Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Phản Diện Chi Nữ Không Tốt Sao??

Chương 1: Sống lại!!

Chương 1: Ta thật sự sống lại rồi sao??

...----------------...

Thẩm Mộng Chi bị một nữ nhân mặc sườn đen bóp lấy cổ, đẩy ra phía trước sân thượng. Bên dưới nhìn xuống vào ban đêm quả thật rất đáng sợ, vậy mà nữ nhân kia nhìn xuống mà vẫn không có một chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô - Đây là cô tự chút nấy!!

 Thẩm Mộng Chi nhìn xuống dưới sợ hãi hét lên, khóc lóc cầu xin - Cầu xin cô tha cho Tôi!! Tôi biết sai rồi, sau này sẽ không hãm hại cô nữa!!

- Cô hại tôi như vậy, còn muốn cầu xin sự tha thứ sao?? Cô đáng chết, tất cả đều là cô tự làm tự chịu. - Nói xong, liền ném Thẩm Mộng Chi xuống sân thượng nhìn theo mỉn cười, khua tay chào - Tạm biệt!!!

Thẩm Mộng Chi bị đẩy xuống, sợ hãi túm lấy nữ nhân kia nhưng không kịp, chạm vào khoảng không rồi mạnh mẽ rơi xuống hét lên - Đừng mà!!!

Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại ngồi trên giường.

"Sao lại mơ thấy nó nữa??"

Thẩm Mộng Chi cố gắng bình tĩnh, nhìn rõ xung quanh thì phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm.

Một cô bé gái 5t gặp ác mộng như vậy sao không gọi cha kêu mẹ, người khác nhìn vào chỉ nghĩ trẻ con bây giờ thật dũng cảm.

Mấy ai biết được, cô bé gái kia vốn không chỉ là một cô bé gái bình thường, mà linh hồn trong cơ thể nhỏ bé đã hơn 27t.

Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy sau cơn sốt nặng vào năm 5t, bác sĩ chuẩn đoán là cô bị bệnh tim và thiếu máu vô cùng nghiêm trọng.

Bởi vì nhóm máu của Thẩm Mộng Chi vô cùng hiếm, máu dự trữ trong bệnh viện hoàn toàn không trùng hợp với cùng nhóm máu, bất lực nhìn đứa bé gái yếu đuối nằm trên giường.

Ông bà Thẩm vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô, cho người đi tìm bằng được người có nhóm máu giống cô.

Ông trời không phụ lòng người, bọn họ cuối cùng cũng tìm được một cô bé gái nhỏ hơn Thẩm Mộng Chi một tuổi, có cùng nhóm máu với cô.

Ông bà Thẩm thấy cô bé đó thì vui mừng khôn xiết liền làm thủ tục nhận con nuôi, Thẩm Lan chính là tên của cô bé đó.

Theo như tình tiết bây giờ, nếu Thẩm Mộng Chi không đoán nhầm thì cô bé đó chính là nữ chính của thế giới này.

Thẩm Mộng Chi được cơ hội trùng sinh về quá khứ còn thức tỉnh ý thức của chính mình, cô muốn thay đổi tương lai.

Nam nữ chính chưa gặp nhau, mọi chuyện chưa bắt đầu, chỉ là lần đầu gặp nhau giữa Nữ chính ngây thơ dịu dàng và Nữ phản diện độc ác nham hiểm.

Thẩm Mộng Chi đã trở về nhà sau khi truyền máu của nữ chính ở bệnh viện, ông bà Thẩm vô cùng quan tâm đứa con gái yếu đuối của mình, mặc kệ cô bé đằng sau đang chập chững bước đi vì bị rút máu quá nhiều.

Thẩm Lan yếu ớt đi sau lưng ba người, nhìn mà thấy thương. Thẩm Mộng Chi được hai người ẫm tới sô pha ngồi nghỉ ngơi một lát, cô vâng vâng dạ dạ nghe lời ngồi im xem tv.

Ông bà Thẩm thấy con gái mình nghe lời như vậy thì cười tươi rồi chia nhau ra, bà Thẩm lên tầng lấy mền mỏng trong tủ đồ, ông Thẩm thì vào bếp sai giúp việc hâm nóng canh gà hầm thuốc bắc.

Thẩm Mộng Chi thấy hai người đi khỏi, bây giờ mới tự nhiên quan sát nữ chính Thẩm Lan.

Thẩm Lan yếu ớt, đáng thương đứng một chỗ coi cô. Thân thể dường như rất nhỏ, chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng khiến nàng ngã ra đất, nằm sõng soài trên đó không thể đứng dậy, vẻ mặt yếu ớt nhưng ánh mắt lại kì lạ khiên cường khiến người ta muốn bắt nạt.

Thẩm Mộng Chi nhìn bộ quần áo nàng đang mặc mà có chút ngứa mắt, áo phông lớn che cả cái quần đùi đen khiến Thẩm Lan vốn đã nhỏ nhắn nay càng thêm lùn tịt.

Một đứa bé 4t nhỏ thì nhỏ đấy, cũng đâu cần gầy sơ gầy xác thế kia, nhìn thấy cả xương lộ ra hẳn ra da.

Trông đến thật thảm hại, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng Thẩm gia không cho Thẩm Lan ăn cơm đầy đủ.

Thẩm Mộng Chi nhìn mà lắc đầu, ôm trán bất lực. Cô gọi Thẩm Lan - Mau lại đây!

Như thường lệ, Thẩm Mộng Chi mà dùng cái giọng hách dịch ra lệnh cho nàng ta, lập tức nàng ta sẽ run rẩy sợ hãi tiến tới.

Bây giờ cũng như vậy, Thẩm Lan run rẩy nhìn cô sợ hãi, từ từ tiến lại gần, cho tới khi khoảng cách của hai người gần nhau, Thẩm Mộng Chi bỗng nhiên nắm lấy cánh tay nhỏ bọc xương kéo mạnh xuống.

Bị hành động cô nắm lấy cánh tay rồi kéo xuống sô pha, Thẩm Lan bất ngờ nhìn vết thương ở mu bàn tay của Thẩm Mộng Chi đang chảy máu, vội vàng nói - Tỷ tỷ, em xin lỗi!! Em không cố ý, chị có sao không??

- Ui da, biết đau mà còn hỏi? Mau lấy giấy!! - Thẩm Mộng Chi ôm lấy mu bàn tay của mình, rên lên một tiếng, quát nàng ta.

Thẩm Lan hấp tấp nhìn xung quanh, vẫn không thấy hộp giấy đâu thì lóng ngóng vụng về đổ cả ly nước trên bàn khiến nàng suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Thẩm Mộng Chi nhanh tay kéo nàng ta lên sô pha, mắng chửi - Em ngốc vậy? Giấy ở trong bếp kìa, mau vào lấy nhanh lên.

Thẩm Lan ngây người một lát, cô thúc dục mới vội vội vàng vàng chạy vào trong bếp lấy hộp giấy ra, lau sạch vết máu rồi dán băng cá nhân.

Thẩm Mộng Chi thấy nàng ta thành thục lấy băng cá nhân trong túi quần thì sửng sốt, xong xuôi mới hỏi - Em chuẩn bị băng cá nhân khi nào vậy, trong người vẫn còn sao?

Thẩm Lan đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Từ từ lấy từ trong túi quần phải ra một túi đựng toàn băng cá nhân, sau đó móc túi ở bên trái là thuốc sát trùng cùng với tăm bông.

Tất cả đều đặt trước mặt Thẩm Mộng Chi, cô không nghĩ tới túi quần nhỏ kia có thể đựng được mấy thứ này.

- Em thường xuyên bị thương sao? - Thẩm Mộng Chi vẫn là không suy nghĩ gì, hỏi trực tiếp luôn.

- Dạ, không phải! Mấy hôm trước, lúc em chuyền máu cho chị, có một cô y tá xinh đẹp lắm đưa cho em, dạy em cách sử dụng của nó. - Thẩm Lan lại ngây thơ, thành thật trả lời câu hỏi của cô, mặt cúi xuống đỏ bừng.

- Ờ uhm, sau này nếu có gì không hiểu cứ hỏi chị. - Thẩm Mộng Chi hơi có chút xấu hổ, lảng tránh vấn đề, nhẹ nhàng lấy lý do mà không chút suy nghĩ.

- Dạ vâng!! Em nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ!! - Thẩm Lan vui vẻ, cười tươi với cô.

- Ngoan lắm. - Thấy bé con vui vẻ, Thẩm Mộng Chi bất giác giơ tay xoa đầu, lúc bình tĩnh lại mới rụt tay lại nói - Khụ khụ!! Không có gì!! Chỉ cần ngoan ngoãn là được.

Lúc này, bà Thẩm cũng bước xuống dưới. Nhẹ nhàng đắp mền cho cô, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Chi an ủi, kèm theo vài câu dặn dò.

Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, cho có lệ.

Ông Thẩm cũng bưng lên một tô canh gà hầm thuốc bắc để trước mặt ba người, nhìn cô trìu mến nói - Chi Chi, mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon!!

- Cảm ơn bố!! - Thẩm Mộng Chi cười tươi múc một thìa canh, húp. Gương mặt đột nhiên rạng rỡ, hô lên - Canh ngon quá!!

- Tất nhiên, là ta đích thân xuống bếp nghiêm cứu cả nửa ngày mới nấu được tô canh này, nó đặc biệt phải ngon chứ? - Ông Thẩm vui tính, hếch mũi lên trời tự khen chính mình.

Bà Thẩm nhìn chỉ cười trong bất lực, cô giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán thưởng, cúi đầu hút hết nửa tô canh.

Thẩm Mộng Chi tìm nàng, vẫy tay gọi - Tiểu Lan, mau tới đây uống canh hầm thịt gà này đi, bổ lắm!!

Thẩm Lan hơi khựng lại, không biết có lên bước tới hay không thì bị bà Thẩm nói - Còn không mau tới, chả lẽ còn muốn tiểu thư phải đích thân tới mời ngươi.

Thẩm Lan hoảng sợ, khua khua cả hai tay lia lịa nói - Thưa phu nhân, ý con không phải như vậy?

- Không như vậy thì còn ý gì?? - Bà Thẩm nổi giận định mắng chửi tiếp thì Thẩm Mộng Chi đột nhiên ôm bụng kêu đau.

Ông bà Thẩm thấy vậy, mặc kệ nàng ta đứng đó trong sợ hãi, tất cả sự lo lắng đều dồn vào nhìn đứa con gái yêu quý của mình, rên rỉ ôm bụng kêu đau đớn, quần quại trên sô pha.

Thẩm Lan cũng có chút kinh hãi, nhìn tỷ tỷ vừa mới cười nói vui vẻ với mình nay đã nằm trên sô pha đau đớn quần quại.

Nàng sợ, sợ tỷ tỷ dịu dàng kia sẽ biến mất.

Ông Thẩm lập tức gọi điện vào số cấp cứu, một lát sau một chiếc xe trắng chữ thập đỏ ở trước cửa nhà Thẩm gia.

Bác sĩ cùng y tá, lập tức bắt tay vào làm việc. Được một tiếng sau, bọn họ gặp ông bà Thẩm nói gì đó.

Thẩm Lan luôn âm thầm ở bên cạnh cô, nhìn cô yên tĩnh nằm trên giường thì có chút giật mình.

"Mình tại sao chứ?? Tỷ tỷ, sẽ không xẩy ra chuyện gì, phải không?"

Ông bà Thẩm bước vào trong, nhìn con gái đang bất tỉnh nằm trong phòng thì vô cùng lo lắng. Tức giận khi nhìn thấy Thẩm Lan ở bên cạnh giường của cô, thì chửi mắng nàng không thương tiếc.

Thẩm Lan im lặng nghe hai người chửi mắng, không hề hé răng nửa lời, cúi đầu xuống nhìn nền nhà dường như đã quen với cuộc sống này.

Thẩm Mộng Chi bị tiếng chửi mắng của hai người làm ồn đến đau đầu cựa mình tỉnh dậy. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, hai người kia chợt dừng lại, đến bên cạnh hỏi han.

- Con thấy trong người thế nào? - Ông Thẩm dịu dàng hỏi cô, cầm tay cầm chân bóp bóp.

- Bố, còn không sao?? Chỉ là vấn còn chút đau bụng ah~~!! - Thẩm Mộng Chi cười nói, làm tan bầu không khí thuốc súng.

- Con gái ngoan, nghỉ ngơi cho tốt!! - Bà Thẩm nhẹ nhàng âu yếm cô, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi vui vẻ gật đầu, bọn họ ở lại hàn huyên với cô một lúc lâu rồi cũng tự nhiên rời khỏi vì công việc.

Thẩm Mộng Chi ngả người ra sau, âm thầm thở dài suy nghĩ.

"Hôn ước của mình với Phó thiếu phải làm sao đây? Hủy bỏ cũng không được, mình cũng chưa từng gặp hắn ta, yêu đương được chắc?"

- Tỷ tỷ!!!

Thẩm Mộng Chi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn đứa bé đứng lù lù trước mặt mà ôm tim.

- Lan Lan, em làm chị giật hết cả mình. Chị yếu tim em ơi!!

Thẩm Lan không nghe cô nói, leo thẳng lên giường ngồi đối diện với cô. Nàng ta dập đầu xin lỗi, khiến Thẩm Mộng Chi giật mình lần nữa suýt thì hét lên.

- Em làm cái trò gì vậy?

- Tỷ tỷ, em biết sai rồi. Cầu xin tỷ đừng vất bỏ em, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà!! - Thẩm Lan cúi đầu nói.

Chương 2: Đồ của tôi!!

Chương 2: Vật sở hữu của bổn tiểu thư, các người dám cả gan động vào sao?

...----------------...

Thẩm Mộng Chi nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng ta, nhíu mày hỏi - Rốt cuộc đã sẩy ra chuyện gì??

- Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng không cần em!! - Thẩm Lan yếu ớt, che giấu giọt nước tràn đầy khóe mắt lấy hai bàn tay bịt lại.

Nhìn cô bé gái khóc lóc, ai mà chịu được.

Huống chi, Thẩm Mộng Chi rất thích trẻ con, bây giờ nhìn một cô bé đang khóc trước mặt mình, tim cảm thấy đột nhiên bị bóp nghẹn lại.

Thẩm Mộng Chi nắm lấy hai tay nàng ta kéo xuống, đầu chạm vào chán Thẩm Lan hỏi - Là ai làm!!!

Khuôn mặt của Thẩm Lan đỏ bừng nhưng lại không làm mờ vết đỏ thẫm hai bên má, tưởng trừng như bị người ta tát mấy chục cái vậy.

- Không có!! - Thẩm Lan đỏ mặt, lảng tránh câu hỏi của cô, quay đầu sang hướng khác trả lời.

Thẩm Mộng Chi vẫn không buông tha, nắm thật hai bàn tay của Thẩm Lan, kéo xuống giường. - Đi theo tôi, mau lên!!

Cô vừa nắm thật chặt vừa đi thật nhanh xuống lầu, phòng Thẩm Mộng Chi ở tận tầng ba, đi xuống cầu thang thật sự rất mệt mỏi.

Cơ thể của Thẩm Mộng Chi vừa trải qua vật lý trị liệu nên rất yếu nhưng bước chân thoăn thoắt kia quả thực không tầm thường.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã xuống cầu thang. Thẩm Mộng Chi mệt mỏi vuốt những giọt mồ hôi trên trán mà thở dài.

Thẩm Lan lại không để ý đến cô, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng cách nắm chặt kia đỏ mặt.

Vừa bước xuống phòng khách, bà Thẩm nhìn thấy cô liền giật mình chạy tới, ôm cô vào lòng hỏi - Con gái sao vậy? Đổ mồ hôi nhiều quá, có phải quá nóng không?

- Bây giờ là vào thu, trời mát mẻ thấy nghiền, nóng chỗ nào? - Ông Thẩm cũng hấp tấp lại gần hai người, cúi xuống nói với cô - Con gái thấy không thoải mái trong người sao?

- Ba, mẹ!! Con có chuyện muốn nói!! - Thẩm Mộng Chi vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm người, thấy nữ quản gia liền đổi sắc mặt lạnh lùng nói - Trần quản gia, mau gọi tất cả người làm tới đây, bổn tiểu thư có chuyện cần nói.

- Vâng!! - Nữ quản gia liền lập tức đáp lại, cúi đầu đi ra ngoài.

Một lúc sau, nữ quản gia bước vào trong phòng khác, theo sau là vài người bước vào, trai gái già trẻ có đủ.

Thẩm Mộng Chi ngồi yên vị trên ghế, quét mắt nhìn tất cả bọn họ một cái đầy kiêu ngạo nói - Là ai đánh tiểu Lan?

Tiểu Lan là ai?

Tất cả bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu không biết ai là Tiểu Lan.

- Hừ!! - Thẩm Mộng Chi hừ lạnh một cái rồi nói - Thẩm Lan là em gái của bổn đại tiểu thư ta, là ai ra tay đánh nó??

Nữ quản gia ở bên cạnh thấy sắc mặt tiểu thư của mình có vẻ không vui, nhẹ nhàng bước tới gần nói - Tiểu thư, người bớt giận, cẩn thận sức khỏe ah!! Để tôi hỏi bọn họ!

- Uhm!! - Thẩm Mộng Chi nghe vậy thì vẻ mặt hoà hoãn gật đầu đồng ý.

Nữ quản gia đứng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hết đám người làm, đi đi lại lại hỏi từng người một nhận được cái lắc đầu không biết.

- Thẩm Lan tiểu thư, là ai ra tay đánh người!! - Nữ quản gia nhìn Thẩm Lan hỏi, nàng ta lại run rẩy không nói.

- Tiểu Lan lại đây!! - Thẩm Mộng Chi nhẹ nhàng gọi nàng, Thẩm Lan lập tức chạy tới bên cô như thường lệ luôn miệng gọi - Tỷ tỷ!!

- Là ai ra tay đánh em??

- Nhóc con, mau nấu cơm cho ta!!

Câu nói còn chưa hỏi xong thì đã bị một giọng nói chua ngoai vang lên từ phía sau bọn họ.

Thẩm Mộng Chi quay lại, tức giận đến đỏ mặt, gằn giọng mãi mới gọi được ba chữ - Tô Giai Kỳ!!!

Tô Giai Kỳ không phải là người của Thẩm gia, nhưng lại có chung huyết thống với Thẩm lão gia chủ - Thẩm Minh, ông ruột của cô.

Nói cách khác, Thẩm Mộng Chi theo như vai vế thì phải gọi Tô Giai Kỳ một tiếng "Cô nhỏ!!"

Hừ, bà đây không thích gọi loại trà xanh lẳng lơ sinh ra từ kĩ nữ là cô nhỏ?

Bà phi!!

Mẹ của Tô Giai Kỳ là một con điếm, nhân lúc Thẩm lão gia chủ bị chuốc thuốc mà leo lên giường muốn làm phu nhân Thẩm gia.

 Ai mà nghĩ được Thẩm lão phu nhân cũng không phải dạng dễ chọc, bà của Thẩm Mộng Chi thuê người rạch mặt ả, đuổi ả ra khỏi Phúc Hải.

Lúc đó, ba cô - Thẩm Hàn lúc đó mới chỉ học hết đại học biết tin rất tức giận, trách mắng ông rất nhiều.

Sau này, chuyện này dần lắng xuống, ba lấy mẹ sinh ra Thẩm Mộng Chi, mới biết tin mình còn có một cô em gái nhỏ tuổi hơn mình tận 20t.

Bà cô không chịu được kích động, nằm liệt giường nửa năm thì cũng mất.

Ông cô buồn bã, không muốn làm gì, suốt ngày chìm trong men rượu....!!

Ba cô tức giận bỏ nhà đi, sang thành phố Phúc Khiến làm ăn, mở một công ty nhỏ mô hình lớn mới có được tập đoàn Thẩm thị ngày hôm nay.

Rốt cuộc thì cô ả trà xanh này, sao có thể vào được đây.

Thẩm Mộng Chi nhìn nữ quản gia hỏi - Là ai cho ả điên này vào đây?

- Thưa tiểu thư, chúng tôi không biết! - mọi người cúi đầu đồng thanh.

- Nè!! - Tô Giai Kỳ bị bọn họ coi như không khí thì tức giận dậm chân nói - Các người không nhìn thấy tôi sao? Bản tiểu thư là....!!

Ả ta còn chưa kịp nói xong, thì bị một cái bình lao vụt tới, sợ hãi ôm mặt né tránh.

Chiếc bình đập vào đầu ả, rồi lăn xuống đất "Chát~!!!" vỡ tan tành.

Kèm theo giọng hét của Thẩm Mộng Chi - Cút, cút ra khỏi Thẩm gia ngay!! Ở đây không ai hoan nghênh cô!!

Tô Giai Kỳ ôm đầu, bịt miệng vết thương, tay chỉ chỉ về phía cô, miệng ấp úng mãi không lên lời.

Thẩm Mộng Chi dường như nghĩ ra cái gì đó càng tức giận, bước lại gần ả hỏi - Có phải cô đánh Tiểu Lan phải không?

- Phải!!! Chỉ là một con ở, cô muốn đánh nó cũng rất bình thường thôi! Ai bảo nó không nghe lời!! - Tô Giai Kỳ cúi xuống, cười.

Chát ~!!!

Tiếng chát giòn vang, xé tan thính giác của tất cả mọi người trong phòng khách.

Tô Giai Kỳ ôm mặt, ngã ra phía sau, mắt nhìn trừng trừng Thẩm Mộng Chi - Cháu thật hỗn láo, ta là cô của cháu đó.

- Cô xứng sao? Chỉ là một ả tiện nhân sinh ra từ bụng của đĩ điếm lấy cái danh gì mà bắt đại tiểu thư ta gọi cô là cô hả??

Ánh mắt giận dữ cùng với giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Mộng Chi khiến ả ta sợ hãi lùi lại phía sau - Đừng có qua đây?

- Đây là nhà tôi! Là Thẩm gia ở Phúc Khiến, chứ không phải ở Phúc Hải. Bổn tiểu thư nói cho cô biết, muốn bước chân vào Thẩm gia sao? Cô. Không. Xứng !!

Thẩm Mộng Chi không những không lùi lại mà còn cầm luôn cây gậy đánh golf của ba Thẩm.

Trước ánh mắt sợ hãi của mọi người, cô cầm cây gậy giơ lên thật cao rồi vụt mạnh xuống tay chân của Tô Giai Kỳ, đánh liên tiếp như muốn chút hết sự giận dữ tích thụ trong lòng suốt thời gian qua.

Tô Giai Kỳ bị đánh đến thâm tím, bất lực khóc lóc cầu cô nương tay, nhưng đâu dễ dàng như vậy, Thẩm Mộng Chi đánh còn mạnh hơn vừa nói vừa chửi.

- Ai cho cô lá gan dám đánh vật nhỏ của tôi? Em ấy là em gái của bổn đại tiểu thư, chỉ có bổn đại tiểu thư mới có tư cách đáng em ấy!! Cô lấy tư cách gì mà dám hăm dọa em ấy, không những thế còn nói em ấy là con ở.

- Em ấy mà là con ở thì cô là cái gì? Đồ bỏ đi? Hừ!!! Nói luôn cho cô biết, đừng tưởng dòng máu đang chảy trong người cô có chung huyết thống với Thẩm gia thì muốn một bước lên làm phượng hoàng trèo lên cành cao.

- Cô chỉ là đồ hỏng không ai sử dụng, không ai động vào, càng không ai cần!!

Mỗi lần, Thẩm Mộng Chi nói là từng cú đánh liên hoàn từ cây gậy golf rơi xuống người của Tô Giai Kỳ, ả ta đã bất động không ngừng run rẩy giật giật.

Xong xuôi, Thẩm Mộng Chi thở hổn hển rồi vứt cây gậy đi. Quay ra nhìn mọi người cười tươi.

Cảnh tượng Thẩm Mộng Chi phát tiết trên người của Tô Giai Kỳ khiến tất cả người làm, nữ quản gia, ba mẹ Thẩm sợ hãi run rẩy không nói gì.

Thẩm Mộng Chi bây giờ không khác gì ác nữ, khuôn mặt trắng trẻo kia bị vài giọt máu đỏ như chu sa bắn lên thật hoàn hảo.

Bộ váy trắng tinh thì đã nhiễm máu đến đỏ rực tựa như ác quỷ hiện ra trước mắt bọn họ.

Thẩm Lan thì bụp miệng hoảng hốt, mắt ngân ngấn nước vui mừng lao tới ôm cô - Tỷ tỷ!!

- Ngoan, không khóc. - Thẩm Mộng Chi xoa đầu, vui vẻ nói.

Nhìn bọn họ cảnh cáo - Sau này, Thẩm Lan chính là nhị tiểu thư của Thẩm gia, có ai không phục không?

...****************...

- Chi Chi, con bé không có chung huyết thống với Thẩm gia?? - Ba Thẩm tâm trạng bình ổn hỏi cô.

Mẹ Thẩm cũng chen lời vào nói - Thẩm Lan chỉ là đứa con nuôi Thẩm gia nhận nuôi, đâu phải con không biết, con bé chỉ là công cụ sống truyền máu cho con.

- Hai người biết là nhận nuôi em ấy thì pháp luật đã xác định em ấy chính là con của hai người, là em của con, là nhị tiểu thư của Thẩm gia sao? - Thẩm Mộng Chi nhìn hai người, bịt hai tai của nàng lại mà nói.

- Chúng ta...!!!

Ba mẹ Thẩm còn chưa kịp nói, cô đã chen lời hỏi ngược lại bọn họ - Được rồi, cứ coi như em ấy là vật lấy máu truyền cho con thì ở trong Thẩm gia cũng phải có thân phận chứ? Không lẽ cứ để mọi người coi thường Thẩm gia nhận nuôi không cho danh phận?

- Nếu mọi người không có ý kiến cứ coi Thẩm Lan như một phần của Thẩm gia, có làm thì mới có ăn. Mọi người cũng phải giúp đỡ em ấy, không được bắt nạt, không được coi em ấy như người ngoài.

- Đặc biệt, em ấy mang họ Thẩm. Gọi là Thẩm Lan tiểu thư, nếu mọi người không muốn gọi nhị tiểu thư.

Thẩm Mộng Chi nói xong, nhìn một lượt từng người ở đây, hỏi lại một lần nữa - Có ai ý kiến gì không? Có phản bác gì không?

- Được, thưa đại tiểu thư!! - Nữ quản gia cúi đầu đồng ý.

Nhẹ nhàng bước đến trước mặt hai người, vui vẻ hướng về Thẩm Lan nói - Thẩm Lan tiểu thư, sau này xin được chỉ giáo.

Thẩm Lan đỏ bừng mặt, vui mừng nở nụ cười tươi đáp lại - Trần quản gia, sau này xin bà giúp đỡ!!!

- Không có chi.

Những người làm nghe vậy cũng đều chạy tới gọi một tiếng - Thẩm Lan tiểu thư!!

Thẩm Lan bị bọn họ đồn vào giữa, mặt mày đỏ bừng khua tay nói - Tất cả mọi người bình tĩnh, từ từ ah~!!!

Thẩm Mộng Chi không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh ba mẹ Thẩm, nhìn thi thể tràn đầy màu nói - Hai người giải quyết làm sao cho ả ta biến mất khỏi mắt con đi.

- Nhưng cảnh sát tới thì phải làm sao?

Chương 3: Đi trung tâm thương mại.

Chương 3: Mua quần áo cho Thẩm Lan.

...----------------...

- Nhưng cảnh sát tới đây, ba mẹ phải giải thích sao? - Mẹ Thẩm hỏi cô.

Thẩm Mộng Chi nhìn hai người như kẻ ngốc bèn hỏi - Ba, bộ trước đây người chưa từng giải quyết mấy vấn đề này sao?? Cả mẹ nữa??

Ba mẹ Thẩm nhìn nhau, lắc đầu nói - Chưa từng làm ah!!

Thẩm Mộng Chi nhăn mặt, xoa trán nói - Thật tình, không biết ba ra dáng chủ tịch của tập đoàn lớn nhất của Phúc Khiến ở chỗ nào? Ai cũng bảo ba trên thương trường là một lão già nham hiểm sảo trá, mặt cười hồ ly thâu tóm thị trường và kinh doanh, con nhìn mà khác xa với lời đồn a~!!

- Chi Chi ngoan, lời đồn đại bên ngoài không nên tin!! - Thẩm ba dịu dàng xoa đầu cô nói.

Thẩm Mộng Chi chỉ hừ lạnh coi như đã nghe.

Thật ra, bộ mặt thật của ba Thẩm, cô không lạ gì.

Nham hiểm sảo trá, trên mặt luôn nở một nụ cười hồ ly, nhẹ nhàng mà dồn tất cả đối thủ của mình vào một cái hố rồi cứ chờ đợi thời cơ đá bọn chúng xuống đó.

Chỉ có một điều cô không hiểu, với tính cách này.

Tại sao, ông có thể khiến tập đoàn Thẩm gia lâm vào tình cảnh phá sản phải liên hôn với Phó gia ở Thượng Hải chứ??

Phó gia ở Thượng Hải không phải là một nhà bình thường, sao có thể đồng ý liên hôn với Thẩm gia còn đích thân muốn cô gả đi.

Ai mà không biết, Thẩm gia còn một cô con gái nuôi chứ.

Tại sao cứ nhất định phải là cô?

Về việc ba mẹ Thẩm ép cô kết hôn với Phó gia cũng rất kì lạ nữa, rốt cuộc bọn họ còn giấu cô chuyện gì?

Thẩm ba thấy con gái mải mê suy nghĩ, vỗ vai mấy cái mới hoàn hồn nói - Vậy còn muốn giải quyết chuyện này như thế nào?

- Ba gọi cho cảnh sát sao? - Thẩm Mộng Chi suy nghĩ liền hỏi.

- Uhm~!! - Cả hai lập tức gật đầu một cái.

- Vậy thì chúng ta tương kế tựu kế, khiến ả ta thân bại danh liệt, không thể một lần nữa bước chân vào cửa hào môn. - Thẩm Mộng Chi xoa cằm, cười cười trông thật nham hiểm mà.

Hai người nhìn chỉ biết câm nín, nhìn nhau lắc đầu.

Con gái dường như bị dậy hư rồi!!!

- Vậy con muốn làm gì?

- Hì hì, hai người lại đây!! - Cô cười tươi, vẫy tay gọi hai người, nghe vậy cả hai liền ghé tai sát vào Thẩm Mộng Chi.

Không biết Thẩm Mộng Chi đã nói gì, hai người nhìn nhau rất là nhan hiểm, nói - Hay, ý kiến hay!!

Thẩm Mộng Chi hừ một cái nói - Tất nhiên, dám động vào đồ của bổn đại tiểu thư thì đừng mong sống tốt.

...----------------...

- Tiểu Lan, nhanh lên!!

Thẩm Mộng Chi vui vẻ kéo nàng vào Trung tâm thương mại, quay lại hô hoán.

Ba mẹ Thẩm nhìn cả hai đứa bé tung tăng vui vẻ chạy nhảy trong Trung tâm thương mại, rồi nhìn nhau bất lực.

Hôm qua, cô gặp riêng hai người bàn truyện đại sự.

Thẩm ba thắc mắc hỏi - Con muốn mua đồ cho Tiểu Lan sao??

- Dạ~!! Năm sau, bọn con khai giảng rồi. Cũng phải chuẩn bị quần áo mới chứ? - Thẩm Mộng Chi ngồi trên giường vui vẻ nói.

Thẩm mẹ vẫn không hiểu hỏi lại - Con muốn mua gì bảo giúp việc mua giúp là được rồi. Sao phải đích thân đi Trung tâm thương mại, còn mang theo Tiểu Lan?

- Ba mẹ, hai người quên Tiểu Lan năm sau đủ tuổi đi học rồi sao? - Thẩm Mộng Chi nhìn hai người, giật mình hỏi.

- Ba mẹ...!!! - Hai người vẫn còn nghi vấn gì đó nhưng không cách nào mở lời.

Thẩm Mộng Chi lại giở giọng cụ bà khuyên nhủ - Hai người đó, đã nhận nuôi người ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em ấy. Chỉ cần đủ 18t, em ấy có thể tự chăm sóc bản thân mà. Từ giờ cho đến lúc đó, đi học, ăn ngủ, nghỉ ngơi đều phải lo.

- Ba mẹ biết là thế, nhưng....

Thẩm mẹ vốn còn đang định nói tiếp, Thẩm Mộng Chi đã cướp lời - Không nhưng nhị gì hết, ý con đã quyết, hai người chỉ cần làm theo là được. Đợi đến khi năm 15t, con sang Mĩ thay tim, hai người ở đây phải chăm lo cuộc sống của Thẩm Lan rồi.

- Hừm, con gái ngoan đã nói vậy, chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi!! - Thẩm ba thở dài một cái nói, nắm chặt lấy tay của Thẩm mẹ, bà bất lực đành gật đầu - Nghe con hết!!

- Được rồi!! Cũng muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi. Chúc hai người nghỉ ngơi sớm, con xin phép. - Thẩm Mộng Chi nói song liền xuống giường, đi đến cửa nói rồi đóng chặt lại.

Thẩm ba và Thẩm mẹ ở trong phòng nhìn nhau thở dài.

Thẩm mẹ nhìn cánh cửa hỏi - Liệu chúng ta làm vậy có đúng không??

- Em yên tâm, tất cả đều nằm trong tính toán của anh!! Đợi con gái phẫu thuật thay tim thành công, chúng ta sẽ đi đến nơi khác sống! - Thẩm ba ôm vợ mình an ủi.

- Em chỉ sợ, Tiểu Lan lại chính là sự ngăn cản không thể thiếu của con bé. Dường như con bé rất để ý đến Tiểu Lan? - Thầm mẹ lo lắng hỏi chồng mình, dựa vào thân thể của Thẩm ba.

Thẩm Mộng Chi trở về phòng không ngừng huýt sáo dường như rất vui vẻ.

Mà không hề biết, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

...----------------...

Thẩm Lan bị cô kéo vào trong tất cả các gian hàng quần áo bé gái, thử rất nhiều bộ quần áo, đầm mới.

- Đẹp đó!!? - Thẩm Mộng Chi nhìn nàng thay bộ này đến bộ khác chỉ có thể giơ ngón tay lên, trong lòng thầm cảm thán.

Không hổ danh là nữ chính, mặc gì cũng đẹp.

Thẩm Mộng Chi trong lúc lựa đồ cũng chọn cho mình vài bộ phù hợp.

Thử xong liền gọi nhân viên nói - Chúng tôi lấy bộ này, bộ này nữa, tất cả những bộ tôi thử và bộ em ấy thử gói lại, tôi lấy hết.

- Vâng !!! - Nhân viên đồng ý, ba Thẩm đi theo thanh toán.

Cả hai chạy hết tất cả cái Trung tâm thương mại này mua đồ dùng học tập và mấy đồ cá nhân.

Dạo xong cũng là lúc vào giờ ăn trưa, bốn người tạm vào trong một cái nhà hàng ở tầng 10 ăn chút đồ.

- Tỷ tỷ, mua vậy hơi nhiều nha~!!! - Thẩm Lan ngồi bên cạnh cô, đầu cúi xuống, tay đan vào nhau.

Thẩm Mộng Chi đói đến nằm luôn ra bàn, không nhìn nàng nói - Cũng chỉ là mấy đồ lặt vặt, nếu thấy nhiều quá, lớn lên làm việc trả cho chị cũng được. Coi như em ghi nợ.

- Được ạ, tỷ tỷ!!! - Như vớ được cọc, Thẩm Lan lập tức vui vẻ nhìn cô nói.

Thẩm Mộng Chi ừ nhẹ rồi vẫn im lặng đợi ba mẹ Thẩm mang đồ ăn tới, đến ngủ luôn trên bàn.

Mà cũng không phải đợi lâu, Ba mẹ Thẩm bê luôn ra một đồng đồ ăn ra bỏ trước mặt hai người, Thẩm Lan vui vẻ nhìn cả cái bàn đều là món ăn yêu thích của cô, lay lay cô tỉnh dậy.

Thẩm Mộng Chi từ từ tỉnh dậy, mùi đồ ăn lan tỏa khắp yết hầu của cô, mở trừng mắt nhìn hết một lượt đổ ăn trên bàn hô lên - Mau ăn thôi, đói chết đi được.

Ăn xong, cả bốn người lại tiếp tục lựa đồ. Vào cửa hàng người lớn mua vài bộ vét, cà vạt cùng rất nhiều thứ lặt vặt khác.

Bốn người họ trở về Thẩm gia cũng là lúc trời chuyển sáng tối. Thẩm Mộng Chi sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, nằm trên giường nghỉ ngơi, trong lòng thầm nghĩ đến một vài điều sẽ xuất hiện khi khai giảng năm học mới.

Nghĩ nhiều quá, cô ngủ lúc nào chẳng hay. Thẩm Lan sau khi tắm rửa sạch sẽ xong bước ra nhìn, tiến tới lấy mền đắp cho cô.

Thẩm Mộng Chi không biết đang ngủ mơ thấy gì mà kéo tay của nàng xuống, rồi một chân gác lên người Thẩm Lan rất tự nhiên mà ôm nàng.

Thẩm Lan bị giật mình nhưng lại không dám cử động mạnh, cứ thế nằm im cho cô ôm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy gì đó nhưng không rõ.

...----------------...

Thời gian thấm thoát trôi qua đã vào tháng 10, trời nắng mưa thất thường, sức khỏe của Thẩm Mộng Chi đã hồi phục không ít, có thể chạy nhảy khắp nơi mà không sợ vấp ngã.

Ba mẹ Thẩm nhìn thấy con gái vui vẻ như thế, cũng dựa vào nhau nở một cười tươi xen lẫn chút lo lắng.

Thẩm Lan ngày ngày đều bên cạnh cô, nhìn thấy tất cả sự hoạt bát đáng yêu của cô thì cũng vui vẻ chạy theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play