Hệ Thống Bắt Tôi Yêu Đương
Chương 1
Gia Bách bước lên tầng thượng trong tay cậu cầm hộp cơm chính tay cậu làm để tặng cho Vĩnh Luân
Quý Sĩ Lâm
Vĩnh Luân, mày với Gia Bách quen nhau được 1 tháng rồi đấy
Vĩnh Luân
Uk lúc đầu tao cũng không nghĩ sẽ tiến triển như vậy
Quý Sĩ Lâm
Cá cược theo đuổi Gia Bách trong 1 tháng của mày thành công ngoài dự kiến nha
Gia Bách chỉ cách một cánh cửa là có thể thấy được người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm hằng ngày giờ đây, cậu sợ hãi không dám đối mặt để nhận đáp án từ Vĩnh Luân người cậu thích 3 năm.
Vĩnh Luân
Tao chỉ thấy chán rồi ko muốn như vậy, nên kết thúc cái quan hệ này sớm thôi
Cậu run rẩy dựa vào tường nghe những câu nói từ phát ra từ anh
Vĩnh Luân
Tao chán với việc phải làm bạn trai cậu ta rồi
Cậu run rẩy quay người chạy nhanh ra khỏi nơi đó đến một cái cây ở phía sân sau của trường
Dựa vào cái cây trượt ngã ngồi xuống đất cuộn tròn mình khóc trong im lặng
Gia Bách
' Thì ra trong trái tim của anh ko có chỗ cho e '
Gia Bách
'Thì ra cá cược để theo đuổi e'
Gia Bách
'Thì ra anh chán ghét e như thế'
Trong lúc đó Vĩnh Luân cùng Quý Sĩ Lâm và Kiến Lâm cùng bước vào lớp, anh đi tới chỗ ngồi quên thuộc bên cạnh cậu nhưng không thấy cậu đâu
Đến khi tiếng chuông vang lên cậu cũng không xuất hiện
Anh nhíu mày lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
Vĩnh Luân
_ Tiểu Bách e ở đâu vậy?
Vĩnh Luân
_ Sao thế trong người không khoẻ à?
Vĩnh Luân
_ Vậy e nghỉ ngơi đi, mai e đến dự sinh nhật của anh được ko?
Gia Bách
Mai e sẽ đến đúng giờ
Chương 2
Tối ngày sinh nhật của Vinh Luân
Cậu nằm trên giường suy nghĩ về những ngày cậu quen với Vĩnh Luân
Gia Bách
Ngay từ đầu mày chả là cái gì với anh ấy rồi
Cậu thay một bộ đồ vest đã chuẩn bị 2 tháng trước khi đến sinh nhật của anh rồi nhìn trong gương
Gia Bách
Từ hôm nay mày và anh ấy sẽ không còn quan hệ gì nữa
Cậu lên xe đến nơi anh tổ chức sinh nhật
Tại bữa tiệc Vĩnh Luân đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài rất lâu
Quý Sĩ Lâm
Này người ta một tý nữa là đến rồi, cần phải sốt ruột như thế ko
Vĩnh Luân
Mày chả biết cái gì cả
Kiến Văn
Uk tụi t ko pk dz đâu
Kiến Văn
Cậu ấy đến rồi kìa
Anh nghe vậy nhìn ra bên ngoài cậu đag bước xuống xe, anh nhanh chân chạy đến gần cậu.
Anh cười tươi rồi cùng cậu bước vào
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ đến khi gần tàn cuộc cậu nói với anh
Gia Bách
Luân ca một lát có thể dành cho e ít thời gian cuối bữa tiệc ko
Vĩnh Luân
Được chứ anh cũng có việc muốn nói với e
Kết thúc bữa tiệc, cậu lên cầu thang đến tầng ba của một căn phòng gần đó
Cậu nhìn mọi thứ bên trong, đây chính là căn phòng của anh và cũng là nơi cậu thường xuyên ngủ lại
Cậu lấy trong tui ra một cái măng set hình chữ đầu của Vĩnh Luân
Vĩnh Luân
Cảm ơn e nhé, anh sẽ giữ cẩn thận
Gia Bách
Luân ca chúng ta chia tay đi
Cậu cuối mặt nhìn mặt đất, không dám nhìn anh
Vĩnh Luân cứng người nhìn Cậu
Vĩnh Luân
E...e nói...giỡn sao?
Vĩnh Luân
Tại sao chứ? Không phải e thích anh sao? tại sao lại chia tay?
Anh mất kiểm soát gầm lên với cậu, làm cậu giật mình lùi về sau
Anh muốn giơ tay đỡ cậu thì bị cậu né ra
Gia Bách
anh vì cá cược mới quen e sao?
Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cậu bật cười
Gia Bách
Thì ra đúng là như vậy
Gia Bách
Anh cũng muốn kết thúc mối quan hệ nhàm chán như thế này mà
Vĩnh Luân
Em nghe tụi anh nói chuyện trên sân thượng đúng ko?
Vĩnh Luân
Tiểu Bách à không phải như vậy đâu.
Gia Bách
Em ko còn yêu anh nữa chúng ta chia tay được ko? mỗi người một ngã. chúng ta từ nay không liên quan đến nhau
Anh nhìn cậu như muốn nhìn ra chút hy vọng cậu nói dối
Anh bước đến nắm tay cậu đẩy mạnh cậu lên giường lớn gần đó
Anh gần như nắm ghì lấy hai tay của cậu
Gia Bách
Anh...anh muốn làm gì?
Vĩnh Luân
Muốn làm gì à? Không phải từ đầu e pk rồi sau.
Anh cười khẩy nhìn cậu bất lực giãy giụa dưới thân anh, càng làm anh nổi điên lên.
Chương 3
Cậu nghe anh nói vậy thì cứng đờ người, cậu pk anh muốn gì, muốn làm cậu từ lúc mới quen sao, thì ra là vậy sao
Cậu nhìn anh trong mắt không thể tin được, cuối cùng cậu nhắm mắt lại tùy anh muốn làm gì thì làm.
Vĩnh Luân
Tại sao lại không tiếp tục đi?
Gia Bách
Không phải như ý anh sao?
Gia Bách
Làm nhanh đi để tôi còn về.
Anh nhìn cậu tay giữ cậu run lên .
Vĩnh Luân
em...em... được được
Anh xé rách áo sơ mi trắng của cậu thô bạo cắn lên da thịt cậu
Cậu cắn chặt răng để cho mình không phát ra tiếng
anh muốn dịu dàng với lần đầu của cậu nhưng nhìn biểu cảm kìm nén phát ra tiếng của cậu làm anh càng mạnh tay hơn
Anh lật người cậu nằm sấp lại tay đưa đến động phía sau đổ ra một ít bôi trơn rồi từ từ đưa vào một ngón, hai ngón đến ba ngón. Cậu khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ
Gia Bách
Nhanh nhanh kết thúc đi.
Anh nghe vậy đẩy mạnh vào bên trong cậu
Cậu đau đớn cắn chặt ga giường, cậu đau đớn bật khóc trong im lặng, anh nhìn cậu muốn lật người cậu lại.
Anh cứng đờ trắng bệch nghe cậu nói.
Vĩnh Luân
e không muốn nhìn anh luôn sau?
Cậu nghe vậy im lặng sau đó lên tiếng
Anh lấy tay che mắt nước mắt cứ rơi không kìm chế được
Anh ra sức đâm rút, phát tiết lên thân thể của cậu, đồng thời cũng làm cho trái tim anh đau gấp bội
Sáng hôm sau, anh thức dậy bên cạnh cậu vẫn còn ngủ, anh ngấm nhìn cậu mãi khi điện thoại cậu reo lên
Cậu giật mình tỉnh giấc muốn lấy điện thoại nhưng phía sau quá đau nên trc xuống đất.
Anh muốn đỡ cậu dậy thì bị cậu hét lên
Gia Bách
Đừng chạm vào tôi
Sao khi cậu hét xong thì ngỡ ngàng muốn lên tiếng xin lỗi, thì chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của anh, tay anh cứng đờ giữa không trung.
Cậu đứng dậy lấy đồ bước từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh mặc quần áo
Anh nhìn hai bàn tay của mình rồi cười khổ
Vĩnh Luân
Tất cả kết thúc rồi.
Anh mặc tạm bợ một cái quần rồi ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play