Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Yêu Bạn Thân Của Anh Trai Mình

Chương 1

Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Hé lô các bạn, lại là mình với một hố mới đây. (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Truyện này sẽ thuộc dạng dài kỳ. Khác với thể loại xuyên nhanh mà mình hay viết.
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Mong các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình cho truyện này nha. Love you ! ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Chúng ta bắt đầu thôi nào !
/ /: hành động. " ": suy nghĩ của nhân vật.
------------
Trong một căn phòng mang tông màu xanh biển làm chủ đạo, một thân ảnh anh tuấn đang cuộn mình trong chăn.
Cậu tuy là con trai nhưng lại có một khuôn mặt thanh tú khiến bao thiếu nữ ganh tị. Đôi mắt trong veo màu xanh biển của cậu tạo nên vẻ đẹp tinh tú và sự mê hoặc của biển cả, nó lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối. Cặp lông mày mỏng nhẹ tạo cho người khác cảm giác thanh bình.
Đôi gò má hơi cao nhưng cũng rất đầy thịt. Làm cho ai cũng muốn ngắt nhẹ để cảm nhận sự mềm mại mà nó đem lại. Cậu có một đôi môi mỏng nhưng khi người khác nhìn vào thì chỉ muốn hôn vì sự dễ thương.
Cốc cốc
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Thanh Di, dậy chưa con ? /mở cửa bước vào/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Ưm... 5 phút nữa thôi mẹ. /trở mình/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu luôn rồi. Con còn không mau dậy. /chống nạnh/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/chìm vào giấc ngủ/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
💢
Bốp
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Ahh... Sao mẹ cốc đầu con ? /xoa đầu/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Không làm thế thì con chịu dậy à ? Mau đi vệ sinh, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Cả nhà đang đợi con đấy.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Con biết rồi mà. Mẹ cứ lèm bèm. /chu môi/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
/giơ nắm đấm lên/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/chạy vội vào nhà vệ sinh/
Sau màn đánh thức "dịu dàng" đến từ mẹ của mình, cậu cũng nhanh chóng dậy và vscn. Cậu mới đậu đại học A - trường đại học danh giá nhất thành phố. Cậu đã phải ngày đêm ôn luyện mới có thể đậu vào trường này với số điểm vô cùng xuýt xao.
Anh trai cậu cũng học ở trường này và đang là sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin. Đối lập với anh mình, cậu học ngành mĩ thuật của trường. Tuy ban đầu ba mẹ có phản đối vì sợ ngành này khó kiếm được việc nhưng vì cậu năn nỉ nhiều ngày cũng như là đứa con được cưng nhất nhà nên ba mẹ cũng chấp thuận.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Chào buổi sáng ba, anh hai ! /cười tươi/
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Ừm. /uống cà phê/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Thế nào ? Bị mẹ đánh thức vui không ? /mỉm cười/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh hai thử trải nghiệm đi rồi biết. /liếc y/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Sao mà trải nghiệm được khi anh là con ngoan trò giỏi chứ ? /cười tươi/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Thôi đừng có xạo. Con mới phá banh nhà bếp của mẹ hai ngày trước đấy. Vết đen vẫn còn đó nếu con muốn nhớ lại. /chen ngang/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Hahaha... /ôm bụng cười lớn/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Mẹ ! Sao mẹ lại bôi xấu con trước mặt mọi người ? /đỏ mặt/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Mẹ chỉ nói sự thật thôi. /nhún vai/
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Thôi được rồi. Nếu đã đủ người thì bắt đầu ăn sáng thôi.
Nghe vậy, cậu cũng ngừng cười mà bắt đầu ăn sáng thế nhưng người cậu vẫn không ngừng run rẩy vì nín cười. Thấy cậu như vậy làm y không biết giấu mặt vào đâu mà chỉ có thể đá nhẹ vào chân cậu để trả thù.
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Tiết học đầu tiên của con khi nào bắt đầu ? /liếc cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Dạ, con coi lịch thì tầm cỡ 3 tiếng nữa.
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Còn Vĩ Thành ?
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Con thì 2 tiếng nữa.
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Vậy là cũng dư thời gian để dẫn em con đi tham quan trường học rồi.
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Nhưng con bận...
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Bận gì mà quan trọng hơn việc dẫn em mình đi tham quan ? Dành tí thời gian để giúp em đi, cho nó đỡ bỡ ngỡ.
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Nó lớn rồi mà mẹ. Cũng 18 tuổi rồi. Nó tự lo được cho bản thân mà.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Đúng rồi mẹ. Con cũng lớn rồi. Nếu anh hai không muốn thì con không ép. Vì dù sao con cũng không quan trọng bằng việc học của anh. /rưng rưng nước mắt/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Mày phải dắt em mày đi quanh trường. Nếu không thì tiền tháng này của mày không có một xu. /tức giận/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Ơ ?! Ba, nói gì đi chứ ?!
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
Lâm Chấn Hải - ba cậu và y
/im lặng là vàng/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Mày hiểu chưa ?
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Nhưng... /nhìn cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Plè... /lè lưỡi trêu/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
💢
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Sao ? /gằn giọng/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Vâng. Con hiểu rồi. /nhẹ giọng/
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Dương Thuần Nhã - mẹ cậu và y
Tốt.
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
"Riết rồi không biết ai là con trưởng trong nhà luôn ?" /bực bội/
---------
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Mới vô là biết ai con ruột, ai con ghẻ rồi đó (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Chương 2

Với sự ép buộc đến từ phía mẹ của mình, y không còn cách nào khác mà phải dẫn cậu đi cùng dù không muốn. Lúc này, y đang đợi cậu ở phòng khách với tâm trạng khá bực vì cậu chuẩn bị đã lâu.
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Nhanh lên coi. Sắp trễ giờ rồi ! /nói lớn/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Dạ. Em xuống liền. /nói lớn/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
"Đi học thôi mà làm gì chuẩn bị lâu thế nhỉ ?"
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Em xuống đây.
Cậu bước xuống lầu với bộ đồ mới toanh của mình. Thân hình cậu tuy cao nhưng khá ốm nên mặc đồ rộng hơn cơ thể làm cậu trông vô cùng đáng yêu. Ai nhìn vào cũng phải thốt lên ngưỡng mộ vì sự dễ thương này.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh thấy sao ? Em đã phải chuẩn bị lâu lắm đó. /cười tươi/
NovelToon
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Bình thường. /thản nhiên/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Ơ ?! Anh không tinh tế gì cả. Hèn gì không có bạn gái là phải. /phồng má/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Cái thằng này !!! Mày bắt anh mày đợi hết 30 phút rồi còn chê anh đây. /tức giận/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Tin là anh đây cho mày một cú vào đầu không ? /giơ nắm đấm/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh thử đi rồi xem mẹ có phạt anh không ? /mỉm cười/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Mày được. Mau đi thôi, trễ giờ anh rồi. /tức giận ra xe/
Thấy dáng vẻ tức giận khi không làm gì được cậu của y làm cậu vô cùng thích thú. Từ nhỏ thì cả hai anh em đã như vậy rồi. Hai người chọc lẫn nhau nhưng người cuối cùng bị phạt chỉ có y khiến y vô cùng bất mãn. Tuy hay chọc nhau là thế, nhưng nếu ai đụng vào người còn lại thì người kia sẽ không nương tay mà xử lý.
Vì mới lên đại học nên hiện tại cậu vẫn chưa thi bằng lái. Cũng vì vậy mà y phải lái xe chở cậu đến trường. Trường đại học tuy cách nhà không xa nhưng con đường thành phố thì dễ kẹt xe nên cũng phải mất khoảng 30 phút thì cả hai mới đến được trường.
Vừa chạy đến cổng trường thì cậu đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ cũng như trang nghiêm của ngôi trường. Sau khi đã đỗ xe, cậu vội đi ra mà ngắm nhìn xung quanh.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Trường to quá đi ! /hứng thú/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Đúng là trường lớn thiệt. Ngày đầu vào đây, anh đã bị lạc đấy.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Thế bây giờ anh còn không ? /cười trêu/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Đương nhiên là không. Dù sao anh cũng đã học 3 năm rồi.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
A ! Cái đó trong lạ quá. /chạy đi/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Này đợi đã, coi chừng lạc đấy. /chạy theo cậu/
Thế là với sự tò mò và thích thú với những điều mới thì cậu chính thức lạc anh của mình chỉ sau 20 phút vui đùa.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tự nhiên bị lạc vậy nè ? Đã vậy điện thoại của mình còn hết pin vì mình quên sạc nữa. /buồn bã/
Cậu đã cố đi quay về chỗ cũ để tìm y nhưng với sự mù đường có sẵn trong máu thì cậu càng đi càng thấy mình rời xa chốn cũ hơn nhiều chút. Cậu cũng cố hỏi đường nhưng không biết diễn tả nên cũng chẳng ai giúp được.
Sau vài phút đi lang thang vô định, cậu chán nản ngồi ở ghế đá gần đó với một hi vọng nhỏ nhoi là y sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó tìm thấy cậu.
Ngồi xuống ngắm nhìn dòng người qua lại cùng với tiếng rì rào của gió thổi qua lá, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng tán cây khiến cậu dần buồn ngủ. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cậu gục xuống mà ngủ ngon lành.
Vài chục phút sau
? ? ?
? ? ?
Này, cậu gì ơi. Cậu đừng có ngủ ở đây. /lay cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Ưm... 5 phút nữa thôi mẹ. /nhăn mặt/
? ? ?
? ? ?
Phụt... Cậu mở mắt ra xem tôi là ai ? /nhịn cười/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/từ từ mở mắt/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh là...
---------
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Cảm ơn Rou vì tặng nhiều quà nhá !!!! Yêu lắm (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
NovelToon
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
Tặng bạn 5 chap như đáp lễ nha
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
1/5

Chương 3

Ngước mặt lên, cậu nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, phong lãng đang nhìn mình mà mỉm cười.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh là ai ? /nghiên đầu/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Tôi là người mới gọi cậu dậy đấy. Chứ không phải là mẹ cậu đâu. /mỉm cười/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/đỏ mặt/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tôi...Tôi xin lỗi. /cúi đầu/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Không sao. Dáng vẻ cậu ngủ trông rất dễ thương nên tôi bỏ qua.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/mặt đỏ hơn/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Mà sao cậu ngủ ở đây ? Không có tiết học à ? /ngồi xuống cạnh cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tôi có. Nhưng mà tôi lại bị lạc khi đi cùng anh trai mình. Đã vậy điện thoại cũng hết pin nên tôi không biết làm gì cả. /cúi đầu buồn bã/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Cậu là sinh viên năm nhất ?
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
/gật đầu/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Hèn gì. Lúc tôi mới vô trường thì cũng bị y chang cậu thôi. Với lại nhìn khuôn mặt cậu lạ lắm.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Vậy anh là...
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Tôi tên Ngụy Phong Vân. Cậu gọi tôi là tiền bối cũng được vì tôi là sinh viên năm ba. /nháy mắt/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Vân...Vân tiền bối. /đỏ mặt/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Ừm. /xoa đầu cậu/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
"Dễ thương thật. Con trai mà cũng dễ đỏ mặt đến vậy à ?"
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Cậu nói điện thoại của cậu hết pin ?
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Dạ.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Vậy để tiền bối này giúp cậu. /mỉm cười/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Cậu đọc số điện thoại của anh cậu đi rồi tôi sẽ gọi báo cho.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Vậy cảm ơn anh nhiều lắm. Số điện thoại của anh ấy là 09XXXXXXX7.
Nghe cậu đọc số điện thoại, anh cảm giác có chút quen thuộc. Cứ như là đã gọi số này rất nhiều lần rồi.
Tút...tút...
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Alo
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱Xin hỏi cậu có phải là anh của... /nhìn cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di. /thì thầm/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱Lâm Thanh Di không ?
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Ê thằng kia, sao mày biết tên của em tao hả ? /tức giận/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱Tôi và cậu có quen nhau sao ?
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Mày nhìn lại xem là mày đang gọi ai.
Nghe đầu bên kia nói vậy, anh cũng khó hiểu mà nhìn lại điện thoại. Lúc này một cái tên quen thuộc hiện ra khiến anh sửng sốt.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱Mày là Vĩ Thành ? /bất ngờ/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Chứ còn ai vào đây.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱Vậy bé con là em của mày ?! /nói lớn/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
"Bé con ?!" /đỏ mặt/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Bé con ?! Mày gọi ai là bé con hả thằng kia ! Mau phun cái địa chỉ đang đứng ra cho bố mày. /nói lớn/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
📱À thì...Sân khu F ấy. Ngay cái chỗ khu vực có ghế đá. /sợ hãi/
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
Lâm Vĩ Thành - y (anh cậu)
📱Giữ nguyên hiện trường. Cấm đụng vào em ấy, không tao thiến mày. /gằn giọng/
Tút...tút...
Y cúp máy cái rẹt mà không thèm để anh nói thêm được câu nào.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Ơ cái thằng này. Làm như mình ăn thịt em của nó không bằng. /bực mình/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tiền bối, vậy anh của em... /nắm vạt áo anh/
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Cậu ta nói sẽ đến ngay nên em yên tâm. /xoa đầu cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Ừm. /cười tươi/
Thình thịch... Thình thịch...
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
"Sao tự nhiên tim mình đập mạnh vậy ?" /hơi đỏ mặt/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh ơi ? Anh sao vậy ?
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Anh không sao. Chỉ hơi choáng váng do chưa có ăn sáng thôi.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Anh chưa ăn sáng sao ? Thế thì không có tốt đâu.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Anh biết. Nhưng do bận quá nên quên mất.
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Vậy anh ăn cái này đi. Tuy không nhiều nhưng cũng bù được một chút năng lượng.
Cậu bỏ vào tay anh vài viên kẹo nhỏ. Nhìn những viên kẹo nhiều màu, lấp lánh trong tay mình, tim anh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Cảm ơn em. /mỉm cười/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Không có gì. /cười tươi/
Nhìn nụ cười tươi của cậu khiến anh bất giác mà đắm chìm vào nó. Tuy chỉ mới gặp nhưng anh đã bị cậu thu hút lúc nào không hay. Nhìn vào đôi môi mỏng kia, không biết sao mà anh lại muốn hôn nó.
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
/tiến gần đến cậu/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tiền bối ?
Ngụy Phong Vân - anh
Ngụy Phong Vân - anh
Em... /nâng mặt cậu lên/
Lâm Thanh Di - cậu
Lâm Thanh Di - cậu
Tiền... Tiền bối ? /đỏ mặt/
? ? ?
? ? ?
Cái thằng kia, mau thả em tao ra !!! /nói lớn/
-----------
Tác giả "chăm chỉ"
Tác giả "chăm chỉ"
2/5

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play