Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quyển 1] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Thường Đình

"Tô Đình, em là của tôi, mãi mãi là của tôi!!!"

"Tô Đình, làm ơn, em đừng sợ hãi tôi có được hay không?"

"Tô Đình, thế giới này nhiều người như vậy, nhưng tôi chỉ có mình em."

"Tô Đình, là em ép tôi."

"Tô Đình, tôi sai rồi, em đừng đi, đừng đi!!!"

Chàng trai vì yêu mà kiềm chế sự điên cuồng của mình, cuối cùng, lại vì yêu mà hóa điên.

-----

Trong một nhà kính trồng đầy những bông hoa xinh đẹp, một cô gái đang lười biến thu mình trên ghế mây êm ái, hết sức thư thái mà chìm vào giấc ngủ.

Mái tóc đen bóng, mềm mại lười biếng xõa tung, có vài sợi tóc rơi trên gò má, theo từng nhịp thở của cô gái mà rung động. Làn da của cô rất trắng, trắng đến mức phát sáng dưới ánh nắng ban mai. Nhà kính, hoa, người đẹp, tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh cổ tích đẹp đến nao lòng.

Bỗng nhiên, một cô gái khác xông nhanh vào nhà kính, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng kia.

"Tô Đình!!! Cậu còn có thể ngủ được hay sao???" Tiếng gọi vang dội như vậy, thật khó để mọi người tin được chất giọng ấy lại xuất phát từ một cô gái nhỏ xinh.

Cặp chân ngắn chạy một mạch, mãi đến khi đến trước mặt cô gái đang say ngủ mới dừng lại. Sở Lạc vì chạy quá nhanh, lại đang tức giận nên cả khuôn mặt non nớt đỏ bừng cả lên, hơi thở gấp gáp. Cô thấy người kia vậy mà vẫn ngủ ngon lành liền giơ ra bàn tay nhỏ, bóp mũi đối phương.

Đang yên giấc bỗng bị khó thở, Tô Đình rốt cuộc mở mắt ra, mơ hồ nhìn đôi tay đang bóp mũi mình, không rõ mà chớp chớp mắt.

Sơ Lạc bị bộ dạng vô hại này của Tô Đình làm cho mềm lòng, rốt cuộc bỏ tay ra, nhưng hung dữ thì vẫn phải hung dữ, cô trừng mắt nhìn người đối diện, tức giận hỏi: "Cậu còn ngủ được? Cái người ăn cắp tác phẩm của cậu, bây giờ đang không biết xấu hổ mà đứng lên nhận phần thưởng kia kìa!!!"

Cô gái trên ghế mây hình như đã tỉnh một chút, cô ngồi dậy, lười biếng duỗi dài lưng, sau đó mới nhìn người đang tức giận hừng hực trước mặt mình.

Dù đã là bạn thân của Tô Đình bao nhiêu năm nay, nhưng Sơ Lạc vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp của Tô Đình làm cho ngơ ngẩn. Cả gương mặt của cô đều như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế ban tặng. Cô có một đôi mắt màu trà rất đặc biệt, đuôi mắt hơi cụp xuống, bên khóe mắt phải có thêm một nốt ruồi lệ chí nho nhỏ, mỗi lần chớp mắt có thể khiến người ta say vào đôi mắt ấy, không có lối thoát. Chiếc mũi nhỏ xinh, đường cong sống mũi dịu dàng. Đôi môi cánh én chọc người phạm tội, không son tự đỏ. Cô không động, người khác còn tưởng cô là tiên nữ trong tranh.

Có được nhan sắc như vậy, cố tình Tô Đình lại là người sống Phật hệ, vậy nên rất ít người thấy được gương mặt  thật sự của cô, nếu không cửa nhà Tô Đình đã sớm bị đạp cho hư rồi.

Tô Đình vốn là nhà thiết kế sườn xám, các sản phẩm của cô, vừa được công bố đã cháy hàng. Nhưng Tô Đình sống rất khiêm tốn, đến cách đây một tháng, mọi người vẫn không biết được người thiết kế sườn xám nổi tiếng Thường Đình có mặt mũi như thế nào.

Sơ Lạc tức giận cũng là vì chuyện liên quan đến thiết kế sườn xám này. Một tháng trước, không biết từ đâu mọc ra một người "có nhan sắc, có tài năng", có luôn những bản thiết kế giống hệt như của Tô Đình. Cô ta lộ mặt trước truyền thông, công bố những mẫu thiết kế sườn xám mà Tô Đình ngày đêm lao đầu vào vẽ, còn trong tối ngoài sáng ngầm thừa nhận mình chính là Thường Đình.

Mọi người không biết sự thật, mà những mẫu thiết kế quả thật giống hệt như Tô Đình, thậm chí còn có một số mẫu cô ấy còn chưa công bố ra ngoài, vậy nên chuyện này vừa lộ ra, tất cả mọi người đã gần như tin lời cô ta nói. Không những thế, vì cô ta cũng có một chút nhan sắc, vậy nên lại thu về được thêm một khối lượng người hâm mộ không nhỏ cho mình. Hôm qua, cô ta còn diện đồ, lên bục nhận giải quán quân với những mẫu thiết kế đó!

Sơ Lạc quả thực tức giận không hề nhẹ, lên mạng tố cô ta không phải chính chủ, ăn cắp tác phẩm của người khác, đổi lại bị một đoàn người hâm mộ chửi mắng, thậm chí Tô Đình còn bị liên lụy, mọi người ngược lại cho rằng cô mới chính là người đạo nhái.

Còn chuyện gì nực cười hơn việc chính chủ bị cho là hàng giả cơ chứ?

Sơ Lạc rối tung cả lên, cả ngày hết đi tìm luật sư lại chạy đi tìm báo chí. Nhưng rõ ràng có ai đó đã ngầm ra tay trước, tất cả những người cô tìm đến, nếu không bận việc thì cũng là lạnh mặt từ chối. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Tô Đình đã bị ai đó nhắm vào rồi. Mà người đó còn ai ngoài cái người tự xưng mình là chính chủ kia nữa.

Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Tô Đình lại như không phải chuyện của mình, mỗi ngày đều ăn, ngủ, làm việc cực kì bình thường. Sơ Lạc không phải người vẽ ra những bản thiết kế đó mà còn tức giận, không cam lòng như vậy. Tô Đình thì hay rồi, bình chân như vại, một chút động thái cũng không có.

Vừa nghĩ, Sơ Lạc lại không nhịn được mà nhéo nhéo khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn kia.

"Sao cậu có thể ngủ ngon như vậy chứ? Người giả mạo cậu đang chạy nhảy đến vui vẻ ngoài kia kìa!"

Rốt cuộc Tô Đình cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, vô hại, lại thêm một chút lười biếng vang lên: "Giả mạo là giả mạo, sao có thể trở thành chính chủ được? Người ta đã muốn làm đồ giả thì cậu làm sao mà ngăn cản được? Cậu cứ mặc kệ người ta, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Đi! Chúng ta đi ăn cơm thôi".

Sơ Lạc bị chặn họng, trân trân nhìn người đang từ tốn bước đi kia, cô cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm cách thay đổi cái tính tình này của Tô Đình.

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]

Nữ phụ ác độc và nam phụ phản diện

Vậy nên, tối hôm đó, Tô Đình đã bị bạn thân của mình ép làm chuyện mà trước nay cô chưa từng làm. Đó chính là giống như những thiếu nữ mới lớn, đọc tiểu thuyết ngôn tình!

Tô Đình nhìn cuốn sách màu hồng phấn thật dày trên tay, nghi ngờ nhân sinh.

Sơ Lạc bên cạnh lại ở thái cực trái ngược hoàn toàn, cô ấy đang cực kì tự hào về bản thân khi tìm ra được phương án tuyệt vời này, luôn miệng giảng giải cho Tô Đình về cuốn sách, đặc biệt là về nữ phụ độc ác trùng tên, trùng họ với cô. Cuối cùng, còn vô cùng đúng lý hợp tình mà chốt lại: "Bức phá đi! Tớ không mong cậu có thể khôn khéo như cô ấy, nhưng ít nhất, cậu cũng nên học hỏi người ta, có một chút chí tiến thủ!"

Cứ như vậy, Tô Đình nhận mệnh, thời gian rảnh sẽ đem nó ra đọc. Đúng như Sơ Lạc giới thiệu, nữ phụ trùng tên với cô quả thật rất thông minh, khôn khéo, mưu kế, nhan sắc, gia thế đều có đủ. Nhưng cô thật sự không hiểu, một người sao có thể thích một người nhiều đến như vậy?

Cho đến sau này, khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của thiếu niên kia, cô liền nhớ đến suy nghĩ hiện giờ của mình mà mỉm cười.

Còn giờ đây, Tô Đình chỉ cảm thấy nữ phụ không nên yêu nam chính nhiều như vậy. Bởi vì, dù nam chính có tốt đến đâu, không phải cũng vì nữ chính mà làm tổn thương cô ấy hay sao?

Trước khi nữ chính xuất hiện, nam chính vẫn đối xử rất tốt với cô ấy, chiều chuộng, sủng ái hết mực. Từ những gì Tô Đình đọc được, khả năng cao là nam chính cũng có tình cảm với nữ phụ. Nhưng nữ chính vừa xuất hiện, hắn ta lập tức thay đổi thành một người khác, trở nên hay phát cáu, nổi giận không lý do. Nữ chính gặp chuyện gì, hắn ta cũng đều đổ lên đầu của nữ phụ, tìm nữ phụ tính sổ. Tô Đình đọc đến đó mà cảm thấy buồn cười, rõ ràng là vì hắn  biết nữ phụ yêu mình nên mới mặc sức lấn tới như vậy.

Tô Đình không hiểu sao càng đọc càng thấy khó chịu, cứ như mình chính là nhân vật trong truyện luôn vậy. Sơ Lạc biết được chuyện này, hận không thể mở tiệc ăn mừng tại gia luôn. Rốt cuộc bạn của cô cũng có chút thay đổi rồi!

Đọc, đọc một hồi Tô Đình lại bị thu hút bởi một nhân vật khác. Nhân vật đó là Niệm Ức, là nam phụ phản diện trong truyện. Ban đầu, nhân vật này rất mờ nhạt, đến gần kết thúc truyện mới gây được sự chú ý cho cô.

Mà một lần gây sự chú ý này, lại làm cho Tô Đình đau lòng, nước mắt làm sao cũng không dừng lại được.

Niệm Ức không giống những nam phụ bình thường khác, hắn không phải vì nữ chính mà thành phản diện, hắn là bị chính người thân của mình ép cho hóa điên. Rõ ràng hắn giỏi giang, thông minh như vậy, rõ ràng hắn có thể trở nên tốt hơn nữa, thậm trí có thể được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến. Nhưng tất cả, lại vì chính người thân của mình mà cháy thành cho tàn.

Cha Niệm Ức là cảnh sát phòng chống ma túy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, muốn buông tay để bảo vệ vợ con thì bị trả thù bất ngờ, chết rất thảm. Mẹ Niệm Ức không chịu nổi cú sốc, từ đó hóa điên. Biến cố gia đình lần lượt xảy ra, mà khi đó, Niệm Ức chỉ mới 6 tuổi mà thôi. Lúc đó, anh còn quá nhỏ.

Niệm Ức được ông bà nuôi nấng đến năm 10 tuổi thì hai người ra đi. Hắn lại lưu lạc đến nhà dòng họ. Bọn họ trước đây thường rất hay đến nhà nhờ vả cha mẹ hắn, bây giờ lại đùn đẩy né tránh, đuổi hắn như đuổi tà. Kể từ đó, Niệm Ức buộc phải trưởng thành để tự nuôi sống bản thân.

Đến khi hắn đã tự mình ổn định được cuộc sống thì một người chú bất ngờ đến, nói là muốn nhận nuôi. Từ đó, chuỗi ngày bất hạnh của Niệm Ức chính thức bắt đầu.

Người chú đó của hắn tiếp tay cho kẻ thù của cha hắn, đem hắn đưa vào hang ổ của chúng. Ở đó, Niệm Ức bị họ đối xử giống như một con chó.

Chúng nhốt hắn trong chuồng, để hắn ăn thức ăn thừa của chó, sau đó... sau đó họ còn bắt hắn đi làm tay đấm bốc bán mạng để kiếm tiền cho chúng. Mỗi lần hắn chạy trốn sắp thành công thì lại bị bắt lại, mà tất cả những thứ này đều là do gia đình chú ruột kia ban tặng. Họ muốn có tiền, họ muốn giàu có. Vậy nên, họ chà đạp, vắt cạn kiệt sinh lực của Niệm Ức.

Có một lần, chỉ cần một chút nữa thôi là hắn đã có thể thoát được cuộc sống tăm tối đó. Nhưng lần đó, hắn gặp nữ chính. Và vì thuận tay cứu cô ta, Niệm Ức không kịp trốn chạy, bị bọn người đó bắt về.

Còn nữ chính sau khi được cứu giúp đã mang lòng thương nhớ hắn, thậm chí còn nhiều lần đến nơi tổ chức thi đấu ở chợ đen kia chỉ để gặp hắn ta.

"Niệm Ức, tôi biết tên của anh, anh là người đã cứu tôi, tôi muốn báo đáp!"

"Cút."

"Niệm Ức, anh để ý tôi một chút thì chết sao?"

"..."

Nam chính sau này biết được, liền trong cơn ghen tuông, liên hệ với băng đảng đó, chặt đứt ánh sáng duy nhất của cuộc đời Niệm Ức, đó là bức chết người mẹ điên kia.

Niệm Ức hóa điên rồi...

Hắn chính thức đánh mất bản thân, trở nên tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, không màng sống chết mà báo thù.

Tô Đình càng đọc càng đau lòng, nước mắt chảy hoài không hết. Đọc đến kết cục bi thương của hắn, Tô Đình rốt cuộc không kiềm được nữa, òa khóc nức nở.

"Niệm Ức, anh đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng!"

"Ha..."

"Niệm Ức, chú Từ đây, con mau buông vũ khí xuống, mọi chuyện còn có hướng giải quyết khác mà."

"Chú Từ?"

"Chú Từ... đến bước này rồi, cháu không buông được nữa, cũng không muốn buông tay."

"Niệm Ức!!!"

"Họ tàn nhẫn quá chú à, cháu cũng tàn nhẫn, vậy nên, cả họ và cháu.. đều không thể tồn tại."

Bằng!

"Niệm Ức!!!!!!"

Niệm Ức kề súng vào thái dương của mình, nhắm mắt lại, bóp cò.

Sau đó... sau đó hắn thả mình xuống biển sâu, cứ như vậy, chìm dần... chìm dần...

Trước mắt hắn hiện ra một mảnh trắng xóa. Ở đó, cha mẹ hắn đang mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi: "Niệm Niệm, đến đây với chúng ta nào."

Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng thật sự được sống rồi...

Đến khi nước mắt thấm ướt vỏ gối, Tô Đình mới nhận ra mình đã khóc nhiều đến thế.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô muốn bảo vệ một người đến như vậy. Cô ước mình có thể trở thành nhân vật trong câu chuyện, bên cạnh bảo vệ hắn, cũng bảo vệ nữ phụ cùng tên với cô.

Và rồi, Tô Đình thật sự xuyên sách, trở thành chính nữ phụ độc ác trùng tên, trùng họ với mình.

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]

Xuyên thành nữ phụ ác độc rồi

Tô Đình ngồi nhìn gương mặt trong gương cũng được nửa giờ rồi, gương mặt này tương tự như cô, thậm chí phải nói là giống như đúc, chỉ có điều, thân thể này uốn tóc, cô lại để tóc thẳng tự nhiên mà thôi.

Một tiếng trước, cô thức dậy, cứ tưởng bản thân sẽ vì khóc quá nhiều mà sưng mắt, không ngờ nó vẫn như bình thường, một chút cảm giác đau xót cũng không có. Cô chớp chớp mắt, thích nghi với ánh sáng trong phòng, bấy giờ mới nhận ra bản thân đang ở một căn phòng công chúa màu hồng, khác xa với phong cách nhẹ nhàng bình thường của cô.

Cô tưởng mình đang nằm mơ, nên nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp. Nhưng nửa tiếng sau, khi tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy mình vẫn ở trong căn phòng này.

Lần này, cô không ngủ nữa, ngồi dậy, đi đến trước gương, nhìn chằm chằm cô gái trên đó. Cô cứ nhìn như vậy được nửa tiếng rồi.

Rốt cuộc, Tô Đình cũng có cử động, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt giống y hệt mình này, lại nhìn xuống vòng một, sau đó lại lâm vào trầm mặc.

"Cùng là một khuôn mặt, sao lại chênh lệch những nơi như thế này chứ?". Tô Đình vừa chọc chọc, vừa nhỏ giọng lầu bầu.

Đến nước này, cô sao không nhận ra được mình xuyên sách, hơn nữa còn trở thành nữ phụ độc ác, trùng tên với cô kia chứ.

Tô Đình cũng không hoảng hốt, ngược lại hiếm khi hưng phấn. Quả thật bạn cô đã đúng, từ khi đọc cuốn tiểu thuyết đó, cô sinh ra nhiều cảm xúc khác biệt mà chưa từng có trước đây.

Cô lại nằm trở về chiếc giường công chúa êm ái, thoải mái đi ngủ một lần nữa. Trước khi ngủ, còn không quên đưa ra một lý do cho mình: "Dù sao người hầu chưa gọi, chắc hẳn là chưa tới giờ dậy, ngủ một chút nữa vậy."

Cô gái nhỏ ở trong hoàn cảnh xa lạ, vậy mà như không có chuyện gì, còn ngủ rất ngon nữa.

Tô Đình ngủ thẳng đến khi nghe được tiếng gõ cửa mới bằng lòng thức dậy. Cô rửa mặt, thay quần áo, bôi kem chống nắng, chải mái tóc dài, sau đó mở cửa, theo người hầu đi xuống phòng khách.

Người hầu ngạc nhiên vô cùng, cô chủ của bọn họ không giống như bình thường lắm thì phải? Phong cách ăn mặt khác hẳn mọi ngày, cũng không trang điểm đậm, tuy vẫn ít nói như thường nhưng chung quy vẫn có chỗ nào đó khác biệt.

Tô Đình cũng phát hiện ra biểu cảm không đúng của người hầu nhưng cô làm như không thấy. Cô đã đọc hết bộ truyện đó rồi, cũng biết được bình thường nguyên chủ rất ít khi giao thiệp với mọi người, đến ngay cả cha mẹ, cô ấy cũng rất hiếm khi thân thiết.

Tô Đình tổng kết mối quan hệ của nguyên chủ với mọi người bằng một từ "nhạt". Ngoại trừ nam chính, cô ấy hầu như không còn hứng thú với bất kì ai nữa. Nói sao thì, tuổi thơ của nguyên chủ, cũng là vì có nam chính mới bớt tẻ nhạt đi, nhưng chung quy, nam chính nữ phụ đã được định trước là không có kết quả rồi.

Cô theo bước chân của người hầu, từng bước, từng bước xuống lầu, rồi ngồi vào phòng ăn. Đúng như cô nghĩ, cha mẹ nguyên chủ không có ở nhà, cô cũng không cảm thấy gì, dù sao như vậy cũng tiện cho cô hơn.

Ăn sáng xong, cô lên xe tới trường. Tô Đình thầm cảm thấy may mắn, cô xuyên tới vừa kịp lúc. Lúc này, tất cả mọi người chỉ vừa học lớp 11, nữ chính chỉ vừa mới xuất hiện, nguyên chủ chưa làm ra điều gì đặc biệt khó giải quyết,  mà nam phụ kia... cũng chưa bị chú lừa vào hang cọp.

Tô Đình ngồi trên xe, ngắm nhìn đường phố xa lạ đang lướt qua, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô đang nghĩ làm cách nào có thể tiếp cận được nam phụ, lấy được lòng tin của hắn, ngăn hắn quay về nhà chú, còn về nam nữ chính, cô sẽ tạm thời không để ý đến họ.

-----

Tài xế dừng xe trước cổng trường, cung kính nói một câu: "Tiểu thư, đã đến trường học."

Tô Đình không quen được đối xử như vậy, trước nay cô đã quen tùy ý rồi, nhưng cũng không thể thay đổi quá nhanh được, vậy nên cô gật đầu với chú tài xế, nói: "Làm phiền chú rồi.", sau đó không đợi tài xế phản hồi, đã đeo cặp, xuống xe.

Tài xế một hồi lâu sau mới bừng tỉnh, lắc đầu cười cười: "Tiểu thư trưởng thành rồi."

Bên kia, Tô Đình đang gặp một vấn đề hơi nan giải. Cô không biết đường tới lớp học. Nguyên chủ trước nay không có bạn bè thân thiết, trong mắt mọi người là một hoa khôi cao ngạo, lạnh lùng. Cô cũng không thể đi hỏi bạn học rằng phòng học nằm ở đâu đúng không?

Tuy không biết đường, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt như thường, chầm chậm đi về phía trước. Đúng lúc cô muốn lên văn phòng xem có thể hỏi một chút không thì nghe một cuộc trò chuyện, ban đầu cô cũng không để ý đến những gì họ nói, mãi cho đến khi nghe được hai cái tên, là tên của nam nữ chính, cô mới đi chậm lại, lắng tai nghe.

Hỏi cô vì sao ư? Vì tất cả các nhân vật chính trong cuốn truyện này đều học chung một lớp, cô đi theo hai người này, ít nhiều cũng có khả năng đến được lớp!

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play