Chuông báo thức rung nhẹ đến tiếng thứ hai, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra khỏi chiếc chăn bồng bềnh ấm áp ấn tắt đi. Thân hình mảnh mai chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy, mắt vẫn chưa kịp mở, một tay đưa lên xoa xoa mớ tóc rối, vươn người một cái rồi đi xuống giường. Một ngày mới lại bắt đầu tại thành phố A.
“Uyên Dư tới ăn sáng nào”- mẹ thấy cô xuống tầng, cười dịu dàng vẫy cô tới.
Đinh Uyển Dư vừa đi vừa cười đáng yêu đáp lại ngừoi phụ nữ xinh đẹp đó. Nhìn qua chỉ nghĩ bà mới chỉ ngoài ba mươi, làn da và dáng ngừoi bảo quản rất tốt, tràn đầy sức sống. Nhưng đây là mẹ nuôi của cô, tuổi đã gần lăm mưoi tuổi.
''Ba, hôm nay ba không phải đến công ty à.''- Cô cũng đi tới ôm cổ ba Mạc một cái.
''Chút nữa có cuộc họp, vẫn còn thời gian ở nhà ăn sáng cùng con gái.''
Ba Mạc đặt tờ báo xuống, cùng cô đi tới bàn ăn, mẹ Mạc mang tới bữa sáng đặt tới trước mặt hai ba con.
Năm ba tuổi, cô được nhà họ Mạc nhận nuôi, tới nay cũng đã được mười lăm năm. Mọi người trong nhà đối xử với cô vô cùng tốt, không ai vì cô là con nuôi mà phân biệt đối xử, cô còn được chiều chuộng hơn cả anh trai Mạc Hàn.
Ba mẹ ruột của cô và ba mẹ Mạc là bạn thân với nhau mấy chục năm, ngày đó ba mẹ không may gặp tai nạn qua đời. Mẹ cô là cô nhi, ông bà nội trọng nam khinh nữ, vốn không đồng ý cuộc hôn nhân của ba mẹ cô, từ nhỏ cô đã không nhận được tình thương của ông bà, khi ba mẹ cô không may qua đời, ông bà mắng chửi cô khắc chết ba mẹ mình, không muốn nhận cô nuôi cô, nên chỉ còn một mình Đinh Uyển Dư bơ vơ.
Ba mẹ Mạc thương cô, mang cô về nhà họ Mạc nuôi dưỡng, coi như con gái ruột bảo bối mà đối đãi. Anh trai Mạc Hàn cũng yêu thương, bảo vệ cô.
''Hôm nay cuối tuần mà anh trai con cũng không chịu về à?''-Mẹ Mạc tỏ ý ghét bỏ thằng con trai nhà mình, nhưng không thấy anh về là lại nhắc luôn tục.
''Anh con nói buổi chiều sẽ về, sáng nay có việc bận rồi.''
Mẹ Mạc đẩy cốc sữa ấm đến trước mặt cô:'' Nó thì có việc gì mà bận, lại ham chơi ở đâu rồi chứ gì.''
''Hôm nay được nghỉ, con có muốn đến công ty với ba không?''
Mạc Uyển Dư lắc lắc đầu, mặt bày ra biểu cảm làm nũng. Mẹ Mạc cũng ngồi xuống ăn sáng
''Công việc khô khan của ông thì có gì hay mà đến xem chứ. Hôm nay tôi cũng nghỉ, tôi dẫn con gái đi dạo phố, sắp hè rồi cần sắm thêm ít đồ mùa hè nữa.''
Mạc Uyển Dư gật gật:" Con cũng muốn đi bảo dưỡng máy ảnh của con nữa.''
Mẹ Mạc cưng chiều vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô:" Đi xem có mẫu mới nào tốt không, mẹ mua cho con.''
Mạc Uyển Dư lắc lắc đầu:"Máy của con dùng vẫn tốt lắm, mà con cũng quen dùng chiếc đó rồi, không muốn đổi máy khác đâu ạ.''
''Vậy chúng ta đi xem phụ kiện.''
''Vâng.''
''Mau ăn sáng đi.''
Ba Mạc nghĩ ra chuyện gì đó, nói với cô:" Ba định sẽ giúp con tổ chức triển lãm ảnh, con xem có ý tưởng gì con muốn làm không?''
''Không cần đâu ạ, con chụp ảnh vì sở thích thôi chứ không định làm nghề đó đâu ạ. Con sẽ học kinh tế.''
''Chỉ cần con thích là được, đừng ép bản thân làm những việc không thích.''
''Con biết rồi mà, cảm ơn ba mẹ.''
Ba Mạc ăn xong bữa sáng liền xách cặp tài liệu vội vàng tới công ty. Công việc của ông bận rộn, rất ít khi có thời gian ăn cơm ở nhà, để tranh thủ ở nhà dùng bữa sáng với vợ và con gái cũng đã là cố gắng rồi.
Cả buổi sáng, hai mẹ con cô đi hết các gian hàng của trung tâm thương mại, đã mua không biết bao nhiêu đồ, phần lớn là mẹ Mạc mua cho cô, mắt thẩm mỹ của mẹ Mạc rất tốt, đồ đạc trong nhà đều qua tuyển chọn của mẹ, vô cùng hài hoà.
Mua sắm một hồi, hai mẹ con dùng bữa ở một nhà hàng rồi mới về nhà.
Vào đến phòng khách, đã thấy một cậu thanh niên cao lớn, uể oải ngồi ngửa lưng ra thành ghế, các ngón tay thon dài vẫn còn đnag bận rộn lướt trên màn hình điện thoại.
Nghe thấy tiếng động liền lia mắt qua, nhưng lại không đến một giây đã quay về nhìn màn hình
''Mẹ, bé Mộc, hai ngừoi cuối cùng cũng chịu về, con sắp đói chết rồi.''
Mẹ Mạc ghét bỏ:''Đói thì tự kiếm cái gì mà ăn, mẹ với em gái con đã ăn ở ngoài rồi.''
Ván game kết thúc, Mạc Hàn mới bỏ điện thoại xuống:" Thím giúp việc cũng không thấy đâu, trong nhà chẳng còn gì ăn được cả.''
Mạc Uyển Dư thay giày rồi chạy bước nhỏ đến ngồi gần anh trai:'' Con thím ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi, anh có ăn mỳ không em nấu cho.''
Mạc Hàn tỏ vẻ ghét bỏ:" Đồ em nấu anh không dám ăn đâu.''
Mạc Uyển Dư giả tức giận đánh vào cánh tay anh mấy cái.
''Không ăn thì thôi.''
''Bé Mộc, em càng ngày càng bớt đáng yêu, uổng công anh trai thương em, còn mang quà về cho em nữa.''
Hai mắt Mạc Uyển Dư phát sáng:''Không bớt tí nào đâu, vẫn đủ để nhận quà mà.''
Mẹ Mạc dù bình thường hay nói Mạc Hàn, nhưng thật ra bà vẫn luôn rất hãnh diện vì mình có hai đứa con vừa đẹp lại ngoan ngoãn.
Trong nhà cũng chỉ có anh trai Mạc Hàn vẫn luôn gọi tên thật của cô.
Cô sống dứoi danh nghĩa thiên kim nhà họ Mạc, Mạc Uyển Dư. Nhưng khi đi học, cô vẫn dùng tên cũ của mình, Đinh Mộc.
Ba Mẹ Mạc cũng ủng hộ suy nghĩ này của cô, họ cũng không muốn cô quên đi cội nguồn của mình. Lấy một cái tên mới theo họ Mạc chỉ là vì ba mẹ Mạc muốn cô cảm nhận rõ hơn rằng cô cũng là thành viên nhà họ Mạc, là một phần của gia đình này.
Mạc Hàn mở túi, lấy ra một hộp giấy nhỏ, đưa cho Mạc Uyển Dư:'' Biết em thích nên mua về cho em.''
Mạc Uyển Dư nhìn thấy hộp chocolate thì hai mắt phát sáng:'' Em đã tìm loại này lâu lắm rồi mà không mua được, cảm ơn anh trai.''
''Biết amh tốt với em thế nào chưa?''
Mạc Uyển Dư gật gật đầu, mẹ Mạc cũng chỉ biết lắc đầu với hai anh em chưa chịu lớn này
''Ăn một chút thôi không dễ béo lắm đó.''
''Một thanh chocolate thì béo thế nào được chứ, mẹ cứ để cho bé Mộc ăn thoả thích đi.''
Mẹ Mạc thò tay sang đánh anh:'' Con thì biết gì chứ, phụ nữ giữ gìn nhan sắc vất vả thế nào, con hiểu làm sao được.''
''Bé Mộc cũng gầy như que củi thế kia rồi, còn cần giữ dáng gì nữa.''
''Con bé gầy thật, mẹ đã lấy ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng rồi, cần ăn nhiều lên, nhưng không phải là ăn những thức ăn có hại như vậy.''
Mạc Uyển Dư chống trán chán nản, cô thật sự không thích nổi chế độ ăn uống mà vị chuyên gia kia đưa ra. Vậy mà mẹ cô lại có thể vui vẻ trải nghiệm ngày này qua ngày khác được.
Mạc Hàn không muốn nghe mẹ mình lải nhải nữa, nháy mắt với Mạc Uyển Dư
''Bé Mộc, em cứ ăn đi, anh tìm được nguồn hàng uy tín rồi, em muốn ăn nữa anh cũng mua được.''
Mạc Hàn lại bị mình mình đánh thêm mấy cái nữa, còn Mạc Uyển Dư thì vui vẻ ăn chocolate.
Hai anh em Mạc Uyển Dư và Mạc Hàn ầm ĩ với nhau trong phòng cả buổi chiều. Mạc Hàn còn bổ túc kiến thức cho cô nhưng cái đầu nhỏ của cô không thể chứa thêm được gì cả. Cuối cùng Mạc Hàn bó tay, quyết định lôi điện thoại ra dạy cô chơi game.
Mạc Uyển Dư đã phải ca cẩm không biết bao nhiêu câu, Mạc Hàn mới tha cho cô. Hai ngừoi vừa đi vừa lời qua tiếng lại cho tới tận dứoi nhà.
Ba Mạc nghe thấy tiếng, ngước mặt lên nhìn về phía cầu thang. Mạc Uyển dư nhìn thấy ba ở nhà thì mắt sáng lấp lánh, chạy tới ôm cổ ông
''Ba, hôm nay ba có thể ở nhà ăn tối với con à?''
''Ừm.''-Ba Mạc gật gật đầu, vỗ vỗ vào tay con gái.
Bình thường ba mẹ rất bận rộn, ba Mạc lại càng ít cơ hội ăn cơm ở nhà. Hôm nay ba đã ở nhà ăn sáng, tới tối cũng lại được cùng ăn cơm với ba, Mạc Uyển Dư vui lắm.
''Mẹ, sao hôm nay nấu nhiều vậy?''
Mạc Hàn không làm được mấy hành động nổi da gà như em gái, ném cho cô ánh mắt ghét bỏ rồi đi vào bếp ăn vụng.
Mẹ Mạc đặt một đĩa thức ăn lên bàn, thuận tay đánh Mạc Hàn một cái
''Chỉ biết ăn, ăn. Hôm nay nhà thêm ngừoi, nên làm nhiều món.''
''Mẹ à, con trai mẹ trưa nay chưa được ăn cơm đâu đấy. Mà thêm ngừoi là sao? Ai tới nhà mình. Ba mẹ lại bí mật dắt vị hôn thê về cho con hay vị hôn phu cho bé Mộc vậy?''
Mẹ Mạc lườm Mạc Hàn:'' Chỉ linh tinh, phụ mẹ dọn cơm đi.''
''Rốt cuộc là ai vậy chứ?''
''Tí nữa chẳng phải là con biết ngay sao.''
Ngoài cổng có tiếng xe vọng đến, ba Mạc nghiêng tai về phía cổng, nhưng mặt vẫn làm vẻ vô cảm chẳng quan tâm. Mẹ Mạc xì một tiếng 'làm ra vẻ' rồi chạy về phía cửa.
Thấy ngừoi thanh niên bước xuống xe, cả ngừoi toát lên vẻ lười biếng, gương mặt lạnh lùng, xa cách, làm ngừoi ta không rét mà run. Nhưng không thể phủ nhận gương mặt này thật sự có độc, khiến ngừoi ta vừa sợ hãi, vừa muốn có được.
''Cuối cùng thì chú cũng về, anh chú đã về từ sớm chờ chú đấy.''
Ba Mạc nói vọng ra:"Tôi chờ bao giờ chứ.''
Người thanh niên không giữ vẻ xa cách nữa, mà hơi mỉm cừoi:'' Chị dâu.''
''Ừ, về là tốt rồi, vào nhà thôi.''
Mạc Uyển Dư và Mạc Hàn nhìn nhau, hai người cùng ngơ ngác
''Chú nhỏ?''
Chính là ngừoi chú đã gan dạ cãi lại lời của ông nội, quyết tâm ra nước ngoài học rồi lập nghiệp bên đó, làm lên một trang sử sách trong lĩnh vực tài chính, khách sạn cao cấp.
Từ ngày đó, chưa từng về nhà, đến nay cũng đã mừoi năm, Mạc Uyển Dư tò mò không biết, ngừoi chú họ Mạc này bây giờ trông ra sao. Dù sao khi ngừoi chú đó sang nước ngoài, cô vẫn còn nhỏ tuổi, không nhớ được quá nhiều sự kiện, chỉ nhớ rằng hồi nhỏ mình cũng rất bám ông chú này.
''Đã biết đường về rồi đấy, lần này về hẳn chứ?''
Ba Mạc vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt, nhưng thật ra trong lòng đã thấp thỏm
''Em về đánh giá thị trường, chỉ ở nhà vài ngày thôi, tuần sau sẽ bay lại bên kia.''
Trong lòng ba Mạc dâng lên sự hụt hẫng:'' Đã đi bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn không định trở về. Nhà họ Mạc cơ ngơi đồ sộ này, chú bắt cái vai già của anh gánh đến bao giờ?''
''Không phải thằng Hàn sắp phải đi thực tập rồi à, anh kéo nó về công ty bồi dưỡng, sau này nó sẽ phải kế nghiệp gia sản họ Mạc thôi.''
Ba Mạc cau mày:'' Nó vẫn còn bồng bột, chưa thể gánh vác cơ ngơi được. Chú về tiếp quản anh mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.''
Mạc Khải Liêm cười: ''Anh đừng nghĩ sẽ đẩy sang cho em được, em có sự nghiệp riêng của mình, nhà họ Mạc trông cậy vào anh thôi.''
''Chú đấy. Để ba nghe được thể nào ông cũng lên cơn đau tim.''
''Vậy nên lần này em về, anh cũng đừng nói với ba.''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play