Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Đại Ca Và Nhị Ca Đè Nhau Rồi!

Lời Nói Đầu

Tôi là Tả Hàng.

Là thành viên của TF Tam Đại.

Biệt danh của tôi là Left, và tôi muốn được mọi người gọi tôi là Hàng ca cơ, bởi vì trong số 13 người anh em, tôi là nhị ca đấy.

Không phải Hàng Tương nhé. Cái tên ấy nghe cực kì trẻ con. Và tôi không thích một chút nào.

Tôi là một trong bốn vị rapper của Tam Đại. Nhóm ráp chúng tôi gồm có: Tôi, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm. Nhóm chúng tôi rất thân với nhau, lại rất yêu thương nhau.

À không, ngoại trừ lão Chu Chân Núi.

Lão ta hơn tôi một tuổi. Nhấn mạnh là chỉ sinh trước tôi 6 tháng thôi nhé, mà suốt ngày mở miệng khen tôi đáng yêu.

Cái gì cơ?

Nam nhân trai tráng, sức dài vai rộng mà dùng từ ngữ như khen một chú cún con à?

Tôi là đẹp trai, là hảo soái nhé.

Đã vậy hôm trước còn xoa đầu tôi, bảo tôi là rất giống một em trai nhỏ của hắn. What? Á à thì ra là mi chọn cái chết, mi muốn chuyển kiếp đầu thai chứ gì. Không muốn sóng yên biển lặng, chỉ thích ghẹo gan để bị người ta chửi rồi nhe răng ra cười.

U là trời, Chu Chí Hâm chính là khắc tinh của tôi đấy. Hể mà hai đứa gặp nhau là sẽ có chuyện xảy ra, không lúc nào là chúng tôi không gây gỗ với nhau, mà toàn là Lão Chu ấy chọc tôi trước nhé, toàn đem mấy cái tôi không thích ra mà đặt trước miệng lưỡi. Nhiều lúc có suy nghĩ muốn đem hắn ta quăng từ lầu 18 quăng xuống luôn cho bỏ ghét.

Nếu nói về oan gia tương báo giữa tôi và Lão Chu ấy, thì phải kể đến ngày gặp mặt đầu tiên.

Tất cả mọi người đều gây ấn tượng rất tốt với tôi, đặc biệt là bạn nhỏ Tiểu Bảo siêu đáng yêu, em ấy còn giúp tôi đem đồ đạc vào ký túc xá. Biết tôi thích ăn bánh chẻo, nhân lúc đi học về còn ghé vào mua cho tôi những năm cái.

Bánh chẻo ở Trùng Khánh rất ngon, đậm gia vị, tôi chỉ mới dám ăn một cái, sau đó liền cho chúng vào tủ lạnh, đợi sau khi tập luyện xong sẽ ăn tiếp.

Nhưng khi trở về, trong dĩa lại không còn cái nào.

Không phải là tôi ích kỉ, giữ đồ ăn ngon cho riêng mình, nhưng mọi người đều biết đây là bánh Tiểu Bảo mua cho tôi, tôi vẫn chưa được ăn cơ mà, ít nhất thì phải hỏi ý kiến tôi trước đã chứ.

Nhị ca đại náo ký túc xá, làm ầm một phen. Cuối cùng phát hiện lão Chu đã ăn hết nó.

Là ăn hết sạch sành sanh nhé, không chừa lại miếng nào, dù chỉ là một lá hẹ. Lão ta để cái dĩa trống trơn ấy trên bếp. Thật là tình đã ăn gọn gàng như vậy, sao không nuốt luôn cái dĩa luôn đi.

Đã vậy còn trưng ra bộ mặt như cún con đáng thương: "Anh tưởng em không ăn nữa."

Mịa...nếu không ăn nữa, tôi bỏ vào tủ lạnh để trưng bày à???

Tức chết lão tử rồi.

Còn thêm cái vụ "Hàng Tương" nữa nhé, chính là lão Chu Chân Núi đặt cho tôi đấy, chả biết hắn ta lấy cái tên ấy ở đâu ra, nghe giống như tên gọi của một con thú cưng.

Lão ta bày trò, sau đó đám nhóc kia liên tục dùng tên đó để gọi tôi, còn thêm vào "Tiểu Hàng Tương của A Chí."

Đều là do tên Đậu thúi kia, cứ ỷ có Soái Soái bảo kê, xong rồi Trương Cực đem cái tên ấy đi rêu rao khắp lầu 18 như buôn hàng rong, đến nỗi sư huynh Đinh Trình Hâm gặp tôi cũng gọi tôi là Tiểu Hàng Tương...của.A.Chí.

Coi có nỗi điên không cơ chứ?

Sau ngày hôm đó, tôi đã tẩn tên Đậu thúi kia một trận, còn doạ, nếu dám gọi tôi như vậy nữa, tôi sẽ bắt cóc Tô Tân Hạo vứt sang cho người khác, thế là ẻm ta giãy nãy như tôm tươi, giả vờ tủi thân bay vô lòng Soái Soái mà tỏ vẻ oan ức.

Oan ức cái rắm.

Nói chung chuyện của tôi và lão Chu Chân Núi ấy có kể hết suốt 7749 ngày cũng chưa hết.

Lão ta chính là khắc tinh của tôi, đều này người người trên lầu dưới lầu đều biết. Ngay cả mấy anh chị staff nhìn thấy tôi và lão gặp nhau thì sẽ cảnh báo trước: "Hai đứa nếu có đánh nhau thì kéo nhau ra đường nha, đừng có phá hoại tài sản công ty. "

Thật là rầu hết sức rầu.

Tiểu Bảo còn trêu tôi: "Ghét của nào trời trao của đấy. Có khi sau này lại yêu nhau không chừng."

Omg, nghĩ tới thôi là nỗi hết da gà.

Đại ca và nhị ca á?

Cầu trời gặp nhau thế giới hoà bình là phước lắm rồi, ở đó mà yêu nhau.

Không có khả năng.

Gọi Chu Ca

Ngôi thứ ba.

—————

Hôm nay mọi người có buổi tập luyện kéo dài suốt 2h đồng hồ. Sau đó cả đám kéo nhau đi ăn, Tả Hàng thì vẫn ngồi ở đó, còn lấy máy tính ra. Thấy vậy Trương Trạch Vũ liền hỏi: "Hàng ca, anh không về hả?"

Cậu vừa khởi động máy tính vừa trả lời: "Chưa, anh ở đây học luôn tiết online."

"Vậy anh đói không? Em mua cái gì cho anh ăn nha?"

Cậu ngẩng mặt lên, lắc đầu: "Không cần, lúc nãy anh ăn ké gói mì của Ân Tử rồi, giờ chưa thấy đói."

"Ò, vậy em về trước. Có gì thì gọi em."

"Okay."

Tiểu Bảo là đứa em mà nhị ca cưng nhất. Cũng chỉ có cậu nhóc này chưa bao giờ khiến cậu giận quá hai giây.

Lí do vì sao ư? Là vì ẻm rất đáng yêu.

Vậy thôi.

Đậu thối xốc balo lên vai, ngồi chồm hổm xuống cạnh Tả Hàng, giọng khẽ thì thầm: "Hàng Tương anh..."

Nhận được ánh lườm cháy mắt của nhị ca, Trương Cực vội đổi xưng hô: "Hàng...ca, hì hì, em nói anh nghe cái này. Anh ở lại công ty một mình nhớ chú ý an toàn."

"..."

"Em nghe nói ở đây buổi tối sẽ xuất hiện một bóng dáng của một thiếu nữ, tóc rũ xuống, hốc mắt đầy máu..."

Bốp.

"Úi da..." Tên Đậu thúi nhận ngay một cú đánh ở phía sau gáy, đến từ vị trí Tô Tân Hạo.

"Này, coi phim ma cho lắm vô, rồi đi đâu cũng đem đi hù doạ người ta. Bản thân mình cũng sợ ma chết mẹ đi còn bày đặt."

Đậu thúi tay sờ gáy, đôi mắt cún con: "Soái Soái à, cậu đánh tớ đau quá."

"..."

"Cậu hết thương tớ rồi."

Tô Tân Hạo vẻ mặt xót của, hai đứa chúng nó bắt đầu sáp lại nhau chim chích trước mặt Tả Hàng.

Ôi đệch.

Đứa thì doạ ma, đứa thì thồn nguyên nồi cơm chó vào mồm cậu. Hai đứa này thật biết cách khiến người khác nổi điên mà.

"Hai đứa bây, kéo nhau về ngay." Cậu lấy quyển tập chỉ vào đôi uyên ương trước mặt, còn bổ sung thêm câu: "Tụi bay sinh ra là dành cho nhau đấy, thật là môn đăng hộ đối."

Sau "lời khen hết sức duyên" của cậu, thì hai đứa nó cũng dắt tay nhau rời khỏi phòng tập.

Vài thành viên còn lại tạm biệt Tả Hàng xong cũng xách chân mà đi.

Chỉ còn mình Tả Hàng ở lại. Hôm nay có cậu, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Trương Cực, Mục Chỉ Thừa, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn tập luyện cùng nhau, còn các thành viên khác hình như có tiết học ở trường nên không đến được.

Cậu mở máy tính và bắt đầu vào học. Không có đám nhóc quấy rối, yên tĩnh hơn hẳn.

Kết thúc buổi học thì cũng tầm 9h tối. Mọi người dường như đã về hết.

Tả Hàng thu xếp đồ đạc, đứng dậy đi ra cửa. Và phát hiện cửa đã bị khoá trái bên ngoài. Chắc các anh chị staff tưởng tất cả đã về hết nên mới khoá lại.

Xu cà na thiệt chứ. Điện thoại thì vừa mới thông báo hết pin.

Cứ với cái kiểu này, không lẽ cậu phải ở lại cho tới khi trời sáng ư?

Không được, câu chuyện vớ vẩn của tên Đậu Thúi kia vô tình xuất hiện trong bộ não của cậu rồi, nó làm cậu bắt đầu bồn chồn không yên.

Mịa, về đến nhà cậu nhất định sẽ đem ẻm đi nấu chè đậu đen luôn cho biết.

Nhưng để làm được điều đó cậu phải rời khỏi đây trước cái đã.

Cửa phòng tập là kính trong suốt, nên có thể dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài. Tả Hàng cứ thế đứng áp sát ở đó, mong rằng có người nào vô tình đi ngang qua.

Và tuyệt nhiên, đừng có mặc áo trắng mà tóc dài dài gì đó nhé.

Omg, tay cậu bắt đầu nổi da gà lên rồi.

"Tả Hàng..."

Cậu giật mình quay đầu lại.

Là tên Chu Chân Núi. Sao giờ này lão còn ở đây?

Mặc kệ đi, trong lúc hiểm nguy thì thù cũng trở thành bạn.

"Giúp em mở cửa đi." Tả Hàng nói.

Lão ghé sát tai vào: "Cái gì cơ?"

Cậu đưa tay chỉ vào ổ khoá bên ngoài, ra hiệu cho lão. Chu Chí Hâm "à" một tiếng dài, sau đó lục trong balo của lão, và lấy ra chìa khoá dự phòng.

Chu Chí Hâm là anh cả của nhóm và cũng nắm trong tay cương vị cao nhất của thực tập sinh F3, nên việc hắn sở hữu chìa khoá cũng là hết sức bình thường.

Lão ta đưa chìa khoá ra trước mặt Tả Hàng. Cậu cười cười gật gật như chú hề tìm thấy bông tẩy trang vậy.

Hắn đưa tay tra chìa vào ổ, sau đó bắt gặp ánh mắt háo hức của Tả Hàng thì tự động ngưng lại.

Cả người cũng đứng thẳng lên, dựa hẳn vào cửa, tay khoanh lại, chân thì bắt tréo nhau.

Bộ dáng nhàn nhã phong lưu nhìn cậu "Muốn anh mở cho em chứ gì?"

"..."

Không ổn rồi. Thằng cha này sắp bắt đầu toan tính cái gì đây?

"Ừm. Mở giúp em đi." Hắn sẽ là người giúp cậu có chỗ ngủ ấm áp tối nay, nên phải thật sự bình tĩnh với hắn mới được.

"Làm sao mà em bị nhốt vậy?" Lão hỏi tiếp.

"Ở lại học online nên anh chị staff không biết mới khoá lại." Tả Hàng kiên nhẫn trả lời.

"Vậy là nếu như không có anh thì em phải bị nhốt ở đây đấy."

Ừ tui biết.

"Anh là cứu nhân của em đúng không?"

Mịa...cậu sắp chửi thề đến nơi rồi.

"Vâng, anh là cứu nhân của em."

Lão cười lên một cái, nụ cười lão được cho là rất đẹp, nhưng mà cậu thật sự muốn đấm vào nó ngay bay giờ.

"Gọi Chu ca, mau lên."

Cuộc Chiến Không Hồi Kết

"Gọi Chu ca, mau lên."

"..."

Dù rằng Chu Chí Hâm lớn tuổi hơn Tả Hàng, nhưng chưa bao giờ cậu gọi hắn là ca cả. Bởi vì sao ư?

Cái tên trẻ trâu đó làm sao mà xứng. Suốt ngày trêu ghẹo cậu, người trưởng thành làm gì có như vậy cơ chứ?

Lão ghé sát tai vào cửa: "Mau lên, anh sắp hết kiên nhẫn rồi đó."

Tả Hàng hít sâu một hơi, kiềm chế cơn máu nóng sắp dồn lên tới não.

Một lần nhờ vả, cả đời mang nhục là có thiệt nha.

Cậu khẽ nói: "Chu ca..."

Lão nheo mắt, áp tai vào sát hơn: "Cái gì cơ? Anh không nghe rõ?"

"CHU CA..." Tả Hàng dùng hết sức bình sinh hét lên.

Lão bị chói tai, lập tức né ra.

"Bây giờ thì nghe rõ rồi chứ, mau mở cửa ra cho em." Cậu tức giận, đá chân vào cửa.

Vậy mà lão vẫn chưa chịu ngưng lại.

"Nhưng mà, bây giờ anh đang chán lắm. Em làm gì đó cho anh hết chán đi, rồi anh sẽ mở cho em."

"..."

Mí mắt Tả Hàng giật giật. Gương mặt cậu cũng dần đỏ lên, cậu tức, nghiến răng to đến mức Chu Chí Hâm có đứng cách vài bước bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Giờ-anh-muốn-cái-quái-gì-nữa-hả?" Tả Hàng gằn từng chữ một.

Chu Chí Hâm ngược lại càng thích thú ra mặt. Hắn hất cằm: "Em nhảy lại vũ điệu "Mèo Ba Tư" anh xem đi."

"Cái gì?" Tả Hàng chau mày.

"Không nhảy thì anh về à."

Cậu đập tay vào cửa, mắng: "Cái tên chó chết nhà anh, anh có bị mất trí không vậy?"

"Dù sao em cũng đã nhảy cho vài nghìn người xem rồi, bây giờ chỉ mỗi mình anh xem, thì có làm sao đâu.?"

Sao sao cái đầu anh?

Ôi đệch...

Giết người phải ở tù

Giết người phải ở tù

Giết người phải ở tù.

Điều quan trọng phải nói lại ba lần.

"Sao? Giờ có nhảy không? Anh đi về à...?"

"..." cậu im lặng.

"Không nhảy thật à? Vậy anh về đây."

Thế là lão xách balo rời đi cái một.

Tả Hàng nắm chặt tay đấm, nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý.

Hắn ta hí hửng quay lại. Đôi mắt chăm chú xem màn biểu diễn của cậu.

Tả Hàng bắt đầu nhảy theo yêu cầu hắn nói. Vũ điệu "Mèo Ba Tư" là vũ điệu của nữ, lúc ở trên sân khấu là phần trình diễn của một tập thể, bây giờ chỉ có mỗi mình cậu đơn phương độc mã uốn éo trước mặt hắn, hoá thân thành con mèo nhỏ.

Mịa nó...chẳng khác nào là đang rù quến đối phương.

Kết thúc bài, tai Tả Hàng bắt đầu đỏ ửng lên.

Không phải vì ngại đâu, tuyệt đối không phải ngại nhé. Mà là cậu đang sắp điên lên rồi.

Lão ta vỗ tay, cười ngả ngớn, y hệt như mấy thằng cha bụng bự trong quán lầu xanh vậy đó.

Vẻ mặt Tả Hàng cực kỳ không cam lòng, cứ như sắp sửa bật ra cả đống từ ngữ thô tục. Chu Chí Hâm thừa hiểu, đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn là nhị ca, người mà cả cái động F3 ai ai cũng sợ. Vậy mà hắn đem ra giày vò như thú nhồi bông.

"Em đứng ra xa một chút." Lão nói.

Cậu nghe theo, lùi chân về phía sau.

"Thêm nữa đi."

"..."

Trong lúc đó hắn chuẩn bị tinh thần tra chìa khoá vào ổ. Sau khi thấy cửa đã được mở, Tả Hàng bắt đầu dùng tất cả sức lực lao về phía hắn, còn hắn thì đã phòng bị trước nên cũng co giò bỏ trốn.

"Chu Chân Núi kia, đứng lại."

Hắn chạy bạt mạng. Cậu cứ vậy mà đuổi theo xuống dưới 18 lầu.

"Cái tên chết tiệt, hôm nay em sẽ giết anh rồi đem xương cốt anh cho chó ăn..."

"Đứng lại đó."

"Anh đâu có ngu mà đứng lại."

Cậu mệt quá, nên phải dừng chân, dựa vào thành cầu thang mà thở.

Còn Chu Chí Hâm đã vội vã đón taxi lánh nạn rồi.

Tả Hàng nhếch môi: "Để xem anh thoát được đằng trời nào."

...oOo...

Sáng hôm sau...

Nhị ca đã túm được cổ áo đại ca và dúi hắn ta vào tường.

"Hôm nay anh chết chắc rồi."

"Khoan đã. Trước khi chết, cho anh vài lời trăn trối."

"Nói"

Hắn lấy trong túi quần ra điện thoại, sau đó đưa cho Tả Hàng xem. Là đoạn video clip tối qua, lúc cậu nhảy hắn đã bí mật quay lại.

"Em xem, cái này mà gửi trong nhóm thì viral lắm á."

"..." Mặt cậu biến sắc.

"Trong nhóm cũng không nhiều người. À hay là anh gửi cho cả các sư huynh TNT, các anh chị staff luôn." Lão xoa cằm.

Tả Hàng đưa tay muốn giật lại, hắn lanh lẹ bỏ vào túi: "Đâu có dễ vậy được".

Tả Hàng hít sâu một hơi, dường như muốn nói gì nhưng lại không thốt lên được thành lời. Chỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng âm thanh cực kỳ nhỏ, bất chấp nói: "Anh kiếm chuyện đủ chưa hả? Anh có giỏi thì đem nó đi gửi hết cho mọi người đi, để xem em làm gì anh."

"Vậy nên..." Hắn nở nụ cười quái dị, xoa đầu cậu: "Em hãy làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vâng lời anh một chút đi. Hung dữ lên chả đáng yêu gì cả."

Đáng yêu cái cục shit.

Hắn nói xong, miệng huýt sáo, ung dung rời đi như một kẻ chiến thắng.

Tả Hàng thì mặt đen như đít nồi trở lại phòng tập.

Cả bọn đang tập trung ở đó.

Một trong số đám nhóc đó hỏi cậu, nhưng vì đầu óc đang bị cái cục tức chiếm hết nên Tả Hàng quên mất là đứa nào.

Ẻm hỏi: "Ủa anh đây? Rồi Chu ca đâu?"

Gãi đúng chỗ ngứa, Tả Hàng bắt đầu nổi khùng lên, hét to: "CHU CA CÁI MÔNG, KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY ĐỨA NÀO DÁM NHẮC TÊN LÃO CHU CHÂN NÚI TRƯỚC MẶT TAO THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCHHHHH. AAAAAAAA."

Đám nhóc: "..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play