Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Nguyên / AllYuan ] Làm Lại Từ Đầu

Chương 1

Thành viên thứ năm của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã tự tử, các nhà báo, trang mạng đưa tin rần rần trên các trang web. Người hâm mộ cũng tỏ ra tiếc nuối nhất là Chân Tri Bổng.
Trương Chân Nguyên — chàng thiếu niên ra đi ở tuổi 22, cái tuổi mà gọi là vinh quang vẫn còn đang đón chờ, thanh xuân vẫn rất tươi đẹp nhưng chàng thiếu niên ấy lại rời khỏi thế giới này bỏ lại quá nhiều tiếc nuối.
Nhưng chẳng ai biết được sự việc ấy đã xảy ra như thế nào mà lại khiến Trương Chân Nguyên phải tự tử như vậy, rất nhiều người tò mò nhưng chẳng một ai dám lên tiếng hỏi và Thời Đại Phong Tuấn cũng im lìm ngay sau sự việc đó.
Đám tang của Trương Chân Nguyên được tổ chức tại quê nhà của anh, Giang Bắc - Trùng Khánh, nơi anh được sinh ra.
Mẹ Trương biết được tin này đã sốc đến mức lên cơn đau tim và phải nhập viện ngay sau đó, ba Trương là người đã đứng ra tổ chứ tang lễ này, tang lễ cũng không quá nhiều người chỉ có những họ hàng xa của gia đình Trương thôi.
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Tam Đại hay các nhân viên trong công ty đều không có lấy một bóng người.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Trương: Con trai ngoan của ba, con đã ra đi quá sớm rồi. Hãy an nghỉ để làm lại một cuộc đời tốt hơn nhé ! [ kìm nén cơn đau để nước mắt lăn dài trên mặt ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Ba Trương nói rất đúng đấy Chân Bảo, nếu có kiếp sau xin em đừng chọn con đường thần tượng này nữa. [ gượng cười đến nhăn nhó méo mó ]
Chu Chí Hâm đặt bó hoa hướng dương xinh đẹp đến toả sáng ở bên cạnh phần mộ của Trương Chân Nguyên.
Tí tách, tí tách.
Nhưng hạt mưa bắt đầu rơi nặng dần, có lẽ ông trời cũng đang tiếc nuối và thương xót cho sự ra đi của anh đấy, Trương Chân Nguyên à.
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
[ mắt hướng lên bầu trời, để những giọt mưa lạnh cứa vào mặt ] Chân Bảo đừng lo, mọi việc chị sẽ làm thật ổn thoả nên hãy an nghỉ nhé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
[ nhìn lên bầu trời tối mịt khẽ thở dài ] Hãy sống thật hạnh phúc nếu anh có thể nghe được.
Người thiếu niên trong di ảnh vẫn mỉm cười, một nụ cười mà chẳng bao giờ tan biến được.
. .
Không lâu sau đó đã đúng như lời Chu Vi Thanh nói, hung thủ của sự việc này đã bị bắt. Hoá ra Trương Chân Nguyên không tự tử mà là bị hại.
Người hâm mộ phẫn nộ đến mức đã đứng canh ở phiên toà và tham gia vào phiên toà để tên hung thủ ấy đã bị thi án tử hình.
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Xem nào, Phương Thịnh Tuyết, mày cảm thấy bây giờ thế nào ? [ đôi mắt híp lại, khoé miệng kéo thành hình bán nguyệt, nụ cười và vẻ mặt đều chứa đầy ý vị ]
Phương Thịnh Tuyết
Phương Thịnh Tuyết
Con chó chết tiệt !!! [ gào lên muốn lao ra cấu xé người trước mặt nhưng hai tay bị xích vào tường ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Pfff~ Tao không lầm thì ngày mai mày sẽ được lên thớt rồi đúng không ??
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Cứ từ từ mà tận hưởng không khí đi nha.
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Cái giá mày phải trả cho cả thanh xuân của em tao như vầy là chưa đủ đâu [ nhíu mày hắng giọng ]
Phương Thịnh Tuyết
Phương Thịnh Tuyết
Phụt hahahahaha... Hừ, đấy là do lũ đàn ông kia ngu dốt để tao dắt mũi chúng nó thôi, cậu ta cũng ngu dốt y chang chúng nó nên mới chết đây. [ cười lớn một tiếng sau đó nhếch mép khinh thường ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng thật. [ mỉm cười ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Mày nghĩ bố mày vẫn có thể cứu mày sao ? Tao đã cho ông ta và vợ của ông ta đi ngay sau đó rồi.
Phương Thịnh Tuyết
Phương Thịnh Tuyết
Mày- !!! Con Chó Khốn Khiếp !!! Mày Mới Là Kẻ Giết Người !!! [ trợn trừng mắt gào lên ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Hả ?? Tao chỉ suy đoán như vậy mà là thật à ? Mày thật sự nghĩ gia đình mày đến cứu mày à ?
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Ngây thơ thật đấy, đừng lo. Tao sẽ chôn gia đình mày chung một chỗ cho xôm tụ.
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Phương Thịnh Tuyết, mày nên nhớ rằng ngày mai là ngày mà mày xuống mồ chôn của tử thần đấy. [ hưng phấn cười khúc khích ]
Phương Thịnh Tuyết
Phương Thịnh Tuyết
Con chó !! M-Mày đúng là quỷ ! [ cả người run rẩy co ro lại ]
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Hừm~ Tạm biệt, kẻ thua cuộc. [ vẫy tay rồi rời đi ]
.
Chu Vi Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến Trương Chân Nguyên, cậu em trai nuôi hay lẽo đẽo sau lưng gọi cô là chị mà cảm thấy đau lòng.
Cho dù có thi án tử hình con chó cái đó thì Trương Chân Nguyên cũng không thể trở về với cô được nữa rồi.
Chu Vi Thanh
Chu Vi Thanh
Ở thế giới bên kia, em hãy sống thật hạnh phúc nhé, sóc nhỏ của chị.
Còn về Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cô tạm thời sẽ không truy cứu vì bọn họ hiện tại cũng ' điên ' không kém đâu.
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 2

Đám tang đã qua được hai tuần nhưng sáu thành viên còn lại Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chẳng ra khỏi kí túc xá của họ.
Mỗi người bọn họ tự giam mình trong một căn phòng mà điên cuồng đập phá tất cả, gào thét trong vô vọng nhưng họ biết một điều rằng cho dù họ có làm như vậy thì mặt trời nhỏ của bọn họ cũng đâu thể nào trở về an ủi họ được đâu.
Làm sao mà bọn họ xứng để nghĩ đến mặt trời nhỏ ấy của họ nữa chứ ?
Chính tay bọn họ đã giết chết mặt trời nhỏ ấy mà.
Không sai, chính họ, chính bọn họ đã đẩy mặt trời nhỏ vào con đường chết.
Họ không xứng, họ không xứng, họ không xứng để nhắc đến mặt trời nhỏ của họ.
.
Mã Gia Kỳ tự nhốt bản thân trong phòng ngủ của hắn, Mã Gia Kỳ nằm trên chiếc giường đã bị hắn cấu xé đến tới tả, bàn tay rướm máu và những đầu ngón tay bị hắn làm đến gãy móng của hắn chạm vào chiếc điện thoại bị hắn đập vỡ.
Người thiếu niên trong ảnh thật xinh đẹp, thật toả sáng. Không sai, chính là mặt trời nhỏ của hắn đấy !
Đôi mắt của thiếu niên ấy híp lại như vần trăng khuyết, đôi môi hồng hào kéo thật cao thành hình bán nguyệt. Tất cả đều làm hắn nhớ đến phát điên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi... [ giọng khàn khàn gọi tên mặt trời nhỏ của hắn ]
Nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn dài trên má của hắn, làm ướt đẫm chiếc gối. Ngón tay hắn từ từ điểm tô phác họa lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp và trong sạch đến trắng tinh ấy.
Nụ cười mà hắn vẫn thường thấy mỗi ngày, vậy mà bây giờ chính tay hắn đã làm cho nụ cười ấy biến mất đi. Hắn đúng là không xứng để làm người mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi ơi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh sai rồi, anh sai rồi, anh không thể giữ lời hứa của chúng ta...
" Mã ca, anh hãy hứa với em, sau này vẫn luôn ở bên cạnh em như vậy nhé ? "
" Ừm, anh hứa ! "
Hai ngón út móc vào nhau, hai ngón cái đóng dấu vào nhau để thể hiện một lời hứa lâu dài vậy mà hắn lại phá vỡ lời hứa ấy.
Hắn là tên khốn nạn.
Mã Gia Kỳ vơ lấy mảnh kính vỡ gần đó, hắn nhìn vào cổ tay bản thân rồi nhìn lại mảnh kính, khoé môi khẽ nâng lên.
Trong ý thức mơ hồ, hắn vẫn có thể thấy được bóng dáng của mặt trời nhỏ tươi cười với hắn, tặng cho hắn một nụ hôn ấm áp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi, anh đến đây, đến với em ngay đây. [ lầm bầm rồi mỉm cười hạnh phúc ]
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 3

Đinh Trình Hâm ngồi trong bồn tắm đầy nước, đôi mắt nhìn về phía trước lộ rõ đầy sự lạnh lẽo vô hồn như chẳng thể thấy đáy nhưng lại chứa đựng nổi buồn, hối hận đến tuyệt vọng.
Trên tay Đinh Trình Hâm cầm chiếc điện thoại bị dập một đầu, trong màn hình điện thoại chính là bức ảnh của một thiếu niên, vị thiếu niên ấy xinh đẹp, trắng trẻo và trong sạch như một tờ giấy trắng tinh.
Nhưng chính hắn lại vấy bẩn tờ giấy ấy, chính hắn đã xé nát tờ giấy ấy, chính hắn đã khiến tờ giấy ấy không còn trắng đẹp như lúc trước nữa.
Ngón tay hắn chậm rãi phác hoạ nên bức ảnh duy nhất mà hắn còn lưu giữ lại của mặt trời nhỏ.
Mặt trời nhỏ của hắn đang mỉm cười, mặt trời nhỏ của hắn dịu dàng nhìn hắn, mặt trời nhỏ của hắn thật xinh đẹp.
Vậy mà hắn lại làm gì thế này ?
Chính hắn đã khiến mặt trời nhỏ của hắn rơi vào tuyệt vọng và biến mất khỏi cuộc đời của hắn.
Nước mắt hắn một lần nữa rơi xuống bồn tắm, một tiếng tong nhẹ nhàng như cứa vào tim hắn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nguyên nhi... [ giọng khàn đặc khẽ gọi tên mặt trời nhỏ của hắn ]
Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đang mỉm cười nhìn hắn, trái tim hắn nhức nhối như muốn rã ra.
Nụ cười dịu dàng dành cho hắn, nụ cười mà hắn vẫn thấy thường xuyên, nụ cười mà khiến hắn bây giờ nhớ đến điên cuồng.
Nụ cười mà hắn tự tay khiến nó biến mất, nụ cười này đã không còn dành cho hắn nữa rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nguyên nhi ơi, anh có lẽ là kẻ nói dối như em nói thật rồi. [ đầu dựa vào cánh tay, mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng của điện thoại ]
" Đinh ca, anh- cơn đau ở lưng tái phát lại tại sao lại không nói với em chứ !? "
" ...Nó cũng không nặng lắm đâu. "
" Anh đang nói dối, nó đau đến mức bầm tím thế này mà anh còn nói dối em hả ?? "
" Anh xin lỗi... "
" ...Được rồi, mau xoay lưng lại đây em bôi thuốc cho anh.. "
" Em giận anh hả ? "
" Em không giận anh, nhưng sau này anh không được nói dối đâu đấy. Nếu đau phải nói cho em biết !! "
" Ừm, anh biết rồi. "
Những hành động dịu dàng và nụ cười của mặt trời nhỏ dành cho hắn, tại sao đến bây giờ hắn mới ngộ nhận ra chứ ?
Tại sao hắn lại ngu đến như vậy ?
Tại sao hắn lại không nhận ra có người sẽ vì hắn mà hi sinh cả đời như vậy chứ ?
Bàn tay Đinh Trình Hâm mò mẫm mảnh kính vỡ ở dưới đất, hắn nhìn vào mảnh kính rồi nhìn vào cổ tay của hắn, hắn đưa tay sờ lên cổ hắn, khoé miệng hắn khẽ nâng lên.
Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mặt trời nhỏ nắm lấy tay hắn dắt hắn đi qua cánh đồng đầy hoa hướng dương xinh đẹp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nguyên nhi, anh đến với em đây. Hãy đợi anh. [ hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm rồi mỉm cười dịu dàng ]
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play