Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Chương 1: Sống Lại

Minh Tuệ bay lơ lửng trên không trung. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía đôi gian phu *** phụ ôm hôn nhau ngay trong lễ tang của cô.

Hữu Thịnh đè Quỳnh Nga vào tường, những nụ hôn chồng chéo lên bờ môi rạo rực. Bàn tay của cả hai cũng không hề yên phận mà luồn lách vào bên trong quần áo chỉ để đốt cháy da thịt nhau.

“Anh làm vậy không sợ có lỗi với mụ vợ của anh à?” Quỳnh Nga liếm môi, ánh nhìn vô cùng khiêu khích cùng lời lẽ khiếm nhã.

“Sợ gì chứ? Dù sao nó cũng chết rồi. Còn chẳng phải nhờ một tay em dàn xếp sao?” Hữu Thịnh bật cười một tiếng, sau đó ôm cô ta lên mà đi vào trong căn phòng bí mật. Chẳng cần phải nói rõ cũng biết họ sắp sửa làm chuyện không nên nhìn.

Minh Tuệ bịt chặt tai lại, cảm thấy kinh tởm với từng tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập của hai người bọn họ. Ngay lúc này nếu cô còn không hiểu được việc cô chết đi do họ gây ra thì cô thật sự quá ngu ngốc.

Minh Tuệ đã chết. Chết vì bị chiếc xe va chạm mạnh khi cô đang băng qua đường. Lúc ấy, cô đang mua thức ăn theo lời của Hữu Thịnh, cũng tức là người chồng đầu ấp tay gối đang lăng loàn với người khác ngay bây giờ.

Minh Tuệ muốn bóp chết hai kẻ ác ôn kia. Cả người cô bùng lên ám khí ngút ngàn, nặng nề đến mức khiến không gian xung quanh bất chợt lạnh xuống. Tuy nhiên hai kẻ trong phòng vẫn hì hục cày bừa mà không nhận ra bất cứ sự thay đổi gì.

Ngay khi tay của Minh Tuệ sắp chạm vào cổ của Hữu Thịnh, một luồng sáng xuất hiện sau lưng cô và hút cô vào bên trong. Cho tới khi tỉnh dậy lần nữa, cô thấy bản thân đang gục mặt trên bàn.

Minh Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay cô vậy mà có thể chạm vào đồ vật xung quanh. Xúc cảm mang đến cũng thật quá đỗi chân thật. Chẳng lẽ những điều vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, Minh Tuệ nhận ra đây là ngày sinh nhật của cô. Dường như cô vẫn đang chờ Hữu Thịnh quay về. Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, những thứ trên bàn cũng đã nguội lạnh. Vậy còn tim của cô thì sao?

Minh Tuệ biết vừa rồi vốn không phải là mơ. Cô đã trải qua một kiếp bị phản bội và bị hãm hại. Bởi vì cô đang xem đoạn video mới đăng cách đây năm phút của Quỳnh Nga. Trong căn phòng lấp lánh ánh đèn chớp tắt điên cuồng, mọi người vừa mới chúc mừng sinh nhật cho cô ta, và kế bên cạnh cô ta chính là Hữu Thịnh chồng cô.

Minh Tuệ bấm qua đoạn tin nhắn ngắn ngủi của mình với Hữu Thịnh. Nội dung đa phần toàn là một bên phía của cô. Anh ta chỉ trả lời khi muốn ăn gì vào bữa cơm chiều hôm đó. Sáng nay, cô có hỏi ý anh ta rằng:

[Nay anh có thể về nhà sớm không?]

[Để làm gì?]

[Em muốn hỏi để chuẩn bị…]

[Tối nay anh bận lắm. Em ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. Đừng chờ cửa.]

[Vâng…]

Thì ra anh ta bận thật chứ không phải nói dối để chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho cô.

Minh Tuệ và Hữu Thịnh có thể nói là yêu nhau một năm sau đó quyết định đi đến kết hôn. Cô yêu anh ta đến mức mù quáng, sẵn sàng hi sinh sự nghiệp có thể thăng tiến của mình chỉ để lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Bề ngoài, anh ta luôn khoác lên mình bộ mặt một người đàn ông lý tưởng. Nhưng chỉ có cô biết anh ta khó chiều chuộng đến mức nào. Thế mà cô vẫn nhẫn nại vì niềm tin vào hôn nhân hạnh phúc. Thật nực cười mà!

Kết hôn được hai năm, Hữu Thịnh từ một nhân viên nhỏ được thăng lên chức trưởng phòng. Người ngoài nghĩ rằng anh ta tài giỏi, nhưng chẳng thể thấy được Minh Tuệ đã thức đêm phụ giúp anh ta như thế nào. Hơn nửa công lao ấy phải được gắn liền với tên cô. Thế mà anh ta không một lần cảm ơn. Có lẽ vì anh ta đã quen với việc được cô làm cho mọi thứ chăng?

Minh Tuệ nhìn đoạn video mà đáy lòng dâng lên nỗi đau khôn xiết. Ánh mắt của Hữu Thịnh dành cho Quỳnh Nga cũng từng là thứ mà cô nhận được. Vì thế, cô biết rõ anh ta đã có tình cảm vượt ra khỏi giới hạn với nữ đồng nghiệp dưới trướng này từ lâu.

Kiếp trước, có không ít lần Minh Tuệ cảm nhận sự khác lạ giữa hai người họ nhưng đều bị Hữu Thịnh gạt phăng đi và bảo cô nghĩ quá nhiều. Sợ làm anh ta khó chịu, cô phải vờ như không thấy việc Quỳnh Nga dần chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cô rồi đứng bên cạnh chồng cô lúc nào không hay.

[Cảm ơn sếp vì tất cả. Sếp không những luôn giúp em trong công việc mà còn kề cạnh em vào những dịp quan trọng. Em thật hạnh phúc khi có sếp.]

Minh Tuệ nhìn thấy dòng trạng thái đi kèm đoạn video thì lại càng tự nhận mình ngu ngốc. Rõ rành rành ra rằng Quỳnh Nga đang ám chỉ sự mờ ám giữa Hữu Thịnh và cô ta. Nhưng cô đã từng nghĩ đó chỉ là cách các đồng nghiệp giữ mối quan hệ tối đẹp với nhau.

Minh Tuệ âm thầm lưu đoạn video đó về. Lần này cô trở về chính là không cho hai người họ sống yên ổn.

Chương 2: Chỉ Là Con Cóc Đực!

Minh Tuệ cắm nến lên bánh kem, sau đó đốt lửa. Giữa khoảng không tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh nến lập loè muốn thắp sáng mọi thứ trong vô vọng. Tuy nhiên, nó cũng đại diện cho chính cô, đại diện cho ý chí lật ngửa ván bài này.

Minh Tuệ thổi một cái. Từ giờ trở đi, cô không còn là người vợ dễ dàng bị dắt mũi nữa. Cô ăn một chén cơm chắc bụng, sau đó thẳng thừng đổ bỏ tất cả các món còn lại vào thùng rác một cách không khoan nhượng. Ngày sinh nhật của cô nhưng những thứ này chỉ toàn là đồ mà Hữu Thịnh thích ăn. Cô đã cưng chiều anh ta quá nhiều rồi.

Sau khi dọn dẹp đi mớ hỗn độn, Minh Tuệ nghe thấy tiếng chìa khoá leng keng va vào ổ. Giây sau, cánh cửa mở ra và bóng hình của Hữu Thịnh cũng xuất hiện. Anh ta trông có vẻ say khướt, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo chực chờ sẽ ngã xuống đất. Tất nhiên cô vẫn đứng yên một chỗ thay vì như trước mà chạy nhanh tới đỡ lấy anh ta.

Minh Tuệ dựa vào bàn, bắt đầu săm soi Hữu Thịnh từ trên xuống dưới. Khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại thì người trước mặt mà cô từng yêu đến mức chết đi sống lại lại chẳng ra thể thống gì. Trông quá tệ! Thật khiến cô chán ghét!

Hữu Thịnh nấc lên một tiếng, cả người không còn sức lực nào mà dựa vào tường rồi trượt dần xuống đất. Anh ta cố mở ti hí con mắt, khi nhìn thấy đôi chân thân quen thì lớn giọng quát: “Tuệ, cô đâu rồi? Ra đây chăm sóc chồng con coi.”

Minh Tuệ bật cười thành tiếng, nào còn vẻ gọi tới thì sẽ vâng vâng dạ dạ. Cô chẳng thèm để ý tới Hữu Thịnh mà đi vào phòng dành cho khách rồi ngủ ở đó. Còn anh ta ra sao là chuyện anh ta có thể tự lết vào được phòng ngủ hay không. Muốn sai khiến cô lần nữa à? Nằm mơ đi!

Minh Tuệ nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với loại chuyện bị cắm sừng này. Có vẻ hai người kia không phải là mới đây. Theo linh cảm và sự hiểu biết của cô, Hữu Thịnh đã gian díu với Quỳnh Nga cũng phải hơn nửa năm, nhắm chừng là từ lúc anh ta lên chức trưởng phòng đi.

Lăn lộn qua lại, Minh Tuệ vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân vì sao họ muốn cô chết. Vốn dĩ tài sản của cả hai chả có bao nhiêu. Chỉ cần một đơn ly hôn thì mọi chuyện đều có thể chấm dứt. Cô cũng sẽ không dây dưa với một người đàn ông không còn tình yêu với mình. Tuy nhiên hiện tại dù lí do là gì đi nữa, cô sẽ trả lại từng chút một. Là các người vô tình trước nên đừng trách cô hiểm độc.

Sáng hôm sau, Hữu Thịnh tỉnh lại. Cả người vẫn còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ở phòng ngủ. Đêm qua không thấy Minh Tuệ ra đỡ mình nên anh ta vô thức tự bò vào đây, nhưng gần tới bên giường thì đã gục xuống.

Hữu Thịnh xoa cái đầu đầy đau nhức, tự hỏi vì sao Minh Tuệ lại không chăm sóc anh ta như trước. Không thấy cô trên giường, anh ta cũng chỉ có thể ráng đứng dậy đi kiếm người vợ tần tảo. Nhưng không phải là lo lắng mà là để chất vấn.

Minh Tuệ nghe tiếng bước chân sau lưng nhưng cũng không quay lại để xem xét tình trạng tả tơi của Hữu Thịnh. Từ trước đến giờ mùi cô ghét nhất là mùi rượu bia.

“Này Tuệ!”

Thấy cô không trả lời lại, anh ta vẫn tiếp tục dùng giọng điệu tra xét: “Tối qua sao em không chăm sóc cho anh? Em để anh nằm dưới đất là sao? Lỡ anh bị lạnh rồi không đi làm được thì ai nuôi cái nhà này hả?”

Minh Tuệ dừng lia cây chổi trong tay rồi tự hỏi vì sao lúc trước bản thân có thể bỏ qua những lời nói đáng đánh như thế này. Cô quay lại, càng nhìn càng thấy anh ta không còn đẹp đẽ trong mắt cô nữa. Thì ra con cóc đực dù cố tới đâu cũng chỉ là một con cóc đực!

“Sao em không nói gì?” Hữu Thịnh nhíu mày, đột nhiên có cảm giác hôm nay cô hơi khác lạ.

“Anh biết hôm qua là ngày gì không?”

Minh Tuệ đột ngột hỏi khiến Hữu Thịnh khó chịu. Anh ta đi vào nhà bếp để lấy một chai nước, cũng không quên phải cằn nhằn: “Hỏi gì ngộ đời?”

Nhưng giây sau, anh ta đã nhìn thấy chiếc bánh kem nằm vỏn vẹn trong thùng rác thì mới sực nhớ hôm qua là ngày sinh nhật của Minh Tuệ. Cô liếc mắt. Là cô cố tình để ở chỗ dễ thấy đó vì muốn xem biểu hiện của anh ta như thế nào. Nhìn cách anh ta láo liêng ánh mắt thì cũng biết anh ta đang tìm đại một lý do gì đó qua mặt cô.

“Anh thật sự không nhớ rõ hôm qua là sinh nhật em sao?” Cô bón lời trước.

Hữu Thịnh gãi đầu, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cồn và sự tra hỏi của cô. Anh ta nói cho qua chuyện: “Anh xin lỗi. Đêm qua có buổi tiệc quan trọng trong công ty. Không đi không được. Tính nhắn cho em nhưng không có thời gian.”

Hay cho câu không có thời gian. Lúc trước chính anh ta từng bảo dù đi tắm cũng sẽ mang điện thoại theo vì không muốn bỏ cô một mình. Vậy mà bây giờ chỉ dùng một lý do không có thời gian để cho qua chuyện.

Chương 3: Món Đồ Vứt Đi

Minh Tuệ nhướng mày, hỏi lại: “Quan trọng tới cỡ nào mà anh bỏ mặc vợ anh thế?”

Hữu Thịnh uống ca nước lạnh ừng ực, sau đó cất lại vào trong tủ và bảo: “Em toàn ở nhà thì sao hiểu được.”

Minh Tuệ hít một hơi thật sâu. Chắc có lẽ Hữu Thịnh quên mất cô cũng từng đã đi làm, không những vậy mà vô cùng có triển vọng tăng cấp lên làm quản lý thay vì chỉ là chức trưởng phòng nhỏ nhoi của anh ta. Khi ấy, ai làm công việc văn phòng mà chẳng có vài ba lần trong tháng được mời đi tiệc liên hoan. Nhưng quan trọng bạn có muốn đi hay không thôi và đi với mục đích gì.

“Chắc là em không hiểu thật. Hay có một người nào đó ở đó khiến anh muốn gắn bó hơn cả với vợ anh?” Cô châm chọc.

Thấy bóng lưng của Hữu Thịnh nhất thời giật nảy lên một cái trong vô thứ cũng đủ để Minh Tuệ hiểu lời của cô đã đâm vào tim đen anh ta.

“Nói xằng bậy gì đó.”

Minh Tuệ nhún vai, cũng chẳng muốn lật bản mặt của anh ta ra quá sớm. Kiểu gì anh ta cũng sẽ chối bừa chối bẩy.

“Ở nhà hoài khiến em hoang tưởng quá nhiều rồi đó. Em nên đi ra ngoài để học hỏi thêm đi.”

Hữu Thịnh chê bai vài câu rồi bỏ vào phòng. Minh Tuệ liếc nhìn theo, đúng thật thời gian không làm lòng người thay đổi mà chỉ lộ rõ lòng người mà thôi. Khi thấy núi khác cao hơn thì sẽ bắt đầu chê bai núi của mình.

Cô tiếp tục quay về công việc quét nhà của mình. Phía sau vậy mà lại vang lên tiếng bước chân lần nữa. Một hộp nhỏ được đưa tới trước mặt cô.

“Quà của em đây. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là quên mất thôi.”

Hữu Thịnh nghĩ một chút xíu này có thể làm Minh Tuệ bớt lèm bèm và không còn nghi ngờ gì anh ta. Vì thế anh ta tự tin huýt sáo và đi vào trong phòng tắm. Nhưng anh ta nào nghĩ tới việc cô đã từng nhìn thấy thứ này.

Trong đoạn video mà Quỳnh Nga đăng lên có thể thấy rõ Hữu Thịnh chuẩn bị rất nhiều món quà ưu ái cho cô ta. Thứ trên tay của Minh Tuệ chính là thứ duy nhất mà cô ta chê bai. Vì nó đơn giản chỉ là một cây bút máy.

Quỳnh Nga chọn những món đắt tiền và quý báu. Cô ta sẽ không chừa bất kỳ cơ hội nào chỉ để khoe khoang trên trang cá nhân với dòng trạng thái:

[Có đồng nghiệp yêu thương thế này thật hạnh phúc.]

Ai có mặt ở đó nhìn qua một lượt cũng thấy được hình cô ta đăng lên chỉ toàn là những món quà trang sức đến từ Hữu Thịnh. Người ngoài đều hiểu mối quan hệ mập mờ này, chỉ có người vợ quanh năm ở nhà chăm lo cho chồng như cô mới ngu muội để bị cắm sừng.

Tuy nhiên, Quỳnh Nga sẽ không biết được cây bút này mới chính là thứ Hữu Thịnh nâng niu nhất. Anh ta đã chính tay khắc những lời yêu thương lên thân bút. Không cần phải nói cũng biết rõ anh ta muốn thể hiện sự cưng chiều của anh ta với cô ta bằng cách sến súa này. Nhưng cô ta không muốn nên thành ra nó là đồ bỏ đi để che mắt cô.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười! Cô chỉ ở nhà làm nội trợ vậy cây bút bi này có tác dụng gì chứ? Để kí giấy li dị chăng?

Minh Tuệ nhìn vào hướng nhà tắm đang vang lên tiếng chảy nước không ngừng thì đưa ra quyết định chọc tức cô nhân tình nhỏ này. Cô đặt chiếc bút ngay bên cạnh tấm ảnh vợ chồng, còn cố tình để mặt có dòng chữ yêu thương lên và ấn chụp. Đăng bức hình lên trang cá nhân, cô ghi kèm theo dòng trạng thái:

[Quà của chồng yêu tặng. Cảm ơn anh vẫn luôn yêu thương em như ngày đầu. Dù không phải là món quà đắt tiền nhưng lại chứa đựng hết những tâm tư tình cảm thế này cũng khiến em cảm động rồi.]

Minh Tuệ vừa đăng lên thì có không ít bạn bè thân thiết của cả hai vào ganh tỵ. Họ đều cho rằng cuộc sống gia đình của cô rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì lúc trước cô chỉ toàn thể hiện ra những thứ tốt đẹp, còn mặt xấu bên trong nào ai hay biết.

Minh Tuệ vừa đăng dạng trạng thái, vừa đăng tin hai mươi tư giờ. Chưa đầy một phút sau, đã có không ít người lạ vào xem. Cô khá chắc một nửa số đó thuộc về Quỳnh Nga. Bởi vì cô ta đã không chịu nổi mà phản biện lại ngay trên trang cá nhân của cô ta:

[Khi bạn không có nhiều thứ để lựa chọn thì mới thấy món đồ trước mắt quý già. Nhưng nó cũng chỉ là thứ từng thuộc về người khác.]

Minh Tuệ đọc xong thì bật cười. Đúng thật cô ta chẳng có sự lựa chọn nào nên mới muốn đâm đầu vào người đã có vợ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trò nhỏ mà cô chơi cho vui thôi. Sau này sẽ còn nhiều thứ khiến cô ta tức chết hơn.

Minh Tuệ đi vào trong bếp, bắt đầu lựa chọn hôm nay sẽ nấu món gì. Đợi đến khi Hữu Thịnh bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy cô chuẩn bị hết đồ đạc và cặp sách đi làm cho anh ta. Gương mặt anh ta bắt đầu có phần đắc ý.

Minh Tuệ ở phía sau vòng tay ôm lấy eo anh ta rồi thì thầm: “Em xin lỗi. Em đã quá lời với anh sáng nay.”

Tâm trạng anh ta bỗng tốt hơn vì lần nữa thấy cô xuống nước trước nên cũng quay lại ôm cô vào lòng: “Sau này em đừng nghĩ lung tung như thế nữa nhé.”

“Vâng, em có chuẩn bị cơm trưa cho anh. Anh nhớ đem theo.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play