Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Bẫy Tình Của Đô Thống Hồ Ly

Giới thiệu khác

Kỳ nghỉ hè năm ba, Thảo Tuyết xin phép người nhà để được đi đến tỉnh thành nổi tiếng về làm gốm và hang động đá quý. Hang động đã làm cô mở mang tầm mắt. Tuy nhiên khu vực thần bí chưa được khai phá ở bên cạnh lại thôi thúc sự tò mò của cô. Người dân bản địa bảo rằng đó là vùng đất linh thiêng, chưa từng một ai dám bước vào vì năng lượng của chư thần sẽ khiến những kẻ tò mò phải chịu sự trừng phạt. Thế nhưng cô như bị ma xui quỷ ám mà bí mật đi sâu vào đó.

Thảo Tuyết không thể ngờ nơi mọi người luôn sợ hãi và cúng viếng lại chính là nơi ẩn nấp của tộc hồ ly chỉ có trong truyền thuyết. Và cô không may lại trở thành người có khả năng đánh thức vị tướng quân hồ ly đang say giấc nồng của họ. Thế là công cuộc để cô xuyên vào trong những giấc mơ của người đàn ông này đã bắt đầu. Bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy đến cho tới khi các trưởng lão biết được rằng chính cô là người đã dạy cho tướng quân của họ không ít trò hèn hạ thì mọi thứ đã không thể quay về vị trí cũ. Vị tướng quân lạnh nhạt với nhiều sự ranh ma đang muốn đến nhà người ta ở rể rồi.

Chương 1: Cô Gái Trong Lời Tiên Tri

Thảo Tuyết  siết chặt tay trên tấm chăn, muốn tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, chiếc đuôi đỏ từ đâu xuất hiện và quấn chặt lấy hai cổ tay của cô rồi nâng cô lên cao.

Thảo Tuyết bị bắt quỳ gối trên giường. Cả cơ thể không một mảnh vải nào khiến gương mặt cô ửng đỏ vì ngại ngùng và vì cái lạnh ùa tới bên dưới thân. Thế nhưng từng tiếp xúc một của người đàn ông trước mắt lại đang thiêu đốt mọi nơi mà anh chạm qua.

“Em lại muốn bỏ tôi một lần nữa sao?”

Giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt của Tư Kiệt đang dằn xé những cảm xúc khác nhau. Không hề báo trước, anh tiến sâu vào bên trong cơ thể cô khiến cô hét lớn.

“Sao thế? Đám đàn ông kia quá bé nên không làm em thoả mãn được à?”

Tư Kiệt ấn chặt cả người Thảo Tuyết đang run rẩy trên vật nam tính của mình. Nhìn cô khó chịu, anh cũng khó chịu nhưng anh không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Dưới thân không ngừng động như muốn người phụ nữ đáng ghét này nhớ rõ hình dáng và mùi hương của anh.

Thảo Tuyết muốn khép chặt đôi chân để ngăn cản cảm giác vừa khó chịu vừa kỳ lạ này nhưng hai chiếc đuôi khác của Tư Kiệt lại giữ chặt cẳng chân của cô mà tách rộng ra thêm. Cô chỉ có thể liên tục xin tha. Vì điều gì mà anh từ một chú cáo nhỏ lại trở nên đáng sợ như thế?

Thảo Tuyết vẫn nhớ rõ ngày định mệnh hôm đó. Cô như bị ma xui quỷ khiến đi vào khu rừng linh thiêng mà người dân bản địa đã cảnh báo từ trước. Có một tiếng gọi cứ vang vọng trong đầu hệt như một người nào đó đang nắm lấy tay cô mà dẫn dắt. Cho tới khi nhìn thấy loài hồ ly to lớn đang ngủ say trên tảng đá toả ra khí lạnh thì cô mới tỉnh táo trở lại.

Tuy nhiên còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Thảo Tuyết bất tri bất giác bị đám người kỳ lạ bắt lại. Ông lão đi đầu hàng dẫn cô vào một nơi cổ kính và ngập tràn sắc xanh của hoa lá cỏ trời. Càng tiến sâu vào trong, cảnh tượng trước mặt cô càng nguy nga và lộng lẫy hơn, dường như mọi thứ đều được chạm khắc bởi hàng ngàn viên đá quý không khỏi khiến cô mở mang tầm mắt. Mà giờ cô không biết lát sau cô có còn mắt để nhìn chúng hay không?

Ông lão đưa Thảo Tuyết đến trước mặt Đế Vương và Đế Hậu của họ, sau đó tôn kính cúi người thật thấp.

Ly Tư Lực Khải đang cẩn thận tách nho cho vợ Hồ Thuỵ Ái của mình, sau đó chỉ đưa qua một ánh mắt lạnh nhạt với trưởng lão Ly Nhất: “Đưa người ngoại lai đến đây làm gì thế Nhất? Ông chỉ cần xoá ký ức của cô ta rồi tiễn ra ngoài như mấy lần trước là được mà.”

Trưởng lão nắm chặt cây nạng gỗ, rồi thông báo tin vui: “Thưa Đế Vương, cô gái này là cô gái trong lời tiên tri một trăm năm trước.”

Một lời này khiến mọi người trong cung điện sửng sốt. Họ bắt đầu săm soi khắp toàn thân của Thảo Tuyết.

Đế Hậu Thuỵ Ái lập tức đứng dậy với vẻ mặt phấn khởi: “Ý ngươi bảo rằng Tư Kiệt sắp được cứu sao?”

“Có thể nói là như vậy thưa Đế Hậu. Cô gái này có thể dễ dàng vượt qua tầng tầng lớp lớp kết giới của chúng ta và của Đô Thống Tư Kiệt. Thậm chí cô ta đã đụng vào Đô Thống mà không xảy ra tổn hại nào.” Trưởng lão giải thích lại tình hình ban nãy. Khi ông chạy tới cùng đám binh lính thì cảnh tượng trước mắt làm mọi người sợ hãi. Thảo Tuyết gục mặt vào người của Đô Thống Tư Kiệt và tận hưởng bộ lông đỏ ánh kim mềm mại. Điều kinh hoàng hơn đó là linh đan trong người Đô Thống còn tỏa ra năng lượng ấm áp xung quanh cô.

Thảo Tuyết hơi vuốt đuôi tóc của mình. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm thế, nhưng có thể nói ước mơ nhìn thấy hồ ly trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt ở ngoài đời đã làm cô không kìm lòng được. Nếu cô biết đó là người quan trọng trong lòng họ thì cô nhất định sẽ âm thầm vuốt ve vài cái rồi tìm đường bỏ chạy.

Đế Vương Lực Khải đứng dậy rồi bước xuống bậc. Mỗi bước đi của ông mang lại áp lực lớn khiến Thảo Tuyết hít thở khó khăn. Ngay khi ông dừng lại trước mặt thì cô mới sợ sệt ngẩng đầu lên và trực tiếp đối mắt dù sự căng thẳng trong lòng cứ dâng lên liên tục.

“Ồ, cô gái nhỏ này gan dạ đấy. Tạm được.” Đế Vương Lực Khải bật cười. Rất ít người dám nhìn ông trực diện như thế, ngoại trừ Đế Hậu Thuỵ Ái và Đô Thống Tư Kiệt. Số còn lại đều không chịu được áp lực mà ông tạo ra.

“Lực Khải, đừng đùa nữa.” Thuỵ Ái bước xuống theo, lập tức ngăn chặn ý đồ thử sức Thảo Tuyết của chồng. Dù sao cô cũng chỉ là một con người yếu đuối, nếu cô thật sự cứu được Tư Kiệt thì họ không được gây hại gì đến cô.

Nghe thấy vợ mình không vui, Đế Vương Lực Khải lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm của bản thân. Sau đó, ông trực tiếp cúi người trước mặt Thảo Tuyết để tỏ rõ thành ý: “Mong cô có thể ở lại và giúp con trai ta tỉnh dậy.”

Đế Vương đã cúi thì những thần dân khác không dám phản bác điều gì. Họ đồng loạt hành lễ với Thảo Tuyết.

Thảo Tuyết quyết định giữ im lặng từ đầu đến giờ. Cô không biết bản thân phải đưa ra quyết định như thế nào, nhưng khi biết hồ ly yêu thích của mình gặp nạn thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Hay nói cách khác cô cũng sợ bị giết bịt miệng.

Chương 2: Kiếp Thứ Nhất - Vào Giấc Mộng Vẫn Bị Bắt

“Nếu tôi giúp mọi người thì tôi có an toàn rời khỏi đây không?” Thảo Tuyết đưa ra thắc mắc của mình, dù sao mạng sống mới là quan trọng nhất.

“Tiền bạc hay danh tiếng, cô muốn gì cũng được.” Đế Hậu Thuỵ Ái lên tiếng. Ánh mắt bà vô cùng thành khẩn khiến cô bị mê hoặc mà gật đầu.

Cho tới khi tỉnh táo trở lại, Thảo Tuyết đã được đưa đến bồn tắm to lớn rắc đầy hoa thơm. Các tì nữ bảo rằng đây là mùi hương Đô Thống rất thích. Họ giúp cô tắm rửa trong sự ngại ngùng của cô, sau đó lần nữa dẫn cô về hang động nơi lần đầu tiên cô gặp hồ ly to lớn đang ngủ say.

Linh đan trong người Đô Thống Tư Kiệt lần nữa chuyển biến, phát ra từng luồng năng lượng ấm áp bao bọc lấy Thảo Tuyết. Điều này càng làm cho mọi người khẳng định cô có thể giúp anh tỉnh lại.

“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?” Thảo Tuyết ái ngại nhìn số đông đang hào hứng nhìn cô leo lên tảng đá lớn và nằm cạnh Đô Thống của họ.

Trưởng lão Ly Nhất đi tới, vẽ một vòng tròn đỏ xung quanh tảng đá rồi mới từ tốn nói rõ tình hình: “Chúng tôi sẽ hợp lực đưa cô vào giấc mộng của Đô Thống. Việc cô làm chỉ cần tìm ra Đô Thống và làm mọi cách để kích thích tâm trạng của ngài ấy.”

“Làm sao tôi biết được đó là Đô Thống của mấy người chứ?” Thảo Tuyết thắc mắc. Cô cần biết rõ các đặc điểm đặc biệt của anh thì mới giúp chính xác người được.

“Chúng tôi sẽ theo sát cô. Cô yên tâm.” Trưởng lão Ly Nhất đưa cho Thảo Tuyết một lời an tâm.

Thảo Tuyết nuốt nước bọt, càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như thế. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cô cũng không có nhiều sự lựa chọn để đưa ra quyết định khác nữa. Vì thế, cô đành nằm xuống bên cạnh hồ ly to lớn. Đầu liên tục hiện ra các hình ảnh tưởng tượng và rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Thảo Tuyết giật mình mở mắt. Cả người cô không ngừng bị xóc nảy qua lại, có vài lúc còn bị tung lên trên. Cố gắng nhìn kĩ lại, cô mới thấy mình đang ngồi trong một lồng gỗ. Vật này làm cô liên tưởng đến các bộ phim thời xưa dùng chúng để áp giải tội phạm. Mà đúng là nó luôn rồi!

Thảo Tuyết nhìn ra phía sau. Có không ít người cũng giống như cô đang run sợ trong lồng gỗ và liên mồm xin tha. Ở mỗi phía đầu đều có các hồ ly to kéo xe chậm rãi cùng một người có nhan sắc sắc sảo.

Trận gió lành lạnh thổi qua khiến Thảo Tuyết ớn gai óc. Lúc này, cô mới để ý lại trang phục trên người, chỉ có mỗi chiếc áo yếm cổ tròn có hoa văn lấm tấm như hạt gạo. Phần da thịt hai bên tay và lưng lộ hết ra bên ngoài có chút mịn màng. Bên dưới là chiếc váy tối màu với những hình thù truyền thống kỳ lạ.

“Cái này là gì thế?” Thảo Tuyết tự hỏi, sẵn tiện dùng tay che đi bớt cảnh xuân trước ngực.

“Thì ra giấc mơ của Đô Thống là như thế này.” Đột nhiên giọng nói của trưởng lão Ly Nhất vang lên trong đầu của cô khiến cô giật mình. Ông cười hề hề và nói một tiếng xin lỗi, sau đó từ tốn giải thích cho cô hiểu.

Đây là thời mấy trăm năm trước công nguyên khi vạn vật đều vô cùng thô sơ và đang trong quá trình tranh giành lãnh thổ khốc liệt nhất. Loài người và tộc hồ ly đã luôn đối đầu với nhau. Người bắt hồ ly thì ngược lại hồ ly cũng bắt người. Không ai muốn thua ai chút nào.

Thảo Tuyết nghe xong chỉ biết thở dài. Cô không nghĩ tới ngoài đời mình bị cưỡng chế thì vào trong giấc mơ của người khác, cô vẫn rơi vào vòng giam cầm. Số trời thật sự quá khó cãi! Nhất là khi vận xui đến triền miên không dứt.

Không bao lâu sau, hàng dài lồng gỗ áp giải đã đến lãnh thổ của tộc hồ ly. Con người bị lôi kéo xuống nền đất lạnh lẽo dưới sự chứng kiến của Đế Vương Ly Tư Lực Khải. Thảo Tuyết cũng vô cùng tò mò mà he hé liếc nhìn, sau đó hình ảnh một cậu bé choàng một tấm vải đỏ trước ngực cùng chiếc khố bên dưới nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Ánh mắt cậu ta không khác gì Lực Khải, thâm trầm và lạnh nhạt.

“Đó có phải là Đô Thống Tư Kiệt không?” Thảo Tuyết âm thầm hỏi.

“Không, đó là đại hoàng tử Lý Tư Lịch Tháp. Thì ra lúc này ngài ấy đã có thể biến hoá hình người. Thật khôi ngô tuấn tú mà.” Trưởng lão Ly Nhất tán thưởng mà không để ý đến gương mặt chán ghét của Thảo Tuyết như đang chịu đựng việc người trong tộc không ngừng khen ngợi lẫn nhau.

Thảo Tuyết sờ mũi, sau đó mới nhìn thấy Đế Hậu Hồ Thuỵ Ái đang ôm một cục bông đỏ trong người từng bước tiến tới. Cô phải thừa nhận những người ở tộc hồ ly rất đẹp. Vẻ đẹp kiều diễm mê hoặc lòng người.

“Đó là Đô Thống Tư Kiệt… Không ổn… Đô Thống đang áp bức ta rời khỏi… Chuyện còn lại… cô tự lo liệu…” Giọng nói đứt quãng của trưởng lão khiến Thảo Tuyết kinh hoàng. Việc Đô Thống dù ngủ say vẫn đủ sức tống khứ một người như trưởng lão ra ngoài cũng đủ khiến cô e ngại anh ta.

Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ là làm sao Thảo Tuyết tìm ra Đô Thống Tư Kiệt giữa hàng ngàn người như thế này. Lúc này, cục bông nhỏ trong vòng tay của Đế Hậu bất ngờ chuyển động, sau đó lộ ra cái mũi nhỏ và đôi mắt lấp lánh trực tiếp đánh thẳng vào tim cô. Dễ thương chết cô mất rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play