Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đường Vào Tim Anh

Chương 1: Làm phép xuyên sách.

Tại một ngôi đền của thành phố X
NovelToon
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
*Rung chuông*
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Thưa cô, tôi đến tìm Trần lão pháp sư.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Không biết ngài ấy có rảnh hay không?
Trương Phàm
Trương Phàm
Xin lỗi cô, sư phụ hiện tại đã xuống núi để giúp đỡ người dân rồi.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
*Thất vọng*
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Vậy bao giờ thì ngài ấy sẽ về?
Trương Phàm
Trương Phàm
Tôi không biết nữa, chắc cũng phải hai tuần.
Trương Phàm
Trương Phàm
Nếu như không phải chuyện gấp, hai tuần nữa cô hẵng quay lại.
Ôn Nhã mím môi, có vẻ như đang gấp gáp chuyện gì đó.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Cô là học trò của ngài ấy đúng không?
Trương Phàm
Trương Phàm
Đúng vậy.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Cô biết làm phép như ngài ấy đúng không?
Trương Phàm tự hào gật đầu.
Trương Phàm
Trương Phàm
Đúng vậy, tôi đã theo sư phụ hơn năm năm rồi, người dạy tôi rất nhiều phép.
Ôn Nhã cười tươi, gương mặt như vớ phải vàng. Ả ta tiến tới nắm lấy tay cô.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Xin cô hãy giúp tôi, dù cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ đưa.
Trương Phàm
Trương Phàm
*Mắt sáng lên*
Trương Phàm
Trương Phàm
Được được, cô cứ nói.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Tôi muốn xuyên sách, xin hãy giúp tôi.
Trương Phàm
Trương Phàm
*Nhướn mày*
Trương Phàm
Trương Phàm
Hả?
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Tôi rất thích cuốn tiểu thuyết "Đô đốc tướng quân và cô vợ ngọt ngào".
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Sau khi đọc xong, tôi rất muốn trở thành nữ chính, được ngài Daniel bảo vệ, chăm sóc.
Trương Phàm
Trương Phàm
Cô cũng là fan của cuốn tiểu thuyết này à?
Trương Phàm
Trương Phàm
Tôi cũng vậy.
Trương Phàm
Trương Phàm
Được thôi, nể tình cô, tôi sẽ giảm giá một chút.
Trương Phàm
Trương Phàm
Cơ mà, chờ chút đã.
Trương Phàm chạy vào thư viện trong mật thất, sau đó lục tìm cuốn sách có liên quan đến xuất hồn.
Một lúc sau...
Trương Phàm
Trương Phàm
Tôi có thể giúp cô xuyên sách, hoàn thành ước nguyện được ở bên Daniel.
Trương Phàm
Trương Phàm
Nhưng mà tôi chỉ có thể làm phép xuất linh hồn của cô xuyên vào sách, không thể xuyên cả thân xác được.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Vậy cũng được.
Trương Phàm
Trương Phàm
Với cả cô không thể ở bên hắn mãi mãi được
Trương Phàm
Trương Phàm
Đợi đến đại kết cục diễn ra, linh hồn cô sẽ trở về thực tại.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Nhưng mà tôi ở bên Daniel, cô không ghen sao?
Trương Phàm
Trương Phàm
Tôi ghen? Không có chuyện đó đâu.
Trương Phàm
Trương Phàm
Người tôi thích là nam phụ Oris si tình cơ, cho nên cô cứ yên tâm.
Trương Phàm bắt đầu làm phép, cặp mắt hoa đào liếc nhìn thần chú trong sách, miệng lẩm bẩm.
Bụng cô bất ngờ réo lên, sáng nay dậy muộn quá, chưa kịp ăn sáng đã gặp Ôn Nhã.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Tập trung nào, không được lơ là. Nhưng mà mình đói quá)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Trưa nay nên ăn gì đây?)
Trương Phàm
Trương Phàm
Cơm rang dưa muối!
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lóe lên, giây tiếp theo, Trương Phàm biến mất.
Ôn Nhã- Vicky
Ôn Nhã- Vicky
Người đâu rồi?
End.

Chương 2: Xuyên sách làm ăn mày.

Khi Trương Phàm mở mắt ra, cô thấy bản thân đang nằm trên đường đi.
Sau khi ngồi dậy, cô phát hiện toàn thân tỏa mùi hôi thối, quần áo rách nát, cùng với đó là chiếc bụng đói meo.
Trương Phàm
Trương Phàm
Mình xuyên sách rồi?
Trương Phàm
Trương Phàm
Không những thế còn xuyên thành ăn mày nữa.
Trương Phàm cốc nhẹ vào đầu mình.
Trương Phàm
Trương Phàm
Tại sao ban nãy trong lúc đọc thần chú lại nhắc đến cơm rang dưa muối làm gì, để rồi bây giờ xuyên thành ăn mày.
Cô ngó đông ngó tây, tìm xem có quán đồ ăn nào không.
Trương Phàm
Trương Phàm
Chờ đã, là ăn mày thì làm gì có tiền chứ.
Trương Phàm
Trương Phàm
Phải tìm cách xuyên trở lại thôi.
Trương Phàm
Trương Phàm
Nhưng mà thần chú để quay về là gì đây? Ban nãy mình chưa đọc qua nữa.
Trương Phàm ngồi bóp trán suy nghĩ.
Cô vốn là kẻ lười nhác, không chịu khó tu luyện, số phép thành thạo đếm trên đầu ngón tay, vậy nên bây giờ không biết làm gì để trở về.
Trương Phàm
Trương Phàm
Hết cách rồi, đành đợi đến chương cuối cùng kết thúc thôi.
Trương Phàm
Trương Phàm
*Thở dài, mặt mày ủ rũ*
*Cạch*
Có tiếng đồng xu được thả vào bát, Trương Phàm ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một vị công tử có gương mặt anh tuấn, dù đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại toát ra sự u buồn.
Trương Phàm
Trương Phàm
Cảm ơn ngài.
Oris
Oris
Không có gì.
Oris
Oris
Hãy cầm lấy mà mua gì đó ăn đi, đừng để bụng đói.
Trương Phàm
Trương Phàm
*Cảm động*
Thị vệ
Thị vệ
Ngài Oris, đô đốc Daniel gửi thư đến, báo rằng muốn gặp ngài.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Đó là Oris!)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Không ngờ mình lại có thể gặp được anh ấy, thật giống với tiểu thuyết miêu tả là người dịu dàng, ấm áp với mọi người xung quanh)
Oris
Oris
Được rồi, để ta cưỡi ngựa đến gặp hắn, ngươi hãy đưa cô gái trên cỗ xe ngựa về lâu đài trước đi.
Rosa
Rosa
Chờ đã ngài Oris!
Rosa
Rosa
Ta muốn đi theo ngài.
Oris
Oris
Đừng lo, sau khi bàn việc với Daniel xong, ta sẽ trở về ngay.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Lời thoại này... đây là Rosa, nữ chính của cuốn tiểu thuyết!)
Rosa
Rosa
Nhưng liệu ngài có ổn không? Ngài đang bị thương, hãy để ta đi theo, chăm sóc vết thương cho ngài.
Trong cuốn tiểu thuyết, nữ chính là người hiểu biết về y thuật, cả quá khứ và tương lai sau này sẽ cứu giúp được rất nhiều người.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Đoạn này là qua cảnh đầu truyện một chút, Oris bị kẻ thù sai người đánh thương, Rosa đi qua thấy liền giải vây cho Oris, giúp Oris băng bó vết thương, khiến cho Oris trúng tiếng sét ái tình)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Bây giờ đi theo Oris, Rosa sẽ gặp được nam chính. Nam chính trách Oris trong chuyện công việc nên sai người trừng phạt anh ấy)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Rosa vì cầu xin giúp mà bị cái tên Daniel kia giam cầm lại, Oris biết được rất đau lòng mà không thể làm gì được)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Không được, mình không thể để Oris đau lòng được)
End.

Chương 3: Cung điện của Daniel.

Trương Phàm không nỡ để "anh yêu" của mình phải đau lòng, nên quyết làm vật hi sinh.
Trương Phàm
Trương Phàm
Chờ đã, ta cũng biết y thuật, hãy để ta theo ngài đến gặp ngài Daniel.
Rosa
Rosa
*Nghi ngờ*
Rosa
Rosa
Cô biết thật sao?
Trương Phàm
Trương Phàm
*Gật đầu*
Trương Phàm
Trương Phàm
Trước khi làm ăn mày, ta đã từng là lang y, vì ế ẩm khách nên nghèo đói, cuối cùng phải trở thành ăn xin.
Thị vệ
Thị vệ
Ngài Oris, bây giờ nên đưa ả ăn mày này đi cùng không ạ?
Oris
Oris
Đưa đi.
Thị vệ
Thị vệ
*Bất ngờ*
Rosa
Rosa
*Bất ngờ*
Oris lúc này mới nói nhỏ vào tai của thị vệ:
Oris
Oris
Ta không cần người khác chăm sóc vết thương cho ta, đợi khi cùng ta đến cung điện của Daniel, ngươi hãy tìm cách đưa cô gái này đi, tìm một bộ quần áo cho cô ấy thay, và đưa thêm tiền.
Oris
Oris
Cô ấy chắc phải chịu khổ nhiều rồi.
Sau đó, Oris cưỡi ngựa đi phía trước, Trương Phàm ngồi trên lưng một con con ngựa khác có người dắt ở bên dưới.
Khi đến cung điện của Daniel...
Thị vệ
Thị vệ
Ngài Oris bảo ta đưa trang phục này cho cô, thêm nữa còn cho cô tiền, mong cô hãy sống tốt hơn.
Trương Phàm
Trương Phàm
Ta không cần mấy thứ này.
Thị vệ
Thị vệ
Cô đừng mơ trèo cao, ngài ấy chỉ đang thương hại cô thôi.
Trương Phàm
Trương Phàm
Ta muốn vào trong, ngài Oris đang gặp nguy hiểm.
Daniel là người tàn bạo, không tiếc hi sinh bất kì ai chỉ để đạt được mục đích của mình.
Hai mươi năm trước, chính hắn đã giết cha mẹ của mình, nếu mạng của người thân, hắn đã coi như cỏ rác, thì mạng của Oris là gì so với hắn.
Thị vệ
Thị vệ
*Đẩy ra*
Thị vệ
Thị vệ
Đi đi!
Trương Phàm
Trương Phàm
(Mình đành phải nghĩ kế khác thôi)
Trương Phàm giả vờ rời khỏi, nhưng thực chất là đi tìm mật đạo dẫn vào phòng ngủ của Daniel.
Trong cuốn tiểu thuyết miêu tả rất rõ đường đi. Đi đến chỗ ba cây thông lớn nhất, đi thêm năm bước sẽ thấy bia mộ cha mẹ của Daniel.
Chỉ cần dùng sức đẩy nó sang bên phải sẽ thấy một chiếc lỗ bên dưới, đó chính là mật đạo.
Sau khi thành công, Trương Phàm tìm đường đến phòng làm việc của Daniel.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Nhiều thị vệ canh chừng quá)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Phải làm sao đây, nếu như mình đoán không nhầm, chưa đến năm phút nữa, Oris sẽ bị thị vệ của Daniel đánh đập tàn bạo)
Trong cuốn tiểu thuyết có ghi nữ chính nghe thấy tiếng đánh đập, liền nằng nặc đòi xông vào, đến thị vệ cũng không ngăn cản được.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Nhưng mà đấy là hào quang nữ chính, còn mình chỉ là nhân vật quần chúng, chưa xông vào được đã bị đám lính canh bên ngoài đâm chết rồi)
Trương Phàm nghĩ tới thuật thôi miên mà đã từng đọc qua cách đây hai năm.
Cô nghĩ chỉ cần khiến bọn chúng nghe lời cô nói, để cho cô vào là được.
Trương Phàm
Trương Phàm
*Mỉm cười*
Trương Phàm vận hết khả năng của mình, kết quả khiến đám lính canh lăn ra ngủ.
Trương Phàm
Trương Phàm
(Mình sai công thức ở đâu vậy?)
Trương Phàm
Trương Phàm
(Kệ đi, cứu người quan trọng hơn)
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play