Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

C1: Xuyên Sách

Buổi sáng tháng chín, lá cây mang theo hương gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng, người trên giường vẫn còn đang say giấc nồng mặc kệ những âm thanh phức tạp bên ngoài cửa. Qua một lúc lại có tiếng chuông báo thức vang lên, lần này người trên giường mới khẽ nhíu mày cử động người một chút muốn tắt đi báo thức.

Khó khăn lắm mới tắt đi âm thanh phiền phức kia, cơ mặt mới giãn đi một chút liền lại có người bên ngoài gõ cửa vang lên giọng nam kêu đánh thức.

" Vãn Vãn sắp trễ giờ học rồi!"

Đang nằm trên giường buồn bực thầm nói chắc ông ấy đã nhầm người rồi, cô đâu phải tên Vãn Vãn gì đó.

Suy nghĩ vừa xẹt ngang cô liền ngồi bật dậy gấp rút chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, người bên ngoài nghe âm thanh bên trong lắc đầu một cái rồi bước ra phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mộc Ý Vãn vừa thay đồ vừa mắng chửi bản thân sao có thể quên rằng bản thân đã xuyên không rồi chứ, chuyện xuyên không gì đó lúc trước cô còn nghĩ sẽ không có hiện thực bây giờ thì nó lại rơi ngay vào cô, không tin cũng bắt buộc phải tin.

Mộc Ý Vãn dùng tốc độ nhanh nhất để ăn sáng rồi tạm biệt ba Mộc chạy nhanh ra trạm xe buýt, cũng may thời gian chính xác không trễ cũng không sớm vừa vặn đón được xe buýt đến trường.

Cái tên Mộc Ý Vãn cũng không phải là tên của cô, tên thật của cô là Tô Kiều Noãn. Cô nghĩ bản thân có thể xuyên đến một không gian song song nhưng không ngờ lại xuyên đến làm nữ phụ của một bộ tiểu thuyết nổi rần rần trên mạng có tên truyện Nắng Hạ, cô là một người không đam mê mấy bộ truyện như thế này nên không xem chi tiết chỉ nghe được người khác nói trọng tâm của truyện.

Đại khái truyện nói về quảng đường nữ chính Hạ Châu Vy theo đuổi nam thần Phó Lãng, hai người đều có tình cảm với nhau nhưng nam chính chúng ta lại không muốn thừa nhận về sau lại tự vả mặt lại và còn điên cuồng truy nữ chính, còn nữ phụ Mộc Ý Vãn là một trà xanh chính hiệu thích nam chính và liên tục làm phiền, những người muốn tiếp cận Phó Lãng đều bị nữ phụ này răn đe hăm doạ và kết cục là không thể nào thảm hơn khi đụng đến nữ chính.

Tính đến hiện tại Mộc Ý Vãn cũng xuyên đến đây ba ngày rồi, lúc đầu cô còn không tin tưởng được liền nhốt bản thân ở trong phòng một ngày không ra khiến cho ba Mộc- Mộc Thừa hết sức lo lắng. Sau khi tự trấn an bản thân, lấy lại tinh thần cô mới tiếp nhận cuộc sống này và đương nhiên cô sẽ không dính líu đến cốt truyện kia đâu.

Hôm nay là ngày Mộc Ý Vãn đi học đầu tiên sau khi xuyên vào, cô không biết tình tiết truyện đã đến mức nào, nếu biết trước thế này cô sẽ đọc hết cuốn truyện đó rồi.

Đến nơi khi Mộc Ý Vãn vừa xuống xe đã có một bạn học nữ chạy đến trên gương mặt yêu kiều kia nở ra một nụ cười nhìn có chút loá mắt.

" Vãn Vãn chúng ta cùng lên lớp thôi."

Nhìn gương mặt đang hoang mang kia Lục Bối Bối không để ý mà kéo tay cô đi nhanh hơn, bản thân cô không biết bạn học này là ai nhìn có vẻ rất thân với nguyên chủ, cô cẩn thận quan sát dời ánh mắt xuống nhìn bảng tên đang lơ lửng theo động tác bước đi của cô ấy " Lục Bối Bối 11A2"

Tính tình hoạt bát vừa đi vừa không ngừng kể chuyện về hai ngày nghỉ của mình cho Mộc Ý Vãn nghe, nghe giọng điệu thân thuộc này chắc là bạn thân của nhau rồi, nên trông giây lát cô cũng đáp lại người bạn trên trời rơi xuống này vài từ.

Ngồi vào chỗ ngồi Mộc Ý Vãn bắt đầu chuyên chú vào nghiên cứu bài tập, lúc ở nhà cô cũng đã coi qua một lượt.

" Tiết đầu là môn tiếng anh cậu lấy toán ra làm gì?"

" Tớ muốn xem lại công thức."

" Cậu..có phải bị kích thích cái gì không? Sao hôm nay lại quan tâm đến việc học thế?"

" Trước kia tớ lười lắm sao?"

" Còn phải hỏi! Ngày nào cậu cũng chuyên tâm đến việc gây chú ý đến Phó Lãng nên việc học cùng dẹp sang một bên."

" Lần này sẽ không như vậy nữa"

" Thật sao?"

" Thật tớ đã hứa với ba Mộc rồi! sau này sẽ chuyên tâm đến học hành việc thừa thãi kia không cần quan tâm nữa!"

" Thấy cậu cao hứng học tập như vậy tớ rất mừng đấy! Cùng nhau học tập thôi!"

" Ừm."

Giây sau trong lớp học cũng bắt đầu có tiếng ồn ào, Mộc Ý Vãn cũng chẳng để ý mà vẫn ngồi im nhìn sách. Đột nhiên cả lớp trở nên im ắng ánh mắt cũng không rời khỏi bốn người vừa mới bước vào, Lục Bối Bối còn cho rằng Mộc Ý Vãn sẽ không nhịn được mà sẽ quay lại nhìn người ngồi đằng sau nhưng khi nhìn lại thấy ánh mắt cô chưa từng dời khỏi cuốn sách kia, dường như cũng chẳng biết có người ngồi ở phía sau mình.

Bốn người vừa bước vào là bộ tứ nam thần của trường, Phó Lãng thiếu gia của Phó Gia và cũng là người thừa kế tập đoàn Nam Phó đứng hàng đầu của thành phố, người thứ hai là Hà Duy Thành thiếu gia của Hà Gia, người thứ ba là Trình Nhất Nam là tam thiếu gia của Trình Gia, người còn lại là Trần Dương cũng là thiếu gia của Trần Gia.

"Bộ tứ nam thần" được những các bạn nữ đặt cho họ, không những có nhan sắc mà còn thông minh luôn đứng trong top 10 của trường, lại có đam mê với thể thao nên trong trường có không ít fan của họ.

Tiếng chuông vào học vang lên mọi ánh mắt kia mới luyến tiếc dời khỏi bốn người kia, Phó Lãng ngồi cùng với Trình Nhất Nam, hai người ngồi ở sau lưng Mộc Ý Vãn và Lục Bối Bối, còn Hà Duy Thành và Trần Dương ngồi ở bên tay phải Nhất Nam dãy kế bên.

Mộc Ý Vãn vừa mới cất đi cuốn toán vào ngăn bàn lại nhìn thấy gương mặt hơi khó tin của Bối Bối, cô có chút hiếu kì hỏi: " Sao vậy?"

Người ngồi bên cạnh dịch ghế sang ngồi gần với cô hơn, còn cúi thấp một như đang sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng để hỏi cô

" Lần này cậu bỏ thật sao?"

" Bỏ? bỏ chuyện gì?"

" Về Phó Lãng ấy?"

" Ừm! Là thật."

" Hai người thì thầm cái gì đấy?"

Nhất Nam nhìn hai người đang tụm đầu lại nói, cậu tò mò như muốn gia nhập cuộc nói chuyện với hai người nên đã lên tiếng không ngờ lại nhận được ánh mắt khing bỉ của Bối Bối

" Liên quan gì đến cậu?"

" Không thể nói cho tớ biết à!"

" Lắm mồm thế!"

" Hừm đồ ích kỷ. "

Lúc này Mộc Ý Vãn mới chuyển mắt đến gương mặt vừa mới lên tiếng kia, trông rất đẹp trai pha một chút tinh nghịch, cô nhận ra giữa cậu bạn này với Bối Bối hình như có chút gì đó lạ lạ nhưng nhìn hai người rất hợp với nhau.

Xong cũng dời mắt lên không để tâm đến người sau lưng mình, Mộc Ý Vãn còn kéo ghế xích lên như muốn cách xa người đằng sau vậy. Phó Lãng cũng chú ý đến hành động này, chân mày khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt một chút cũng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Hà Duy Thành và Trần Dương bên cạnh nhìn hai người kia đấu vỏ mồm thì lắc đầu, còn cố tình chọc ngoáy khiến cho Nhất Nam bực mình, hai người biết Nhất Nam có tình ý với Lục Bối Bối nhưng chẳng dám nói ra, có lần bọn họ đã khuyên nên tỏ tình nhưng cậu ta lại nhát gan không dám.

C2: Không Hứng Thú Với Chuyện Theo Đuổi

Mộc Ý Vãn không nhìn bọn họ đấu vỏ mồm nữa mà tập trung vào sách tiếng anh, trước khi lên được Đại Học cô đã hoàn thiện được ngôn ngữ này cho nên tiếng anh cao trung không có gì khó với cô cả.

Không gian trong lớp đột nhiên im lặng, lúc này Cô Mẫn Tuệ người phụ trách dạy tiếng anh bước vào, Mộc Ý Vãn cảm thấy hình như không khí trong lớp đột nhiên giảm mạnh xuống, cô Mẫn Tuệ đưa ánh mắt nhìn một vòng cảm thấy không hài lòng liền lấy tay đẩy kính lên một chút, giọng chuẩn bị cất lên

" Tự giác đứng lên khi không hoàn thành bài tập của tôi!"

Chưa đầy một giây sau câu nói ấy, trong lớp có vài người đã đứng lên, mặt cũng không dám ngước lên nhìn thẳng người trên bục. Cô Mẫn Tuệ lập tức đưa ánh nhìn đến Mộc Ý Vãn, thấy Mộc Ý Vãn vẫn giương mắt nhìn thẳng không hề trốn tránh khiến cô có chút ngạc nhiên.

Lục Bối Bối bên cạnh âm thầm cầu phúc cho bạn thân của mình, khi nãy cô quên nhắc đến bài tập tiếng anh cho Vãn Vãn biết. Sợ Vãn Vãn lần này sẽ bị phạt như mấy lần trước, nhưng chờ mãi vẫn thấy Vãn Vãn ngồi một chỗ không nhúc nhích liền nhìn sang vở bài tập kia đã thấy nó hoàn thành từ khi nào rồi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Ồ hôm nay bạn học Mộc Ý Vãn đã hoàn thành bài tập của tôi rồi sao?"

Nghe được câu hỏi này Mộc Ý Vãn mới nhận ra trước kia chắc nguyên chủ thường xuyên bị phạt vì không hoàn thành bài tập, cho nên ánh mắt của cô Mẫn Tuệ vẫn luôn dán vào người mình như thế, Mộc Ý Vãn mỉm cười từ tốn gật đầu khiến cho mấy bạn trong lớp cũng bất ngờ một phen.

" Tốt! Lên đây tôi kiểm tra, nếu tôi phát hiện em chép bài của bạn thì hình phạt gấp đôi."

Thấy Mộc Ý Vãn vẫn bình tĩnh đi lên các bạn học giờ đây mới nhận ra sự khác biệt ngày hôm nay của cô, Phó Lãng cũng bỏ cuốn sách đang đọc một bên xuống đưa mắt lên nhìn bóng lưng của Mộc Ý Vãn.

" Này Này cậu ta bị làm sao vậy! Siêng học đột xuất thế?"

" Liên quan gì đến cậu, Vãn Vãn nhà tớ bây giờ đã chuyên tâm học hành rồi, mấy thứ trước kia đều sẽ không lặp lại nữa!"

Lục Bối Bối vừa nói vừa nhìn đến Phó Lãng như đang ám chỉ việc sẽ theo đuổi cậu Vãn Vãn đã từ bỏ ý định đó rồi, Trình Nhất Nam vừa nghe xong thì vô cùng bất ngờ, lại nhìn người trên bục đang viết từ vựng mà cô Mẫn Tuệ đang đọc.

Chữ viết ngay ngắn lại không sai một từ, cô Mẫn Tuệ luôn quan sát Mộc Ý Vãn, cảm thấy cô đã nghiêm túc vào việc học nên cô không làm khó nữa liền cho Mộc Ý Vãn về chỗ còn không quên dành lời khen cho Mộc Ý Vãn.

Mộc Ý Vãn vừa ngồi vào chỗ Lục Bối Bối liền giơ ngón tay cái với cô với khuôn mặt rất tự hào, từ lúc bước xuống cô có chạm mắt với người ngồi ở phía sau lưng, cô cảm thấy bạn học này rất đẹp trai nhưng giây sao cô đã dẹp ý nghĩa đó sang một bên, giờ đây ý chí của cô chỉ quyết tâm học và học thôi.

Phó Lãng cũng nhìn ra ánh mắt lạnh nhạt từ phía Mộc Ý Vãn, suy nghĩ chẳng lẽ những lời Lục Bối Bối nói đều là sự thật. Mấy bạn học khác cũng có ánh mắt khác nhìn cô. Trình Nhất Nam tò mò muốn hỏi cảm giác của Phó Lãng nên đã kéo ghế xích lại rồi nhỏ giọng hỏi thăm

" Cậu ta hết hứng thú với cậu rồi sao? Cảm giác thế nào?"

" Câm miệng đi!"

....

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phó Lãng, cậu hơi bất mãn chề môi sau đó ngồi ngay ngắn với vị trí của mình, cậu không hiểu vì sao mấy đứa con gái có thể thích kiểu người lạnh lùng mồm miệng độc địa như Phó Lãng được nữa? Thật bất công với cậu quá đi!

Trong tiết học cô Mẫn Tuệ vẫn luôn thường xuyên gọi Mộc Ý Vãn lên trả lời câu hỏi và đọc bài nghe được cách phát âm chuẩn của cô, mọi người đều im lặng giống như giọng cô khi nói tiếng anh rất cuốn hút, đưa mắt lên nhìn cô. Ngay cả Phó Lãng cũng bắt đầu chú ý nghe giọng của cô, mắt vẫn cứ dán lên người đang đứng trước mặt.

" Rất tốt cách phát âm của em rất chuẩn, mấy bạn khác cũng nên học hỏi bạn Mộc đây!"

Mộc Ý Vãn vừa ngồi xuống liền nhận được vô số ánh mắt đang hướng về mình, Lục Bối Bối bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ với sự tài năng này của bạn mình, cô đã biết trước Vãn Vãn nhà cô sẽ là một thiên tài mà, cảm giác bây giờ cô rất hãnh diện khi có một người bạn như vậy, nhìn gương mặt xinh đẹp kia cô muốn nựng một cái quá đi.

" Ánh mắt đó của cậu là sao?"

" Mình muốn cắn lên má của cậu một cái quá đi."

Mộc Ý Vãn nghe vậy hai tay nhanh chóng áp lên má của mình phòng ngừa người ngồi đối diện với anh mắt lo sợ kia càng làm cho thú tính của Lục Bối Bối mạnh lên, ai biểu cô bạn thân của cô dễ thương quá làm chi, giờ còn nhìn cô bằng ánh đáng thương nữa, thật là muốn mạng người mà. Duy trì tư thế áp má một chút cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu mỉm cười, cả hai bắt đầu nghiêm túc ngồi nghe giảng.

Đến giờ ăn trưa Mộc Ý Vãn bị Lục Bối Bối kéo đi xuống phòng ăn của trường, hai người vừa cầm phần ăn của mình vừa tìm chỗ, Trình Nhất Nam ngồi bên kia liền vẫy tay ra dấu hiệu cho Lục Bối Bối, nhưng vẫn bị cô làm ngơ rồi kéo Vãn Vãn đi xa bọn họ ngồi chỗ khác.

" Nhất Nam cậu thật đáng thương quá đi!"

" Hứ! Sớm muộn gì tớ với Bối Bối sẽ thành vợ chồng thôi."

" Tự tin vậy sao?"

Hà Duy Thành và Trần Dương người tiếp một câu, không ai để ý đến sự khác lạ của Phó Lãng. Khi nãy cậu cũng rất mong chờ khi Mộc Ý Vãn ngồi chung với bọn họ, nhưng lại khiến cậu thất vọng rồi.

C3: Có Chút Mềm

Những ánh mắt trong phòng ăn đều chỉa hướng đến bốn người ngồi trong gốc kia, Mộc Ý Vãn cũng khá tò mò về họ nhưng chẳng dám mở miệng hỏi Bối Bối, sợ cô ấy sẽ nhận ra điều gì đó. Nhìn vẻ bề ngoài đều đẹp trai như nhau cô cũng chẳng dám chắc ai trong số họ là nam chính.

Bốn người vừa trò chuyện đột nhiên hướng mắt đến người vừa mới phát ra giọng nói, Phó Lãng là người nhanh chuyển tầm mắt đi không quan tâm đến lời nói của hai nữ sinh đó.

" Hai bọn tớ có thể ngồi cùng được không?"

" Được chứ!"

Hà Duy Thành là người lên tiếng chấp nhận, nhìn ra người anh em mình có ý với cô bạn xinh đẹp đó nên tạm bỏ qua, nhưng hình như cô bạn xinh đẹp đó lại có ý với Phó Lãng, đúng thật là trêu người rồi!

" Tớ tên Hạ Châu Vy lớp 11A4."

" Còn tớ tên là Trương Diệp Ảnh lớp 11A4."

" Thì ra là hai hot girl của lớp. "

Nghe lời khen Hạ Châu Vy có chút thẹn thùng liếc mắt đến Phó Lãng mới nhận ra từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề để tâm đến cô cả, trong lòng có chút buồn man mác nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.

Lục Bối Bối ngồi cách xa bọn họ thấy có hai cô bạn xinh đẹp kia đến làm quen, mặt cô bắt đầu khó chịu miệng lẩm bẩm mắng người.

" Có chuyện gì sao?"

" Cậu nhìn xem kìa! bạn học cột tóc đuôi ngựa kia tên là Trương Diệp Ảnh, còn người đang xả tóc nhìn có vẻ yếu đuối đó tên là Hạ Châu Vy, đều là mỹ nữ của lớp 11A4, nhìn là biết đang tạo chú ý với Phó Lãng rồi. Cậu nhìn tên Trình Nhất Nam kia vẻ mặt hớn hở thế kia?"

" Cậu khó chịu sao?"

" Ai bảo chứ! ăn cơm thôi."

Mộc Ý Vãn mới từ từ quan sát nữ chính Hạ Châu Vy, nhìn bề ngoài đúng là trông yếu đuối thật nhưng rất xinh đẹp khiến người khác nhìn vào cũng muốn che chở. Lúc này cô dời ánh mắt liếc sang một chút lại chạm ánh mắt của Phó Lãng, giờ đây cô mới dám chắc cậu thanh niên ngồi sau lưng là nam chính ngôn tình, bởi vì ánh mắt của Hạ Châu Vy lúc lâu lại nhìn đến gương mặt của thiếu niên kia.

Bốn mắt nhìn nhau khiến cho tim cô đập nhanh một chút sợ hãi cúi đầu xuống tránh ánh mắt kia, Phó Lãng thấy cô đang có ý trốn tránh mình liền nhíu mày nhìn cô thêm một chút.

Nhận được ánh mắt lơ đãng của Phó Lãng, Hạ Châu Vy cũng hướng mắt nhìn theo nhưng không phân biệt được cậu đang nhìn ai, ở trong phòng ăn có rất nhiều người.

Dùng bữa xong Mộc Ý Vãn không thể kiên nhẫn được mà lôi kéo Bối Bối lên lớp, cô rất sợ phải chạm mặt với bốn người kia. Ở trong lớp trôi qua nhiều tiết cô chẳng dám quay xuống nhìn một cái, nghe Bối Bối cùng Trình Nhất Nam phân bua cô chẳng dám quay sang nhìn vì sợ chạm ánh mắt của cậu.

Cuối giờ ra về vì phải trực lớp nên tổ của Mộc Ý Vãn ở lại, sau khi được phân công việc rõ ràng mọi người bắt tay vào làm việc, cô rất muốn đổi công việc với Bối Bối nhưng ngại nói ra thế là cùng Phó Lãng đi lấy nước, cậu là người bưng nước còn cô đi để giặc đồ khăn lao bảng, hai người sánh bước cùng nhau đi không một ai lên tiếng, bước chân cô càng nhanh hơn như không muốn ở cùng một chỗ với cậu.

" Đợi tôi ở đây!"

Mộc Ý Vãn còn chưa đáp trả đã thấy bóng lưng của Phó Lãng khuất đi sau cánh cửa toilet nam, còn cô đứng ở ngoài bồn rửa tay giặc khăn. Cô hiện giờ không thể đắc tội với nhân vật chính được nên đành ngoan ngoãn chờ cậu đi ra.

Lúc hai người đi gần đến cửa lớp đã nghe được cuộc cãi vã của Bối Bối và Nhất Nam, cô cảm thấy hai người nếu yêu nhau chắc mỗi ngày đều cãi vã không ít hơn mười lần.

" Cái tên đần này bảo cậu quét qua kia mà."

" Không thích đấy!"

" Cậu thích ăn cán chổi lắm phải không?"

" Sợ quá đi!"

" Cậu..."

" Được rồi hai người đừng gây nhau nữa, nhanh lên bọn tớ còn lau nhà nữa đấy!"

" Hừ tha cho cậu lần này đấy."

Nhất Nam không chỉ không sợ còn làm vẻ mặt gợi đòn khiến cho Bối Bối tức muốn ngay lập tức ném cây chổi lên người cậu. Mộc Ý Vãn nhịn không được mà cười thành tiếng sau đó lên bục giảng lao bảng. Đã hơn một ngày Phó Lãng mới nhìn thấy nụ cười của cô, nếu như trước thì mỗi lần ra chơi cô đều quay xuống để bắt chuyện với cậu còn cười rất tươi lần này cậu mới để ý kĩ hơn nụ cười của cô có đồng điếu hai bên.

" Nè nhìn gì đấy? Bị ai hớp hồn rồi hả?"

Phó Lãng không quan tâm liếc Nhất Nam một cái rồi tiến lên chỗ Mộc Ý Vãn, thấy cô có vẻ không lau đến phía trên nên muốn đến giúp, cậu cũng chẳng hiểu bản thân như thế nào theo phản xạ liền như vậy. Cảm giác được phía sau lưng có người còn có hơi thở mạnh mẽ phả lên đỉnh đầu cô, một bàn tay với xương khớp tinh tế ngón tay rất dài và thon bao phủ lên bàn tay bé nhỏ của cô. Cả người cậu giống như đang giam cô vào lòng từ phía sau.

Mộc Ý Vãn giật mình rút khỏi bàn tay kia và quay người lại, trước mặt là lòng ngực của thiếu niên

Bất tri bất giác ngước mặt lên nhìn đối phương là ai, dường như không gian có chút động lại bốn mắt chạm nhau với khoảng cách gần có thể ngửi được mùi hương trên người của đối phương, gương mặt cô có chút ửng đỏ lên vì xấu hổ.

 Phó Lãng khi nhìn thấy đôi môi căng mọng của cô, cậu có chút khó kiềm chế mà muốn cúi xuống nếm thử đôi môi kia, cảm xúc trên cơ thể của cô cũng rất mềm mại khiến cho cậu muốn ôm chặt cô.

Mộc Ý Vãn thấy tình hình không ổn liền tách người sang một bên, đôi tai cũng đã đỏ lên lắp bắp lâu mới nói trọn câu.

" C...cậu...kh.. không..à..cảm ơn!"

Trong đầu cô hiện giờ không có từ ngữ nào nữa nên chẳng biết mở lời nói như thế nào mới đúng nên đành nói lời cảm ơn. Nhịp tim của cô hiện giờ còn đập nhanh, khi nhìn xuống thấy mọi người có vẻ tập trung làm việc cho xong nên không chú ý đến phía trên này lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Mộc Ý Vãn cậu mỉm cười một chút rồi giúp cô lau bảng phía trên, dọn dẹp một chút cũng đã xong, cô không dám nhìn thẳng mặt Phó Lãng nữa nếu không mặt cô sẽ đỏ lên mất vì cảnh tượng khi nãy.

" Nè đừng tưởng tớ không thấy cậu làm gì bạn học Mộc ở trên bục giảng? Khai mau đi cậu đã rơi vào lưới tình của bạn học Mộc rồi chứ gì?"

"Liên quan?"

" Liên quan chứ! Bối Bối là bạn của Vãn Vãn tớ cũng có thể giúp cậu theo đuổi!"

" Vãn Vãn?"

" Ực không phải! là bạn học Mộc."

"Ừm"

Phó Lãng bỏ Nhất Nam phía sau mà bước đi tiếp, " Vãn Vãn" cái tên này rất dễ thương, trên môi cũng bắt đầu nở một nụ cười.

Nhất Nam nhìn bóng lưng cậu mặt bắt đầu nhăn nhó mắng thầm Phó Lãng, chưa có quan hệ gì mà đã có tính chiếm hữu thế kia rồi! Lúc trước người ta theo đuổi thì làm ngơ giờ người ta không thèm để ý đến nữa mới nhận ra tình cảm của mình! Hừ lúc không theo đuổi được thì tốt nhất đừng đến tìm cậu giúp đỡ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play