(Đn JJK/Jujutsu Kaisen) Ẩn Trong Bóng Hình
Chương 1
Mọi sự việc đều nằm trong sự tưởng tượng của tôi.
Tất cả đều là vì tình yêu to bự với Megumi này, xin hết.
Chẳng phải một kẻ thiếu thốn tình cảm
Nhưng lại là kẻ sẵn sàng làm tất cả để cuộc sống của bản thân trở nên tốt hơn.
Okane Hokari luôn được biết đến ở trường là một kẻ lập dị và kì quặc trong mắt lũ trẻ.
Nó sống tại một trại trẻ mồ côi ở phía nam thành phố.
Quy mô trại trẻ nhỏ chỉ khoảng hơn mười lăm đứa trẻ, trong đó đứa lớn nhất cũng chỉ mới hơn mười ba tuổi.
Cũng vì tính cách lập dị mà chẳng ai muốn chơi cùng với nó cả, dù là trên trường hay ở nhà.
Đứa trẻ
(1): Này nhỏ đó lạ lùng thế, suối ngày cứ nhìn vào góc lớp rồi lẩm bẩm một mình.
Đứa trẻ
(2): Mẹ tớ nói những người như vậy hình như là bị tự kỉ ấy, tránh xa nhỏ ra đi.
Hokari Okane
“Tự kỉ gì chứ, lũ gớm ghiếc kia bám lên vai các anh các chị một lúc đã kêu oai oái lên rồi.”
Okane ngồi một bên chẳng quan tâm, nó đá mấy viên sỏi dưới chân rồi rảo bước nhanh ra khỏi cổng trường.
Nó không thích cái cách mà đám kia tụ tập rò rầm chê bai nó trong khi nó còn chẳng làm mẹ gì.
Hokari Okane
“Lúc nào cũng làm đủ trò rồi lại bảo này bảo kia.”
Okane là một đứa dễ thân cũng dễ ghét, nhìn nó lầm lầm lì lì như thế nên chẳng ai nghĩ nó cũng rất dễ khóc.
Nó ngồi trong ống cầu trượt ở công viên, lủi thủi một mình lau đi nước mắt.
Nhưng rồi khi nó nhìn xuống bên dưới ống ra lại thấy đôi chân lạ với cái bóng to bự.
Hokari Okane
“Ai vậy? Người lớn hả ta.”
Hokari Okane
Oa! Bớ người ta quỷ yêu ban ngày!!
Đột nhiên ngồi xuống rồi lú đầu vào làm con nhỏ sợ chết khiếp, nó hét toáng lên rồi ném cái giày vào mặt thằng cha kia.
Geto Suguru
Chờ chút đừng có-
Sau cùng thì cái giày ấy vẫn đập vào mặt thôi.
Geto Suguru
Anh đây không có làm gì nhóc đâu.
Geto Suguru
Anh là Geto Suguru, được viện trưởng nhờ đến đây đón nhóc về.
Nhưng Okane vẫn đề phòng, nó không tin được cho lắm.
Hokari Okane
Viện trưởng....
Geto Suguru
Ừ viện trưởng Hiroi.
Sau cùng nó vẫn tin tưởng cái anh tóc mái kì cục này một chút.
Viện trưởng Hiroi không hay nói tên tuổi của mình cho người lạ.
Nên khả năng anh này nói thật.
Hokari Okane
Viện trưởng không hay nhờ người lạ đâu.
Okane lí nhí trong họng, nó sợ người ta đột nhiên cáu lên rồi bán nó đi qua biên giới chắc nó ngất mất.
Geto Suguru
Ừ, tụi anh tới để nhận nuôi theo lệnh của hiệu trưởng.
Geto Suguru
Nhận nuôi nhóc á.
Hokari Okane
Từ từ... “tụi anh” là sao?
Nó ngơ triệt để, sao nhận nuôi nó rồi tụi anh là cái khỉ gì?
Geto Suguru
Về đến nơi là biết liền nè.
Nhưng Geto đâu nói, anh ta dắt tay nó về còn cười nữa mà theo đánh giá của nó là....
Chương 2
Lưu ý: có thể sẽ ooc, xin cảm ơn.
Okane ngạc nhiên khi nghe tin này.
Chuyện là nó vừa được nhận nuôi, hai là chẳng ai nói gì với nó hết.
Trại trẻ mồ côi này vốn rất nghèo nàn thế nên tống được đứa nào thì hay đứa nấy.
Vô danh
Hiroi: Không phải rất tốt sao? Nhóc có gia đình mới còn gì.
Hokari Okane
Nhưng cháu còn chưa biết họ như nào mà!
Vô danh
Hiroi: Nhận nuôi thì chỉ cần bên nhận biết được là được rồi, đám nhóc như mấy đứa chỉ cần cuốn gói và đi mà thôi.
Ngồi cạnh viện trưởng Hiroi chính là hiệu trưởng trong lời nói của anh trai mái lạ kia.
Ông ấy đeo một cái kính râm, mặc đồ đen nguyên cây và mái tóc hơi nâu đen(?).
Masamichi Yaga
Ông Hiroi, ông cũng nên nói người nhận nuôi với lũ trẻ chứ.
Masamichi Yaga
Nếu có kẻ buôn người thì chẳng phải đám trẻ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Nghe vậy viện trưởng liền cười xoà, xua tay tỏ vẻ không thể nào.
Vô danh
Hiroi: Ông Masamichi lo lắng quá rồi, sẽ không có đâu.
Hokari Okane
“Gì mà không có chứ, tháng trước có đứa suýt bị bán sang ổ buôn còn gì.”
Hokari Okane
“ Cũng vì tính bất cẩn của ông thôi.”
Đôi bên nói chuyện không hợp ý nhau lắm nên chỉ mong mau chóng kết thúc việc này.
Rồi bỗng cánh cửa bị đẩy ra, trong mắt nó, một thằng cha đầu bạc phơ bước vào.
Gojo Satoru
Thầy à, xong chưa! Sắp chết nghéo trong này rồi.
Hokari Okane
“Gì đây, lão này mắc bệnh bạch tạng à? Chắc không đâu mắt lão đâu có đỏ.”
Masamichi Yaga
Satoru, dẫn con bé ra ngoài, ta sẽ lo nốt thủ tục.
Vô danh
Hiroi: À vâng vâng! Tôi lấy giấy tờ ngay đây.
Hai đứa sau khi dắt nhau ra ngoài thì đứa lớn đứa bé nhìn nhau.
Cái người mà lúc nãy được kêu là Satoru kia chẳng khác nào thằng điên trong mắt nó.
Hết dí cái mặt lại gần, mồm siêu vẹo mắt lại còn đảo liên tục.
Hokari Okane
“Chết giở, vớ phải thằng cha không bình thường rồi.”
Geto Suguru
Ê Satoru, hết vị đào rồi uống tạm vị cam ha!
Gojo Satoru
Eh! Không chịu đâu, vị đào cơ, vị đào cơ!
Okane nắm lấy góc áo anh trai tóc mái mới quen kéo kéo.
Thấy anh ta ngồi xuống nó liền thì thầm.
Hokari Okane
Ông anh đó.... có vào viện tâm thần lần nào chưa.
Làm cả đám xịt keo cứng ngắt!
Gojo Satoru
Con nhóc này! Nói gì anh mày đó hả?!
Gojo Satoru
Nói cho nhóc biết là anh đây từng đoạt giải nam sinh gây thương nhớ nhất năm của trường đấy.
Gojo Satoru
Xí! Biết bao cô gặp anh đây đổ rầm rầm!
Gojo Satoru
Không những thế nhé....!!
Geto nhìn một màn flex của cậu Năm cũng bất lực.
Anh ta nghĩ thằng bạn mình nói chỉ hơi điên điên khùng khừng thôi chứ nào có nghĩ nó nặng thế.
Hokari Okane
Có không anh.
Geto Suguru
Xin lỗi em nhưng hình như nó sắp vào rồi.
Chương 3
Chiều hôm ấy sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi thì thầy Masamichi yêu cầu đưa nó về trường.
Masamichi Yaga
Chúng ta sẽ đưa cô bé về trường.
Masamichi Yaga
Dù sao đi nữa nó cũng được nhận nuôi dưới tên ta nên không càn lo chỗ ở.
Nhưng với châm ngôn của đầu đen đầu trắng là luật sinh ra để phá nên xin phép được “say no”.
Gojo Satoru
Nhận nuôi dưới tên thầy chứ đâu nhất thiết phải ở nhà thầy?
Hokari Okane
“Gì đây? Bộ mình có giá đến mức để mấy ông tranh nhau hả?”
Geto Suguru
Thầy à, mặc dù thầy nhận nuôi Okane nhưng em quen con bé trước mà nên ở với em mới đúng nhé.
Masamichi Yaga
Mấy thằng trời đánh!
Hai ông thần bỏ qua lời hay ý đẹp của hiệu trưởng mà lôi nó chạy mất dạng.
Hokari Okane
Ở nhà người nhận nuôi mới đúng chứ anh?
Geto Suguru
Không nhé, bé về với anh là hợp lí, còn có mấy bạn đồng trang lứa nữa đó nha.
Gojo Satoru
Suguru mặt cậu giống đang dụ dỗ trẻ con lắm đấy.
Geto Suguru
Mày nói như thể mày từng mang biểu cảm này đi dụ dỗ trẻ em rồi ấy!
Hokari Okane
À biết ai rồi.
Hokari Okane
Bạn Mi nhà kế bên hôm nọ cũng được lão nào tóc bạc phơ mặc nguyên cây đen đeo bám cả ngày đây thây.
Geto Suguru
Há! Nó chứ ai nữa em!
Gojo Satoru
Xì! Không có nhé!
Gojo Satoru
Cơ mà thằng lỏi đó hệt như ông cụ non.
Hokari Okane
Cậu ấy là Megumi! Okane làm bạn với cậu ấy lúc hai đứa trốn nhà đi bụi á!
Gojo Satoru
Hả! Nhóc mà cũng trốn nhà đi bụi á? Hề vãi!
Suguru nhanh chóng tát bốp vào cái mồm đang ngoác ra của thằng bạn để nó ngậm mỏ lại.
Một bàn tay nam tính liền in vào chính giữa cái mỏ hỗn lão của Satoru.
Geto Suguru
Hai đứa thân lắm hả, vẫn thì dễ làm quen rồi.
Geto Suguru
Cứ lo cái tính già trước tuổi của thằng bé sẽ không kết bạn được thôi.
Hokari Okane
Em thấy Megumi hiền khô à! Được cái thương chị lắm á.
Gojo Satoru
Con bé chị thằng nhóc á hả?
Gojo Satoru
Cô nhóc đó ngoan đó chứ, hơn thằng em nhiều.
Hokari Okane
Cơ mà giờ chúng ta đi đâu vậy?
Suốt một hồi nó được dẫn đi một đoàn đường dài mà cũng không biết là đi đâu.
Cuối cùng vẫn phải mở mồm ra hỏi.
Geto Suguru
Đi gặp bạn mới á.
Gojo Satoru
Mới gì chứ, ông cụ non Megumi chứ ai.
Fushiguro Megumi
Ông nói ai vậy?
Thình lình hiện ra trước mặt, cậu nhóc với mái tóc nhọn nhọn, cái cặp trên người còn chưa cởi, tay đút túi đứng trước mắt nó.
Fushiguro Megumi
Gì đây? Ông vừa lừa thêm được vụ nào hả, Gojo-san?
Gojo Satoru
Không có nhe thằng này.
Hokari Okane
Okane mới được nhận nuôi đó, là thầy Masamichi cơ mà chắc sau này gọi là ba Yaga nhỉ.
Fushiguro Megumi
Chúc mừng cậu, sau này nhớ đến thăm chị tớ nhiều vào, bả cứ suốt ngày lầm bầm không thấy Okane đến chơi.
Suguru đi từ phía máy bán hàn tự động đến, tay còn cầm mấy chai nước đem cho mỗi người một chai.
Geto Suguru
Không có đâu, đừng mất lòng tin nhau thế kẻo nó lại buồn.
Fushiguro Megumi
Ai đây, bạn ông hả? Trông uy tín hơn đấy.
Hokari Okane
Gojo-san chắc là hay làm mất lòng tin lắm.
Gojo Satoru
Rõ là mới quen sao nhóc thiên vị thế hả!?
Gojo Satoru tức muôn xì khói.
Geto Suguru
Chắc do ăn ở á!
Còn ông bạn thì cười tỉnh bơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play