THÀNH PHỐ VẠN SƯƠNG.
Giữa thánh đường yên tĩnh, cô gái mặt đồ đen khá đơn điệu kín đáo ngồi một mình lẳng lặng ngẫm nghĩ điều gì đó.
"Nhị tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô về" - Từ bên ngoài, thuộc hạ từ tốn đến bên cạnh nhỏ giọng nói với cô.
"Cũng muộn rồi, về thôi" -Giọng nói cô dịu nhẹ cực kì dễ nghe và cuốn hút, chiếc nón lớn của cô đã che đi một nữa khuôn mặt nhưng không thể che lấp được sự xinh đẹp bí ẩn của người con gái này.
Bầu trời bên ngoài sớm đã đen mịt âm u từng hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi xuống xe cô để tận ngoài cửa nên cô đành dừng lại nép vào hiên nhà tránh mưa một lát, khuôn mặt cô khẽ nở lên một nụ cười nhẹ nhàng yêu kiều hình ảnh mỹ nhân này vô tình đã lọt vào mắt của một người đàn ông đứng cách đó không xa, người đàn ông này lạnh lùng ngay cả đôi mắt cũng sắc lạnh tàn độc tâm tư khó đoán liên tục nhìn nữ nhân xinh đẹp ở đó.
Cơn mưa chấm dứt không lâu, chiếc xe nhanh chóng đưa cô về biệt thự lớn nhà Tư Gia.
"Nhị tiểu thư" - Chu quản gia nhìn cô về nhanh chóng bước ra cúi người chào.
"Xem ra ông ấy không chỉ gọi mình tôi" - Nhìn xung quanh thì có khá nhiều xe đỗ phía trước cổng, chiếc mũ cô từ từ bỏ xuống đưa qua cho người hầu cất đi.
Lúc này khuôn mặt cô lộ ra sự xinh đẹp diễm lệ vô cùng ngay cả phong thái cũng hoàn toàn là cao quý khó ai sánh bằng, dòng máu quý tộc chính là như vậy dù cô có giản dị đến mức nào thì cũng không thể che đi sự danh giá và nét đẹp cực phẩm của mình.
Cô đi vào đại sảnh lớn thì thấy năm người hai nữ ba nam đang ngồi với thần sắc nghiêm túc căng thẳng, Tư Uý Minh thì chậm rãi uống trà tuy không nhìn nhưng cũng biết là cô con gái nào đó cuối cùng cũng có mặt.
"Tư Điềm Hi em đến trễ đó" - Cô gái vừa cất lời chính là người chị cùng cha khác mẹ với cô tên là Tư Mỹ Như còn có cả người anh cả Tư Kiến Trạch cũng đang nhìn cô
"Chào ba" - Cô không quan tâm mấy người kia chỉ nhẹ nhàng bước đến nói với ông một tiếng.
"Ngồi đi" - Tư Uý Minh đưa tay chỉ cô mau đến ngồi xuống.
Ngoài Tư Kiến Trạch, Tư Mỹ Như và Tư Điềm Hi thì Tư Uý Minh còn có người con trai út Tư Kiến Thành vừa tròn mười tám tuổi đang đứng cạnh người mẹ kế của cô là Hồ Phí Nhiên và ở phía sau còn có người em ruột của bà ta Hồ Chí Vũ.
"Người ngoài không biết còn tưởng ba chia tài sản nên gọi cả nhà tới đó" - Tư Kiến Trạch cười lạnh nhìn gia đình Hồ Phí Nhiên không hề kiên nể mà nói.
"Từ hôm nay Phí Nhiên sẽ ở lại Tư Gia, cũng đã nhiều năm rồi và Kiến Thành cũng lớn nên điều này cũng là chuyện tất nhiên ba mong là mọi người sẽ hoà thuận sống cùng một nhà" - Ông nhẹ giọng không cao không thấp thông báo cho mọi người.
"Tốt quá rồi..mẹ, sau này chúng ta có thể gần nhau mà không cần phải hẹn gặp nữa" - Quả nhiên người vui mừng cũng chỉ có mẹ con nhà Hồ Phí Nhiên, Tư Mỹ Như và Tư Kiến Thành.
"Từ một đào hát từng bước một bước vào nhà lớn nhà họ Tư...thủ đoạn của bà đúng là làm tôi nể phục đó" - Tư Kiến Trạch cười lạnh lẽo trong mắt đầy sự khinh miệt.
"Kiến Trạch con chú ý lời nói của mình chút đi dù sao Phí Nhiên cũng là mẹ của con" - Giọng ông quát lên tức giận nhưng Tư Kiến Trạch sớm đã không còn xem trọng người cha đáng kính này từ khi biết chuyện ông ngoại tình còn sinh ra hai đứa con ngoài da thú như vậy.
"Chủ tịch xin đừng tức giận cẩn thận sức khoẻ của ông" - Hồ Phí Nhiên nhanh chóng đi đến vuốt lưng ông khuyên nhủ càng làm cho hai anh em ruột nhà họ Tư thấy nực cười kinh tởm.
"Anh cả ở nước ngoài hẳn là cũng biết chuyện rồi nhỉ" - Tư Kiến Trạch xoa xoa chiếc nhẫn trên tay cười như không cười.
"Ba sẽ nói chuyện với nó sau con không phải lo đâu, về chuyện đấu thầu ba sẽ giao lại cho con và Điềm Hi phụ trách...còn nữa ba muốn con đi sắp xếp một vị trí ở công ty cho Mỹ Như nó lớn rồi cũng nên tham gia vào việc làm ăn ở tập đoàn một chút" -Tư Uý Minh nói vào trọng tâm trong cuộc họp gia đình hôm nay, quả nhiên là sắc mặt của Tư Kiến Trạch hoàn toàn lạnh lẽo nhưng khi vừa nói thì bị ánh mắt của Tư Điềm Hi ngăn lại.
"Càng nhiều người giúp sức thì tốt thôi...đúng không anh hai" - Tư Điềm Hi lúc này mới cất lời nói, Tư Uý Minh rất xem trọng ba đứa con này đặc biệt là Tư Điềm Hi, cô tuy chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng lại cực kì thông minh được việc vô cùng.
"Em gái nói đúng, cứ như vậy đi"-Tư Kiến Trạch trước giờ rất cưng chiều em gái điều này khiến cho Tư Mỹ Như nhiều lần ghen ghét nhưng vẫn không thể làm được gì Tư Điềm Hi.
"Được rồi mọi người quay về nghĩ ngơi đi" - Tư Uý Minh rất hài lòng về thái độ của Tư Điềm Hi nên chẳng nói gì thêm nên nhanh cho giải tán mọi người rời đi.
Gia tộc nhà họ Tư được xem là gia tộc cao quý danh tiếng nhất chỉ đứng sau Lôi Gia ở Đế Đô này, thành phố Vạn Sương mọi người đều biết rất rõ Lôi Gia và Tư Gia có sức ảnh hưởng cao đến mức nào trong mạch kinh tế cả nước nên người ngoài dù có uất ức trước sự uy thế của họ cũng phải nhẫn nhịn nể nang mười phần.
Tư Uý Minh và người vợ đã mất cách đây bốn năm là Lệ Ái Linh có ba người con đó là anh cả Tư Kiến Dương, Tư Kiến Trạch và Tư Điềm Hi.
Khi Lệ Ái Linh vừa phát hiện ông có tư tình với đào hát Hồ Phí Nhiên đó thì Tư Mỹ Như đã hơn bốn tuổi, sự đau đớn của bà khiến cho ba đứa con đau lòng lại càng xa cách với Tư Uý Minh hơn nhất là ông ta quyết định đưa Tư Mỹ Như về ở tại nhà lớn ngay sau khi Lệ Ái Linh mất được một tuần. Người nhà họ Tư cũng chẳng thích gì Hồ Phí Nhiên nên dù bà ta có ra vẻ dịu hiền thanh cao đến mức nào thì cũng không bao giờ thay đổi cái nhìn hèn mọi của họ đối với bà ta.
Tư Kiến Trạch ngoài cổng biệt thự nhìn cô rất bình tĩnh bước ra, khuôn mặt anh hơi lạnh rồi nhanh chóng bước tới hỏi cô.
"Em sao lại muốn anh cho cô ta vào công ty lỡ như cô ta gây phiền phức cho em thì sao" - Là giọng điệu của người anh trai lo lắng cho em gái nên cô chỉ khẽ cười nói nhỏ vào tai anh ta.
"Em có cách khiến cô ta phải tự mình bước ra khỏi tập đoàn Tinh Thạch" - Nụ cười của cô rất nhạt nhưng lại cực kì nguy hiểm không thể đề phòng nỗi.
"Được rồi nếu cô ta gây sự em nhất định phải nói lại cho anh" - Tư Kiến Trạch xoa xoa đầu cô như mọi khi rồi mới lên xe rời đi.
Tư Mỹ Như và Hồ Phí Nhiên lúc này vui mừng không tả nỗi ở trong phòng riêng của cô ta, cả người cậu Hồ Chí Vũ của ả ta cũng ở đó.
"Chị à chưa bao giờ em nghĩ có thể ở trong cái nhà rộng lớn đến như vậy đấy" - Hồ Chí Vũ bị sự xa xỉ trong nhà này làm hoa cả mắt đến nỗi bị choáng vì từng món đồ giá trị trong này.
"Đúng vậy công sức nhiều năm của chị ít ra thì không đỗ sông đỗ biển như thế" -Hồ Phí Nhiên gật đầu cười thoả mãn nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái này.
"Mẹ à dù sao cũng phải cẩn thận với bọn họ dù sao ba cũng rất tín nhiệm bọn họ đấy" - Tư Mỹ Như cất giọng nhắc nhở.
"Tư Kiến Dương ở nước ngoài không đáng ngại còn một con nhãi như Tư Điềm Hi thì làm được gì chứ...Tư Kiến Trạch mới là chướng ngại làm chúng ta phải đề phòng" - Hồ Phí Nhiên ngồi thẳng dậy giọng điệu nghiêm túc.
"Đừng đánh giá thấp Tư Điềm Hi, mẹ ở ngoài nhiều năm có lẻ không biết nhưng nó còn đáng sợ hơn cả Tư Kiến Trạch nhiều" -Tư Mỹ Như nói mà từ từ thấp giọng, cô ta sẽ không bao giờ quên đi cái ngày cô ta bước vào nhà họ Tư cô ta suýt thì bị Tư Điềm Hi chấn nước suýt chết bởi vì cô ta vô tình động vào di ảnh của Lệ Ái Linh.
Sự vui vẻ chưa hết thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cả nhà Hồ Phí Nhiên giật thót người, mở cửa ra càng khiến họ giật mình đó là Tư Điềm Hi và cùng hai người hầu phía sau.
"Ngại quá nhưng mà tôi đến để tiễn khách mời mở cửa ra" - Tư Điềm Hi cười nhẹ nhìn Tư Mỹ Như đang đứng chắn trước cửa.
"Em nói gì vậy chẳng phải ba đã cho phép mẹ ở lại Tư Gia rồi sao..em không nghe lời của ba nói sao" - Tư Mỹ Như dù rất muốn băm cô ra nhưng vẫn gán gượng cười trên khuôn mặt.
"À dì Hồ ấy hả tất nhiên là vẫn có thể ở lại ba đã nói như vậy tôi cũng phải nể mặt ông ấy chỉ là...Hồ Chí Vũ ông ta cần phải ra về rồi" - Lời nói của Tư Điềm Hi khiến Hồ Chí Vũ và Hồ Phí Nhiên kinh hãi nhìn nhau đang định lên tiếng thì Tư Mỹ Như đã bị Tư Điềm Hi đẩy ra một bên bước tới chỗ Hồ Chí Vũ.
"Không phải đâu..cái này, tôi muốn gặp lão gia chắc chắn là có hiểu lầm" - Hồ Chí Vũ cười một cách gượng gạo, đúng là Tư Uý Minh cho phép Hồ Phí Nhiên ở lại nhưng không có nghĩa là Hồ Chí Vũ cũng có thể.
"Xem ra không thể tiễn khách một cách đàng hoàng rồi" - Tư Điềm Hi lúc này đã thay đổi nét mặt đã trở về trạng thái lạnh lùng mà còn là sự lạnh lẽo khiến người ta e sợ.
"À khoan đã..chị sẽ đưa cậu ra ngoài thay em hay em cứ về phòng đi" - Tư Mỹ Như đi đến chen ngang nói với Tư Điềm Hi, Hồ Phí Nhiên cũng nhanh hiểu vấn đề nắm tay kéo Hồ Chí Vũ ra ngoài dù miễn cưỡng.
Tư Điềm Hi nhìn cô ta không nói gì chỉ cười hờ hững một cái rồi quay người rời đi, Tư Mỹ Như tức đến nỗi siết chặt bàn tay ngay cả rân xanh cũng nổi lên. Đều là mang dòng máu Tư Gia sao cô ta có thể chịu đựng mãi một con nhỏ Tư Điềm Hi này cơ chứ.
Ầm ĩ ngoài cổng một lúc thì Hồ Phí Nhiên cũng đi vào nhà đối mặt với Tư Điềm Hi đang ngồi trên sofa lớn chéo chân hờ hững nhìn bà ta.
"Điềm Hi con thông cảm nhé...Chí Vũ từ nhỏ đã có tính nóng nảy..nên là.." - Hồ Phí Nhiên còn chưa nói hết thì Tư Điềm Hi đã buồn chán nói xen vào.
"Ở đây không có ba tôi nên đừng làm bộ làm tịch nữa..mẹ con bà nhàm chán lắm đấy" - Tư Điềm Hi không nể nang mà nói thẳng khiến bà ta phút chốc đờ mặt ra.
"Ta biết là con không thích chúng ta nhưng mà sau này ở chung một nhà cứ mặt lạnh với nhau cũng khiến lão gia không vui mà" - Bà ta đúng là không biết xấu hổ lại dám mang chuyện một nhà ra nói với cô...ai một nhà với bà cơ chứ.
"Vậy thì đeo cái mặt nạ này chắc một chút nếu bị rơi xuống thì...bà tiêu chắc rồi" - Cô cố ý tiến gần lại bà ta ghé sát vào nói bốn chữ cuối làm cho bà ta tức giận cũng phải nhẫn nhịn nụ cười phải giữ trên mặt.
--------------------------
THÀNH PHỐ D - ĐƯỜNG GIAO CHÂU.
Hôm nay Tư Điềm Hi đến Giao Châu cùng với anh trai Tư Kiến Trạch xem xét về khu đất mới này để bắt đầu vào dự án sắp tới.
"Sao em cũng phải đi vậy" - Cô chống cằm bất mãn nói với Tư Kiến Trạch.
"Đây là cơ hội tốt đấy..em chẳng phải rất thích phong cảnh ở núi Xuân Sơn sao anh đưa em đi là cho em ngắm rồi còn gì" - Nghe anh nói lúc này cô mới nhìn ra ngoài đúng là có đi ngang qua núi Xuân Sơn, buổi sáng nắng chói chang rất hiền hoà làm cho người ta cực kì thấy thoải mái.
Lúc này điện thoại của Tư Điềm Hi reo lên vừa lúc xe đến nơi Tư Kiến Trạch cũng nhìn cô một cái rồi xuống xe có việc.
"Alo chị Trương ?" - Tư Điềm Hi nhấc máy nhẹ giọng cất lời.
"Tổ tông của tôi ơi..em có biết em còn rất nhiều lịch trình cần phải tham gia không" - Giọng nói bất lực truyền qua điện thoại khiến cô chợt nhớ ra và áy náy.
"Em quên mất, em đang ở Giao Châu chị thay em sắp xếp lại đi nhé" - Tư Điềm Hi xoa trán nói với chị Trương đang lo lắng bên kia.
"Điềm Hi em đùa sao..alo..alo.." - Chị Trương bị bất lực nhìn vào điện thoại đã sớm tắt rồi.
Tư Điềm Hi ngoài là phó tổng của tập đoàn Tư Thị thì còn là một hoạ sĩ ẩn danh có nhiều tác phẩm nổi danh trị giá dưới tên Jen của cô, chị Trương chính là người thay cô giải quyết tất cả vấn đề ngoài vẽ tranh bởi vì Tư Điềm Hi gần đây khá bận bịu ở Tinh Thạch.
Cô xuống xe vào một cửa hàng lưu niệm ở gần đó một chút vì thời gian chờ Tư Kiến Trạch quá buồn chán. Trên các kệ treo trên tường đều các món thủ công tuy không đắc giá nhưng rất là tỉ mỉ từng chi tiết, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở hàng thứ hai trên kệ.
"Ông chủ..tôi lấy cái.." - Tư Điềm Hi còn chưa nói hết câu thì món vật mình chấm đã bị người ta lấy mất.
"Tính tiền cho tôi" - Giọng của người đàn ông lạnh lùng nghe thì đúng là có chút doạ sợ, vóc dáng của hắn cao một mét tám mươi sáu kiểu cách mặc đồ cũng khá đơn giản chỉ là áo thun và quần thể thao khoác áo bên ngoài đúng là một người có khiếu thẩm mỹ.
"Này anh..anh có thể nhường cái này lại cho tôi được không hoặc bán lại giá cao hơn cho tôi cũng được" - Nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi thì cô nhanh gọi lại một tiếng.
"Cô thích cái này ?" - Người đàn ông xoay mặt lại nhìn cô, dáng người cô nhỏ nhắn thon thả chỉ một mét sáu mươi bảy nên thấp hơn hắn rất nhiều khi nói chuyện cô phải ngước lên nhìn.
"Anh có thể.." - Tư Điềm Hi không nói là thích nhưng vẫn muốn mua cái ngôi sao thuỷ tinh đó
"Ngại quá tôi cũng thích cái này" - Hắn không hề nghiêm túc mà cười lạnh nhún vai một cái rồi lướt qua cô rời khỏi cửa hàng.
"Anh..anh..." - Tư Điềm Hi bị hắn làm cho cứng họng tức giận nhìn ra ngoài, hắn lái chiếc Audi màu trắng rời đi.
Tư Điềm Hi dù tức nhưng vẫn chịu thua không biết làm gì nữa nên đành chọn đại vài thứ khác rồi tính tiền. Người đàn ông đó tuy không lộ rõ mặt nhưng vẫn không che được sự điển trai từ vóc dáng chuẩn cho đến nét mặt cực phẩm đó.
Hắn lái đến trước cửa khách sạn thì ném chìa khoá qua cho Từ Khiêm còn không quên mang cái hộp quà lưu niệm theo đưa cho cậu ta.
"Đưa cho Giai Giai nói là anh trai đây tiện mắt nhìn thấy nên mua cho nó" - Hắn dặn dò xong rồi cũng nhanh chóng quay về phòng thay đồ.
"Lôi tổng, cuộc họp với đại diện Tinh Thạch thì sao ạ ?" - Từ Khiêm đi theo không quên nhắc nhở tổng giám đốc của cậu ta.
"Đi thôi" - Hắn lạnh giọng chỉ còn mười phút là cuộc họp sẽ bắt đầu.
Trong phòng chờ họp, Tư Kiến Trạch cũng hơi mất kiên nhẫn đưa mắt lướt qua đồng hồ trên tay định đứng lên rời đi thì cửa phòng đã bị mở ra, người đi vào chính là tổng giám đốc của tập đoàn kim cương JL - Lôi Duật Thiên.
"Để Tư tổng chờ lâu rồi" -Lôi Duật Thiên đi vào nhìn nét mặt lạnh như băng của Tư Kiến Trạch thì nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Lôi tiên sinh đến rồi chúng ta bắt đầu luôn đi dù sao chúng ta cũng đều là người bận rộn mà đúng không" - Tư Kiến Trạch cũng chưa phải là chưa từng nghe qua tiếng tâm của tên đại viêm la Lôi Duật Thiên này, lần gần nhất anh gặp hắn là vào ba năm trước nhưng bây giờ gặp lại hắn vẫn như vậy ... cái dáng vẻ cao ngạo ngứa đòn khiến người ta chán ghét.
Lôi Duật Thiên nhếch môi cười lạnh nhìn qua Từ Khiêm ra hiệu bắt đầu cuộc họp, máy chiếu cũng nhanh được bật lên các vị ngồi trong bàn cũng bị áp lực hai vị tổ tông kia làm cho túa mồ hôi lạnh ra hết.
-------
Bên ngoài Tư Điềm Hi vừa về đến thì Tư Kiến Trạch cũng vừa về.
"Anh họp xong rồi ạ ?" - Tư Điềm Hi cất giọng hỏi, nhìn nét mặt của Tư Kiến Trạch không mấy vui vẻ liền thấy có vấn đề.
"Em vừa đi đâu vậy ?" -Anh ta cùng cô lên xe chuẩn bị quay về Vạn Sương ngay trong ngày.
"Em mua ít quà gửi đến cô nhi viện Nhân Ái đã lâu rồi em không đến thăm mọi người ở đó nên sẵn mua ít qua gửi đến" - Tư Điềm Hi ngồi trên xe vừa nói lại vừa nhớ đến cái tên quái dị trong tiệm lưu niệm liền khiến tâm trạng không vui.
"Nhắc mới nhớ anh cũng nên làm gì đó nhỉ đã lâu rồi anh không thăm bọn trẻ"- Tư Kiến Trạch bận bịu suốt thời gian qua tất nhiên không có thời gian làm gì khác.
Dự án đấu thầu lần này rất lớn đối với Tư Gia thì có thắng hay không đều không ảnh hưởng nhiều chỉ là nếu thắng thì không chỉ là khoảng tiền lớn mà ngay mạch động kinh tế của tập đoàn cũng được đẩy mạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play