Tửu Tửu ( Có ) [ Tạm Nghỉ Ra Tết Tiếp Tục]
Chap 1 ( H+ )
Bạc Tửu Sương
Ưm... a... a.... ưm.... chậm...chậm...chậm thôi..~
Bạc Tửu Sương
Đừng...đừng mà...a...dừng...a......đi..~
Bạc Tửu Sương
Ưm...~ Anh...anh...mau...mau ra ngoài... ưm~
Bạc Tửu Sương
Đau...ưm...anh...mau...mau dừng lại...~
Trong đêm tối cùng một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài, người đàn ông cao lớn không ngừng giữa chặt lấy eo người phụ nữ mà đưa đẩy.
Bạc Tửu Sương
Ư~ đừng...ưm~
Bạc Tửu Sương
Sâu..sâu...sâu quá ...hức....ưm..a~
Thương Nghiên Thời
Mèo con nhỏ tham ăn, thả lỏng một chút. Em làm vậy... Sao tôi có thể thoả mãn em?
Bạc Tửu Sương
Ưm... không...ưm... từ từ...ưm ...a... không... không cần...ưm~
Thân thể yếu ớt của Bạc Tửu Sương muốn thoát khỏi sự khống chế của Thương Nghiên Thời.
Bạc Tửu Sương
Đừng....hức ...dừng...dừng lại ...a...ưm~ Dừng lại đi mà ..
Giọng Bạc Tửu Sương nũng nịu.
Thương Nghiên Thời nghe vậy liền từ từ dừng lại.
Bạc Tửu Sương mệt mỏi thả lỏng xuống.
Tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng chưa đầy một phút sau, người đàn ông kia lại lật lọng. Hắn xoay người cô lại, đâm vào từ phía sau, điên cuồng thúc vào.
Trong tư thế này dường như cái vật nam tính kia còn đi vào sâu hơn bình thường. Đâm xuyên qua t.i.ể.u h.u.y.ệ.t nhỏ nhắn của Bạc Tửu Sương, phần bụng cô còn nhô lên căng trướng.
Bạc Tửu Sương
Ưm...a~ Đừng... đừng vào nữa... ưm...ư....a~ Đừng...đừng mà... ưm~
Bạc Tửu Sương
Không... không được...quá sâu...ưm...quá sâu rồi....a~
Ánh mắt tối sầm của Thương Nghiên Thời nhìn vào tấm lưng trắng nõn của Bạc Tửu Sương nhờ vào một chút ánh sáng yếu ớt trong phòng. Hắn như con hổ đói, muốn nuốt chửng người trước mặt không muốn nhả lại xương.
Thương Nghiên Thời
Bé con, em nói xem tôi là ai?
Bạc Tửu Sương
Ưm...~ Ưm...ư..ưm..~
Thương Nghiên Thời
Em nói đi. Đừng nhịn. Nếu không... tôi liền đâm chết em.
Bạc Tửu Sương
Thương....ưm...a..~ ưm...Thương Nghiên...ư...a..ưm.... Thương Nghiên Thời...Anh....ưm...ơ..ưm... là đồ...khốn...nạn.. ưm..~
Thương Nghiên Thời
Khốn nạn? Ha.. . Để tôi cho em biết... Thế nào là khốn nạn nhé?
Bạc Tửu Sương
Ưm...anh.... A~
Thương Nghiên Thời nâng người Bạc Tửu Sương lên. Dị vật kia vẫn nằm trong t.i.ể.u h.u.y.ệ.t . Hắn một tay giữ eo, một tay xoa bót bộ ngực đầy đặn của cô.
Bạc Tửu Sương
Thương Nghiên Thời... Anh.. Anh... Tha cho tôi đi... ưm~
Bạc Tửu Sương
Tôi... không... ưm~ không... Chịu được...ưm...a...ưm~
Thương Nghiên Thời
Mèo con nhỏ, hình như một năm qua tôi chiều em quá. Nên giờ em nghĩ tôi không biết tức giận à? Hửm?
Bạc Tửu Sương
Thương Nghiên Thời... ưm... cầu anh...ưm~ tha...tha cho tôi.... ưm~ dừng lại ...ưm...dừng lại ... được không~
Thương Nghiên Thời
Vậy... Bé con, em biết em sai chỗ nào chưa?
Bạc Tửu Sương
Ưm...ư...ưm...a~ Thương... Thương Nghiên Thời....
Bạc Tửu Sương
Tôi...ưm...sai rồi...a~ Ưm... anh...ưm...ưm...dừng...dừng lại ... được không...ưm~
Thương Nghiên Thời
Sai ở đâu? Nói rõ bằng không chỗ này của em....
Thương Nghiên Thời
Xem ra con mèo nhỏ này em vẫn chưa biết mình sai chỗ nào.
Bạc Tửu Sương
Đừng...đừng mà...làm ơn... ưm~ đừng làm nữa...ưm~
Thương Nghiên Thời
Hôm nay, em có biết tôi tức giận như thế nào không?
Bạc Tửu Sương
Thương Nghiên... ưm....a..ưm~ Nghiên Thời....ưm...a~
Thương Nghiên Thời
Suốt một năm qua, em có biết tôi đã nhẫn nhịn thế nào sao?
Bạc Tửu Sương
Tôi...ưm...sai rồi... Xin anh...ưm~ Xin anh... đừng a~ đừng đâm vào nữa... ưm~
Thương Nghiên Thời
Chắc do tôi quá chiều chuộng em lên em mới làm càn.
Thương Nghiên Thời
Mèo con nhỏ, em còn muốn ly hôn?
Dứt lời Thương Nghiên Thời càng tăng tốc khiến dị vật ra vào không ngừng. T.i.n.h d.ị.c.h từ nơi hai người giao hợp chảy xuống không ngừng làm ướt cả mảng lớn ga trải giường.
Thương Nghiên Thời
Em còn ý định sao?
Bạc Tửu Sương
Không..ưm~ Không có ... ưm..a ... Không có ưm ~
Thương Nghiên Thời
Nói xem em còn muốn ly hôn không?
Bạc Tửu Sương
Không...ưm~ Không muốn....ưm... không ...ưm... không ly hôn....~
Bạc Tửu Sương
Không ~Ưm... a...không..ưm... không ... không ly hôn. ~
Thương Nghiên Thời
Nếu còn muốn ly hôn thì sao?
Bạc Tửu Sương
Ưm...sẽ...ưm... sẽ không ly hôn... ưm~ không ly hôn nữa...ưm...a~
Thương Nghiên Thời
Mèo con, sau này em còn muốn ly hôn. Tôi chơi chết em.
Bạc Tửu Sương
Ưm... không ly hôn ~ Ưm...ưm... không ly hôn mà...a~
Thương Nghiên Thời
Mèo con, em gọi tôi là gì?
Thương Nghiên Thời
Gọi đúng sẽ tha cho em.
Bạc Tửu Sương
Ưm~ Thương... ưm~ Thương Nghiên Thời... ưm~
Thương Nghiên Thời
Cái khác.
Bạc Tửu Sương
Ưm... ~ Nghiên...Nghiên Thời...ưm... a~
Thương Nghiên Thời
Gọi cái khác đi.
Thương Nghiên Thời
Tôi là gì của em?
Bạc Tửu Sương
Là....ưm~ Là... chồng...ưm~
Thương Nghiên Thời
Hửm? Nói lại.
Bạc Tửu Sương
Ưm...~ Chồng ~
Thương Nghiên Thời
Ngoan, chúng ta làm thêm lần nữa.
Bạc Tửu Sương hết sức lực gục vào vai Thương Nghiên Thời. Cô không chống đỡ nổi nữa rồi, người đàn ông này hắn không phải là người nữa rồi.
________________________________
Sau khi xong việc, nhìn Bạc Tửu Sương đã ngất trên giường. Thương Nghiên Thời cúi xuống hôn cô một cái.
Thương Nghiên Thời
Bé con, là em đã nói không muốn ly hôn.
Thương Nghiên Thời bế người bảo bối bé nhỏ trên tay đi vào phòng tắm. Vặn nhiệt độ nước thích hợp rồi tắm rửa qua một lượt. Sau đó thay ga giường, thu xếp lại “ bãi chiến trường ” mà họ đã bày ra. Và quay trở lại phòng tắm, ôn nhu bế người phụ nữ lên giường. Cẩn thận từng chút rồi nằm xuống bên cạnh.
Người phụ nữ này thế mà nhân lúc anh đi vắng dám đề nghị ly hôn. Thật là muốn anh tức chết.
Nhưng thôi, bé mèo nhỏ này... Một khi đã là của anh, thì mãi mãi sẽ là của anh. Những người khác đừng hòng cướp được.
Dù sao hiện tại mèo con này vẫn còn nhỏ. Để cô vui chơi chút cũng không sao.
Thương Nghiên Thời
Mèo nhỏ à, nếu mà em biết... Từ lâu tôi đã muốn em là của riêng tôi thì sao nhỉ? Không biết lúc đó em có muốn cào chết tôi không?
Chap 2
Bị dày vò từ cả một đêm, thân thể mệt rã rời, lưng đau eo nhức. Lúc Bạc Tửu Sương mơ màng tỉnh dậy đã gần một giờ chiều.
Bạc Tửu Sương
Ưm.... ‹ Tên Thương Nghiên Thời chết tiệt. ›
Bạc Tửu Sương
Ui da ... Đau chết bà đây rồi.
Bạc Tửu Sương chửi thầm trong lòng mấy câu rồi với lấy điện thoại để bên tủ đầu giường. Đệt, thế mà đã gần một giờ chiều. Không biết đêm qua tên khốn nạn kia hành cô đến mức nào, giờ đây chỗ nào cũng mệt mỏi.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Bạc Tửu Sương nhấn vào trong khung chat của Ninh Thư Vãn.
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Tửu Tửu, sao rồi? Hoàn tất thủ tục chưa? ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Tửu Tửu bảo bối, mở tiệc mừng độc thân không? ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Vui quá ngủ chưa dậy hả cục cưng? ]
Và còn rất nhiều tin nhắn khác đến từ Ninh Thư Vãn.
Bạc Tửu Sương đang định gõ vài chữ trả lời Ninh Thư Vãn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông cao lớn đi vào.
Thương Nghiên Thời
Tỉnh rồi đó à?
Bạc Tửu Sương
Anh... Anh còn dám tới đây.
Thương Nghiên Thời
Sao không được tới, nhà này là nhà của chúng ta mà... Không phải sao?
Bạc Tửu Sương
Anh, anh, anh...
Thương Nghiên Thời đi từ cửa phòng đi tới bên cạnh Bạc Tửu Sương cúi đầu nhìn cô.
Thương Nghiên Thời
Đang nhắn tin với bạn sao? Hửm?
Bạc Tửu Sương
Tôi...Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Anh ... Anh quản được tôi chắc.
Thương Nghiên Thời
Bé con à, có phải em quên gì đó không? Chúng ta là vợ chồng mà? Với cả đêm qua em...
Bạc Tửu Sương
Anh câm miệng.
Bạc Tửu Sương
Tôi không cho phép anh nói, anh không được nói.
Thương Nghiên Thời bật cười.
Bạc Tửu Sương
Anh... Anh cười cái gì chứ.
Thương Nghiên Thời
Ừm. Không cười nữa.
Thương Nghiên Thời
Nhưng bé con à ... Đêm qua em nói rồi. Chúng ta cả đời này sẽ không ly hôn, em đã hứa. Em còn nói...
Thương Nghiên Thời tiến lại gần hơn, kề sát vành tai Bạc Tửu Sương mà nói nhỏ.
Thương Nghiên Thời
Em còn nói... Nếu em thất hứa, tôi chỉ cần “ làm ” cho đến khi em từ bỏ ý định ly hôn là được.
Nghe xong, đầu Bạc Tửu Sương như muốn nổ tung, tai đỏ ửng lên.
Bạc Tửu Sương
Anh ... Anh nói láo. Tôi mới không nói vậy.
Thương Nghiên Thời
Hửm? Vậy có cần tôi cho em nhớ lại chút không. Hôm qua, thật may mắn khi tôi có ghi lại một bản.
Bạc Tửu Sương
Anh...đồ biến thái. Cút ra khỏi phòng tôi.
Bạc Tửu Sương tức giận mắng chửi. Cô bắt đầu lấy gối ném về phía Thương Nghiên Thời.
Thương Nghiên Thời
Thôi nào. Ngoan một chút. Tôi đưa em xuống nhà dùng bữa.
Bạc Tửu Sương
Tôi không đói, anh cút đi cho tôi.
Thương Nghiên Thời
Bé con à, giận tôi thì em cứ việc giận nhưng đừng có bỏ bữa.
Bạc Tửu Sương
Tôi nói rồi. Tôi không đói.
Bạc Tửu Sương cô sẽ kiên quyết không nghe lời người đàn ông này. Hừ, đồ đàn ông thối tha biến thái. Nhưng hình như có gì không đúng lắm. Miệng thì kêu không đói, nhưng bụng cô lại bắt đầu kêu.
Thương Nghiên Thời cười nhẹ một cái tiến lại bế Bạc Tửu Sương lên.
Bạc Tửu Sương
Anh buông tôi ra. Tôi không cần anh bế tôi.
Thương Nghiên Thời
Bé con, nằm im tôi đưa em xuống nhà. Nếu em còn đụng đậy... Tôi đảm bảo ba ngày sau em không xuống được giường.
Bạc Tửu Sương nghe vậy liền im lặng. Tên khốn nạn này đã hành hạ cô cả một đêm, cả người đau nhức. Giờ mà tiếp tục, khéo ngày mai đến mạng cũng không còn.
_______________________________
Thương Nghiên Thời bế Bạc Tửu Sương từ trên lầu xuống. Căn biệt thự này là nhà tân hôn của cô và người “ chồng ” của mình.
Nằm trong tiểu khu đắt giá nhất Vân Thành, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Nói là vậy chứ ở đây cũng có vài căn cô đứng tên. Trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có hai người ở, đôi lúc có người đến dọn dẹp theo giờ.
Xuống dưới Bạc Tửu Sương nhìn thấy người giúp việc đang trong bếp, xấu hổ theo vô thức cô rúc vào ngực Thương Nghiên Thời.
Trương Hồng Huệ
Thiếu gia, thiếu phu nhân. Hai người xuống rồi.
Thương Nghiên Thời
Thím Trương. Thím có thể đi rồi. Mèo nhỏ hôm nay có chút xấu hổ.
Trương Hồng Huệ
Dạ vâng thưa thiếu gia.
Sau khi cảm thấy chắc chắn Trương Hồng Huệ đã rời đi, Bạc Tửu Sương mới ngó ra nhìn. Lúc này Thương Nghiên Thời đặt cô xuống ghế lấy đồ ăn cho cô.
Thương Nghiên Thời
Em có muốn uống thêm một chút sữa không?
Thương Nghiên Thời
Không muốn cũng phải uống. Thể lực của em quá yếu. Cần tẩm bổ thêm.
Bạc Tửu Sương mặc kệ. Cô cúi xuống dùng một chút đồ ăn trên đĩa. Không thèm để ý đến người đàn ông kia.
Cả hai im lặng dùng bữa một lúc, không biết sao Bạc Tửu Sương lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
Bạc Tửu Sương
Hôm nay anh không đến công ty à?
Bạc Tửu Sương
Sao giờ này vẫn ở nhà?
Thương Nghiên Thời
Em quan tâm tôi?
Bạc Tửu Sương
Ai thèm quan tâm. Chỉ là mọi khi thấy anh đến công ty sớm nên thuận tiện hỏi thôi.
Thương Nghiên Thời
Ừm. Chút nữa sẽ tới.
Bầu không khí lại trở lên yên lặng. Không ai nói với ai câu gì.
Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Bạc Tửu Sương kêu lên. Là Ninh Thư Vãn gửi đến.
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Tửu Tửu, không phải cậu xảy ra chuyện gì ấy chứ? Từ hôm qua đã mất liên lạc, tớ có lên báo cảnh sát không? ]
Thấy tin nhắn của Ninh Thư Vãn vậy. Bạc Tửu Sương nhanh chóng hồi âm.
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Đừng. Không cần không cần. ]
Rất nhanh, Ninh Thư Vãn nhắn lại.
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Tửu Tửu, cậu đây rồi mình lo chết mất. ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Cậu hiện tại đang ở đâu đó? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Lan Vân Đình. ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Lan Vân Đình??? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Ừm. ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [À, quên mất chuyện chính. Chuyện ly hôn thế nào rồi? Họ Thương kia đồng ý không? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Anh ta mà đồng ý thì tớ đã không ở đây rồi. ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Vậy là anh ta không đồng ý?? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Ninh đại mỹ nhân, cậu cứu tớ đi... Huhuhu. ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Cái này... Tửu Tửu à. Tớ nói thật nhé? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [Có chuyện gì sao? ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Tớ luôn ủng hộ ý kiến của cậu. Nhưng mà Tửu bảo bảo à, cậu nghĩ xem mặt hàng như tên họ Thương ấy, ở Vân Thành được mấy mống? ]
Ninh Thư Vãn
💬Ninh mỹ nhân: [Anh ta là người thừa kế nhà họ Thương. Nhan sắc có, gia thế có, chẳng phải là tiêu chuẩn biết bao phụ nữ đó sao? Chẳng lẽ... Phương diện kia hắn làm cậu không hài lòng? ]
Bạc Tửu Sương
💬 Tửu Ca: [...]
Bạc Tửu Sương đọc xong tin nhắn liền liếc trộm Thương Nghiên Thời. Cô biết người đàn ông này rất đẹp, gia thế ở Vân Thành không ai sánh nổi. Còn phương diện kia ... . Thôi đi, nhưng mà cô còn trẻ, còn muốn chơi chưa muốn bị ép buộc bởi cuộc hôn nhân này.
Thấy ánh mắt của Bạc Tửu Sương cứ nhìn chằm chằm vào mình, Thương Nghiên Thời lên tiếng.
Thương Nghiên Thời
Hửm? Trên mặt tôi có gì sao? Bé con, sao em cứ nhìn chằm chằm thế?
Chap 3
Như lời Thương Nghiên Thời nói. Ăn xong anh liền dặn dò Bạc Tửu Sương vài câu rồi lái xe đến công ty.
Sau khi chiếc Rolls Royce đã được lái ra khỏi Lan Vân Đình, Bạc Tửu Sương dùng bữa xong lại trở về phòng ngủ. Giờ cô rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Nằm trên giường, Bạc Tửu Sương nghĩ đến lời Ninh Thư Vãn nói. Quả thật Thương Nghiên Thời là hình mẫu lý tưởng để chọn chồng nha, xuống được bếp lên được giường. Haizzz, nhưng mà... Không được không được, quan trong là cô không thích người chồng này. Vả lại chưa chắc người chồng này đã thích cô. Nói chung chỉ vì cái chuyện kia mà thôi.
Nếu một năm trước Bạc Tửu Sương cô không say quá mà làm loạn thì đã không đến mức thế này. Không được, cô không thể chết chìm trong cuộc hôn nhân này được.
Vừa suy nghĩ Bạc Tửu Sương ngủ quên lúc nào không hay. Đến tận gần bảy giờ tối, cô mới tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Ninh Thư Vãn gọi đến.
Ninh Thư Vãn
📱: Tửu bảo bảo. Tối nay đến chỗ cũ không? Nghe nói hôm nay có rất nhiều mỹ nam tới nghe.
Bạc Tửu Sương
📱: Ừm... Tớ không đi đâu. Không có sức.
Ninh Thư Vãn
📱: Bảo bối, sao nghe giọng uể oải thế, bệnh rồi sao. Đi bệnh viện chưa thế?
Bạc Tửu Sương
📱: Không sao, chỉ có chút mệt.
Ninh Thư Vãn
📱: Vậy tối nay cậu không đi thì tớ cũng không đi. Nghỉ ngơi đi, có gì nhớ gọi tớ.
Cuộc điện thoại vừa cúp. Bạc Tửu Sương mệt mỏi bước xuống giường. Cô đi ra ngoài thấy đèn trong biệt thự đã tắt hết, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào.
Bạc Tửu Sương đi xuống nhà bếp. Cô cảm thấy hơi đói. Mở tủ lạnh, có khá nhiều đồ ăn đã nấu sẵn, nhưng lười đã ăn sâu vào máu, cô chỉ lấy hộp sữa tươi rót một cốc rồi đi ra phòng khách ngồi.
Chưa kịp ngồi xuống, cánh cửa đột nhiên có tiếng động. Bạc Tửu Sương ngước nhìn thì thấy một thân ảnh cao ráo của Thương Nghiên Thời đi vào. Nhìn thấy cô, có vẻ anh rất ngạc nhiên.
Thương Nghiên Thời
Sao đã ngủ dậy rồi à.
Bạc Tửu Sương im lặng đặt ly sữa xuống bàn “ cạch ” một cái.
Thương Nghiên Thời
Hửm? Không quan tâm đến tôi sao?
Thương Nghiên Thời vừa nói vừa đi tới ngồi bên cạnh.
Bạc Tửu Sương ngó lơ sự hiện diện của Thương Nghiên Thời. Cô ngồi im trên sô pha, hai chân cũng đưa lên cùng. Tay với ly sữa để trên bàn đưa tới miệng. Ly sữa được đưa tới, cách miệng cô khoản hai mươi cen liền bị một bàn tay giữ lại. Ánh mắt cô liếc sang người đàn ông kia.
Bạc Tửu Sương
Này, anh muốn uống thì vào bếp mà lấy. Muốn dành đồ của tôi?
Thương Nghiên Thời không nói gì. Anh trực tiếp cầm ly sữa uống một hơi hết sạch.
Thương Nghiên Thời
Mèo con nhỏ. Tôi uống sữa của em, em định làm gì tôi?
Bạc Tửu Sương dường như muốn phát điên, rõ ràng người đàn ông này không muốn nói lý lẽ mà.
Điện thoại Bạc Tửu Sương cầm trong tay lại kêu lên. Ngỡ rằng bạn cô Ninh Thư Vãn lại gọi đến. Nhưng không phải lần này là người khác gọi, cô nhìn thấy biệt danh liền nhanh tay nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên.
Sở Thanh Mạn
📱: Tửu Tửu yêu dấu của mẹ.
Bạc Tửu Sương
📱: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
Bạc Tửu Sương nhìn về phía Thương Nghiên Thời, ánh nhìn uất ức như sắp khóc.
Sở Thanh Mạn
📱: Bảo bối, con sao thế?
Bạc Tửu Sương
📱: Mẹ, con muốn bàn chuyện với mẹ.
Sở Thanh Mạn
📱: Được thôi con yêu. Con muốn bàn chuyện gì? À, chuyện ly hôn thì không được nhé. Nghiên Thời là đứa con rể duy nhất của mẹ.
Sở Thanh Mạn
📱: À chuyện gì con nói đi.
Bạc Tửu Sương
📱: Mẹ... Tửu Tửu bị con rể yêu quý của mẹ bắt nạt, anh ta tranh đồ của con.
Sở Thanh Mạn
📱: Hả, Nghiên Thời thằng bé tranh đồ của con ?
Bạc Tửu Sương
📱: Vâng ạ. Mẹ phải làm chủ cho con.
Ánh mắt uất ức của Bạc Tửu Sương chuyển dần nhìn Thương Nghiên Thời.
Thương Nghiên Thời nhìn vậy cũng chẳng nói gì. Liền ngồi sát lại gần, ánh mắt hiện ý cười nhìn Bạc Tửu Sương.
Thương Nghiên Thời
📱: Mẹ à. Tửu Tửu hôm nay không ngoan. Trời lạnh không mang vớ, lại không đi dép trong nhà. Không những thế còn muốn uống sữa lạnh. Mẹ nói xem, chuyện này... Ai đúng ai sai?
Sở Thanh Mạn
📱: Nghiên Thời đấy hả con. Tửu Tửu còn trẻ con lắm. Không biết chăm lo cho bản thân, khổ cho con rồi.
Sở Thanh Mạn
📱: À, mẹ chỉ gọi đến hỏi thăm chút thôi. Khi nào rảnh hai đứa về nhà ăn cơm nhé, dạo này thời tiết trở lạnh, hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mẹ cúp đây.
Bạc Tửu Sương chưa kịp nói thêm câu gì, điện thoại đã tắt. Cô nhìn vẻ mặt chiến thắng của Thương Nghiên Thời như muốn khiêu khích cô.
Thương Nghiên Thời
Thôi nào. Đùa em thôi. Vào bên trong tôi trả lại em.
Nói xong Thương Nghiên Thời đứng dậy, bế Bạc Tửu Sương vào phòng bếp. Đặt cô ngồi trên ghế, sau đó mở tủ lấy đồ ăn ra hâm nóng.
Chưa đến mười phút, một bàn đồ ăn được bày ra. Bạc Tửu Sương ngồi lướt điện thoại. Thức ăn nóng hổi mùi thơm nghi ngút xộc thẳng vào mũi khiến bụng cô bắt đầu muốn kêu.
Thương Nghiên Thời
Nào, để điện thoại qua bên. Em ăn đi.
Bạc Tửu Sương nghe lời, để điện thoại qua bên cầm đũa gắp thức ăn. Hai người im lặng dùng bữa.
Ăn cơm xong, vẫn như mọi ngày. Thương Nghiên Thời cất dọn, Bạc Tửu Sương ngồi trên bàn lướt điện thoại.
Bạc Tửu Sương
Thương Nghiên Thời.
Thương Nghiên Thời
Có chuyện gì sao?
Bạc Tửu Sương ngước nhìn Thương Nghiên Thời muốn nói nhưng lại thôi.
Bạc Tửu Sương
Bỏ đi. Tôi lên phòng trước.
Bạc Tửu Sương đang tắt điện thoại, chuẩn bị lên phòng.
Thương Nghiên Thời
Đợi đã.
Thương Nghiên Thời tiến lại gần Bạc Tửu Sương. Khuôn mặt khá nghiêm túc nhìn cô.
Thương Nghiên Thời không nói lời nào nữa. Tay anh đưa ra không đến một phút đã nhấc bổng Bạc Tửu Sương lên, bế cô đi tới cầu thang.
Bạc Tửu Sương
Anh... Anh đang làm gì thế... Mau... Mau buồn tôi ra.
Thương Nghiên Thời
Em không mang vớ không mang dép còn muốn trực tiếp đi dưới sàn. Em chê người em chưa đủ yếu hay gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play