Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Thời Để Chết Một Thời Để Yêu Phần II

Chương 1 Đặc Tư Bội Sam và Lạc Di Nhiên

“Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình thuộc về….”

Người trao giải dừng lại một chút cho kịch tính, các khách mời, khán giả đều giữ im lặng, màn hình lớn quay cận cảnh các nữ diễn viên được đề cử, có người mong chờ, hồi hộp, có người tỏ vẻ bình thản.

“Thuộc về…” MC tiếp tục câu giờ.

“Xin chúc mừng giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Đặc Tư Bội Sam trong phim Gián Điệp.”

Được xướng tên Đặc Tư Bội Sam nở nụ cười khuynh nước khuynh thành, đôi mắt cười cong như vầng trăng lưỡi liềm, đêm đặc biệt hôm nay cô chọn váy ren màu đỏ xoè đuôi cá cùng với giày cao gót tông nude tổng thể tạo cảm giác thon gọn chân dài hơn.

Mái tóc được búi rối để xoã vài lọn mai, phụ kiện đi kèm là chiếc khuyên tai bất đối xứng màu gold toát lên vẻ đẹp quyến rũ, phóng khoáng, thời thượng.

Những tiếng vỗ tay chúc mừng từ đồng nghiệp, những tiếng hô hào reo hò từ các khán giả vang lên rầm rộ phía sau lưng.

Đặc Tư Bội Sam lễ phép cúi đầu, ôm hôn vài nghệ sĩ bên cạnh, hướng đến sân khấu mà đi tới, không quên vẫy tay hôn gió với fan ở khán đài,.

Bước đi như một hoa hậu duyên dáng, cô đã phải chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, không còn là diễn viên phụ, không còn là tân binh mà là giải thưởng nữ chính xuất sắc, là giải thưởng xứng đáng đền đáp cho tâm huyết của cô.

Nhưng Bội Sam chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng lại xảy ra về sự cố trang phục.

Chỉ còn vài bước chân, chạm tay đến chiếc cúp trong mơ, bất ngờ gót giày một bên của cô bị gãy.

Bội Sam cố giữ thăng bằng, khoảnh khắc danh giá cô không cho phép bất cứ thứ gì phá huỷ, người trao giải gần đó thấy vậy liền hướng chỗ cô đến giúp đỡ.

Bội Sam cắn răng, nhấc một chân lên, dứt khoát bẻ gãy gót giày lỏng lẻo kia, tiếp tục nở nụ cười như hoa hậu, cô cao ngạo tiếp tục bước đi.

Nắm lấy tay người trao giải, lịch sự nhận sự giúp đỡ của cậu ta, trao cúp và hoa xong người trao giải liền đi xuống nhường spotlight cho nhân vật chính.

Loạt hành động vừa rồi được khán giả và các diễn viên nghệ sĩ đồng loạt cổ vũ, cánh báo chí bận rộn viết tiêu đề hot để xào nấu.

Bội Sam liếc mắt xuống hàng ghế thứ 5 chỗ nghệ sĩ, tìm đến dáng vẻ của nữ nhân nọ, cười thật tươi, đáy mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mỉa mai mà chỉ có người trong cuộc biết, nhìn thẳng vào cô ta lên tiếng phát biểu.

Hôm nay cô ả chọn lễ phục màu đen, cut out phần ngực, eo và đùi, đi đến đâu liên tục kéo ánh mắt người khác đến đó. Bước vào thảm đỏ cô ả đã có mặt trên mọi mặt báo chẳng phải nhờ độ nổi tiếng phủ sóng gì, chỉ là chiêu trò khoe thân bẩn mà tuyến 18 hay dùng.

“Trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ, các fan và khán giả đang theo dõi vì đã xuất hiện với hình ảnh không được chỉnh tru!”

Lại một tràng vỗ tay khích lệ vang lên, những tiếng hô hét, băng rôn giơ tên, hình ảnh cô chiếm cả một vùng.

“Tôi lấy làm vinh dự khi được đứng tại đây vào giờ phút này cầm trên tay chiếc cúp đáng mơ ước bấy lâu. Đây là giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi cho đến thời điểm giờ. Bước chân vào thế giới năm 16 tuổi, so với những nữ diễn viên khác họ đã vươn xa nơi nào đó, bỏ xa tôi từ lâu rồi. 10 năm trong nghề tôi không hề lấy đó là điều tự hào, 10 năm vô danh tôi lấy nó làm động lực, tôi đã mặt dày bỏ qua những lời khước từ, chê bai, tôi đã rất cố gắng nỗ lực hoàn thiện mình để được đứng tại đây.

“Đặc Tư Bội Sam cố lên!!!”

“Đặc Tư bọn em yêu chị!!!”

Những tiếng cổ vũ, vỗ tay chạm đến trái tim cô, đôi mắt màu nâu sáng ngời đỏ hoe, bên môi vẫn là nụ cười rực rỡ lay động đến cảm xúc người nhìn.

Hứa Ninh thầm bĩu môi nói khẩu hình miệng: “Con điếm giả tạo!”

“Trân trọng gửi lời cảm ơn đến đoàn làm phim Gián Điệp, đạo diễn và biên kịch đã tin tưởng cùng với anh chị trong đoàn, các diễn viên luôn quan tâm giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Đặc biệt hơn hết là sự biết ơn tự hào được chia sẻ niềm vui này đến các fan, những người luôn ủng hộ, yêu quý theo dõi tôi và cả người đại diện, chú Kiệt những người đã đồng hành bảo vệ cùng tôi chịu những lời đàm tiếu. Chiếc cúp tôi đang cầm đều là phần của của các bạn.

Bội Sam cúi gập người, chân thành cảm ơn.

“Tôi rất yêu diễn xuất, xin hãy đón nhận để tôi có thể tiếp tục niềm đam mê này nhiều hơn chút nữa. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!”

oOo

“Chó đẻ! Không ngờ giày của em cũng gặp sự cố, đến phút cuối chúng ta đã phải đổi váy rồi ai mà nghĩ con chó cái đó đụng đến cả giày. Đều tại anh sơ sót không kiểm tra kỹ, chết tiệt đôi giày đó của Valentin* 1100 USD còn cao hơn cả giá trí bản thân cô ta nữa đấy!”

Người to tiếng vừa rồi là quản lý của Bội Sam, 10 năm trong nghề, số lần thay quản lý cũng đếm gần 10 ngón tay.

Có người tâm huyết nhưng ngày càng nản, có người thì chán ghét phế phẩm là cô ra mặt, coi cô như con nợ mà đối xử, chỉ có Giang Hạo tình nguyện tiếp nhận diễn viên dưới đáy là cô.

“Đuổi việc stylist đó đi! Em chấp nhận dùng người không chuyên!”

Giang Hạo bác bỏ: “Ôi bảo bối ơi! Người không chuyên sao tin tưởng được chứ? Hình ảnh của em hiện tại là điều quan trọng nhất!”

Bội Sam thở dài thượt: “Stylist ‘kinh nghiệm đầy mình’ cũng đâu tin tưởng được!”

Thật tò mò cô ả Hứa Ninh đã hứa hẹn gì với stylist của cô để đến mức quay ra cắn ngược lại chủ như vậy.

Dù danh tiếng của cô không có nhưng đảm bảo không để đoàn đội của mình phải chịu thiệt.

Nếu Bội Sam không vô tình đọc được tin nhắn giao dịch giữa hai bọn họ thì không biết hôm nay cô sẽ gặp sự cố trang phục xấu hổ đến mức nào nữa.

Là giày dép có thể dễ xử lý ngược lại là váy, bị lộ hàng trước bàn dân thiên hạ thì kể cả có 20 năm trong nghề cô cũng không tránh khỏi bộ dạng ê chề, tân thị hậu đầu tiên hớ hênh sẽ đứng sau tên cô mãi.

Giang Hạo uể oải: “Anh sẽ nhanh chóng liên hệ stylish khác cho em, đừng lo!”

“Chú Kiệt, chú đang lái xe đi đâu thế?”

Bội Sam nhìn qua cửa kính xe, đây không phải đường về nhà cô.

Chú Kiệt tên đầy đủ là Lâm Kiệt, sau tai nạn mất người thân, chú mất khả năng nói. Bội Sam vô tình gặp chú ở đoàn làm phim làm những việc tay chân vặt, vì bị khiếm khuyết cộng thêm lầm lì ít nói nên mọi người đối xử với chú ấy cũng không hoà nhã gì.

Hồi đó cô có vai diễn nữ phụ ác độc, sau đó nhận quả báo bị cắt lưỡi để hoàn thành vai diễn cô không ngại hỏi han tìm cách giao tiếp với chú Kiệt, mặc dù chỉ trao đổi qua giấy viết hoặc body language nhưng cô thực sự thấy chú ấy không hề khó gần như vẻ bề ngoài. Sau khi vai diễn kết thúc cô đã ngỏ ý muốn mời chú làm lái xe riêng cho mình, tính ra chú Kiệt đi theo cô còn lâu hơn người đại diện bây giờ.

Chú Kiệt chỉ vào Giang Hạo ngồi cạnh cô.

Giang Hạo lên tiếng: “Giám đốc của chúng ta muốn chúc mừng việc em nhận giải thưởng lớn, vì thế đã tổ chức một party ở khách sạn Persephone!”

Bội Sam nhíu chặt đôi mày thanh tú, cô là con ghẻ của công ty, việc ẵm giải thưởng chắc chắn bọn họ đều không ngờ, làm gì có chuyện đặt hẳn khách sạn 5 sao chỉ để chúc mừng cô? Với lại…

“Giang Hạo anh biết em không thể tiếp xúc với nhiều người mà!”

Vì ‘căn bệnh’ của cô cho nên sự nghiệp cũng đã chững lại rất nhiều.

“Anh biết, nhưng Sam Nhi chúng ta đang trên đà leo dốc, nếu không cố gắng vượt qua sao suy nghĩ leo đến đỉnh? Em không thể để nó cản trở em mãi được, có anh ở đây, anh sẽ giúp em!

Chắc chắn là công ty nhìn thấy tiềm năng của em mới vẽ ra tiệc chúc mừng, nhân dịp lôi kéo các nhà sản xuất đầu tư và đạo diễn hơn.”

Bội sam bán tính bán nghi, cô còn một năm mới hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản, chỉ còn một năm cô sẽ rời khỏi chốn chó chết rẻ mạt đó, chẳng lẽ vì một chút nhiệt của cô nên bọn họ cố đấm ăn xôi để khi kết thúc có thể kết thúc trong hoà bình?

“Em mau xem những bình luận này đi, hôm nay chúng ta rất ‘sáng’ nha\~”

Chương 2 Âm mưu

#Soái tỷ!!! Xin hãy thu nạp thêm dân nữ này!!!

#10 năm vô danh, Đặc Tư Bội Sam là minh chứng cho việc nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội mình, bộ phim thực sự rất hay, giải thưởng thị hậu đã trao cho chủ nhân xứng đáng.

#Xin hãy xem những bộ phim cũ của Sam Sam, chắc chắn phải có một thế lực nào đó chứ không thể nào một diễn xuất như vậy lại chịu vô danh được.

#Công ty Hoan Nghị thối nát, Sam Sam xứng đáng được đối xử tốt hơn!!!

#Chỉ có mình tôi để ý ‘chem’ giữa Sam Sam và Tịch Tịch à? Hôm nay em trai tôi rất ra dáng đàn ông nhé!

“Tịch Tịch?”

Bội Sam nhớ mình không quá gần gũi với đồng nghiệp nam nào mà.

“Là cậu tiểu thịt tươi trao giải cho em!”

Mạc Niên Tịch xuất đạo mới hai năm nhưng năm ngoái đã ẵm giải diễn viên nam tân binh xuất sắc nhất.

Không đi theo hình tượng nam thần học đường như các tiểu thịt tươi khác, cậu ta được chọn mặt gửi vàng ở ngay vai diễn đầu tay là nhân vật chính bị tự kỷ. Một vai diễn có thể nói là để đời khó có thể thay thế của cậu ta.

“Thì ra Tịch Tịch là cậu ấy!”

Với căn bệnh của mình Bội Sam gặp trở ngại rất lớn để học hỏi diễn xuất của người khác, cô tham khảo bằng cách chụp ảnh lại với tốc độ 20 ảnh/s, những người khác xem một bộ phim truyền hình chỉ từng ấy thời gian chiếu nhưng cô phải mất hơn tháng để xem hết.

Mạc Niên Tịch là một trong diễn viên cô dày công ‘nghiên cứu’.

“Đến nơi rồi!”

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Bội Sam miễn cưỡng xuống xe, nhìn vào cửa khách sạn, sự xa xỉ bậc nhất khiến cô có cảm giác lạnh gáy và bức bối. Bản năng đang sợ hãi trước đều không lường thấy, cô ngập ngừng, chậm chạp đi vào.

Tông chủ đạo của khách sạn được lấy gam màu trắng, gold và đen, mang đến vẻ thời thượng và hào nhoáng. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu sáng, trần nhà cao chót vót với đèn chùm pha lê dài hơn mét rủ xuống. Nghe nói nơi này được xây dựng hơn 30 tấn vàng đặc biệt sử dụng vào trang trí, là một cung điện đội lốt khách sạn.

Khí chất vương giả đè đầu những kẻ bước vào đây.

Thực sự không nghĩ nổi số tiền bỏ ra để có thể bước vào cửa khách sạn là con số trên trời nào.

Giang Hạo và Bội Sam được một nhân viên người ngoại quốc dẫn đường.

“Sam Nhi nhìn này, hoa gì mà lạ hoắc còn màu đen nữa, có phải hoa giả không?”

Bội Sam kéo người hắn về: “Đừng sờ bậy, hoa rum có độc, nếu dính vào mắt sẽ gây hại đấy!”

Lần đầu tiên cô thấy hoa rum có màu sắc đen tuyền thế, thông thường hoa rum được lựa chọn làm hoa cưới vì sự tinh khiết, thanh tao nhưng màu sắc đen mịt ghê rợn trước mặt chẳng có cái gì gọi là tinh khiết cả, cảm giác nó mang đến chính là sự gai góc ma mị pha trộn vào khung cảnh nơi đây càng khiến tổng thể áp đảo hơn.

“Sao lại dùng loài hoa nguy hiểm thế để trang trí chứ? Nhỡ khách hàng gặp vấn đề gì thì sao?”

Hoa rum có độc ở lá và củ, Bội Sam để ý khách sạn đã phủ một lớp gì đó ở toàn bộ lá có lẽ là bảo vệ những người chẳng may sờ vào.

Bội Sam vẫn còn mặc lễ phục nhận giải vừa rồi đến tiệc mừng, bước vào hội trường, chào đón cô là tiếng rôm rả vỗ tay.

Trong căn phòng này, Bội Sam không quen biết ai càng không thể nhận ra ai, cô biết tất cả con mắt đều đặt trên người mình nhưng lại không biết ánh nhìn đó mang xúc cảm gì.

Nó thật sự đáng sợ!

“Đừng lo lắng quá Sam Nhi, mọi người đều đang chúc mừng em!”

“Chị Bội Sam!”

Một giọng nói lảnh lót, ngọt ngấy vang lên đằng sau, Giang Hạo thì thầm nhắc nhở: “Con quỷ cái cùng với nhà sản xuất Ngô Thiên đang đến!”

Con quỷ cái trong miệng Giang Hạo là Hứa Ninh, tác giả của việc mua chuộc stylist phá hoại váy và giày của cô.

Hứa Ninh vào nghề được 5 năm, gần đây công chúng mới biết đến nhiều hơn khi cô ta liên tiếp được vào vai nữ chính với những dự án lớn.

Bội Sam không hiểu mình đã đắc tội gì vị tiểu thư này, Giang Hạo nói cô ta đều nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn đầy ý thù địch, miệng thì lúc nào cũng cười với những lời ngon ngọt nhưng sau lưng lại là con rắn độc chờ vồ lấy con mồi.

Hứa Ninh cầm ly rượu sâm panh đi đến, bàn tay không xương uyển chuyển quấn chặt lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, cố tình cạ cặp ngực cup D vào ông ta.

Nhà sản xuất Ngô Thiên đứng sau hàng loạt phim điện ảnh với doanh thu lên đến chục triệu là ít, ông ta là một nhân vật máu mặt lắm tài nhiều tật trong giới làm phim.

Sắp tới Hứa Ninh cũng tham gia vào bộ phim có ông ta đằng sau sản xuất.

Bội Sam rất muốn ‘mổ xẻ’ diễn xuất của cô ta, tò mò năng lực của con rắn độc này như nào mà lắm tài nguyên đến vậy.

“Em nâng ly chia vui cùng chị, giải thưởng trao cho người xứng đáng!”

Bội Sam nhận lấy ly rượu từ bồi bàn, phải phép cụng ly, nói cảm ơn.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Ngô Thiên, hôm nay tôi đến để chúc mừng tân Thị Hậu, chúc mừng cô!”

Tông giọng thường, ngắt nghỉ đều, không có thiện cảm cũng không quá thật lòng.

Bội Sam định mở miệng nhưng ngay sau đó ông ta liền thay đổi giọng.

“Tôi có một nhân vật thấy rất phù hợp với khí chất của cô Đặc Tư!”

“A, không biết ông Ngô đã nhắm Bội Sam vào vai nào thế?”

Giang Hạo dựng ăng ten, ngửi thấy mùi cơ hội.

Ngô Thiên cười nửa miệng: “Là nữ phụ ba mắc bệnh ung vú giai đoạn cuối!”

Giang Hạo vẫn giữ nụ cười nghiệp vụ trên môi, nhưng ánh mắt đã thay đổi, trong đầu đang vận hết công suất chì chiết thằng già đổ đốn nào đó.

Hứa Ninh giả vờ nhịn cười, thoả mãn nhìn cô bị hạ bệ.

“Cảm ơn ngài đã để ý, nếu tôi sắp xếp được lịch trình, tôi sẽ không ngại mà nhận lời, tôi giỏi đóng những vai có bệnh lắm!”

Bội Sam không xu nịch, không mỉa mai đáp trả, trước khi có danh thị hậu, cô đã đóng cả vai quần chúng thì vai nữ phụ ba đã là gì? Nhưng nếu Ngô Thiên thực sự muốn dùng cách đó để hạ bệ cô thì không phải là điều đúng đắn chút nào . Vì khi cô xuất hiện dù chỉ là cảnh nhỏ cũng sẽ cướp spotlight diễn viên khác, với một vai diễn vớ vẩn lại để thị hậu đóng, chẳng khác gì nhử miếng mồi cho lũ chó săn rồi xem con chó nào đớp được. Bội Sam liền tưởng tượng mình sẽ được xào nấu xuất hiện bao nhiêu tiêu đề nhảm rồi đấy.

Nhận được câu trả lời khác ngoài dự đoán, con ngươi Ngô Thiên nheo lại, bất quá cũng rất nhanh khôi phục.

Bản lĩnh không nhỏ.

Ngô Thiên dò xét Bội Sam nhiều hơn, không có khuôn mặt sắc sảo thịnh hành bù lại có vẻ ngoài tươi sáng thanh thuần giống như bông hoa lily trắng được nuôi trong lồng kính.

Ông ta đã xem thử những tác phẩm của tân thị hậu này, qua mỗi bộ phim cô càng lúc càng bức phá, tuy đất diễn không nhiều nhưng diễn xuất vẫn rất sáng, không phải loại thiên bẩm, thực lực đến từ việc rèn luyện mài dũa. Mười năm mới hái quả ngọt cũng phải khen ngợi cho sự bền bỉ và đam mê của cô.

Hứa Ninh ghim móng tay vào da thịt mình, cô ta nhận ra Bội Sam đã thành công khơi gợi được sự hứng thú từ Ngô Thiên.

Lão già ăn tạp rất tuỳ hứng, ông ta lăng xê người mà ông ta thấy hứng thú, bất kể là nam hay nữ.

Ông ta chưa từng nhìn cô ta với ánh mắt đó vậy mà mới gặp Bội sam được vài phút, mắt liền sáng như đèn pha?

Sau đó, Ngô Thiên chủ động đưa danh thiếp trao đổi với Giang Hạo, ông ta bỏ lại câu hứa sẽ không để cô chịu thiệt rồi rời đi cùng Hứa Ninh với bộ mặt đố kỵ.

Những nhân vật tiếp theo không quá khó đối phó, nhờ sự trợ giúp của Giang Hạo, Bội Sam chống đỡ tiếp hết người đến người đi.

Chương 3 Sự hiện diện mạnh mẽ (I)

Bội Sam thả mình trên chiếc giường kingsize, đắp chăn lông cừu trắng như muốt. Ngay trước mặt là cửa kính lắp từ trần đến kịch sàn bao bọc gần như cả căn phòng. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời hiện hữu những vì sao, cảnh đêm ở thành phố xa hoa thời thượng trở nên lãng mạn đến bất ngờ. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ từ cánh hoa khô và nến cảm giác rất thư thái và dễ chịu, nếu như có một người đàn ông ở đây còn tưởng là đi hưởng tuần trăng mật ấy.

Mặc dù mệt đến bở hơi tai nhưng vì lạ chỗ ngủ cô vẫn khó khăn không nhắm mắt nổi, cuối cùng là lôi điện thoại ra nghịch muốn search thử tên mình.

Tiếng mở cửa phòng rất nhẹ, sau đó là tiếng bước chân thật chậm như đè nén để không phát ra tiếng.

“Giang Hạo? Là anh à?”

Bội Sam không nghe thấy lời đáp từ đối phương, cô nằm sấp hướng ánh nhìn ra cửa, sự giật mình, hoảng hốt viết rõ trên mặt.

“Ông là ai? Sao vào phòng tôi?”

Trong phòng ngủ bất ngờ xuất hiện một người đàn ông, rõ ràng không phải là Giang Hạo hay chú Kiệt, Bội Sam kinh hãi đứng bật dậy lùi ra xa với sáng vẻ đề phòng nhất.

“Thôi nào Sam Sam, chúng ta vừa mới gặp nhau mấy tiếng trước còn gì, em đã chủ động mời rượu, gửi ánh mắt đắm đuối sang chỗ tôi mà. Vừa lúc nãy ở bữa tiệc không tiện mang công việc ra nói nhưng em biết đó anh là tổng giám đốc của công ty M chuyên đầu tư và sản xuất phim truyền hình khung giờ vàng, phía công ty chủ quản của em đã đánh tiếng nhắc tôi lên đây để trao đổi ‘sâu hơn’.”

Bội Sam đen mặt, điện thoại cầm trong tay bị bóp chặt khiến lòng bàn tay bị chiếc ốp hằn lên.

Công ty chủ quản?

Bọn họ vứt cô một xó mấy năm nay, không ngờ có ngày cô đoạt giải lớn liền quay xe tìm tài nguyên kiểu này?

Người đàn ông trước mặt vừa lùn vừa gầy gò, trên người mặc âu phục phẳng phiu sạch sẽ cũng không giấu được một bộ dạng ham muốn, *** dục. Bàn tay đeo nhẫn vàng nhiều một cách thừa thãi, làn da nhăn nheo và đen sạm cùng mái tóc đã được xịt đen đoán chừng độ tuổi trung niên.

“Muốn hẹn gặp mặt trao đổi công việc phiền liên hệ với quản lý của tôi, còn đây là thời gian nghỉ ngơi và phòng ngủ của tôi, mời ông ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”

Bội Sam không mang quần áo, chỉ có cái áo tắm mỏng của khách sạn khoác bên ngoài, cô nghiến răng chỉnh trang trang phục của mình hi vọng ngớ ngẩn rằng thái độ quyết liệt của mình, ông ta sẽ không làm gì quá đà.

Đã mất công ngồi vào bàn, tiệc cũng đã đẩy lên, món ăn thơm phức, ngào ngạt không có gì để chê sao có thể không đớp trọn vào mồm? Ông ta chẳng quan tâm đến thái độ của cô, tiến đến gần, đưa lưỡi liếm môi thâm sì, dáng vẻ rất muốn ‘ăn’ con gái nhà lành lắm rồi.

“Sam Sam đừng khó tính quá, có tôi đằng sau em sẽ không dừng ở vị trí thị hậu đâu, danh tiếng và tài nguyên đến với em không ngớt, cơ hội mở ra trước mặt cho em tha hồ chọn lựa, chỉ cần em ngoan ngoãn là có được hết, em hiểu ý tôi mà phải không?”

Hiểu cái rắm!!!

Bội Sam ngửi thấy mùi rượu hôi rình khi ông ta bước đến, trong trường hợp này cô khó giữ bình tĩnh nổi.

“Cút ra, đừng có đến đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!! Cứu tôi với! Có ai ở ngoài đó không!”

Bội Sam cố gắng thoát khỏi móng vuốt của ông ta, chưa chạy được ra đến cửa đã bị túm chân, mất thăng bằng, cô ngã đập cằm xuống sàn, kêu một tiếng đau điếng.

Ông ta nhân cơ hội phủ phục lên người cô, so với ham muốn dục vọng thì vóc dáng gầy nhẳng cũng không cản trở nổi, dứt khoát tụt áo tắm của cô xuống.

Trông thấy làn da trắng như tuyết mịn thoát ẩn thoát hiện, ông ta điên cuồng như thú đến kỳ động dực, mỗi mạch máu trong người sôi sục gào thét mong được phát tiết, thoả mãn, động tác càn rỡ thô bạo hơn.

“Chó chết, cút khỏi người tôi, đây là phạm pháp, tôi sẽ kiện ông!!!”

Ngoan nào bé cưng, tôi không để em thiệt thòi đâu, bồi tôi vui vẻ đêm nay, mai em muốn lên giời cũng được, à không chút xíu nữa thôi em cũng được lên giời rồi!!!!”

Bội Sam tức điên người, nghiến răng đến đau, cô cuộn tay thành nắm đấm vung lên thật mạnh vào tên chó chết kia, hận không thể lấy đà trăm mát mà thực hiện nhưng nghe thấy tiếng răng rắc nhẹ lại hả hê vô cùng.

Tên kia hét lên như heo chọc tiết, theo hướng đà đấm mà lăn xuống khỏi người cô, ôm lấy mặt mà ăn vạ.

“Con đĩ này….Áaaa….!!!!”

“Còn dám chửi? Cái hàng này bà cho phế luôn!”

Bội Sam sút vào chỗ hiểm của ông ta, không nhân đạo mà còn ‘dí dí’ thật mạnh lên chỗ đó.

“Á mẹ ơi…cứu mạng… khụ!”

“Đã yếu ớt còn thích chơi trò cường bạo, cầu cho ông siêu thoát, kiếp sau một lần làm đàn bà thử xem nhé!”

Bội Sam nắm chặt điện thoại trong tay, nhân lúc ông ta chưa hồi phục, nhanh chân chạy ra ngoài, sự việc dồn dập ập ngay đến, đập cho cô choáng đầu mờ mắt.

“Đặc Tư Bội Sam, người đàn ông trong cô hiện giờ có phải là Trịnh tổng của công ty M không?”

Vô số máy ảnh dí sát mặt, lỗ chân lông của đối phương bọn họ cũng muốn bắt trọn cho bằng được.

“Trịnh tổng là người đã có vợ, cả nước đều biết, chẳng lẽ cô Đặc Tư không biết?”

“Hợp đồng công ty chủ quản sắp hết, phải chăng có dự định đầu quân cho Trịnh tổng?”

Bội Sam lần đầu nếm trải cảm giác đổ ụp thùng phân lên người, ghê tởm, hôi thối, nhớp nháp.

Chỉ vài ngôn từ phát ra từ miệng lưỡi bọn họ đều dễ dàng hoá thành lưỡi dao phá huỷ mọi thứ đang có của một người.

Đám phóng viên nhao nhao lao tới như lũ thiêu thân thấy đèn, con mắt mau hau háu nhìn về phía bên vai lồ lộ dưới lớp vải bỉ xé, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt đỏ bừng với cái bộ dạng như thế mà còn dám đi ra ngoài. Bội Sam giờ như miếng thịt béo bở rỉ máu giữa đàn cá mập vây quanh.

Đèn flash nhấp nháy liên tục như chụp họp báo người nổi tiếng, đảm bảo cử động con ruồi cũng bắt lại sắc nét nhất

“Xin chào mọi người, tôi là Vi Vu, mọi người đang xem live stream trực tiếp từ Vi Vu Minh Tinh. Nhân vật chính hôm nay là Đặc Tư Bội Sam tân Thị Hậu vừa mới nhận giải cách đây vài tiếng trước nay bị bắt gian ở chung phòng với người đàn ông có vợ tại khách sạn giữa…mấy giờ rồi nhỉ? À..3 rưỡi sáng nhé cả nhà!”

Giờ giấc quỷ quái nhưng vẫn có vô số lượt xem cùng bình luận tăng đến chóng mặt, Vi Vu là kiểu người dựa vào tai tiếng của các người nổi tiếng để câu cơm, hơn cả đám chó săn ẩn nấp cô ta có cơ hội liền live stream bóc phốt người khác trước bàn dân thiên hạ.

#Vãi c**

#Chuyện gì vậy? Tôi vừa mới khen Đặc Tư Bội Sam ở bình luận trên lướt xuống đã như này rồi!?

#Tân thị hậu đầu tiên trong lịch sử bị tước danh hiệu, lý do gian díu với người có vợ, tam quan bất chính, nhân cách dưới đáy.

#Tôi đã biết đời tư của mấy người nổi tiếng không trong sạch gì rồi mà, từ vô danh đột ngột nổi tiếng sau một đêm chắc gì là do gặp thời, tôi nghi cái giải này cũng bị mua.

#Phốt giờ hành chính được không?

#Đang ngủ cũng phải bật dậy hít hà drama\~\~\~

#Quay mặt Đặc Tư Bội Sam đi chứ? Để mọi người chiêm ngưỡng Thị Hậu tiểu tam nào!

#Vẫn còn mặc áo tắm kìa, vừa lâm trận hay lâm trận xong rồi???

#Mẹ kiếp công ty chủ quản của Đặc Tư Bội Sam ba giờ sáng đơn phương tuyên bố huỷ hợp đồng với nghệ sĩ!

#Dưa chín dưa chín, có dấu hiệu xác nhận bởi văn phòng luật thành phố, Bội Sam vừa đoạt giải lớn lẽ ra công ty phải xu nịch đùng cái quay ra huỷ hợp đồng. Chắc chắn bên công ty biết đời tư thối nát của cô nên mới ném cô ta đi!

#Vi Vu tỉ tỉ mau bổ dưa đi!!!

“Cái con đàn bà đê tiện mất dạy này!!!

*Chát!*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play