếp tục quay bút.

Có vẻ như anh đã bước vào tầm ngắm của tên bắt nạt này rồi.

Giờ ra chơi, Minh ngồi trên lớp, anh lấy cái tại nghe ra đặt lên tai và nhắm mắt lại.

Vốn dĩ anh là 1 người hướng nội, trước kia anh cũng đã có 1 người bạn nhưng sau khi lên trung học cậu ấy chuyển đi nước ngoài và tới giờ vẫn không thể liên lạc được. Anh đã dần không còn nhớ nổi cậu bé ấy chỉ biết cậu ấy rất xinh đẹp. Anh của hiện tại chẳng hề có một người bạn để nói chuyện, và cũng không định kết bạn thêm với ai.

Quay lại thực tại, anh đang chợp mắt, một cục giấy từ đằng xa bay thẳng vô đầu khiến anh tỉnh dậy, người ném không ai khác chính là hội thằng Hoàng, có vẻ hắn vẫn còn cay anh vụ hồi sáng nay nên không để anh nằm yên. Minh cũng chẳng buồn quan tâm, anh đứng dậy vứt cục giấy vào thùng rác, hắn cũng không kiêng nể gì mà ném thêm cục nữa vài đầu anh.

"Này nếu mày vứt thì vứt luôn cục này hộ tao haha!" Hoàng nói, hắn ném thêm 1 cục nữa về phía anh khiến anh không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Minh cầm 2 cục giấy, anh đi về phía Hoàng, biểu hiện anh rất bình tĩnh, bước thẳng về phía trước. Hắn thấy vậy càng bị khiêu khích, hắn ném tiếp giấy về phía người anh, nhưng anh chỉ cầm lên rồi đưa vào tay Hoàng, giọng điệu lạnh ngắt có pha 1 chút sự khó chịu.

"Rác của cậu cậu tự vứt! Tôi không có nghĩa vụ phải vứt cho cậu! Đừng có ảo tưởng cậu giàu thì tôi phải sợ!"

Nói rồi anh đưa cục giấy đang cầm trên tay cho Hoàng rồi bước về chỗ ngồi, Hoàng lúc này giận đến tím mặt, gân cổ hắn nổi lên từng sợi trông rất đáng sợ khiến bọn chơi với hắn ngồi cạnh cũng toát mồ hôi. Hắn nắm chặt tờ giấy định tiến tới động thủ với Minh thì chuông vào lớp vang lên, hắn đành bước chầm chậm về chỗ, hắn khoác lấy vai anh, tay kia kéo mặt anh lên, lời nói mang đầy sự tức giận, gân cổ hắn vẫn đang nổi từng đợt.

"Mày bắt đầu làm nhiều thứ vượt qua sức chịu đựng của tao rồi đó!"

Nói rồi Hoàng lấy đám giấy vừa nãy Minh đưa luôn vào người anh rồi thả ra. Những cục rác luồn vào, với bàn tay lạnh ngắt của hắn khiến Minh giật thót.

"Mày cũng chỉ như đám rác này thôi!" Hoàng cất lời, anh bỏ tay ra khỏi người Minh, để lại trong áo anh những cục giấy như để khẳng định bản thân anh sẽ chính là tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của hắn.

Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play