[Mitake]Thiếu Gia Này Thật Đáng Sợ!
Chương 1:
Takemichi là 1 cậu sinh viên năm nay đã 22t rồi
Có điều chiều cao của cậu khá khiêm tốn nên mọi người hay nhầm cậu với mấy em khối 10 và 11:)))
Aiya nhục nha đường đường là đàn anh mà bây giờ bị xem là mấy đứa mới vào rồi....
Dù vậy nhưng gia cảnh của cậu không được khá giả cho lắm...
Cậu phải đi làm đủ thứ để lo cho kinh phí sinh hoạt hằng ngày của mình
1 hôm khi đang làm việc ở tiệm sách gần đó......
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Takemichi cháu lại đây(kêu cậu lại)
Hanagaki Takemichi
Sao vậy bác Thanh?(đi lại)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Hôm nay con làm việc rất tốt nên ta sẽ thưởng thêm cho con(cười)
Hanagaki Takemichi
Thật sao ạ(vui)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Thật vì bây giờ tiệm sách của ta cũng phải đến lúc đóng cửa rồi....
Hanagaki Takemichi
Sao.....sao vậy ạ? không phải mình vẫn đang buôn bán tốt sao? sao lại......
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Ta biết tuổi sinh viên các con khó kiếm việc làm nhưng mà ta đang mắc 1 căn bệnh nên có lẽ sẽ không thể tiếp tục duy trì quán thêm được nữa(buồn)
Hanagaki Takemichi
Bác Thanh....(xót)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Thôi không nói chuyện buồn nữa, hôm nay là ngày làm cuối cùng của con mà hết hôm nay rồi nghỉ nhé(cười)
Hanagaki Takemichi
Vâng....(buồn)'vậy là mình phải đi kiếm việc khác rồi....'
Cứ thế cậu ở lại làm đến hết ngày trong sự tiếc nuối và buồn bã....
Có thể nói ông chủ ở đây rất tốt chăm sóc sinh viên như là con của mình vậy
luôn tao công việc cho các sinh vật khó khăn cần kiếm việc làm....
Nhưng bây giờ phải đóng cửa tiệm thì cậu rất tiếc.....có lẽ cậu sẽ không thể kiếm được việc nhẹ lương cao như ở đây mất.....
Sau khi 1 ngày làm việc cuối cùng của cậu kết thúc....
Hanagaki Takemichi
(buồn bã đi đến bên bác chủ tiệm để nhận tiền lương)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:thôi nào, phải vui lên chứ sao cháu lại làm vẻ mặt buồn như vậy?
Hanagaki Takemichi
Từ nay cháu không còn nơi làm việc nữa rồi.....
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:không có đâu sẽ có rất nhiều người tuyển cháu mà đừng lo(an ủi cậu)
Hanagaki Takemichi
Vâng.....(yếu xìu)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:(đưa)đây tiền lương của cháu và tặng cháu cuốn sách này ta thấy nó đang hot mấy ngày nay đó
Hanagaki Takemichi
(ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bác Thanh)Cho cháu sao ạ?(chỉ mình)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Ừm ta già rồi không có con cái hay cháu gì cả nên ta xem con như cháu ta vậy hi vọng con thích(cười)
Hanagaki Takemichi
Không sao con cũng xem bác là người nhà của con mà(cười mỉm)
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Cảm ơn con...(nhét vào tay cậu)cố lên Takemichi ta chắc chắn con sẽ kiếm được công việc tốt hơn mà(vỗ vai cậu)
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ cháu cảm ơn bác Thanh(cầm lấy) cháu chúc bác mau sớm khỏi bệnh ạ
Ông lão đủ thể loại
Chủ tiệm sách:Cảm ơn cháu, cháu về cẩn thận nhé
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ(cuối chào rồi rời đi)
Cậu chào tạm biệt chủ tiệm rồi rời khỏi đó không quên đóng cửa lại dùm chủ tiệm
Hanagaki Takemichi
(đang trên đường về)Haizz vậy là mất việc rồi....(sầu)
Cậu cứ đi như vậy cho đến khi về nhà...
Hanagaki Takemichi
(mở cửa nhà ra)Anh về rồi đây
Hanagaki Takemichi
Tiểu Hắc em có ở nhà không đó(cởi giày ra bước vào)
Tiểu Hắc
Meow(cao lãnh bước ra)
Con mèo này thật là cậu chỉ nuôi cho đỡ cô đơn thôi mà làm gì mà nó giống với chủ nhà luôn rồi?
Chết tiệt thật mà nhưng cũng vui vì nó hiểu những gì cậu nói
không quậy phá không gì hết chỉ ăn rồi ngủ rồi canh nhà chờ cậu về thôi
Sung sướng dễ sợ:)và cũng rất nhàn nhã nữa:))
Thôi quay lại chủ đề chính nào:)
Hanagaki Takemichi
(Bế tiểu Hắc lên mà vuốt ve)đói chưa nào?
Tiểu Hắc
Meow(liếm mặt cậu)
Hanagaki Takemichi
Vậy là chưa rồi à?(cười)
Tiểu Hắc
(thấy cậu cười như vậy thì khó chịu giơ móng vuốt cào vào tay cậu)Méo!
Hanagaki Takemichi
Ah(bị cào bất ngờ nên thả tay ra khiến tiểu Hắc rơi xuống)
Tiểu Hắc
(đáp đất an toàn) Grừ (bỏ đi về chỗ ngủ của mình)
Hanagaki Takemichi
(bất lực) Lại vậy nữa rồi à?
Tiểu Hắc
(không thèm quan tâm đến cậu)
Đến Tiểu Hắc còn ghét cái điệu bộ ngượng cười của cậu rồi.....
Cậu cũng quá quen thuộc với cái tính khí thất thường này của tiểu Hắc rồi nên cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng về phòng của mình luôn
Hanagaki Takemichi
(treo áo khoác lên)Haizz ngày mai sau khi học xong phải đi kiếm việc làm rồi.......
Cậu chán nản đi lấy đồ ngủ rồi mệt mỏi bước vào phòng tắm
Hanagaki Takemichi
(bước ra)
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đồ cậu mặc:))
Sau khi cảm thấy mình thoải mái rồi thì cậu phi thẳng lên giường
Nhưng vừa mới nhảy lên thì...
Hanagaki Takemichi
Ah(đập phải cái gì đó)
Hanagaki Takemichi
(ngồi dậy)°°° mình quên bén mất cuốn sách mà bác Thanh cho mình
Nói xong thì cậu quay qua nhìn đồng hồ treo tường của mình
Hanagaki Takemichi
'ngày mai là thứ sáu nhỉ? mình được nghỉ 2 tiết buổi sáng nên yên tâm rồi'(vui vẻ cầm cuốn sách trên tay)
Tựa của cuốn sách là: 'Thiếu Gia Ác Ma Luôn Quấn Lấy Tôi'
Chà cái tựa đề khá hay nhỉ? nhưng phải xem nội dung bên trong đã....
Phần giới thiệu nhân vật:
Nam 9:Sano Manjiro biệt danh Mikey
Vừa vào truyện là:8 tuổi
Chiều cao khá khiêm tốn: 1m43:))
Tính cách thì ổn nhưng cũng không dễ chọc đâu nên đừng dại dột mà chọc con ác ma này
Nữ 9: Hazuri Yuki (là 1 người xuyên không giống cậu)
Sau khi vào truyện là:20 tuổi
Chiều cao tạm ổn của những người con gái: 1m75
Tính cách lúc chưa xuyên: Ôn nhu, tốt bụng, hiền lành và luôn giúp đỡ mọi người
Sau khi xuyên:Mưu mô, xảo quyệt, luôn hãm hại cậu và cho mình là phu nhân nhà Sano
Nam 8:Hanagaki Takemichi
Sau khi vào truyện là:16 tuổi
Chiều cao cũng được gọi là ổn: 1m57:)))
Tính cách ban đầu của nhân vật:Khinh bỉ tất cả mọi người, sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa bão tố....
Sau khi cậu xuyên vào:Hiền lành, ôn nhu, biết lo lắng cho mọi người, dễ bị dụ nếu đó là những thứ dễ thương:))
Nam 9 là thiếu gia luôn bị mọi người câm ghét vì bản tính ác ma của hắn....
Kể cả người hầu trong nhà cũng không kiên nể hắn mà ngày ngày lăn mạ, sỉ nhục hắn
Đến mấy ngày sau đó Nam 8 mới được nhận vào làm người hầu riêng cho Nam 9
Nam 8 cũng không ngoại lệ nhưng còn dã man hơn các người hầu khác nữa...
Ngày ngày cứ tiếp diễn như thế...
Cho đến năm Nữ 9 xuất hiện....
Lúc này Nam 9 đã 17 tuổi và Nam 8 24 tuổi
Từ khi có Nữ 9 cuộc đời của Nam 9 như sống lại và Nam 9 tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ Nữ 9
Hắn ngày ngày thống trị đất nước và giết những người đã từng làm hắn phải chịu đau khổ và Nam 8 là người chết thảm nhất
Sau khi trả thù xong thì hắn quang minh chính đại cưới Nữ 9 về
_________________________________
Tác giả:)
End đây bái bai:)))
Chương 2
Hanagaki Takemichi
M* nó chứ cái truyện hãm *beep* gì đây!💢
Hanagaki Takemichi
Truyện như vậy mà cũng hot được à💢
Hanagaki Takemichi
Đã vậy nam 8 còn trùng tên với mình nữa chứ!💢
Hanagaki Takemichi
Đúng là truyện hãm mà, dẹp đi ngủ!💢(vứt cuốn sách đi)
Cậu vứt cuốn sách ấy sang 1 bên rồi tức giận nằm xuống ngủ
Cậu mơ màng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu thẳm
Hanagaki Takemichi
(thức dậy với tinh thần mệt mỏi)Oáp......hôm nay phải đi kiếm việc làm mới rồi......
Cậu lười biếng bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm để vscn
Hanagaki Takemichi
(đang rửa mặt)Sao hôm nay nhà mình lạ thế nhỉ?(lau mặt)
Hanagaki Takemichi
(nhìn vào gương thì đứng hình)Ai.....ai đây!
Hanagaki Takemichi
Cái.....cái gì vậy nè!(hét lớn)
Cậu hoảng loạn khi thấy gương mặt trong gương không phải của mình mà là của 1 người xa lạ khác mà cậu không hề hay biết.....
nhưng mà cậu từng gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải.....
Hanagaki Takemichi
Đây.....đây chẳng phải là nam 8 trong bộ sách mà mình vừa đọc sao!
À đúng rồi là trong bộ sách đó......nhưng bằng cách nào mà cậu có thể xuyên vào đây được?
Hanagaki Takemichi
(vò đầu)Aizz chết tiệt sao lại xuyên vào vai nam 8 số khổ vậy nè (khóc ròng)
Cậu cứ ở đó lẩm bẩm 1 mình, sau khi ổn định tinh thần lại thì cậu quyết định rằng.....
Hanagaki Takemichi
được rồi nếu như muốn mình giúp nam 8 này thì chỉ cần cố gắng sống tốt là được thôi mà!(quyết tâm)
Nhìn cậu xem, quyết tâm sống sót như vậy....thế thì phải xem xem cậu có bản lĩnh đến đâu nào...
Reng reng reng (tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên)
Hanagaki Takemichi
(đi ra cầm lấy điện thoại lên, bắt máy)Alo ạ?
Quản gia nhà Sano
📲:Cậu là Hanagaki Takemichi người ứng tuyển làm người hầu riêng cho tam thiếu gia Sano phải không?
Hanagaki Takemichi
📲: Ah vâng đúng rồi ạ vậy ngài là.....
Quản gia nhà Sano
📲:Tôi là quản gia Lý cứ gọi tôi là ngài Lý là được rồi(điềm đạm nói)
Hanagaki Takemichi
📲:Ah vâng thưa ngài Lý
Quản gia nhà Sano
📲:Cậu được nhận rồi bây giờ mau dọn đồ và gửi địa chỉ qua đi tôi sẽ kêu người đến
Hanagaki Takemichi
📲:Hả khoan đã tại sao tôi ph-
Cậu chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi....
Hanagaki Takemichi
(nhìn điện thoại của mình mà ngơ ngác)cái thể loại gì vậy trời!
Quản gia nhà Sano
(nhắn cho cậu)💬: Nhanh lên chúng tôi còn rất nhiều công việc
Hanagaki Takemichi
💬: Xin lỗi ngài Lý tôi sẽ gửi ngay đây
*Bạn đã chia sẻ vị trí của mình cho Quản gia Lý biết *
Quản gia nhà Sano
(đã seen tin nhắn)
Hanagaki Takemichi
(bắt đầu đi thay đồ)Haizz vậy mình đã xuyên vào thời điểm nam 8 vừa nhận việc ở nhà Sano sao?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đồ cậu mặc:)
Sau khi cậu thay đồ xong thì đi dọn dẹp lại nhà rồi mới sắp xếp quần áo vào vali
Cậu đang dọn dẹp thì có 1 đám người áo đen đi vào
Lính gác
Xin chào cậu có phải là Hanagaki Takemichi không?
Hanagaki Takemichi
Hả à đúng rồi có chuyện gì không?
Lính gác
Lệnh của ngài quản gia Lý kêu chúng tôi đến đón cậu
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi nhưng mà anh có thể chờ 1 chút được không? tại vì đồ của tôi....(ngại ngùng nhìn hành lý đang dọn dang dở của mình)
Cậu ái ngại nhìn đống hành lý của mình chưa kịp dọn xong chỉ để lại có vỏn vẹn mấy bộ quần áo thôi....
Lính gác
(im lặng đi lại dọn phụ cậu)
Hanagaki Takemichi
Này này không.......không cần đâu......tôi.......tôi tự làm được mà(hoảng)
Lính gác
Chúng tôi còn phải làm việc không thể chờ đợi (nghiêm túc nói)
Hanagaki Takemichi
Thế....thế hả tôi....tôi xin lỗi nha làm.....làm phiền rồi
Cứ thế bọn người áo đen ấy dọn hết đồ cần thiết của cậu đi......còn cậu thì chỉ biết im lặng lo lắng nhìn mà chả biết nên phụ giúp gì hết
Sau khi tất cả đã sắp xếp xong thì đưa cậu ra xe và dẫn cậu đến 'căn nhà' của tam thiếu gia Sano đang ở.....
Lính gác
(mở cửa xe cho cậu)Cậu Hanagaki mời(cung kính)
Hanagaki Takemichi
Ấy (hoảng) đừng.....đừng làm như vậy tôi.....tôi không cần đâu.....cảm.....cảm ơn đã đưa tôi đến đây(cuối đầu cảm ơn rồi xách đồ của mình rồi đi vào 'căn nhà' ấy)
Sau khi cậu đi vào 'căn nhà' ấy.......
Hanagaki Takemichi
(vừa bước vào)Xin.....xin chào ạ có....có ai ở đây không?
Quản gia nhà Sano
(bất thình lình xuất hiện)Chào cậu Hanagaki
Hanagaki Takemichi
(giật mình)ÁAAAAAAAAAAA CÓ MA(hét toáng lên)
Quản gia nhà Sano
(nhíu mày)Điều thứ 32 trong quy luật nhà Sano là không được hét lớn hoặc nói quá lớn hiểu chưa?
Hanagaki Takemichi
(hoàn hồn lại)À.....ừm tôi......hơi giật chút(ngại ngùng gãi má)
Quản gia nhà Sano
Ừ....là người mới cũng vi phạm lần đầu nên ta sẽ bỏ qua
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn ngài Lý (cười)
Quản gia nhà Sano
Bây giờ cậu sẽ nhận nhiệm vụ là cho thiếu gia ăn mỗi ngày và dọn dẹp nhà cửa phải luôn luôn sạch sẽ
Hanagaki Takemichi
Vâng(ghi nhớ lại)
Quản gia nhà Sano
Và cuối cùng cậu phải luôn luôn ở trong nhà 24/24, chỉ được đi ra khi cần thiết, phơi đồ, mua đồ ăn về nấu cơm
Hanagaki Takemichi
(chăm chú nghe và gật đầu)
Quản gia nhà Sano
(đang kể về gia quy của nhà Sano)
Hanagaki Takemichi
(lấy ra cuốn sổ tay nhỏ, ghi vào)
Quản gia nhà Sano
(kể xong)Cậu đã rõ gia quy hết chưa?
Hanagaki Takemichi
Rồi thưa ngài Lý (gật đầu lia lịa)
Quản gia nhà Sano
Tốt bây giờ ta có việc bận phải làm cậu mau đi thay bộ đồ này đi(đưa cho cậu)
Hanagaki Takemichi
Hả? nhưng mà đây là đồ cho hầu gái mà ngài Lý?
Quản gia nhà Sano
hết đồ cho hầu nam rồi cậu mặc đỡ đi.....(nói xong liền bỏ đi)
Hanagaki Takemichi
°°°(nhìn chằm chằm vào bộ đồ)
Cậu thầm suy nghĩ, tại sao lại hết đúng lúc vậy chứ? hay mấy ngày nay có nhiều hầu nam tuyển vào nên mới hết?
Haizz nhức đầu quá không nghĩ nữa mau đi thay đồ thôi còn phải phục vụ tam thiếu gia gì đó nữa chứ
Hanagaki Takemichi
(sực nhớ ra gì đó)ấy chết mình quên hỏi phòng mình ở đ-
Quản gia nhà Sano
(nhắn tin cho cậu)💬: lúc nãy quên nói phòng của cậu ở tầng 1 lầu 2 phòng số 103 đối diện là phòng của tam thiếu gia Sano
Hanagaki Takemichi
(đã seen tin nhắn) hên ghê vậy là mình đỡ phải hỏi rồi(cười)
Cậu vui vẻ bước lên lầu mà không biết sẽ có rất nhiều điều nguy hiểm đang chờ mình ở trên đó......
Hanagaki Takemichi
(bước lên)phòng 103.....phòng 103 phòng 1 lẻ a đây rồi(mở cửa bước vào)
Cậu bước vào căn phòng ấy và đã ngơ ra 1 lúc vì.....tất cả đồ trang trí, quần áo, đồ dùng của cậu đều được sắp xếp gọn gàng ở đây hết.....
Hanagaki Takemichi
(cảm thán) căn phòng này đẹp thật nha, thôi được rồi đi thay đồ thôi(cầm bộ đồ ấy đi thay)
Cùng chờ xem chương sau nào quý dị:)))
_________________________________
Tác giả:)
End thôi end thôi tối lắm rồi bái bai:)
Tác giả:)
Tạm biệt mọi người chương sau gặp lại nha:)
Chương 3
Tác giả:)
Tui bị sốt ròi:"")
Tác giả:)
nay nghỉ nửa buổi sáng chiều mà khỏe lại thì đi không thì thôi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Tác giả:)
Mà kệ đi tui lớp trưởng mà nghỉ bữa có sao đâu nhề:))
Tác giả:)
Xàm vậy được rồi giờ vào truyện nào:)
_________________________________
Cậu bước vào nhà vệ sinh thay đồ...
Hanagaki Takemichi
(ngại ngùng bước ra)Cái....cái bộ đồ này cũng thật là....mất mặt mà
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đồ cậu mặc:))
Hanagaki Takemichi
(bước ra)Vậy là bây giờ mình phải đi chăm sóc cho cậu nam chủ Sano Manjiro gì đó nhỉ?(thở dài)
Cậu thở dài bước ra khỏi phòng của mình và đi xuống bếp
Cậu vừa đi xuống thì thấy hắn đang bị các người hầu hành hạ và sai vặt hết việc này đến việc khác....
Hắn có vẻ rất mệt và nhìn hắn có vẻ như đang bị sốt nữa...
Cậu thấy vậy thì sót xa đi lại phía hắn
Hanagaki Takemichi
Thiếu gia ngài đứng lên đi để tôi làm cho(đỡ hắn ngồi dậy)
Sano Manjirou (Mikey)
(ngạc nhiên nhìn cậu 1 cái rồi nhíu mày)Cậu là...?
Hanagaki Takemichi
Ah xin thứ lỗi cho sự giới thiệu chậm trễ này tôi là người hầu mới của ngài thưa thiếu gia
Sano Manjirou (Mikey)
Người hầu mới?
Hanagaki Takemichi
Vâng(cung kính)
Sano Manjirou (Mikey)
Ta không cần cậu mau cút đi!💢
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà thiếu gia à ngài-
Sano Manjirou (Mikey)
CÚT MAU TA KHÔNG C- (Vì chịu sốt quá nhiều nên ngất đi)
Hanagaki Takemichi
Thiếu......thiếu gia!(hoảng hốt mà bế hắn lên)
Cậu lo lắng bế hắn chạy lên phòng mà sơ cứu cho hắn trước rồi sau đó mới đo nhiệt độ cho hắn.....
Sau khi đo nhiệt độ cho hắn xong thì cậu rút nhiệt độ ra coi xem hắn đã sốt bao nhiêu độ rồi...
Hanagaki Takemichi
(kinh ngạc)4-40°C á!
Hanagaki Takemichi
Quản gia Lý, quản gia Lý mau gọi xe cứu thương đưa thiếu gia đến bệnh viện đi!
Quản gia nhà Sano
Tại sao phải gọi?
Hanagaki Takemichi
Cái.......cái gì chứ! nhưng ngài ấy là thiếu gia-
Quản gia nhà Sano
Bị sốt chỉ cần uống thuốc ăn ít cháo sau đó là nghỉ ngơi 1 chút là hết bệnh thôi mà!
Quản gia nhà Sano
Thôi cậu đừng nhiều chuyện nữa mau đi làm việc đi(bỏ đi)
Hanagaki Takemichi
(không tin vào tai mình)
Tại sao bọn họ lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy được chứ!
Dù sao thì hắn cũng chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà! Tại sao họ lại có thể vô tâm như vậy chứ! Thật quá đáng mà!
Hanagaki Takemichi
(nhìn hắn mà đau lòng)'thật tội nghiệp cho đứa trẻ này mà'(thay khăn trán cho hắn)
Cậu không thể ngờ được rằng những người này lại đối xử với hắn như vậy......Thôi thì cậu sẽ chăm sóc cho hắn
Hanagaki Takemichi
(lau người cho hắn)Mau chóng khỏe lại nhé nhóc
Rồi những ngày được cậu chăm sóc thì hắn cũng đã khỏi bệnh
Hanagaki Takemichi
(đang nằm ngủ kế bên hắn)💤💤💤
Sano Manjirou (Mikey)
(mở mắt ngồi dậy)'Tsk nhức đầu quá'(nhíu mày xoa xoa trán)
Hắn ngồi đó 1 hồi thì mới để ý thấy cậu đang nắm tay hắn mà ngủ ngon lành không hay biết gì
Sano Manjirou (Mikey)
(ngạc nhiên nhìn cậu)'Anh ta.....vậy mà lại chăm sóc mình cả đêm qua sao?!'
Sano Manjirou (Mikey)
'Không được, không thể để anh ta làm mềm lòng lỡ như đây là ý của lão già kia thì.....'(ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu)
Hanagaki Takemichi
Tôi...sẽ....bảo....vệ.....thiếu.......gia(nói mớ)
Sano Manjirou (Mikey)
(sững sờ nhìn cậu)'Anh ta vậy mà lại là thật ư?!'
Hắn nhìn cậu 1 hồi rồi cũng đánh thức cậu dậy
Sano Manjirou (Mikey)
Này tên kia ta đói rồi mau dậy nhanh còn lấy đồ ăn cho ta!
Hanagaki Takemichi
(nghe thấy hắn gọi thì vội mở mắt đứng dậy) Xin.....xin lỗi thiếu gia do tôi ngủ quên mất
Hanagaki Takemichi
Ah đúng rồi!(đi lại phía hắn rồi lấy trán mình áp vào trán hắn)
Thấy cậu làm những hành động ấy với mình thì hắn mới giật mình, đỏ mặt mà lùi ra xa đến mức té xuống đất:)
Rầm(tiếng hắn té xuống đất)
Hanagaki Takemichi
(vội chạy lại kiểm tra hắn)Thiếu gia ngài không sao chứ!
Sano Manjirou (Mikey)
Ta.....ta không sao(ngượng)
Hanagaki Takemichi
Để thần đỡ ngài đứng dậy(nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng kéo hắn lên)
Sano Manjirou (Mikey)
(đứng dậy rồi nhưng không muốn buông tay cậu ra)'Tay của Takemicchi mềm thật đấy còn ấm nữa, chỉ muốn nắm mãi thôi'
Hanagaki Takemichi
(muốn rụt tay lại nhưng không được) Thiếu.....thiếu gia à tôi.....tôi phải đi lấy đồ ăn cho ngài nên......(khó nói)
Sano Manjirou (Mikey)
Hả à ừ (hoàn thành lại, thả tay cậu ra)Takemicchi lấy nhanh rồi về đấy
Hanagaki Takemichi
Vâng thần biết rồi(cười)
Cậu nói xong liền bỏ đi còn hắn thì ở trên phòng nhìn tay mình mà cảm thấy trống vắng
Sano Manjirou (Mikey)
'Tay của Takemicchi ấm thật đó......còn rất mềm nữa rất dễ chịu'
Sano Manjirou (Mikey)
'Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy Takemicchi nên mong anh đừng làm tôi thất vọng'(cười bí hiểm)
Hắn suy nghĩ gì đó rồi ánh mắt hiện lên tia chiếm hữu khiến cậu đang ở dưới bếp phải rùng mình nhưng không hiểu tại sao
Thôi bên hắn như vậy được rồi qua bên chỗ cậu nào:)
Tại nhà bếp nơi các người hầu và bếp trưởng trong nhà hay làm việc ở đấy
Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên các người hầu tập trung lại ăn rất nhiều món kể cả các món xa xỉ đều được trưng bày 1 cách rất đẹp mắt để mang lên cho bọn người hầu ăn.....
Hanagaki Takemichi
(rụt rè đi lại phía bếp trưởng)Bếp trưởng thiếu gia Sano đói rồi muốn ăn trưa...
Nghe thấy lời cậu nói thì tất cả các người hầu trong nhà với bếp trưởng đang ăn ngon lành thì bỗng khựng lại 1 chút
Bếp trưởng
°°° Biết rồi cậu chờ tôi 1 chút(nói xong liền bỏ đi vào bếp)
Người hầu nữ
Người hầu 1: Này Hanagaki cậu mau ngồi xuống đây ăn đi ngon lắm
Hanagaki Takemichi
(lắc đầu cười trừ) Không cần đâu tôi mang lên cho thiếu gia rồi ăn sau cũng được
Người hầu nữ
Người hầu 4:Ôi trời cậu lo gì chứ hắn cũng có chết đâu mà lo?
Hanagaki Takemichi
Nhưng ngài ấy là thiếu gia-
Người hầu nữ
Người hầu 2: Tên nhóc con đó mà là thiếu gia cái gì? Đó chỉ cái danh phận mà ngài Đại Công Tước cho hắn thôi phải không mọi người?(nhìn các người hầu còn lại)
Người hầu nữ
Các người hầu còn lại:Hahaha cô nói đúng đó hắn làm gì xứng với danh hiệu thiếu gia Sano chứ hắn phải là thiếu gia sà nẹo thì có hahaha
Bọn người hầu ấy cười đùa thoải mái, còn sỉ nhục hắn như chuyện này là điều bình thường vậy đúng là quá đáng mà!
Cậu đang định nói thì bác bếp trưởng đã đem đồ ăn cho hắn rồi đưa cho cậu bảo
Bếp trưởng
Đây đem lên cho hắn ăn đi(lạnh lùng)
Hanagaki Takemichi
(ngạc nhìn nhìn phần thức ăn của hắn rồi nhìn lại đồ ăn của đám người hầu kia)
Sao có thể phân biệt như vậy chứ hắn cũng là con người mà sao lại cho hắn ăn mấy thứ như thức ăn mới vừa nôn ra như vậy!
Đây mà cũng gọi là đồ ăn à!
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà bếp trưởng à cái này.....(chần chừ)
Bếp trưởng
Ta bảo cậu làm gì thì làm đi sao nhiều chuyện quá vậy hả!(quát)
Hanagaki Takemichi
(giật mình cầm lấy tô thức ăn ấy)Vậy.....vậy tôi xin phép (vội vàng chạy lên phòng hắn)
_________________________________
Tác giả:)
End tại đây nha mấy ní:))
Tác giả:)
Lâu rồi không ra truyện cũng chả biết có ai còn nhớ bộ này của tui không ha
Tác giả:)
bây giờ thì bái bai mị đi ngủ đây chóng mặt quá rồi:"")
Download MangaToon APP on App Store and Google Play