Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Hợp Truyện Kinh Dị

Chương 1 : Ngôi làng ăn thịt người

Câu truyện 1
NGÔI LÀNG Ă.N TH.ỊT NGƯỜI (P1/6) TÁc giả: 金多多睡不够 Dịch: Mộng không thường
Các bạn đọc vui vẻ nha
Khi đến làng Miêu để khảo sát thực tế với tư cách phóng viên, tôi đã phát hiện ra có một người phụ nữ ở trong đàn lợn. Người phụ nữ cáu bẩn đầy người, ruồi nhặng bay loạn xung quanh. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy từ từ giơ hai "bàn tay" lên trước mặt như thể nịnh hót. Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu Vương Dương nói. "Cậu có thấy làng này gần như không có phụ nữ không?" 1. Tôi vừa nhậm chức đã bị phái đến làng Miêu để khảo sát thực tế. Đây là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Cộng sự của tôi là Vương Dương. Ấn tượng của tôi đối với cậu ấy không quá tốt, chỉ vì cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Đi khảo sát thực tế mà cậu ấy lại chẳng hề mang theo máy chụp ảnh. Bản thân không mang thì thôi lại còn khuyên tôi đừng mang. "Triệu Văn này, cô thật sự cho rằng cấp trên phái cô tới làng Miêu là xem trọng cô à? Ngôi làng rách nát này ngay cả điện cũng là một thứ đồ xa xỉ, mang theo máy ảnh chẳng bằng mang theo mỗi điện thoại." Tôi nghiến răng: "Tôi tên Châu Văn." Tôi vuốt ve máy ảnh của mình giống như vuốt ve đồ quý giá. "Không mang theo máy ảnh e là sẽ bị nghi ngờ, đừng quên chúng ta lấy lý do tuyên truyền để đến đấy." Vương Dương cười khẩy một tiếng: "Không lẽ cô muốn lập công ngay lần đầu tiên đi khảo sát thực tế?" Câu nói này đã nói trúng tim đen của tôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đi khảo sát thực tế, nhưng ai mà chẳng muốn thành danh sau một đêm cơ chứ. Tôi cứng miệng, lắc đầu nói: “Tôi chỉ muốn mang nhiều thông tin có ích về thôi.” Vương Dương đã dịch người đến gần, đè thấp giọng. "Cô không biết một nữ phóng viên tới làng Miêu khảo sát thực tế lần trước đã m.ất tí.ch vô cớ à?" Tim tôi co rút lại, nhìn thẳng vào Vương Dương. "Chuyện mấy năm trước rồi, cô ấy đột nhiên biến mất. Ghi chép cuối cùng là một dòng tin nhắn 505 cô ấy gửi cho sếp vào sáng sớm." *505, sos. "Là tin nhắn cầu cứu ư?" "Có lẽ là vậy, thế nhưng người cũng đã biến mất, làm gì còn ai biết được nữa chứ." Vương Dương dịch người lại, dựa vào lưng ghế ngồi. Chiếc xe băng qua quốc lộ thì đã đến nơi. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ Vương Dương nên tâm trạng tôi có hơi bất an. Tôi nhớ đến nữ phóng viên m.ất tí.ch kia lại càng lo lắng hơn nữa. Vương Dương dường như nhìn rõ. "Đây là bỏ cuộc giữa chừng à?" Tôi ra sức lắc đầu: "Không có." "Đừng sợ, tôi lừ.a cô đấy." "Hả?" "Chuyện về phóng viên kia là tôi lừ.a cô thôi." … 2. Mặc dù cậu ta đã nói vậy nhưng tôi vẫn không thể an tâm ngay được. Tâm trạng vô cùng lo lắng này của tôi chỉ dừng lại khi nhìn thấy những dân làng đi đến đón tiếp chúng tôi. Dẫn đầu là trưởng làng Phương. Tuổi tác đã ngoài bảy mươi, râu tóc gần như bạc trắng. Mặt ông ta đầy nếp nhăn mỉm cười tiến lên. Một nhóm dân làng cũng ào lên ngay lập tức, người đưa nước, người hỏi thăm, người xách túi. Sự đối đãi thế này khiến tôi chưa kịp thích nghi lắm. Có chút khó ứng phó, bởi vì bọn họ quá nhiệt tình. Người nhiệt tình như vậy thực sự khiến tôi không thể liên tưởng tới lời miêu tả trong miệng của Vương Dương. Xem ra cậu ta nói lừ.a tôi là sự thật. Tôi không nhịn được mà lườm cậu ấy. Trưởng làng Phương tự mình nhận lấy túi, khi cầm túi ông ta đã khựng người lại. "Không mang theo máy ảnh sao?" Tôi và Vương Dương bốn mắt nhìn nhau. Vương Dương: "Vâng, lúc chúng cháu đi qua cầu treo do cô ấy nhát gan sợ làm rơi xuống dưới nên đã để máy ảnh lại ạ." Vẻ mặt trưởng làng Phương đờ đẫn nhưng vẫn giữ nụ cười trước đó. Tôi vội vàng cư.ớp lời: "Yên tâm đi ạ, điện thoại chụp ảnh cũng có thể đạt được hiệu quả truyền thông."
Vẻ mặt của trưởng làng Phương đột nhiên giãn ra hơn, ông ta liếc nhìn tấm thẻ phóng viên trên ng.ực tôi rồi mỉm cười dẫn đường. Buổi tối, họ đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chiêu đãi chúng tôi. Khi món nước dùng cuối cùng được bưng lên, bọn họ đã đẩy chiếc thau lớn đến trước mặt tôi. "Mau thử xem sao." Nước dùng nhìn trông không quá ngon nhưng ánh mắt bọn họ khi nhìn thấy lại như phát sáng. Đứa trẻ bàn bên cạnh liếm môi nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi đột nhiên có hơi khó chịu. Những món thịt quen thuộc của chúng ta lại chính là món quà tốt nhất mà bọn họ dành cho những vị khách của mình. Tôi múc một muỗng, dân làng đều chăm chú nhìn. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt đong đầy mong đợi. Tôi gật đầu: "Ngon, ngon lắm ạ." Dân làng vui vẻ ngay lập tức. Trưởng làng vỗ lưng tôi: "Ngon thì tốt, tôi còn sợ hai người từ thành phố lớn đến ăn sẽ không quen." "Sao có thể được ạ." Tôi vừa nói vừa múc thêm một muỗng nữa. "Vậy cô ăn đi ăn đi, trong nước dùng còn có thịt nữa." Trưởng làng vẫn luôn nhiệt tình tiếp lời tôi, dân làng cũng cực kỳ nồng nhiệt. Tôi chưa từng thích sự đãi ngộ nồng nhiệt khi bị cả nhóm người vây quanh hỏi thăm như này. Nhưng bản thân cũng không muốn khiến bọn họ thất vọng nên cũng trả lời từng câu một. Thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn cứ cảm thấy mùi vị thịt hơi kỳ lạ. Không giống thịt lợn, cũng không giống thịt gà, thịt vịt hay thịt bò gì cả. Mùi vị không hề giống với các món thịt mà tôi từng ăn. Tôi vốn muốn hỏi nhưng nhìn bọn họ nhiệt tình như vậy cũng ngại không mở lời. Khi bữa tiệc tan thì đã gần 10 giờ tối. Tôi đến chỗ mà trưởng làng đã sắp xếp cho chúng tôi. Tốt hơn chút so với tưởng tượng của tôi, mặc dù căn phòng không phải mới nhưng ít ra là có điện. Còn chỗ Vương Dương ở lại cách chỗ tôi khá xa. Trưởng làng nói phòng không nhiều nên phải chia ra, cũng chỉ có thể để bọn tôi thiệt thòi thôi. Khi quay lại tôi nhìn thấy một số dân làng vẫn còn sống trong những ngôi nhà bằng bùn, tôi lại chợt cảm thấy khó chịu. “Không sao đâu trưởng làng.” Vừa hay là tôi cũng không muốn ở lại với cậu ấy. Ban đêm, tôi đã chỉnh sửa thông tin cơ bản về ngôi làng này một chút. Sau khi chỉnh sửa xong, lúc tôi đang định tắt đèn ngủ thì nghe thấy trong sân có tiếng động. Tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng bước chân. Đang tiến lại gần. Tôi bắt đầu căng thẳng ngay lập tức, vội vàng tắt đèn đi. Cầm chặt một chiếc cốc, trốn ra đằng sau. Tiếng bước chân vẫn tiến lại gần, tim tôi gần như vọt ra khỏi cổ họng. Bên ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc, nhưng tiếng bước chân vẫn rõ ràng như cũ. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôi nhắm mắt đánh người phía trước. 3. Vương Dương kêu to một tiếng. Cốc bị lệch nên rơi sang một bên. Lốc cốc vài tiếng rồi lăn gọn vào một góc. Tôi giận dữ kêu lên: "Vương Dương? Sao lại là cậu, không phải cậu ở phía tây sao?" Vương Dương cũng bị tôi dọa sợ: "Do ở phía Tây nên tôi mới qua đây!"
Tôi có một dự cảm không lành. Khi vừa sắp xếp cộng tác tôi đã điều tra thông tin của Vương Dương. Chỉ biết cái dáng cà lơ phất phơ của cậu ấy không ngờ lại còn nhân lúc gặp n.ạn để l.ợi dụ.ng người ta. "Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi là đàn bà con gái nhưng tôi từng học Taekwondo, đai, đai đen đấy." Tôi vốn muốn khố.ng ch.ế khí thế lời nói nhưng khi nói ra vẫn là lắp ba lắp bắp. Vương Dương không nể nang gì mà đi thẳng vào phòng nhìn quanh bốn phía. "Phòng của cô không tốt hơn phòng tôi là bao mà sao còn có quạt điện!" Vương Dương không tin nổi quay đầu nhìn tôi: "Như này có hơi phân biệt đối xử nhỉ." "Rốt cuộc cậu định làm gì?" "Được rồi, được rồi không trêu cô nữa. Nói chuyện chính, cho cô xem bức ảnh này." Thấy dáng vẻ khá nghiêm túc của cậu ấy tôi mới chậm chạp đi đến. Bức ảnh là lúc ăn cơm ban nãy, bên trong có tôi, xung quanh là dân làng. Vốn dĩ Vương Dương ngồi chung với tôi nhưng khi chưa bưng món lên thì cậu ấy ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó thì không ngồi chung với tôi nữa. Không ngờ trong lúc ăn cơm cậu ấy cũng không quên kiếm tin tức, còn tôi chỉ biết ăn uống nói cười, thật khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. "Hóa ra cậu ra ngoài là chỉ để chụp ảnh ư?" "Ừm, thuận tiện thôi. Cô không phát hiện ra manh mối gì à?" "Manh mối?" Tôi không nén được mà cau mày, lại cẩn thận nhìn bức ảnh hồi lâu. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu: "Rất bình thường mà." Vương Dương lắc đầu: "Không hề bình thường, cô không thấy ngôi làng này gần như không có phụ nữ à?" Tôi lại giơ bức ảnh lên. Trong bức ảnh ngoài ba bác gái đều đã năm mươi sáu mươi ra thì thật sự không có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Da gà da vịt của tôi đều nổi lên ngay lập tức: "Có khi nào... ở nhà không đến thì sao." "Không thể." Ánh mắt của Vương Dương cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi. Tôi bất giác nín thở: "Ý của cậu là..." 4. "Khi đi vệ sinh tôi đã đi dạo gần hết, dường như tất cả dân làng đều ở đây cả." "Nhưng mà..." Tôi lại nhìn vào bức ảnh một cách cẩn thận để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. "Thế nhưng trẻ con làng này cũng không hề ít mà." Sau khi nói ra câu này thì bản thân tôi cũng bị dọa sợ ngay tức khắc. Vương Dương gật đầu. "Thế nên cô cảm thấy những đứa trẻ này đã đến từ đâu đây." "Chẳng lẽ là, b.ắt c.óc bu.ôn bá.n người." Vương Dương xem giờ: "Cho dù là bắ.t c.óc bu.ôn b.án người thì phụ nữ trong làng cũng không đến mức ít như này." Tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh nhưng lại chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. "Tôi nói với cô những việc này không phải bảo cô điều tra, đến lúc hết thời hạn cấp trên quy định thì chúng ta quay về luôn, đừng có điều tra bất kỳ thông tin nào khác." Nhưng không phải cấp trên đã bảo muốn chúng tôi cố gắng thu thập thông tin hết sức
Sao. Nhưng tôi lại không nói ra câu này. Trước khi đi Vương Dương đã dặn dò tôi đóng chặt cửa sổ lại. Sau khi cậu ấy đi, tâm trạng tôi vẫn chưa thể ổn định lại được. Cũng có lẽ là do vừa đến chưa thích nghi được môi trường mới nên ban đêm tôi ngủ không được sâu. Không phân biệt rõ là đang mơ hay thực. Có tiếng bước chân, có tiếng thì thầm nói chuyện. Cứ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm sau lưng. Nghĩ như thế đã khiến tôi trằn trọc cả một đêm. Hơn năm giờ sáng đã tỉnh dậy. Kiểm tra cửa sổ đều đang đóng chặt thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Khi ra ngoài thì dân làng đã bắt đầu làm việc hết. Sau khi tôi và Vương Dương gặp nhau thì trưởng làng đưa chúng tôi đi thăm cây trồng của bọn họ. Chúng tôi đến đây là để giúp quảng bá nơi này. Từng hàng hồng sai trĩu cành giống như đèn lồng, trông cực kỳ đẹp. Trưởng làng cười giới thiệu với chúng tôi. Trong lúc đó, thỉnh thoảng chúng tôi có chụp vài bức ảnh. Còn nếm thử mấy quả, mùi vị thật sự rất ngon. "Dân số làng chúng tôi ít, giao thông ở đây lại kém nhưng hồng của chúng tôi đều là loại tốt cả!" Trưởng làng vui vẻ phấn khởi nói, thỉnh thoảng còn vỗ vai tôi nhờ tôi chụp đẹp chút. Tôi cũng phụ họa theo: "Trưởng làng Phương cứ yên tâm, hồng chỗ mọi người ngon thế này, cháu nhất định sẽ quảng bá mạnh hơn." Trưởng làng cười đến mức không thấy mắt đâu. Kéo tay tôi liên tục nói mấy tiếng "Tốt". Có lẽ là do Vương Dương trông có vẻ lạnh lùng nên cả đường đi trưởng làng đều gần như chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi. Tôi để Vương Dương sang một bên, tuy bị bỏ ra rìa nhưng trông cậu ấy cũng không có gì khác lạ cả. Nhớ đến bức ảnh hôm qua tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nhìn trưởng làng nhiệt tình hòa nhã, mấy lần tôi định hỏi "vì sao lại ít phụ nữ như thế" nhưng đến cùng vẫn nuốt trở lại. Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Buổi tối vẫn là mọi người họp lại ăn cơm với nhau. Bọn họ lại làm món nước dùng. Thế nhưng nước dùng hôm nay lại tanh hơn hôm qua. Tôi cố chịu nuốt xuống. Sau khi về đến chỗ ở thì không nhịn nổi nữa mà nôn ra. Dịch chua trong dạ dày dâng lên khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nên đã đi ngủ từ sớm. Nhưng ánh nhìn chằm chằm trong đêm đen kia lại càng rõ ràng hơn hôm qua. Giống như ở phía sau mọc ra một đôi mắt vậy
Loại cảm giác buồn ngủ díu cả mắt này lại khiến cả người tôi bức bối. Trong cơn mơ màng, tôi có cảm giác ai đó c.ởi á.o tôi. Nhưng tôi không phát ra tiếng được, cũng không thể mở mắt. Sáng sớm hôm sau, các cửa đều được đóng kỹ, trong phòng cũng không có dấu vết dịch chuyển gì cả. Nhưng cảm giác kia dường như thật sự tồn tại. Tôi bất giác ớn lạnh. Gửi cho Vương Dương một tin nhắn. Tín hiệu ở đây cực kém, tin nhắn cứ xoay vòng vòng không ngừng. Chưa đợi Vương Dương trả lời thì tôi thấy trưởng làng đang mỉm cười đi đến. "Phóng viên Vương được đưa đi nơi khác rồi, hôm nay chỉ có tôi và cô thôi." Nếp nhăn của trưởng làng tụ lại quanh mắt, khóe miệng cũng mở lớn hơn lộ ra mấy cái răng lốm đốm vàng. Không biết vì sao, trước kia rõ ràng cảm thấy nụ cười rất thân thiết. Thế nhưng hôm nay lại trông vô cùng... Lạ thường. 5. Tôi cười gượng đáp mấy câu, lại gửi thêm cho Vương Dương mấy tin nhắn. Tín hiệu rất kém, tin nhắn vẫn cứ xoay vòng như cũ. Tôi sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi, trưởng làng vẫn ở bên ngoài thúc giục. Tôi lại nhìn điện thoại, vẫn đang xoay tròn. Tín hiệu ở chỗ này thật sự quá kém. Sau khi tôi sửa sang xong thì ra ngoài với trưởng làng. Trưởng làng vẫn vui vẻ phấn khởi giới thiệu với tôi như hôm qua. Nhưng cả người tôi lại không được tự nhiên.
Ông ta thường xuyên vỗ vai tôi, lại luôn luôn kéo lấy tay tôi tỏ ý cảm ơn. “Cảm ơn phóng viên các cô, cái chỗ khỉ ho cò gáy chúng tôi thỉnh thoảng mới có mấy người đến, các cô chụp ảnh phải đẹp đấy nhé.” Tôi nhớ đến phóng viên biến mất mà Vương Dương nói lúc trước. Lông tơ dựng đứng ngay lập tức. Tôi cố gắng để không run giọng, mỉm cười, hỏi thăm dò. “Lúc trước, ở đây cũng có phóng viên đến ạ?” Đồng tử của trưởng làng co lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười. “Chỗ rách nát của chúng tôi thì có phóng viên nào đến chứ, các cô là những người đầu tiên đấy... Tới đây tới đây, xem hồng bên kia kìa.” Bàn tay trưởng làng khoác lên vai tôi đẩy tôi đi về phía trước. Tôi không thể né sang bên nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng trên người lại nổi thêm một tầng da gà da vịt. Vương Dương nói không sai, làng này thật sự rất kỳ quái. Cả ngày hôm nay của tôi trải qua rất khó khăn, cười cũng sắp cứng đờ cả miệng. Mãi cho đến tối khi quay về, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Cả ngày hôm nay cũng chưa nhìn thấy Vương Dương, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được trả lời. Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, không kìm chế được mà bụm miệng. Chẳng lẽ Vương Dương đã bị...
___________________

Chương 2

tiếp nè
NGÔI LÀNG Ă.N TH.ỊT NGƯỜI (P2/6) Tác giả: 金多多睡不够 Dịch: Mộng không thường.
6. Lúc này trong sân lại truyền đến tiếng bước chân. Đang bước nhanh đi về chỗ tôi. Cảm giác bất an trong lòng tôi tăng vọt lên mức mạnh nhất. Lòng bàn tay toát ra rất nhiều mồ hôi, ẩm ướt lạnh ngắt. Là ai? Trưởng làng? Tôi nghĩ đến bàn tay cứ nhăm nhe khoác lên vai tôi của ông ta vào ban ngày, không nhịn được mà buồn n.ôn. Không phải ông ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi sao? Lẽ nào là do tôi nghĩ nhiều?
Tiếng bước chân nghe có vẻ rất mạnh, chắc chắn không phải trưởng làng. Ti.m tôi đ.ập bình bịch bình bịch, trong đầu xuất hiện ra hình dáng của Vương Dương. Vương Dương, cậu đang ở đâu. Đợi đã, có khi nào người này là Vương Dương không. Tôi bạo gan mở ra một khe hở, nương theo ánh sáng trong phòng chiếu ra. Quả nhiên! “Vương Dương!” Tôi nhanh chóng mở cửa ra. Vẻ mặt Vương Dương nhìn trông hết sức nghiêm trọng, cậu ấy kéo tôi vào trong phòng. Không đợi tôi nói gì, cậu ấy đã lên tiếng rồi. “Sang ngày mai chúng ta quay về, nơi này không thể ở thêm được nữa.” Mặc dù tôi cũng có suy nghĩ này: “Nhưng lãnh đạo...” “Phóng viên có thể từ chức, còn mạng chỉ có một thôi!” Tôi do dự, vừa nghĩ đến hàng loạt những chuyện kia bèn kiên định đồng ý. “Hôm nay cậu đã đi đâu, đã gặp phải chuyện gì?” “Cô nhớ đứa bé trai mắt to không? Hôm nay tôi nghe được cậu ta bảo trưởng làng là bố cậu ta.” Nghĩ ngợi xong tôi không nén được mà hít sâu một hơi. Đứa bé trai đó không quá sáu tuổi. Mà trưởng làng đã hơn bảy mươi. Nhưng mà... cũng không phải không có khả năng. Vương Dương nhìn ra suy nghĩ của tôi: “Nhưng ba bác gái có mặt trong làng không phải là mẹ cậu ta.” Tôi liền căng thẳng: “Ý gì?” Vương Dương tỏ ra nghiêm trọng. Trong nháy mắt cảm giác bị người khoác vai dường như lại xuất hiện khiến tôi như rơi vào trong hố băng. Tôi kể chuyện ban ngày cho Vương Dương nghe. Sắc mặt Vương Dương trở nên khó coi hơn. “Chuyện của phóng viên kia là thật đấy.” Cái gì? “Châu Văn, ngày mai giả vờ là ngày cuối cùng, ngày mốt chúng ta lên đường.” Tôi đã không nén được mà bắt đầu run rẩy. Mặc dù lúc trước từng xem bao phim kinh dị. Nhưng khi nó thật sự xảy ra với mình thì tôi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ đáy lòng. Tôi muốn rời khỏi nơi quái quỷ này ngay lập tức. Giọng tôi bắt đầu trở nên run rẩy. “Không thể đi luôn ngày mai sao?” “Không được, ngày mai đi e là quá rõ rệt, tôi sợ sẽ xảy ra rắc rối.” Tôi cúi đầu, mắt không tự chủ mà cay xè. Vương Dương không biết làm sao: “Đừng sợ, cô đừng sợ, không phải còn có tôi nữa sao?” Dỗ kiểu này càng khiến tôi không nén được mà rơi nước mắt nhiều hơn. Tôi cố gắng nén nước mắt lại. Ban đầu còn muốn lập công, nhưng bây giờ cảm thấy còn sống đã là một chuyện không tệ rồi. “Được rồi, tôi phải đi đây. Cô nhớ đóng chặt các cửa, không được mở cửa, phải khóa lại.” “Thế nhưng không có khóa.” “Đợi đã! Châu Văn, tắt đèn!” Gì cơ? Tôi nhíu mày. Lúc này bên ngoài thực sự truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Có hơi chậm chạp. Giống như một người lớn tuổi. Cả người tôi run rẩy, lập tức tắt đèn đi. 7. Vương Dương nói nhỏ: “Trốn xuống dưới bàn đi, mau lên!”
Tôi gật đầu, chui xuống gầm bàn, bụm miệng co người lại. Vương Dương trốn ra sau cửa, cả người cảnh giác nhìn người bên ngoài. Tiếng bước chân đi đến cửa vẫn không ngừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước. Người này là muốn đi đến cửa sổ? Cửa sổ và giường được kê sát nhau. Tim tôi đập mạnh, hết sức chăm chú nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, khi đến cửa sổ mới dừng lại. Trong bóng tối tôi và Vương Dương nhìn nhau. Đột nhiên một luồng sáng chiếu rọi vào trong, cửa sổ bị mở ra một khe. Ngay sau đó là một bàn tay thò vào, sờ trái phải lên tấm chăn. Cả người tôi không ngừng run rẩy. Bên kia dường như do không sờ thấy gì nên đã rút tay lại. Không biết Vương Dương nghĩ gì mà ngay lập tức nhón chân leo lên giường, dùng chăn quấn lấy mình. Ánh sáng chiếu vào càng nhiều hơn. Nhờ ánh sáng bên ngoài đã chiếu sáng một đôi mắt qua khe cửa sổ. Một đôi mắt nhăn nhúm, mang theo sự dữ tợn tàn ác và cảnh giác. Tôi co người chặt hơn để né đi ánh sáng ở cửa sổ. Tôi giữ im không dám động đậy, cố gắng nín thở. Người này, thực sự là trưởng làng... Cặp mắt kia nhìn lên giường giống như đang chăm chú nhìn con mồi. Sau khi nhìn thấy tấm chăn phồng lên thì người kia nheo mắt lại. Sau đó lại thò bàn tay vào. Kéo chăn ra nhưng tấm chăn không nhúc nhích. Đôi bàn tay già nua kia lúc này trông rất mạnh, giống như một con th.ú d.ữ. Tôi đột nhiên nhớ đến cảm giác như chăn trên người bị lật ra vào mấy ngày trước. Đó không phải mơ! Đó là sự thật! Ngay lập tức trên người tôi giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò. Cào ruột xé gan khiến tôi không nhịn được mà muốn n.ôn. Tôi cắn chặt môi, không ngừng run rẩy. Không được phát ra tiếng, không được phát ra tiếng. Bàn tay bên ngoài cửa sổ vẫn cố chấp kéo tiếp, nhưng lần này vẫn không nhúc nhích. Bàn tay ấy chậm chạp thu về
________________
mình sẽ ra khá nhanh
nhiều nữa nha
Cảm ơn đã đọc nha
~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play