[ZSWW/ TRÙNG SINH/ GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH] RƠI VÀO CHIỀU TÀ.
1#
Buổi tối trong căn nhà biệt thự rộng lớn, nam nhân đứng trong bếp bận rộn nấu cơm. Bên ngoài phát đoạn thời sự cuối ngày, nam nhân trên người mặt đồ ngủ pyjam màu nâu đỏ, đeo tạp dề màu vàng kem.
VƯƠNG KIỆT
Cha ơi có cơm chưa ạ?
VƯƠNG BẠCH
Đói quá đi, hôm nay học nhiều thật. Anh hai một lát qua phòng em chơi game nha.
VƯƠNG KIỆT
Bận lắm, còn mấy bộ đề cương nữa.
VƯƠNG BẠCH
Chơi một chút thôi.
TIÊU CHIẾN
Lạc Lạc nói đúng đó, con đó...Suốt ngày lo chơi game thôi.
VƯƠNG BẠCH
Cha củng nói như vầy...Hừm hết thương con rồi.
TIÊU CHIẾN
Ăn cơm đi nè, nhanh chóng rửa tay rồi ăn cơm.
VƯƠNG KIỆT
Để con phụ cha dọn bàn.
TIÊU CHIẾN
Không cần, cha đã dọn hết rồi. Rửa tay rồi ăn cơm.
Tiêu Chiến tay bưng tô canh nóng hổi để lên bàn, nhìn đồng hồ đã 8h tối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nhưng chắc là hắn quên rồi.
Tiêu Chiến trong lòng hơi thất vọng, nhưng nghĩ có hai con trai ở nhà nên bớt tủi thân. Điện thoại trên bàn reo lên hai tiếng chuông.
TIÊU CHIẾN
Anh nghe đây Nhất Bác.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ông xã hôm nay anh không về đâu. Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ, anh yêu em.
TIÊU CHIẾN
Em....Hôm nay rất bận sau, anh nấu nhiều món lắm để anh đưa cơm đến công ty.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không cần, em cúp đây.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác....Alo.../ gấp gáp nói/.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Hửm...Sau vậy bảo bảo.
TIÊU CHIẾN
Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ừm/ lạnh nhạt/.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã ngắt điện thoại tâm trạng củng rất phức tạp, mà ngồi xuống bàn ăn cơm. Nhìn toàn món Vương Nhất Bác thích, Tiêu Chiến càng đau lòng. Bàn tay đầy vết xước lẫn băng cá nhân.
VƯƠNG KIỆT
Sau tay cha vết thương nhiều vậy, đã sát trùng chưa?
TIÊU CHIẾN
Cha không đau, thôi hai con ăn cơm đi. Cha hơi mệt, cha lên lầu trước.
VƯƠNG BẠCH
Cha chưa ăn gì mà, ngồi xuống ăn với tụi con đi.
TIÊU CHIẾN
Cha hơi mệt, cha lên phòng trước.
VƯƠNG BẠCH
Cha.../ nũng nịu/.
VƯƠNG KIỆT
Thôi...Để cha nghỉ ngơi, chúng ta ăn trước vậy.
Tiêu Chiến cười nhạt rồi quay đầu lên cầu thang, phía dưới bếp hai đứa con của anh tâm trạng cực kỳ nặng nề, Tiêu Chiến tâm trạng củng rất mệt mỏi. Nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay mà anh thấy lòng nặng trĩu buồn bã.
Tiêu Chiến vào phòng bật tivi lên để đĩa nhạc vào. Khung cảnh đám cưới hạnh phúc của anh và Vương Nhất Bác được phát lại. Mặc dù đĩa đã cũ nhưng chất lượng vẫn rất tốt, Tiêu Chiến năm 24 tuổi vẫn rất trẻ đẹp, nụ cười thuần khiết trong veo. Vương Nhất Bác năm 30 tuổi sự nghiệp ổn định, phong thái có phần chững chạc hơn Tiêu Chiến, hắn ôm eo anh không rời một khắc.
Tiêu Chiến dừng lại lúc hai người hôn nhau, nước mắt chua xót chảy khỏi đôi mắt Tiêu Chiến, bàn tay thon dài lau đi nước mắt của anh. Vương Nhất Bác đứng trong phòng tối đèn, nhìn Tiêu Chiến co người hai tay dài ôm đầu gối cô đơn xem tivi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em về rồi đây/ ôm Tiêu Chiến vào lòng/.
TIÊU CHIẾN
Em về trễ/ thất thần nói/.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em xin lỗi....Anh đã ăn cơm chưa.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ừm....Em đi tắm rồi ngủ đây, anh củng ngủ sớm chút.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác....Chúng ta ly hôn đi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh nói sau...Đừng trẻ con nữa Tiêu Chiến, anh đã 42 tuổi rồi.
TIÊU CHIẾN
Anh không đùa, ly hôn đi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em không đồng ý, hôm nay em rất mệt, không tâm hơi đâu mà cùng anh trẻ con tranh luận.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ ràng.
TIÊU CHIẾN
Haha....Vương Nhất Bác chúng ta làm gì còn có ngày mai hả em? Chúng ta chỉ còn đêm nay thôi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Thật phiền phức mà/ gằn giọng/.
TIÊU CHIẾN
Đúng anh phiền phức....Anh gây chuyện, anh trẻ con...Vương Nhất Bác em sớm coi anh là đồ như vậy đúng không? Anh chẳng bằng cậu thư kí của em, người ta trẻ đẹp, thông minh biết ăn mặc, nói chuyện ngọt ngào. Anh già nua, anh xấu xí khó xem nói chuyện trẻ con. Anh không bằng cậu ta, em chán ghét anh/ khàn giọng nói/.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em hôm nay qua thư phòng ngủ, ngày mai chúng ta nói chuyện.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, hắn rất đau lòng, cũng tại hắn quá bận rộn mới khiến Tiêu Chiến tổn thương vì cô đơn như vậy. Xuống lầu pha cho anh ly sữa nóng.
Bước vào phòng thấy Tiêu Chiến đang ôm ngực thì Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến cười nhạt rồi tắt thở đi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu Chiến....Đừng làm em sợ/ run run ôm lấy Tiêu Chiến/.
------------Bệnh nhân Tiêu Chiến xác nhận chết vì bệnh tim, hưởng dương 45 tuổi---------
Vương Nhất Bác đứng trước bia mộ Tiêu Chiến lúc hắn đã già nua, bàn tay nhăn nheo chạm vào ảnh Tiêu Chiến.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em đến tìm anh đây....Bảo Bảo.....
2#
Tiêu Chiến nhìn mặt trời hoàng hôn buông xuống, đứng trên lang cang phòng, trên cái nhà mục nát, lang cang cầu đều là sắt rẻ tiền còn đang mục nát. Căn nhà cũ của Tiêu Chiến kiếp trước không che được ngày nắng củng chẳng che được mưa đêm. Luôn dột nát rồi hư hỏng, trong phòng ẩm mốc.
Nhìn lịch treo tường thì hôm nay là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến ngày 05/10. Nhưng Tiêu Chiến không vui nỗi, lần đầu tiên anh cảm thấy trống rỗng như bây giờ, xung quanh anh vắng lặng, trong phòng treo khăng tang người ông yêu thương anh nhất đã chết đi. Ngày hôm qua, Tiêu Chiến vươn tay hứng ánh sáng tàn lụi màu đỏ của ánh chiều tà hôm nay.
TIÊU CHIẾN
" Tiêu Chiến chẳng phải nói sẽ sống kiếp này thật tốt sau, mới rời xa em ấy vài hôm đã đau khổ như vậy, đoạn thời gian sau này phải làm sau đây".
Tiêu Chiến cười nhạt rồi quay đầu vào phòng, căn phòng cũ nát, la phông xem như bễ một nữa còn một nữa. Vách tường ố vàng nức ra từng đường đáng sợ, Tiêu Chiến sau khi thắp nhan xong thì đi xuống lầu, cầu thang hư hỏng làm bằng sắt kêu từng tiếng cót két nhức tai. Xuống bếp xem như lành lặn nhất pha vội lon mì siêu cay để ăn lót dạ.
Mì cay hông đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến đỏ bừng, nước mắt rơi vội xuống má, mà anh không kịp lau đi, cứ như vậy càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống. Tiêu Chiến thân thể phong phanh gầy gò, trên người xương đều lộ ra ngoài, anh đưa hai tay ôm mặt khóc nức nở. Khóc đến mệt rồi, Tiêu Chiến hé miệng ăn miếng mì lạnh lẽo đã nỡ ra. Sợi mì cay đắng như chính tâm trạng Tiêu Chiến lúc này, cay đắng mà nguội lạnh.
TIÊU CHIẾN
" Lạc Lạc, Điềm Điềm, cha nhớ các con quá....Hức....Làm sau đây, cha không thể quay về được rồi....Hức..."/ khóc nức nở/.
Tiêu Chiến khóc đến kiệt sức mà ngồi vật vờ trên ghế, đôi mắt đỏ lự vô hồn nhìn trần nhà ẩm mốc, Tiêu Chiến không biết bản thân phải sống như thế nào giữa những cảm xúc hỗn loạn như bây giờ.
TIÊU CHIẾN
Vương Nhất Bác....Em chắc chắn sẽ phải đau khổ, chắc chắn.....Hức...Là như vậy.
Tiêu Chiến lững thững bước ra phòng khách mà uống hết ba lon bia, chậm chậm rơi vào giấc ngủ, giọt nước mắt trượt qua khóe mắt Tiêu Chiến. Trái tim anh đau quá, nỗi đau như cây kim nhỏ mạnh mẽ đâm cùng một chỗ bên trong quả tim mềm mại của anh. Từng lần rồi từng lần đến nát bét thì thôi.
TIÊU CHIẾN
Ông ơi con nên làm sau đây....Con mệt mỏi quá ông ơi....Chiến Chiến thật sự không thể nữa rồi.../ nghẹn ngào nghĩ/.
3#
Vương Nhất Bác đứng trên tầng thượng nhà mình, ngắm nhìn vườn hoa rộng lớn, đài phun nước khắc tượng nhân ngư đang ôm bình nước đổ xuống, bên dưới trồng đầy những loài hoa 4 mùa đùa nở rộ, cảnh sát tươi đẹp phối với bình minh ấm áp. Vương Nhất Bác nhâm nhi tách cafe thượng hạng đắng nhẹ mà thơm ngon.
Trên người mặt bộ đồ ngủ lụa thiết kế riêng do Vương Nhất Bác đặc may duy nhất một bộ này. Trên tóc còn hơi ướt nước nhỏ xuống gương mặt góc cạnh sắc bén có phần lạnh lẽo thâm trầm, đôi mắt đan phượng vô cảm nhìn trời xanh mây trắng.
Người hầu ngoài cửa gõ hai tiếng Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở cửa mà xuống bếp ngồi ăn sáng, trên bàn nấu đầy những món đắc tiền, trang trí đẹp mắt xa hoa, cháo bào ngư, trà nhân sâm kỉ tử. Vương Nhất Bác ăn chén vừa đủ rồi uống trà, kết thúc bữa ăn hắn ưu nhã dùng khăn tay lau miệng rồi, lạnh nhạt bước lên lầu.
Đứng trước tủ quần áo treo đầu quần áo vets đắc tiền đặc may riêng cho hắn, Vương Nhất Bác chọn bộ vest đen đắc tiền nhất cùng chiếc áo Sơ mi mới mua hôm qua. Tóc bôi gel rồi tạo kiểu, cà vạt cùng trâm cài. Đeo trên tay chiếc đồng hồ nhãn hiệu xa xỉ. Chân mang đôi giày cao cấp, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương rồi mới bước khỏi nhà mà leo lên xe đi làm.
Trên xe hắn nghe bài Nam Hài rồi nhẹ nhàng giọng hát theo lời bài hát, khi bài hát kết thúc Vương Nhất Bác củng dừng xe vào gara của tập đoàn của mình. Nhân viên thấy Vương Nhất Bác thì nhanh lẹ cuối đầu chào, Vương Nhất Bác gật đầu với bọn họ. Vương Nhất Bác là tâm điểm chú ý của rất nhiều báo chí và truyền thông bên trong và ngoài nước. Chỉ mới 29 tuổi mà có riêng một tập đoàn bằng vốn tự có, trong tay rất nhiều bất động sản và biệt thự lẫn khoáng sản, nhiều trung tâm ăn chơi và Casino ở Hồng Kông. Nỗi tiếng nhất là hợp đêm WZ. Có tiền chưa chắc vào được, những người vào đó không phú cũng quý mà không quý thì toàn là quan chức cấp cao.
Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc tầng 81, mở rèm cửa ra ngắm nhìn cảnh những tòa nhà chọc trời, ánh mặt trời sáng chói cùng âm thanh xe cộ đông đúc và dòng người tấp nập vào buổi sáng sớm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười rồi quay vào mở máy tính làm việc.
Điện thoại trên bàn reo lên Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn là chuông báo ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác thói quen mà đứng lên xuống canteen ăn cơm cùng nhân viên.
Quay lên phòng mà nhìn thư ký riêng đang âm thầm đứng trước bàn làm việc bộ dáng nghiêm túc, tóc đuôi ngựa màu nâu, mắt kính lỗi thời cùng bộ vest đen cũ mèm. Vương Nhất Bác ngồi trước mặt cô nhìn.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nói đi....Tiêu Chiến hôm nay thế nào?
Thư kí Lý.
Hôm nay cậu Tiêu...7h rời khỏi nhà, đến tiệm cơm đến trường lúc 8*.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Cô xuống bảo tăng thêm giám sát Tiêu Chiến.
Thư kí Lý.
Tôi rõ thưa chủ tịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play