[ĐN Bsd] Hạnh Phúc?
Chapter 1
Hạnh phúc...nó như thế nào vậy?
Em không biết, em chưa từng bao giờ cảm nhận được thứ đó trong đồ mình.
Em cũng muốn được biết nó có cảm giác như thế nào lắm.
Nhưng 1 kẻ như em làm sao mà xứng đáng với “hạnh phúc” được nhỉ.
Thứ em xứng đáng, chỉ là những đòn roi, những cuộc thí nghiệm và những lời chửi rủa mà thôi...
Nhân vật phụ
Trưởng đội nghiên cứu: 013 đâu, mau đưa con nhỏ đó đến đây!
Ông ta quát lớn vào mặt những nhân viên có mặt ở đấy và gương mặt trông vô cùng nghiêm nghị.
Những kẻ dưới trướng của ông ta chỉ đành nuốt nước bọt rồi nhanh chóng mang em đến đây.
Sau khoảng 1 vài phút thì em được đưa đến trước mặt của vị đội trưởng đó.
Nhân vật phụ
Trưởng đội nghiên cứu: mau khai báo về tình hình của con nhỏ này nhanh lên!
Những kẻ ở đó khá run rẩy và đưa cho ông ta 1 tệp hồ sơ. Sau đó thì kể về tiến trình nghiên cứu của em.
Nhân vật phụ
Trưởng đội nghiên cứu: tình trạng sức khoẻ của nó thế nào.
Nhân vật phụ
Kẻ khác: D-dạ, về sức khoẻ của nó thì đang dần bị suy yếu
Nhân vật phụ
Kẻ khác: có lẽ là sắp không chịu nổi rồi ạ...
Nghe thấy vậy, hắn ta liền đứng dậy và đập mạnh vào bàn.
Nhân vật phụ
Đội trưởng đội nghiên cứu: phải để nó sống để tiếp tục thí nghiệm
Nhân vật phụ
Đội trưởng đội nghiên cứu: không được bỏ, biết chưa?!
Ông ta nói rồi lại quát lớn, cố tỏ vẻ uy quyền trước những kẻ dưới trướng.
Còn trong mắt của em ấy, ông ta chỉ như 1 tên hề ngu dốt không hơn không kém.
Cả cuộc nói chuyện đó em chỉ muốn mình bị điếc vào lúc đó. Vì nó quá ồn đối với em.
Sachi-013
*tch, bọn ngu này nói lắm thật đấy...*
Em chỉ suy nghĩ chứ chẳng nói ra, vì nếu nói ra thì chỉ khiến em chịu thiệt hơn mà thôi.
Cuối cùng, em vẫn phải nghe hết cái cuộc nói chuyên vô nghĩa và phiền phức ấy.
Chapter 2
Những tiếng nước chảy vang liên tục trong căn phòng ấy. À, phải là tiếng máu chảy mới đúng chứ nhỉ.
Cái mùi máu tanh ấy, nó lan toả khắp căn phòng thí nghiệm.
Còn em đang nằm im trên bàn mổ, để mặc cho những kẻ khác mổ xẻ mình.
Đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy nó vô hồn, cả gương mặt em cũng thế. Tất cả chúng đều vô hồn y như 1con búp bê.
Em không đau sao? Đương nhiên là có chứ, nó đau lắm luôn ấy. Nhưng dù đau thì em cũng chẳng làm được gì cả.
Em không hề có quyền lên tiếng ở đây, em đơn giản chỉ là 1 con chuột bạch không hơn không kém.
Sau khoảng 1 tiếng thì cuộc thí nghiệm đó đã kết thúc.
Tất cả những tên tiến sĩ đó đều rời đi hết, để mặc em trên bàn mổ.
Tuy tất cả những vết thương đều được khâu và băng bó lại nhưng nhìn nó vẫn thảm lắm.
Em khó khăn ngồi dậy, rồi lấy 1 đống bông băng và khó khăn lết về phòng.
Sachi-013
*lần đéo nào cũng thế...*
Em dùng những tấm bông băng vừa rồi cố lau đi dòng máu vẫn đang chảy dài trên người của em.
Giọng nói của em nhỏ nhẹ và yếu ớt, gương mặt trông vô cùng xanh xao.
Cơ thể thì gầy và chằng chịt những vết sẹo trên khắp người.
Trông nó kinh tởm lắm nhỉ?...
Khi em vẫn đang băng bó lại thì bỗng đôi mắt của em mờ dần, cả cơ thể vô cùng yếu ớt.
Sachi-013
Cái gì vậy chứ...
Vừa dứt lời, em bỗng ngã quỵ xuống nền đất lạnh ấy.
Đôi mắt xanh ấy dần dần nhắm lại và em thì ngất lịm đi tại đó.
Chapter 3
1 tiếng mở cửa vang lên, khiến em tỉnh dậy sau cơn mê.
Em nhận thấy có 1 người đàn ông đứng trước mặt của mình nhưng chẳng thể nhìn rõ gương mặt hay mái tóc.
Do cơn đau đầu chưa dứt, thêm nữa là đôi mắt của em vẫn còn đang mờ loá.
Bỗng gã ta tiến đến chỗ của em và cúi người thấp xuống. Còn em thì theo phản xạ mà lùi ra xa.
???
Ta không làm gì em đâu, quý cô nhỏ à.
Em có thể nhận thấy là người đàn ông đó đang nở 1 nụ cười và có đôi chút sát khí.
Sachi-013
*tch, ai đây chứ*
???
Oh, em thắc mắc ta là ai sao.
Nghe thấy gã ta nói vậy em càng đề cao cảnh giác hơn. Em tự hỏi là gã có thể đọc được suy nghĩ sao.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Ta là Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Và ta không phải là người xấu đâu.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Dù nghe thấy vậy thì em cũng chẳng tin, những lời nói đó là những lời nói chuyên đi dụ dỗ người khác của mấy kẻ tệ nạn ngoài kia mà.
Em không ngu ngốc tin tưởng vào gã ta chỉ bằng 1 lời nói đó đâu.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Ta-nhân danh chúa sẽ cứu rỗi lấy cuộc đời của em.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Thưa quý cô nhỏ à.
Chúa sao? Thật nực cười mà, 1 kẻ dơ bẩn như em làm sao có thể được người cứu rỗi cơ chứ.
Em chưa từng nghĩ đến việc mình có thể được chúa cứu rỗi cả. Em thật sự không xứng với những sự cứu rỗi từ chúa.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Nào, hãy nhìn đi.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Chẳng phải ta đã cứu rỗi em khỏi những kẻ ác ma này rồi sao.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
À không, phải là em tự ra tay mới đúng chứ nhỉ.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Nghe gã nói vậy, ban đầu em hoàn toàn không hiểu. Nhưng rồi bỗng cái mùi máu tanh nồng nặc nó xộc lên mũi của em. Nó kinh đến mức mà em suýt nôn ra.
Em nhìn xung quanh với ánh nhìn hoảng loạn, tất cả những kẻ đã thí nghiệm lên em đầu đã chết hết.
Kể cả những kẻ chỉ huy hay đến những thí nghiệm khác. Tất cả còn lại chỉ là những cái xác không còn nguyên vẹn.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Có vẻ em không nhớ gì nhỉ, quý cô nhỏ.
Em quay sang nhìn gã với 1 ánh mắt hoảng sợ và cơ thể khẽ run lên.
Dù gì thì em vẫn là con người mà, em đâu phải là quái vật đâu chứ. Em tự cố nói với bản thân mình như thế. Vậy nên em cũng biết sợ, cũng biết run rẩy như những kẻ khác chứ.
Sachi-013
R-rốt cuộc là có chuyện gì vậy...
Em quay lại nhìn thẳng vào Fyodor, còn gã thì nở 1 nụ cười lạ và đưa cho em 1 chiếc điện thoại.
Khi vừa mở nó lên thì xuất hiện là video mà em đang mất kiểm soát và hoá thành 1 thứ gì đấy, trông không còn giống như con người nữa.
“Thứ ấy” dùng bộ móng vuốt của mình mà cào xé tất cả những kẻ có ở đó, dòng máu đỏ chảy lênh láng khắp căn phòng.
Xong rồi em bỗng trở lại bình thường và nằm ngay góc tường như lúc đầu.
Em thật sự không tin vào mắt của mình, cả cơ thể em run rẩy và ôm lấy bản thân mình. Liên tục lẩm bẩm 1 câu từ trong miệng mình.
Sachi-013
Không phải tôi...
Sachi-013
Không phải tôi...
Sachi-013
Thật sự không phải tôi!
Đây chắc chắn là 1 cú sốc tâm lí lớn nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời em, vì em có thể ghét những kẻ đó, hận những kẻ đó nhưng em chưa từng nghĩ là sẽ giết họ.
Khi em đang hoảng loạn thì bỗng Fyodor ôm lấy cơ thể nhỏ dính đầy máu của em. Dường như đang chấn an em lại vậy.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Ôi trời, em không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Tôi là chúa và tôi sẽ cứu rỗi, thanh tẩy tâm hồn đó của em.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Vậy nên hãy theo tôi nhé.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Đây là lần đầu mà em được ôm và được an ủi đấy. Bỗng em mềm lòng, nhưng vẫn còn chưa tin tưởng vào gã 1 phần.
Sachi-013
Liệu...anh thật sự sẽ thanh tẩy tất cả tội lỗi của tôi chứ...?
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Tất nhiên rồi, chúa sẽ không bao giờ nói dối.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
Ta hứa sẽ cho 1 thứ được gọi là hạnh phúc và gia đình.
Em thật sự đã tin vào gã rồi, xong em khẽ gật đầu. Tỏ ý đã đồng ý đi theo gã.
Fyodor nở 1 nụ cười trước câu trả lời của em rồi đứng dậy và kéo em đứng dậy.
Xong gã khoác cho em chiếc áo choàng của mình, rồi đưa em về nhà của mình.
Em thật quá mềm lòng mà, đúng là 1 đứa nhóc nhỉ.
Liệu quyết định này của em có đúng chứ. Hay là em đã lỡ bán đi linh hồn của mình cho ác ma mất rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play