Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM, XK] Tôi Ước Gì Khoảng Thời Gian Đẹp Nhất Của Hai Ta Sẽ Như Một Vòng Lập Vĩnh Cửu

ᴄʜᴀᴘ ɪ

_Tôi Ước Gì Khoảng Thời Gian Đẹp Nhất Của Hai Ta Sẽ Như Một Vòng Lập Vĩnh Cửu_
_Độc thoại
Tôi là một kẻ từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ ch.ết
Vốn cứ tưởng có thể ngây ngô mà sống như những đứa trẻ đồng chang lứa, đi học, vui đùa....
Nó đối với tôi chính là thứ xa xỉ nhất
Vì căn bệnh bẩm sinh mà nó cướp đi mọi thứ của đứa trẻ 15 tuổi này một cách thật chậm rãi
15 tuổi chính là cái tuổi mà tôi mơ ước mình có thể đứng vũng bằng tôi chân của mình cầm bút viết và chơi đùa cùng các bạn khác trong giờ ra chơi
Cùng các bạn căng thẳng mà học tập mong sao đỗ cấp 3
Ai mà biết được trời tiếp theo cho ta món quà bất ngờ gì đâu
Còn 3 tháng nữa thôi là đến kì thi chuyển cấp rồi
Ai ơi nào có đoán được điều gì đâu, nay sống mai ch.ết
Tôi thuộc vế sau, căn bệnh mà y học ddeens nay vẫn chưa có cách chữa trị....
-Máu Trắng-
Có người từng hỏi vì sao tôi lại không đi chữa đi? giữ căn bệnh đó trong người cũng không được gì
Nào ai biết, gia đình tôi vốn cũng chẳng khá giả gì cho cam
Chữa bệnh của tôi tốn đủ mọi loại chi phí, cả đời làm việc gom góp của cha mẹ tôi cũng chẳng đủ
Cha mẹ tôi lại vốn là trẻ mồ côi không người thân thích, không có bạn bè nhiều nên mượn tiền cũng như không
Vì vốn bạn bè của cha mẹ chính là những người cùng cảnh ngộ với nhau mà
..... Hai tháng nằm viện cố gắng duy trì sự sống của bản thân một cách vô vọng
Qua cha và mẹ đã vào thăm tôi, còn mang theo những chùm nho nhỏ loại quả mà tôi thích nhất
Họ nói rằng mai sẽ lại đến vào 7h sáng và mang cho tôi món tôi thích
Lúc đó tôi vui lắm, cứ nghĩ ngày mai sẽ được ăn món mình thích mà tôi gần như không ngủ được
Đến hôm sau khi trời còn chưa sáng thì những cơn đau nhức từ cơ thể và thậm chí là từ xương tủy khiến tôi đau đớn và dần mất đi nhận thức của bản thân khi cơn khó thở ập đến
Lúc này tôi cảm nhận gần như chính bản thân mình sắp bước cửa tử rồi..... tôi còn chưa ôm và tạm biệt cha mẹ lần cuối nữa....
Cũng chẳng kịp ăn món mà mẹ nấu cho tôi nữa rồi....
Ước gì tôu nhìn thấy được họ ở bên cạnh tôi lúc này thì tốt quá
"Xin lỗi hai người nhé, là con bất hiếu rồi.... /thầm nở cười chua xót trong tâm/"
Ánh mắt tôi dần nhắm nghiền mà che đi những ánh sáng bắt đầu len lỏi vào qua khung cửa sổ
Khi ở dạng hồn thì tôi còn lưu luyến mà lơ lửng giữa khoảng không ở đại sảnh bệnh viện mà nhìn hai người bước vào mẹ cười nói xem tôi sẽ cười tươi như hôm qua khi nghe họ nói mang cho tôi món tôi thích không
Suối đoạn đường, họ nở nụ cười vui vẻ tay cầm một túi nhỏ và một âu đựng cơm
Khi gần đến nơi gian phòng tôi nằm thì họ như ch.ết sững lại mà đứng chôn chân tại sàn nhà chỗ họ đứng
Phòng bệnh của tôi vốn có hai giường nhưng lại chỉ có tôi ở đó
Các bác sĩ và các y tá đẩy chiếc giường có người được phủ lớp khăn trắng che đi toàn bộ khuôn mặt và cơ thể
Một cô y tá chú ý đến cha mẹ tôi thì đã thông báo cho họ biết về việc tôi đã không còn nữa và mong cả hai người nén lấy đau thương
Ch.ết sững rồi giờ lại thêm kinh hoàng và tuyệt vọng
Đứa con trai nhỏ của họ hôm qua vòn cười nói vui vẻ với họ còn nói sẽ đợi họ đến và chơi với thằng bé, thằng bé còn rất vui khi nghe họ sẽ mang món nó thích đến cơ mà....
.... Vậy cớ gì ông trời lại cướp cậu con trai bé nhỏ của họ đi chứ
Nó mới 15 tuổi thôi mà....
_
21:21
6/10/2023
NovelToon
NovelToon
NovelToon

ᴄʜᴀᴘ ɪɪ

_Tôi Ước Gì Khoảng Thời Gian Đẹp Nhất Của Hai Ta Sẽ Như Một Vòng Lập Vĩnh Cửu_
--o0o--
Xác nhận liên kết linh hồn với kí chủ mới mang mã số 30012
Xác nhận ràng buộc thành công
Tiến hành ràng buộc linh hồn với thế giới 05
Xét thấy trí tuệ, độ mưu lược và khả năng tiếp thu nhanh chóng ở mức cao!
Thế giới số 05 tiến hành nâng độ khó đến mức cao nhất
Chúc kí chủ số 30012 may mắn! Sơm hoàn thành những nhiệm vụ sắp được phân phó
Những cỗ âm thanh máy móc liên tục vang bên tai cậu
Khi tiếng nói đó vừa dứt thì cậu cảm nhận được cơ thể mình như đang rơi xuống
-//Cười khúch khích// Chúc kí chủ số 30012 có thể sống sót qua thế giới số 05 cho đến khi nhiệm vụ kết thúc nhé~~
-"Liệu có ch.ết như đám vô dụng kia không ta ơi~~//ngân nga//"
Vào giây phút cuối khi âm thanh biến mất thì tai cậu vang lên tiếp bíp... bíp của máy đo nhịp tim
Cậu khẽ nheo mày mà dần mở đôi mắt mình lên trong sự mệt mỏi
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Kỷ Khương Tử [Cậu]
"Phòng bệnh? "
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Kỷ Khương Tử [Cậu]
//Mệt mỏi mà dựa lưng vào giường bệnh//
_Cạch_
Cánh cửa phòng bệnh của cậu dần mở ra để lộ ra ba bóng dáng cao lớn
Nghe thấy mấy âm thanh hỗn tạp cùng tiếng cửa mở lẫn lộn bên trong thì cậu khẽ nâng đôi mắt mệt mỏi lên mà nhìn về phía âm thanh
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Kỷ Khương Tử [Cậu]
"Ai vậy? "
Khi vừa nhìn họ thì cậu nhận ngay được ba ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng và vừa vui mừng của cả ba người họ
Người phụ nữ duy nhất trong ba người cất tiếng nói
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
Bé con! Con tỉnh rồi sao! //vui mừng chạy đến nắm lấy bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng//
Hai người đàn ông còn lại cũng cất tiếng hỏi cậu
Kỷ Vũ [Cha cậu]
Kỷ Vũ [Cha cậu]
//Bước đến bên cạnh giường cậu//•//đặt giỏ hoa quả lên bàn// Mệt không? Hay để ta gọt tí hoa quả cho con ăn để tí ta xuống dưới mua cháo cho con nhé?
Kỷ Tự [Anh cậu]
Kỷ Tự [Anh cậu]
Tiểu bảo bối à, em thấy trong người thế nào rồi? Còn cảm thấy mệt hay đau ở đâu không? //tiến đến đứng bên cạnh Thủy//
Lời vừa dứt thì cậu trao cho cả ba người họ một ánh mắt ngơ ngác đôi phần mệt mỏi
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Cả ba người là ai vậy?.... Với cả ba người mới nói gì vậy à?... //đưa tay lên nhẹ day chán một cách mệt mỏi//
--o0o--

ᴄʜᴀᴘ ɪɪɪ

_Tôi Ước Gì Khoảng Thời Gian Đẹp Nhất Của Hai Ta Sẽ Như Một Vòng Lập Vĩnh Cửu
--ᴏ0ᴏ--
Cả ba người nghe cậu nói như vậy thì không tránh khỏi việc đứng hình
Nhưng dù vậy thì bố của cậu vẫn phản ứng nhanh mà lập tức bấm nút đỏ trên đầu giường bệnh
Còn mẹ và anh của cậu thì khi bác sĩ đến nơi mới sốc lại được tinh thần
Một lúc sau khi kiểm tra lại toàn bộ cho cậu thì bác sĩ đi ra và thông báo về tình hình hiện tại cho ba người
_Bác sĩ: Có một điều mà tôi cần nói cho cả ba vị biết, nó có thể sẽ chính là một tin xấu nên mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần!
Kỷ Vũ [Cha cậu]
Kỷ Vũ [Cha cậu]
Được ta hiểu!
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
Ông nói đi...
Kỷ Tự [Anh cậu]
Kỷ Tự [Anh cậu]
•••
_Bác sĩ: Cậu Tử từ nhỏ thân thể đã rất yếu ớt do căn bệnh tim bẩm sinh rồi, nhưng lần này sốt cao như vậy củng ảnh hưởng rất nhiều về thể trạng tinh thần và sức khỏe của cậu ấy!
_Bác sĩ: Thời gian sống của cậu ấy cũng rút gọn đi không ít! Kiếm nghị người nhà sơm kiếm được trái tim phù hợp để thay cho cậu ấy, nếu không thì chỉ có thể đếm ngược từng ngày trong tuyệt vọng
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
Đường Thủy [Mẹ Cậu]
//Cố gắng không bật khóc// "Là do mình chủ quan nên bé con mới phải chịu khổ! "
Kỷ Vũ [Cha cậu]
Kỷ Vũ [Cha cậu]
//Sóng lưng thẳng tắp ngồi trên ghế im lặng lắng nghe//
Kỷ Tự [Anh cậu]
Kỷ Tự [Anh cậu]
//Bàn tay siết chặt cố kìm nén//
_Bác sĩ: Nhiều nhất là 3 năm còn ít nhất chính là 1 tháng!
_Bác sĩ : Ngoài ra thì thính lực của cậu ấy gần như mất đi rồi, chỉ còn một bên tai nghe được nhưng tiếng sột soạt đứt quãng và không rõ ràng!
_Bác sĩ: Trí nhớ của cậu ấy đã từ một trang giấy đầy những nét mực thành những trang giấy trắng tinh rồi
_Bác sĩ: Ngày mai cậu ấy đã có thể xuất viện rồi
Kỷ Vũ [Cha cậu]
Kỷ Vũ [Cha cậu]
//Đứng dậy nhẹn cúi người// Cảm ơn bác sĩ
_Bác sĩ: Đó là bổn phận của người làm bác sĩ như bọn tôi nên ngài không cần cảm ơn
--o0o
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Kỷ Khương Tử [Cậu]
Tên: Kỷ Khương Tử Tuổi : 15 Nhóm máu: -RH A IQ: 135/200 EQ: 45/100 Sở thích: Ngắm cảnh, trồng hoa, cờ vây, lười biếng...[..??.. ] Sở ghét: Bị bệnh, đồ cay, vận động nhiều.. [..??..] Tài năng: Cờ vây, ghi nhớ nhanh, nấu ăn Gia thế: ???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play