Thời Ấy Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau
Chapter-1
Tôi đã từng gặp một cậu trai
Mang một khuôn mặt rất đẹp
Nó khiến tôi có chút rung động
Nhưng vù chỉ vô tình nhìn thấy nên tôi đã không dũng cảm để làm quen
Thừa Yên Lạc - Nhỏ
Khụ... Khụ //Ho//
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
Yên Lạc!!! //Gấp gáp//
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
Cố thêm chút nữa thôi... //Thở dốc//
Thừa Yên Lạc
"Mình mệt quá..."
Dĩ Giang khoác tay của Yên Lạc lên vai
Và từng bước chậm rãi đi tới phòng khám
Khi ấy tôi không có cha, mẹ thì đi làm xa, nên tôi ở với bà
Nhưng bà cũng phải nằm viện
Nên tôi đã qua ở với hàng xóm
Hôm nay tôi bỗng đổ bệnh vào cái ngày cha mẹ bạn tôi đi làm
Vì sốt quá cao nên bạn tôi thấy lo mới đưa tôi tới phòng khám
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
"Chết tiệt..." //Khó chịu//
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
"Mình mà không nhanh lên..." //Nghĩ//
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
"Nhưng mà, mình đang ôm Yên Lạc"
Dĩ Giang liền nghĩ ra một cách là đặt cô ngay góc cây
Thừa Yên Lạc - Nhỏ
//Thở hổn hển//
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
Yên Lạc //Đặt xuống// Cậu đợi xíu nhé
Mộ Vân Dĩ Giang - nhỏ
//Quay mặt chạy đi//
Cơ thể tôi như bị thứ gì đó co thắt lại trong tim
Liền có một cậu bạn đi lại
Phàm Ưng
Lâm Huyên, Tống Du Cầm, lại đây xem này //Đi lại//
Tầm Lâm Huyên - Nhỏ
//Lôi theo Du Cầm//
Tống Du Cầm- Nhỏ
//Bị lôi//
Tầm Lâm Huyên - Nhỏ
Sao thế? Phàm Ưng
Tống Du Cầm- Nhỏ
Xem này... Ở đây có một chú chim nhỏ đang nằm lăn ra bãi cỏ này //Ngồi xuống//
Phàm Ưng
Cậu ấy bị đau ở đau ấy
Tầm Lâm Huyên - Nhỏ
Nè, thuốc giảm đau
Phàm Ưng
Ừm ... Cảm ơn cậu //Cầm lấy lọ thuốc giảm đau và đi lại gần Yên Lạc//
Phàm Ưng
Này... Uống đi //Khụy xuống//
Phàm Ưng nhẹ nhàng nhét thuốc vào miệng cô rồi đưa mước cho cô uống
Thừa Yên Lạc - Nhỏ
"Mình... Cảm giác dễ chịu hơn rồi..." //Hé mở mắt//
Bóng dáng Phàm Ưng mờ nhạt lưu lại trong tâm cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play