Ngụy gia, nơi nổi tiếng là bậc thượng lưu, tài phiệt nhất Thủ đô Y, với sản nghiệp lớn mạnh, địa vị và quyền lực có khả năng thâu tóm tất cả.
Ngụy Tần Khôn, vị thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà họ Ngụy. Tính tình lạnh lùng, nhưng tâm địa là người con hiếu thảo, đặc biệt thương mẹ, nên mọi việc đều chiều theo ý bà, kể cả cuộc hôn nhân vừa thành cách đây một tháng...
Hơn 9 giờ tối!
Biết chồng mình vẫn đang bận rộn làm việc bên thư phòng, Lam Hải Như đã tận tụy pha riêng cho anh một tách trà thảo mộc. Sau đó, đích thân mang đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc.
"Em có pha cho anh tách trà thảo mộc, giúp giải độc, an thần. Anh uống một ít, rồi hãy làm tiếp!"
Lời nói nhẹ nhàng như áng mây nhẹ trôi trong gió. Thái độ tôn trọng, dịu dàng của cô, nhưng lại đổi về ánh mắt vô cảm của người đàn ông.
"Nhà có người làm, sau này cứ bảo họ mang lên được rồi." Ngụy Tần Khôn tuyệt nhiên lạnh nhạt.
"Em biết! Nhưng em muốn đích thân chăm lo cho anh! Không chỉ em, mà ba mẹ cũng mong muốn điều đó, nên em..."
"Ai cũng muốn, riêng tôi thì không."
Đối với anh, cô luôn dịu dàng, đầm thắm. Nhưng anh đối với cô, lại chán ghét, ghẻ lạnh như không hề yêu thích.
Không yêu, không thích cũng phải thôi. Bởi cuộc hôn nhân này, Ngụy Tần Khôn không hề cam tâm tình nguyện. Chẳng qua, vì sợ bệnh tim của mẹ mình tái phát nên mới cắn răng làm theo ý bà.
Tất cả cũng vì hai từ ân huệ...
Năm đó, mẹ anh đang đi tập thể dục trong công viên thì bất ngờ lên cơn đau tim. May mắn thay lúc đó đã nhận được sự giúp đỡ của bà Hải Lan và cũng là người mẹ vợ quá cố của Ngụy Tần Khôn hiện tại, nên mẹ anh mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Từ đó, họ không phân biệt giai cấp sang, hèn, mà trở thành bạn bè tốt của nhau. Hai tháng trước, bà Hải Lan bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, rồi qua đời cách đây không lâu. Gia đình, chỉ còn mỗi Lam Hải Như, cũng vì thương cô hiền lành, chịu thương chịu khó chống chọi với đời, thương luôn người bạn già quá cố, nên bà Ngụy mới thúc đẩy hôn nhân cho con trai mình tiến tới với Hải Như.
Khi đó, sỡ dĩ Lam Hải Như đồng ý kết hôn, là vì đã từng gặp Ngụy Tần Khôn. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã đem lòng mình trao trọn cho anh.
Hôm đó, là một ngày mưa gió sau tang lễ của mẹ mình. Lam Hải Như đã buồn bã tới mức trốn mãi trong nhà, khóc đến sưng húp hai mắt. Cũng không rõ Ngụy Tần Khôn vì nguyên nhân gì mà lại xuất hiện bên cạnh, đưa cho cô mảnh khăn giấy, cho cô mượn tạm bờ vai để nương nhờ trong lúc đau khổ nhất.
Có lẽ, lúc yếu đuối là lúc dễ dàng lay động...
Lam Hải Như lập gia đình, khi tuổi đời vừa tròn 22.
"Vẫn còn việc gì sao?"
Thấy cô cứ cúi mặt đứng đó, lẳng lặng không nói gì, nên Ngụy Tần Khôn mới tạm thời di chuyển tầm nhìn qua đó một chút, thái độ vẫn lạnh nhạt.
"Em muốn hỏi, tối nay anh có về phòng không? Để em biết, còn chờ..."
"Tối nay tôi ngủ lại đây." Ngụy Tần Khôn trả lời dứt khoát, rồi lập tức quay lại với công việc.
"Vậy...lỡ mẹ hỏi..."
"Cứ nói dối là tôi ở trong phòng. Làm sao, đừng để bà ấy vào kiểm tra thì làm."
"Vâng!" Lam Hải Như buồn bã trả lời, rồi lại lặng lẽ ra ngoài.
Lúc này, Ngụy Tần Khôn mới để mắt tới tách trà trên bàn. Sẵn thấy đang khát, nên uống thử một ngụm.
Vị trà ngọt thanh, hương thơm dễ chịu, uống một ngụm lại muốn uống tiếp, kết quả chẳng mấy chốc tách trà chỉ còn lại túi lọc.
[...]
Lam Hải Như lững thững trở về phòng. Vốn là phòng ngủ của vợ chồng son. Từ ngày cưới đến giờ, cũng đã tròn một tháng, nhưng có đêm nào cô được bên cạnh chồng mình.
Hậu kết hôn ba mươi ngày, Ngụy Tần Khôn ngủ thư phòng không sót một hôm. Nghĩ lại cũng thấy tủi thân, nhưng cô lại lo cho anh không được nằm trong nệm ấm chăn êm, nhiều hơn tự tủi.
"Trời sắp mưa rồi, không biết chăn ở chỗ anh ấy có dày không nữa..."
Bấy giờ cũng vậy, thấy trời sắp mưa, sợ anh lạnh, nên Lam Hải Như lại tự ôm chăn của mình, lần nữa mang tới thư phòng.
Lần này trở qua, cô định sẽ im lặng đặt chăn một góc, rồi nhanh chân ra ngoài. Nhưng mọi dự định đã không diễn ra như ý muốn, khi Lam Hải Như không còn nhìn thấy người đàn ông ấy đâu nữa.
Máy tính vẫn sáng đèn, văn kiện vẫn còn đó chưa duyệt xong, cửa phòng không khóa, nhưng người thì không thấy đâu.
Đang hoang mang, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, cưỡng chế xoay người lại.
Trước đôi mắt bàng hoàng của Lam Hải Như là sắc mặt đỏ hừng của Ngụy Tần Khôn.
Dường như, anh vừa rửa mặt xong và quay trở ra từ toilet, bởi những giọt nước nhỏ vẫn chưa được lau khô...
Anh vẫn nắm chặt bắp tay cô gái, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng mông lung pha chút ma mị đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Lam Hải Như bất giác e sợ.
"Anh...anh bị làm sao hả? Mặt anh đỏ quá, bàn tay cũng rất nóng..."
"Ưm...~"
Lời nói ngập ngừng vừa dứt, khuôn miệng nhỏ đáng yêu liền bị người đàn ông ấy bất ngờ chiếm đoạt.
Chiếc chăn đang ôm trên tay vô thức rơi xuống... Ngụy Tần Khôn lại tiến tới gần cô hơn, dùng cả đôi tay ôm lấy tấm thân mảnh khảnh đang bị kinh ngạc làm cho nhất thời mất đi phản ứng.
Nụ hôn mạnh bạo, như thể muốn xả bớt cơn nóng đang cuộn trào trong người. Tâm trí không tỉnh táo bởi tâm lý ham muốn chiếm lấy từng tế bào lẫn dây thần kinh của người đàn ông.
Hai lần gặp mặt cách nhau không lâu, nhưng tình huống diễn ra, lại khiến Lam Hải Như rơi vào mông lung, ngây dại...
Chồng cô, đang hôn cô! Ân ái, âu yếm cuồng nhiệt.
Liệu đây là thật hay mơ? Là anh tự nguyện hay bị tác động bởi điều gì đó...
🌹 Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé! ❤
Tối qua, là đêm động phòng đầu tiên sau kết hôn tròn tháng. Là lần đầu tiên Ngụy Tần Khôn khiến Lam Hải Như khóc đến sắp ngất vì những lần luân động, xâm lấn ái ân hết sức cuồng nhiệt của anh.
Nhưng nguồn cơn xuất phát sự việc tình cảm trên, nào phải vì tình yêu tác động, đâu phải Ngụy Tần Khôn tự nguyện, anh là vì bị xuân dược trong tách trà tối qua thúc đẩy.
Một lần say thuốc, kết quả lưu luyến khó quên...
Sáng hôm sau, Ngụy Tần Khôn là người tỉnh dậy đầu tiên. Nơi anh đang nằm là giường ngủ trong thư phòng, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên vẫn an tĩnh trong giấc mộng đẹp đêm qua.
Cô ấy đang ôm anh, thân thể cả hai vẫn chưa mặc lại quần áo, chỉ có mảnh chăn mỏng chắn trước sau.
Tác dụng thuốc có lẽ quá mạnh, nên đến tận bây giờ, Ngụy Tần Khôn vẫn còn thấy đầu óc lâng lâng. Đưa tay lên day nhẹ vầng trán, anh nhớ rõ mồn một những gì đã diễn ra vào tối qua, cũng biết rất rõ bản thân bị gài bẫy.
Giận không?
Đương nhiên là có! Thậm chí anh đang cau chặt mày vì bực bội, chỉ muốn rời xa cô gái bên cạnh, nhưng khi vô tình nhìn thấy nét mặt an nhiên của cô, anh lại không nỡ...
Đêm qua, Lam Hải Như đã khóc rất nhiều, cô ấy còn nói...
"Tần Khôn, em thề là em không bỏ gì vào trà của anh cả! Đúng là em yêu anh, nhưng sẽ không dùng thủ đoạn để ép buộc anh, bởi vì...ah...vì anh vui, em mới thấy vui..."
"Ah~, đau quá...Anh ơi, nhẹ một chút được không, em xin anh..!"
Từng câu chữ vẫn ghi tạc trong tâm trí. Dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của cô, quả thực đã làm anh lay động.
Cả hai, cũng không phải chưa từng tiếp xúc. Trước đây đã từng, chỉ là lòng anh không hướng về cô, nhưng sau một tháng chung sống, chứng kiến tấm lòng của người con gái ấy dành cho mình, cả những chuyện vừa xảy ra đêm qua, thật tâm anh đã mềm lòng.
Cơn bực dọc trong lòng chợt tan biến khi anh ngắm nhìn Hải Như ngủ say. Suy cho cùng, vẫn là Ngụy Tần Khôn anh không giữ nổi lý trí, nếu bản thân có thể làm tốt hơn, thì đã không phạm phải sai lầm không mong muốn.
Đến phút cuối, anh quyết định rón rén xuống giường. Nhặt lại quần áo mặc vào người, sau đó lặng im ra ngoài.
Anh tưởng Lam Hải Như vẫn ngủ, nhưng không phải vậy. Lúc anh vừa đi, cô đã mở mắt ra, với nỗi bồi hồi, e ngại chuyện đêm qua, phần vì sợ anh tức giận nên không dám đối mặt.
Chỉ mong, sau chuyện này, Ngụy Tần Khôn có thể nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hơn một chút...
[...]
Bữa sáng sắp bắt đầu, Ngụy Tần Khôn cũng có mặt trong phòng ăn. Vừa gặp anh, bà Ngụy đã hỏi:
"Tiểu Như đâu con?"
"Tối qua hơi khó ngủ, nên cô ấy vẫn chưa dậy." Ngụy Tần Khôn điềm đạm trả lời.
Không hiểu sao lúc đó bà Ngụy lại cười rất tươi vui, còn nói:
"Chắc đêm qua con cuồng nhiệt quá, nên khiến con gái người ta không xuống nổi giường rồi chứ gì. Quả là công dụng tốt!"
Công dụng tốt? Nghe mẹ mình nói xong, Ngụy Tần Khôn liền nhếch mép một cái.
Quả nhiên, không đổ oan cho Lam Hải Như là quyết định đúng đắn. Người đứng sau bày trò hạ thuốc, mới lạ mẹ anh.
"Mẹ bỏ hơi quá liều đấy, đến giờ con vẫn thấy mệt." Ngụy Tần Khôn thản nhiên phán lại một câu.
Lập tức khiến bà Ngụy chột dạ, nụ cười ngượng nghịu trưng ra trên gương mặt trung niên.
"Không được trách mẹ con! Cũng tại con cưới vợ, nhưng không chịu chung phòng, bà ấy lại nôn nao có cháu ẩm bổng, mới phải dùng tới hạ sách thôi. Giờ gạo nấu thành cơm rồi, con cũng nên thay đổi thái độ với tiểu Như đi. Con bé, là thật lòng yêu con, đừng có vô đạo đức phủi bỏ trách nhiệm, khiến con bé tổn thương."
Để lấy lại phong thái cho vợ mình, ông Ngụy cũng lên tiếng, góp ý vài câu với con trai.
Ngụy Tần Khôn, thì vẫn im lặng. Chưa rõ tâm tư thế nào, nhưng không phản bác như mấy lần đề cập trước đó, xem như đã có tiến triển tốt.
Lúc này, Lam Hải Như mới lật đật chạy vào, vì biết đã trễ giờ ăn sáng.
Thấy ba mẹ chồng đang chờ, cô liền cúi đầu, rối rít giải thích:
"Ba mẹ! Con xin lỗi ạ, sáng nay con..."
"Không sao, không sao! Tiểu Tần có nói với ba mẹ rồi, nó bảo đêm qua con khó ngủ nên sáng nay dậy sớm không nổi. Chuyện tốt cả mà, ba mẹ không buồn phiền gì đâu! Nào, mau ngồi xuống ăn sáng đi con gái!"
Lam Hải Như chưa nói xong, bà Ngụy đã vui vẻ cướp lời. Thái độ ôn nhu như mẹ hiền của bà, khiến cô cảm thấy ấm lòng biết bao.
"Ngồi đi con!" Ông Ngụy cũng lên tiếng.
"Vâng ạ!"
Sau đó, bữa ăn sáng chính thức bắt đầu.
Nhà có bốn người, nhưng mỗi người ăn riêng mỗi món. Lam Hải Như thì dễ rồi, cô ăn gì cũng được, chỉ mỗi tội dị ứng với hành lá, mà bát phở cô đang ăn lại có rất nhiều hành.
Không ăn thì sợ phiền lòng mọi người, sợ bị nói kén ăn các thứ, nhưng ăn vào rồi thì da dẻ sẽ nổi đầy mẩn đỏ... Chần chừ mãi, cuối cùng cũng bị Ngụy Tần Khôn ngồi bên cạnh nhìn thấu.
Anh lập tức lia mắt, tìm đầu bếp:
"Dì Mai, đổi cho Hải Như bát phở không hành."
Nói xong, anh lại nhìn qua Lam Hải Như, thờ ơ phán: "Tôi không ngửi được mùi hành!"
Ngụy Tần Khôn, chính là không để người khác có cơ hội tự mình đa tình. Vừa ấm áp đó, cũng dội nước lạnh vào đó ngay, khiến người ta không tài nào đỡ nổi.
"Tiểu Như, con đừng nghe lời nó! Con trai mẹ, không kỵ mùi hành, nó đang quan tâm con đấy!" Bà Ngụy cười nói, nét mặt tuyệt nhiên thích thú khi vạch mặt con trai.
Đúng là mẹ chồng quốc dân đây rồi!
Hạ con trai, nâng con dâu, bồi đắp tình cảm gia đình. Cuối cùng, Lam Hải Như cũng cảm nhận được chút ấm áp đầu tiên!
🌹 Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé! ❤
Tập đoàn Ngụy thị...
Hôm nay, vẫn là một ngày đầu tiên trong đời, Lam Hải Như đặt chân vào công ty của gia đình chồng.
Mặc dù mang thân phận cao quý, là vợ của Tổng giám đốc, là con dâu độc nhất của Chủ tịch, nhưng Lam Hải Như đặc biệt không muốn tiết lộ với mọi người.
Cô xin ba mẹ chồng, cho đi xin việc như bao người khác. Đi từ vòng phỏng vấn, Hải Như đã thành công ngồi vào vị trí Trưởng phòng kinh doanh bằng thực lực ứng xử và kinh nghiệm của chính mình, đương nhiên cô không thể thiếu bằng tốt nghiệp loại giỏi của ngành Quản trị kinh doanh, để được mọi người công nhận.
Ngày đầu làm việc, ai cũng tỏ ra nhiệt tình, yêu mến cô. Công việc cũng không nhiều, cho tới khi Giám đốc kinh doanh xuất hiện.
"Cô là Trưởng phòng mới? Tên, Lam Hải Như?"
"Vâng!" Cô lịch sự đứng lên khỏi ghế để tiếp chuyện.
"Chắc có nghe nói qua Giám đốc phòng kinh doanh rồi chứ?"
"Tôi có nghe mọi người nói qua! Cô ấy là Sở Tư, đúng không?"
"Tôi là Sở Tư, cũng là cấp trên của cô từ bây giờ!" Sở Tư khoanh tay trước ngực, ra dáng vị sếp quyền lực.
Bấy giờ, Lam Hải Như mới để ý tới thái độ của các đồng nghiệp trong phòng. Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, thì không còn ai dám lơ là ra khỏi công việc, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Điều đó chứng tỏ, vị Giám đốc kinh doanh này không hề đơn giản!
"Vâng! Chào sếp, có gì mong sếp chỉ bảo nhiều hơn!"
Cô đưa tay ra, muốn bắt tay cho tình cảm gắn kết, nhưng đối phương chỉ đưa mắt nhìn qua, rồi hờ hững phớt lờ, kèm câu nói:
"Có một số dự án cần chỉnh sửa, cô lên phòng tôi lấy về đây xem lại đi. Trễ nhất là sáng mai phải nộp lên cho tôi."
"Vâng!" Lam Hải Như hơi cúi đầu.
Sở Tư kiêu kỳ rời đi. Lúc đó, mọi người mới được thả lỏng ra. Một nữ nhân viên tốt bụng, liền dành cho Hải Như lời nhắc:
"Trưởng phòng, chị khuyên em nên chuẩn bị tâm lý cho thật vững vàng vào. Chứ sếp Sở, nổi tiếng khó tính, ít có ai làm hài lòng được chị ấy 100 phần trăm, cũng không ai chịu nổi áp lực. Vậy nên chiếc ghế Trưởng phòng này mới thay đổi liên miên như vậy. Tuy sếp Sở nghiêm khắc, nhưng khả năng làm việc lại rất đỉnh, nên được cấp trên trọng dụng lắm. Hy vọng em thành công vượt ải thử việc ba tháng!"
Nghe cảnh báo như vậy, Lam Hải Như cũng có chút lo lắng trong lòng, nhưng niềm tin về bản thân vẫn lớn hơn, nên căn bản không ảnh hưởng đến cô gì mấy.
"Em biết rồi! Cảm ơn chị! Mọi người làm việc đi ha, em lên phòng sếp, kẻo chị ấy chờ lâu lại không vui!"
Cô mỉm cười vui vẻ rời đi và đó cũng là lần cuối cùng cô có thể mỉm cười một cách tự nhiên nhất trong ngày...
[...]
Từ ngày sang đêm, công ty mỗi lúc càng vắng vì đã hết giờ làm. Chỉ riêng mỗi Lam Hải Như vẫn đang cặm cuội ngồi trước bàn làm việc, xem đi xem lại số dự án được cấp trên giao xuống chỉnh sửa.
Nó không phải một bản, mà là năm bản dự án tồn chưa được duyệt đã rất lâu, mà vấn đề chỉ nằm trong lĩnh vực tiếp cận khách hàng thuộc phụ trách của phòng kinh doanh.
Nan giải! Thật sự nan giải, mới khiến cô đầu bù tóc rối, tăng ca tới tận chín giờ tối chưa xong.
Những văn phòng bên cạnh đều đã tắt hết đèn, phòng kinh doanh cũng tắt, nhưng máy tính trên bàn làm việc của Trưởng phòng thì vẫn sáng.
Lúc này, chiếc bụng nhỏ của cô đã cồn cào vì đói. Một phút suy nghĩ, Lam Hải Như quyết định mang việc về nhà làm, nên liền lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.
Ra tới cổng tập đoàn, cô chợt giật mình khi thấy Ngụy Tần Khôn đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô cao cấp của anh ta, tay đút trong túi quần, điệu bộ kiêu ngạo, lạnh lùng.
"Lên xe!" Thờ ơ buông ra hai từ, song anh ta quay lưng đi vào xe, ngồi chờ.
Lúc này, Lam Hải Như vẫn đang ngơ ngác lắm. Bởi vì sáng nay cô đi xe riêng, nếu giờ về với anh, thì xe cô làm sao? Chưa kể tới chuyện lỡ bị ai đó nhìn thấy sẽ dị nghị không hay, nên thành ra cứ lưỡng lự đứng mãi một chỗ.
Cô kiên nhẫn, nhưng ai đó thì không.
Cửa kính hạ xuống, Ngụy Tần Khôn ló mặt ra, nhìn cô, hỏi thẳng một câu: "Có về không thì bảo?"
"Có! Nhưng mà xe của em thì sao?" Lam Hải Như vẫn đang bối rối.
"Bỏ đó, có bảo vệ trông!" Đáp trả cục súc là thói quen của Ngụy tổng.
Lam Hải Như lúc bấy giờ mới chịu ôm theo dự án lên xe của người đàn ông ấy. Thành công ngồi vào ghế lái, chưa kịp thắt dây an toàn, xe đã lao đi.
"Mẹ kêu anh đi đón em hả?" Cô lên tiếng, xua tan tĩnh lặng.
"Ừm! Lại bị Sở Tư làm khó, đúng không?" Anh điềm đạm hỏi.
"Không! Chị ấy kêu em sửa một vài dự án thôi! Làm nốt đêm nay, chắc sẽ kịp."
Cô nhỏ nhẹ trả lời, sau đó bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào im lặng.
Đêm đó, Lam Hải Như thật sự phải thức tới hai giờ sáng mới làm xong công việc. Cô mệt tới mức ngủ quên trên sofa và không hề nhận ra, người đàn ông ấy đã đặt chân vào phòng ngủ.
Ngụy Tần Khôn đứng nhìn cô rất lâu. Sau đó, chủ động bế cô ấy về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.
Anh quay lại thu dọn đóng tài liệu trên bàn, tắt laptop, rồi trở về giường. Chọn vị trí bên cạnh cô, lần đầu chủ động cùng đắp chung chăn.
*Ting.
Lúc nhắm mắt chuẩn bị ngủ, điện thoại anh lại vang lên tin nhắn. Cho rằng tin nhắn quảng cáo, nên Ngụy Tần Khôn không xem, mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ cùng người con gái ấy.
🌹 Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé! ❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play