Giữa lòng thành phố ngay giờ cao điểm tấp nập người qua lại chắc chắn sẽ kẹt xe, nhưng chỉ vào lúc giữa trưa Hoàng Tống Hiên mới tan tầm rảnh rỗi, hôm nay lại có lịch khám thai của Phương Hinh, cho dù có bỏ bữa cơm trưa anh cũng cùng cô đến bệnh viện.
Khó khăn lắm chiếc xe mới dừng ngay trước cửa nhà, đúng lúc Phương Hinh bước ra, dáng vẻ mảnh mai của cô đập vào mắt, trông xinh đẹp làm sao.
- Anh tới đón em.
Phương Hinh đưa mắt nhìn Hoàng Tống Hiên, chỉ thấy anh đã đứng ngay ngắn ở bên cạnh.
Cô chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, định bước vào trong xe, không ngờ anh ta liền cản lại, cả cơ thể vạm vỡ đứng trước mặt cô.
- Để anh xách cho.
Chỉ là cái túi nhẹ tênh không cần dùng sức, vậy mà Hoàng Tống Hiên vẫn một mực muốn xách dùm cô. Phương Hinh không quan tâm, mặc kệ anh ta đang làm trò mèo gì, đã là mẹ bầu, hiện tại cô không thể để tâm trạng của mình xấu đi.
- Cẩn thận chút.
Phương Hinh từ đầu đến cuối không thích Hoàng Tống Hiên, năm cấp ba vì một bức tranh thi tỉnh mà cả hai xảy ra xích mích. Nếu không phải tại vì thanh mai trúc mã của cô là Đinh Khải Thành dở trò, thì mối quan hệ của cả hai không đến mức thù hằn như vậy.
Thời điểm đó Phương Hinh là cô gái xinh đẹp ưu tú, thành tích không đứng hạng 1 thì hạng 2 của khối, vô số nam sinh xếp hàng dài theo đuổi. Mà profile của Hoàng Tống Hiên cũng không kém cạnh, dáng vẻ lịch lãm vạn người mê, chỉ một ánh nhìn đã khiến bao trái tim của thiếu nữ đổ gục, người theo đuổi không phải dạng vừa.
Cả hai vô tình gặp nhau, có lần một sẽ có lần hai, dần dần rung động rồi dần dần thích nhau, khi ấy Phương Hinh không nhìn rõ tình cảm của mình, hơn nữa còn bị Đinh Khải Thành dắt mũi, không phân biệt phương hướng.
Hoàng Tống Hiên là con trai hiệu trưởng, nhiều người còn nghĩ anh ta ưu tú như vậy là do một tay ba ruột dẫn dắt, còn có nhiều tin đồn cho rằng Hoàng Tống Hiên biết trước đề thi nhờ quan hệ.
Đỉnh điểm là khi cuộc thi vẽ tranh nổ ra, Phương Hinh được giáo viên đề cử đại diện lớp đi thi, bản thảo của cô cũng vẽ xong, đến ngày hôm sau lại phát hiện mất bản thảo. Đinh Khải Thành dở trò liền giả vờ vô tội tìm giúp bản thảo cho Phương Hinh, trong một lần ra chơi, anh ta diễn kịch phát hiện bản thảo trong balo của Hoàng Tống Hiên.
Khi ấy cô hoàn toàn thất vọng về anh, còn không muốn nhìn mặt, kết thúc kì tốt nghiệp còn trông mong không nên tái hợp.
- Hinh Hinh, đang suy nghĩ gì vậy ? Có sao không ? Mang thai không nên suy nghĩ nhiều.
Cái thai của anh và cô là do ngoài ý muốn, khi ấy anh say, cô cũng say, và rồi mọi chuyện thành ra như vậy. Kết hôn 5 năm, lần đầu có thai khiến Hoàng Tống Hiên vui đến mất ăn mất ngủ, tuy bận bịu nhưng vẫn miệt mài quan tâm vợ.
- Không nghĩ gì.
Phương Hinh chỉ trả lời loa qua cho qua chuyện, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thời tiết mùa thu trong xanh lại mát mẻ, rất dễ chịu. Nhưng dễ chịu khi cô ở một mình, không phải ở chung với anh ta.
Bụng bầu chỉ mới 2 tháng, chưa nhìn rõ, nhưng niềm vui khi bé con mang đến khiến tâm trạng cả hai thoải mái hơn.
- Hinh Hinh, lát nữa có cảm nhận gì thì nói với anh, nghe không ?
- Ừm.
- Cảm thấy bây giờ thế nào ? Khó chịu ở đâu không ?
- Không khó chịu, rất bình thường.
- Ừ.
Câu nói đó có lẽ là câu nói dài nhất của cô nói với anh trong ngày hôm nay.
Đến một ngã tư, nơi đây đã là ngoại thành phố, ít người qua lại, giao thông cũng tương đối. Khi đèn xanh bật, tài xế lái xe từ tốn đi về phía trước, không ngờ ngay bên làn đường có một chiếc xe container lao đến, đâm thẳng vào một số xe đang chờ đèn đỏ, không ngừng lại ở đó, còn lao thẳng ra ngã tư.
Phương Hinh ngồi trong xe hốt hoảng nhìn thấy, cô vừa sợ vừa lo, bàn tay nắm chặt tay Hoàng Tống Hiên, chỉ thấy anh liếc mắt qua một cái, bình tĩnh ôm cô vào lòng.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, một âm thanh va chạm vang lên giữa không trung, chiếc xe của Hoàng Tống Hiên cũng biến dạng, cuối cùng nằm dưới gầm xe Container.
Chiếc xe bị lật tan tành, trong cơn mơ hồ, Phương Hinh chỉ ngửi được mùi máu tanh ngay bên cạnh, cơn đau bụng dữ dội truyền đến, cô mở mắt, bản thân lại đang nằm trong vòng tay cứng ngắc của Hoàng Tống Hiên.
Cứ nghĩ khi mở mắt lần nữa nơi chào đón cô sẽ là trần nhà của bệnh viện hoặc địa ngục tăm tối, không ngờ nơi này lại chính là nhà thi đấu của một trường cấp ba.
Âm thanh hò hét của những người bên cạnh khiến Phương Hinh sực tỉnh, cô nhìn quanh, vẫn còn ngơ ngác. Không biết nên làm gì, chỉ có thể sờ bụng, quá bằng phẳng rồi.
Phương Hinh hơi hoảng hốt lấy điện thoại trong túi xách, ấy vậy mà đây là loại điện thoại cũ đã từng nổi tiếng vào 10 năm trước đây, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Phương Hinh... đợi tôi thắng trận bóng rổ, tôi sẽ tỏ tình cậu.
Tất cả mọi người khi nghe câu nói chắc nịch của Đinh Khải Thành thì không khỏi hò hét náo nhiệt, trái lại dưới sân bóng rổ, có một đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô.
Bạn thân bên cạnh là Hạ Miên liên tục lay mạnh vào cánh tay cô, muốn cô đáp lại Đinh Khải Thành nhưng đầu óc Phương Hinh hiện tại đang còn trống rỗng, cô muốn bình tĩnh trước. Cuối cùng Phương Hinh chọn cách bỏ chạy rời khỏi đó, một mạch về kí túc xá.
Trước khi về kí túc xá Phương Hinh đã mở điện thoại ra xem, ngày tháng năm lại chính là 10 năm trước. Cô đã rất hoảng nhưng cũng rất vui vì bản thân đã sống lại.
Tối đến Hạ Miên từ sân bóng rổ trở về, trận đấu giữa Hoàng Tống Hiên và Đinh Khải Thành dĩ nhiên Hoàng Tống Hiên thắng, nhưng điều khiến Hạ Miên bực bội chính là thái độ của cô.
- Hinh Hinh, cậu nói cậu thích Đinh Khải Thành từ lâu rồi mà, hai người còn là thanh mai trúc mã. Sao lại không đáp lại tình cảm của cậu ấy, chẳng phải ngày này cậu chờ lâu lắm rồi sao ?
- Không đâu, tôi không thích Đinh Khải Thành nữa, tôi và anh ta không phải trời sinh một cặp.
Hạ Miên nghe Phương Hinh nói liền không thể tin, cô đi đến bên cạnh giường nơi Phương Hinh đang nằm, đưa tay sờ trán.
- Cậu bị bệnh sao ?
- Không có đâu, Miên Miên, ông trời đã cho tôi làm lại, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Cái khoảng khắc trước khi chết, điều đầu tiên Phương Hinh nghĩ đến chính là gia đình nhỏ sau này của hai người cùng với một đứa bé kháu khỉnh. Sau cùng lại chính là cảm xúc đau đớn khi thấy Hoàng Tống Hiên ôm chặt bản thân vào trong lòng khi đối mặt với cái chết.
Có lẽ trước đó cô đã yêu anh, có điều cô đã không nhận ra điều đó.
Đang suy nghĩ mơ màng, giọng nói của bạn thân liên tục vang lên.
- Hôm qua rõ ràng cậu còn vui vẻ khi thấy Đinh Khải Thành mua kem cho cậu, còn nói muốn anh ấy mua kem cho cậu cả đời cơ mà. Sao hôm nay lại...
- Tôi muốn Hoàng Tống Hiên, muốn Hoàng Tống Hiên, tôi rất muốn anh ấy. Cậu ra ngoài đi.... đừng làm phiền tôi nữa..
- Đúng thật là không thể hiểu nổi cậu.
Hạ Miên không nói lời nào nữa, một mạch rời khỏi phòng kí túc. Trọng sinh về mười năm trước, hiện tại Phương Hinh chỉ là một học sinh cấp ba 17 tuổi, Hoàng Tống Hiên và Đinh Khải Thành cũng bằng tuổi cô, những năm tháng tuổi trẻ bồng bột này thật khiến Phương Hinh muốn làm lại quá khứ.
Bên ngoài đã tối đen như mực, thời tiết lạnh thế này bình thường sẽ nghe mấy lời lảm nhảm của Hoàng Tống Hiên bên tai, mỗi lần như vậy Phương Hinh đều cảm thấy vô cùng khó chịu và bực tức, nhưng hôm nay cảm xúc cô đã khác.
Cô nằm trong chăn, cảm giác lạnh lẽo của đêm tháng 11, cô nhớ con và nhớ cả anh nữa.
...
Không biết đã qua bao lâu, khi Phương Hinh tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Điều đầu tiên cô nhớ đến là dáng vẻ Hoàng Tống Hiên chơi bóng rổ hiện lên trong ngày hôm qua, nó giống như vừa mới xảy ra cách đây không lâu vậy.
- Dậy rồi sao ?
Đúng lúc này cánh cửa phòng kí túc mở ra, Hạ Miên đang từ bên ngoài bước vào, trên người là bộ đồng phục nữ sinh xinh xắn và chiếc balo mang trên lưng.
Cả khuôn mặt mang theo cảm xúc mệt mỏi, có vẻ hôm nay thầy cô giáo cho làm nhiều đề thi.
- Hôm nay anh Thành hỏi vậy đấy, nói là tại sao không đi học, có phải bị ốm không ? Cậu xem anh ấy quan tâm cậu như vậy...
Chưa kịp nói xong, Phương Hinh đã cướp lời. Nhắc đến Đinh Khải Thành, cô không lấy nổi một chút vui vẻ nào.
- Tôi không muốn cậu nhắc đến anh ta.
Ở kiếp trước, Đinh Khải Thành và cô yêu nhau hai năm thì anh ta ngoại tình, còn khiến hai cô gái khác mang thai cùng một lúc. Sau khi chia tay còn mặt dày đeo bám cô, nếu không phải anh ta tai nạn mất trí nhớ và chỉ nhớ mỗi mình cô thì ở kiếp trước Phương Hinh đã không nương tay như vậy.
Nghĩ đến chỉ khiến cô ghét cay ghét đắng, bộ mặt giả tạo đó tốt nhất là nên tháo ra là vừa.
-... Đinh Khải Thành không phải loại tốt lành gì, cậu đừng bị anh ta mê mẩn, sớm tỉnh ngộ đi.
- Hinh Hinh có phải Hoàng Tống Hiên cho cậu uống bùa mê thuốc lúa gì không ?
- Không liên quan đến anh ấy, à phải rồi... Có phải chiều nay Hoàng Tống Hiên có tiết học thêm đúng không ?
- Ừ, thì làm sao ?
- Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.
Nghe đến việc cô đi tìm anh, Hạ Miên không thể tin nổi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hơi thở không hề đều đặn như bình thường được nữa. Vào 1 tuần trước rõ ràng Phương Hinh và Hoàng Tống Hiên đã cãi nhau một trận long trời lở đất, đến cả nhìn mặt nhau cũng không muốn, sao hôm nay Phương Hinh lại chủ động đi tìm anh ta.
Rõ ràng Phương Hinh rất ghét Hoàng Tống Hiên và rất thích Đinh Khải Thành, sao có thể ?
Khi Hạ Miên sực tỉnh thì bóng dáng Phương Hinh đã ở ngoài cửa rồi, chưa kịp mở miệng cô đã vụt đi mất không chút động tĩnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng một cái khiến Hạ Miên không thể thích nghi được gì.
Dáng vẻ Phương Hinh hiện tại không mấy luộm thuộm cũng không quá gọn gàng, là sự tùy ý hiếm có của cô.
Đứng trước phòng học của Hoàng Tống Hiên cách đó không xa, muốn chờ đến giờ ra chơi để gặp anh nhưng khi trống đánh, cô lén nhìn vào chỗ ngồi của anh, vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Tống Hiên.
Rõ ràng cô đã chờ đây một lúc, không thấy anh bước ra từ phòng học, chẳng lẽ hôm nay anh ấy không đi học sao ?
Phương Hinh gãi gãi đầu, vừa quay lưng lại đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng sững trước mặt mình. Thoáng chốc đôi mắt Phương Hinh đã đỏ hoe, chỉ cần chớp mắt nhẹ là giọt nước mắt sẽ rơi ra ngoài.
- Đứng đây làm gì ?
Giọng anh lạnh đến mức cô không quen nổi, ở kiếp trước, từ khi kết hôn, lúc nào Hoàng Tống Hiên cũng dịu dàng ôn nhu, chỉ những lúc cô nhắc đến Đinh Khải Thành anh liền lạnh mặt.
Nghe anh nói với mình những lời như vậy, đáy lòng Phương Hinh đột ngột trở nên đau nhói, cô đã mếu máo đến nơi. Lúc này Hoàng Tống Hiên mới cảm nhận được cảm xúc của cô, đôi lòng mày khẽ nhăn lại.
- Tống Hiên, em xin lỗi.
Anh bàng hoàng nhìn cô một lúc, đôi lông mày cũng dần dần dãn ra.
- Sao ? Cậu nói gì ?
Phương Hinh ngẩng đầu lên, mặc kệ cho ánh mắt của mọi người ở hai bên hành lang nhóm ngó. Dù sao cô và anh cũng là một cặp nam thanh nữ tú, không để ý bọn họ thì quá là lạ rồi.
Cô ôm chầm lấy anh, một bên khuôn mặt dựa vào khuôn ngực cứng rắn của anh. Cũng phải thôi, khoảnh khắc Phương Hinh ôm lấy cơ thể anh khiến toàn bộ dây thần kinh như ngừng hoạt động. Đồng tử dãn ra, tay chân cứng ngắc, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, thời tiết se lạnh lại khiến anh đổ mồ hôi.
- Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu.
Cô mặc kệ chuyện lấy cắp bản vẽ kia có đúng thật hay không, cô vẫn muốn gánh hết mọi tội lỗi lên người mình.
Theo như những gì Phương Hinh tìm hiểu, 1 tuần trước anh và cô cãi nhau cũng chỉ vì vụ bản vẽ. Nhưng theo cô thấy chuyện này có chút khuất mắt chưa điều tra rõ.
Mà ở kiếp trước, khoảng thời gian sau khi bản vẽ tìm thấy trong balo của Hoàng Tống Hiên, mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn không thể cứu vãn.
- Đừng manh động như vậy, Đinh Khải Thành lại nói gì với cậu, cậu ta lại làm gì cậu à ?
Nhắc đến Đinh Khải Thành, cơn nóng giận của Phương Hinh bùng lên ngay lập tức, chuyện của anh và cô, nhất thiết phải lôi người khác vào sao.
- Tôi không thích cậu ta nữa, trước giờ cũng chưa từng, tôi thích cậu.
Hoàng Tống Hiên có vẻ như đã quên những gì xảy ra ở kiếp trước, như vậy cũng tốt, những chuyện đau khổ trước kia cô làm với anh nó sẽ không xuất hiện trong đầu anh nữa.
Nghe lời nói khẳng định chắc chắn của Phương Hinh, anh nghi ngờ đẩy nhẹ cô ra.
- Đừng lảm nhảm nữa.
- Chẳng lẽ cậu không thích tôi.
Dáng vẻ đáng thương này thật khiến người khác chỉ muốn dỗ dành, Phương Hinh thật dễ biết làm trò để anh mềm lòng. Hoàng Tống Hiên thấy cô tiếp tục mếu máo thì không biết phải làm thế nào, anh lần nữa ôm cô vào lòng mình.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa. Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì cho cậu.
- Làm bạn trai tôi.
Não sau khi nghe câu nói đó như bị ngừng hoạt động hẳn đi, trống rỗng đến mức mất phương hướng. Cảm nhận được đôi tay Phương Hinh đang ôm chặt lấy mình, anh vẫn nghi ngờ nhìn xuống.
- Chuyện bản vẽ thực sự tôi không làm, nếu cậu muốn trả thù tôi thì cứ việc, nhưng đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa.
Phương Hinh nghe những lời nói lạnh nhạt đó chỉ muốn đánh anh một trận cho hả dạ, nhưng cô không làm được. Cô rời khỏi cơ thể anh, đứng trước mặt anh, ánh mắt vô cùng oán hận.
- Tôi thật sự rất thích cậu mà, Tống Hiên.
Đúng lúc câu nói ấy vừa thổ lộ ra, Đinh Khải Thành đi đến, tai anh nghe rõ những gì cô nói, ánh mắt không khỏi hiện lên sự tức giận khó coi. Dáng vẻ như sắp đi đánh thép của anh ta khiến mọi người đứng ở hành lang phải nhường đường.
- Cậu nói cái gì ?
Phương Hinh quay người nhìn về hướng âm thanh phát ra, Hoàng Tống Hiên thấy Đinh Khải Thành thì nheo mắt, thật không thể nhìn nổi.
- Rốt cuộc là cậu vừa nói gì với cậu ta.
Thoáng chốc, Đinh Khải Thành đã đứng trước mặt Phương Hinh. Cô vừa sợ vừa ghen, thật không muốn gặp mặt anh ta một chút nào.
Chưa kịp mở miệng trả lời thì Đinh Khải Thành nói tiếp.
- Là ai nói trận đấu bóng rổ thắng sẽ đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi và cậu vốn dĩ rất tốt mà, cậu là thanh mai của tôi đấy, cậu đang làm cái quái gì vậy ?
Càng nói, khuôn mặt anh ta càng trở nên biến dạng, rất đúng với dáng vẻ khi bị cô vứt bỏ. Kiếp trước là anh ta ngoại tình bị cô phát hiện, là Phương Hinh không chịu nổi nên chia tay, anh ta lại điên cuồng đeo bám.
Vốn dĩ dáng vẻ này đã xuất hiện năm 17 tuổi vậy mà kiếp trước cô vẫn ngây thơ nghe theo anh ta.
Thấy Phương Hinh khó chịu, Hoàng Tống Hiên trực tiếp nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô ra sau lưng, còn anh thì tiến lên một bước. So về vẻ bề ngoài thì anh đô con hơn, so về sức mạnh có lẽ Hoàng Tống Hiên hơn hẳn anh ta.
- Cậu ấy bây giờ là bạn gái tao, mày động vào cô ấy là động vào tao. Tốt nhất là nên tránh xa bọn tao ra một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play