Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Lẽ Yêu Mất Rồi

Chap 1: Gặp Gỡ

Giữa lòng thành phố tấp nập của New York, bên dưới những toà nhà cao chọc trời trắng xoá được bao phủ dưới 1 lớp tuyết dày đặc. Thành phố New York là một trong những thành phố của Hoa Kỳ nằm ở phía nam Hoa Kỳ. Thành phố là một trong những trung tâm thông tin liên lạc lớn nhất của tiểu bang Hoa Kỳ, và là một trong những cửa ngõ tiếp nhận người nhập cư lớn nhất ở Hoa Kỳ, và là những trung tâm thương mại, công nghiệp, tài chính lớn nhất. Và cũng là một trong những trung tâm văn hóa lớn nhất thế giới chứa nhiều viện bảo tàng, phòng nghệ thuật và nhà hát.

Bên trong một căn phòng sang trọng của khách sạn lớn, Sở Tư ngồi trên giường tay cầm tách cà phê nóng hổi. Hơi nước bốc lên khiến đường nét thanh tú của cô cái có chút mờ ảo, vì đang là mùa đông nên Sở Tư cũng không hứng thú ra ngoài.

“Mau ăn sáng đi, chúng ta còn phải đến địa điểm tập nữa”. Quản lý Dư bận rộn sắp xếp đồ cho cô.

“Không vội”. Vừa nói cô vừa đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi.

Sau nửa buổi cuối cùng cô cũng đến được chỗ cần đến, vừa xuống xe đã có người mang dù ra đón. Vị trí của Sở Tư hôm nay là Verdette nên được mọi người chăm chút hơn vẫn là chuyện thường tình, cô đưa tay nhận lấy chiếc dù sau đó liền ra hiệu bản thân có thể tự cầm.

Quản lý Dư cầm dù riêng đi theo sau, từ xe đi vào trong hội trường cũng mất tầm năm phút. Bây giờ trời lại đang mưa lâm râm dưới cái lạnh của mùa đông, Sở Tư mặc áo thun ngắn tay nên có chút lạnh. Hai cánh tay trắng trẻo của cô sớm đã nổi hết cả da gà vì lạnh.

“Em lạnh sao?”. Quản lý Dư lục tìm trong túi chiếc áo hoodie.

“Ừm, vẫn ổn. Chốc nữa vào bên trong sẽ nóng ngay thôi”.

Từ phía xa cô đã có thể nhìn thấy phía cổng chính có vài ba người mặc âu phục đen chỉnh tề. Vệ sĩ của Tân Dật gửi đến đây mà.

Tân Dật là bạn tốt của cô, nhà anh sở hữu công ty vệ sĩ nổi tiếng chuyện đi theo bảo vệ những ngôi sao hạng A. Phía bên ngực trái của những bộ âu phục luôn được thêu logo chim ưng, biểu tượng của công ty vệ sĩ Birddie.

*

Bên trong hội trường,

“Sở Tư đến rồi sao”. Vừa gặp cô, Lisa đã chạy đến ôm lấy cô. Nhà thiết kế chính của tuần lễ thời trang New York lần này là Lisa, cô và Lisa đã hợp tác nhiều lần từ trước nên cũng khá thân thiết.

“Tôi có đến trễ không?”.

———————

Bên trong phòng trang điểm,

Lần này Sở Tư chọn layout makeup Latina để hợp với trang phục cô sắp diễn kết hợp với mái tóc uốn xoăn hippie khiến đường nét trên gương mặt cô trở nên thanh thú xinh đẹp hơn.

Trang phục mở màn của cô là chiếc váy dạ hội “Nữ thần lên ngôi” thiết kế tôn tạo nên đường nét cơ thể kết hợp cùng corset và phong cách cổ điển, chất liệu phản quang và những chi tiết đính đá kim sa nhằm bắt sáng.

Sở Tư không khác gì một nữ thần thật sự, cô đứng cách sân khấu nơi có hàng ngàn con mắt đang hướng về phía sân khấu một màn che.

Đợi sau khi mc sơ lượt xong, show trình diễn cũng đã bắt đầu. Hàng ghế đầu dành cho những người có máu mặt trong nghề, hoặc những ông lớn bà lớn.

Ánh đèn trong hội trường lúc này tắt ngỏm, chỉ chừa một ánh sáng le lói chiếu về phía tấm rèm nơi cô đang đứng. Sở Tư hít một hơi sau đó liền ra hiệu hai tấm rèm có thể mở ra.

Sở Tư di chuyển từng bước chân uyển chuyển, đôi chân dài của cô được chiếc đầm cắt xẻ tôn lên. Từng bước catwalk của cô đều được mọi người nhìn chăm chú, hầu như ai cũng cầm điện thoại lên quay phim lại. Cô thật sự không khác gì nữ thần bước ra từ truyện cổ tích thần thoại.

Sở Tư đứng giữa sàn catwalk, xoay người dùng chân đá bung tà váy. Sau đó lại dùng tay biểu diễn vài đường với tà váy. Sở Tư có được ngày hôm nay cũng vì đường catwalk chắc chắn cùng kỹ thuật biểu diễn phải gọi là xuất sắc, còn vấn đề về nhan sắc của cô chẳng ai dám bàn đến. Vì chẳng ai đọ lại….

Phía dưới sân khấu, ở hàng ghế đầu có một người đàn ông mặc âu phục đen chỉnh tề. Vừa nhìn qua đã biết rất có điều kiện, hắn ngồi vắt chéo chân 2 tay đan nhau nhìn cô đắm đuối.

Sau khi cô đã vào trong anh liền ngoắt tay gọi trợ lý đến.

“Cô gái vừa nãy là ai?” Giọng nói có chút hứng thú với cô.

“Là người mẫu Sở Tư, cô ấy luôn hoạt động trong nước và Châu Âu. Đây là lần đầu diễn ở đây.” Trợ Lý Hạ tay cầm ipad tra cứu về sơ yếu lí lịch của Sở Tư.

Tên thật là Vương Sở Tư năm nay đã 22 tuổi, Cao 1m7. Hiện đang vướng phải tin đồn hẹn hò cùng thiếu gia công ty vệ sĩ Birddie, Tần Dật.

Đột nhiên lúc này anh liền đưa thẻ có thông tin liên hệ của mình cho quản lý, chiếc thẻ được anh kẹp giữa hai ngón tay. Quản lý Hạ chần chừ một lúc sau đó như hiểu ra liền rút lấy thẻ và rời đi.

Bên này quản lý Dư liền nhận được cuộc gọi đến.

Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng của quản lý Hạ “Chào cô Sở Tư, sau phần trình diễn catwalk của cô khiến giám đốc công ty chúng tôi rất hài lòng. Muốn ngỏ lời mời cô về công ty hợp tác, nếu được chúng ta có thể hẹn gặp trực tiếp bên ngoài để dễ bề bàn bạc hơn”.

“Cho tôi hỏi công ty của các anh là công ty?”.

“Công ty giải trí SOH entertaiment”.

Vừa nghe đến SOH quản lý Dư như vớ được vàng, cô liền mỉm cười đồng ý với bên kia.

Chap 2: Scandal đến thật đúng lúc!

Hoạt động trong giới giải trí ai ai cũng phải và đã từng nghe qua cái tên SOH này. Công ty giải trí này có thế lực lớn mạnh, chỉ cần là người của công ty này sẽ không cần phải kiêng nể ai. Những người có máu mặt trong nghề cũng là từ công ty này ra, thường là người khác xin vào công ty. Nhưng đây là ngoại lệ lần thứ 4, mời người khác vào công ty…

“Vậy được, có gì tôi sẽ liên lạc sau”. Quản lý Dư sau khi đã lên lịch hẹn, cô vui vẻ đi đến phía bàn trang điểm của Sở Tư. Lúc này cô đang được nhân viên makeup giúp dặm lại lớp trang điểm.

“Sở Tư, em biết công ty giải trí SOH chứ?”.

“Ừm, chắc vậy”.

“Họ ngỏ lời mời em vào công ty”.

“Từ chối đi”. Sở Tư dứt khoác, lời cô như ngàn tảng băng nhọn đâm xuyên qua quản lý Dư.

“Chị….lỡ đồng ý với họ rồi, chỉ chờ đến ngày hẹn gặp mặt bàn bạc thêm”. Trong lời nói của cô mang theo vài phần chột dạ.

“….” Sở Tư đưa mắt nhìn quản lý Dư, đôi mắt cô lúc này lạnh như băng. Khiến người nhìn vào nó phải lạnh cả sống lưng, Sở Tư từ trước đến giờ làm việc luôn có nguyên tắc. Nên bây giờ cô mới có ngày hôm nay, 1 bước catwalk của cô bằng cả triệu đô.

*

“Thưa quý khán giả của chúng ta ở đây, bây giờ là phần trình diễn đặc sắc chỉ có ở buổi tuần lễ thời trang hôm nay. Phần trình diễn của người mẫu Angelinne Lưu”.

Vừa nghe đến tên Angelinne Lưu, mọi người ngồi bên dưới đều nồng nhiệt vỗ tay.

Angelinne Lưu tuy còn trẻ nhưng lại là đại cao thủ trong giới người mẫu, thân hình mảnh mai trắng trẻo cùng nhan sắc vượt trội. Mỗi bước catwalk của cô không phải ai cũng có thể chi trả được.

Lúc này khúc nhạc du dương vang lên, hai bên rèm lại lần nữa được kéo ra. Sau cánh rèm chính là một tiên nữ!

Từng bước catwalk của cô được mọi người theo dõi sát sao, còn có người suýt xoa khen cô không ngớt.

Angelinne biết hôm nay có giám đốc công ty giải trí SOH tham dự nên mới nhận lời diễn hôm nay.

Cô từ lâu đã rất thích Doãn Mặc Nhiên, luôn tìm cách xuất hiện lộng lẫy trước mặt anh nhưng chưa bao giờ được anh để vào trong mắt. Nổi tiếng là tay săn người mẫu nhưng anh chưa bao giờ để Angelinne vào trong mắt, thậm chí còn chẳng biết cô ả là ai….

Angelinne catwalk từng bước nhẹ như tiên nữ, cô dừng trước chỗ ngồi của Doãn Mặc Nhiên. Vung hai tay lên trời, đột nhiên kim tuyến lấp lánh từ đâu toả ra khiến mọi người càng thêm suýt xoa khen ngợi.

“Chúng ta đi, hết hứng thú rồi”. Doãn Mặc Nhiên duỗi chân đứng dậy, quản lý Hạ khẽ gật đầu rồi đi theo sau.

Bên ngoài lạnh đến mức người ta có thể thở ra khói, Doãn Mặc Nhiên nhanh chóng bước vào chiếc Rolls-Royce đen được đậu trước cổng chính.

“Đã bàn bạc được chưa?”. Doãn Mặc Nhiên dựa người vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương. Gương mặt thanh tú của anh có chút nhăn nhó.

“Được rồi Doãn tổng, chỉ cần hẹn ngày gặp mặt bàn bạc kỹ thêm thôi”.

“Cứ tưởng công phượng, ai ngờ cũng chỉ là gà thôi sao”. Trong câu của anh mang theo vài phần khinh bỉ.

———

Chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh trong màn đêm tuyết bao phủ.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Sở Tư thay lại đồ bình thường sau đó cùng quản lý Dư đi ra xe. Thấy cô vừa ra mọi người liền vội ào đến, trong đó có cả fan. Nhà báo cũng có.

Chưa đợi Sở Tư kịp phản ứng mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía Angelinne ở phía sau. Cô cũng chẳng mảy may đi về bãi đậu xe.

—————-

Sáng hôm sau, vì đôi giày cao gót hôm qua khiến chân cô sưng phồng nổi rộp lên nên chẳng thể đi đâu. Cũng chẳng thể mang giày nên Sở Tư chỉ có thể ngồi yên trong khách sạn.

Lúc này quản lý Dư đột nhiên xông vào phòng chạy 1 mình đến chỗ cô.

“Sở Tư, em xem đi. Lên hotsearch rồi!!”.

Cô vừa ngủ dậy chưa kịp hoàn hồn đã bị làm cho giật mình.

“Người mẫu tầm thường mà lại đi liếc chị đại trong giới siêu mẫu, có thái độ không đúng với đàn chị?!?”. Sở Tư khổ sở mở to mắt đọc từng chữ, trong tấm hình nhìn đâu cũng chẳng thấy cô nhìn về phía Angelinne. Hà cớ gì lại đặt điều vu khống người ta như vậy chứ!

“Loạn rồi, loạn hết rồi”. Sở Tư đau khổ vứt điện thoại sang một bên nằm phắc xuống giường.

Quản lý Dư liền lướt xuống phần bình luận:

[người dùng 1]: Có mình tôi thấy bình thường ư?

[bé mèo ẽo ẽo]: tôi thấy cô ấy thái độ cũng chẳng có gì sai, catwalk thì như bị bỏ đói. Thân hình mập mạp mặc đồ của ntk lên trông như cái giò heo hahahaha.

[dũng sĩ mạng]: “Chị đẹp nên chị có quyền”.

[lưu ly]: hôm qua tui có mặt ở đó nè, chị bé dễ thương lắm. Vì mệt nên về trước thôi chứ làm gì có thái độ gì.

[hồ ly]: đúng là con ả hồ ly tinh, cút về châu âu mà chơi!!

Bình luận nói tốt cho cô có, chê cũng có. Quản lý Dư như nhớ tới gì đó liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Lúc này điện thoại của Sở Tư thông báo không ngừng, cả trăm thông báo cứ vậy mà đổ dồn vào điện thoại cô.

Lúc này đứng nhất top 1 là scandal cô hẹn hò cùng Tần Dật nhưng lại lén qua lại cùng người đàn ông khác.

Sở Tư lười biếng mở điện thoại lên xem tin nhắn, nào là tin nhắn chửi rủa. Nói cô không xứng với cái danh 1 trong tứ đại siêu mẫu.

“Bây giờ chỉ có SOH mới có thể dẹp êm chuyện này cho em thôi, đột nhiên drama lại tìm đến như thế này chắc chắn là có người dàn dựng. Không dễ để qua chuyện đâu”. Quản lý Dư đưa tay xoa xoa cằm chăm chú nhìn điện thoại.

Chap 3: Từ Chối Lời Mời

Sau một lúc bàn bạc với bên quản lý Hạ, cô cũng có thể gặp mặt họ ở công ty mẹ SOH. Nhưng chỗ đó cách khách sạn của cô khá xa, đi xe hơi cũng phải mất ít nhất vài tiếng. Chân Sở Tư lại đâu nên quản lý Dư đã tìm cho cô 1 đôi dép quai ngang đen, chỉ cầng mang cùng vớ trắng.

**********

Sở Tư mặc áo hoodie oversize cùng quần jeans rộng, chân mang đôi dép quang ngang quản lý Hạ mua cho cùng tất trắng. Vừa đi đến trước công ty đã bị cho sự hào nhoáng làm choáng ngợp.

Sở Tư e dè đeo khẩu trang rồi đi vào, bên trong lộng lẫy như sảnh khách sạn 5 sao. Còn được dán poster của các diễn viên, celeb của công ty khắp sảnh.

Sở Tư đi đến trước quầy tiếp tân,

“Tôi có thể giúp gì cho cô ạ?”. Cô tiếp tân nhỏ nhẹ hỏi Sở Tư.

“Tôi có hẹn với giám đốc của các cô”. Sở Tư hai tay đút vào túi áo, mặt còn đeo thêm mắt kính râm nên chẳng ai nhìn ra cô.

“Tên chị là gì ạ?”. Tiếp tân tìm kiếm gì đó trên máy tính.

“Sở Tư”.

“Vâng ạ, mời chị đi lối này”. Nói xong cô tiếp tân liền dẫn cô vào trong thang máy sau đó bấm lên tầng 43.

“Chị là Sở Tư thật ạ, có thể cởi khẩu trang cho em xem không? Em là fan của chị đó”. Cô bé tiếp tân hớn hở nhìn cô.

“….có lẽ là được”. Sở Tư đưa tay tháo kính râm xuống, tiếp đó là khẩu trang.

“Chụp hình không?…” Sở Tư có chút e dè hỏi cô gái. Không chần chừ nữ tiếp tân liền rút điện thoại ra chụp hình cùng cô.

Sau khi đưa cô vào văn phòng của Mặc Nhiên “Giám đốc bảo cô cứ đợi ở đây, sau khi họp xong anh ấy sẽ đến tìm cô”. xong cô tiếp tân vẫn như thường ngày, cúi đầu chào cô sau đó rời đi quay người đóng cửa lại.

Lúc vừa bước vào cô đã phải rùng mình một cái, phòng làm việc thì trang trí theo kiểu tối giản. Đã vậy còn kéo rèm lại, tối tối lại có chút âm u.

Điều hoà trong phòng thì lại mở có 18,19 độ.

Sở Tư nhìn xung quanh, sau đó tiến về phía rèm. Cô nắm lấy chiếc rèm, một động tác dứt khoát kéo hai bên rèm ra. Ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng có chút sức sống hơn…. Ít ra là giống có người ở trong hơn.

Sau khi đã có tầm nhìn, cô ung dung đi xung quanh nhìn cách sắp xếp đánh giá tên giám đốc này.

Cô đi về phía bàn làm việc, trên bàn toàn giấy tờ là giấy tờ. Lại có chiếc mac book nằm trên bàn, phía sau là chiếc màn hình máy tính to. Nằm rải rác là những cây bút mực mắc tiền, và những hợp đồng với các celeb chưa được xem qua.

Nhìn vào chiếc tủ trưng bày phía sau thì lại ngăn nắp một cách lạ thường, 2 ngăn to nhất dùng để trưng cúp của nhiều giải thưởng khác nhau. Còn lại được trưng bày những món đồ đẹp. Vừa nhìn vào đã biết không hề rẻ, không cẩn thận làm vỡ là đi ngay vài ngàn đô….

Sở Tư nhìn xuống bàn làm việc, sự chú ý của cô lại đổ dồn vào khung hình nhỏ bị màn hình máy tính to che khuất. Sở Tư tò mò đưa hai tay ra sau lưng sau đó 1 bước, 2 bước, 3 bước.

Chỉ cần 1 bước nữa là cô có thể thấy được khung hình đó rồi…

Đúng lúc này….

Một tiếng “Cạch” vang lên, cánh cửa từ từ mở ra…

Sở Tư vừa định đặt bước cuối cùng liền bị tiếng mở cửa làm cho đơ người, trông cô lúc này thật sự rất giống một kẻ trộm bị bắt quả tang vậy.

Doãn Mặc Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây dày. Áo khoác âu phục được anh tuỳ tiện vắt lên tay, đẩy cửa mạnh đi vào.

Hắn đơ người một lúc sau đó liền đi vào, xoay tay đóng cửa lại.

Sở Tư nhanh chóng trở về tư thế bình thường, mấp mấy “Tôi…chỉ là… cái đó…”. Sở Tư nhíu mày nhìn xung quanh.

“Cái….cây bút này anh mua ở đâu vậy, trông rất dễ nhìn”. Sở Tư liền tuỳ tiện chợp lấy 1 trong mấy cây bút mực nằm ngỗn ngang trên bàn đưa tới trước mặt Doãn Mặc Nhiên.

Gương mặt anh tuấn của hắn có chút giãn ra, “thích thì cứ cầm đi”. Nói xong hắn đi thẳng về phía bàn làm việc, treo áo khoác âu chỉnh tề lên lưng ghế sau đó tuỳ tiện đưa tay sắn áo sơ mi lên đến khuỷ tay.

Sở Tư khẽ mím môi gật đầu nắm chặt chiếc bút mực bỏ vào túi áo. “Anh rất có mắt nhìn đấy!”. Vừa nói cô vừa thản nhiên đi về phía ghế sofa lười biếng ngồi xuống.

Không biết là do trong tưởng tượng của cô hắn là tên đàn ông trung niên háo sắc nên bây giờ nhìn thấy hắn ngoài đời thật có chút cuốn hút nhỉ? Thân hình cao to, đẹp trai lại rất….thơm?

Nghĩ đến đây Sở Tư cong ngón tay lên cọ cọ chóp mũi khẽ cười.

“Cô không đến cùng quản lý sao?”. Doãn Mặc Nhiên đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt hắn nhìn cô cũng đầy lạnh lẽo. Gương mặt điển trai kia cũng không thể cứu vãn nổi ánh mắt lạnh lẽo như băng đó… càng nhìn sâu vào mắt hắn cô có cảm giác như càng bị sự lạnh lẽo của hắn nuốt chửng, càng khó mà có thể đoán được tâm trạng của hắn.

“Ừm, tôi tới một mình”.

Doãn Mặc Nhiên thu lại ánh mắt, hắn nhìn vào đồng hồ trên tay sau đó liền vào thẳng vấn đề “Chốc nữa tôi còn có hẹn với người khác, vào thẳng vấn đề nhé”.

Sở Tư không trả lời, chỉ buồn gật đầu một cái.

“Hợp tác với bên SOH, cô sẽ nhận được all tiền cô chạy show được. Ngoài ra chúng tôi sẽ quảng bá truyền thông cho cô thêm ở những lĩnh vực khác. Ký hợp đồng với chúng tôi xong cô sẽ phải nghe lời công ty, không tuỳ tiện làm gì khi không có sự đồng ý. Và phải tham gia những buổi tiệc công ty đề ra cho cô, ngoài ra không scandal tình cảm với đồng nghiệp khác giới, cô muốn bổ sung hay ra điều kiện gì không?”.

Sở Tư cười khẩy sau đó liền phẩy tay “Tôi đến đây là để từ chối”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play