[Ran×Sanzu] - Đừng Khóc Nữa, Tôi Yêu Em!
Chapter 1- Lời nói đầu
Mộc Tử [T/G Dzai]
Chào các nàng
Mộc Tử [T/G Dzai]
Lại là tôi đây, Mộc Tử dzais1tg💗
Mộc Tử [T/G Dzai]
Lại thêm 1 tác phẩm mới đâyy
Mộc Tử [T/G Dzai]
Bộ kia tôi bí quá, chỉ mong bộ này sẽ ổn và có nhiều người đọc hơn
Mộc Tử [T/G Dzai]
Truyện có phần khá nhảm
Mộc Tử [T/G Dzai]
Đọc được thì tôi rất rất cảm ơn cậu, còn nếu notp/nuốt không trôi thì vui lòng lượn qua bộ khác đọc giúp tớ ạ, hãy chứng minh mình là một người văn minh nhé!
Mộc Tử [T/G Dzai]
Vì tôi viết all sẽ rất là có hồn, hồn lài
Mộc Tử [T/G Dzai]
Với tôi thích viết ngược nhưng viết ngược cũng rất là hồn lài vì tôi không biết nên ngược như nào
Mộc Tử [T/G Dzai]
Bộ truyện này tôi được Lein cutii cho một số ý tưởng
Mộc Tử [T/G Dzai]
Acc Lein đây nè, mọi người rảnh thì ủng hộ Lein với nhenn, cảm ơn rất rất nhiều nè💗
Mộc Tử [T/G Dzai]
Bộ này sẽ có nhưng tình tiết như kiểu: Giết người để trả thù cho 1 người quan trọng nào đó, học đường, nhớ lại quá khứ tồi tệ, xuyên không..
Mộc Tử [T/G Dzai]
Truyện của tôi có thể sẽ nhắc đến thời gian nhiều ví dụ :
______
7:44 AM
Nếu khiến cậu khó chịu thì tôi sẽ bỏ qua tình tiết đó nhé!
Mộc Tử [T/G Dzai]
Truyện cực lệch nguyên tác, vui lòng đọc giới thiệu trước khi đọc truyện, cảm ơn nhé
Mộc Tử [T/G Dzai]
Truyện có một số lời thoại khá tiêu cực, nhạy cảm, thô tục/tục tĩu
Mộc Tử [T/G Dzai]
Tôi sẽ không viết tắt + icon trong khi viết truyện
Mộc Tử [T/G Dzai]
Sai chính tả là việc không thể tránh khỏi nên mong được cậu thông cảm
Mộc Tử [T/G Dzai]
Mong bộ truyện này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn bộ đầu tiên
Mộc Tử [T/G Dzai]
Cảm ơn cậu đáng yêu trước màn hình rất rất rất nhiều luôn nhé!
Mộc Tử [T/G Dzai]
Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã đọc. Hy vọng cậu sẽ ủng hộ tớ dài dài💗
Chapter 1 - Chú..
Trong một thị trấn lớn ở ****
Sanzu từ nhỏ đã có một gia đình mà bao người mơ ước
Tuy không giàu có như những người khác, nhưng cậu luôn nhận được sự quan tâm từ gia đình của mình
Mọi người xung quanh đều gianh tị với cậu
Đến một ngày, công ty của ba cậu đột nhiên phá sản, tiền không có, nợ nần chồng chất
Bố mẹ cậu đành đi vay mượn tiền một tổ chức nguy hiểm
Vì không có tiền trả, họ xiết hết đồ trong nhà cậu, bắt cậu đi và giết chết ba mẹ cậu
_________________________________________
Hiện tại cậu đang phục vụ một quán bar vì lúc trước bị họ bán vào đây
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Bưng rượu ra bàn/
Ran Haitani [25 Tuổi]
/Liếc nhìn em/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Vô tình nhìn anh/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
*Ah.. Sao chú đó cứ nhìn mình nhỉ..*
Ran Haitani [25 Tuổi]
*Nhìn non thế mà vào đây làm cơ đấy..*
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Nhìn/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Về lại quầy tiếp tục bưng rót nước cho bàn khác/
Ran Haitani [25 Tuổi]
Hm..
_________________________________________
Cả đêm mệt mỏi bưng bê nước hết bàn này đến bàn khác, tay em như muốn rã rời ra
Vì không có điều kiện nên mỗi đêm em đều ngủ lại tại quán
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Đi vào nhà kho_trải thảm nằm xuống/
Nhân vật Bí Ẩn
/Mở cửa_nhìn vào trong/
Nhân vật Bí Ẩn
/Chạm rãi bước vào và ngồi xuống cạnh em/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Xoay người lại_Giật mình/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Ahhhhhh!!!!
Nhân vật Bí Ẩn
/Hốt hoảng/ Ah!!!!!
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
C-chú là..là ai..?!!
Nhân vật Bí Ẩn
Làm gì mà hét ghê vậy hả?
Ran Haitani [25 Tuổi]
Tôi chỉ tò mò nên vào xem thôi
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Mà..mà chú là ai mà được vào đây tự do thế..
Ran Haitani [25 Tuổi]
Tôi là chủ ở khu này đấy, nhóc không biết tôi à?
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Vâng.. Tôi không biết đến chú
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Suốt ngày tôi quanh quẩn trong đây làm sao mà nghe đến tên tuổi của chú..
Ran Haitani [25 Tuổi]
Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà lại làm trong đây?
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Tôi 14 tuổi..
Ran Haitani [25 Tuổi]
14 tuổi?
Ran Haitani [25 Tuổi]
Nhỏ tuổi như thế ai lại cho nhóc vào đây làm?!
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
L-là..
_________________________________________
Vì nghe anh ta là chủ của khu này nên em đã kể hết mọi việc cho anh nghe
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Mọi chuyện là vậy đấy ạ.. /Thút thít/
Ran Haitani [25 Tuổi]
Ra là vậy.. Bọn khốn đó, thật tàn nhẫn!
Ran Haitani [25 Tuổi]
Đi theo tôi! /Kéo tay em/
Anh ta bảo em lên xe và chở em thẳng về nhà
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Ngước mặt lên nhìn căn nhà cao to trước mắt mình/
Ran Haitani [25 Tuổi]
Làm gì mà nhìn dữ vậy hả nhóc?
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Nhà.. Nhà to quá..
Ran Haitani [25 Tuổi]
Lần đầu thấy chắc?
Ran Haitani [25 Tuổi]
À cũng đúng..
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Nhìn xuống anh/ Vậy giờ làm gì.. Sao chú lại chở tôi đến đây?
Ran Haitani [25 Tuổi]
Vào nhà đi, tôi sẽ sắp xếp cho em một phòng
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
Thật sao ạ..?
Ran Haitani [25 Tuổi]
Không tin tôi à?
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
À à không, tin chứ
Ran Haitani [25 Tuổi]
Haha nhóc đáng yêu thật đấy, ta đi thôi
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Cùng anh vào nhà/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Nhìn ông ta_nấp sau người anh/
Ran Haitani [25 Tuổi]
Tạm thời nhóc con này sẽ ở lại nhà chúng ta
Ran Haitani [25 Tuổi]
/Gọi cô giúp việc ra/
Người Giúp Việc
Có tôi thưa cậu chủ!
Người Giúp Việc
Có em đây thưa anh
Ran Haitani [25 Tuổi]
Dọn một phòng ngủ cho tôi nhanh nhé?!
Người Giúp Việc
Vâng thưa cậu
Ran Haitani [25 Tuổi]
/Ngồi xuống sofa/
Ran Haitani [25 Tuổi]
/Nhìn em/
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Rụt rè/
Ran Haitani [25 Tuổi]
Ngồi xuống đi này
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
V-vâng..
Ran Haitani [25 Tuổi]
Em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em trong thời gian này, không có gì phải lo lắng cả
Sanzu Haruchiyo [14 Tuổi]
/Mỉm cười với anh/
_________________________________________
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Vương vai/ A~ ngủ ngon thật
Ran Haitani [25 tuổi]
/Bước vào phòng/ Em thức rồi à?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vâng, đêm qua em ngủ ngon lắm
Ran Haitani [25 tuổi]
Ngủ ngon là tốt rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé? /Xoa đầu em/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vâng ạ!
Em bước xuống giường, đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân
Em bước ra với một bộ đồ bình thường hơn chữ bình thường..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Xuống bếp/
Ran Haitani [25 tuổi]
Ăn sáng đi rồi còn đi học /Đặt đĩa thức ăn trước mặt em/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vâng thưa ông chú già
Ran Haitani [25 tuổi]
Bỏ chú đi, anh mày mới 22 tuổi, có già tới nổi gọi bằng chú đâu..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Hí hí, 22 tuổi già lắm rồi, mau lấy vợ cho cháu còn có cô
Ran Haitani [25 tuổi]
Xì.. Lấy vợ gì tầm này, tao còn bận đi làm để nuôi mày đấy nhóc
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chắc tui thèm chú nuôi quá /Trêu anh/
Ran Haitani [25 tuổi]
Thật nhé?
Ran Haitani [25 tuổi]
Vậy tối ngủ ngoài đường đi
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Ơ ơ ơ, người ta giỡn xíu mà đuổi người ta rồi, hứ..
Ran Haitani [25 tuổi]
Thôi không giỡn nữa, mau ăn nhanh rồi tôi đưa anh đi học /Xoa đầu/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vâng~
Sau khi ăn xong, cậu thay đồ và liền xách balo xuống nhà để xe
Ran Haitani [25 tuổi]
Rồi, lên xe đi
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Ngồi vào ghế phụ/
Ran Haitani [25 tuổi]
/Ngồi vào ghế lái/ Rồi, đi nhé?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Ưm!
Đến trường, cậu tạm biệt anh và đi vào trường
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng Lớp] : Này! /Khoác vai cậu/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Sao?
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng Lớp] : Cậu đến muộn thế?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vẫn chưa vào học mà?
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng Lớp] : Ý tớ là muộn hơn mọi ngày..
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng lớp] : Mà thôi bỏ qua đi, ông chú đó lại đưa cậu đến à?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Ừ, thì sao?
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng Lớp] : À không sao.
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Thôi vào lớp đi, trễ rồi
Cậu cùng cậu bạn kia vào lớp, những tiết học nhàm chán trôi nhanh như mây
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Xuống canteen mua đồ ăn/
Nhân Vật Bí Ẩn
[Bạn Nữ Thích Thầm Em] : /Đưa hộp sữa dâu vào tay cậu/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Nhìn/ Gì thế?
Nhân Vật Bí Ẩn
Mong cậu sẽ thích! /Ngại ngùng chạy đi/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Tôi không thích dâu, cậu uống đi /Đưa cho cậu bạn/
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn cùng lớp] : Ừ, vậy cảm ơn
Họ ngồi vào bàn và ăn phần cơm của họ, cậu bạn có chút thắc mắc liền hỏi em
Nhân vật Bí Ẩn
[Cậu bạn Cùng Lớp] : Tớ thấy có rất nhiều cô gái thích cậu, mà chưa bao giờ thấy cậu chấp nhận ai, tại sao thế?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Cậu không cần biết..
Nhân vật Bí Ẩn
[Bạn Cùng Lớp] : Ừ..
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều trở về lớp học của mình
Một ngày học mệt mỏi cứ thể trôi đi
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Bước ra từ lớp học/
Ran Haitani [25 tuổi]
/Nhìn xung quanh tìm em/
Ran Haitani [25 tuổi]
Nay nhóc con ra lâu thế nhỉ, đông vãi..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú đang nói chuyện một mình đấy à..
Ran Haitani [25 tuổi]
H-hả?! Đứng đây từ khi nào đấy hả nhóc?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Từ lúc chú vừa cất lời đấy /Mở cửa bước vào/
Ran Haitani [25 tuổi]
Nay học thế nào?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Cũng như mọi ngày thôi, rất nhàm chán
Ran Haitani [25 tuổi]
Ừ, về nhà thôi
Trên đường về nhà, em tựa đầu vào kính cửa mệt mỏi, bỗng nhớ ra gì đó liền nói với anh
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Lúc nãy cô gái kia lại tặng sữa cho em
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Cô gái đó thật phiền phức, ngày nào cũng thế
Ran Haitani [25 tuổi]
Nhiều bạn nữ thích nhóc như thế sao nhóc chẳng chấp nhận người ta thế?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Có lẽ họ chỉ thích vẻ bề ngoài và vì nhà chú giàu thôi
Ran Haitani [25 tuổi]
Thế nhóc của chú có thích ai chưa đấy?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Tất nhiên là có rồi *Ngốc*
Ran Haitani [25 tuổi]
Ai may mắn được nhóc thích đấy ta?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Rồi chú cũng sẽ biết thôi~
Anh liền vào bếp nấu chi em vài món ngon
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Mà chú này
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Thế chú đã thích ai chưa?
Ran Haitani [25 tuổi]
Hm.. Anh mày chưa
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Vâng
Ran Haitani [25 tuổi]
Anh muốn biết người nhóc thích là ai
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Em cũng muốn nói ra nhưng thôi..
Ran Haitani [25 tuổi]
Thôi cứ ăn tối đã
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Ưm!
Sau bữa tối, em trở về phòng và ngủ ngay sau đó
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Zzz chẹp chẹp..
Ran Haitani [25 tuổi]
/Nhẹ nhàng mở cửa bước vào/
Ran Haitani [25 tuổi]
"Đáng yêu thế nhỉ?" /Chạm vào má em/
Ran Haitani [25 tuổi]
Ngủ ngon nhé, nhóc con đáng yêu của tôi /Hôn nhẹ lên má em và rời khỏi phòng
_________________________________________
Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thường
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên em được ở nhà cả ngày
Anh đang bận gập đối tác ở ***
Mọi chuyện dường như rất thuận lợi, đối tác đã chấp nhận ký hợp đồng một cách vui vẻ
Sau đó anh cùng họ uống vài ly cùng nhau
Trên đường về, mọi chuyện rất suôn sẻ nên anh rất vui
_________________________________________
Cậu nhàm chán hết xem tivi đến đọc sách, truyện tranh
Chỉ cần anh về là cậu sẽ vui ngay
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch, quản gia chạy đến nhấc máy và gọi em
Quản gia
Alo! Nhà Haitani xin nghe
Nhân vật Bí Ẩn
Đây có phải số máy của người nhà cậu Ran Haitani không ạ?
Quản gia
Đúng rồi, có chuyện gì sao ạ?
Nhân vật Bí Ẩn
Chuyện là *.......*
Nhân vật Bí Ẩn
Mau đến bệnh viện *** để xác nhận ạ!
Quản gia
V-vâng.. Tôi sẽ đến ngay!
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Có chuyện gì vậy bác?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Ơ?!!
Đến bệnh viện, bác quản gia liền đưa cậu đến nhà xác, mặt cậu đầy sự hoang mang chỉ biết chạy theo bác
Đến nơi, bác dừng lại trước cửa phòng, mặt tái xanh nhắc nhở cậu
Quản gia
Vào trong, cậu nhớ phải giữ cho mình thật bình tĩnh nhé..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Tôi biết rồi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Mở toang cửa ra, bước vào bên trong, thi thể ai đó đang nằm lặng im trên giường bệnh và được một tấm vãi trắng đắp lên người
Vừa nhìn vào, tim cậu như lỡ mất một nhịp
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Đó là ai thế ạ..
Quản gia
/Mở tắm vãi ra/ L-là..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú..?
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Hoảng loạn/ Ch-chú?!!
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Đùa cháu đấy à bác? /Lây người bác quản gia/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
/Quỳ xuống ôm lấy thân thể lạnh toát của anh/
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
C-chú..! Chuyện này là sao thế hả..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú mau tỉnh dậy trả lời em đi..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Đừng ngủ nữa.. Mau tỉnh dậy đi mà!
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Em c-còn chưa nói hết tâm tư cho chú nghe mà, sao giờ chú lại nằm đây?! Chú cũng muốn nghe em nói mà.. Chú đừng đùa cháu nữa..
Cậu bật khóc nức nở trên thân xác của anh, cậu chỉ mong đó là trò đùa của anh, nhưng sự thật vã em một bạt tay rồi..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Người em thích bấy lâu nay là chú! Chú ngốc quá.. Em thích chú đến thế mà đến khi nằm đây chú vẫn không biết..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú thật sự rất tồi..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú nói là chú muốn nghe mà..
Sanzu Haruchiyo [17 Tuổi]
Chú thất hứa.. Chú không thương em..
_________________________________________
Ngoi lên sau bao ngày lặn lội -(
Mộc Tử [T/G Dzai]
Hé lô mí cậu cuti
Mộc Tử [T/G Dzai]
Sau bao ngày lặn lội dưới nước thì tôi cũng đã ngoi lên viết vài dòng này
Mộc Tử [T/G Dzai]
Tôi định trốn vài ngày thôi mà không ngờ lại lâu như zị-))
Mộc Tử [T/G Dzai]
Trời quơ việc nhà, trông em, học bài, ăn, ngủ
Mộc Tử [T/G Dzai]
Nên tao cũng lười viết lắm mấy em
Mộc Tử [T/G Dzai]
Với cả tao không biết nên viết cái gì nên đến nay tao mới ngoi lên
Mộc Tử [T/G Dzai]
Tao xin lỗi vì đã lặn lâu nay, giờ tao xin lỗi cũng không có muộn đâu nhỉ
Mộc Tử [T/G Dzai]
Với cả dạo này tao vang mò cách cua cờ dút=)) Ai rảnh chỉ tao với
Mộc Tử [T/G Dzai]
Chap sau tao nên viết gì đây mấy anh chị em?
Mộc Tử [T/G Dzai]
Truyện tao không hay với cũng chả có ai đọc nên tao còn lười gấp đôi nữa
Mộc Tử [T/G Dzai]
Ước mở nhỏ nhoi của tao là đăng 1 chap sáng hôm sau hộp thư 99+
Mộc Tử [T/G Dzai]
Ai giúp tao thực hiện đii
Mộc Tử [T/G Dzai]
Thôi tao xàm vailon
Mộc Tử [T/G Dzai]
Tao sì pam đây mấy em
Mộc Tử [T/G Dzai]
Hẹn gặp lại ở chap tiếp theoo
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
C
r
u
s
h
c
r
u
s
h
c
r
u
s
h
Download MangaToon APP on App Store and Google Play