[All Lisa] Nghịch Thiên Đảo Mệnh !
Chương 1
Kim trân ni
Có gì mà hớt hải thế HẢ
Phác thái anh
Nói đi chuyện gì❄️
Lâm phong
Có một đứa bé trước cửa tông môn
Lâm phong
Ta nghĩ nên thu nhận căn cơ rất tốt
Lâm phong
Mệnh của nó đó nó quyết định
Kim trí tú
Chúng ta chỉ có thể làm hết sức thôi
Yến thanh
*nói gì vậy ta , mà nhóc đó dễ thương quá đi thôi *
Lệ sa lúc nhỏ
Mọi..ng..ười nói gì vậy ạ
Lệ sa lúc nhỏ
Thịt..thịt..thịt của mình sao?
Lệ sa lúc nhỏ
Có,có ng..on không ạ?
Lâm phong
/nhíu mày/ không ra dáng người đứng đầu của Mình gia gì cả❄️
Minh vũ
Nhưng tại dễ chọc chứ bộ *giọng nói có chút nhỏ dần*
Lệ sa lúc nhỏ
Sa đâu có khờ đâu
Phác thái anh
Có nhiều người thế này không sọ sao HẢ?
Cả đại điện được phen giật mình hết thảy
Kim trân ni
*cái mỏ còn to hơn cả mình *
Kim trí tú
*hét to hơn cả trân ni *
Lâm phong
*moẹ ra dáng sư huynh rồi mà muốn hét lại vô cái mặt dễ sợ*
Ánh mắt này là cái của một đứa trẻ sao?
Cả đại điện to nhỏ sì sào đủ cả
Lệ sa lúc nhỏ
Sao người lại như thế❄️
Lệ sa lúc nhỏ
Người đời nói rằng người rất điềm tĩnh lãnh đạm sao?❄️
Sư tôn phác chỉ biết câm nín
Yến thanh
À..được rồi..chẳng là nhận mà đúng Ko?
Minh vũ
Hay để vào Lễ tế đàn để xem có ai nhận con bé hay không ha
Kim trí tú
Cũng được lui xuống hết đi ❄️
Mọi người
Vâng! Thưa sư tôn
Kim trí tú
Vậy sắp xếp cho nó một căn phòng đi ❄️
Yến thanh
Đây là phòng của muội đó
Yến thanh
Có gì cứ gọi ta là được
Lệ sa lúc nhỏ
Tỷ chưa nói tên của tỷ cho ta
Yến thanh
Gọi ta là thanh thanh tỷ cũng được
Yến thanh
Vậy nói xem muội tên gì nào
Bên trong cơ thể Lạp lệ sa lúc này là
Lạp lệ sa
Không thể để họ biết tên ta được
Lệ sa lúc nhỏ
Muội ..muội không có tên
Yến thanh
Thôi được rồi vậy đợi tế đàn diễn ra sẽ có người đặt tên cho muội chịu không?
Yến thanh chẳng lấy làm lạ vì đa phần đã gặp rất nhiều
Lâm phong núp sau cửa mà chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào lệ sa rồi bỏ đi
ngịch thiên đảo mệnh !
Lâm phong
Lạp ..L.ệ s..a ư?
Lâm phong
Chắc chỉ là người giống người thôi !
Lâm phong
Đúng vậy làm gì có chuyện đó chứ
Hắn đang lo lắng điều gì chứ ?
Phía bên này Lạp lệ sa cũng chẳng rảnh rỗi
Lạp lệ sa
“Wao wao đã đến đây rồi thì không làm mọi người thất vọng rồi”
Tiếng cửa gỗ bên ngoài đã lâu không từ sửa
Lạp lệ sa
“Lâu ngày không tu sửa gió thổi vào là chuyện thường thôi”
Lạp lệ sa
“Vẫn nên ra xem xét”
Nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ gần như mục nát tới nơi
Nàng ta cũng phải khẽ nhíu chặt chân mày
Tiện phẩy tay áo. Cũng đã khiến chiếc cửa hồi phục
Lạp lệ sa
“Không thể để nó như mới được sẽ có kẻ phát giác”
Minh vũ
“Nhóc con này quả như ta suy đoán”
Minh vũ
“Không hề tầm thường,chỉ..có điều với độ tuổi này”
Minh vũ
“Tiên thuật cũng phải…”
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại vào trong
Toàn bộ sự việc nãy giời đều là cậu ta nhìn thấy cả
Liệu rằng nghi ngờ Lạp lệ sa chăng?
Cậu ta cũng chỉ liếc nhìn hậu viện nơi nành đang ở rồi bay đi !
Lạp lệ sa
Muội làm tỷ giật mình sao?
Yến thanh
Chúng ta đi ăn tối
Lạp lệ sa
Sư tôn sư bá mọi người không ăn sao?
Yến thanh
Bậc tiên thánh như vậy sao lại hạ mình dùng bữa với ta chứ
Lạp lệ sa
Lần sau đừng cốc đầu ta như vậy
Yến thanh
Phải là “muội” chứ
Yến thanh
Được được tỷ không làm thế nữa
Mọi động tác của nàng đều dừng lại
Đôi mắt dán chặt vào vị sư bá này
Lâm phong
Ta đến không vui sao?
Lâm phong
Hôm nay có người mới đặc biệt đến dùng bữa với mọi người !
Lạp lệ sa
“Chẳng phải đến thăm dò ta sao?”
Nàng ta nở một nụ cười sắc bén
Nhưng chỉ trong chốc lát mà chẳng ai hay
Thanh âm trong trẻo khiến người nghe cũng nghĩ rằng đây cũng là một đứa trẻ tầm thường
Nhưng vị sư bá này của nàng lại không. Như vậy.
Âm thanh đủ lớn khiến mọi người ở bàn ăn đều chú ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play