Trúc Linh, cháu cho Kim Dạ mượn đề cương môn Văn được không?
Họ bắt đầu làm bạn với nhau từ câu hỏi đó. Mẹ của Kim Dạ cũng là cô giáo cấp một của Trúc Linh, trước ngày thi tốt nghiệp THPT một tuần đã tới tận nhà cô hỏi mượn.
Hai người học 4 năm cấp 2 cùng lớp nhưng không chơi cùng. Ai cũng biết Trúc Linh học đội tuyển Văn, cấp 3 đỗ vào lớp chuyên Văn- Anh. Còn Kim Dạ học chuyên Toán - Hoá. Dù cùng trường, kết bạn facebook, họ cũng chẳng nói chuyện hay gặp nhau bao giờ.
Cô giáo cũ lo lắng con trai học lệch, mà môn Văn lại thi tự luận, nên bèn nhớ tới cô học trò cũ, ngỏ ý mượn đề cương cho con trai ôn thi.
Trúc Linh mò mẫm vào mục message, nhắn cho Kim Dạ một câu:
- Mẹ cậu hỏi mượn đề cương Văn, mai tôi soạn lại rồi gửi cho cậu.
- Ok, tôi cảm ơn nhé!
Cuộc đối thoại khá cụt ngủn. Trúc Linh nhớ lại quá khứ cấp 2 học cùng Kim Dạ. Trong ấn tượng của cô, cậu ta là một đứa con nhà giáo nhưng lại khá lãng tử và ăn chơi. Lớp 9 đã hẹn hò cô bạn hoa khôi cùng lớp, lên cấp 3 thì nghe đồn có mấy em gái khoá dưới theo đuôi về tận nhà, thậm chí treo cả quà trước cổng. Nể tình cô giáo cũ, Trúc Linh cũng soạn đề cương khá tươm tất rồi hẹn Kim Dạ tan học qua nhà mình lấy.
Kim Dạ cũng không ấn tượng quá nhiều về Trúc Linh. Cô khá xinh xắn, còn nhớ lớp 6 vừa vào cấp 2 cô đã bị các anh lớp 8, lớp 9 trêu ghẹo. Nhưng tính cô khá trầm ổn, lực học cũng ở top giữa giữa, có môn Văn là khá nổi trội. So với cô bạn gái học giỏi nhất nhì lớp mà cậu hẹn hò hồi đó thì không nổi bật bằng. Kim Dạ học cũng nhàng nhàng nhưng được cái mã đẹp trai, hẹn hò toàn hoa khôi trong khối.
Lúc Kim Dạ tới lấy đề cương thì Trúc Linh không có nhà, cô nhờ mẹ đem ra cho cậu ấy. Tối hôm đó, mẹ cô còn nói chuyện:
- Thằng nhóc con cô giáo con đẹp trai nhỉ? Con trai gì mà trắng bóc, cao như cây sào.
Trúc Linh chả để tâm cho lắm, cô gật gù và không tiếp chuyện gì thêm nữa. Tới tối, Kim Dạ nhắn cho cô:
- Linh ơi, cho tôi mượn đề cương Anh nữa nhé.
Kim Dạ về mở đề cương Văn ra xem, thấy rất chi tiết dễ học, bèn lân la được voi đòi tiên. Còn Trúc Linh thì không muốn cô giáo cũ nghĩ mình hẹp hòi, cũng gật đầu đồng ý cho cậu ấy mượn tiếp.
Sau kì thi tốt nghiệp, điểm hai môn mà Kim Dạ yếu nhất được cải thiện đáng kể. Cậu nhắn tin cho Trúc Linh!
- Ê Linh, cảm ơn đề cương của cậu. Điểm tôi không cao nhưng hơn mong đợi rồi. Thank youuuuu!
Trúc Linh đọc tin mà lòng có chút hãnh diện, nhìn chữ "Thank youuuuu" kéo dài liền bật cười. Con trai mà cũng nhắn tin như tụi con gái vậy.
***
Thi tốt nghiệp xong thì sau đó không lâu sẽ thi đại học. Lúc quan trọng như vậy thì Trúc Linh chia tay mối tình đầu.
Đó là mối tình từ lớp 10 của cô với một anh khoá trên hơn cô 2 tuổi. Mặc cho hai người chị cùng đội tuyển Văn thích anh, dù Trúc Linh ra sức gán ghép anh với một cô gái khác thì Minh Tú lại chỉ thích Trúc Linh mà thôi. Khi anh học lớp 12, đứng trên hành lang tầng 2 ở trường cùng bạn chơi, không may tờ poster mới ra của nhóm nhạc anh yêu thích bị bạn nghịch rơi trúng cô bé ngày đầu mới nhập học.
Mình Tú nheo mắt nhìn, một cô bé mặt bầu bĩnh, tóc búi củ tỏi tròn xoe, lại đeo chiếc balo nhỏ nhỏ treo một con bướm đính từ hạt rất độc đáo. Khi cô đưa mắt nhìn lên trên ngơ ngác không biết ai đánh rơi đồ, thì ngay lập tức, anh phải lòng cô bé ấy.
Tờ poster có một dòng chữ:
"You are my wing!"
Tình cờ cả nửa kì học, tiết thể dục lớp anh và lớp Trúc Linh trùng nhau. Lớp cô chuyên Văn- Anh nên toàn con gái, lớp anh chuyên Toán - Lý nên nhiều con trai. Thế là các anh cuối cấp tha hồ trêu các em đầu cấp luôn. Sân thể dục có một cái hồ nhỏ, bài khởi động đầu tiết phải chạy ba vòng quanh hồ. Chỉ nhìn lướt qua, Minh Tú ngay lập tức nhận ra Trúc Linh đang cười vui vẻ với bạn. Lớp cô nhiều hot girl, nhưng Minh Tú chỉ nhìn mãi nụ cười toả nắng ấy. Lúc chạy quanh hồ, anh còn cố tình chạy chậm lại để được lại gần cô bé anh thích.
Những ngày mưa gió, tiết thể dục các lớp phải vào hết nhà đa năng. Nhiều lớp cùng học nên không gian không có nhiều, học cũng nhanh gọn và đơn giản hơn, giáo viên còn tổ chức trò chơi giao lưu giữa các lớp cho bớt nhàm chán. Người bạn của Trúc Linh vừa đứng lên vì bị loại thì Minh Tú đã nhanh nhẩu ngồi vào ghế bên cạnh cô. Trò ghép đôi nên hai người ngồi cạnh sẽ cầm tay nhau, Trúc Linh nhìn đàn anh xa lạ bên cạnh, hơi ái ngại nên cô đã tháo khăn quàng của mình ra, đưa cho Minh Tú.
- Anh cầm một đầu, em cầm một đầu.
Như vậy đỡ phải cầm tay nhau. Minh Tú có chút hụt hẫng, nhưng lại càng ấn tượng với cô bé thú vị này.
Khi mà nghĩ về một người thật nhiều, vũ trụ sẽ có tín hiệu đưa họ lại gần nhau chăng? Ai mà biết được, mẹ của Minh Tú là giáo viên cấp 2 của em trai Trúc Linh. Hải Minh mải chơi, học kém luôn đội sổ, cô giáo bất lực bắt sau tan học phải tới nhà cô tự học 2 tiếng dưới sự hướng dẫn của cô ấy.
Một ngày mưa, em trai nhắn tin cầu cứu chị:
- Tới đón em, mưa quá em không đi xe.
Trúc Linh dừng chiếc xe điện của mình trước cổng một ngôi nhà khá khang trang và đẹp. Nhà cô giáo em mình có vẻ khá giả. Cô mặc áo mưa đứng khép nép đợi cậu, trước cổng trồng rất nhiều hoa hồng đỏ đang nở rộ.
Minh Tú thấy cậu nhóc định đội cặp che đầu để chạy ra cổng, bèn lấy ô của mình che cho cậu ấy.
- Em cảm ơn anh, chị em đang đón em ở ngoài rồi.
Minh Tú ra tới cổng gặp trúng cô bé mình thích, anh cười thầm, nhất định phải cưa đổ cô bé này thôi. Cô mặc chiếc áo mưa xanh nước biển, trùm kín người nhìn thấp thấp như cây nấm, cũng hơi hơi đáng yêu. Trong lúc đợi cậu nhóc mặc áo mưa chị đưa cho, Minh Tú vẫn đứng cầm ô che cho cả ba người, vai anh còn bị mưa hắt vào ươn ướt.
- Ồ, chúng ta đã gặp nhau ở tiết thể dục!
- Ừm, anh là Minh Tú.
- Em là Trúc Linh ạ.
- Anh biết!
Minh Tú cười tủm, anh là con trai nhưng nét cười rất duyên. Trúc Linh ngại ngùng cảm ơn rồi đèo em trai trên chiếc xe điện nhỏ đi về.
Noel năm ấy, em trai được cô giáo cho về sớm buổi tự học để đi chơi. Cậu để quên điện thoại ở nhà cô ấy. Minh Tú ngay lập tức bắt cơ hội:
- Mẹ để con mang qua nhà cho em ấy đi. Đằng nào con đi chơi cũng đi qua đó.
- Có cần không, nếu thằng nhóc biết nó quên có thể cũng tự quay lại tìm mà.
- Không sao, con đi liền bây giờ.
Vậy là Minh Tú có một cái cớ hoàn hảo để ngồi trong phòng khách nhà Trúc Linh. Anh đang đưa điện thoại cho Hải Minh. Cô không biết nhà có khách, gội đầu xong tóc còn chưa sấy, mặc chiếc áo len đỏ rộng thùng thình đi ra. Nhìn thấy Minh Tú ngồi đó nhìn mình cười, cô xấu hổ vội vã cào cào mái tóc lộn xộn của mình.
- Em chào anh!
- Noel mà em không đi chơi à?
- Không ạ, em không theo đạo Thiên chúa giáo.
- Noel đâu chỉ theo đạo mới đi chơi. Anh cũng không theo đạo mà vẫn đi chơi này.
Hải Minh cũng hùa theo:
- Em cũng muốn đi chơi mà rủ chị ấy không đi, bạn em tụi nó có kèo hết rồi.
- Thế đi cùng anh, anh cũng chưa có kèo nào hết!
Trúc Linh lườm cho Hải Minh một cái, chỉ chơi là nhanh:
- Thế hai người đi đi ạ.
- Em đi cùng cho vui, nhà thờ cạnh trường mình trang trí rất đẹp mà.
Trúc Linh nhớ mấy ngày nay tan học chiều tối qua nhà thờ đèn sáng rất lung linh. Nghĩ một lát, cô thấy cũng được, có Hải Minh nên cô cũng đỡ ngại. Với cả chưa bao giờ cô tới nhà thờ cả.
Thế là ba người cùng nhau đi tới nhà thờ. Noel nên rất đông, những cây thông to treo những chùm đèn đủ màu sắc, nhiều tiết mục múa hát, thổi kèn rất vui vẻ. Trúc Linh híp mắt cười vui, không ngờ không khí Noel dưới tiết trời lạnh lạnh cuối năm lại thú vị như vậy.
Thực ra Minh Tú có cả tá bạn rủ đi chơi. Nhưng anh chối hết để đi cùng cô gái mình thích. Đám bạn xa xa nhìn thấy Minh Tú, bèn gọi í ới:
- Tú, sao bảo không đi?
Đúng lúc có một đám trẻ con chạy ầm ĩ, Minh Tú nhanh tay đỡ lấy Trúc Linh, sợ cô bị xô đẩy. Trần Tuân thấy vậy, cười cười hỏi:
- Ủa, cậu đi với ai đây?
Minh Tú không đáp, chỉ cười ẩn ý. Trần Tuân là bạn thân, dĩ nhiên hiểu. Anh luôn đi cùng Minh Tú trên trường, cậu bạn tia em nào sao lọt được qua mắt anh.
Trúc Linh ngơ ngác nhìn một nhóm 5-6 anh trai đang nhìn mình, rồi lúng túng nhìn Trần Tuân:
- Em chào anh ạ!
Trần Tuân lần đầu gặp trực tiếp cô gái này, ấn tượng là có chút nhút nhát và lễ phép:
- Chào em, anh là Tuân. Bạn thằng Tú.
Trần Tuân ra hiệu cho mấy người bạn kia đi trước, rồi anh quay sang rủ bạn:
- Lạnh này ăn kem đi, mới có kem mới đó!
Họ tới một quán kem nhỏ sau trường cấp 3, không gian trang trí toát lên vẻ ấm cúng, trước cửa còn treo một chiếc chuông đặc trưng mùa lễ hội.
Trúc Linh ấn tượng với Minh Tú là một anh chàng ôn nhu, đeo kính điển trai, cao hơn cô rất nhiều. Cô có biết anh rất nổi tiếng trong trường, học cũng khá. Hai người cứ thi thoảng gặp nhau rồi tới quán kem cũ. Một lần trước kì thi đội tuyển Văn lớp 10, Trúc Linh lần đầu thi đội tuyển ở cấp 3 nên khá lo lắng và áp lực, Minh Tú đã viết một lá thư tay rồi gửi tận nhà cho cô. Trúc Linh sợ mẹ nhìn thấy nên chui vào nhà tắm đóng kín cửa, cẩn thận mở ra đọc từng câu từng chữ. Nét bút của con trai nhưng khá gọn gàng và dễ nhìn. Anh căn dặn, quan tâm và khích lệ làm Trúc Linh đứng trong nhà tắm oà khóc. Thế là cô đồng ý sự theo đuổi của anh, họ chính là một cặp gà bông khi cô đang độ thanh xuân vườn trường.
Dù hẹn hò Trúc Linh khá kín tiếng, nhưng với độ hot của Minh Tú ở trường thì cặp đôi họ vẫn được nhiều người biết, thậm chí ngưỡng mộ khi Minh Tú lên đại học vẫn duy trì thân thiết. Trúc Linh cũng chơi cùng Trần Tuân, anh ấy luôn ủng hộ mối quan hệ của bạn mình. Mẹ Trúc Linh cũng không cấm cô hẹn hò lúc vừa vào cấp 3, vì thấy Minh Tú rất được, còn giúp con gái mình tiến bộ hơn hẳn, thì tội gì bà phải cấm cản cơ chứ.
Không phải tự nhiên mà Trúc Linh cố gắng hoàn thiện bản thân. Cô xinh xắn nhưng không thực sự nổi bật trong vườn hoa toàn hot girl trong trường, lại nghe đồn mối tình trước đó của anh bạn trai là chị hot girl vô cùng xinh. Trúc Linh dù được mọi người rất ủng hộ nhưng không khỏi tự ti, cô tò mò mối tình trước mình của Minh Tú xuất sắc tới cỡ nào mà tin đồn vang xa tới vậy. Không gặp thì thôi, lúc tập văn nghệ cho một sự kiện ở trường, cô mới biết, chị ấy xinh đẹp thật sự. Trắng, cao, nhìn lại tiểu thư yêu kiều, đến con gái nhìn còn mê chứ con trai á, chỉ muốn được dang tay mà che chở.
Nhìn lại mình, thấp thấp tròn tròn, gọng kính to che gần hết mặt. Trúc Linh thở dài, đôi lúc cô sợ sẽ mất anh. Dù chưa hẹn hò bao giờ, không hiểu tình yêu sẽ như nào, nhưng cô biết cô thích anh, nhớ anh, muốn được đồng hành cùng anh, hi vọng sẽ luôn được bên nhau vui vẻ.
Năm cô học lớp 11, Minh Tú học năm nhất đại học, anh đã từ thành phố khác về để sinh nhật cô. Họ cùng nhau thổi nến tại quán kem quen thuộc. Chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ cũng rất yêu quý vị khách thân thiết này. Thi thoảng ngày nghỉ, Trúc Linh cũng ngồi xe bus để tới thành phố có anh, rồi hai người tay trong tay đi dạo qua những con phố, ăn những món ngon gần trường đại học của anh. Lúc đó, Trúc Linh còn bảo:
" Em sẽ thi vào một trường ở gần trường anh, như vậy là không xa nhau nữa!"
Giờ nghĩ lại, suy nghĩ ấy thật ngây thơ.
Trong lúc Minh Tú đi vệ sinh, anh nhờ cô cầm điện thoại. Trúc Linh thấy máy rung liên tục, bèn tò mò nhìn. Là một số máy không lưu tên, nhưng để là một icon mặt cười dễ thương. Linh cảm có gì đó không đúng, Trúc Linh mở máy ra, cô không đọc nội dung tin, mà chỉ mở lịch sử cuộc gọi và danh sách tin nhắn. Cô run rẩy nhìn những gì hiện lên trước mắt, họ liên lạc còn nhiều hơn cô và anh rất rất nhiều.
Minh Tú đi ra không để ý Trúc Linh vừa vui vẻ đi chơi giờ lại trầm ngâm hơn hẳn. Cô không nói những gì mình vừa biết, còn anh tưởng cô mệt. Tạm biệt anh để đi lên bus về nhà, lòng Trúc Linh buồn bã, cả đêm hôm ấy cô không ngủ được.
Tuần sau đó là sinh nhật Trúc Linh, cô không còn hào hứng nữa, thậm chí từ hôm ấy cô rất ít liên lạc với bạn trai. Cô như muốn lảng tránh, không muốn đối diện với sự thay đổi của Minh Tú. Năm ấy, cô đón sinh nhật một mình, Minh Tú tự quay một video anh vừa hát vừa đánh guitar bài hát cô thích gửi cho cô. Trúc Linh tự dặn mình đừng nghĩ linh tinh, anh vẫn quan tâm cô kia mà!
Cuối cấp, Trúc Linh bận bịu học hành, Minh Tú đã năm hai đại học, thêm nhiều mối quan hệ mới. Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ guitar ở trường đại học. Có lần anh vô tư kể với Trúc Linh là:
"Có một cô gái rất giống em tham gia vào câu lạc bộ. Dù không biết chơi guitar nhưng mua cả một cây guitar chỉ để vào câu lạc bộ để thả thính anh."
"Cô gái đó giống em , vậy anh có thích cô ấy không?"
" Ngốc ạ, anh có em rồi còn gì."
Có một bài hát rằng
.....Yêu xa khó lắm...
.....Yêu xa nhớ lắm...
..... Yêu xa cô đơn nhiều lắm...
Lời nguyền yêu xa dường như không bỏ qua cho họ. Cuộc sống cứ trôi đi mà họ thì ngày càng xa cách. Cho đến một ngày, Trúc Linh sau một tuần nghỉ học vì ốm, nay lại muốn lấy xe đi dạo hóng mát. Trần Tuân nhắn tin cho cô:
" Thằng Tú nay về nhà, anh cũng về mà rủ nó đi chơi thì nó không đi, hai đứa lại hẹn nhau bỏ rơi anh à. Anh đang chán không có kèo gì để chơi hết!"
Trúc Linh nghe vậy vui mừng, cô định bụng lát về sẽ gọi cho Minh Tú. Anh không biết cô ốm, cô cũng không nói sợ anh lo. Đi xe chầm chậm, cô nhìn thấy cô gái học cùng khoá mình đang đi qua cầu. Cậu ta là lớp trưởng lớp chọn nên khá nổi tiếng trong khối, nên Trúc Linh có biết chút. Cậu ta đang cười, vừa đi vừa bấm điện thoại, hai người đi ngược chiều lướt qua nhau, Trúc Linh nhìn biểu hiện ấy thật giống cô khi nhắn tin cho bạn trai. Cô cười thầm, chắc cậu ta cũng hẹn hò rồi.
Đi một lát, Trúc Linh đi trên con xe điện chầm chậm sắp hết pin, cả tuần ốm không đi nên cô không để ý, bèn chọn lối sau trường đi cho gần. Lúc qua quán kem, cô theo bản năng nhìn vào, còn háo hức lát sẽ rủ Minh Tú hẹn hò chỗ cũ. Rồi thật bất ngờ, cô nhìn thấy cái gì đây. Minh Tú và cô gái vừa gặp trên cầu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, họ còn ngồi đúng chỗ mà cô với anh hay ngồi.
Trúc Linh lái xe không vững, cô nhắn tin cho Minh Tú:
" Anh Tuân nói anh về nhà rồi, anh rảnh không, đang làm gì đó?"
Một lát sau Minh Tú nhắn lại:
"Anh vừa ngủ dậy, về nhà cũng chưa biết đi chơi đâu."
Anh thậm chí còn không có ý định hẹn bạn gái dù đã lâu không gặp. Trúc Linh vô cùng thất vọng đứng nhìn hai người kia, cô không dám vào chất vấn vì sao anh nói dối. Cô không đủ cam đảm và tự tin để đối mặt anh trong tình trạng yếu đuối và nhợt nhạt vừa ốm dậy. Cô bỏ về, xe hết điện, vừa dắt xe vừa khóc trong ánh hoàng hôn nhạt dần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play