Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Nương Của Cung Viễn Chủy (Vân Chi Vũ)

Chap 1

Tân nương của Cung Viễn Chuỷ (1) Hôm nay là ngày thứ năm ta đến Cung gia, là một tân nương chờ xuất giá, ta vẫn luôn ở nơi ở dành cho nữ khách. Hai hôm trước Cung môn đã tìm ra một sát thủ Vô Phong ẩn nấp trong số những tân nương, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, sợ rằng Cung môn sẽ giết nhầm còn hơn bỏ sót mà diệt cỏ tận gốc. Ta bưng ấm trà đã pha từ trên bàn lên, từ từ rót trà vào trong chén, hương thơm nồng từ lá trà bao phủ cả gian phòng. Ngược lại với bọn họ, ta lại rất bình thản. Cho đến nay, Cung môn là môn phái duy nhất có thể tranh đấu với Vô Phong, nếu Cung môn cũng tàn bạo như vậy thì giang hồ đã không thể có ngày an yên. Ta chạm vào lệnh bài bằng ngọc nhận được ngày hôm qua, trong lòng không khỏi cảm thán, đồ vật ở Cung gia đều rất tinh xảo, đến ngay cả lệnh bài ngọc cho nữ khách cũng rất có giá trị. Ta nhấp một ngụm trà, bỗng nhớ tới nữ thích khách Vô Phong làm lộ thân phận, liền không nhịn nổi cười khinh miệt. Người cấp yêu đúng là ngu xuẩn, cho dù nói vạch trần thân phận cô ta có thể đổi lấy sự an toàn cho Vô Phong thì hành động đêm đó của cô ta, là người thông minh đều có thể nhìn ra sơ hở. Mà thứ không thiếu nhất ở Cung môn, chính là người thông minh. Ta cầm chiếc cốc trong tay, trong đáy mắt là sự thản nhiên khi nắm bắt được đại cục.
Tại điện Chấp Nhẫn
Hoa Trưởng Lão
Hoa Trưởng Lão
Tử Vũ, dựa theo lễ nghi, cha mẹ qua đời phải để tang 3 năm, không được thành thân, không được uống rượu mừng... nhưng nghĩ đến những thay đổi hiện tại, Vô Phong cũng nắm rõ phương thức vào được Cung Môn, bọn ta nhận thấy, trong thời gian dài sắp tới, không thích hợp đón tân nương từ ngoài sơn cốc, vậy nên mọi người đã hội ý, hy vọng Chấp Nhẫn đại nhân chọn ra cô nương người yêu thích trong số tân nương vào cung lần này, giữ lại bên cạnh làm thị nữ.
Cung Viễn Chuỷ đứng sau Cung Thượng Giác, buồn chán lấy phi tiêu độc mà hắn vừa mới chế tạo ra chơi, lời của trưởng lão hắn không nghe lọt được chữ nào.
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
/Cung Tử Vũ chọn tân nương không hề liên quan tới ta, ta thật không hiểu vì sao phải gọi ta lại./
//này là suy nghĩ "" là hành động
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
/Trái lại ta càng muốn tiến thẳng tới địa lao cho tù nhân thử độc ta vừa mới chế tạo./
Một bàn tay bỗng xuất hiện trước tầm mắt hắn, đặt trên ám khí mà hắn đang nghịch trong tay.
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Viễn Chủy đệ đệ
Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng gọi của Cung Thượng Giác, đơ người một lát, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hắn. Cung Viễn Chuỷ nuốt nước bọt, hành lễ với ba vị trưởng lão,
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Trưởng lão
Cung Thượng Giác vừa nhìn là biết hắn không nghe cẩn thận liền nhắc lại một lần nữa, không lâu sắp tới là lễ trưởng thành của Cung tam, muốn hắn trọn một nữ tử thuận mắt làm thị nữ bên cạnh.
Cung Viễn Chủy nghe xong liền nhăn mặt cau mày
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Ca, đệ không cần thị nữ, đệ...
Cung Viễn Chủy còn muốn nói thêm nhưng bị Cung Thượng Giác cắt ngang
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Cung Môn coi trọng kế thừa huyết thống, mỗi người chúng ta đều có nghĩa vụ duy trì nòi giống, Viễn Chủy đệ đệ, đừng làm loạn
Cung Viễn Chủy nghe xong lời khuyên bảo, không dám phản bác, chỉ đáp
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Tất cả nhờ ca ca làm chủ
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Ta nhớ trong số các tân nương, có cô nương nhà họ Diệp thông thạo y dược có thể giúp Viễn Chuỷ đệ nghiên cứu dược liệu, chi bằng gọi cô ấy tới cho Viễn Chuỷ đệ đệ xem mặt.
Trong chốc lát Cung Viễn Chuỷ nhớ tới nữ tử tên Diệp Chiêu Hy, dung mạo nàng ta được xem trọng trong số các tân nương, không thua kém gì hai cô nương nhận được lệnh bài vàng, nhưng ngoài dung mạo thì không còn gì đáng nhớ.
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
/Ta cùng thị nữ bước vào đại điện, phát hiện ngoài trưởng lão Cung môn với mấy vị công tử, thì còn có Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, trong lòng chợt hiểu ra. Ta hành lễ theo nghi thức. Từ lúc bước vào ta đã chú ý tới có một ánh mắt mạnh mẽ chăm chú hướng về mình liền không nhịn được xoay đầu nhìn xem ánh mắt đó từ đâu, quả nhiên là của Cung tam thiếu gia, Cung Viễn Chuỷ. Ta mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị hành lễ. Nhưng thật kì lạ, sau khi ánh mắt ta chạm ánh mắt hắn, hắn liền rời mắt không nhìn ta nữa./
Cung Thượng Giác dường như nhận ra điều gì đó, liền hỏi
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Diệp cô nương cảm thấy sao về Viễn Chủy đệ đệ?
Ta sững người trong chốc lát, sau đó lấp tức nghiêm túc trả lời
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
Chủy công tử trẻ tuổi anh tuấn, từ nhỏ đã tinh thông dược lý lại gánh vác cả Chủy Cung, quả thực là nhân tài hiếm có.
Nghe thấy lời khen ngợi thẳng thắn của ta , ánh mắt Cung Viễn Chủy đảo quanh , hắn nhếch miệng, lẩm bẩm
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Miệng lưỡi cũng thật lanh lợi
Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Viễn Chủy rồi nhìn ta nói
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Diệp gia nhiều đời hành y, trong giang hồ đều ca ngợi là thần y cứu người, càng có thể giúp đỡ Chủy Cung .
Sắc mặt ta kinh sợ, liền lập tức nhấc váy quỳ xuống
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
Chiêu Hy không dám nhận, Diệp gia làm sao có thể so sánh với Chủy Cung.
Nguyệt Trưởng Lão đưa tay ra đỡ, ân cần nói
Nguyệt Trưởng Lão
Nguyệt Trưởng Lão
Diệp tiểu thư mau đứng dậy , Thượng Giác không phải có ý đó. Là như thế này, Viễn Chủy cũng sắp tới tuổi thành niên, trong thời gian ngắn, bọn ta không thể đón tân nương mới từ ngoài cốc, liền nghĩ để nó chọn ra một người trong số các tân nương làm thị nữ , nhớ tới Diệp gia nhiều đời hành y , phù hợp với Chủy cung, vậy nên mới gọi Diệp tiểu thư tới hỏi ý kiến.
Ta nghe xong liền ngẩn người, vành mắt đỏ lên
Cung Viễn Chủy nhìn sắc mặt ta liền nghĩ ta không đồng ý , lạnh lùng nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
Cô khóc cái gì? Cô sợ ta hạ độc chết cô à?
Mắt ta rưng rưng nhìn về phía Cung Viễn Chủy , bắt gặp ánh mắt ta, hắn khó chịu khoanh tay, lông mày nhíu lại.

Chap 2

Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Ta đương nhiên nguyện ý làm thị nữ của Chủy công tử , có điều..."
Ta cắn chặt môi dưới , dường như hạ quyết tâm rất lớn, quỳ phịch xuống đất một tiếng .
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Gia phụ đưa ta đến Cung Môn , quả thực có lý do... "
Ánh mắt Cung Tử Vũ hướng về phía ta
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
"Diệp gia... xảy ra chuyện gì rồi sao ? "
Toàn thân ta run lên trong chốc lát, giọt nước mắt không kìm nổi từ trên mặt rơi xuống
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Trước khi ta tới Cung Môn, Diệp gia, đã bị Vô Phong uy hiếp... "
Cung Thượng Giác nghe tới đây , liền rút thanh kiếm bên hông, lưỡi kiếm lạnh lẽo không chút nể tình đặt sát cổ ta
Cung Viễn Chủy nhìn thấy hành động ấy , vội nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Ca Ca"
Giọng nói lãnh đạm của Cung Thượng Giác chầm chậm cất lên
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
"Tất cả những người từng tiếp xúc với Vô Phong , thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
Ta phản bác nói
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Ta hiểu ý của Giác công tử, nhưng Diệp gia người chết đầy rẫy, điều này không đủ để chứng minh sao ? "
Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, lẩm bẩm nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Diệp gia... "
Ta cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Gia phụ đưa ta đến Cung Môn, là để ta có sự bảo hộ của Cung Môn, để ta có thể lưu lại huyết mạch của Diệp gia. Trước khi ta tới Cung Môn , Vô Phong đã phái người tấn công tới tận cửa, nói rằng phải chiếm được Diệp gia, phục vụ cho bọn chúng. "
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Khi ta tới Cung Môn, nhìn thấy phù ấn gia tộc màu đỏ trên cổ tay hoàn toàn biến mất. lúc đó ta liền hiểu, Diệp gia đã bị diệt .."
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Gia phụ biết rằng, bí kíp cứu người của Diệp gia nếu rơi vào tay Vô Phong thì thiên hạ sẽ đại loạn, không ngày an yên "
Nói đến đây ta lập tức đứng dậy, đặt chiếc cổ trắng nõn của mình dưới lưỡi kiếm của Cung Thượng Giác
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Nếu Giác công tử nghi ngờ ta thông đồng với Vô Phong , thì có thể giết ta ngay bây giờ "
Cung Viễn Chủy có chút lo lắng nhìn Cung Thượng Giác . Cung Thượng Giác im lặng, bình tĩnh nhìn dáng vẻ có thể chết vì đại nghĩa của ta , ánh mắt lạnh lùng không chút nể tình.
Sau đó, Cung Thượng Giác rút kiếm đặt trên cổ ta xuống rồi nhìn Cung Viễn Chủy nói
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
"Thân thế của Diệp cô nương , vẫn cần phải bàn bạc, nếu Thượng Quan gia và Vân gia phải điều tra thì Diệp gia cũng không tránh khỏi , nếu những gì Diệp cô nương nói là sự thật thì chúng ta sau này là người một nhà rồi"
Ta cúi đầu im lặng
Bọn họ không hề hay biết, vào thời khắc Cung Thượng Giác rút kiếm xuống , ta đã thắng rồi..
Bỗng một bàn tay xuất hiện trước tầm mắt đang cúi xuống của ta, ta sững sờ một lát rồi ngước lên, đối mặt với ánh mắt không thoải mái của Cung Viễn Chủy.
Hắn đưa khăn tay cho ta , trầm giọng nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Lau sạch sẽ nước mắt của cô đi"
Ta nhận lấy khăn tay ,lặng lẽ lau nước mắt
Những chuyện tiếp theo đều là những điều hiển nhiên , ta không quan tâm sẽ trở thành tân nương của ai , cũng không quan tâm bọn họ do thám thế nào, mục đích của ta từ đầu đến cuối đều là món đồ Cung Môn cất giấu cẩn thận..

Chap 2

“Chuỷ công tử, có thể bảo vệ ta không?”
-
Thời gian đến điện Chấp Nhẫn so với ta dự tính sớm hơn rất nhiều. Năng lực điều tra của Cung Thượng Giác quả nhiên làm người ta phải nể phục. Trăng sáng trên trời cao cũng không thấu tỏ lòng người. Tiếng gõ cửa của thị nữ vang lên liên hồi.
...
...
“Diệp cô nương, nếu không xuất phát sẽ muộn mất.”
Ta thổi tắt hương đốt trong phòng, trước khi rời đi, dường như có chút hương tàn vương trên vạt áo.
Ta nhẹ nhàng mở cửa, khẽ gật đầu biểu thị lời chào với thị nữ dẫn đường.
Trước cửa nữ khách viện , Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển lặng lẽ đứng đó chờ ta cùng đi tới điện Chấp Nhẫn.
Gương mặt ta lộ vẻ áy náy
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
“Xin lỗi Vân cô nương, Thượng Quan cô nương, thời gian không còn sớm, có chút buồn ngủ nên tới hơi muộn.”
Thượng Quan Thiển mỉm cười, tiến tới nắm lấy tay ta
Thượng Quan Thiển
Thượng Quan Thiển
“Không sao, ngược lại là bọn ta không để ý đến Diệp cô nương, Diệp cô nương một mình tới Cung môn, nhất định rất cô đơn, là bọn ta suy nghĩ không chu toàn.”
Ta lắc đầu nói
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
“Ta đã quen với đơn độc từ lâu, nên sớm đã không còn cảm giác cô đơn nữa rồi.”
Trên đường đi, Thượng Quan Thiển vẫn luôn trò chuyện với ta, Vân Vi Sam trái lại không nói câu nào. Nhìn bộ dạng đó, chắc hẳn cô ấy rất lo lắng về màn công bố thân phận sắp tới. Tới điện Chấp Nhẫn, ba vị trưởng lão với mấy vị công tử đều có mặt. Màn kịch này đúng như những gì ta lường trước, thận phận của ta và Thượng Quan Thiển trùng khớp còn thân phận của Vân Vi Sam lại bị nghi ngờ. Ta thản nhiên nhìn những gì diễn ra trước mắt, Vân Vi Sam cắn chết thân phận của mình không buông nên không hề lộ ra chút sơ hở nào, so với Trịnh nhị tiểu thư thì cô ta thông minh hơn rất nhiều. Chỉ có điều…ta vẫn luôn tìm kiếm ánh mắt đang hướng về ta, Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, một tay hắn nghịch ám khí nhỏ hình mũi tên. Ánh mắt ta bỗng chạm ánh mắt hắn, hắn giật mình nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng một cách khó chịu. Hắn khác hoàn toàn so với những người ở Cung môn, dù sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi, nghĩ tới đây ta không nhịn được liền nhìn hắn cười nhẹ. Tầm mắt của hắn vẫn luôn hướng về ta, nhìn thấy ta cười hắn liền bày ra bộ mặt đanh đá khó hiểu.
Bên này, màn thám thính thân phận của Cung Thượng Giác kết thúc, Cung Tử Vũ không chịu thua kém, lập tức đem thông tin hai ngày nay hắn điều tra được báo cáo với mấy vị trưởng lão, chỉ là không ngờ rằng, chuyện lần này, có liên quan tới Cung Viễn Chuỷ.
Giả quan sự bị đem tới quỳ ở giữa Điện, chậm rãi kể lại tất cả những gì hắn biết
Giả Quản sự
Giả Quản sự
"Người lệnh cho lão nô đổi hoa Thần Linh thành hoa Linh Hương để làm ra Bách Thảo Tuỵ là… là…”
Ánh mắt Giả quan sự lơ lửng bất định
Giả Quản sự
Giả Quản sự
"Là Cung Viễn Chuỷ công tử.”
Cung Viễn Chuỷ nghe xong vô cùng tức giận, hai tay đang khoanh trước ngực liền buông xuống, lao tới trước mặt Giả quản sự túm lấy cổ áo hắn
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Tên khốn này, người đang nói nhảm nhí gì vậy?”
Cung Tử Vũ bước nhanh về phía trước kéo tay Cung Viễn Chuỷ ra, khi hai người đang tranh cãi, Nguyệt trưởng lão nghiêm giọng nói
Nguyệt Trưởng Lão
Nguyệt Trưởng Lão
“Dừng tay! Thật không ra thể thống gì.”
Cung Viễn Chuỷ dường như không nghe thấy, vẫn như cũ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Giả quản sự
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Là ai xúi giục người đổ tội cho ta? Nói!”
Để đề phòng Cung Viễn Chuỷ có hành động quá khích, Cung Thượng Giác nói lớn
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
“Viễn Chuỷ.”
Dáng vẻ kiêu ngạo của Cung Viễn Chuỷ lắng xuống một lát, hắn lùi về phía sau Cung Thượng Giác.
Các trưởng lão thẩm vấn Giả quản sự một cách nghiêm ngặt, nghe lời nói dối nguỵ biện của Giả quản sự, Cung Viễn Chuỷ quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, nhẹ giọng nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
“Ca, không phải đệ làm.”
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Cung Tử Vũ nhất quyết không tha cho Cung Viễn Chuỷ, muốn hắn và Giả quản sự đều phải bị thẩm vấn. Cung Thượng Giác nắm lấy cánh tay Cung Viễn Chuỷ đẩy về phía trước.
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
“Được rồi, Viễn Chuỷ đệ đệ giao cho ngươi, để ngươi tuỳ ý thẩm vấn, bọn ta dùng loại cực hình nào hạ loại độc nào, các ngươi cũng có thể làm y như vậy, nếu như không có, ta bảo Viễn Chuỷ đệ đệ đem qua.”
Ta nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ lảo đảo một bước, nội tâm dường như phải chịu đựng sự oan ức rất lớn, viền mắt hắn đỏ hoe, đáy mắt rưng rưng nhìn Cung Thượng Giác, lặng lẽ chờ đợi phán quyết.
Bỗng nhiên, Giả quản sự đứng dậy, ném một viên đạn khói vào giữa Đại Điện, trong chốc lát, khói trắng bốc lên bao trùm lấy tất cả.
Ta lấy tay che miệng và mũi, nghe thấy tiếng ho của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển bên cạnh, sau đó họ lần lượt ngã xuống đất.
Ngược lại, ta không muốn giống như bọn họ, diễn như vậy rất mệt.
Ta dựa theo năm giác quan, mò mẫm tiến về phía trước. Cung Viễn Chuỷ dựa vào một cái cột trong Điện, cầm dao găm trước ngực, nhìn Cung Tử Vũ hoảng loạn tiến về phía hai người ở trên mặt đất, hắn cười khẩy
“Ngu ngốc.
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
'Chuỷ công tử đang nói ai vậy?”
Giọng nói của ta phát ra từ sau lưng hắn, Cung Viễn Chuỷ giật mình rồi nhanh chóng quay người lại. Hắn nắm lấy cổ tay ta, ấn ta dựa vào cột.
Ta đau đớn cất giọng
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
“Đau...”
Không biết có phải do ta tự tưởng tượng hay không nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay ta đã dần buông lỏng.
Khói trắng càng lúc càng dày đặc, Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể tiến sát lại gần mới có thể nhìn rõ sắc mặt của ta.
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
“Cô không bị ngất đi sao?”
Mặt ta tỏ vẻ bối rối
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
“Tại sao ta lại phải ngất đi? Chuỷ công tử có phải đã quên ta là một y sĩ rồi không?”
Cung Viễn Chuỷ nhìn thẳng vào mắt ta, giống như đang do thám độ chân thực trong câu nói, đáng tiếc là, do hắn quá non trẻ, không thể nhìn ra bất kì thông tin nào có ích từ ta.
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
"Cô không ở yên ở vị trí của cô, chạy tới chỗ ta làm gì?”
Ta khó xử nói
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Tuy rằng ta không đến mức ngất đi, nhưng mà…ta thân nữ nhi yếu đuối, ta…có chút sợ.”
Sau đó, viền mắt ta liền đỏ lên, lặng lẽ nhìn Cung Viễn Chuỷ, đối diện với ánh mắt hắn.
Diệp Chiêu Hy
Diệp Chiêu Hy
"Chuỷ công tử, có thể bảo vệ ta không?”
Cung Viễn Chuỷ lặng im không nói một lời, chỉ nắm chặt lấy tay ta, rồi mím môi trầm giọng nói
Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy
“Ở cạnh ta, cô sẽ an toàn.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play