[All Hạo] Em Ấy Là Để Sủng!
Chap 1
Chap 1: Khởi đầu của đau thương.
Tô Tân Hạo con trai một của Tô Gia, một gia tộc hùng mạnh và có tiếng trên thế giới. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Tô nên được mọi người trong nhà thương yêu hết mực, nhưng không vì thế mà cậu hư đốn mà thay vào đó cậu rất hiền lại còn dễ thương, tốt bụng vì thế rất nhiều người yêu mến cậu
Phải nói rằng Tô Tân Hạo từ nhỏ tới giờ cũng đã 18 năm rồi nhưng chưa có mối tình nào vắt vai cả, cậu cũng biết rằng mình thích con trai chứ kh phải con gái, gia đình cậu cũng biết nhưng họ vẫn yêu thương cậu, để cậu là chính mình
Ngày cậu tốt nghiệp một người bạn trên mạng của cậu có đến chúc mừng, người nọ còn đem cả hoa nữa cơ, làm mọi người trong trường nghĩ rằng người nọ là đi tỏ tình không đấy
Cậu và người này cũng đã gặp nhau nói chuyện cũng được vài ba lần, người này cũng rất quý cậu đấy nha! Cậu thì từ lâu đã mến mộ người này lắm rồi, tại cậu ngại chưa dám nói thôi
Chu Chí Hâm
Chúc cậu một buổi tốt nghiệp vui vẻ //miệng nói nhưng tay thì đưa hoa//
Tô Tân Hạo
Cảm ơn cậu //nhận lấy//
Đúng vậy! Người đó là Chu Chí Hâm, một người có vẻ bề ngoài điển trai, nhưng cực kì khó gần
Trương Cực
Hey! //câu cổ cậu//
Tô Tân Hạo
A //giật mình//
Tô Tân Hạo
Trời ạ! Em còn tưởng đâu là trời sập không đó Cực Ca //than vãn//
Trương Cực
Haha, không tới mức đó chứ //cười hả hê//
Tô Tân Hạo
Bỏ tay ra đã, nghẹt ch.ết em rồi //đánh vào tay anh (Trương Cực) mấy cái//
Trương Cực
Được rồi được rồi //bỏ tay xuống//
Trương Cực
Mà ai đây? //ý nói Chu Chí Hâm//
Tô Tân Hạo
À đây là Chu Chí Hâm một người bạn trên mạng khá thân thiết với em đó //giới thiệu//
Tô Tân Hạo
còn đây là Trương Cực có thể nói là thanh mai trúc mã của tớ //giới thiệu với Chu//
Trương Cực
"Thằng nào có vẻ kiệm lời nhỉ?" //nói nhỏ với cậu//
Tô Tân Hạo
"Cậu ấy là người như vậy mà"
Trương Cực
"Y chang thằng kia vậy"
Tô Tân Hạo
"Anh ấy mà biết là anh nói xấu anh ấy là anh toang liền"
Trương Cực
"Hì hì cục cưng em đừng nói là được mà"
Chu Chí Hâm
//ho vài cái//
Tô Tân Hạo
À... hay là bây giờ tụi mình đi ăn đi?
Trương Cực
Đi thôi bảo bối //kéo cậu đi//
Tô Tân Hạo
Bảo bối cái đầu anh!!! //bị kéo//
Chu Chí Hâm
//nhếch mép+đi theo sau//
Tô Tân Hạo
Đây là quán tớ thường ăn đó Chí Hâm, đồ ăn cực ngon luôn
Chu Chí Hâm
Vậy sao? //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo
Ừm ừm //gật gật//
Tô Tân Hạo
Đi vào gọi món cái đã //kéo tay Chu đi//
Trương Cực
//Đít nồi khét//
Cả ba đi ăn với nhau mà chỉ có mình cậu nói chuyện, thỉnh thoảng thì Chí Hâm có đáp lại còn Trương Cực thì ngồi im lặng từ đầu đến cuối nghe cậu luyên thuyên từ đầu tới cuối
Sau khi ăn xong thì Chu Chí Hâm cũng xin phép ra về, cậu và Trương Cực về lại nhà chính, nhà này là nơi tập hợp đủ những người bạn thân thiết nhất của hai người họ
Cậu hôm nay cảm thấy rất lạ, Trương Cực thường ngày sẽ nói nhiều lắm mà? sao hôm nay lạ vậy? đúng rồi, còn nữa hôm nay trời rõ nắng mà cậu lại cảm thấy lạnh ở sống lưng? A cậu bị duyên âm sao????
Chết rồi! Phải nói Mama thôi!
Chap 2
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tô Tân Hạo thức từ sớm để nấu cơm cho những caca của mình, sáng các anh sẽ đi làm sớm nên cậu phải thức khá sớm để chuẩn bị đồ ăn, phải công nhận là cậu giỏi quá nhỉ ~
Mục Chỉ Thừa
Hôm nay ăn gì thế bảo bối ~
Tô Tân Hạo
Hì hì xíu cậu sẽ biết thôi
Mục Chỉ Thừa là người duy nhất trong nhà bằng tuổi với cậu, y là bảo bối nhỏ của Trương Tuấn Hào, không dễ đụng đâu nha
Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào cùng nhau đi xuống sảnh nhà, Trương Tuấn Hào vừa xuống đã kéo bảo bối của mình ôm vào lòng rồi, còn Trương Cực thì lạ lắm từ hôm qua tới giờ ít nói chuyện lắm hình như là không nói luôn cơ
Tất cả hiện tại đang ở trong phòng ăn, vừa ăn vừa được phát cơm từ nhà nào đó, phải nói là no lại càng thêm no!
Tô Tân Hạo
Ayya~ Ăn thì ăn đi, lại còn làm thêm món phụ làm gì? //than vãn//
Trần Thiên Nhuận
Đúng đó! Nhìn ngứa hết cả mắt //phàn nàn//
Trương Tuấn Hào
Ôm có xíu thôi mà làm căng quá vậy?
Tả Hàng
Em cũng lo ăn đi! Tân Hạo ❄
Tả Hàng
Anh đã tìm được một trường đại học tốt cho em rồi ❄
Tả Hàng
Cũng gần đây, em lo mà chuẩn bị đi ❄
Buổi ăn diễn ra trong êm đềm, cậu cũng nhận ra điều gì đó bất thường rồi, nhưng mà chưa kịp nói ra thì Trương Cực lại bỏ đi đâu đó, cậu định xin đi theo nhưng không được
Vì xin đi theo không được nên cậu cũng chán nản mà lên phòng của mình, nằm dài trên chiếc giường King Size
Chiếc điện thoại của cậu vang lên
Tô Tân Hạo
Hửm? //với tay lấy điện thoại//
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì sao? 💬
Chu Chí Hâm
Cậu rảnh không? 💬
Tô Tân Hạo
Ừm, cũng rảnh. Sao vậy? 💬
Chu Chí Hâm
Cậu có thể gặp mặt tớ một chút được chứ? Tớ có chuyện muốn nói với cậu 💬
Tô Tân Hạo
Không nói qua điện thoại được sao? 💬
Chu Chí Hâm
Chuyện này tớ muốn nói trực tiếp với cậu 💬
Tô Tân Hạo
Quan trọng vậy hả 💬
Tô Tân Hạo
Vậy thì mình gặp nhau ở đâu? 💬
Chu Chí Hâm
Quán Cafe cũ được chứ? 💬
Cậu vứt điện thoại sang một bên, đi lại chiếc tủ quần áo mà mở ra, lấy một bộ mà vào phòng thay
Sau khi thay xong thì cậu cũng ra khỏi nhà bắt một chiếc Taxi đi đến chỗ đã hẹn, trước khi đi cũng không quên nói với y
Tô Tân Hạo
Cậu ấy đang ở đâu ta //ngó ngang ngó dọc//
Chu Chí Hâm
Tân Hạo //lớn tiếng gọi//
Tô Tân Hạo
A thấy rồi //đi lại chỗ anh//
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cậu cũng mở lời
Tô Tân Hạo
Cậu kêu tớ ra đây có gì không?
Tô Tân Hạo
Chuyện quan trọng gì mà phải gặp nhau mới nói được vậy?
Chu Chí Hâm
À...Cậu uống gì không?
Tô Tân Hạo
Hmmm...Một ly cafe cũng được
Chu Chí Hâm
Phục vụ //lớn tiếng gọi//
Phục vụ: Quý khách dùng gì ạ?
Chu Chí Hâm
Cho tôi một ly cafe ít đường
Phục vụ: Của quý khách đây ạ //để cafe xuống bàn//
Tô Tân Hạo
Cảm ơn //gật đầu//
Tô Tân Hạo
À..chuyện cậu định nói là chuyện gì vậy?
Tô Tân Hạo
Hửm? //khó hiểu//
Chu Chí Hâm
Cậu...có người mình thích chưa?
Tô Tân Hạo
À chuyện đó hả?
Tô Tân Hạo
Tớ...có rồi, sao vậy?
Chu Chí Hâm
Hả? Có rồi sao? //mặt hiện lên tia buồn bã//
Tô Tân Hạo
Sao vậy, có sao cậu cứ nói, cậu như vậy làm tớ khá tò mò đó //đầu đầy chấm hỏi//
Chu Chí Hâm
Tân Hạo tớ thích cậu
Chu Chí Hâm
Dù tiếp xúc cũng chưa đủ lâu nhưng tớ rất thích cậu! Nếu cậu có người mình thích rồi thì cho tớ xin lỗi
Tô Tân Hạo
Hả?... //đang load//
Chu Chí Hâm
//nhìn thẳng cậu//
Tô Tân Hạo
phụt...hahahahha //bật cười//
Chu Chí Hâm
C-cậu sao lại cười? //ngại//
Tô Tân Hạo
Hahahah...cậu biết người tớ mến mộ là ai không?
Tô Tân Hạo
E hèm...là cậu đó //đỏ mặt//
Chu Chí Hâm
Tớ làm bạn trai cậu được không?
Tô Tân Hạo
Đ-được chứ //mặt càng đỏ//
Chu Chí Hâm
Vậy thì từ nay cậu là của tớ rồi đó nha!
Tô Tân Hạo
//đỏ mặt từ nãy giờ// Biết rồi mà
Chu Chí Hâm
//Ôm cậu vào lòng//
Woa thật tình cảm nhỉ? Nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm anh và cậu mà cảm thán "thật đáng yêu!"
Tác giả
Thích thì đỏ mặt, yêu thì đỏ mắt.
Chap 3
Từ lúc cậu quen Chu Chí Hâm tới giờ cũng đã được ba tháng hơn, vượt qua được cột móc đầu tiên trong tình yêu, người ta còn gọi đó là quy tắc ba tháng
( Quy tắc ba tháng là trong ba tháng đó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, làm cho đối phương và cả mình rơi vào rình trạng nhạt nhẽo, khiến cho mình cảm giác rằng đối phương không còn yêu mình và dẫn đến chia tay"
Cậu cũng đã công khai cho gia đình và cả bạn bè biết được mối quan hệ này của cậu và anh, và tất nhiên khi mọi người nhận được tin sẽ hỏi Trương Cực ổn không ngay lặp tức, cậu thì vẫn ngây thơ nghĩ đó là câu hỏi thăm mà trả lời vẫn ổn
Chỉ có Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm biết được ngoài Trương Cực ra thì vẫn còn vài người có ngỏ ý đến cậu, biết nhưng vẫn để nó trong lòng, vì sao ư? Người nắm chủ cuộc chơi luôn chơi trong thầm lặng
Cậu cũng xin phép Tả Hàng cho Chu Chí Hâm về nhà chung ở, lúc đầu Tả Hành từ chối vì lý do nơi này không phải ai muốn ở cũng được, nhưng vì cậu năn nỉ quá nên Tả Hàng cũng cắn răng mà cho Chu Chí Hâm ở
Đáng lẽ ra Chu Chí Hâm sẽ không ở đó đâu, nhưng vì anh tạo ra những tình huống khiến Tô Tân Hạo phải tự nguyện đưa mình về mà không cần mình mở miệng
Hôm nay vẫn như cũ, nhưng cậu không còn nấu nữa mà thay vào đó là người làm, vì cho rằng làm như vậy cậu sẽ chịu thiệt
Chu Chí Hâm thì đã thức từ lâu nhưng không nhúc nhích, vì sợ đánh thức cậu
Chu Chí Hâm
"Ha~ Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn vô tư như vậy nữa!"
Tô Tân Hạo
Um...~ //nheo mắt//
Tô Tân Hạo
Anh dậy rồi sao? //Dụi mắt//
Chu Chí Hâm
Ừm, đừng dụi //lấy tay cậu ra//
Chu Chí Hâm
Đi vệ sinh cá nhân đi nhóc lười //chọc//
Tô Tân Hạo
Aa, em không có lười
Chu Chí Hâm
Haha vậy thì đi vệ sinh cá nhân đi! //thách thức//
Tô Tân Hạo
Hứ... //ngoảnh mặt đi//
Tô Tân Hạo
//quay mặt lại nhìn anh//
Chu Chí Hâm
//nhìn lại cậu//
Tô Tân Hạo
Bế iem~ //dụi vào lòng ngực anh+mè nheo//
Tô Tân Hạo
Nh-nhóc lười...
Chu Chí Hâm
Hahaha, được anh bế nhóc lười đi nè //ngồi dậy+dang tay//
Tô Tân Hạo
Dạ ~ //dang tay//
Thế là Chu Chí Hâm bế cậu đi vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh xong thì bế cậu xuống lầu
Tô Tân Hạo
Cực Ca lại đi làm sớm sao?
Trần Thiên Nhuận
Ừm, nó còn chưa ăn nữa
Tô Tân Hạo
Chưa ăn sáng cơ á?
Tô Tân Hạo
Hàng Ca công ty anh ấy nhiều việc vậy sao?
Tả Hàng
Nhiều, nhưng không tới mức như vậy! ❄
Đồng Vũ Khôn
Tối qua nó đi nhậu về khuya, sáng thức hơi trễ nên bỏ bữa luôn ấy
Đồng Vũ Khôn
Anh bốc lột Trương Cực sao Tả Hàng?
Tô Tân Hạo
//ngồi suy nghĩ gì đó//
Chu Chí Hâm
//nhếch nhẹ mép//
Mục Chỉ Thừa
//Để ý thấy//
Mục Chỉ Thừa
'Gì đây? Cậu ta...'
Mục Chỉ Thừa
'Chắc không như mình nghĩ đâu'
Trương Tuấn Hào
"Em suy nghĩ gì đấy bảo bối?" //nói nhỏ//
Mục Chỉ Thừa
"À..hả? À không có gì"
Sau khi ăn xong thì việc ai nấy làm, Chu Chí Hâm cũng lên công ty của mình, nhà bây giờ chỉ còn lại cậu, Mục Chỉ Thừa và Đồng Vũ Khôn thôi
Cậu thì từ khi ăn đến giờ cứ ngẩn người ra đó, không nói gì chỉ tập trung suy nghĩ một điều gì đó, Chu Chí Hâm cũng thấy lạ nhưng không hỏi
Chỉ có một người hiểu rõ rằng cậu đang nghĩ gì
Tô Tân Hạo
Tố Nhi //gọi người làm//
Tố Nhi: Cậu chủ có gì dặn dò ạ?
Tô Tân Hạo
Làm cho tôi một phần cơm sáng
Tố Nhi: Người vẫn chưa thấy no ạ?
Tô Tân Hạo
Không, bỏ vào hộp lát nữa ta đem cho Trương Cực
Cậu lấy phần cơm người làm làm cho mình thì cũng đem đi kên công ty của Trương Cực
Nhân viên: À xin chào, xin hỏi cậu là ai?
Tô Tân Hạo
Tôi là Tô Tân Hạo, tôi muốn gặp Trương Tổng
Nhân viên: À Tô Thiếu, ngài cứ đi lên phòng của chủ tịch ạ
_Trước cửa phòng chủ tịch_
Tô Tân Hạo
Là em, Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em vào được chứ
Cánh cửa mở ra, trước mắt Trương Cực là một cậu bé với một chiếc áo hoodie dài và một chiếc quần ngắn, tay cầm theo một cái gì đó
Trương Cực
Sao lại đến đây?
Tô Tân Hạo
Anh chưa ăn sáng //đưa cơm cho anh//
Tô Tân Hạo
Em không nói lần hai đâu, mau ăn đi //đẩy cơm qua trước mặt anh//
Tô Tân Hạo
Anh dạo này ăn ít lắm đúng không? Nhìn anh gầy đi rõ, nên em chuẩn bị có hơi nhiều
(Lưu ý: Cậu có dặn người làm làm phần cơm này khá nhiều)
Trương Cực
Anh ăn không hết đâu mà
Tô Tân Hạo
Không hết cũng phải hết! ❄
Hmmm không cãi lại nữa, anh cúi người xuống ăn phần cơm cậu đã chuẩn bị cho mình, ha~ cơm người mình yêu chuẩn bị nó ngon hơn hẳn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play