Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ..!!
cհαթԵҽɾ 1
Truyện : Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ...!
💭 : nhắn tin
🎶 : tiếng chuông
📞 : gọi điện
📲 : call video
/.../ : hành động
*... * : suy nghĩ
zZZ : ngủ
___ : chuyển cảnh
••••• : kết thúc truyện và bắt đầu truyện
Trương Khả Nhi
ayda~
/ vươn vai /
Trương Khả Nhi
đói bụng quá kiếm gì ăn mới được
/ xoa bụng /
Trương Khả Nhi là 1 tác giả tự do , 25 tuổi
Cô là trạch nữ chính hiệu ( trạch nữ có nghĩa là nữ chỉ thích ru rú ở nhà ) , ngoài việc thỉnh thoảng cô phải đến tòa soạn nộp bản thảo , ló đầu ra ngoài nhận bưu phẩm hay đi mua đồ ăn thì hầu như cô chỉ nằm lì ở trong nhà
Như con ốc chẳng thể nào rời khỏi cái vỏ của mình . Cuộc sống của cô nói ra có thể dùng hai từ là " nhám chán " để miêu tả
Về bạn bè , đương nhiên cô cũng có bạn bè rồi , nhưng theo số ít , có thể nói là đếm trên đầu ngón tay ấy chứ
Bạn thân thì cô chỉ có một người , lại là đứa bạn siêu cấp biến thái , là sắc nữ Phùng Hân Vy , nhưng người bạn thân duy nhất ấy của cô đã bay theo ước mơ nước Úc xa xôi rồi , cô ấy du học gần 3 năm rồi , bỏ cô lại một mình
Thành ra cô chỉ ru rú ở trong nhà , một ngày ba bữa dựa vào tiền nhuận bút ít òi mà sống qua ngày
cuộc đời của Khả Nhi như vậy sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày đó
Hôm nay chẳng khác gì mọi ngày , 11h sáng Khả Nhi thức dậy sau khi đã nằm nướng khét nhà . Cô nhìn ra ngoài rèm cửa sổ , ánh mặt trời hôm nay đặc biệt gây gắt . Cô đổ nước sôi vào ly mì cô mang đến bàn máy tính của mik như thường ngày . Vẫn chỉ là sửa lại bản thảo của mình
Hoàn thành công việc , cô bỗng có hứng dọn dẹp đồ đạc trong phòng lại vì đã mấy ngày cô không dọn phòng của mik rồi, vì phải làm những bản thảo thức đến gần sáng nên không có thời gian , nhìn căn phòng cũng khá bừa bộn .
cạch [ tiếng va chạm ]....
Trương Khả Nhi
úi...gì vậy?
/ nhìn xuống chân /
Khi cô dọn dẹp gần hết căn phòng , cô đụng chúng một chiếc hộp ở gầm giường khá to
Trương Khả Nhi
Cũng nặng phết
/ rinh chiếc hộp /
cô lấy ra chiếc hộp khá to nhìn thì thấy bị phủ 1 lốp bụi khá dày trên nắp hộp , cô đem lên giường ngồi phủi bay lớp bụi dày cợm , Khả Nhi cẩn thận gỡ miếng keo dán xung quanh chiếc hộp
Trương Khả Nhi
mình dán gì nhiều thế không biết
/ gỡ keo xung quanh hộp /
khi Khả Nhi mở ra cô thấy có 1 đống sắp giấy sách đủ kích thước khác nhau hơi cũ kỹ đã có vài phần bị ố vàng bên trong . Cô đang xem những sấp giấy tập đấy thì cô kiếm tới 1 cuốn số viết tay vừa vừa dày cộm , cô nhẹ mỉm cười
Trương Khả Nhi
phì...
/ cừời nhẹ /
Trương Khả Nhi
nhớ mày quá đi mất
/ cầm cuốn sổ viết tay lên /
Đấy chính là điểm bắt đầu sự nghiệp của cô, dù cho tới hiện tại cô là tác giả có tuổi nhưng có tên . Lúc mới viết là khi cô học lớp 11 tính đến nay cũng 5-6 năm rồi
Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ , tuổi thanh xuân chớp mắt sẽ qua
cô hoài niệm lại 1 lúc rồi Khả Nhi ôm lấy quyển sổ nằm xuống gác chận lên trên chân con gấu bông doraemon
Tay Khả Nhi bắt đầu lật ra từng trang giấy mà đọc
" Yêu em cô bé ngốc "
Trương Khả Nhi
thật là không tưởng đây chính là tác phẩm của chính mình viết ra
Trương Khả Nhi
ngay cả cái tên cũng thuộc dạng ngốc xít
Trương Khả Nhi
vậy cũng thành câu chuyện sao!?
à thì cũng đúng , với thời đó là như vậy mà
Nội dung cx theo kiểu
" lọ lem và hoàng tử " diễn biến nói thế nào nhỉ?
Nữ 9 đc tả như mấy từ ngây thơ trong sáng , nam 9 thì đẹp nghiêng ngã , giàu có ngất trời
Trương Khả Nhi càng thấy mất mặt
Trương Khả Nhi
thật quá mất mặt mà
/ nhăn nhó /
truyện kể về 1 cô gái tên Triệu Mỹ An ( nu9 trong tiểu thuyết ) nhà nghèo nhưng lại thông minh và học giỏi , tốt nghiệp đại học với kết quả cực cao , xin vào cty Vương Tư Nam ( na9 trong tiểu thuyết ) làm việc
Na9 phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu gặp bới sự ngây thơ trong sáng của cô ta , lúc này nữ phụ Hàn Tĩnh Hy , thư kí đắc lực bên na9
Nữ phụ trong truyện là thiên kim tiểu thư xin đẹp , thông minh cũng không thua kém gì Triệu Mỹ An ( nu9 ) con cưng nhà họ Hàn nhưng vì phải lòng Tư Nam ( na9 ) nên mới hạ mình xin vào làm chức thư ký bé nhỏ để tiếp cận anh
Hơn nữa năm nhưng vẫn không lay động được tản băng di động đó . Bỗng Triệu Mỹ An ( nu9 )xuất hiện và dễ dàng có được trái tim của Tư Nam ( na9 )
Nữ phụ vươn móng vuốt , tìm cách hãm hại Triệu Mỹ An ( nu9 ) , nhưng đều thất bại đến cuối cùng nhận được 1 cái kết đau đớn , bị na9 cho người rạch mặt rồi lấy từng miếng thịt trên cơ thể cho đến chết
Đọc đến đây Khả Nhi bè cười
Trương Khả Nhi
haha tình tiết gì đây?
Trương Khả Nhi
Nam thần sao có thể như phụ nữ đánh ghen thế này! Còn nữ phụ mù quáng yêu một người, để đến cuối nhận được gì chứ!?
Trương Khả Nhi
là một cái kết đau đớn
Khả Nhi cứ vậy đọc từng trang , từng trang mặc dù rất nhàm chán nhưng vẫn cố gặm nhắm " Kiệt tác " của chính mình . Cho đến khi hai mí mắt của cô đình công kịch liệt sụp xuống
cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
cảm ơn mn những ai đã xem truyện của tui nha
mong mn sẽ ủng hộ bộ truyện này của tui để tui có thêm nhiều động lực viết những câu chuyện hay hơn
nếu tui có sai sót gì thì mn hãy để lại bình luận để tui sửa lỗi đó vào những chap sau nha
Trương Khả Nhi
Hẹn Gặp Chap Sau...!
cհαթԵҽɾ 2
Truyện : Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ!!
💭 : nhắn tin
🎶 : tiếng chuông
📞 : gọi điện
📲 : call video
/.../ : hành động
*... * : suy nghĩ
zZZ : ngủ
___ : chuyển cảnh
••••• : kết thúc truyện và bắt đầu truyện
tiếp tục diễn biến cհαթԵҽɾ 1
hé mở mí mắt , ánh sáng của bóng đèn bất ngờ tràn vào khiến cô khó chịu mà nhăn mặt
Hàn Tĩnh Hy
/ nhăn mặt lại /
* gì thế này *
Đập vào mắt cô là khuôn mặt một người phụ nữ tuổi ngoài 50
bà thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ , miệng không ngừng gọi...
cả căn phòng trắng toát nhìn rất quen thuộc , mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cô . Cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang sảy ra , có một bác sĩ trẻ tuổi trong rất tuấn tú , cùng vai nữ y tá bước vào
Anh làm vài thứ kiểm tra qua bệnh nhân của mình rồi gật đầu...
tổng hợp
Bác sĩ : Ổn rồi . Không có gì nặng chỉ say sát nhẹ có thể suất viện trong ngày
lúc này Khả Nhi mới định thần lại . Cùng lúc đó có một y tá nam vội vã chạy vào báo cáo....
tổng hợp
bác sĩ , chúng ta đang có ca khẩn cấp , bọn họ nhanh chân rời đi , cô suy nghĩ trong đầu
tổng hợp
Bác Sĩ : được đi thôi
Hàn Tĩnh Hy
* Mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao? *
Hàn Tĩnh Hy
* nhưng mọi thứ đều rất thật *
Trương Khả Nhi ngây ngốc hỏi
Hàn Tĩnh Hy
sao cháu lại ở đây?
người phụ nữ trả lời trên khuôn mặt tròn tròn hiện rõ lo lắng
Thím Hoa
tiểu thư... cô không nhớ gì sao?
Thím Hoa
lúc trưa cô bị tai nạn có người qua đường nhìn thấy nên đưa cô vào bệnh viện
Hàn Tĩnh Hy
* cái gì mà tai nạn? *
rõ ràng cô đg nằm thảnh thơi đọc tiểu thuyết của chính mình viết , vốn không ra khỏi cửa
Còn người phụ nữ này sao lại gọi cô là tiểu thư?
Hàn Tĩnh Hy
tiểu thư? bà gọi cháu?
/ chỉ vào mặt mình và hỏi /
người phụ nữ càng thêm lo lắng , mấy nếp nhăn trên trán xô lại
Thím Hoa
tiểu thư... cô sao vậy?
Thím Hoa
tôi là thím Hoa đây , tiểu thư ko nhớ tôi sao?
Thím Hoa
* trời , không lẽ tiểu thư va vào chỗ nào hỏng rồi không? *
Hàn Tĩnh Hy
chuyện này là sao thế?
Thím Hoa
tiểu thư chẳng lẽ cô bị va vào đầu mất trí nhớ rồi không?
/ lo lắng /
Hàn Tĩnh Hy
* mất trí nhớ gì chứ ! *
Hàn Tĩnh Hy
* tôi là cái gì cũng không quên đâu nha , trí nhớ tôi hơi bị tốt đấy *
Hàn Tĩnh Hy
* nhưng mà tình huống này...có ai cho tôi biết chuyện gì xảy ra không *
/ hoang mang /
Hàn Tĩnh Hy
Cháu tên gì ạ?
Thím Hoa
Tiểu thư cô đừng làm tôi sợ!!
Khả Nhi bắt đầu bất an, cô lấy tay phải véo tay trái của mình thật mạnh
Hàn Tĩnh Hy
á...a
/ nhăn mặt /
Hàn Tĩnh Hy
rõ đau đây không phải là mơ! / lầm bầm /
Hàn Tĩnh Hy
Ba cháu tên gì ạ
/ hỏi người phụ nữ /
người phụ nư run run lo sợ nhìn cô
Hàn Tĩnh Hy
* Hàn Tĩnh Hy...là tên nhân vật trong truyện mình viết vào mấy năm trước cơ mà!? *
Khả Nhi như không dám tin đây là sự thật , Hàn Tĩnh Hy , Hàn Quốc Minh đây không phải là nhân vật trong trong truyện của cô sao?
Ngủ một giấc thức dậy thấy mình ở một nơi xa lạ , còn mang tên nhân vật trong truyện mình viết, đây không phải là xuyên không trong truyền thuyết đấy chứ?
Hàn Tĩnh Hy
* Ta đã xuyên không ư? *
Hàn Tĩnh Hy
* nếu đã xuyên sao không xuyên vào vai nu9 mà lại cho ta trở thành nữ phụ độc ác , có cái kết cục bi thãm như vậy? *
Hàn Tĩnh Hy
* cẩu huyết chuyện này lại có thể xảy ra với ta cơ chứ? Ta là mẹ kế mang nặng đẻ đau mấy tháng trời mới ra được bộ truyện này , sao lại đem ta đi ngược , cớ sao!? *
người phụ nữ thấy Hàn Tĩnh Hy vẫn im lặng , vẻ mặt thay đổi không ngừng , dì Hoa lại thêm âu lo
Thím Hoa
tiểu thư cô có sao không? Hay để tôi gọi bác sĩ / hỏi Hàn Tĩnh Hy /
Hàn Tĩnh Hy
không cần đâu . Cháu không sao đã nhớ lại rồi , thím Hoa cháu muốn về nhà mùi bệnh viện thật khó chịu
Thím Hoa
để tôi ra làm giấy xuất viện
* tiểu thư làm mình lo chết mất *
/ nhẹ nhõm /
cô cố sắp xếp lại tình tiết thì đây chính là thời điểm mà nam nữ 9 đã gặp nhau , nhưng chưa ai cho đối phương biết tình cảm của mình
Nữ phụ lúc này bắt đầu ra tay với Triệu Mỹ An ( nu9 trong truyện ) . Vụ tai nạn là do kế hoạch hãm hại nu9 thất bại mà ra . Theo như truyện thì không lâu sau Vương Tư Nam ( na9 trong truyện ) sẽ điều tra ra sự thật , rồi nổi điên giáng cho Hàn Tĩnh Hy một cái bạt tay choáng váng
Cô sầu não ngay lập tức lóe ra kế hoạch , tránh xa na9 càng xa càng tốt , để bảo vệ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này
Thím Hoa
Tiểu thư! tiểu thư! cô mau dậy đi sắp trễ giờ làm rồi...!
tiếng thím Hoa to ngoài phòng ngủ. Hàn Tĩnh Hy lười biếng trùm chăn kín bít đầu . Thím Năm cũng thật kiên trì cứ gọi không ngừng khiến cô đến cùng phải thò đầu ra
Hàn Tĩnh Hy
con biết rồi thím Hoa... Dậy đây , dậy ngay đây
nói rồi cô với tay lấy cái đồng hồ nhỏ trên bàn cạnh giường
Hàn Tĩnh Hy
mới 7h , còn sớm ngủ tí nữa
/ xem đồng hồ /
Thím Hoa gọi thêm mấy lần nữa , Hàn Tĩnh Hy mới chịu ra khỏi chăn êm nệm ấm của mình , cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Hàn Tĩnh Hy nhìn mình trong gương một khuôn mặt xinh đẹp , tinh xảo , cặp mắt to tròn lấp lánh như ánh sao dream trăng vắng , mái tóc đen dày dài mượt , làn da trắng mịn
Thêm bộ đồ cô đang mặc hoàn hảo ôm sát đường công tuỵêt Mỹ trên cơ thể mỹ nữ này , lục tìm cả tủ quần áo to lớn kia ra mới đc một chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ và vài cái chậ váy ôm này từ trong đóng quần áo hở bạo kia
Lưu Ý : 🅃🄰̂́🅃 🄲🄰̉ 🄷🄸̀🄽🄷 🄰̉🄽🄷 đ🄴̂̀🅄 🄼🄰🄽🄶 🅃🄸́🄽🄷 🄲🄷🄰̂́🅃 🄼🄸🄽🄷 🄷🄾̣🄰
Hàn Tĩnh Hy
Nữ phụ rất xinh đẹp a~
/ ngắm nhìn trong gương /
Hàn Tĩnh Hy
tên nam chủ kia mắt chắc chắn có vấn đề mới không yêu Hàn Tĩnh Hy
Hàn Tĩnh Hy mỉm cười với chính mình xoay một vòng rồi ra khỏi phòng
cα̉ო օ̛ղ bn Beerus đã like truyện của tui nhen
Hàn Tĩnh Hy
Hẹn mn vào chap sau !
cհαթԵҽɾ 3
Truyện : Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ!!
💭 : nhắn tin
🎶 : tiếng chuông
📞 : gọi điện
📲 : call video
/.../ : hành động
*... * : suy nghĩ
zZZ : ngủ
___ : chuyển cảnh
••••• : kết thúc truyện và bắt đầu truyện
ƚίҽ̂́ρ ƚυ̣ƈ ԃιҽ̂̃ɳ Ⴆιҽ̂́ɳ ƈԋαρ ƚɾυ̛σ̛́ƈ....
hôm nay cô gọi tài xế đưa cô đến công ty . Trong truyện nữ phụ luôn tự mình lái xe , nhưng cô chưa từng đụng đến xe hơi , chứ nói gì đến lái xe . Cùng lắm những lúc cô đi đến tòa soạn thì được mấy lần ngồi taxi...
Đến công ty cô vào bàn làm việc để túi xách rồi cầm lấy đơn xin nghỉ việc hướng thẳng căn phòng phía sau cánh cửa kia , nơi vị chủ tịch trẻ Vương Tư Nam đang hết mình vì kinh tế nước nhà
Hàn Tĩnh Hy
* hôm nay xem chừng Vương Tư Nam đã tra ra chân tướng chuyện nữ phụ hảm hại Triệu Mỹ An " yêu quý " của anh ta rồi...*
Hàn Tĩnh Hy
* và thẳng tay cho mình ăn tát rồi đuổi mình ra khỏi công ty cũng nên *
cô đã chuẩn bị tinh thần ăn tát , thà dũng cảm đương đầu còn hơn chạy trốn đến khi bị bắt lại còn thê thãm hơn....
Cốc... cốc... cốc!
/ tiếng gõ cửa /
Đợi đến khi người bên trong lên tiếng mới chậm chạp đi vào...
Chân cô vừa bước vào trong liền ngay ra , người trước mắt đang ngồi trên ghế tựa , lưng thẳng vai rộng , tay thư thả quay bút , mắt chầm chầm nhìn cô lạnh lùng mà kêu ngạo...
anh ta mang nét đẹp nam tính vương giả khí chất trên người không thị mà uy , đôi mắt tinh anh sắt bén như loài chim ưng , sống mũi cao thẳng , bờ môi khẽ nhếch như đang khinh bỉ cô...
Dù trong trường hợp bị xem thường nhưng phải thầm cảm thán
Hàn Tĩnh Hy
* không phải là quá đẹp rồi sao? *
Sự hài hòa trên từng đường nét khuôn mặt ma mị kia
Hàn Tĩnh Hy bước đến bàn chủ tịch , anh vẫn im lặng quan sát từng cử động của cô , đặt đơn xuống bàn cô hít một hơi thật sâu....
Hàn Tĩnh Hy
được rồi! Là do tôi bày kế hại Triệu Mỹ An , nhưng gậy ông đập lưng ông nên thành ra tự hại mình
Hàn Tĩnh Hy
Giờ thì...đánh đi...xong rồi không ai nợ ai!
Hàn Tĩnh Hy
Vương Tư Nam hơi nhíu mày rậm , anh thật không nghĩ ra tình huống này
mắt anh hẹp dài liếc xuống tờ đơn một cách hời hợt...
Vương Tư Nam
Thứ gì!?
/ hỏi Tĩnh Hy /
Hàn Tĩnh Hy cố giữ phong độ dũng cảm hy sinh nói rõ từng chữ....
Hàn Tĩnh Hy
Đơn xin nghỉ việc!
Vương Tư Nam
Gây chuyện rồi xin nghỉ??
Vương Tư Nam
cô nghĩ cũng thật dễ!
cô nhắm mắt lấy hết dũng khí đưa mặt ra nói to....
mặc dù nói to thật ra trái tim nhỏ bé của cô đang co rúm...
Vương Tư Nam nhìn bộ dạng này của cô môi bất giác công lên
Tức giận trong lòng anh cũng tự tan biến không lí do
Cô thư ký của anh hôm nay có điểm rất khác
Phải rồi là cách ăn mặc kín đáo , không phải kiểu mời gọi thường ngày
Anh lấy lại vẻ lạnh lùng thờ ơ hỏi.....
Vương Tư Nam
rất muốn tôi đánh?
Hàn Tĩnh Hy mở to mắt nhìn anh , sau hàng mi cong dài là cặp mắt xinh đẹp , trong veo như mặt hồ thu , anh như có loại ảo giác mê đắm đuối đôi mắt kia....
Hàn Tĩnh Hy
ừ...đánh đi nhanh tôi còn về nhà
Giọng nói của cô khiến tâm trí anh bừng tỉnh...
Vương Tư Nam
Tôi cho cô về?
Nghe được lãnh ý trong câu nói bỗng giọng cô dần....
Hàn Tĩnh Hy
đơn xin nghỉ việc tôi cũng nộp rồi anh còn muốn gì?
Vương Tư Nam
tôi nói cho cô nghỉ hửm?
Hàn Tĩnh Hy
cái gì? ý anh là!?
Vương Tư Nam cầm tờ đơn lên...
từ 1 tờ giấy nguyên vẹn thành bốn mãnh , rồi vứt vào sọt rác nhỏ kế bên
Vương Tư Nam
/ nở nụ cười nguy hiểm /
Môi anh công lên nụ cười mười phần nguy hiểm...
Vương Tư Nam
Giữ cô lại từ từ hành hạ!
Hàn Tĩnh Hy đổ mồ hôi hột , dù điều hòa vãn đang nhảy số mười sáu
Hàn Tĩnh Hy
* từ từ hành hạ...cái này không phải còn thãm hơn chết hay sao? *
cô nguyền rủa chính mình tại sao lại viết ra câu chuyện này , tại sao lại viết ra tên đàn ông tàn độc này!
Hàn Tĩnh Hy
* thật đúng là tự mình hại mình mà! *
cô khóc không ra nước mắt...
Hàn Tĩnh Hy
anh không cho tôi vẫn nghỉ , cùng lắm thì đền hợp đồng
Hàn Tĩnh Hy
Hàn Tĩnh Hy này không sợ thiếu anh!
Vương Tư Nam
/ cười lạnh /
Vương Tư Nam
Vương Tư Nam miết chặt cằm mình . Đôi môi người lóe tỉa hứng thú khó nhận ra
Vương Tư Nam
cô dám nghỉ tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết
Ngữ điệu không cao cũng chẳng thấp cứ bình bình , thãn nhiên nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng
Hàn Tĩnh Hy
* Đi cũng chết mà ở cũng chết phải làm sao đây? *
cα̉ო օ̛ղ ოղ đα̃ đօ̣c Եɾմվҽ̣̂ղ cմ̉α tui nha , mn đọc thì hãy nhấn like để ủng hộ tui nha , cảm ơn mn nhiều
Hàn Tĩnh Hy
Hẹn mn ở chap sau...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play