Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Cực ] Tân Nương Cõi Âm!!

Chap 1

: Trương Cực...Trương Cực....
Trương Cực
Trương Cực
*giật mình quay đầu*
Giọng nói có phần lạnh ngắt cứ vang vọng trong không trung, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện.
Trương Cực ngớ người, không phải chứ? Rõ là em đang đi dạo tại công viên mà, sao giờ lại...
Quá hoang tàn rồi, chỉ trong phút mốt công viên còn ngập tràn tiếng vui đùa của mọi người mà giờ đã trở nên âm u không một tiếng động.
Nhìn sao thì vẫn chẳng ra hình dáng ban đầu, như thể đã trải qua gần chục năm vậy. Vẫn là nó nhưng là nó của 100 năm sau thì đúng hơn.
Cây cối khô cằn, lá cây rụng đầy trên mặt đất, chỉ nghe được những tiếng xào xạc khi có gió đi ngang qua.
Còn những thứ như đồ chơi thì đã hỏng hóc nặng nề, vết gỉ sét khắp nơi.
: Trương Cực...
Giọng nói của một người phụ nữ tầm cỡ trung niên lại phát ra đầy oán than.
Nghe đâu cảm giác rất đau khổ...
Trương Cực
Trương Cực
"Cái quái gì đang sảy ra vậy?"
Hiện tại mới gần chiều nhưng sao mọi thứ lại tối om như 10 giờ tối vậy
Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng giờ thì rắc rối rồi. Trương Cực vội vàng mò lấy điện thoại trong túi bật lên
Nhìn số giờ đang hiện thị mà bất ngờ không thôi, gì chứ? 00:07, mới trôi qua vài phút thôi mà
Trương Cực
Trương Cực
"Gì? Nửa đêm?" *trợn mắt*
Trương Cực
Trương Cực
"Đùa nhau à" *bật đèn flash lên*
: Cực nhi....
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, giờ thì em toàn tâm để ý đến nó rồi
Trương Cực
Trương Cực
*khựng lại*
: Mẹ ở đây...ở đây...*run rẩy*
Trương Cực
Trương Cực
M...mẹ *vội bịt miệng*
Người ta thường truyền tai nhau rằng nếu đi đêm mà có người gọi tên mình nhất định không được quay đầu hay đáp lại nó.
Ấy vậy mà Trương Cực lại quên mất cả hai, khi nhớ lại thì cũng muộn
Trương Cực vốn không sợ thứ gọi là ma, quỷ gì đó đơn giản là vì một phần em không mấy tin vào mấy thứ tâm linh kiểu vậy.
Nhưng những điều cấm kị dân gian để lại thì cái gì ắt cũng sẽ có lý do của nó, tin hay không, làm hay không cũng phụ thuộc vào bản thân.
Trương Cực
Trương Cực
"Mẹ...sao có thể chứ..."
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một làn sương mù dày đặc, phà thẳng vào người em.
Không lâu sau đã phủ kín toàn bộ mọi thứ, hiện tại mọi vật đều chỉ có một màu trắng đục
Vốn dĩ sương bình thường chúng ta đều có thể nhìn thấy được vật gần mình rất rõ, nhưng đằng này Trương Cực lại chẳng thể nhìn được cái quái gì ngoài một màu trắng cả.
Trương Cực
Trương Cực
"Sương gì mà đặc vậy chứ?" *mò mẫm*
Trương Cực
Trương Cực
"Chuyện quái gì vậy, không lẽ mình đang mơ?"
Em cứ từ từ chậm rãi bước đi, đến đâu thì đến không chết là được.
Loại sương này sao lại cảm giác như có người điều khiển vậy chứ, nó hoạt động hình như rất có chật tự.
Làn sương đến được khoảng 10 phút rồi bắt đầu tan dần để hiện lên khung cảnh âm u của nó.
Trương Cực
Trương Cực
Hoang tàn thật *rọi đèn*
Trương Cực
Trương Cực
Đây...là gì vậy? *tiến lại gần*
Trương Cực
Trương Cực
Người giấy sao!?
Hình ảnh của một cặp đôi người giấy đang đứng trước một chiếc cổng, một người cầm chiêng, người còn lại cầm trống.
Chiếc cổng nhìn thoạt qua rất giống với những chiếc cổng thời xưa, còn có chữ ghi trên đó nữa
Nhưng vì khoảng cách khá xa nên chẳng thể nhìn rõ được nó ghi gì.
Bỗng có cơn gió bay ngang qua làm hai chiếc chuông trên eo của hai người giấy đó vang lên.
Lưỡi của hai người họ cũng vậy mà rơi ra, thật sự rất dài còn có hai dòng chữ trên đó nữa!
Trương Cực
Trương Cực
*giật mình* Đây...đây không phải là Hắc Bạch Vô Thường sao!? *chấn kinh*
Trương Cực
Trương Cực
Còn...hai dòng chữ đỏ trên lưỡi họ có ý gì? Đây hình như là chữ Hán cổ. Dì Vương đã từng dạy mình đôi chút
Trương Cực
Trương Cực
T..Tân gì đây? Tân Nương Được Chọn, Một Đi Không Về *cố dịch từng chữ*
Trương Cực
Trương Cực
Còn dòng thứ hai là sao chứ?
Thật sự Trương Cực dịch không nổi mà!

Chap 2

Trương Cực còn đang khó hiểu với những điều mình đang gặp phải thì không hiểu sao bỗng lại có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên
Cảm giác rất gần, hình như đang tiến gần lại phía em thì phải
Nó cứ dần một to
Giọng điệu thút thít này chắc hẳn là của một bé gái đây mà. Nhưng nếu vậy Trương Cực lại thêm phần khó hiểu?
Sao lại có một đứa trẻ ở đây vào giữa 12h đêm chứ?
Kì lạ, thật không biết gia đình nào lại để con gái mình ở đây giờ này.
Nói em ngốc thì không phải nhưng ở cái trường hợp này mà nghĩ là người được thì cũng quá là can đảm đi
Trương Cực
Trương Cực
Trẻ con sao? Ở đây cũng có trẻ con được nữa hả?
Bỗng...
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Hức..hức anh ơi *xuất hiện bất thình lình đằng sau em*
Trương Cực
Trương Cực
*giật mình ôm ngực quay đầu* aa...
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh ơi...*đôi mắt rơm rớm nhìn em*
Trương Cực
Trương Cực
H...hả? Em có việc gì sao
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
*cầm vào góc áo em* Em...em bị lạc mất mẹ và anh trai rồi ạ...hức anh có thể dẫn em đi tìm mẹ được không ạ?
Cô bé gái nhỏ mới tầm 6-7 tuổi gương đôi mắt ngập nước nhìn em đầy đáng thương
Tay còn lại bấu vào góc áo của mình mà vò, trông đáng thương đến lạ, là ai ắt hẳn cũng sẽ mủi lòng mà
Trương Cực em đây thì biết đây là nơi quái nào chứ. Giờ mà kêu em đi tìm mẹ cho cô bé này nữa thì không chừng cả hai còn lạc thêm nữa ấy chứ
Tình huống khó xử cho Đậu Đen rồi đây, em cũng muốn làm người tốt đó chứ nhưng sao mà khó quá.
Trương Cực
Trương Cực
Anh...anh *khó xử*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Sao ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Đ...được anh dẫn em đi tìm mẹ và anh trai nhé?
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Em cảm ơn ạ *cười tươi*
Cô bé vui vẻ nở nụ cười tươi với em, nhưng không biết bằng một điều gì đó mà em thấy nụ cười này thật lạnh gáy
Em cũng chẳng để tâm nhiều mà nắm lấy tay bé gái đó
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh ơi *ngước lên nhìn em*
Trương Cực
Trương Cực
Hửm?
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh tên gì vậy ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Anh là Trương Cực *bình thản thốt ra*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Ồ~ vậy thì đúng người rồi *nở nụ cười nhẹ*
Trương Cực
Trương Cực
H..hả? Đúng người gì?
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Không có gì ạ
Bất ngờ lại có một đợt sương mù phà đến, em nắm chặt lấy tay cô bé đó sợ bản thân lạc mất cô bé ấy.
Nhưng chỉ được một lúc em cảm nhận thấy tay của cô bé này có gì không đúng lắm thì phải.
Bàn tay của một đứa trẻ vốn mịn màng sao giờ lại trở nên thô ráp tới vậy? Nó giống như cầm vào một tờ giấy đã bị vò nát.
Rất giống với bàn tay của một...người giấy, mặc dù không quan tâm đến mấy vấn đề tâm linh này lắm
Nhưng dù sao dì Vương cũng là một người giỏi về mấy vấn đề này nên em cũng được nhắc bảo và lãnh ngộ đôi chút.
Không quan tâm nhưng trong đầu vẫn ghi nhớ, nhà dì có truyền thống làm người giấy từ xưa tới giờ nên em cũng đã được chạm và thấy qua
Nói ra là cũng khá rành đi.
[ Dì Vương là người nuôi em từ nhỏ tới lớn ]
Sương đến cũng được tầm 4-5 phút rồi nhưng vẫn chưa vơi đi chút nào
Miệng thì muốn gọi tên bé gái kia nhưng lúc nãy lại quên hỏi tên người ta mất rồi, giờ muốn mở miệng cũng không được
Làn sương như biết được suy nghĩ của em, mới trước đó còn là làn sương đặc đến không nhìn được gì đã bắt đầu loãng ra và tan dần
Em nhìn thoáng ra xa thì thấy bóng dáng của ai đó đang tiến lại gần phía mình
Em quay qua nhìn bé gái mình đang nắm tay thì giật mình buông vội tay
Trương Cực
Trương Cực
Aa *buông tay*
Người em nhìn thấy lại là một người giấy trong hình dáng của một đứa trẻ con, rất giống đứa bé đó
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh sao vậy ạ *chớp mắt*
Chỉ qua một cái chớp mắt em lại nhìn thấy đứa trẻ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.
Không lẽ em bị hoa mắt? Ôi không~ là sự thật đó nha~
Trương Cực
Trương Cực
A...anh không sao *cười gượng xua tay*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Aa, mẹ *chạy lại phía đối diện*
Trương Cực
Trương Cực
*ngơ ngác*?
____
: Xin chàoo
: Thật ra bộ này là phần sau của bộ "Chợ Quỷ" ấy mấy bồ, nhưng t lại cảm thấy nó không có chút liên kết nào
: và bộ đó nó rất chi là xàm🤡 và bộ này cũng vậy, nói ra thì bộ nào t viết nó chả xàm:>
: vậy nên t đã quyết định chia nó làm hai bộ, rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhaa
: gấc iu🫰😏

Chap 3

Trương Cực hoảng thật rồi!
Đứa bé đó chạy lại phía đối diện gọi một tiếng "mẹ!" nhưng người đâu chứ?
Toàn một mảng hư không! Gọi không khí là mẹ? Em không hiểu thứ logic này
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Mẹ ơi *nhìn lên mảng hư không*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh hai đâu ạ?
Trương Cực
Trương Cực
.....*nhìn chằm chằm*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Dạ *gật gật đầu*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
A Nhiên xin lỗi mẹ, do A Nhiên không ngoan nên mới bị lạc *cúi đầu*
Trương Cực
Trương Cực
...."con người bây giờ đã tân tiến đến mức nào vậy Trương Cực!"
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Aa mẹ ơi, là anh ấy đã giúp con tìm mẹ đó ạ *quay lại chỉ em*
Trương Cực
Trương Cực
*giật mình khi thấy chỉ bản thân*
Trương Cực
Trương Cực
"Gì? Gì? Sao lại chỉ tôi chứ" *hoang mang bất động*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh sao vậy ạ? *nghiêng đầu*
Trương Cực
Trương Cực
Anh...anh không sao *gượng*
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng...cho anh hỏi chút....mẹ em đang ở đâu vậy? *khẽ giọng*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Anh không thấy mẹ em ạ?
Trương Cực
Trương Cực
*gật gật*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Ồ~ *gật gù* Anh không thấy cũng phải thôi
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Nhưng mẹ em gửi lời cảm ơn tới anh đấy ạ, anh sẽ nhận chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Sẽ...nhận mà *tâm thế bị ép*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Trương Cực!!
Trương Cực
Trương Cực
Hả?
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Em tặng anh con búp bê vải này thay cho lời cảm ơn nhé? *cười tươi đưa con búp bê mình đang cầm cho en*
Trương Cực
Trương Cực
Thôi...thôi không cần vậy đâu *xua tay*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Mẹ em đang nhíu mày nhìn anh đó, anh không nhận mẹ em sẽ rất buồn!
Trương Cực
Trương Cực
Anh...cảm ơn *gắng gượng*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Không có gì ạ! Anh có tin vào ma, quỷ không?
Trương Cực
Trương Cực
Anh không!! *chắc nịch*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Vậy sao *cúi đầu*
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Vậy anh có tin mẹ em đang ở phía sau anh không Trương Cực!?
Trương Cực
Trương Cực
*quay đầu theo bản năng*
Trương Cực
Trương Cực
Aaa
Vừa quay đầu lại đập thẳng vào mắt em chính là đầu của một người phụ nữ không có thân dưới.
Cái đầu treo lơ lửng, con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu, đầu tóc bù xù, khuôn mặt biến dạng méo mó không tả nổi!!
Nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy!!
Nói ra mà gặp mấy người yếu bóng vía thì có lẽ tỉ lệ đau tim lăn ra ngất hoặc die luôn thì cao ngất.
Trương Cực
Trương Cực
*Trợn tròn mắt*
Rầm*
Tiếng một vật gì đó va chạm với mặt đất!!
Yeah! Vật nặng đó chính là em, không tin thì vẫn sợ đó thôi. Chỉ là niềm tin mạnh quá nên khiến em có chút không cảnh giác thôi mà.
_____________
Bí Ẩn - Nữ
Bí Ẩn - Nữ
Oh~ chào mừng, chào mừng!! *miệng nở nụ cười nguệch ngoạc*
_________
Trương Cực
Trương Cực
*bật dậy* hộc....hộc...*thở dốc*
Trương Cực
Trương Cực
* đảo mắt nhìn xung quanh* Cái quái gì nữa vậy!?!
Nơi nào nữa đây?
Một vùng cỏ hoang! Nói đúng hơn là một khoảng thênh thang được trồng lúa mì nhưng hình như vụ mùa này chẳng còn người chăm sóc đã lâu.
Nhưng ở Châu Á thì lấy đâu ra cánh đồng lúa mì kiểu này chứ? Không lẽ lại bay tới cả Châu Âu rồi?!
Trương Cực
Trương Cực
3 giờ chiều? Không phải vừa nãy là 12 giờ đêm sao? *nhìn màn hình điện thoại*
Trương Cực
Trương Cực
Sao giờ lại....
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn xung quanh bốn phía* Ở đâu sao lại có diện tích trồng lúa mì lớn vậy chứ? Vốn nơi đây mình chưa từng đọc qua hay được nhắc đến.
Trương Cực
Trương Cực
Cũng làm gì có quyển sách hay trang báo nào ghi chép về nơi này?
Trương Cực đang không biết nên làm gì với tình huống mình đang gặp thì bỗng....
*tùng rengg tùng rengg...
Cách đó một đoạn một đám trẻ lạ mặt, mỗi người mang một chiếc mặt nạ hình thú cưng, khoảng chừng hơn mười người đi ngang qua.
Những đứa trẻ đó trên tay mỗi người cầm một thứ dụng cụ âm nhạc khác nhau, vừa đi vừa đánh mặt không ngoảnh lại.
Nhưng thứ em để ý đến lại chẳng phải sao nơi hoang vắng này lại có người, mà là đứa trẻ đi đầu mang theo trống tay cầm lại chẳng phải dùi cui chuyên để đánh trống mà là một khúc xương...
Trương Cực níu mày nhìn kĩ thì nó rất giống khúc xương ở phần tay của con người, nhìn giống hệt bộ xương trong phòng sinh học.
Trương Cực
Trương Cực
"Giờ mô hình cũng lấy đi làm rùi cùi được nữa sao?" *cố chấn tĩnh bản thân*
Cre idea: Nghĩa địa ma quái
: Hiii
: Là tớ đây
: Bộ này không hiểu sao lúc đầu t lại gắn mác cho nó là All Cực nữa, nhưng nhiều khi nó sẽ liên quan đến các cp về All Cực.
: Mấy tập đầu kiểu vậy sẽ kh xuất hiện cp mà chỉ một mình nhỏ thôi í:)) Dường như là sẽ rất mờ nhạt
: Như kiểu anh trai của cô bạn nhỏ đó:> vậy nên hãy ráng nhé mấy bồ:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play