Cô Nàng Khó Ưa Của Anh
Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên
Trời trở về chiều tối nên đường phố lúc này đã khá đông xe cộ. Mọi người chuẩn bị tan làm nên tiếng còi xe inh ỏi, chen chúc nhau cả một đoạn đường dài. Thành phố cũng đã chuẩn bị lên đèn, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có một cô gái dáng ng nhỏ nhắn đang bước ra từ một công ty lớn.
Cô gái đó là Thu Hoài sinh viên năm 4 tại một trường đại học có tiếng ở HN. Cô móc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho cô bạn thân của mình.
Đầu dây bên kia tít tít một hồi chuông dài rồi mới bắt máy. Cô không để ý vừa sang đường vừa nghe điện thoại.
Hà Vân
Alo. Mày gọi gì đó.
Hà Vân hối hả bước ra khỏi công ty
Thu Hoài
Mày đi làm về nhớ ghé qua chợ mua thức ăn nhé.
Hà Vân
Mà tính ăn gì để tao mua...
Chưa kịp đáp lại lời cô bạn thì chiếc xe máy từ đâu lao tới. Cô bất ngờ mà không kịp tránh.
Thu Hoài
/ Cô nhắm tịt mắt lại sợ hãi/
Hà Vân gọi lớn qua điện thoại
Hà Vân
Hoài. Mày bị làm sao đấy
Hà Vân
Nói cho tao biết đi.
Hà Vân
Alo nghe tao nói gì không
Tít.. tít...tít..tiếng điện thoại rơi vào khoảng lặng
Cô không để ý mà lúc này trong đầu cô là hàng tá các hình ảnh nam chính ngôn tình. Trong các bộ phim cô hay xem. Đỡ cô từ phía sau rồi ôm cô vào lòng. Hỏi han cô blabla.
Thu Hoài
Cô khẽ cười thầm trong lòng. Quên mất điện thoại đang ở chế độ gọi. Cũng không để ý đến có người đang gọi mình.
Nam Phong
Cô sang đường mà không nhìn đường à.
Nam Phong
Hay cô bị lú ngôn tình hoặc có bị cận không đấy.
Nam Phong
Tôi đã đâm cô đâu mà cô la chi vậy
Nam Phong
Cô la điếc hết cả tai tôi rồi.
Thu Hoài
Cô mở mắt ra chưng hửng nhìn người đàn ông trước mặt.
Thu Hoài
Cơ mà anh ta đẹp trai quá.
Thu Hoài
Bỏ sự đẹp trai của anh ta qua một bên
Thu Hoài
Cô thấy xe anh ta dừng đúng chân cô,chưa có đâm trúng biết mình thất thố nên cô khó chịu ra mặt.
Thu Hoài
Thấy anh ta có vẻ khó chịu cô liền tắt máy điện thoại quay ra chửi anh ta một trận.
Thu Hoài
Anh suýt đâm phải tôi nên tôi mới kêu ấy chứ.
Nam Phong
Thế mà tôi tưởng cô cố tình làm vậy để tôi đỡ cô đấy// giọng mỉa mai
Thu Hoài
Anh bị ATSM nặng lắm rồi đấy// giọng tức giận.
Nam Phong
Anh thắc mắc hỏi cô.
Thu Hoài
ATSM mà anh cũng không biết sao.
Thu Hoài
Là ảo tưởng sức mạnh đấy cha nội.
Thu Hoài
Hahhaha. Nhìn mặt anh cứ thộn cả ra trông buồn cười v
Thu Hoài
Cho chừa cái tội nói tôi bị lú ngôn tình à. haha
Nam Phong
* Tức giận, chỉ tay vào mặt Hoài*
Nam Phong
Cô...cô được lắm
Thu Hoài
Anh nghĩ tôi sợ anh. Được cái mặt đẹp trai mà ngon à.
Thu Hoài
Loại như anh cho tôi. Tôi cũng vứt cho chó nhá.
Nam Phong
* bực mình* vì chưa có ai mắng anh xối xả như vậy nhưng vì đang ở ngoài đường nên anh cũng miễn cưỡng bỏ qua.
Nam Phong
Cô tránh ra để tôi đi.Tôi không có rảnh ở đây để đấu khẩu với cô.
Thu Hoài
Tôi còn chưa nói xong mà. Anh tính đi đâu đấy. Tính chạy hả.
Nam Phong
Tôi không thèm chấp nhặt với loại người ăn không nói có như cô
Thu Hoài
Anh nói ai ăn không nói có
Thu Hoài
Đứng lại cho tôi.
Thu Hoài
Cô giữ xe anh lại.
Nam Phong
* bị giữ xe anh quát*
Nam Phong
Cô phiền thật đấy.Tránh ra để tôi đi.
Nam Phong
Cô không thấy bây giờ đang ở ngoài đường ư.
Thu Hoài
Kệ anh chứ. Ở đâu tôi không cần biết. Anh xin lỗi tôi đi
Nam Phong
Sao tôi phải xin lỗi cô. Người xin lỗi là cô mới đúng. Sang đường còn nghe điện thoại.
Nam Phong
Nếu tôi không dừng xe kịp lúc có khi cô không còn lành lặn như vậy đâu
Thu Hoài
Anh...anh* tức giận*
Nam Phong
Tôi nói đúng quá hả
Thu Hoài
Tôi cứng họng nhưng vẫn cố cãi cùn
Một hồi Nam Phong chốt hạ câu cuối
Nam Phong
Tôi xin cô đấy. Tôi mệt với cô quá rồi
Nam Phong
Hôm nay coi như tôi xui nên mới đụng phải cô.
Nam Phong
Lần sau nếu có gặp lại coi như không quen biết đi.
Thu Hoài
Anh tưởng tôi muốn gặp lại anh sao, cái đồ khó ưa. Tính nết thì như đàn bà.
Thu Hoài
Tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp lại thì tự tránh mặt đi.
Cô nhìn điện thoại thì đã muộn rồi. Cô không chờ xe buýt nữa mà book grab đi về phòng trọ.
Chap 2: Kể lại sự việc
Tắc đường kẹt xe nên mãi cô mới về đến phòng trọ. Vì đã quá mệt nên cô vứt chiếc cặp xuống giường nằm một lát nhìn qua thấy Hà Vân đang nhặt rau cô liền qua phụ nó.
Hà Vân
Hà Vân nghe thấy tiếng động thì gọi lớn.
Hà Vân
Thu Hoài. Mày về rồi à??
Thu Hoài
Ừ. Để tao phụ mày nhặt rau nha.
Cô chạy lại chỗ Hà Vân phụ nó nhặt nốt rau.
Hà Vân
* nhìn hoài chăm chú*
Hà Vân
Mày có bị gì không.Sao mày về muộn thế.
Hà Vân
Lúc chiều mày gặp chuyện gì à. Sao tao thấy mày kêu toáng lên trong điện thoại thế.
Thu Hoài
Mày nhắc tao lại tức quá đi mà.
Hà Vân
Thế mày có chuyện gì kể tao nghe xem nào.
Cô kể lại toàn bộ sự việc chiều nay chuyện mình gặp thằng cha dở hơi đó rồi cãi nhau với hắn một trận.
Thu Hoài
Đấy mày nghe có tức không cơ chứ hắn dám bảo tao là cái đứa lú ngôn tình sao.
Thu Hoài
Tao combat với anh ta luôn chứ sợ đếch gì.
Hà Vân
" cười ha hả như được mùa"
Thu Hoài
Tao kể cho mày nghe mà mày còn cười được ư * gắt gỏng*
Hà Vân
Nhanh chóng thanh minh
Hà Vân
Tao không cố ý cười đâu nhưng mà chuyện của mày hài quá.
Hà Vân
Tao thấy anh ta nói cũng không có sai mà.
Hà Vân
Mày xem ngôn tình nhiều quá rồi đấy Hoài ạ.
Thu Hoài
Mày có phải bạn tao không mà sao cứ bênh anh ta chầm chập vậy.
Thu Hoài
Mày phải đứng về phía tao chứ con kia.
Hà Vân
" bỏ cọng rau xuống"Nghiêm túc nói
Hà Vân
Tao không bênh ai cả.
Hà Vân
Chỉ là tao thấy chuyện cũng nhỏ mà.Mày bỏ qua đi.
Hà Vân
Người ta cũng là nể mày rồi đấy
Thu Hoài
Tao không cam tâm bỏ qua đâu// gắt gỏng//
Thu Hoài
Người gì mà đẹp trai nhưng xấu nết quá à.
Thu Hoài
Tính như đàn bà vậy đó.
Hà Vân
* hí hửng mắt sáng như sao*
Hà Vân
Mày có phước gặp đúng trai đẹp còn cáu gắt gì nữa con kia.
Hà Vân
Là tao tao xin số ảnh liền rồi.
Hà Vân
Chứ không phải đứng cãi nhau chợ búa như mày đâu.
Thu Hoài
Mày mê trai quá. Chắc có ngày mày bỏ bạn theo trai mất.
Thu Hoài
Cái loại ấy cho tao tao cũng không có thèm đâu.
Hà Vân
Mê trai thì đầu thai cũng không hết.Nhưng tao chắc chắn là tao sẽ không bỏ bạn đâu.
Hà Vân
Mà mày đừng có nói trước đến khi tình yêu nó ập đến lúc nào không biết đấy cứ ở đó mà không thèm đi nha
Thu Hoài
Cô lo lắng sợ bị nghiệp quật nên đứng dậy bỏ cọng rau xuống
Thu Hoài
Thôi tao đi nấu cơm đây. Mày nhặt nốt rau đi
Thu Hoài
Tí nữa tao nấu thức ăn cho
Nam Phong về đến nhà đã là 7h tối. Anh mở cổng cho xe vào trong sân.Bước vào nhà đã thấy mẹ anh bà Hoa đang nấu ở dưới bếp anh lên tiếng chào mẹ.
Nam Phong
Nay mẹ nấu gì mà thơm thế. Điếc hết cả mũi con rồi
Mẹ Nam Phong
Bà Hoa đang nấu ăn dừng lại
Mẹ Nam Phong
Cha bố nhà anh chỉ được cái nịnh là giỏi. Sao nay về muộn vậy con.
Nam Phong
Anh suy nghĩ một lúc rồi ấp úng trả lời mẹ nhưng cũng không có ý định nói chuyện rắc rối mà anh gặp chiều ngày hôm nay
Nam Phong
Công ty con dạo này nhiều việc nên con tranh thủ làm nốt cho kịp ấy mà
Mẹ Nam Phong
Làm gì thì làm nhớ phải giữ sức khỏe đấy
Mẹ Nam Phong
Thôi lên tắm rửa đi còn xuống ăn cơm
Nam Phong
Dạ, con biết rồi mẹ cứ yên tâm
Nam Phong
Con tự lo được mà
Một lát sau bà Hoa nấu xong bà dọn cơm lên bàn gọi Phong xuống ăn
Mẹ Nam Phong
Phong ơi xuống ăn cơm thôi con
Phong đang xuống cầu thang
Nam Phong
Con xuống rồi đây
Anh nhanh nhảu ngồi xuống bàn. Bữa cơm chỉ có hai mẹ con nhưng rất đầy đủ
Nam Phong
Con mời mẹ ăn cơm
Anh gắp cho mẹ một miếng thịt bỏ vào bát của bà
Nam Phong
Mẹ phải ăn nhiều vào đấy
Mẹ Nam Phong
Thôi con không phải gắp cho mẹ đâu. Mẹ tự gắp đc mà
Mẹ Nam Phong
Con cứ ăn đi. Ăn nhiều vào
Anh cũng tập trung ăn không nói gì nữa
Chap 3: Tìm chỗ thực tập
Chợt bà Hoa lên tiếng làm không gian bỗng trùng xuống
Mẹ Nam Phong
Thế bao giờ anh mới dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt đây
Mẹ Nam Phong
25 tuổi đầu rồi chuẩn bị lấy vợ đi chứ
Nam Phong đang ăn ngon miệng anh chợt khựng lại, bỏ bát cơm xuống bàn
Nam Phong
Mẹ lại nhắc chuyện này rồi
Nam Phong
Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con muốn tập trung cho sự nghiệp chưa muốn lấy vợ đâu
Mẹ Nam Phong
Mẹ đến tầm tuổi này rồi chỉ mong con yên bề gia thất có người bên cạnh chăm sóc
Mẹ Nam Phong
Mẹ mới yên tâm đi gặp bố của con* nghẹn ngào nói*
Nam Phong
Mẹ mẹ nói gì vậy
Nam Phong
Mẹ vẫn còn khỏe lắm. Mẹ phải chờ con lấy vợ có cháu cho mẹ ẵm bồng nữa chứ
Mẹ Nam Phong
Mẹ sợ mẹ không chờ được con nữa rồi
Thấy mẹ mình xúc động sợ ảnh hưởng đến sức khỏe anh nói
Nam Phong
Con hứa là tết năm nay sẽ có người yêu về ra mắt mẹ được chưa
Mẹ Nam Phong
Cơ mặt bà giãn ra vài phần
Mẹ Nam Phong
Con nói rồi đấy nhé.Cuối năm nay không có con dâu cho mẹ thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa
Nam Phong
Rồi con hứa với mẹ được chưa
Nam Phong
Mẹ cứ lo cho sức khỏe của mình đi. Con thấy sức khỏe mẹ dạo này kém đi nhiều đấy
Mẹ Nam Phong
Mẹ không sao* ho một tiếng*
Mẹ Nam Phong
Cứ có người yêu về ra mắt mẹ là mẹ khỏe liền hà
Nam Phong
Thôi con ăn xong rồi
Mẹ Nam Phong
Con ăn ít thế. Ở lại ăn thêm đi
Nam Phong
Con lên phòng giải quyết nốt công việc đây
Mẹ Nam Phong
Bà Hoa thấy con trai đi rồi. Bà đành bỏ bát cơm xuống bàn
Mẹ Nam Phong
Bà thở dài, trên gương mặt hiện rõ nét buồn phiền
Mẹ Nam Phong
Không biết bà có nên nói chuyện đó cho Nam Phong biết không?
Mẹ Nam Phong
Bà cũng biết sức khỏe dạo này của bà không được tốt lắm
8h tối tại một phòng trọ nằm sâu ở một khu phố nhỏ giữa lòng Hà Nội
Thu Hoài
Mày tắm xong chưa ra ăn cơm thôi
Hà Vân
*đang trong phòng tắm nói vọng ra*
Hà Vân
Tao ra ngay đây. Chờ tao tí
Hà Vân
Hà Vân bước ra khỏi phòng tắm. Cô còn đang cầm khăn lau đầu
Hoài đang dọn đồ ăn ra bàn
Thu Hoài
Mày có nhanh lên không? Tao đã xung phong đi nấu ăn rồi đấy
Thu Hoài
Tí ai ăn muộn nhất thì rửa bát nhé* cười cười*
Hà Vân
Hà Vân nghe cô bạn nói thế thì nhanh chóng ngồi xuống
Hà Vân
Mày tính để tao rửa bát đúng không? Không có dễ vậy đâu
Hà Vân
Trước giờ dù tao ăn sau hay ăn trước đều ăn nhanh hơn mày đấy
Thu Hoài
Mày cũng tự tin quá nhỉ
Hà Vân
Ai thắng ai thua tí nữa sẽ rõ
Nói rồi Hà Vân ăn lấy ăn để miệng thì nhồm nhoàm, má thì phồng lên vừa ăn vừa nói
Thu Hoài
*Cười nắc nẻ với bộ dạng của Hà Vân*
Thu Hoài
Mày ăn từ từ thôi sao phải vội. Tí mà mắc nghẹn đừng trách tao không nhắc mày
Hà Vân
Không được. Tao phải để mày rửa bát chứ hihi
Hà Vân
Mà hôm nay mày có tìm được chỗ để thực tập chưa?
Hà Vân
Hà Vân gắp một miếng rau bỏ vào mồm
Thu Hoài
Nay cũng thử apply vào đó rồi. Mà sợ không được nhận quá
Hà Vân
Mày giỏi thế cơ mà.Công ty đó không nhận mày là một thiếu sót đấy
Thu Hoài
" thở dài, vốn không hi vọng gì nhiều"
Thu Hoài
Công ty đó lớn lắm. Hình như còn liên kết với nước ngoài nữa
Hà Vân
Mày không phải lo. Tự tin lên
Hà Vân
Công ty đó mà không nhận mày thì mày đến công ty của nhà tao làm đi
Hà Vân
Không phải lo đi xa tiện thể làm chung với tao luôn
Thu Hoài
Thôi phiền mày lắm
Thu Hoài
Dù gì đấy cũng là công ty nhà mày mà
Thu Hoài
Với lại tao cũng nộp CV vào công ty đó rồi chắc sẽ trả lời sớm thôi
Hà Vân
Tao thân với mày đó giờ rồi mày còn sợ phiền ư. Mấy chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
Hà Vân
Năm đó mà không gặp được mày tao cũng chẳng biết xoay xở như nào nữa
Cô lại nhớ năm đó mới năm nhất đại học. Vì muốn sống cuộc sống tự lập, thoát cái mác tiểu thư và không muốn dựa dẫm vào bố mẹ mà cô cãi bố mẹ ra ở trọ.
Ban đầu cô cũng gặp không ít khó khăn vì không tìm được trọ ưng ý, cũng ko có bạn ở ghép. Một mình không biết nương tựa vào ai
May mắn sao cô gặp được Hoài. Hoài là cô sinh viên năm nhất ở tỉnh khác lên đây học đại học. Hoài lại đang tìm bạn ở ghép nên cô đã ngỏ ý ở chung với Hoài.
Thế nào hai đứa lại hợp nhau ở cùng nhau cũng được 4 năm rồi.
Thu Hoài
Có gì đâu chuyện cũ rồi mày cứ nhắc hoài
Thu Hoài
Mà nếu tao không được nhận thật thì tao sẽ gọi cho mày đầu tiên ok chưa?
Hà Vân
Mày cứ alo. Tao nhận mày liền luôn
Hà Vân
Sao mà tao bỏ qua một nhân tài như mày được
Thu Hoài
Mày lại nói quá rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play