Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm]Sinh Con Cho Mã Tổng.

Chương 1

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Hạo Minh! Anh đứng lại đó!
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Lại chuyện gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao anh cứ suốt ngày cờ bạc đề đóm vậy hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh chơi bài bạc thì giỏi lắm, sao không kiếm việc làm đi.
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Tao không thích, chẳng phải đã có cây tiền là mày sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh thôi đi, anh cả ngày ăn chơi bài bạc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nợ nần người ta rồi bắt tôi trả... Đây là lần thứ bao nhiêu tôi trả nợ cho anh rồi hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần trước là 2 vạn, bây giờ là 7 vạn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh coi tôi là máy ATM à?
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Hừ, chẳng phải mày là em trai sao? Trả chút tiền cho anh trai là chuyện thường mà...
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Với lại mày cũng có thiếu tiền đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh im đi... Tiền tôi có là do tôi cực khổ đi làm kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại đi uống cafe chơi bài?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi nói lại lần nữa, nếu như anh vẫn còn sa chân vào cờ bạc thì đừng hòng tôi trả nợ cho anh một đồng nào... Một cắt cũng đừng hòng! /To tiếng./
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Không trả thì không trả.
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Mẹ mày! Có mấy đồng bạc lẻ mà tưởng lớn lắm chắc?
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
Tao không cần, giữ đó mà nhét vào họng mày đi.
Đinh Hạo Minh
Đinh Hạo Minh
/Huơ đổ chai bia thủy tinh./
Choang một tiếng làm cho cậu giật mình.
Cậu cũng chỉ có thể lắc đầu...
Cậu là Đinh Trình Hâm ba mẹ cậu mất sớm khi cậu còn nhỏ cậu và anh trai nương tựa vào nhau.
Lúc đó anh trai bỏ học, kiếm tiền để lo cho cậu... Nhưng không hiểu sao lớn lên lại sa chân vào vũng lầy mang tên bài bạc.
Đã không ít lần giang hồ tìm đến tới nhà đập cho anh một trận, vậy mà vẫn chưa chừa.
Anh trai cậu là Đinh Hạo Minh_ Anh sớm đã bỏ học để lo tiền cho cậu.
Vì cậu mà thời điểm đó anh đã làm nhiều việc cùng lúc trang trải cuộc sống.
Cố gắng nuôi nấng cậu, chăm sóc cho cậu.
Nhưng khi cậu trưởng thành anh đột nhiên trở thành như vậy... Ỷ lại vào cậu, công ăn việc làm lại không có.
Cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng.
____
Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu xoay người bước vào trong nhà.
Căn nhà 20m² do ba mẹ để lại là nơi trú cho cậu và anh trai.
Đinh Trình Hâm vứt áo khoác lên ghế, mệt mỏi ngã người.
Anh trai làm vậy khiến cậu cảm thấy rất lo.
Cậu đã trả nợ cho anh trai rất nhiều lần rồi, vậy mà anh lại ngựa quen đường cũ, không biết điểm dừng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mệt chết được. /Thở dài./
Cuộc sống của cậu chỉ là vậy.
Bây giờ một mình cậu lo hết chuyện trong nhà, cơm nước rồi tiền điện tiền nước hàng tháng.
Cuộc sống làm cho cậu mệt mỏi lắm.
Anh trai cậu lại tiếp tục bỏ đi nữa.
Cậu cũng chẳng thèm gọi cho đâu, gọi về báo thêm chứ làm được gì.
_____
Một tuần sau.
Đinh Trình Hâm như mọi ngày, cậu làm đến tối muộn mới về.
Lúc cậu đứng trước của nhà, cậu nhìn thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở đó, trên xe là một người đàn ông không biết rõ lai lịch nhưng chắc chắn là kẻ không thể động vào.
Một nhóm người áo đen đi đến, họ định phá cửa nhà cậu.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: /Định đạp cửa./
Cửa nhà cậu vốn không chắc chắn, mỗi lần sửa lại rất tốn kém.
Thấy người kia định động thủ với cái cửa cậu liền ngăn lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng!
Vị cao nhân kia hạ chân xuống rồi nhìn về phía cậu:)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Cậu là?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Các anh làm gì vậy hả? Sao lại muốn phá cửa nhà tôi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Nhà cậu?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Hừ, cậu mau tránh ra cho chúng tôi tìm người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Dang tay chặn lại./ Không được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Các người tìm gì chứ? Nhà tôi có cái gì đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng nói là đến siết nợ nhé?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh làm ơn thư thả cho tôi mấy ngày nữa đi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Đã bảo là không phải, cậu tránh ra.
Lúc này, người đàn ông trong xe không nhịn được nữa bước xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Xuống khỏi xe./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chút chuyện làm cũng không xong, đồ ăn hại!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Mã tổng thứ lỗi, là do cậu ta.
Lúc này cậu mới nhìn rõ được gương mặt của người kia, hoá là là Mã Tổng_Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ quyền lực cao chọc trời, sao hôm nay lại đến đây chứ? Cậu đâu có đắc tội anh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã tổng?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi... Tôi đâu có đắc tội anh, anh đến làm gì?
Mã Gia Kỳ không nói, anh ra hiệu cho kẻ bên cạnh nói lý do vì sao.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Chúng tôi đến tìm Đinh Hạo Minh, anh ta là hung thủ đã gi.ết hại nạn nhân tên Sở Hạ Minh.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Chúng tôi đến để bắt anh ta quy án.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gì chứ? Gi.ết người?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao có...thể?
Giọng Đinh Trình Hâm run run, lắp bắp nói.
Cậu không tin anh trai cậu thiếu tiền đến mức lại làm ra loại chuyện này.
Bình thường anh ta đi rồi vài ngày sẽ về... Chẳng lẽ lần này đi tận một tuần không thấy là do...
Đinh Trình Hâm không dám nghĩ tiếp, Mã Gia Kỳ đột nhiên cất giọng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hắn ta giết chết chồng nhỏ sắp cưới họ Sở của tôi, giết cả đứa con chưa chào đời của bọn tôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu còn muốn nói gì không?
Giọng anh mang tính hàn, mỗi một câu thốt ra đều lạnh thấu xương.
Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi không biết phải làm sao.
_______________________________

Chương 2

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt anh lạnh tanh không chút cảm xúc gì vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.
Cậu nhận ra trong ánh mắt đó của anh có chứa đựng sự tức giận, đôi mắt ấy đỏ ngầu lên...
Đinh Trình Hâm không thể nghĩ gì thêm, cậu cúi đầu xin lỗi anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi Mã tổng...
Gương mặt anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào... Anh chỉ cất giọng nói.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi? Lời xin lỗi này của cậu có làm chồng nhỏ và con của tôi sống lại được hay không?
Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nói, giọng nói có mang vài phần tức giận... Không quá lộ liễu nhưng cậu có thể nghe ra được anh đang tức giận.
Nhưng cậu thật sự không biết gì về chuyện này cả... Tất cả là do thằng anh trai kia của cậu làm.
Bây giờ anh ta biệt tăm biệt tích luôn rồi, một mình cậu chịu tội thay...
Đinh Trình Hâm không biết làm gì hơn nữa... Cậu chỉ có thể lần nữa xin lỗi anh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi xin lỗi... Nhưng chuyện này tôi thật sự không biết gì cả.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ha, một câu không biết liền có thể rửa tội?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ dễ dàng vậy sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cười khẩy./
Khoé môi anh nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng...
Không thể nói được gì, cậu chỉ đành im lặng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nói nhiều, đưa đi.
Nhận được lệnh của Mã Gia Kỳ, đám người áo đen kia lập tức túm lấy cậu.
Mặc cho cậu vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này Mã tổng, anh làm cái gì vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai làm người đó chịu. Sao lại bắt tôi?
Mã Gia Kỳ hừ lạnh, anh vứt cho cậu một câu làm cậu chết đứng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh trai làm nhưng hắn chạy rồi, cậu là em trai hắn thì chịu thay đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hắn ta hại chết chồng nhỏ và con của chúng tôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy nên cậu phải thay thế em ấy, sinh con cho tôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sinh đến khi nào tôi chán thì thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe rõ chưa hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Bóp cằm cậu rồi hất qua một bên./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đưa đi!
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng căn bản không làm gì được hết.
Cứ thế bị đám người đó lôi đi rồi ném mạnh vào trong xe.
Anh lái xe thật nhanh chạy thẳng về nhà riêng ở ngoại ô thành phố.
____
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Mở cửa lôi cậu xuống xe./
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không muốn... Mau buông tôi ra.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
im miệng!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Mạnh bạo kéo cậu đi./
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A, anh kéo tôi đi đâu vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Buông ra!
Mã Gia Kỳ không cho cậu bất cứ hồi đáp nào.
Anh chỉ im lặng kéo cậu đi lên phòng riêng của mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Ném mạnh cậu xuống giường./
Từng động tác, từng việc anh làm đều vô cùng mạnh bạo.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A!
Đinh Trình Hâm ngã xuống giường Mã Gia Kỳ lập tức lấy thân đè lên cậu.
Cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng không thành.
Mã Gia Kỳ xé toạc áo cậu, anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ và xương quai xanh của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức...
Cơn đau ập đến khiến Đinh Trình Hâm khóc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đau...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế này đã không chịu nổi? Vậy thì em ấy bị sát hại đã chịu những gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết không hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức... /Lắc đầu./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ha...
Mã Gia Kỳ cởi áo, anh vứt xuống sàn... Tiếp tục hôn lên khắp người cậu
Ở đâu cũng là dấu vết anh để lại.
Anh cởi thắt lưng trói tay cậu vào thành giường.
Anh cởi quần của cậu ra...
Không một chút dạo đầu, không bôi trơn... Anh một mạch đâm thẳng tay vào trong, ngón tay anh thon dài đưa đẩy...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A.... Hức~
Những động chạm bất ngờ làm cơ thể Đinh Trình Hâm nóng ran, run lên từng đợt.
Cậu cố gắng mím môi không phát ra tiếng.
Nhưng Mã Gia Kỳ nào để yên chứ, anh liên tục đưa đẩy, khuấy động bên trong cơ thể của Đinh Trình Hâm.
Cậu thật sự không thể nào nhịn nổi, tiếng rên rỉ của cậu vang khắp phòng.
: Thật đáng xấu hổ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Làm ơn... Đừng..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Nhắm chặt mắt./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cởi quần ra./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ha~ Xem cái lỗ nhỏ của cậu đang đòi ăn này, để tôi thoả mãn cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Đâm mạnh vào bên trong./
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng~ Xin anh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã tổng... Xin anh~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng làm vậy~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aa~
Mã Gia Kỳ anh sẽ không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu, một lời cậu nói anh cũng chẳng nghe thấy.
Liên tục thúc mạnh vào thân dưới của cậu.
____
Hơn 2 giờ sau, Mã Gia Kỳ mặc lại quần, áo anh vứt trong phòng không mặc, để lộ cơ bụng.
Anh đi ra ngoài, dặn dò quản gia.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu ta tỉnh lại, mang nhốt vào nhà kho, không cho ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi phải cho cậu ta hiểu được thế nào là sống không bằng chết.
Mã Gia Kỳ anh muốn dày vò cậu đến chết mới thôi.
Hừ, anh sẽ không tha cho cậu.
Trước giờ Mã Gia Kỳ vốn không khoan nhượng.
Anh đi lên phòng, nhìn Đinh Trình Hâm vẫn còn đang mệt mỏi nằm im trên giường.
Cậu khóc rồi... Sao anh lại làm vậy với cậu?
Tại sao chứ?
Cậu vốn không hề liên quan gì đến anh, là do anh trai cậu làm rồi để hoạ cho cậu.
Đinh Trình Hâm ôm lấy cơ thể của mình, lần đầu của cậu bị anh lấy mất rồi.
: Cạch.
Tiếng mở cửa làm cho Đinh Trình Hâm sợ hãi ngồi lùi lại.
Cậu ngước mắt nhìn anh đang đứng ở cửa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế nào? Tôi thoả mãn được cậu rồi đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ******* lắm có biết không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ha, chỉ là loại rẻ tiền. Đừng hòng tôi tha cho cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lập tức leo xuống giường cho tôi. /Quát/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Khóc./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khóc cái gì? Không phải rất thích sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cười khẩy./
Anh nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, chỉ là muốn trả thù cậu.
Đinh Trình Hâm ôm lấy cơ thể, quần áo đã bị anh xé mất rồi, cậu chỉ có thể dùng tay che đi những chỗ cần che.
Mã Gia Kỳ lại nói.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chỗ nào tôi chưa thấy mà cần phải che~
Cậu thật sự không nhịn được nữa.
Cậu quay sang tức giận hét vào mặt anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ thằng khốn nạn, anh cút đi... Hức...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là thằng khốn, tôi đã làm sai điều gì chứ... /Bật khóc./
Mã Gia Kỳ nhìn cậu như vậy tỏ ra chán ghét, anh đi đến bóp cằm cậu nâng lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lập tức đi dọn dẹp nhà kho cho tôi, từ ngày mai... Đó là chỗ của cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe chưa? /Hất tay./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Bỏ ra ngoài./
___________________________

Chương 3

Mã Gia Kỳ đã rời đi, Đinh Trình Hâm lập tức co người lại, cậu úp mặt lên hai đầu gối.
Uất ức mà khóc to.
Lát sau anh quay lại, trên tay là một bộ đồ khác.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Ném quần áo cho cậu./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mặc đồ vào rồi nhanh cút ra ngoài.
Cậu chịu đựng sự sỉ nhục của anh, từng chút từng chút lê thân vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Mã Gia Kỳ không cho phép cậu đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thay ngay tại đây!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Dừng lại./
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hừ, ngứa mắt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhanh lên!
Cậu không còn lựa chọn nào khác, đành thay đồ ngay trước mặt anh.
Với cậu bây giờ, không bằng anh giết cậu đi chứ sao lại dùng cách này để làm nhục cậu.
Làm gì có chuyện anh lại khoan dung đến mức đó chứ.
Anh từ xưa nay vốn tàn độc chẳng ai bằng mà.
____
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nói cậu biết, yên phận ở lại mà sinh con cho tôi đi. Cậu đừng nghĩ đến việc trốn thoát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho cậu biết, nếu cậu đủ can đảm nghĩ đến việc chạy trốn, khuyên cậu cũng nên nghĩ xem hậu quả nó thế nào.
Anh đẩy cậu vào nhà kho, đóng cửa mạnh bạo.
: "Rầm."
Đinh Trình Hâm trong một không gian tối ngồi co ro lại... Cậu không biết phải làm sao hết... Bây giờ anh lấy mất lần đầu của cậu, ép cậu ở lại sinh con cho anh nữa.
Đầu óc cậu rối tung lên, thật sự không nghĩ nổi nữa.
________
Anh ngả người xuống ghế sofa, anh đã rất mệt.
: Reng reng reng.
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên xem, là mẹ của anh gọi đến.
Mẹ anh
Mẹ anh
: Con ở đâu? Mau đến nhà họ Sở đi... Ba mẹ Sở muốn gặp con.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con đến ngay.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Vơ lấy áo khoác mặc vào./
Mã Gia Kỳ lái xe đến Sở Gia.
Sở gia_ Nhà của Sở Hạ Minh.
Nơi này đang đội tang cho Chồng nhỏ Sở Hạ Minh của anh.
Mã Gia Kỳ khí chất cao ngạo, gương mặt không biểu lộ sự đau khổ... Anh từ tốn bước vào.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ba Sở: Thế nào rồi? Có bắt được hung thủ không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không bắt được, hắn sớm đã chạy trốn rồi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ Sở: /Kích động./ Không được để thằng chó đó chạy thoát, nhất định bắt nó đền mạng cho Minh nhi.
Mẹ của Sở Hạ Minh kích động, bà gào to muốn anh phải bắt được hung thủ.
Mã Gia Kỳ lại chỉ im lặng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sẽ tiếp tục điều tra.
Anh nhìn lại sau lưng, có một người con trai đang khóc lóc.
Sở Minh Lâm
Sở Minh Lâm
Hức... Em trai...
Sở Minh Lâm _Anh trai Sở Hạ Minh.
Có phải nhìn hắn ta khóc rất chân thật không?
Giả cả đấy.
Hắn ngày thường từ bé cho đến lớn luôn bắt nạt Sở Hạ Minh.
Hắn là anh trai, lại luôn đố kị. Hồi đó 2 người học chung trường.
Thành tích em trai cao hơn nên hắn luôn bị đem ra so sánh cùng Em trai mình. Từ đó mà sinh lòng ghen ghét.
Lớn hơn một chút, Sở Hạ Minh có nét đẹp ngây thơ nên luôn được rất nhiều bạn kể cả nam và nữ vây quanh.
Hắn lại lủi thủi một mình.
Giờ Sở Hạ Minh yêu được một tổng tài là Mã Gia Kỳ, luôn chiều chuộng... Hắn ghét càng thêm ghét.
Chuyện Sở Hạ Minh và đứa con chưa chào đời bị hại chết, có khi cũng có phần hắn.
Sở Minh Lâm
Sở Minh Lâm
Hức.... Tại sao vẫn chưa tìm được kẻ hại Hạ Minh chứ?
Sở Minh Lâm
Sở Minh Lâm
Hức.... Em trai...
Hắn chung quy lại chính là muốn giành chồng với Hạ Minh.
Hắn cũng rất thích Mã Gia Kỳ.
Đơn giản vì anh có tiền, có địa vị. Nếu thật sự có thể lấy được anh thì rất may mắn.
Sở Minh Lâm
Sở Minh Lâm
Gia Kỳ, em phải lấy lại công bằng cho Hạ Minh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Gật đầu./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không chuyện gì thì con về đây.
Ba anh
Ba anh
Con vào thắp hương cho Hạ Minh đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Lấy nhang đốt lên rồi cặm vào lư hương./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con về đây.
Mã Gia Kỳ anh làm việc dứt khoát, anh thắp hương xong rồi liền rời khỏi.
Ở trong xe, anh hồi tưởng lại khoảng khắc vui vẻ của anh và Sở Hạ Minh.
Móc khóa là hình anh và cậu ta.
Trong nhà cũng toàn là hình của người đó.
Ảnh để trên bàn làm việc cũng là hình anh chụp cậu ta ở đồng hoa.
Trong tâm trí anh... Mọi thứ đều sụp đổ sau khi Sở Hạ Minh rời đi.
Càng nhớ, ánh mắt anh càng tức giận.
Là chính anh trai cậu đã gây ra mọi chuyện.
Anh nhất định bắt cậu trả gấp đôi.
Mã Gia Kỳ đạp ga phóng xe về nhà.
___
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Đi vào./
Đinh Trình Hâm đã dọn dẹp, lau chùi xong xuôi nhà kho.
Khổ nỗi không có chút ánh sáng nào, cậu chỉ có thể dựa vào ánh sáng hắt bên ngoài.
Đèn bị hỏng rồi.
: Cạch.
Cửa nhà kho mở toang, Mã Gia Kỳ bước vào.
Nghe tiếng động, cậu giật mình lùi lại, đánh rơi khăn lau... Anh bây giờ như một con quỷ.
Không biết được tiếp theo anh sẽ làm gì cậu.
Cậu muốn trốn? Trốn sao được với đôi mắt đó của anh. Ánh sáng ít ỏi cũng đủ bán đứng cậu rồi.
Thấy anh càng ngày càng đến gần, Đinh Trình Hâm chỉ có thể từng bước lùi lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Bắt lấy cánh tay cậu./
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trốn?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trốn được sao?
Mã Gia Kỳ kéo cậu ra khỏi nhà kho, đi đến một chỗ khác còn đáng sợ hơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức... Buông tôi ra. Tôi không đi đâu hết.
Anh đẩy cậu vào phòng tối, sau đó chỉ có thể nghe được tiếng khóc của cậu vang lên trong phòng.
____
Nửa tiếng sau Mã Gia Kỳ vừa lau tay vừa bước ra... Gương mặt anh chán ghét, vứt lại khăn giấy xuống sàn.
Trong căn phòng đột nhiên im ắng hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm sớm đã bị anh đánh đến ngất rồi.
Cơ thể cậu bây giờ không chỗ nào lành lặn hết.
Phải hơn nửa ngày cậu mới mệt mỏi ngồi dậy.
Cơn đau ở eo chưa dứt, tiếp tục là sự đau rát kéo đến trên khắp cơ thể.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play