Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 1 : Diệp tiểu thư ngoan cố

Là tiểu thư ngoan cố của Diệp gia tài phiệt, ăn chơi có tiếng xinh đẹp hung hãn, dưới con mắt nhạy bén của cô những kẻ ranh mãnh có tầm nhìn hạn hẹp đều bị chính đôi chân thon dài đẹp đẽ đạp đổ.

Diệp La Manh Hạ vừa thoát khỏi bộ đồng phục sinh viên đã ăn chơi trác táng tại quán ba say đến bí tỉ quên lối về.

Đèn mờ nhấp nháy đầy màu sắc vang lên điệu nhạc sôi động, không khí ồn ào hào hứng cùng dòng người đông đảo nhảy nhót không ngừng.

Tay điêu luyện nâng ly rượu vang đỏ với tông giọng lạc dần.

" Nào, hôm nay lễ tốt nghiệp tao mời bọn mày hết! Uống thoải mái đi~ "

Cả đám hò hét réo lên từng đợt, vui mừng mở thêm mấy chai sâm banh trên bàn rót đến tràn ly.

Ngay cạnh đó cô bạn e dè ngồi tựa cúi gằm mặt xuống níu tay áo Manh Hạ như muốn can ngăn.

" Cậu đừng uống nữa, say lắm rồi đó.. "

Khác với Manh Hạ, Triệu Hy Vân vốn có hoàn cảnh bần cùng khó khăn là học sinh gương mẫu đại diện cho toàn trường. Ngồi cùng bàn với Manh Hạ suốt 3 năm luôn giúp cô hoàn thành đống bài tập về nhà đúng thời hạn. Nể tình cứu giúp, Manh Hạ đối xử với cô rất tốt dù ngôn từ có hơi thô thiển.

Ánh mắt rực lên vẫn muốn được tiếp tục cuộc chơi dí ly rượu vang vào tay Hy Vân tỏ ý mời rượu.

" Uống thử đi, không tệ như cậu nghĩ đâu. "

Đến tờ mờ sáng cô mới lảo đảo bước về nhà, chưa kịp cởi bỏ đôi giày cao gót vướng víu đã vang lên tiếng chát giòn giã.

" Mày đi đâu giờ mới thèm vác mặt về!? "

Manh Hạ nhíu mày khó chịu trực tiếp bỏ ngoài tai câu quát mắng của ba, cô bước lớn muốn tiến đến cầu thang thì bàn tay phía sau túm cổ áo cô lại gằn giọng tra hỏi.

" Mất dạy, mày không coi tao ra gì nữa đúng không!? "

Thoáng nghe tiếng ồn dưới lầu, Mã Tiểu Yên bước chân vội vã chạy nhanh đến bên chồng giảng hòa.

Sự xuất hiện của mẹ kế càng khiến cho tâm trạng cô không vui, mặt lạnh tanh trở về phòng đóng sập cửa lại.

Hành động phớt lờ đến cực đoan khiến ông không thể đứng vững được nữa, tức đến đỏ mặt muốn lao lên phòng dạy cho cô một bài học.

Tiểu Yên nhẹ nhàng khuyên can, tâm lý nổi loạn chưa nhìn thấu trần đời mới làm ra hành động bốc đồng. Bà rầu rĩ nhìn lên căn phòng Manh Hạ thở dài.

Từ khi mẹ mất do tai nạn ngay trước mắt, thi thể lạnh lẽo yên lặng đến đáng sợ, Diệp La Manh Hạ luôn ám ảnh với cơn ác mộng giày vò hàng đêm không lối thoát.

Nước mắt lăn dài mặn đắng, sự gặm nhấm của ân hận nuối tiếc cứ thế bào mòn bóp méo tính cách vốn hiền lành thân thiện dần trở nên vô tình với chính người thân trong gia đình.

Ba cô vội vã tái hôn sau 1 năm mẹ mất, người đàn bà lạ mặt cứ thế tiến vào cuộc sống của cô, một mớ hỗn độn không ai có thể hàn gắn nó trở lại như lúc đầu.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ, giọng nói ân cần thanh thoát của Tiểu Yên muốn an ủi mang cho cô chút đồ giải rượu.

Manh Hạ cọc cằn đáp gối vào cánh cửa một mực xua đuổi.

" Tôi không cần, bà đừng có đến làm phiền tôi! Thứ giả tạo. "

Tiểu Yên đau lòng yên lặng, rời đi vẫn không quên để lại đồ trước cửa phòng cô.

Nghe tiếng chân rời đi cô mới bình tĩnh lại ngủ đến chập tối, khi tỉnh giấc đầu óc mông lung mơ hồ đau điếng.

Mở cánh cửa vô tình làm đổ vỡ đồ còn trước cửa, chẳng mảy may quan tâm trực tiếp bước qua than trách đám người hầu không biết dọn dẹp.

Còn chưa tỉnh ngủ thì va phải Tiểu Yên đang cầm cốc trà nóng toan mang cho lão gia. Cô giật mình bực tức nhăn nhó trách móc.

" Bà cố tình chọc điên tôi mới vừa lòng đó à? "

" Mẹ.. mẹ xin lỗi.. "

" Bà không phải mẹ tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi! Mẹ tôi chết rồi! "

Mã Tiểu Yên lặng lẽ lau nước mắt, dọn dẹp đống đổ vỡ trên sàn.

Manh Hạ tặc lưỡi xuống bếp kiếm đồ ăn cho qua bữa, cô còn hẹn kèo đi chơi tối nay không thể chậm trễ.

Chưa kịp đưa miếng ăn vào miệng đã bị tiếng quát tháo của ba làm cho giật mình.

" Mày tối nay đừng hòng đi đâu hết! Công ty đang lâm vào tình trạng khủng hoảng mày còn phải liên hôn với Hắc gia để cứu vớt cái gia đình này!! "

Cô mặt mũi tối sầm thản nhiên đáp trả.

" Gia đình? "

" Từ khi mẹ tôi mất, tôi đã không còn gia đình nữa rồi. "

Ba cô nghe đến mà tức nghẹn lao vào cho đứa con gái cái bạt tai đỏ rát.

Vừa ra trường không lâu liền bị ba dẫn vào con đường hôn nhân với kẻ không quen không biết cô nào chịu được nỗi uất ức này.

" Nếu ba muốn kết hôn tới vậy thì tự ba đi mà lấy cái tên Hắc chết tiệt đó! Con không bao giờ kết hôn với người mà con không thích! "

Nhìn lại người đàn bà không phải mẹ cô tay trong tay núp sau lưng ba nỗi căm phẫn lại nhân lên đôi phần.

" Mày có giỏi thì tự kiếm tiền nuôi sống bản thân đi? "

" Được! Là ba đuổi tôi, đừng bao giờ mong tôi về cái nhà này! "

Chương 2 : Cưỡng ép liên hôn

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cất bước quay đi không chút do dự, ba cô thét lớn ra lệnh cấm túc nhốt cô trong phòng mặc cô làm loạn gào thét.

" Ông không có quyền làm vậy!! Thả tôi ra!! "

" Diệp La Manh Hạ, ba nợ con ân tình này. "

Cô vùng vẫy đạp mấy tên vệ sĩ ngã lăn ra đất bực dọc tiến đến cạnh người ba ruột của mình.

Vốn muốn buông lời trách móc nào ngờ lại bị đám vệ sĩ to con hơn giữ lại kéo cô vào phòng khóa nhốt lại bên trong.

Mã Tiểu Yên sốt ruột khuyên ông bình tĩnh lại.

Đứa con trai trưởng của Hắc gia vốn không phải con người mà là cầm thú, tin đồn hắn tung hoành giết người không chớp mắt đến cả cảnh sát cũng không dám nhúng tay vào vì không có khả năng buộc tội hắn.

Điệu cười mãn nguyện sau khi xơi tái con mồi đẫm máu mấy ai cũng khiếp sợ, vậy mà ông lại dám đưa con gái ruột vào hang sói chỉ vì lợi ích của công ty.

Diệp lão gia thở dài ngao ngán.

" Con bé vốn ương ngạnh, sẽ ổn thôi. "

Manh Hạ lại chẳng hề hay biết con người tàn độc của người chồng sắp cưới, vì hắn mà cô bị cấm túc trong phòng thề lên với trời nhất định sẽ dày vò hắn đến cùng.

Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ để mình phải chịu uất ức, tự thân làm ra cái thang thoát hiểm bằng đống chăn ga trong phòng.

Đến bữa trưa người hầu bưng bê thức ăn vào bên trong mới phát hiện căn phòng trống không người thì biến mất, hoảng quá chạy vội báo cho lão gia.

" Tiểu thư biến mất rồi!! "

Việc cô chạy trốn không nằm ngoài dự đoán của ông, không vội vã mà từ tốn húp tách trà còn nóng ấm.

" Để nó trải nghiệm cuộc sống khốc liệt rồi sẽ sớm trở về thôi. "

Đi được một quãng đường dài rồi bụng thì đói lả, tiếng kêu réo thoát lên cả người mềm nhũn mệt mỏi.

Bỗng mùi hương của món bít tết cô yêu thích tỏa lên thơm nức mũi, lần theo mùi hương tiến đến gần một gã đàn ông trẻ trung đang cầm một túi đồ bao bọc cẩn thận.

Diệp La Manh Hạ lao đến cướp lấy ôm giữ khư khư trong lòng.

" Tôi sắp chết đói rồi, lần sau trả anh gấp ba lần! "

Đối phương chết lặng chưa kịp định hình cô đã phóng đi mất hút.

Tìm đến một góc vắng vẻ cô an tâm mở bọc thức ăn ra thỏa mãn hưởng thụ. Chỉ trong chốc lát bọc bít tết đã bị cô chén sạch sẽ.

" Lấy lại được năng lượng rồi. "

Trên người không một xu dính túi, thẻ đen cũng bị đóng băng toàn bộ không thể dùng nữa. Cô chán chường nằm dài trên băng ghế đánh nhẹ một giấc rồi tính tiếp.

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhăn nhó mặt mày ngồi bật dậy.

" Chết tiệt! "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Triệu Hy Vân đang trên đường đi siêu thị cũng rẽ vào tò mò.

" Diệp La Manh Hạ!? Sao cậu lại ở đây vậy! "

Nhìn thấy cô trong tình trạng này làm Hy Vân có chút bất ngờ lẫn bối rối.

" Diệp Hy Vân! Gặp được cậu đúng là may mắn. "

Manh Hạ kéo Hy Vân theo về nhà cô bạn nghèo. Căn nhà lụp xụp đổ nát nhưng lại rất sạch sẽ thoáng khí, ba mẹ thấy con gái dẫn bạn về chơi mặt mày niềm nở nhiệt tình đón khách.

" Diệp tiểu thư hôm nay tới chơi thật là quý hóa quá! "

" Bác biết tôi sao? "

" Hy Vân thường ngày vẫn kể về tiểu thư suốt đó. "

Buổi tối cô ở lại với bữa ăn đạm bạc, không khí vui vẻ đầm ấm của gia đình ba người lại khiến cô chạnh lòng nhớ tới người mẹ quá cố.

Trước lúc mẹ mất cô vẫn luôn được nuông chiều, gia đình một nhà ba người cười đùa hạnh phúc ba mẹ là những người thân cô quý trọng nhất.

Cho đến cái ngày địa ngục gõ cửa đưa mẹ cô rời khỏi thế gian này, giây phút cuối của cuộc đời mẹ vẫn cất lên tiếng nói yêu cô trong giàn nước mắt xót xa đau đớn.

Manh Hạ trầm ngâm không nói một lời, Hy Vân lay nhẹ vào người cô mới sực tỉnh.

Đêm đó ngủ lại trên chiếc giường cũ kĩ chật chội, Hy Vân lo sợ bạn mình khó thích ứng liền xách gối nằm dưới đất.

" Không cần phải làm thế đâu, lâu lâu tôi cũng muốn thử cảm giác chen chúc trên một chiếc giường chật hẹp. "

Chờ đến tờ mờ sáng cô bỏ dậy đắp chăn lại cho Hy Vân ngay ngắn mới rời đi.

Ở một môi trường mới cô khó lòng ngủ ngon, bước ra đường cô cũng quyết tâm đi tìm việc làm tử tế để dằn mặt ba.

Đi suốt cả buổi phỏng vấn chẳng công ty nào nhận, tất cả đều do lão gia đứng sau giật dây. Cô mệt lòng ủ rũ đứng trước cửa công ty cuối cùng.

Do chưa ăn gì từ sáng mà vận động cật lực cơ thể mệt nhừ ngất đi.

Vừa hay thư kí đi ngang qua nhìn thấy liền cứu giúp đưa cô vào phòng chờ của khách tự mình sơ cứu.

Chương 3 : Gặp gỡ trả lại ân tình

Đôi mắt từ từ hé mở, cảnh vật xung quanh mờ ảo dần thấy rõ. Diệp La Manh Hạ giật mình ngồi bật dậy ngắm nghía xung quanh lọt vào tầm mắt người đàn ông có chút quen thuộc.

" Cô tỉnh rồi, may quá. "

" Anh là ai vậy, trông anh cứ quen quen..?? "

Người đàn ông bật cười thành tiếng đưa cho cô cốc mì gói ăn lót dạ.

" Cô nhanh vậy đã mau quên tôi rồi? Món bít tết hôm qua bị cô giật mất tôi còn phải đền tiền đó... "

Húp tô mì đậm gia vị mà sửng sốt, cô lặng người một lúc vì mất mặt miệng cố nặn nụ cười thân thiện.

" Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đền cho anh gấp 3 lần! "

Nhìn dáng vẻ tự tin của cô anh cũng yên tâm đôi chút, tay rút ra bản thông báo cô bị công ty từ chối phỏng vấn.

Manh Hạ đóng băng tại chỗ vì kiệt sức vứt cốc mì qua một bên chạy đến chỗ lễ tân làm anh ngăn không kịp.

" Tại sao chứ!? Các người khinh thường tôi à, công ty mấy người muốn phá sản rồi? "

Anh thư ký vã mồ hôi hột níu cô lại trong sự lo sợ, để lọt câu nói của cô vào tai chủ tịch e là sẽ rất bi thảm.

Thấy người phụ nữ náo loạn ở đại sảnh, đôi chân vững chãi bước đều tiến đến. Người đàn ông trưởng thành mặc vest sang trọng, gương mặt không biến sắc bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng.

Đột ngột đến gần bắt chuyện cô cũng không thèm nhìn lấy một cái.

" Cô còn muốn xả tức đến bao giờ? "

Đôi mắt liếc nhẹ chỉ tặc lưỡi cho qua, miệng vẫn xối xả yêu cầu lễ tân cho cô gặp mặt chủ tịch để làm cho ra nhẽ.

Thư kí bối rối chọc nhẹ vào người cô như muốn nhắc nhở khiến cô phiền hà quay ra quát mắng.

" Gì đây? Muốn tán tỉnh tôi thì lượn ra chỗ khác chơi, bà đây đang rất bận không thấy sao?? "

Người đàn ông mặt mũi tối sầm lại cho người cưỡng ép cô lên xe của mình thản nhiên ngồi lái phóng đi.

" Anh bị điên à? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại còn muốn cướp sắc sao hả!? "

Người đàn ông cười nhẹ gương mặt đột nhiên niềm nở thân thiện hơn so với vừa rồi.

" Cô nợ tôi món bít tết mà, lo mà trả đi chứ. "

Manh Hạ chớp chớp mắt không hiểu, rõ là cô cướp của anh thanh niên trẻ kia đâu có lấy của tên ngáo đá này. Bản tính ương ngạnh trỗi dậy, cô dùng chân đạp mạnh lên ghế trước bực dọc.

" Muốn tống tiền thì nói toẹt ra đi, tôi bây giờ trong người không có tiền anh bắt nhầm đối tượng rồi. "

Ánh nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nhếch miệng.

" Không nhầm. "

Diệp La Manh Hạ chẳng cảm thấy sợ hãi, yên ả ngồi trên ghế hỏi người đàn ông kì quặc kia vô số chuyện.

" Anh tên là gì? Gan anh cũng lớn mật thật đấy. "

" Qli. "

Cô trầm ngâm rồi bật cười ngã ngửa.

" Biệt danh của anh sao hả, nghe mắc cười thật. "

Không khí yên lặng cũng nhanh chóng bao trùm, mái tóc màu đen nhánh cũng thu hút sự chú ý của cô. Sợi tóc mềm mại tỏa ra mùi hương dễ chịu.

" Đàn ông mà cũng biết cách chăm sóc thật, mái tóc anh đẹp đấy. "

" Tôi không ngờ cô lắm mồm vậy đâu. "

Câu nói như xuyên vào nhát dao chí mạng, cô khựng lại khó chịu.

Bánh xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng, anh bước xuống hít lấy gió trời ngó vào cửa kính.

" Còn không mau xuống? Chờ tôi vác cô ra à? "

Manh Hạ điên tiết mở mạnh cửa xe đóng sập lại, vừa hay định xoay người bỏ đi thì bị giữ lấy.

" Anh làm cái trò quỷ gì nữa vậy, tôi đã nói là tôi không có tiền có moi móc cũng vô dụng. "

" Vào đi, bữa này tôi mời. "

Manh Hạ ngớ người, bụng sôi lên sự đói khát. Một cốc mì gói dang dở không thể lấp đầy cái dạ dày của cô.

Được ăn miễn phí một bữa no nê tội gì mà không bắt lấy cơ hội. Cô nhanh nhẹn ngồi vào bàn đeo khăn chuẩn bị sẵn sàng cho tinh thần vào bữa.

Giọng nói trầm khàn lại làm cô mất hứng nửa chừng.

" Nhà tôi vừa vặn thiếu người giúp việc, nhìn cô cũng đáng thương phải chạy bạt mạng đi phỏng vấn tôi cho cô đặc quyền vào làm với lương hậu hĩnh. "

Vốn là một tiểu thư tôn quý cao cao tại thượng kẻ hầu người hạ cho cô còn không đếm xuể, gã điên trước mắt lại dám phó thác cuộc sống hèn hạ giúp việc cho hắn.

Manh Hạ vừa kịp nhai miếng thịt cũng phải nhổ ra đĩa vứt lại dao nĩa. Tiện tay cầm lấy cốc nước hất thẳng vào mặt gã đàn ông điên rồ nhưng hắn nhanh nhẹn chặn được không văng lấy một giọt.

" Này, tôi đây đéo cần sự giúp đỡ hay bố thí gì từ anh. Người muốn lau chân cho tôi còn phải xếp hàng dài anh là cái thá gì? "

Gã đàn ông vẫn điềm đạm cắt xiên miếng thịt ăn ngon lành không trả lời càng làm cho cô điên tiết.

Không muốn phí thời gian với kẻ thần kinh, cô đứng dậy toan bỏ đi thì câu nói của hắn như muốn vả vào mặt cô.

" Đến cái bánh mì cô còn không mua nổi thì ai dám nhận cô vào làm việc. "

" Anh nói cái quái gì? "

" Làm giúp việc bao ăn ở có thêm lương thưởng mỗi tháng. "

Manh Hạ nghiến răng nghiến lợi xông tới túm lấy cổ áo hắn đập mạnh đầu mình vào đầu hắn để xả tiết.

Hắn không nhanh không chậm chuyển tay đưa cô ngồi vào lòng một cách cưỡng ép.

Tới lúc này đầu cô như nảy ra một ý nghĩ táo bạo, quàng tay qua vai người đàn ông thì thầm to nhỏ.

" Anh giàu lắm sao? "

" Rất giàu. "

Câu trả lời khiến cô ưng ý tay kéo cà vạt sát gần gương mặt thanh tú.

" Giúp tôi một việc tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play