Màn đêm đã buông xuống, biệt thự ngoại ô vẫn còn sáng đèn. Nguyên Hạ ngồi trong phòng làm việc, trên bàn bày đủ các loại giấy vẽ. Cô vẽ rồi lại xóa, cứ thế vẽ đến tận khuya. Cô ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, tay xoa xoa mi tâm, cầm lấy ly cà phê trên bàn định hớp một ngụm, chỉ là cà phê đã sớm hết.
Cô chán nản đứng dậy, đi vào phòng bếp, lúc đi ngang qua phòng khách cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã 2h sáng, vậy mà anh ấy vẫn chưa về.
Sao lại về sớm được, hôm nay anh phải tham dự bữa tiệc với hôn thê của anh. Có thể tối nay còn chẳng muốn về. Nguyên Hạ cô vốn chỉ là người đàn bà trong bóng tối của anh, nào có tư cách gì quản chuyện của anh.
“Tin tin tin”
Tiếng xe vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh, chiếc Maybach màu đen theo thói quen lái vào trong bãi đậu xe. Chiếc ly trên tay Nguyên Hạ xém chút rơi xuống, cô giả vờ bình tĩnh tiếp tục việc của mình. Nhưng giấy vẽ trên bàn vốn chẳng phải mẫu thiết kế nữa mà là nét ngệch ngoạc không ra gì.
Trác Thành vào nhà, có chút ngoài ý muốn thấy cô vẫn đang làm việc.
“Sao chưa ngủ?”
Anh cởi áo khoác ngoài tùy tiện bỏ lên sô pha, rồi tiến đến phía sau cô ôm lấy, cúi đầu hít hà mùi hương trên gáy cô.
“Vẫn chưa buồn ngủ”
Nguyên Hạ không có phản ứng gì lớn nhưng trong lòng sớm đã mềm đi vì hành động mỗi lúc một càn rỡ của của anh, tay đã tự khi nào luồn vào trong áo vuốt ve đôi gò bồng phía trước ngực cô. Mùi rượu nồng trong không khí, cô không uống mà như đã say.
“Vậy thì tắm cùng anh”
Anh bế ngang cô đem vào phòng tắm, nước ấm từ vòi hoa sen xả xuống, môi nhanh chóng cướp đoạt lấy môi cô. Âm thanh xấu hổ phát ra ngày một lớn, Nguyên Hạ khó khăn hít thở, tay đặt trên vai anh dùng sức nắm lấy.
“Trác..Thành..”
“Hửm, muốn?”
Trác Thành vòng tay qua eo cô, chẳng chút do dự mà tiến vào. Anh ngậm lấy đóa anh đào trước ngực cô, ra sức m*t, động tác dưới thân ngày càng nhanh hơn. Anh là người có ham muốn mạnh mẽ, tuy không phải hằng đêm sênh ca nhưng mỗi khi hai người chung đụng đều làm mấy lần.
Sau này anh cũng sẽ đối với vị hôn thê của anh như thế sao?
Chỉ cần nghĩ đến đây Nguyên Hạ đã xót xa, cô thừa nhận bản thân rất tham lam cô muốn mình là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh.
“Không tập trung như thế, có lẽ anh phải dùng sức hơn”
Dứt lời phía dưới luật động càng nhanh càng mạnh, cơ thể mỏng manh bị anh siết chặt vào cơ thể cường tráng của mình. Một trắng một nâu, một mềm mại một mạnh mẽ đối lập nhìn vào tạo cảm giác quyến rũ vô cùng. Nguyên Hạ bị anh khi dễ, làn da ửng hồng khó khăn bám lấy người anh, cô nghĩ nghĩ, hôm nay cũng không phải ngày an toàn.
Nếu thật sự trúng thì phải làm sao?
Dù gì họ vốn chỉ là mối quan hệ lợi ích.
Nguyên Hạ nhớ đến khoảng thời gian hai năm trước khi cô còn chưa quen biết anh, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và công việc. Vậy mà tự lúc nào, trong sự đơn điệu đó lại có thêm một người phiền phức là Trác Thành.
***
Hai năm trước
Kiến Trúc Thiên Long nằm ở một tòa cao ốc lớn trong thành phố, vị thế sầm uất. Vì địa thế thuận lợi, cùng đội ngũ kiến trúc sư có tiếng tăm đã khiến cho nó ngày một nổi tiếng. Không ít quan chức chính trị, cùng người giàu có đều gửi gắm mái ấm đến cho họ.
“Nguyên Hạ, chúc mừng em nha. Đơn hàng lớn xuống tay rồi” Lưu Tĩnh hào hứng thông báo tin vui.
“Đơn hàng lớn gì vậy?” Nguyên Hạ mỉm cười, ngẩng đầu lên từ đống thiết kế.
Dạo gần đây công ty nhận được không ít đơn hàng thiết kế, cô bận đến mức không có thời gian ăn cơm.
“Là một biệt thự, thiết kế theo phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển. Chủ nhân căn biệt thự yêu cầu phải thiết kế theo kiến trúc của Ba Lan”
Lưu Tĩnh tiến đến lấy chiếc cốc đã sớm cạn nước trên bàn, tiện tay giúp cô pha một lý cà phê mới, nói tiếp.
“Vừa hay em cũng từng du học ở Ba Lan, đối với phong cách thiết kế của bên đó cũng hiểu rõ hơn người khác nên giám đốc quyết định sẽ để em đảm nhiệm công việc lần này”
Nguyên Hạ bỏ xuống cây bút trong tay, đem tất cả giấy vẽ đã hoàn thành cẩn thận xếp vào một góc, còn những mẫu hư hao liền bị cô bỏ vào máy cắt giấy toàn bộ tiêu hủy.
“Vậy còn những thiết kế em đang tiến hành thì sao?”
“Ngoài thiết kế của ông chủ Tần, còn lại em cứ giao lại cho Trần Đình là được”
Lưu Tĩnh ngó xung quanh, tiến lại gần cô cúi đầu nói nhỏ.
“Chị nghe nói dự án thiết kế này sớm đã bị Trần Đình nhắm tới, nhưng giám đốc không cho cô ta làm, một mực giao lại cho em. Cô ta bây giờ chắc đang hận em chết được”
Ai trong công ty mà chẳng biết Trần Đình luôn ngấm ngầm cạnh tranh với Nguyên Hạ, nhưng cô ta làm sao có thể cạnh tranh lại thủ khoa của trường đại học Warsaw Ba Lan. Thua mà không phục chính là dùng để nói cô ta.
Nguyên Hạ cười mà không nói, ngẩng đầu nhìn ngắm Lưu Tĩnh một lát.
“Chị, em thấy chị xinh đẹp lắm”
“Đương nhiên” Lưu Tĩnh có phần đắc ý mà cười lớn.
“Nhưng mà nếu cái sự nhiều chuyện này có thể tém lại một tý thì 10 điểm”
“Cái con bé này, em dám nói chị nhiều chuyện”
Hai người chị chị em em đùa giỡn, giờ nghỉ trưa ít ỏi cũng đã hết. Công ty tổ chức một cuộc họp, bọn họ lần lượt đi họp.
Trong văn phòng lớn, tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính. Người đàn ông trong bộ âu phục màu đen, gương mặt lãnh khốc, nhìn vào khiến người khác có phần e dè.
“cốc cốc cốc”
“Vào đi”
Trác Thành đầu cũng không ngẩng, chỉ chuyên tâm xem tài liệu công việc.
“Lão đại, cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm Tín Đạt đã giảm một nữa rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Tín Đạt là tập đoàn dược phẩm lớn của thành phố, Trác Thành đã không ít lần nhắm đến chỉ là chưa có cơ hội ra tay. Dạo gần đây con trai của chủ tịch bên đó không ít lần gây họa khiến cổ phiếu lên xuống thất thường, đây là cơ hội tốt.
“Mua vào đi”
Trác Thành dừng việc đang làm trong tay lại, nhận lấy sấp tài liệu từ tay của Dung Vĩnh nhìn qua một lượt, hài lòng gật gật đầu. Dung Vĩnh là một cánh tay đắc lực của anh, việc giao cho cậu ta anh chưa từng phải lo lắng.
“Vậy em sẽ cho người hành động, nghe nói dạo gần đây phía Bắc đang xảy ra chuyện. Việc làm ăn của chúng ta bên đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, anh có cần em cho người sang đó xem một chút không”
Tập đoàn Trác La hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, từ đầu tư đến sản xuất đều có phần. Đương nhiên bọn họ cũng không phải thánh thiện gì, trong làm ăn cũng phải có tiến có lùi, chính đạo hắc đạo bọn họ đều có phần trong đó.
Phía Bắc là địa bàn của ông trùm Hoắc Thiên Lôi, anh là người làm ăn phải hiểu lễ nghĩa có trước có sau, từ lâu đã sớm tạo mối quan hệ với ông ta, cho nên khi phía bắc xảy ra chuyện thì việc làm ăn của anh cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
“Không sao đâu, việc này cứ để anh xử lý” Trác Thành nghĩ nghĩ, lại dặn dò thêm.
“À đúng rồi Dung Vĩnh, cậu đã tìm nhà thiết kế cho anh chưa?”
“Tìm rồi, bảo đảm là anh vừa ý”
Ngôi nhà ở ngoại ô là vùng đất tổ tiên nhà anh để lại, khi cha mẹ anh còn sống vì chữa bệnh cho anh mà phải bán đi, anh đã giúp họ hoàn thành tâm nguyện mà mua lại nó. Bây giờ anh muốn xây một căn nhà theo ý muốn của họ, nơi suối vàng chắc chắn họ rất hạnh phúc. Đối với chuyện này anh vô cùng cẩn trọng, mỗi khâu đều đích thân kiểm tra một lượt.
“Được vậy ngày mai anh sẽ đích thân đến kiểm tra thi công. Cậu ra làm việc đi”
***
“Nguyên Hạ”
Giám đốc đi ngang qua hành lang phòng làm việc, gọi với theo Nguyên Hạ đang đi phía trước.
“Giám đốc, anh tìm em có việc sao?”
“Hôm nay em đến công trường biệt thự ngoại ô xem thử đi, xem xem có vấn đề gì thì xử lý kịp thời”
Công trình dù chỉ mới đưa vào thi công nhưng chủ lần này là người cực kỳ cẩn thận và có máu mặt lại không tiếc tiền đổ vào đây. Bọn họ nhất định phải để tâm tránh xảy ra sai xót.
“Được, dù sao hôm nay em cũng ra ngoài sẵn tiện ghé qua xem một chút”
“Cực cho em rồi, con gái mà đi công trình thì khó kiếm được người yêu lắm đó”
Giám đốc chọc ghẹo, anh ta rất tán thưởng năng lực của Nguyên Hạ, cô luôn giải quyết mọi thứ đâu ra đó cũng không thích tranh giành cạnh tranh chỉ tập trung hoàn thành tốt công việc, điểm này là điểm anh ta thích nhất.
“Không sao, em đã nguyện dùng tấm thân này cống hiến cho công ty rồi”
Nguyên Hạ không thèm so đo với anh ta, chỉ cười cười hùa theo đùa đùa. Bọn họ nói chuyện một lúc, thì ai làm việc nấy.
Xe rất nhanh đến ngoại ô, cô ôm đống bản vẽ chật vật đem xuống xe. Cô cảm ơn tài xế một tiếng, rồi lần theo định vị mà đến địa điểm đang thi công. Sau khi kiểm tra một vòng cô đánh dấu những phần chưa được ưng ý ra, ngồi ngay chiếc ghế gần đó chỉnh chỉnh sửa sửa.
Trác Thành bước xuống xe, nhìn quanh một chút mới hài lòng rời đi, đến phía trước liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi chăm chú làm việc. Dưới tán cây phượng vĩ to, cô nhìn nhỏ nhắn chẳng khác nào một cô gái tí hon. Gió thổi qua, khiến giấy vẽ trên bàn lào xào bay lên, cô đưa tay giữ lấy dùng hộp bút đặt ngang lên đống giấy đó.
“Đó là ai?”
Dung Vĩnh nhìn theo hướng Trác Thành, liền thấy một cô gái nước da trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều một cô gái xinh đẹp như thế lại ăn mặc hơi bụi bặm, quần jean và áo thun đơn giản, bên ngoài áo khoác da nâu.
“Đấy chẳng phải là kiến trúc sư sao?”
“Là con gái?” Trác Thành nhướng mày, thích thú hỏi.
“Đúng vậy đại ca”
Trác Thành bất tri bất giác đến gần, cúi đầu nhìn một chút vào bản vẽ cô để trên mặt bàn. Nguyên Hạ đang tập trung, bóng râm trên đầu, ngẩng lên mới thấy một người đàn ông đang nhìn.
“Tôi giới thiệu một chút, đây là Trác tổng, là chủ của căn biệt thự này”
“Chào anh, tôi là Nguyên Hạ kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế biệt thự cho anh”
Cô mỉm cười, nụ cười thoải mái. Trác Thành giơ tay ra cùng cô bắt tay, đôi tay cô mềm mại ấm áp cầm vào có chút dễ chịu. Mùi hương thanh mát từ người cô tỏa ra, anh từng ngửi ra không ít mùi nước hoa chỉ là chưa từng ngửi qua mùi hương nào như thế, tham lam hít vào một hơi.
Trác Thành lên xe liền hơi có phần không tập trung, tài liệu trên tay bị chủ nhân lơ đãng quên mất tự khi nào không hay, nhìn anh như đang suy ngẫm gì đó.
“Đại ca có chuyện gì khó xử sao?”
Dung Vĩnh thấy anh trầm ngâm, liền lên tiếng hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ là thấy hơi thú vị”
Anh vuốt phẳng mép áo âu phục, hờ hững cởi bỏ một nút áo, để lộ ra nước da màu bánh mật. Người đàn ông này tuy giàu có và có vẻ ngoài xuất chúng nhưng lại rất khó nắm bắt. Dung Vĩnh đã theo anh bao năm gặp biết bao sóng gió cũng chưa thấy anh đối với chuyện gì mà sợ hãi.
“Ý anh là cô gái kia sao?”
Trác Thành không nói chỉ yên lặng nhìn ra cửa xe, qua làn kính mỏng là mưa phùn ẩm ướt, người người chật vật che ô chắn mưa. Cửa hiệu xung quanh cũng căng rèm, trái với vẻ ung dung tự tại của người bên trong xe, bên ngoài lại là một khung cảnh tất bật.
Mười năm trước, Trác Thành chỉ là một tên nhóc thân mang đầy bệnh, yếu ớt xanh xao. Ai có ngờ được chỉ sau mười năm, đứa chỉ bị người khác khinh miệt sỉ nhục năm nào đã là bá chủ kinh tế có khả năng thao túng đại cục kia chứ.
Dung Vĩnh biết anh không muốn nói nên cũng không cố tìm hiểu, lăn lộn bao năm anh hiểu tò mò là nguyên nhân của mọi rắc rối. Xe rất nhanh đã đến Tập Đoàn Trác La, trước cổng lớn là một đội bảo vệ ăn mặc nghiêm túc. Khi chiếc xe màu đen vừa dừng lại, đã có người cung kính tiến lên mở cửa.
“Chủ tịch”
Đôi giày da không chút bám bụi, vừa nhìn vào đã biết chủ nhân của nó không phải là một nhân vật tầm thường, vì nhãn hiệu xa xỉ và chất liệu hiếm có. Người bảo vệ kính cẩn cúi đầu trước người đàn ông, uy nghiêm của vị chủ tịch này ai mà không biết, cho nên anh ta vốn chẳng dám làm càn mà ngẩng đầu đánh giá.
Trác Thành đi vào thang máy dành riêng cho mình, nhấn tầng 70, trước lúc đi thì quẳng cho Dung Vĩnh một câu.
“Điều tra một chút về cô gái lúc nãy đi”
***
Vũ hội ở thành phố Dạ, sặc sỡ và xa hoa. Các quý phu nhân cùng tiểu thư giàu có khoác lên mình những lễ phục được thiết kế riêng, các quý ông là những bộ comple quý phái, lịch lãm. Vũ hội này nhìn qua chẳng khác nào một buổi tiệc hoàng gia.
Nguyên Hạ có phần nhạt nhòa hơn những người phụ nữ ở đây, không phải vì cô không xinh đẹp mà là vì trang phục của cô khá đơn điệu. Cô chọn cho mình một bộ lễ phục đen khoét eo, phía trên vai áo được đắp vải ren, tuy xinh đẹp nhưng thiếu đi sự xa xỉ.
“Nguyên Hạ, uống một ly”
Giám đốc đưa cho cô một ly champagne, lên tiếng kéo cô về thực tại.
“Cảm ơn giám đốc”
Cô mỉm cười lấy lệ, đón lấy ly rượu trên tay người đàn ông. Lắc lắc một chút, chất rượu màu đỏ sóng sánh va vào thành ly, nhìn có chút vui mắt.
“Anh biết em không thích mấy buổi tiệc kiểu này, nhưng mà em cũng đừng ủ rủ như thế dù gì đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Huống hồ có anh ở đây, em không cần lo lắng”
Nói rồi anh ta đưa tay lên vai cô, như có như không nhẹ vuốt ve một cái.
Nguyên Hạ nhíu mày, khéo léo tránh khỏi bàn tay anh ta.
“Không có gì, chỉ là những trường hợp như thế này anh nên để Trần Đình đi sẽ thích hợp hơn. Cô ấy có kinh nghiệm tham gia mấy buổi tiệc kiểu này cũng sẽ không làm anh mất mặt”
Cô uyển chuyển tìm cớ, vốn những buổi tiệc này cô luôn hạn chế tham gia, một phần là không thích một phần là để tránh những phiền phức không đáng có.
“Nói gì vậy chứ, Trần Đình cô ấy...”
Lời còn chưa dứt, một tiếng gọi từ phía sau đã cắt ngang câu nói của anh ta.
“Hạ Hạ”
Nguyên Hạ quay đầu, nhìn thấy chàng trai với má lúng đồng tiền đang cười tươi đến gần cô.
“Anh Minh Hạo”
“Anh không biết là em cũng tham gia bữa tiệc này, nếu không đã đến đón em rồi”
“Không sao, nếu không đến đón được thì lát đưa em về vậy” Nguyên Hạ cúi thấp đầu, cười tươi nói ra suy nghĩ.
Giám đốc Tần nãy giờ ở bên cạnh nghe cô nói vậy liền nhíu mày, anh ta đảo mắt đánh giá người tên là Minh Hạo này. Người này dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, trang phục trên người không phải là loại rẻ tiền, xem ra cũng là một công tử có gia thế. Sao Nguyên Hạ lại quen được hạng người này được.
“Được thôi, vậy lát nữa khi nào muốn về thì nhắn cho anh”
Minh Hạo cười lớn, vui vẻ đáp ứng, trước giờ anh vốn cũng chưa từng từ chối yêu cầu gì của cô. Nói đoạn anh quay sang giám đốc Tần tỏ ý chào hỏi, lại quay sang Nguyên Hạ đang nhâm nhi ly rượu, trầm giọng lên tiếng.
“Em không giới thiệu sao?”
Nguyên Hạ lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của giám đốc Tần, cô hướng Minh Hạo ngại ngùng cười cười, mới giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là giám đốc của công ty bọn em, tên là Tần Lãnh. Còn đây là anh Trác Minh Hạo, bạn của em”
“Giám đốc Tần” Minh Hạo giơ ly rượu hướng về phía anh ta, lịch sự chào hỏi.
“Chào anh Trác, hân hạnh được quen biết” Giám đốc Tần cũng cụng ly đáp lại.
“Nguyên Hạ vậy anh đi trước, lát nữa nhớ gọi điện cho anh”
“Dạ được”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play