Liệu Anh Có Hối Tiếc
Chapter1
Tác giả
Ừm... Đây là bộ truyện đầu tiên tui viết
Tác giả
Nên có j sai sót mong mn bỏ qua
Tác giả
Tui chỉ mong mn góp ý nếu nội dung ko hài lòng mn thì mn có thể bỏ qua ạ
Tôi đã kết hôn với ah ta được 5 năm..
Nhưng dường như tình cảm ah ta dành cho tôi đã kết thúc từ lâu
Gần đây ah ấy thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm đến tối muộn mới về
Tôi cũng ko suy nghĩ j nhiều vì bản thân tôi rất tin tưởng ah ấy
Bản thân tôi nghĩ chắc công việc ah ấy dạo này hơi nhìu nên cần ở lại để giải quyết
Cho đến khi tôi nghe tin này từ bạn của tôi..
Trương Trạch Vũ
M biết j ko? Chồng m cập kè với người đàn bà khác
Hàn Vũ Nghi
Chồng t anh ấy rất bận còn chẳng thèm giành thời gian cho gia đình nx kìa
Trương Trạch Vũ
Tới lúc này m còn bao che cho nó!!
Trương Trạch Vũ
Tại m chưa thấy tận mắt đấy thôi
Hàn Vũ Nghi
Có tin m nói nx là t nghỉ chơi với m ko hả?
Hàn Vũ Nghi
Về đi t ko muốn nghe m nói j nx cả
Trương Trạch Vũ
Hứ...ko nghe thì kệ m sau này m thấy r hối hận cho coi
Đúng thật cậu ta nói ko sai
Vài ngày sau đó ah ấy dẫn một người đàn bà lạ về nhà
Cô ta bảo cô ta mang thai đứa con của ah ấy
Từ khi cô ta về ah ấy ko thèm quan tâm đến tôi nx
Ngược lại còn đối xử tệ với tôi...
Hoàng Gia Khải
Sao giờ này còn lẩn quẩn thế
Hoàng Gia Khải
Mau dọn cơm cho cô ấy ăn đi
Hoàng Gia Khải
Lỡ cô ấy đói thì ảnh hưởng đến con tôi nx!
Hàn Vũ Nghi
Rốt cuộc ai mới là vợ ah hả?!
Hàn Vũ Nghi
Tại sao?! Tôi mới là người mà ah cần quan tâm
Hàn Vũ Nghi
Ah có biết tôi ốm đau phải chịu đựng như thế nào ko hả?!
Hoàng Gia Khải
Đó ko phải chuyện của tôi
Hoàng Gia Khải
Phải chăng lúc đó tôi cưới cô ấy thì ko khổ như thế này
Hoàng Gia Khải
Người như cậu chẳng lm đc j cho tôi cả
Hoàng Gia Khải
Đúng là phế vật!!
Hoàng Gia Khải
Ngày mai tôi sẽ ra toà xin đơn ly hôn
Hoàng Gia Khải
Kí xong r cậu có thể đi
Hoàng Gia Khải
Tài sản chia đôi nên cậu ko phải lo
Chapter 2
Cậu không nói j thêm liền đi lên lầu thay quần áo và đi ra ngoài
Hoàng Gia Khải
Ko có mồm à!
Hoàng Gia Khải
Đi ra ngoài ko biết xin phép ai hả!?
Hàn Vũ Nghi
Tôi đi đâu cần thưa với anh sao?
Bên ngoài nhìn cậu cứng rắng như vậy,nhưng sâu bên trong là một nỗi đau ko thể diễn tả...
Đặng Hoài Dương
Đến r sao?
Đặng Hoài Dương
Này( chìa lon nước ra)
Đặng Hoài Dương
Có chuyện j buồn sao?
Hàn Vũ Nghi
Ko có j chỉ là...chút công việc gia đình thôi
Đặng Hoài Dương
Nhìn m ko giống mâu thuẫn gia đình
Đặng Hoài Dương
Bộ thằng đó làm m hả?!
Hàn Vũ Nghi
Cũng gần giống thế...
Hàn Vũ Nghi
Anh ta vừa dẫn cô gái khác về nhà
Hàn Vũ Nghi
Và cô ta đang mang thai đứa con của ah ta
Đặng Hoài Dương
Thật sao?!
Đặng Hoài Dương
Anh ta thật tệ!
Hàn Vũ Nghi
Thôi ko có j phải buồn đâu
Hàn Vũ Nghi
Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi
Hàn Vũ Nghi
Ưm...cũng muộn r
Đặng Hoài Dương
Ơ mày vừa tới mà...
Cậu thản nhiên bước vào nhà
Sẽ bình thường khi không có j xảy ra
Cậu bước vào nhà trước mặt cậu ah ta và cô đang âu yếm nhau trên sofa
Anh ta nhìn cậu rồi cười một cách khinh thường
Cậu như chết lặng.Không tin những gì trước mắt ..
Cậu bỏ chạy lên phòng riêng của mình và khoá trái cửa
Tựa vào cửa nước mắt cậu không ngừng tuôn ra...Cậu đã cố kìm chế nhưng bản thân cậu không cho phép cậu làm vậy
Cậu đã khóc..Khóc đến mức cậu ko thở đc mà ngất đi trong vô thức
Trên sàn nhà nhà lạnh lẽo chỉ còn lại tấm thân nhỏ bé chứa đầy nỗi đau cùng những giọt lệ mang đầy sự đau khổ.....
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy và VSCN
Dưới nhà ah đang vui vẻ ôm ấp cô ta cùng nụ cười trìu mến
Nụ cười ấy...Và cả ánh mắt ấy nữa...
Những thứ đó ah ta chưa bao giờ giành cho tôi...Thế mà bây giờ nó lại bị cướp mất bởi một người chưa từng lm vợ ah ta..
Ah ta bảo tôi lại gần và đưa tờ giấy j đó bảo tôi kí
Hoàng Gia Khải
Kí đi rồi biến cho khuất mắt!!
Hoàng Gia Khải
Nhìn ngứa hết cả l*n!!!
Tác giả
❗ LƯU Ý:Ở ĐÂY TG CÓ SỬ DỤNG MỘT SỐ TỪ NGỮ MANG TÍNH CHẤT THÔ TỤC NÊN CÓ J KO VỪA Ý MN THÌ MONG MN THÔNG CẢM ❗❤️
Cậu bước tới và nhìn đơn ly hôn một lúc lâu
Cậu run cầm cập dường như ko thể cầm vững cây bút
Cậu kí vào và lên phòng bắt đầu thu dọn hành lý
Nước mắt cậu lại rơi lần nữa
Sớm đã biết kết thúc như vậy thì cậu đã ko yew ah ta..
Nhưng phải trải qua r thì mới biết đau đớn tới mức nào...
Chapter 3
Sau khi sắp xếp quần áo xong cậu lặng lẽ rời đi..
Trên khuôn mặt cậu lúc này lộ rõ vẻ tiếc nuối,u buồn
Cậu rời đi nhưng ah chẳng 1 lời nói kể cả những quản gia và người hầu ah cũng ko cho phép tiễn cậu...
Trong lúc bước đi cậu đã suy nghĩ rất nhìu
Về những tháng ngày ah và cậu còn yêu nhau...
Nhưng thời gian vẫn cứ thay đổi còn lòng người thì ko...
Cứ vậy những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu cậu...nhưng vì cậu trong lúc còn nhớ những chuyện ấy thì cậu quên rằng mình đang băng qua đường khi tín hiệu vẫn còn màu đỏ
Tiếng còi xe tải rít lên một hơi dài cậu thoát khỏi những suy nghĩ đó và quay về thực tại....
Cậu bị chiếc xe đâm trúng và văng ra xa...
Đầu cậu chảy máu rất nhiều...
Mặc dù sắp cận kề cái chết nhưng điều cậu mong muốn bây giờ là gặp ah lần cuối...
Nhưng tiếc thay bây giờ cậu chẳng còn quan trọng đối với ah
Trong phút chốc cậu ngất đi trong đám người đang náo loạn xung quanh
Nghe tin cậu bị tai nạn nên bạn của cậu ko lâu sau đó đã đến
Nhưng ah vẫn thản nhiên vui chơi với người phụ nữ ấy...
Trương Trạch Vũ
Chuy-chuyện j đang xảy ra?!
Đặng Hoài Dương
T không ngờ lại có ngày này..
Đặng Hoài Dương
Nếu lúc đó cậu ấy nghe lời tôi ko cưới ah ta thì sẽ ko có vụ việc như này!( rưng rưng)
Trương Trạch Vũ
Đây ko phải là lúc trách bản thân đâu.Chúng ta phải giữ bình tĩnh khóc ko giải quyết đc vấn đề đâu!
Cứ như vậy thời gian trôi qua
Nhưng vẫn ko có động tĩnh gì
Trương Trạch Vũ
T lo cho nó quá
Đặng Hoài Dương
Đừng có nói gỡ..sẽ ko có chuyện j xảy ra đâu
Trương Trạch Vũ
Bác sĩ bạn tôi sao rồi?!!!
Bác sĩ:Cậu ấy vẫn ổn nhưng có nguy cơ sau này sẽ để lại di chứng
Bác sĩ: Tiếc là cậu ấy sẽ trở thành người thực vật hoặc sẽ mất rất lâu mới tỉnh lại
Bác sĩ: Ko có j nữa tôi xin phép.Người nhà có thể thăm bệnh nhân ở phòng đặc biệt
Trương Trạch Vũ
(Ngồi sụp xuống)
Trương Trạch Vũ
Nh-như vậy là ko thể tỉnh dậy nx sao?!
Đặng Hoài Dương
( đau đớn )
Tại phòng cấp cứu đặc biệt
Cậu nằm bất động trên giường.Xung quanh cậu chỉ toàn dây điện và máy trợ thở
Cơ thể cậu bây giờ trông thật yếu ớt và đáng thương....
Thật khổ bởi những thứ đau đớn nhất lại trút vào cậu...
Hay là ai đó mang thù hận với cậu bây giờ lại đáp trả?
Lúc này bạn cậu chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt mang đầy thù hận và thương xót...
Tác giả
Tôi cũng vậy khi viết lên bộ này cũng rất thương cậu
Tác giả
Nhm flop quá òi.Tại mấy pà xem chùa nhìu quá đấy T^T
Download MangaToon APP on App Store and Google Play