Vương Hạ Chi 20 tuổi, cô sinh viên năm 2 trường Đại Học Kinh Tế khoa quản trị kinh doanh,mất mẹ từ khi 2 tuổi đang sống với ba,hai ba con nương tựa vào nhau để sống,một cô gái vô cùng xinh đẹp,hiền lành ,ngoan ngoãn ,và vô cùng mạnh mẽ với chiếc má lúm và chiếc răng khểnh rất duyên của mình.dù là sinh viên nhưng Hạ Chi vẫn tranh thủ kiếm việc làm thêm để có thêm thu nhập đóng học phí,tiền sinh hoạt và quan trọng là tiền thuốc men cho ba mình vì trước kia ba của Hạ Chi làm việc vất vả lo tiền cho Hạ Chi đi học nên giờ Hạ Chi khi đã lớn cô sẽ kiếm tiền chăm lo cho ba mình.
-Hàn Thiên Vũ 30 tuổi, lão đại bang Thiên Long hùng mạnh nhất thế giới ngầm,chủ tịch của Hàn Thị,con trai duy nhất của Hàn Gia.là một người lạnh lùng,tàn ác và là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.với Hàn Thiên Vũ chỉ có hai khái niệm nếu là bạn thì không phải là kẻ thù và ngược lại một khi đã là kẻ thù thì bất cứ lí do gì cũng không thể làm bạn được.kim chỉ nan của Hàn Thiên Vũ là."có ơn tất trả ,có thù tất báo" chính vì thế một khi ai đó muốn gặp tổ tiên họ hàng sớm cứ thử động vào Hàn Thiên Vũ hắn sẽ thay diêm vương tiễn người đó sớm đầu thai kiếp khác.
Hôm nay cũng như bao ngày Hạ Chi kết thúc buổi làm thêm ở quán ăn nhanh vào lúc 23h và hiện tại Hạ Chi đang đi bộ về nhà.Hạ Chi rất thích cảm giác được đi bộ dưới một bầu trời đầy sao,vừa đi vừa hát vu vơ một bài hát nào đó cho tới khi về tới nhà.nhưng hôm nay trời khá tối làm Hạ Chi có chút hơi sợ hãi,tuy Hạ Chi không tin vào truyện ma quỷ nhưng là con gái lại đi một mình làm Hạ Chi có chút bất an.đang đi thật nhanh về nhà khi đi qua một con hẻm vắng cách nhà mình không xa Hạ Chi bị một lực khá mạnh kéo vào bên trong,vì bất ngờ bị kéo nên Hạ Chi theo quán tính định hét lên thì một bàn tay khá lớn đã kịp bịt miệng Hạ Chi lại,giọng nói có chút khó nhọc của người đó cũng vang lên.
-Tôi bị ám sát...xin cô giúp tôi...một chút.
Dường như người đàn ông đó đã lấy hết sức lực còn lại của mình để nói ra lời xin Hạ Chi giúp đỡ mình,sau đó vì quá đau nên đã gục vào vai Hạ Chi.vì quá hoảng loạn và sợ hãi nên Hạ Chi lúc này chỉ biết luống cuống tay chân đỡ lấy người đàn ông cao lớn gấp đôi mình đang bị thương khá nặng.sau một hồi hoảng sợ trong đầu Hạ Chi bắt đầu tìm cách để đưa người đàn ông này tới bệnh viện nếu không anh ta sẽ nguy mất và hơn hết cả hai không thể ở đây mãi được vì người này nói anh ta bị ám sát vậy sớm muộn gì kẻ muốn ám sát anh ta cũng sẽ tìm tới đây sớm thôi.vỗ nhẹ lên vai người đàn ông lạ Hạ Chi nhỏ giọng hỏi.
-Này anh,anh còn đi nổi không thế?tôi dìu anh tới chỗ khác không tôi sợ một lát nữa những người muốn ám sát anh sẽ tìm tới đây mất.
Người đàn ông gật đầu rồi cố gượng đứng dậy,Hạ Chi thấy chỗ người đàn ông vừa nằm có vết máu Hạ Chi vội dìu người đàn ông đó đứng sang một bên và kéo mấy bao rác gần đó đè lên chỗ vết máu đó nếu để những người làm hại người đàn ông này thấy vết máu họ sẽ tìm ra dấu vết nơi trốn của hai người họ mất.xong xuôi Hạ Chi nhìn tới người đàn ông dường như máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra,Hạ Chi vội vàng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra nói.
-Này anh,tôi thấy vết thương của anh vẫn chảy rất nhiều máu nên anh tạm dùng khăn của tôi đệm vào chỗ vết thương cầm máu đi,tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây rồi tới bệnh viện gần nhất để bác sĩ xử lý vết thương cho anh.không tôi e người muốn lấy mạng anh chưa tìm ra anh thì anh đã bị mất máu mà mất mạng rồi.
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi cầm lấy khăn len cô gái vừa đưa cho đặt vào vết thương của mình.có lẽ vì vừa nãy khi chạy vào ngõ nhỏ này người đàn ông này đã cắt đuôi được đám người định ám sát mình nên hiện tại khi Hạ Chi rìu người đàn ông cao lớn hơn mình đi ra đường lớn bắt xe tới bệnh viện cũng không thấy ai đang đi tìm người cả.rất nhanh Hạ Chi đã bắt được một chiếc taxi để đưa người đàn ông tới bệnh viện,nhưng khi tài xế taxi nhìn thấy hai vị khách của mình anh ta lại có ý chần chừ không muốn nhận chở khách và Hạ Chi đã nhận ra điều đó.
Nhưng bằng sự thuyết phục của Hạ Chi tài xế taxi cũng đồng ý chở hai người họ tới bệnh viện.trên xe vì quá đau nên người đàn ông đã bị ngất đi,Hạ Chi thấy vậy cũng liên tục dục tài xế đi nhanh nhất có thể và cũng không quên dặn tài xế chở họ tới bệnh viện của Phạm Thị vì lúc Hạ Chi đưa người đàn ông này ra bên ngoài anh ta có nói hãy đưa anh ta tới đó vì ở đó có người quen của anh ta.
Vì trời tối cộng thêm việc người đàn ông đeo khẩu trang nên Hạ Chi không nhìn rõ mặt người mình giúp đỡ,Hạ Chi cũng không dám mạo phạm xem mặt người ta như vậy hình như không phải phép lắm.
Tới bệnh viện Phạm Thị Hạ Chi phụ bác sĩ đưa người bị nạn xuống xe,Hạ Chi cũng nói Hạ Chi không biết người đàn ông đó là ai nên nhờ bác sĩ tìm giấy tờ tùy thân của người bị thương trong người rồi gọi cho người nhà tới bệnh viện giúp vì Hạ Chi phải về nhà ngay bây giờ vì bố Hạ Chi ở nhà thấy con gái về muộn đã rất lo lắng.Hạ Chi cũng không quên hỏi số điện thoại của bệnh viện vì Hạ Chi muốn biết tình hình của người mình giúp,để chắc rằng anh ta đã an toàn sau ca phẫu thuật.
Các bác sĩ cũng gật đầu đồng ý với lời nhờ vả của Hạ Chi,trước khi ra về Hạ Chi vẫn ngoái lại nhìn người đàn ông ấy rất lâu và chính Hạ Chi cũng không ngờ rằng chính khoảnh khắc Hạ Chi cứu người đàn ông này thì ông tơ,bà nguyệt cũng đã kịp xe duyên cho họ rồi.
Lúc này các bác sĩ cũng rất nhanh chóng đẩy người bị thương vào bên trong,khi bác sĩ chính tháo khẩu trang người bị thương ra chuẩn bị phẫu thuật,ông ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt người đó ,ông ta thốt lên.
-Chủ tịch Hàn....
Cách đó không xa có một cô gái đang đi tới,thấy các bác sĩ nháo nhào việc gì đó ,cô ta hiếu kì nên cũng tới xem,nhưng khi nhìn thấy người nằm trên cáng cô ta cũng rất bất ngờ và một kế hoạch đã lóe lên trong đầu cô ta,xem ra nửa đời sau cô ta không cần lo nữa rồi.
Hàn Thiên Vũ ngay lập tức được đưa,vào phòng cấp cứu,đồng thời bệnh viện cũng liên lạc với ba mẹ Hàn tới bệnh viện và cả ba người bạn thân của Hàn Thiên Vũ trong đó có 2 vị là chủ tịch bệnh viện này.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi nên mạng của Hàn Thiên Vũ cũng được cứu lấy.ba mẹ Hàn và 3 người bạn thân của Hàn Thiên Vũ cũng ngay lập tức có mặt ở bệnh viện và khi họ tới có một cô gái tên Lâm Uyển Phương đã tự nhận mình cứu Hàn Thiên Vũ và dĩ nhiên sự làm chứng của bác sĩ đã phẫu thuật cho Hàn Thiên Vũ làm ba mẹ Hàn và 3 người bạn của Hàn Thiên Vũ không chút nghi ngờ.nhưng có lẽ họ không thể ngờ đằng sau sự làm chứng của bác sĩ đó là cả một sự hợp tác giữa hai con người,1 ham mê vật chất và 1 ham mê địa vị.
Với Hạ Chi sau khi về nhà ba của Hạ Chi là vương Bá Du đã rất lo lắng cho con gái mình,đặc biệt là sau khi thấy chiếc áo trắng dính đầy máu của Hạ Chi.vậy là Hạ Chi phải mất một phen giải thích cho ba Vương hiểu lí do vì sao áo của Hạ Chi dính máu.Hạ Chi phải nói mãi ba vương mới tin Hạ Chi không làm sao cả.sau khi lau sơ qua người xong Hạ Chi chợt nhớ ra chưa gọi cho bệnh viện hỏi thăm xem người đàn ông kia sao rồi,ngay lập tức Hạ Chi gọi điện cho bệnh viện đó.sau khi y tá của bệnh viện nói cho Hạ Chi biết người đàn ông đó đã bình an , người nhà của người đó cũng đã tới bệnh viện ngay sau khi Hạ Chi rời đi không lâu,lúc đó Hạ Chi mới thở phào nhẹ nhõm.với Hạ chi cô không quan tâm người mình cứu hôm nay là ai mà Hạ Chi chỉ mong rằng người đó nhanh chóng khỏe lại thôi và Hạ Chi cũng nghĩ rằng nếu là người khác thì họ cũng sẽ giúp người đàn ông đó như Hạ Chi hôm nay thôi vậy nên không có việc gì quá quan trọng cả.
Vì vết thương khá sâu nên Hàn Thiên Vũ đã 2 tháng nằm trên giường bệnh và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại điều đó làm ba mẹ Hàn,ba người bạn của Hàn Thiên Vũ rất lo lắng và cả sự mong đợi của người mạo danh ân nhân cứu mạng của Hàn Thiên Vũ nữa vì cô ta biết chỉ khi Hàn Thiên Vũ tỉnh lại thì cô ta mới được sống trong thế giới giàu sang và quyền lực mà thôi.
Hơn 1 năm sau
Sau sự việc Hàn Thiên Vũ bị ám sát,tất cả bang Thiên Long đều đổ xô đi tìm kẻ ám sát lão đại của mình,mang từng tên,từng tên về trừng phạt và thanh tẩy rất nhiều những bang nhỏ có ý tạo phản làm hại bang Thiên Long.
Sau khi phẫu thuật xong Hàn Thiên Vũ dù vượt qua cửa tử nhưng lại bị hôn mê trên giường bệnh tới nửa năm mới tỉnh lại.khi tỉnh lại Hàn Thiên Vũ đã ngay lập tức hỏi cô gái đã cứu mình hôm đó,khi nhìn thấy cô gái trước mặt Hàn Thiên Vũ có chút lạ lẫm,anh nhớ rất rõ giọng nói của cô gái ấy dù bị hôn mê khá lâu rõ ràng giọng nói ấy không giống cô gái này,cả đôi mắt cô gái đó nữa và cả mùi hương trên người cô gái đó cũng hoàn toàn khác với cô gái này.nhưng do có sự làm chứng của bác sĩ đã phẫu thuật cho mình và sự xác nhận của ba mẹ Hàn và ba người bạn thân của Hàn Thiên Vũ khi tới bệnh viện thì cô gái này đang ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật của Hàn Thiên Vũ nên sự nghi ngờ của Hàn Thiên Vũ cũng được giảm xuống.vậy là cô gái tên Lâm Uyển Phương ngang nhiên nhận được sự biết ơn của ba mẹ Hàn và cả Hàn Thiên Vũ trong khi người thực sự cứu Hàn Thiên Vũ thì đang chật vật với cuộc sống đầy khó khăn ngoài kia nhưng cô vẫn lạc quan dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Trong một khu trung cư cũ kĩ có một ngôi nhà vẫn đang sáng đèn dù lúc này đã là 23h30p đêm,trong khi những ngôi nhà khác đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ngôi nhà nhỏ ấy vẫn sáng đèn và ánh đèn đó chỉ được tắt vào lúc 3h đêm mà thôi.lí do ngôi nhà ấy vẫn sáng đèn khuya như vậy vì con gái của chủ căn nhà nhỏ đó vẫn luôn tranh thủ thời gian học xong để nhận vòng về xâu làm thêm kiếm thu nhập mua thuốc cho ba,đóng tiền học và chi tiêu hàng ngày.cũng vì ba thường xuyên ốm nên cô bé ấy luôn chắt chiu từng ngàn một để mua thuốc cho ba và trang trải cho cuộc sống của mình.đang mải mê làm việc thì giọng khàn khàn do bị ho nhiều của một người đàn ông trung niên vang lên.
-Tiểu Chi sao giờ này con còn chưa lo đi ngủ đi,có phải con lại nhận thêm công việc làm thêm không?.
Có chút giật mình vì đang tập Trung làm việc Hạ Chi có ngẩng đầu lên,tạm dừng công việc đang làm rồi nhanh chóng đứng dậy đỡ ba mình ngồi xuống ghế,Hạ Chi nhanh chóng đi rót cho ba một ly nước ấm rồi lên tiếng.
-Ba sao người lại thức giấc giờ này?có phải ba thấy người khó chịu ở đâu không ạ?hay ngày mai con đưa ba tới bệnh viện khám nhé chứ con lo cho sức khỏe của ba lắm.
Vương Bá Du ba của Hạ Chi nhấp một ngụm nước ấm con gái mình vừa rót cho sau đó mới lên tiếng.
-Tiểu Chi ba ổn,con không cần tốn tiền đưa ba tới bệnh viện đâu rất tốn kém,lần này ba bị bệnh cũng đã tiêu tốn không ít tiền của con rồi Tiểu Chi.
Tiểu Chi ngồi xuống cạnh ba mình,nắm lấy tay ông vỗ nhẹ nói.
-Ba, không tốn kém ba bị bệnh thì cần phải tới bệnh viện để bác sĩ khám cho ba chứ,giống mẹ năm đó cũng vì chủ quan không tới bệnh viện thăm khám bệnh mà đã bỏ ba con mình đi.con rất sợ ba gống mẹ hồi đó,con chỉ còn một mình ba là người thân thôi vậy nên ba à người phải thật khỏe mạnh đấy nhé.
Ba Vương lúc này nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.
-Tiểu Chi thật ra sinh -lão- bệnh- tử ai cũng phải trải qua thôi,tre già thì măng mọc ba sống đến từng này tuổi nhìn con lớn lên từng ngày là ba hạnh phúc rồi,giờ mà ông trời để ba đi gặp mẹ con sớm một chút cũng không sao,chỉ là ba có chút không yên tâm về con Tiểu Chi.giá như bên cạnh con có một người đàn ông để con có thể dựa vào thì tốt biết mấy,sau này ba xuống dưới kia gặp mẹ con cũng dễ bề ăn nói.
Hạ Chi lắc đầu nói.
-Ba người đừng nói vậy ,ba nhất định phải bên cạnh con thật lâu,nhìn con lớn lên,kiếm thật nhiều tiền rồi đưa ba đi khắp thế giới nữa chứ đúng không ba?còn về chuyện tình cảm thì con chưa nghĩ tới giờ con chỉ cần ba thôi.
Nói xong Tiểu Chi cũng đứng dậy tranh thủ dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi nghỉ ngơi vì cô biết nếu cô không chịu đi ngủ thì ba cô cũng sẽ không đi ngủ lại.
Ba Vương cười hiền hậu nhìn con gái,sau đó ông cũng đứng dậy đi tới gần chỗ Hạ Chi xoa đầu con gái bé nhỏ của mình lên tiếng.
-Tiểu Chi thật ra ta có chuyện muốn nói với con.
Tiểu Chi đang thu dọn đồ nghe ba mình nói vậy cũng dừng tay nhìn tới ba mình hỏi.
-Ba,ba muốn đi đâu sao ạ?,cuối tuần con rảnh để con đưa ba đi nhé.
Ba Vương gật đầu nhìn con gái.
-Được,vậy cuối tuần con sắp xếp đi cùng ba nhé ba đưa con tới gặp một người bạn của ba đã lâu không gặp,chúng ta cũng mới gặp lại nhau cách đây vài ngày.
Hạ Chi gật đầu sau đó dìu ba mình về phòng để ông nghỉ ngơi thêm,sau đó bản thân cô cũng đi ngủ.may hôm nay Hạ Chi không có ca làm ở quán bar Hạ Chi làm thêm không thì giờ này Hạ Chi chưa chắc đã được về nhà giờ này đâu.
Buổi sáng sau khi lo bữa sáng cho ba mình xong Hạ Chi đi bộ tới trường đại học mình đang học,vừa bước vào cổng trường thì tiếng gọi lảnh lót của hai cô bạn thân của Hạ Chi là Phạm Tuệ Nhi và Nguyễn Gia Hân vang lên.
-Tiểu Chi đợi bọn tớ với.
Khi Hạ Chi quay lại đã thấy hai cô bạn thân của mình đi gần tới nơi,mỉm cười Hạ Chi lên tiếng.
-Tiểu Nhi,Tiểu Hân,sao hôm nay hai cậu lại đi học sớm như vậy?.
Hạ Chi hỏi vậy bởi lẽ hai cô bạn thân của cô rất ít khi đi học sớm,toàn sát giờ mới tới vì Tuệ Nhi sáng lo dậy sớm dọn quán cháo cho mẹ mình,rồi phụ mẹ ship cháo cho khách ở xa,Gia Hân thì phụ bà là đồ đã giặt rồi cho khách vì bà Gia Hân có một tiệm giặt là nhỏ chuyên nhận giặt đồ thuê.tuy cuộc sống của cả ba rất khó khăn nhưng họ vẫn luôn lạc quan,cố gắng học để lấy học bổng trang trải việc học rồi làm thêm phụ gia đình.
Hai cô bạn đi tới chỗ Hạ Chi khoác vai Tuệ Nhi nói trước.
-Hôm nay quán mẹ tớ vắng khách nên không cần ship cháo nên tớ đi học sớm thôi.
Gia Hân cũng nói chen vào.
-Hôm qua bà tớ bị cảm nên hôm nay tiệm giặt là của bà tớ không mở cửa nên tớ đi sớm.
Khi nghe Gia Hân nói vậy Hạ Chi và Tuệ Nhi giật mình lo lắng hỏi Gia Hân.
-Tiểu Hân bà cậu bị cảm sao?bà khỏe lại chưa?sao cậu không đưa bà tới bác sĩ khám cho an tâm.
Gia Hân có chút buồn bã nói.
-Tớ cũng bảo bà đi khám nhưng bà không chịu đi,chắc bà sợ tốn kém.tớ có mua thuốc cho bà rồi nếu trưa nay bà vẫn mệt chắc tớ phải ép bà đi khám mới được.
Hạ Chi vỗ nhẹ vai Gia Hân.
-Thôi để học xong tớ với Tiểu Nhi về nhà cậu khuyên bà giúp cậu nhé,bà rất quý bọn tớ biết đâu bọn tớ nói bà lại nghe thì sao?.
Gia Hân mỉm cười gật đầu nói.
-Vậy học xong chúng ta cùng về nhà tớ nhé.nhờ các cậu khuyên bà giúp tớ vậy chứ bà tớ cứ lo tốn tiền rồi không chịu đi khám gì cả tớ nói sao cũng không được.
Cả Hạ Chi và Tuệ Nhi cùng gật đầu rồi cùng nhau đi vào lớp học,vì là năm học gần cuối nên họ khá bận vì dù sao 4 năm học đại học chỉ phụ thuộc vào 2 năm cuối này thôi nên dù thành tích của cả ba rất tốt nhưng cả ba vẫn rất lo lắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Sau khi buổi học kết thúc,như đã hẹn cả ba cô gái chờ nhau rồi cùng về nhà Gia Hân thăm bà ngoại cậu ấy và khuyên bà đi bệnh viện để bác sĩ khám qua cho bà xem bệnh tình ra sao.cả 3 vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Gia Hân lên tiếng hỏi Hạ Chi.
-Tiểu Chi ba cậu đã khỏe hơn chưa?nếu ba cậu chưa khỏe thì cậu cũng khuyên bác đi tới bệnh viện khám đi chứ chủ quan là không được đâu.
Hạ Chi thở dài nói.
-Tớ cũng nói ba đi khám nhiều lần rồi nhưng ba tớ không đi,mà tớ nói nhiều thì ba nói ba sẽ tự đi nhưng tớ biết ba nói vậy thôi chứ ba không đi đâu vì ba tớ lo tốn tiền rồi nỡ ba tớ khám bác sĩ nói ba bị làm sao tớ lại lo lắng.
Tuệ Nhi bên cạnh cũng thở dài nói.
-Giờ tớ chỉ mong nhanh chóng học xong,ra trường đi làm kiếm thật nhiều tiền cho mẹ tớ đỡ khổ thôi.trời lạnh buốt nhìn mẹ loay hoay dậy sớm nấu cháo tớ thấy thương mẹ quá.
Gia Hân cũng đồng tình nói.
-Tớ cũng vậy,bà ngoại tớ có tuổi rồi tớ lo bà cố quá sức khỏe sẽ yếu đi rồi lại ốm đau nữa tớ sợ không còn ai bên cạnh tớ nữa.
Thật ra đó cũng là nỗi lo của cả ba cô gái nhỏ này sợ một mai chỉ còn mình họ bơ vơ trên cuộc đời này.đang vừa đi vừa nói chuyện thì họ bất chợt thấy một đám đông đang đứng vây quanh một bà cụ bán vé số đang quỳ ở đó,đối diện có một cô gái đang đứng đó không ngừng mắng chửi bà cụ tội nghiệp.thật ra cả ba cô gái không phải những người nhiều chuyện nhưng lúc này họ cũng muốn tới xem rốt cuộc bà cụ bán vé số kia đã chọc giận gì cô gái chua ngoa kia để bị bắt quỳ và sỉ nhục như thế.khi họ tới gần thì tiếng mắng chửi của cô gái chua ngoa kia càng rõ hơn.
-Bà già bẩn thỉu ai cho bà dựa vào xe của tôi rồi làm bẩn như thế hả?bà có biết chiếc xe của tôi đáng giá bao nhiêu không?bà có làm cả đời cũng không đủ để sờ vào nó đâu.....
Bà cụ bán vé số đang quỳ ở đó không ngừng chắp tay van xin.
-Cô à tôi không cố ý làm bẩn xe cô,hơn nữa tôi chỉ muốn dựa nhờ vào xe của cô một chút vì tôi bị say nắng nên chóng mặt thôi,có gì cô dơ cao,đánh khẽ tha cho tôi nhé...
Nhưng dù bà cụ van xin cô gái kia vẫn không ngừng xỉ vả bà cụ bằng những từ ngữ rất khó nghe,lúc này cả ba cô gái sau khi hỏi qua chuyện của bà cụ và cô gái kia thông qua người đứng gần đó ,và dường không thể nghe thêm được những lời mắng chửi của cô gái kia dành cho bà cụ nữa Hạ Chi mới lên tiếng.
-Này chị ,bà cụ đã quỳ xuống xin chị tha lỗi rồi mà sao chị vẫn nói bà khó nghe như vậy? .
Lâm Uyển Phương người đang mắng chửi bà cụ lúc này đưa đôi mắt nhìn tới người vừa xía vào chuyện của mình,cô ta hơi choáng trước khuôn mặt mộc của Hạ Chi vì quá xinh đeph và đáng yêu. nhưng một lúc sau cô ta đã lấy lại bình tĩnh trừng mắt nhìn Hạ Chi.
-Có liên quan gì tới mày sao?tao mắng bà già bẩn thỉu kia vì bà ta dám làm bẩn xe tao,mày từ đâu xen vào muốn lo chuyện bao đồng sao?.
Lúc này Gia Hân và Tuệ Nhi đã tới đỡ bà cụ tội nghiệp đứng lên,có ai đời một cô gái khỏe mạnh lại bắt một bà cụ già cả,ốm yếu thế này quỳ ở đường van xin một người bằng tuổi cháu mình không chứ?thật quá quắt mà.Hạ Chi lên tiếng nói tiếp.
-Không phải chúng tôi lo chuyện bao đồng mà là thấy chuyện bất bình nên phải lên tiếng,đồng ý là bà tự ý dựa vào xe của chị nhưng chỉ vì thế mà chị chửi bà xối xả như vậy chị xem có coi được không?.
Gia Hân lấy chai nước trong cặp ra đưa cho bà cụ uống rồi lên tiếng.
-Tôi không biết với chị bà bẩn thỉu ra sao nhưng cái nết của chị thì nó thật sự bốc mùi đấy chị gái ạ,bà cũng nói bà lau sạch vết bẩn trên xe chị do bà gây ra bằng khăn lau mặt của bà rồi chị còn muốn gì nữa?bắt một bà cụ bằng tuổi bà mình quỳ ở đường xin lỗi mình như vậy mà chị coi được sao hả?.
Lâm Uyển Phương nóng mặt nhìn Gia Hân cô ta là lần đầu bị chửi thậm tệ như vậy nhưng chưa kịp nói gì Tuệ Nhi đã lên tiếng.
-Này bà chị tôi sống trên đời hơn 20 năm tôi chưa thấy ai có cái nết bốc mùi như chị đấy,tôi luôn tự nói với mình sống ở đời có thể tôi không biết nhiều thứ nhưng biết điều thì phải biết,với người lớn tuối hơn thì phải luôn tôn trọng họ hay ba mẹ cô không dạy cô điều cơ bản đó hả?.
Lâm Uyển Phương tức run người đang định lao vào tát ba cô gái thì 3 chiếc xe thể thao dừng lại,từ chiếc xe màu đen bước ra một chàng trai có vẻ đẹp như tạc tượng ,khí chất toát ra từ người đó làm mọi người xung quanh sợ hãi.từ chiếc xe thứ 2 một chàng trai cũng lạnh lùng không kém người thứ nhất,chiếc xe thứ 3 một chàng trai có vẻ hào hoa hơn bước ra và đó không ai khác ngoài Hàn Thiên Vũ,Hoàng Nhất Minh và Phùng Bảo Huy.cả ba đi tới chỗ đám đông,giọng Hàn Thiên Vũ vang lên.
-Tiểu Phương đang có chuyện gì xảy ra thế.
Thấy Hàn Thiên Vũ đi tới khuôn mặt Lâm Uyển Phương đang từ tức giận rất nhanh đã chuyển qua ủy khuất, giọng cô ta bỗng nghẹn ngào vang lên.
-Thiên Vũ anh tới rồi sao,em tới xem em đang bị ba cô gái này bắt nạt nãy giờ đó.
Lúc này Hạ Chi,Gia Hân và Tuệ Nhi mới nhìn rõ ba người đàn ông vừa đi tới,không phủ nhận họ rất đẹp trai nhưng dù có đẹp tới đâu mà bênh bà chị chanh chua kia thì với họ đẹp cũng thành xấu hết.mà với ba người đàn ông nào đó khi nhìn thấy ba cô gái trước mặt họ có chút ngơ ngẩn vì khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của họ.lúc này giọng Hàn Thiên Vũ vang lên.
-Tiểu Phương em nói họ bắt nạt em sao?tại sao họ lại bắt nạt em chắc hẳn phải có lí do đúng không?.
Lâm Uyển Phương bặm môi nhìn hắn,cứ nghĩ gọi hắn tới bảo vệ mình vậy mà lúc này cô ta thấy thật vô nghĩa ,lấy đại một lý do cô ta tự bao biện cho mình.
-Em không làm gì cả Thiên Vũ,họ tự kiếm chuyện với em chắc họ thấy em xinh đẹp,hiền lành nên họ ghen tị đấy thôi.
Sau khi nghe Lâm Uyển Phương nói Hạ Chi,Tuệ Nhi và Gia Hân nhìn chằm chằm cô ta trong khi mọi người bắt đầu bàn tán ,chỉ trỏ cô ta không ngừng,Tuệ Nhi đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn Uyển Phương.
-Này bà chị rõ ràng bà chị là người kiếm chuyện,bắt nạt bà cụ trước giờ lại đổi trắng thay đen như vậy,cho hỏi nhà chị mấy đời đều làm bánh tráng kiếm sống qua ngày à?sao chị lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế?.
Phùng Bảo Huy thiếu chút phì cười vì câu nói chặn họng Uyển Phương của Tuệ Nhi anh kết cô bé này rồi xinh đẹp,đáng yêu và dĩ nhiên cái miệng cũng không vừa chút nào cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play