( Tường Lâm) Chỉ Có Tớ Biết, Tớ Yêu Cậu Thế Nào
Chap 1
Trong căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng, tiếng cửa phòng kẽo kẹt được mở ra
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là hai người xuất hiện đầu tiên trong ống kính
Vẻ mặt em trai nhỏ có vẻ vẫn chưa hết ngái ngủ, cậu nhóc nhìn camera trong phòng, tay vẫn theo thói quen nắm lấy áo anh trai
Tống Á Hiên
Có chuyện gì vậy
Hai thiếu niên hướng tới bộ sofa trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế quay lưng lại với cửa ra vào
Mã Gia Kỳ
Bọn mình ngồi đây hả
Mã Gia Kỳ
Nhảy nhảy một lúc là xô luôn cái sofa ( bông đùa)
Tống Á Hiên
Hôm nay có nhiệm vụ gì sao ạ
Mã Gia Kỳ
Anh cũng không biết nữa
Dường như, cuộc triệu tập các thành viên lại, không ai trong số họ biết rõ tình hình.
Hai thiếu niên ngồi tám dóc vài câu rồi lại rơi vào im lặng
Ánh mắt Mã Gia Kỳ vô tình lia tới chiếc tủ kính trong góc phòng
Mã Gia Kỳ
Oh! Cái ghita của anh vẫn ở trong đó nè
Tống Á Hiên
Ghita của anh ở bên trong đó hả
Mã Gia Kỳ
( đứng dậy đi tới)
Mã Gia Kỳ
Nhìn nó nhỏ ghê ( cười)
Tống Á Hiên
( đứng dậy đi tới gần)
Không có gì làm, hai người quyết định chơi ghita cho giết thời gian
Mỗi người ôm một cây đàn, đàn một khúc nhạc nào đó không tên, tiếng ngân trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. Mã Gia Kỳ ánh mắt không tiêu cự nhìn vẩn vơ, lòng rối bời.
Đừng nhìn hai người có vẻ bình thường như vậy, nhưng thực ra... trong lòng dường như đã đoán ra được chuyện gì đó sắp xảy ra.
Lúc này, Lưu Diệu Văn chầm chậm từ bên ngoài tiến vào
Lưu Diệu Văn
( ngơ ngác nhìn quanh)
Lưu Diệu Văn
Lâu rồi không gặp
Hai người anh trai tiến tới chào hỏi cậu nhóc
Lưu Diệu Văn
Đinh nhi chưa tới sao ạ
Cả ba cùng ngồi xuống ghế
Mã Gia Kỳ
Mỗi người một cây guita
Sau lời nói đùa ấy, cả ba cùng phá lên cười
Bầu không khí cũng bớt gượng gạo
Họ lại tiếp tục ngồi đợi người tới
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vẫn chăm chú với cây đàn trong tay, bé út thì nghịch điện thoại
Đinh Trình Hâm
Hi~ ( ló đầu vào)
Đinh Trình Hâm
( đút tay vào túi quần lững thững đi vào)
Đinh Trình Hâm
Đã chán tới mức này rồi à
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng cũng đến rồi
Đinh Trình Hâm
( ngồi xuống cạnh Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ
Tớ đã tìm khắp cái lầu Trường Giang quốc tế này 20 vòng rồi đó
Đinh Trình Hâm
Bọn mình tới đây làm gì vậy
Lưu Diệu Văn
Em cũng không biết luôn
Đinh Trình Hâm
Làm gì thế ( quay sang hỏi hai người còn lại)
Đáp lại là vẻ cũng không biết gì của cả hai
Biết là không ai hiểu tình hình, họ đều lựa chọn bỏ cuộc việc tìm hiểu
Đinh Trình Hâm cũng đang chán, anh lấy một cây guita trong góc chơi một bài
Được một lúc thì một vị staff bước vào phòng, bốn thiếu niên mới nghiêm túc dừng lại việc riêng
Người kia ngồi xuống ghế đối diện với cả bốn người
Staff
Hôm nay gọi các em đến đây
Staff
Chủ yếu là muốn đại diện cho công ty
Staff
Thông báo 3 việc chính
Staff
( dừng lại một lúc rồi nói)
Staff
Công ty quyết định...
Staff
Đài Phong Thiếu Niên Đoàn
Staff
Bắt đầu từ hôm nay...
Vị staff nặng nề nói một câu khiến cho bầu không khí trùng xuống
Sự im lặng đáng sợ này, khiến người staff ấy không nỡ nhìn vẻ mặt của bốn đứa nhỏ mà mình chứng kiến lớn lên.
Nhưng mà... chính là, bản thân anh cũng không thể làm được gì
Staff
Sẽ chính thức quay trở về với thân phận tts
Staff
Công ty sẽ thêm vào ba người nữa
Staff
Thông qua sân khấu PK
Staff
Cùng với vote của fan
Staff
Một Đài Phong Thiếu Niên Đoàn mới
Staff
Cùng chọn ra vị trí Center
Staff
Công ty đã làm việc với em ấy
Staff
Trong các trạng thái luyện tập
Staff
Nguyên nhân là em ấy muốn chuyển hướng sự nghiệp sang phát triển mảng diễn xuất
Staff
Diêu Cảnh Nguyên sẽ không tham gia cải tổ lại Đài Phong Thiếu Niên Đoàn
Staff
Những thực tập sinh tham gia vào lần cải tổ này
Staff
Tổng cộng là 7 người
Staff
Một lát nữa sẽ có hai người nữa tới
Staff
Là thực tập sinh sẽ tham gia vào lần cải tổ này
Vị staff sau khi thông báo xong cũng rời khỏi phòng để lại bốn người trong phòng, ánh mắt hỗn độn nhìn nhau
Đinh Trình Hâm ngã người ra ghế, thở hắt ra một hơi dài, tâm trí rối bời.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn anh, yên lặng nhìn sang Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
( gãi đầu nhìn lại)
Đinh Trình Hâm
( đứng dậy)
Đinh Trình Hâm
Anh rất nghi ngờ, đợi chút ( cười gượng)
Hạ Tuấn Lâm từ trên xe bước xuống
Lâu lắm rồi cậu mới quay trở lại nơi này
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà Trường Giang quốc tế trước mắt
Nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của cậu cùng với những người bạn, người anh em thân thiết mà cậu có lẽ cả đời này vĩnh viễn không thể quên nổi...
Từng kí ức, kỉ niệm ùa về trong tâm trí thiếu niên
Cậu rũ mắt, chầm chậm đi theo staff
Kí ức dừng lại với một khuôn mặt thiếu niên với nụ cười tươi rói và rạng rỡ
Thiếu niên ấy từng luôn là chỗ dựa phía sau vững chắc cho cậu... một người sẵn sàng bảo hộ cậu sau lưng... một người mà dù cậu có ngang ngược càn quấy cỡ nào nhưng vẫn sẵn sàng nhường nhịn và mỉm cười với cậu... một người luôn nắm lấy bàn tay nhỏ gầy an ủi và săn sóc cậu...
Từng kí ức ấy... đã ba năm rồi
Nó giống như mới ngày hôm qua vậy
Hạ Tuấn Lâm
" Nhanh thật đấy..."
Hạ Tuấn Lâm
" Nghiêm Hạo Tường, cậu sống tốt chứ"
Hạ Tuấn Lâm
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Hạ Tuấn Lâm ( gõ đầu)
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm
Liệu có phải, sẽ có một đám người đè em xuống đập cho một trận không
Hạ Tuấn Lâm
Làm cho em căng thẳng ghê á ( cười)
Thang máy dừng lại ở số tầng 18
Cửa thang chầm chậm mở ra
Hạ Tuấn Lâm hồi hộp bước ra ngoài
Phía sau là staff vẫn đang cầm camera đi theo thiếu niên
Bên trong một căn phòng họp nào đó
Nghiêm Hạo Tường tĩnh lặng ngồi trên ghế, ánh mắt hắn dõi theo từng người bạn, có xa lạ, có quen thuộc đang cười đùa nói chuyện. Hắn rũ mắt, chậm rãi tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc xa cách và lãnh đạm
Nhưng ánh mắt vẫn không giấu vết nhìn tới cửa ra vào như đang chờ đợi điều gì đó
Trương Chân Nguyên
( khoác vai hắn)
Trương Chân Nguyên
Chờ người đó tới à
Nghiêm Hạo Tường
( rũ mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Anh cảm thấy...
Nghiêm Hạo Tường
Liệu cậu ấy có ghét em không
Trương Chân Nguyên
( cười)
Trương Chân Nguyên
Em nghĩ sao
Đinh Trình Hâm liếc nhìn thiếu niên cao gầy ngồi trên ghế, đứa nhỏ này... đã 3 năm rồi anh mới gặp lại... đứa nhỏ ngày nào còn bé xíu, thích chạy theo anh gọi tiếng A Trình ca... cùng với một con thỏ nhỏ thích bày những trò quậy phá
Giờ đã thành một thiếu niên sắp cao bằng anh rồi, có điều... người này có phải quá gầy rồi không?
Cản giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc tới kì lạ
Anh không biết này bày ra vẻ mặt gì với hắn
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn lại)
Đinh Trình Hâm
( đảo mắt chỗ khác)
Mã Gia Kỳ
( nhìn Trình Hâm rồi nhìn Hạo Tường)
Dường như Đinh Trình Hâm có vẻ rất quen thuộc
Y có nghe qua mọi người nói
Nghiêm Hạo Tường là thực tập sinh trước đây của công ty, nhưng đã xuống lầu trước khi y tới
Ánh mắt của người bạn đồng niên của y nhìn thiếu niên ấy mang theo vài phần phức tạp và khó tả
Trương Chân Nguyên có vẻ rất thân thiết với Nghiêm Hạo Tường, từ hôm qua, người duy nhất lại gần bắt chuyện được với hắn chỉ có người này
Lưu Diệu Văn thì rất tò mò và lạ lẫm với thiếu niên xa lạ kia, cậu không có thói quen chủ động bắt chuyện với người lạ nên cũng không nói chuyện gì với Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên dường như cũng không khác em trai nhỏ là bao, ngoài trừ việc lúc trước cậu có gặp người này vài lần nhưng chỉ vài thoáng lướt qua chứ không bắt chuyện bao giờ
Người duy nhất biết chuyện gì đó chỉ có ba người Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường
Cánh cửa đột ngột được mở ra
Một cái đầu nhỏ ló vào trong phòng
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn người lên tiếng ngay khi cậu mở cửa, cậu khựng lại một chút, rất nhanh phản ứng lại
Hạ Tuấn Lâm
( đi ra khỏi phòng lại)
Nghiêm Hạo Tường
( hụt hẫng)
Hình như cậu có phải mở cửa sai cách không!?
Thế quái nào... cậu lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường kia chứ!???
Hạ Tuấn Lâm
" Điên rồi..."
Hạ Tuấn Lâm
" Điên rồi..." ( vò đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Này cũng quá kích thích rồi ( ngây ngốc)
Mất một lúc, cậu mới có thể bình tĩnh lại
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa ló đầu vào lần nữa
Sáu ánh mắt dán lên người thiếu niên
Hạ Tuấn Lâm
Chơi vui tới vậy sao
Trương Chân Nguyên
Kiếm chỗ ngồi xuống đi em
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn cậu)
Những người khác cũng vẫy cậu lại
Hạ Tuấn Lâm
Tự nhiên như ở nhà thế á
Hạ Tuấn Lâm
( ngồi xuống giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ)
Hạ Tuấn Lâm
( nhìn Nghiêm Hạo Tường)
Trương Chân Nguyên
Cái gì là cái gì ( cười)
Đinh Trình Hâm
Wao, tay của em lạnh thế
Hạ Tuấn Lâm
Căng thẳng đến mức này luôn mà
Đinh Trình Hâm
Em đen đi rồi kìa
Mã Gia Kỳ
( gác tay lên vai cậu)
Hạ Tuấn Lâm
( đưa mắt hết nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn lại Đinh Trình Hâm như muốn nói gì đó)
Đinh Trình Hâm
( bình tĩnh lạ thường)
Hạ Tuấn Lâm
" Hóa ra... mình là người biết cuối cùng à" ( ánh mắt trở nên ảm đạm)
Chap 3
Mất một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng bình tĩnh trở lại
Ánh mắt cậu dừng trên người nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn mình, miệng mấp máy vài cái rồi hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Em nhìn thấy một người
Hạ Tuấn Lâm
Một người lạ hoắc
Hạ Tuấn Lâm
( nhìn Nghiêm Hạo Tường)
Nghiêm Hạo Tường
Em giới thiệu lại bản thân nhé
Nghiêm Hạo Tường
Chào mọi người
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là ai đấy ( cười nhạt)
Nghiêm Hạo Tường
( cười trừ)
Nghiêm Hạo Tường
Tớ lại giới thiệu lần nữa nhé
Nghiêm Hạo Tường
Chào mọi người
Nghiêm Hạo Tường
Tớ là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Wao, kích thích tới vậy luôn~~
Trương Chân Nguyên
Hai đứa này...
Bầu không khí trở nên gượng gạo
Hạ Tuấn Lâm mặc kệ ánh mắt của người kia, cậu quay sang đùa giỡn với hai lớn vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn theo không rời
Trương Chân Nguyên nhìn cả hai mà thở dài lắc đầu
Sau khi nghe staff phổ biến kế hoạch sắp tới, bảy người được nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu
Nghiêm Hạo Tường
Mọi người đi ăn đi
Nghiêm Hạo Tường
Em còn về khách sạn soạn đồ nữa
Trương Chân Nguyên
( nhíu mày)
Trương Chân Nguyên
Đi ăn trước đi rồi soạn sau
Tống Á Hiên
Cậu không đói sao
Tống Á Hiên
Ăn xong rồi về soạn vẫn kịp mà
Tống Á Hiên
Nghỉ mấy ngày lận
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện đó...
Hạ Tuấn Lâm
( chẳng quan tâm bỏ lên xe)
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi!
Đinh Trình Hâm
Fan thấy thì rắc rối đấy
Đinh Trình Hâm nói xong bỏ vào xe
Lưu Diệu Văn nhìn anh trai rồi cũng vào theo
Tống Á Hiên
Ể, Diệu Văn! ( đi theo)
Mã Gia Kỳ nhìn cũng không biết làm sao, cậu mỉm cười hòa nhã nói
Mã Gia Kỳ
Đồ đạc gì ăn xong rồi dọn
Mã Gia Kỳ
Tiện thể, anh là Mã Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường
( khẽ gật đầu)
Mã Gia Kỳ
" Ít nói thật..."
Trương Chân Nguyên
Anh đừng để ý
Trương Chân Nguyên
Tiểu Nghiêm có thói quen sợ người lạ
Mã Gia Kỳ
Hai đứa mau lên xe đi
Trương Chân Nguyên
Đi thôi
Trương Chân Nguyên
Em phải biết là Hạ nhi với Đinh ca đang giận đó
Trương Chân Nguyên
Giờ cứ thế về khách sạn càng khiến hai người họ bực hơn đấy
Nghiêm Hạo Tường
... Em biết rồi
Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi sát bên cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Hắn mím môi, nhìn xe còn chỗ trống duy nhất giữa Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.
Nhìn sang Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vào trong ngồi đi
Nghiêm Hạo Tường
( nhăn mày)
Hạ Tuấn Lâm
( liếc nhìn hắn)
Hạ Tuấn Lâm
( quay mặt đi)
Hắn ai oán nhìn anh trai rồi lủi thủi ngồi vào giữa
Mới về đã bị giận cho không muốn nhìn mặt, hắn chưa biết bắt chuyện với cậu ra sao
Hạ Tuấn Lâm
( đội mũ áo khoác lên che kín đầu nhắm mắt ngủ)
Trương Chân Nguyên
Haizz ( lắc đầu)
Trương Chân Nguyên chỉ hận sắt không thành thép, Nghiêm Hạo Tường dù có IQ và EQ tới đâu thì ở trước Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ là một tên ngốc khờ khạo mà thôi
3 năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì
Phen này anh lại phải nhọc lòng giúp hai đứa nhỏ này rồi a!
Nghiêm Hạo Tường lủi thủi ngồi yên không dám nhúc nhích, sắc mặt rầu rĩ nhưng người kế bên chẳng buồn để tâm. Hạ Tuấn tự đầu vào cửa sổ, nhắm mắt như đang ngủ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi ( khẽ gọi)
Mã Gia Kỳ
Cậu với... ( nhìn thoáng qua Hạo Tường)
Đinh Trình Hâm
Lát về tớ giải thích
Tới một quán lẩu, bảy người họ được staff giúp đỡ đi vào trong quán, Nghiêm Hạo Tường dường như đã quá quen thuộc với những thao tác đặt món này kia nên lên tiếng với người phục vụ
Nghiêm Hạo Tường
Một phòng riêng cho 7 người
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn lại)
Hạ Tuấn Lâm
( quay mặt đi)
Đinh Trình Hâm dẫn đầu đi vào hướng tới phòng riêng mà họ đã đặt. Vài vị khách trong quán chú ý tới bảy thiếu niên kì lạ ăn mặc kín đáo này nhưng rất nhanh họ đã rời mắt không quá để ý
Có điều, dường như có một trạm tỷ đã phát hiện ra
Bầu không khí gượng gạo không ai nói với ai câu gì, người này nhìn người kia rồi cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu tới khi người phục vụ đi vào
Đinh Trình Hâm chủ động gọi món rồi lên tiếng phá vỡ bầu khí yên tĩnh quỷ dị này
Đinh Trình Hâm
Dạo này... em sống tốt chứ
Hạ Tuấn Lâm
Việc học rất tốt
Đinh Trình Hâm
Còn em thì sao
Đinh Trình Hâm
Tiểu Trương
Trương Chân Nguyên
Rất tốt ạ
Trương Chân Nguyên
Dù sao cũng không bận lịch luyện tập này kia, nên thời gian khá dư dả
Đinh Trình Hâm
( đưa mắt nhìn tới Nghiêm Hạo Tường)
Đinh Trình Hâm
( ánh mắt phức tạp)
Lưu Diệu Văn vốn dĩ luôn im lặng từ lâu, giờ đột nhiên lên tiếng
Ánh mắt dán chặt người Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Anh lúc nào cũng ít nói vậy à
Lưu Diệu Văn
Hay là anh cảm thấy
Lưu Diệu Văn
Không muốn bắt chuyện với bọn này?
Tống Á Hiên
Diệu Văn... ( nhăn mày)
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ
Đứa nhỏ nhỏ nhất trong 7 người, Lưu Diệu Văn rất thẳng tính. Thời gian này đã luôn quan sát Nghiêm Hạo Tường
Chuyện của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn vốn dĩ đã biết lâu rồi
Nhưng mà gã không nghĩ tới, người này sẽ quay lại
Trong suy nghĩ của môt đứa trẻ mới 13 tuổi, một người thất hứa và bỏ đi không từ mà biệt như thế chẳng khác gì một kẻ phản bội. Suy nghĩ ấy đã cắm rễ trong lòng Lưu Diệu Văn từ lúc nghe chuyện của Nghiêm Hạo Tường trước kia, nó là thành kiến khiến cậu nhóc thấy không thuận mắt với người thiếu niên lớn hơn bản thân 1 tuổi ấy.
Thái độ lạnh nhạt của Nghiêm Hạo Tường mấy ngày nay càng khiến gã không thích người anh trai xa lạ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play