Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỰ DO HAY LÀ EM

Thông báo truyện mới

TỰ DO HAY LÀ EM

Tác giả: Sở Ly

Thể loại: Hôn nhân ngược luyến, Ngược, SE

Nhân vật chính

Nam chính: Cố Thời Sâm

Nữ chính: Thẩm Minh Châu

Văn án

Thẩm Minh Châu một cô gái luôn nở nụ cười dù có đối mặt với bao nhiêu sóng gió ngoài kia cũng chưa từng để bản thân phải rơi một giọt nước mắt nào vậy mà sau khi kết hôn với người đàn ông cô yêu không những khóc mà còn khóc rất nhiều, bản thân còn đang mang trong mình một căn bệnh tàn ác khiến cô không biết chính mình còn có thể sống thêm được bao nhiêu ngày nữa.

Người đàn ông này lại là một kẻ máu lạnh, vô tình, anh luôn nghĩ kết hôn với một người phụ nữ mắc bệnh như cô là chuyện xui xẻo cũng là điều tồi tệ nhất cuộc đời mình, anh không yêu cô giờ đây lại bị cô giam cầm sự tự do vì cuộc hôn nhân này.

Nhưng tình yêu làm gì có chuyện ghét với thích, chỉ cần rung động thì dù có là người mình ghét nhất cũng sẽ trở nên yêu họ rất nhiều, Cố Thời Sâm cuối cùng vẫn không thoát được tình cảm của chính mình anh đã rung động nhưng tình yêu này có hạnh phúc đấy nhưng cũng lắm đau thương.

“ Thời Sâm, em không thể yêu anh lâu hơn được nữa đâu “

“ Tôi chưa từng nói muốn cô yêu tôi “

“ ừm, dù sao em cũng không thể sống lâu hơn được nữa rồi, cuối cùng em cũng đã biết giữa tự do và em,...anh vẫn là muốn được tự do hơn “

Chap 1: Giam ! ( 1 )

Chap 1: Giam ! ( 1 )

Hôn lễ hôm nay một mình Thẩm Minh Châu trong bộ váy cưới trắng mất mặt trước hàng trăm khách mời bởi vì đám cưới của cô không như những người khác,...đám cưới này của cô lại không có chú rể.

Ngay từ đầu đã biết trước đến tình huống này chỉ là không ngờ nó lại thật sự xảy ra, Cố Thời Sâm lại không đến lễ kết hôn của hai người chỉ để lại một mình Thẩm Minh Châu tự đối diện với chính mình.

Trời về đêm

Cố Thời Sâm đã có chút men trong người lái xe một mạch trở về căn biệt thự của mình, khắp nơi không một ánh đèn chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài bất đắc dĩ hắc vào.

Choảng

Anh chệnh choạng đi lên lầu lại vì không nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà vô tình va trúng cái bình hoa trên tủ tivi khiến nó vỡ nát, tiếng động cũng vang vọng trong đêm vang đến bên tai Thẩm Minh Châu, cô từ trên lầu ba chân bốn cẳng phóng xuống nhanh tay mở hết đèn điện trong nhà thấy người đàn ông đứng trên miếng thủy tinh vỡ chân cũng vì đó mà bị thương khiến người phụ nữ liền đau lòng, cô chạy đến đỡ lấy anh dùng chính chân mình đá xa những mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi chân Cố Thời Sâm.

“ Thời Sâm, anh không sao chứ đến ghế ngồi em xem vết thương cho anh “

Cố Thời Sâm trừng trắng mắt nhìn cô, cơn mê man cũng tan biến như thể chưa từng say, người đàn ông vẫn luôn rất chán ghét cô vậy nên chỉ cần Thẩm Minh Châu chạm vào anh dù chỉ là một đầu ngón tay cũng khiến anh rùng mình, ớn lạnh.

“ Cút "

Cố Thời Sâm đẩy mạnh Thẩm Minh Châu ngã ra sàn, cô ngã trên đất tay lại chạm phải những mảnh vỡ thủy tinh mà trầy xước, không dám hó hé chỉ có thể vì đau mà cắn răng nhíu mày vươn mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng quay lưng đi, nhìn theo bóng lưng Cố Thời Sâm hừng hực bước lên lầu Thẩm Minh Châu một lần nữa rơi nước mắt, cô cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô đã khóc...vì anh.

Thẩm Minh Châu sau khi dọn dẹp đống đổ nát cũng như tự lo cho vết thương cùa mình xong cũng tìm lên phòng, căn phòng tân hôn của hai người trước đó vài phút còn đẹp đẽ biết bao chính cô còn không nỡ chạm vào những cánh hoa được trang trí trên giường vậy mà bây giờ người đàn ông này lại tàn phá mọi thứ, nơi đây lại là một đống hỗn độn khác.

Thẩm Minh Châu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường tựa lưng ra sau, hai mắt anh nhắm nghiền như thể không muốn nhìn thấy những thứ chán ghét trước mặt.

Cô lặng lẽ đi lại qua loa dẹp gọn lại những cánh hoa cùng vài món đồ trang trí rực rỡ rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường vừa với tay kéo tấm chăn cánh tay đã bị một lực siết mạnh như thể gãy làm đôi, Cố Thời Sâm từ lúc nào đã mở trừng mắt về phía người phụ nữ, anh siết một mạnh cánh tay khiến cô phải rên lên vì quá đau, Thẩm Minh Châu không biết mình lại làm sai chuyện gì cô cũng không dám mở miệng chất vấn tại sao anh lại bạo lực với mình.

“ Ai cho cô lên đây, cút...tôi không muốn trở thành kẻ bệnh hoạn giống cô, cút xuống cho tôi “

Lời nói cay nghiệt như thế lại nghe từ chính miệng của người mình yêu, Thẩm Minh Châu đau đến nghẹn ngào, khó thở, cô chết lặng đi khóe mắt cay cay liền tuôn trào những giọt lệ mặn đắng, Thẩm Minh Châu run rẩy mím chặt môi mình cố gắng muốn thoát khỏi sự cuồng siết của anh nhưng lại chỉ khiến bản thân càng thêm đau, khó khăn thốt ra từng chữ.

“ Thời Sâm, đây là giường tân hôn của chúng ta, em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu chứ...hơn nữa bệnh của em sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu, anh đừng lo”

Vì Cố Thời Sâm kinh tởm căn bệnh của cô hay vốn dĩ anh là vì đã chán ghét cô từ trước nên mới không muốn gần gũi, dù là vì lí do gì thì những lời nói đó của người đàn ông cũng đã khiến cô tổn thương đến đau thấu tâm can, anh chính là như vậy, vô tâm lắm, không thèm quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của cô, chưa bao giờ muốn thấy sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của mình.

Thẩm Minh Châu đã đau đến độ không còn cảm thấy đau nữa, dần Cố Thời Sâm cũng hấc văng tay cô ra như thể đợi hồi lâu vẫn không thấy người phụ nữ chịu nhúc nhích, ánh mắt anh trở nên dữ tợn cũng không thiếu phần chán ghét, gằng giọng với cô.

“ Tôi nói cút, tôi không muốn cơ thể mình trở nên dơ bẩn, muốn ngủ chung giường với tôi, đừng có mơ, cút đi, muốn ngủ ở đâu thì ngủ đừng bao giờ leo lên giường của tôi nữa “

Thẩm Minh Châu đã khóc đến sưng húp cả mắt, nước mắt của cô vậy mà lại thấm ướt cả một vũng trên đệm giường, hai tay đan vào nhau như đang cố gắng nén lại sự đau nhói trong tim mình, có người phụ nữ nào lại bất hạnh như cô chứ bị chính chồng mình bỏ mặt ở lễ đường, bây giờ còn bị đuổi khỏi phòng trong ngay trong đêm tân hôn. Có lẽ cô chính là người phụ nữ xui xẻo nhất trên đời này, dù là trong cuộc sống hay tình yêu cũng chưa bao giờ nhận được thứ gì thật sự thuộc về mình mặc cho có cố gắng thế nào cũng không thể khiến bản thân trở nên hạnh phúc cũng sẽ không có ai mang đến hạnh phúc cho cô.

Thẩm Minh Châu mắt đối mắt với Cố Thời Sâm nhưng ánh mắt của cô chứa đầy sự đau thương còn ánh mắt của anh lại là sự lạnh nhạt, vô tình.

Người phụ nữ này trẻ như vậy lại mắc trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, thời gian của cô không còn bao lâu nữa ước nguyện duy nhất còn lại chính là được gả cho người mình yêu sống hạnh phúc đến hết quãng thời gian này cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước nguyện đó rồi nhưng sao cô vẫn không thấy hạnh phúc, đó là vì người cô yêu không yêu cô, Cố Thời Sâm vì sự chèn ép của gia đình bất đắc dĩ mới đồng ý kết hôn cùng Thẩm Minh Châu, anh ghét cô lắm nên mới vứt cô một mình ở hôn lễ, anh ghét cô lắm nên lúc nào cũng mang nỗi đau của cô ra để xúc phạm cô, dù là trước đây, bây giờ hay sau này Cố Thời Sâm vẫn là rất ghét cô, Thẩm Minh Châu sẽ không bao giờ quên được câu nói đó của anh ‘ tôi phải xui xẻo lắm mới gặp phải cô ‘.

Bản thân Thẩm Minh Châu vốn là một tiểu thư đài cát của một gia tộc danh giá đứng nhất nhì, cô là người phụ nữ khiến hàng ngàn người đàn ông ngoài kia ngày đêm khao khát nhưng lại chỉ một lòng vì Cố Thời Sâm mà nuôi nấng chấp niệm, cô yêu anh nhiều đến nỗi nếu có thể cô cũng sẽ nguyện đánh đổi cả tính mạng của mình nhưng thật không may người đàn ông này trong đầu không có cô, trong tim lại càng không có cô.

***

Vote! Vote! Vote

Chap 2: Giam ! ( 2 )

Chap 2: Giam ! ( 2 )

Sáng hôm sau.

“ Phu...phu nhân, sao cô lại ngủ ở đây? “

Tiếng gọi thầm của quản gia lại có thể nhanh chóng đánh thức được Thẩm Minh Châu, đêm qua cô bị người đàn ông đuổi khỏi phòng nên chỉ có thể ra đây mà ngủ. Từ từ ngồi dậy sau khi tỉnh táo, cô nhìn quản gia cười ngượng một cái rồi quơ tay như thể muốn lơ đi, dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát cũng chỉ là ngủ ở sofa phòng khách thôi mà.

“ Tối qua tôi không muốn làm phiền Thời Sâm nên mới ra đây làm việc không ngờ lại ngủ quên mất, không sao đâu “

Vậy mà quản gia lại tin là thật trong khi nụ cười đó của Thẩm Minh Châu ngượng ngạo như đang gượng ép chính bản thân mình, cô cũng là vì không muốn chuyện đến tai của bố mẹ Cố Thời Sâm, cô biết rõ quản gia trong nhà đây là tai mắt thân cận của hai người họ mặc cho chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần liên quan đến Cố Thời Sâm hay xảy ra trong căn biệt thự này đều sẽ đến tai bọn họ không thiếu một chữ.

Thẩm Minh Châu nhanh chóng ôm tấm chăn mỏng bước nhanh lên lầu, mặc cho nhiều ánh mắt đang ngờ vực dõi theo mình, thật ra trong căn biệt thự này ngoại trừ Cố Thời Sâm ra thì ai ai cũng quan tâm và đối xử tốt với cô, vì trong mắt họ trước đây Thẩm Minh Châu còn chưa chính thứ trở thành phu nhân của nhà này thì cũng đã là một nữ chủ nhân của họ rồi, nhất là với quản gia, bà ấy thương cô như con gái của mình, sống đến từng tuổi này quản gia cũng chỉ một thân một mình không kết hôn không con cái vẫn luôn cho rằng cuộc sống như vậy là ổn nhưng vẫn không chối bỏ được sự cô đơn trong lòng cho đến khi gặp được Thẩm Minh Châu, trước đây khi chưa gả vào nhà mỗi ngày cô đều tìm đến cùng bà ấy nấu những món ăn ngon cho Cố Thời Sâm, hai người ngày qua ngày dần trở nên thân thiết trong mắt người lạ đều nhìn lầm rằng bọn họ chính là mẹ con, chính bản thân quản gia cũng đã xem cô là con gái và cô cũng vậy xem bà ấy như mẹ của mình.

Thẩm Minh Châu rón rén tìm về căn phòng của hai người, mở cửa phòng ra đã không thấy Cố Thời Sâm đâu nghe bên trong nhà tắm có tiếng nước xối xả cô cũng tự hiểu là người đàn ông đang ở trong đó, Thẩm Minh Châu bất chợt thấy nhói ở bụng dưới cô vội ngồi ở cuối giường cúi đầu ôm lấy bụng mình nhăn nhó, cơn đau vẫn luôn bất chợt ập đến như vậy chỉ khi nào đau đến nỗi lăn lộn trên sàn cô mới chịu uống thuốc cầm cự, không chỉ đơn giản là đau bụng mà còn kèm thoe những cơn nôn mữa ra máu, Thẩm Minh Châu vẫn luôn một mình đối mặt với căn bệnh của mình không một ai hay biết thậm chí là cả Cố Thời Sâm.

Anh chỉ biết là cô có bệnh nhưng lại không biết là bệnh gì, lúc nào cũng chỉ nghĩ đơn giản là một căn bệnh gì đó cứ uống thuốc là sẽ khỏi vì lúc trước anh chưa từng thấy ai bị bệnh trong người là mỗi ngày đều tươi cười rạn rỡ như cô, vậy nên trong mắt Cố Thời Sâm căn bệnh này của cô không khác gì là bệnh của một đưa con nít.

“ Mới ngủ bên ngoài có một đêm đã bắt đầu diễn trò? “

Tiếng nói hời hợt của người đàn ông không lớn không nhỏ nhưng lại lạnh thấu xương vừa nghe đến Thẩm Minh Châu liền ngẩng cao đầu đôi chân mày cô vẫn chưa kịp dãn ra mà nhìn đến anh, vội vã đứng dậy nén lại cơn đau trong mình không nói lời nào lẳng lặng đi về phía tủ quần áo lấy vội một cái đầm đen đi nhanh vào nhà tắm, Cố Thời Sâm cũng không mảy may quan tâm đến biểu hiện lạ của cô cứ vậy mà đóng mạnh cửa rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa nhà tắm, Thẩm Minh Châu nhợn người con buồn nôn ập đến cô khụy dưới nền đất ôm lấy bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo còn tay cũng không quên vặn mạnh vòi nước để che đậy lại âm thanh nôn mửa của mình, bụng dưới đau như cắt da cắt thịt, cô xoắn chặt lấy bụng mình từ từ hít thở ra nhưng cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng, Thẩm Minh Châu suýt nữa thì hét lớn lên trong lúc nguy cấp cô lại chỉ muốn tự mình làm đau chính mình mà cắn mạnh vào cánh tay ngăn lại rên đau của bản thân, phải hơn mười phút sau mới ổn định lại tinh thần lúc này Thẩm Minh Châu khó khăn chống tay đứng lên nhìn mình trong gương, sự nhợt nhạt của khuôn mặt khiến cô trở nên xuống sắc cũng mất hẳn đi sự vui vẻ trong đáy mắt, chỉ còn lại một nụ cười ngượng như đang cố tự an ủi bản thân mình.

Hai tiếng sau

Thẩm Minh Châu mới rời khỏi phòng mình, cô dùng một vài thủ thuật trang điềm để che đi sự nhợt nhạt trên gương mặt cũng thật may khi cô cũng còn biết một vài bươcs trang điểm cơ bản vốn dĩ khuôn mặt của Thẩm Minh Châu đã có ngủ quan hài hòa bình thường cô chỉ cần đánh thêm một lớp son mỏng cũng đã có thể so được với những mỹ nữ ngoài kia nhưng từ khi căn bệnh ngày một trở nên nặng hơn Thẩm Minh Châu mới học đến cách trang điểm cơ bản.

Bước xuống nhà, vài ba người giúp việc cùng quản gia đứng ngay bên bàn ăn trong tư thế sẵn sàng phục vụ vì mỗi khi Cố Thời Sâm đến giờ ăn là cứ thể như là bữa ăn của tổng thống, anh chỉ cần liếc mắt bọn họ liền hiểu được là anh cần gì và không cần gì, bữa ăn của Cố Thời Sâm luôn là nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng bọn họ.

Thẩm Minh Châu nhìn những món ngon trên bàn ăn tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn, cô đi lại ngồi đối diện với anh, chỉ cần là sự xuất hiện của Thẩm Minh Châu không vì bất cứ lí do gì cũng sẽ khiến Cố Thời Sâm trở nên chán ghét, vốn đang ngồ ăn ngon miệng vừa nhìn thấy cô liền buông đũa tỏ thái độ còn đang định đứng lên đã bị Thẩm Minh Châu gọi với lại.

“ Thời Sâm, anh ăn thêm một chút đi còn nhiều món ngon như vậy, anh phải ăn nhiều một chút dạo này anh ốm đi rồi “

“ Cần cô quan tâm? chuyện của tôi từ lúc nào cô được quyền lên tiếng? “

Thẩm Minh Châu nhói tim nhìn anh, khóe mắt cô bất giác đỏ lên cố cắn chặt răng ngăn việc rơi lệ, lời nói của người đàn ông luôn gây sát thương cao như vậy đến những người giúp việc đứng gần đó cũng thấy thương cho cô, đường đường là phu nhân danh chính ngôn thuận lại bị anh đối xử quá tệ hại, ngược lại với sự yêu thương của bố mẹ anh dành cho Thẩm Minh Châu, Cố Thời Sâm lại không một chút hứng thú với cô.

Thẩm Minh Châu mím môi cười qua một cái rồi cúi đầu, giọng cũng nhỏ đi không ít

“ Em hiểu rồi, Thời Sâm “

Đúng là cô sẽ không bao giờ có quyền lên tiếng về chuyện của anh, liên quan đến Cố Thời Sâm cô sẽ không có bất cứ quyền gì cả dù cho bây giờ cô đã là vợ của anh là chủ của nhà này đi nữa, trong mắt Cố Thời Sâm cô không khác gì với những người giúp việc trong nhà, sự tồn tại của cô đối với người đàn ông có khi còn là lúc có lúc không.

Không biết từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người lại trở nên tệ hại như vậy, Cố Thời Sâm của quá khứ không phải như bây giờ, anh của trước đây là một người đàn ông ấm áp, chỉ dịu dàng với mỗi mình cô.

***

Vote! Vote! Vote

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play